Em có đang hạnh phúc không?


“Tò mò thật. Tại sao người ta yêu nhau tưởng có thể héo mòn, rồi lại có lúc quên đi được rằng mình đã yêu thế nào để rồi xa nhau nhỉ?”

“Tình yêu đúng là khó hiểu nhỉ? Không có thì sao sao mà có thì lao đao.”

“Sao chị với em cứ thao thao trong khi chúng ta là hai con người độc thân duy nhất tại đây nhờ.”

Vẫn ở hồ Gươm nhưng là một góc khác, Hoàng đang há hốc mồm vì thông tin vừa cập nhật từ Nhi.

“Cái gì cơ, thật á. Vợ trêu anh đúng không?”

“Không. Em rảnh đâu. Chuyện này sao đem ra đùa được.”

“Trời. Đùa chứ hôm nọ nó vừa kể lắm chuyện trái đất tròn xong giờ lại thêm như này, thật không thể tin nổi ai làm biên kịch cho cái câu chuyện cuộc đời của bọn nó vậy.”

“Thật sự ngang trái, khó quá mà.”

“Không được, Mi cũng là em gái anh. Phải ngăn nó yêu thằng đó lại.”

“Anh bình tĩnh đi. May em kịp kéo anh đi luôn thật.”

“Không được đâu. Thế bọn nó sẽ thế nào chứ.”

“Bình tĩnh. Em nghĩ mấy người đó cũng đang chưa hết sốc và đang tìm phương án giải quyết. Anh cứ để họ tính đi. Đừng làm rối ren thêm.”

“Thật không tin nổi. Khó thế mà biên kịch cũng nghĩ ra được.”

“Anh vẫn còn đùa được. Em không muốn chị Trang dừng lại đâu.”

“Vì anh thấy bí quá.” Hoàng cũng đăm chiêu theo.

“Anh tin không. Em quen chị í cũng lâu đủ để đoán được có thể chị sẽ chủ động dừng lại để tốt cho mọi người. Nhưng khó khăn lắm chị ấy mới được hạnh phúc thế này.”

“Anh không đồng ý Mi yêu người như thế đâu. Nhỡ con bé cũng sẽ đau khổ thì sao?”

“Nào. Dù sao mình cũng không kham nổi việc này đâu. Anh cứ bình tĩnh bên cạnh anh Kiên và Mi đi. Đó là cách tốt nhất lúc này.”

“Ừm. Anh sẽ cố gắng làm vậy. Hay tối nay anh qua nhà nó ngủ nhỉ. Mình cứ đi chơi nốt đã. Bọn nó chưa về nhà luôn được đâu. Chắc đường về nhà hôm nay dài lắm đấy.” Tự dưng Hoàng lại rõ chững chạc khi nói như hiểu rất rõ về tâm trạng của bạn mình như vậy. Khiến Nhi cũng trầm trồ nhịn cười và có ánh nhìn khác thêm về người cô yêu.

“Anh có mặt này nữa á?”

“Gì cơ?” Hoàng lại nhí nhố ngay được.

“À không chắc em nhầm.” Nhi lắc đầu chẹp miệng.

“Anh yêu quý Mi như em gái mình bởi vì Kiên nó là thằng bạn anh rất trân trọng.” Bỗng Hoàng suy tư nghiêm túc.

“Sao nó lại vào thế khó xử thế này nhỉ? Một bên là em gái nó rất yêu thương, một bên là người con gái nó yêu thật lòng, tình yêu nó dành cho Trang không đơn giản đâu.”

“Vâng em cũng thấy khó.” Đôi này cũng trùng xuống nghĩ ngợi theo cái hoàn cảnh ngang trái vừa xảy đến trước mắt họ. 

Vậy là tối thứ 7 ở đâu thì không biết, còn ở đây có kha khá con người đau đầu vì thứ gọi là tình yêu. 

Đúng thật bởi sự tĩnh lặng khiến con đường về của Kiên và Trang chưa bao giờ dài như thế. Kiên cứ lái xe như robot tự động. Còn Trang nhìn xa xăm ra cửa, bần thần tìm phương hướng. Tay Kiên chợt buông ra khỏi bàn tay Trang. Cô bị hững tay rồi thoáng chút nheo mày vì ngậm ngùi không phản ứng gì. Nhưng vì là Kiên lúc đó cần lái hai tay. Xử lý tình huống xong Kiên lại ngay lập tức tìm tay Trang nắm tiếp.

Cô nhìn anh lặng ngắm với đôi mắt đầy tâm sự. Cô vỗ nhẹ tay kia vào tay anh đang nắm lấy tay cô rồi nói.

“Lái xe thế này là nguy hiểm đấy. Em chạy đi đâu được mà anh cứ nắm mãi. Nào tập trung lái xe cho an toàn nhé.” Nói rồi Trang đặt tay Kiên lên vô lăng cho cân. Kiên quay sang cười nhẹ gật đầu. Đi mãi cũng tới nhà. Rời khỏi xe, Kiên kéo Trang lại ôm dựa vào cô.

“Anh cần dựa vào em qua cái ôm này.”

“Ừm, em nói rồi mà. Thấy không, ai cũng sẽ có lúc mệt chứ.”

“Đừng vội buông tay anh nhé. Cái gì rồi cũng sẽ có cách mà.”Trang không nói gì chỉ vỗ nhẹ xoa lưng Kiên. Anh lo lắng nói thêm.

“Anh sợ em sẽ thoáng nghĩ. Nhưng Mi mới gặp và yêu Đạt thôi. Chắc chắn con bé không phải người thứ ba từng phá vỡ cuộc hôn nhân của em đâu. Con bé không phải người như vậy. Anh sẽ tìm hiểu thêm. Em đừng vội nghĩ gì nhé.”

“Về Đạt em không còn quan tâm gì nữa. Em thì chưa kịp nghĩ đến điều anh vừa nói đâu. Nhưng em chỉ mong Mi sẽ được hạnh phúc. Vậy thôi.”

“Cảm ơn em. Tuy anh đang không biết phải nói hay làm gì nhưng thực sự anh không muốn tạm biệt em tí nào.”

“Anh không định về nhà à?” 

“Nhưng mỗi đứa một nơi, hoặc không gần em, anh sợ em suy nghĩ lắm.”

“Anh phải tin em chứ. Mà anh đáng lo hơn đấy.” Họ cùng trở về nhà của mình. Kiên về là ngồi thất thần trên sofa, ngửa ra ghế một cách nặng nề rồi nhắm mắt lại suy nghĩ. Chuông cửa kêu lên, anh lững thững ra mở cửa. Hoàng chào không xí xớn như mọi khi.

“Sao về sớm thế à.”

“Ừm vì tôi lo cho ông. Nhậu tí nhỉ. Tôi mua hết đồ rồi.”

“Không tôi muốn tỉnh táo.”

“Ừm chứ không cần ở một mình suy nghĩ đâu đúng không.” Hai người bạn ra ban công hóng gió rồi suy tư.

Cùng lúc đó, Đạt với Mi qua chỗ bạn của anh ta. Hội anh em thì uống, Mi thì cứ lặng lẽ ngồi cạnh. Đạt gắp cho Mi đồ ăn xong thì nói thêm là cô nên tự về sớm thay vì ngồi đây.

Lúc cô đi vệ sinh có nghe hai người em của Đạt nói chuyện với nhau khi họ đang rửa tay. Nghe qua cũng khiến Mi biết thêm về Đạt là một người vô cùng sát gái. Nhưng điều làm Mi đau đáu chính là khi biết Đạt vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

Mi vội núp cho hai người đó đi ra. Cô nghe thấy vậy càng đau lòng. Bởi vốn bây giờ mối quan hệ này đã không rõ ràng rồi. Dường như chỉ có cô là người yêu Đạt. Còn Đạt dù cũng quan tâm vu vơ nhưng có lúc vẫn hững hờ. Hoá ra vì anh còn nặng tình với vợ cũ. Và có vẻ anh đang có nhiều người xung quanh chứ không phải mình cô.

Mi quay lại bàn, chào mọi người về trước. Đạt cũng đồng ý và không mảy may nhiều. Cô càng mang nỗi trằn trọc ra về. Về đến nhà cô mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy hộp đồ muối của mẹ cho anh trai mà cô quên chưa mang qua. Không muốn ở nhà một mình với đống suy nghĩ mông lung, nên cô quyết định qua nhà anh mình, tuy vào cái giờ chả hợp lý để thăm nom.

Kiên và Hoàng đang nói dở câu chuyện thì chuông cửa lại reo lên. Cả hai cùng tò mò giờ này ai lại bấm chuông.

“Chả nhẽ, tiến triển nhanh vậy rồi à?”

“Ông hâm à. Chắc Trang có việc gì thôi.”

“Ok tôi đi về không lại làm kỳ đà cản mũi.” Kiên và Hoàng ra mở cửa. Kiên mặt đang vui chút vì tưởng Trang nhưng anh lại hụt hẫng và càng trầm tư hơn. Hoàng cũng đang hí hửng định trêu Trang thì cũng bị như Kiên.

“Wow. Hai anh vẫn dính nhau vậy á?” Mi tươi cười chào hai anh trai.

“Ơ Mi.” Cả hai thanh niên đồng thanh.

“Có người yêu rồi mà vẫn dính nhau được thế á. Mà cái biểu cảm của hai anh là sao đó. Mọi người đang nghĩ đến ai khi mở cửa vậy.”

“À không. Mà sao em qua giờ này? Mãi thì chả thấy thăm nom trong khi anh về đây từ bao giờ rồi.” Kiên nói.

“Tại em bận. Hôm nay nhớ ra cái phải qua luôn đây còn gì.”

“Bây giờ em mới qua nhà mới của Kiên á. Có em gái quý quá. Không gặp nó vừa nãy chắc còn lâu nó mới nhớ đến ông nhỉ. Thế thằng anh ké như tôi chắc còn xếp hàng dài.” Hoàng trêu cho Kiên che đậy thêm cái đầu đang rối ren đó.

“Eo thôi nào các anh trai yêu quý đừng làm quá lên. Em bận thật.”

“Chắc mỗi cô bận.”

“Em mang đồ muối của mẹ sang cho anh nè. Hôm nọ em ghé qua nhà, mẹ bảo mang sang cho anh mà em quên mất. Anh Hoàng tí cầm một hộp về luôn nhé. Nhiều lắm.”

“Ok. Lâu không ăn đồ muối của mẹ.”

“Wow, các anh định nhậu à, sẵn đồ thế. Hôm nay em ngủ ở đây luôn. Chả mấy khi gặp các anh trai. Em cũng đang không muốn ở một mình với cái đống suy nghĩ trong đầu đâu.”

Hoàng và Kiên liếc nhìn nhau hoang mang nên anh khéo gợi chuyện để em gái tự kể. Mi cũng mở nắp lon và uống một hơi. Hai ông anh vẫn nhìn nhau lo lắng, họ ngồi xuống vẫn nhìn đứa em mà bồn chồn.

“Khát thế à. Chưa nói gì đã tu hết một lon rồi.”

“Các anh mới yêu các chị ạ?” Hai ông anh nghe xong càng nuốt cái ực để bình tĩnh hơn. Hoàng đáp thay Kiên luôn.

“Ờ ừ…sao hỏi thế? Tưởng kể chuyện của em mà?”

“Sao hai anh không tò mò về người yêu em à?” Đoạn này Kiên tưởng Mi biết hết rồi nên định nói.

“Ừm thì…”  Bỗng Hoàng đá chân Kiên, lắc đầu nhẹ.

“Thì đang ngồi đợi em kể đây. Hỏi làm gì. Em mà yêu thì giấu hơn mèo giấu ấy.” 

“Haha. Đúng là anh Hoàng. Các anh gặp anh Đạt rồi đó.” Hai ông anh mặt bắt đầu khó chịu dần và trùng xuống hơn để nghe em gái mình nói.

“Em giới thiệu vậy chứ tình cảm yêu đương chỉ có từ phía em thôi.” Nghe xong cả hai người anh đều khó có thể dễ chịu được. Kiên nghe vậy là nghi Mi chưa biết gì nên bình tĩnh hơn để hỏi em gái. Mi bắt đầu trầm xuống và uống tiếp rồi kể.

“Em vô tình quen anh ấy qua cú va chạm xe. Nhẹ thôi. Lúc đó anh ấy đỡ em dậy rồi hỏi han. Người ta cũng cho em số để nếu có vấn đề gì thì báo. Ấn tượng lúc đầu rất tốt và khiến em cứ nhớ đến, nên cũng có kiếm cớ tin nhắn qua lại dù em chả sao sau cú va nhẹ đó. Anh Đạt cũng vẫn lịch sự phản hồi. 

Có vẻ đoán được ý tứ của em nên cũng thẳng thắn nói từng có vợ con rồi. Em lại càng thích điều đó bởi thấy anh ấy có vẻ là người không dối trá. Rồi cứ chuyện này chuyện kia đưa đẩy để qua lại. Nhưng mãi chỉ có em là tình cảm lớn dần lên. Còn anh ấy em không rõ nữa.”

“Em biết gì thêm về vợ con của người ta không? Hay lý do hôn nhân đổ vỡ nữa?” Hoàng hỏi mà Kiên cũng nín thở.

“Em không biết được gì thêm cả, em cũng không dám hỏi mà anh ấy cũng không sẵn sàng chia sẻ thêm. Mãi cho đến hôm nay.” Hoàng và Kiên giật mình, hồi hộp nhìn nhau xem Mi sẽ nói gì tiếp. Hoàng gặng hỏi nhanh.

“Hôm nay sao? Mà bọn em quen nhau lâu chưa?”

“Mới được khoảng hơn 3 tháng ạ. À hôm nay em có nghe lén từ các anh em của anh ấy, là anh Đạt vẫn nặng lòng với vợ cũ, mà có thể còn có nhiều cô gái khác bây giờ.”

“Cái gì cơ. Dẹp.” Hoàng bực tức hét lên. Kiên níu tay Hoàng bình tĩnh.

“Em cũng không biết mình nên thế nào nữa. Mọi thứ vốn đã không suôn sẻ, giờ còn rối ren hơn.”

“Đó là lý do em dạo này luôn nhìn như có tâm sự nhưng không nói ra đúng không? Em có đang hạnh phúc không?” Kiên hỏi.

“Vì em không rõ nên mới không thể chia sẻ được với bố mẹ và các anh sớm hơn. Các anh nhìn hạnh phúc công khai bên các chị. Còn em…”

“Em không hạnh phúc!?” Hoàng hỏi mà như khẳng định vậy.

“Cũng có lúc anh ạ. Em cũng không chắc nữa.”

“Nó chỉ là cảm nhận từ một phía đúng không?” Không khí im lặng bao phủ, hai người anh không biết nên khuyên em mình thế nào.

“Chuyện của em cũng không có nhiều để kể, tất cả mới có vậy thôi. Mà thôi chuyển qua chuyện của các anh đi cho vui.”

“Em chưa có gì sâu đậm hay dừng lại đi.” Hoàng nói. Kiên cũng hóng Mi trả lời.

“Em cũng từng thử rồi nhưng chưa làm được.” Kiên chán rồi tu một hơi hết lon bia.

“Lâu mới ngồi thế này mà em kể chuyện chả vui gì nhỉ.” Mi nói. Hoàng cũng ngán ngẩm tu một mạch luôn.

“Nhìn các anh kìa, thương em gái quá à.” Mi gượng gạo xoa dịu bầu không khí rồi chợt nhớ ra mà hỏi.

“À anh Kiên? Hôm nọ ngồi hóng bố mẹ và anh nói chuyện. Thì chị Trang cũng từng ly hôn đúng không? Em hâm mộ tình yêu của anh chị lắm. Nó cho em chút động lực đấy. Tại nó hơi giống chuyện của em.” Nghe câu hỏi hồn nhiên của Mi xong mà hai ông anh càng chán rồi đi ra ban công cho dễ thở.

“Ơ kìa. Thôi nghĩ chuyện của em làm gì. Biết thế em không kể. Nào kể chuyện của các anh đi.” Hoàng quay lại nhìn, lườm Mi rồi lắc đầu.

“Chị Nhi người yêu anh xinh nhỉ.”

“Tất nhiên, mà từ đầu để ý Kiên đó, còn được mẹ Nhi và mẹ Kiên tính vun vén đấy.” Hoàng kể.

“Úi thật á? Thế rồi sao ạ.”

“Ờ cô Hoa í.” Kiên trả lời.

“Ừ thì vì anh đẹp trai hơn Kiên chứ sao?”

“Èo yêu vì đẹp trai á?”

“Anh đùa thôi. Vì Kiên lúc đó yêu Trang rồi nên thẳng thắn với Nhi lắm.”

“Ồ, và…”

“Thì vì Nhi chỉ cảm nắng thôi. Nên gặp anh chữa ngay cho thế là yêu anh say đắm chứ sao. Cũng vì Nhi thấy hai người có cảm tình vậy nên cô ấy cũng càng dễ dàng buông bỏ thôi. Trang vừa là cấp trên vừa là người Nhi quý mến nữa. Trang cũng là hàng xóm của Kiên đấy. Trái đất chắc chắn hình tròn mà.” Nói thế xong thì Hoàng cũng bị Kiên nhìn ý tém lại.

“Thế ạ. Mà chị Nhi tỉnh táo anh nhỉ. Cũng vì cảm nắng tạm thời anh Kiên nữa.”

“Ừ nhưng đúng là cũng vì anh cảm hoá thật mà.”

“Ừm nghe cũng đáng tin đó. Tại em cũng chưa thấy anh như này với mấy cô trước.”

“Ừ đó. Thế mới nói.”

“Ước gì em được như chị Nhi. Đủ tỉnh táo để dừng lại trước sự thật hiển nhiên nào đó.” Hoàng và Kiên nhìn nhau buồn cho em gái mình. Mi cũng im lặng không muốn nói gì nữa. Mấy anh em chỉ đứng cùng nhau, uống rồi nhìn xa xăm. Mặc dù có bao nhiêu điều muốn nói ra. Ba anh em uống hết rồi lăn lóc mỗi đứa một góc cho tới sáng.

Tối thứ bảy đó bên nhà 02, Trang cũng cứ ngồi xem tivi nhưng đầu óc thì bay đi đâu không rõ. Cô không dám nhắn gì cho Kiên. Đạt càng không. Gọi cho Duyên thì không thấy nghe máy. Cô cứ một mình lặng lẽ gặm nhấm sự trớ trêu đó. Sáng hôm sau, mọi người đều thức dậy muộn vì là ngày chủ nhật. Trang do mất ngủ nên đã dậy sớm chạy bộ và chuẩn bị đến Mơ.


Còn ở Mơ, Duyên và An cũng tỉnh ngủ được một lúc rồi và đang ngại ngùng vì đều nhớ lại được diễn biến của tối hôm qua. 

Chả là đêm hôm trước khi hai con sâu bia thi nhau giải quyết lượng bia trong bụng, Duyên đi vệ sinh còn An ở ngoài ghế sofa đợi đến lượt. Khi Duyên đi ra thì An lững thững đi vào nhà vệ sinh. Vì uống quá nhiều bia nên cả hai cùng say. Duyên đi từ nhà vệ sinh ra díu quá nên ngồi nằm ra ghế sofa, vớ cái chăn đắp rồi ngủ luôn. An đi ra sau cũng theo phản xạ trước đó đã ngồi đợi Duyên sẵn ở ghế nên anh cũng nằm ngồi vật ra ghế vớ cái chăn đắp. Hai người đó cứ giằng co cái chăn rồi xích lại gần và dựa vào nhau ngủ từ bao giờ không biết. Chỉ biết cả đêm họ đều được ấm vì đắp chung chăn.

Và thế là khi buổi sáng thức dậy, hai người giật bắn lên vì thấy đang dựa vào nhau gần như thế và ngủ ngon lành qua hẳn một đêm ở văn phòng. Duyên đang sốc thì An ra dấu im lặng và bình tĩnh.

“Chị em mình đều vẫn mặc quần áo, nên là không có gì sai trái lỡ lầm gì xảy ra đâu.”

“Trời ơi. Cái mồm. Sao mà nhanh nhẩu thế. Nhưng mấy đứa dưới kia chỉ hiểu được là chị và em cùng qua đêm ở công ty và không về thôi.”

“Bình tĩnh. Xe mình để khuất trong hầm chắc bọn nhóc không để ý là mình về hay chưa đâu.”

“Ừ hic hi vọng là thế.”

“Bây giờ còn sớm nên dọn rồi di chuyển luôn đi chị. Trước khi bọn nhỏ bắt đầu mở quán.”

“Ừ hết hồn. Cứ như là làm gì khuất tất í nhờ.”

“Thì chị vừa nói là qua đêm còn gì.”

“Thôi lần sau không nhậu như vậy nữa.” Hai chị em nói xong thì chuồn nhanh lấy xe và về nhà. 

Ở căn 05 thì ba anh em mới rục rịch thức dậy. Chưa gì đã thấy tiếng Hoàng kêu ca đau đầu.

“Thế mà bảo anh không uống.” Mi trêu lại.

“Anh bảo đâu. Kiên nó nói thế chứ. Anh là đứa mua bia sao mà không uống.”

“Ui hôm nay trời đẹp ghê.” Mi vươn vai ở ban công.

“Ừ chủ nhật tuyệt vời. Anh phải đón Nhi đi ăn sáng mới được.”

“Mấy giờ rồi mà còn ăn sáng.” Kiên hỏi.

“Muộn vậy á. Thôi đón cô ấy đi chơi hóng nắng rồi đi ăn trưa vậy.” Kiên huých Hoàng liếc về hướng Mi. Sợ em mình nghĩ ngợi. Hoàng gật đầu biết ý rồi đi trước. Kiên với Mi túc tắc dọn rồi cô chuẩn bị chỉnh trang lại để đến cửa hàng. 

“Nhớ ăn sáng rồi hãng qua cửa hàng nhé. Anh đi đổ rác đây.”

“Ok em cũng đi luôn đây.” Kiên vừa đi đổ rác xong thì gặp Trang đang đi ra thang máy. Anh nghe tiếng cửa nhà mình đang mở ra, phản xạ rất nhanh anh túm luôn Trang vào cửa Exit để tránh cô nhìn thấy Mi. Kiên không nói gì mà chỉ ôm chặt Trang.

“Ui sao toàn mùi bia vậy.”

“Hoàng hôm qua mua đồ rủ anh uống.”

“Em đang định đến Mơ, anh có muốn đi hóng gió không? Hôm nay trời đẹp lắm.”

“Ok đợi anh thay quần áo nhé, nhanh thôi.” Bụng Kiên kêu.

“Anh chưa ăn gì đúng không?” 

“Ừ tí ăn trưa luôn thể vậy. Bọn anh mới ngủ dậy. Lâu lắm mới ngủ nướng.” Chuông báo tin nhắn đến. Kiên đọc thấy Mi nhắn chào anh trai để đi làm trước. Kiên nhắn lại rồi yên tâm cùng Trang ra khỏi cửa Exit. Họ hẹn gặp nhau dưới sảnh để cùng di chuyển bằng xe máy cho tiện tận hưởng cảm nhận thời tiết này.

Họ cứ im lặng bên nhau như vậy qua các con phố, qua cả hồ Tây thơ mộng rộng thênh thang, kế bên là hồ Trúc Bạch tấp nập người đang đạp vịt.

Duyên về nhà tắm gội xong, kiểm tra điện thoại thấy con bạn gọi nhỡ vội gọi lại.

“Alo, hôm qua gọi tôi à. Hôm qua ngủ sớm chả để ý đấy.”

“Ừ thôi không sao. Mà hôm nay trời đẹp đó. Ra ngoài hít thở không khí đi. Tôi đang ở ngoài đây, chút nữa tiện qua Mơ luôn.” Cúp máy, Duyên chợt nhận ra và gọi ngay cho An vì vừa nhớ đến túi rác chưa đổ. An nói sẽ quay lại Mơ sau giờ ăn trưa để dọn hết lại lần nữa trước khi Trang đến. Hai chị em lại cúp máy lo cơm nước cùng phụ huynh để xoa dịu vụ đi đêm. Kiên và Trang ăn trưa xong thì ra hồ Gươm mua kem vừa ngồi ăn vừa ngắm cảnh tiếp.

Đôi chim non yên bình bên nhau như vậy đón tiết trời nắng gió dịu dàng, nhưng thật ra bên trong mỗi người đang chứa đựng những gợn sóng không hề yên ả. Kiên rủ Trang qua hiệu sách cùng anh.

“Anh muốn tìm sách gì vậy?”

“Anh mua thêm ít truyện tranh để đọc cho hai nhóc.” Trang lại chỉ biết nhìn anh với ánh mắt cảm kích và đâu đó có sự mâu thuẫn trong cô.

“Vậy để em tìm cùng.” Thấy Trang cầm quyển truyện có từ Hạnh phúc. Kiên nghĩ chút rồi hỏi cô.

“Em có đang hạnh phúc không?” Trang ngơ ngác khi tự nhiên nhận câu hỏi như vậy.

“Em, có chứ.”

“Hạnh phúc bên anh mà? Còn trước đó anh biết em đang hạnh phúc cùng hai nhóc rồi.”

“Có chứ, anh cũng cảm nhận được mà?” Anh nhẹ đến bên cô vòng tay gạt mái tóc cô, thơm nhẹ lên đó rồi lại tìm truyện tranh tiếp. Trang đứng đơ người một lúc, cô vẫn đang giằng co với việc có nên tiếp tục yêu anh hay không. Mua xong, họ cùng xem đồng hồ và trở về Mơ như đã định.

Trước đó Duyên đang chạy đến Mơ vì không gọi được cho An. An cũng đang phi nhanh đến đó. Hai người cùng bắt gặp Trang và Kiên đang chuẩn bị bước vào quán. Họ chia nhau ra, người thì lên dọn đồ, người thì đứng tán gẫu.

“Bạn bảo đến Mơ nên tôi cũng qua đây chơi đây, vì hôm nay thời tiết đẹp lại chả biết đi đâu.” Đang đứng tán gẫu thì Hoàng và Nhi cũng đến. Kiên cười lắc đầu vì quá quen với những kiểu trùng hợp này rồi.

“Người yêu tôi cần lấy đồ ở trên văn phòng. Ông cười như kiểu tôi bám ông vậy.” Chưa gì Hoàng đã giải thích.

“Ừ tôi cũng chả biết đi đâu nên bám Trang qua đây.”

“Cả Duyên này.”

“Ừ tôi cũng như Kiên. Bám Trang.” An vứt rác xong cũng đi xuống.

“Ô sao mọi người đông đủ vậy.”

“Ừ toàn những người rảnh rỗi và không hẹn mà gặp đó.” Duyên nói. Nhi cũng ngạc nhiên.

“Ủa ông làm gì ở đây đấy. Hôm nay có phải chủ nhật không ta?Sao đông đủ vậy.”

“Là chủ nhật đó, tôi cũng lên văn phòng có việc thôi. Tại hôm qua làm việc về muộn.” Duyên nháy An cẩn thận mồm miệng. Nhi nói thêm.

“À há, tôi tưởng ông ngủ ở đây luôn.”

“Hay quá không hẹn mà gặp cả nhóm thế này cũng vui, không có kế hoạch gì hay chiều tối làm bữa lẩu nướng nhỉ?” Ai cũng vui vẻ hưởng ứng, nhưng trời bắt đầu kéo mây và dần đổ mưa xuống phũ phàng chóng nháy mắt. Các thanh niên ngồi trong quán ngán ngẩm nhìn ra ngoài.

“Đùa cứ tưởng trời đẹp.” Duyên than.

“May chả ai có kế hoạch đi đâu mà tụ hết ở đây đúng lúc mưa nhé.” Trang nói.

“Vâng đấy. Khỏi lập đàn cầu mà vẫn mưa.” An trêu Duyên. Duyên lườm cho xắt xéo làm An rén luôn.

“Ừ những ai không có đôi có cặp chắc dễ lập đàn cầu mưa nếu thấy trời đẹp thật.” Trang trêu Duyên và An.

“Nói thật đi hay hai người trù mưa.” Nhi huých An trêu.

“Không biết tí có được đi ăn không nữa.” Hoàng rầu rĩ.

“Chắc mưa một lúc thôi.” Kiên nói nhẹ trấn an mọi người.

“Chơi gì đốt thời gian đi, chả nhẽ cứ ngắm mưa rồi nhìn nhau than vãn à?” Duyên nói.

“Đố ai đọc dòng này mà không chửi chính mình. Thua thì mất tiền.” Hoàng nghĩ chút rồi phát biểu. Hoàng che che đậy đậy để viết một mẩu giấy rồi mở ra cho mọi người đọc: - Tôi là cún.-

Mọi người tò mò cùng nhìn vào và đọc xong quay sang túm Hoàng đấm đá cho không trượt cái nào tội chơi khăm mọi người.

“Ông khôn thế. Khác gì đánh đố người khác nói câu Tôi yêu bạn nhưng không được thổ lộ tình cảm?” Kiên nói.

“Hay thi test IQ trên ứng dụng đi.” An nảy ra ý tưởng.

“Em được bao nhiêu điểm?” Trang hỏi.

“Em được khoảng 115.”

“Chị 127 nè.”

“Wow xịn.” 

“Quá xịn. Một người tốt có IQ cao. May không làm người xấu chứ không thì không biết thế nào.” Trang đắc trí. 

“IQ cao nhưng cái gì liên quan số là chịu. Nhất là kiểu ngày kỷ niệm các kiểu. Cụ thể là sinh nhật của mọi người chẳng hạn. Thường xuyên quên.” Duyên mỉa mai Trang.

“Thôi nào bạn tôi.”

“Thôi gì, cả năm có một lần mà gần như lần nào cũng quên. Bà xem chơi được hơn 15 năm rồi mà được mấy lần nhớ sinh nhật tôi.”

“Ừ thì ai bảo một năm có mỗi một lần sao mà nhớ được, chứ có nhiều lần trong năm thì đã không quên rồi.”

“Rồi, hùng biện xuất sắc. Đấy mọi người xem, mà Kiên chuẩn bị tinh thần đi. Còn lâu nó mới nhớ được cái ngày kỷ niệm nào nhé. Bây giờ mỗi lần nhìn khuôn mặt áy náy tội lỗi của Trang vì quên kỷ niệm mới là món quà cho tôi đấy.” Duyên trêu Trang.

“Gớm, là thân dữ chưa?” Nhi trêu. Ai cũng cười rồi quay sang vỗ vai bày tỏ động viên Kiên.

“Không sao. Anh sẽ giống Duyên. Em không nhớ thì anh nhớ là được.” Kiên bắn tim nhẹ với Trang cho mọi người được bữa ghen tị.

“Lắm lúc chính vì nó không nhớ nên muốn gặp nó ngày đó cũng khó í. Mà đợi nó nhớ ra thì qua mấy cái thanh xuân rồi.”

“Thì ai mà hoàn hảo được. Trí thông minh của tôi không phải là những con số.” Ai nấy cũng được tràng cười bất lực với cặp bạn thân Trang Duyên.

“Nhìn mưa tự nhiên buồn nhỉ?” Hoàng bỗng nói. Tất cả mọi người quay ra tròn xoe mắt, ngoái quanh quẩn để tìm người bạn thất lạc tên Hoàng. Nhưng không. Đó là lời phát ra từ Hoàng thật. Mọi người lại quay sang nhìn nhau nhịn cười.

“Một người luôn tươi không cần tưới, mà hôm nay chắc do mưa bị tưới ũng nước hay sao mà ẩm i xê vậy.” Kiên nói.


Nhưng rồi mọi người đều tự nhiên mà trầm ngâm theo Hoàng rồi nhìn ra ngoài mưa. Đã không ráo nước đỡ tí nào lại còn âm u, xám sầu. Bảo sao mà tự dưng buồn thật. Trong khi trước đó thời tiết đang tuyệt đẹp như thế. Ai cũng tự nhiên tức cảnh mà sinh lặng. Cái sự im ắng tự dưng nó kéo đến không vô duyên nhưng cũng kém duyên thật. 

“Sao tự dưng thấy trống rỗng kiểu gì thế nhỉ?” Hoàng lại đổ thêm giông bão vào cái nơi lòng ai cũng sắp như lũ lụt vậy.

“Chả yêu đương gì mà tự dưng lại nghĩ đến tình yêu nhỉ? Tò mò ghê.” Lại đến Duyên.

“Tò mò thật. Tại sao người ta yêu nhau tưởng có thể héo mòn, rồi lại có lúc quên đi được rằng mình đã yêu thế nào để rồi xa nhau nhỉ?” An tư lự nói.

“Tình yêu đúng là khó hiểu? Không có thì sao sao mà có thì lao đao.”

“Sao chị với em cứ thao thao trong khi chúng ta là hai con người độc thân duy nhất tại đây nhờ.”

“Tại nhìn người ta yêu đương nhọc cái đầu quá.” Duyên chốt lại. Nhi thấy không khí bất ổn nên huých tay Hoàng cho anh thoát cái sự trống rỗng tự dưng ấy. Cô nói thêm với mọi người.

“À hay mình chơi trò gieo vần nhỉ? Ai thua sẽ chi bữa lẩu nướng hôm nay.”

“Ok ý hay quá, đúng vợ anh.” Hoàng hùa theo. Hoàng chớp mắt cái đã thoát cảnh, nhưng vẫn bị Nhi lườm cho cái tội làm mất cả cái sự yên bình giữa bão tố. Mọi người đã quay trở lại thật, có vẻ là êm đềm nhưng thật ra có vài nơi đang dậy sóng ngầm thật.

Kiên và Trang vẫn đang suy nghĩ về bế tắc của mình. Rồi chợt cùng quay sang nhìn nhau thì theo phản xạ lại cùng mỉm cười. Bởi phải như vậy đối phương mới thấy tạm yên tâm chăng? Những nụ cười gượng gạo. Họ vẫn che đậy được mớ cảm xúc trong lòng từ tối hôm qua đến giờ. Bởi vậy trời có đẹp thật nhưng khi mưa đến, cũng chẳng có gì lạ hay hụt hẫng với họ.

Cả nhóm vừa chơi được một chút vui vẻ thì cơn mưa đã ngớt, đúng tầm bụng ai cũng chuẩn bị có dấu hiệu biểu tình. 

“Wow tuyệt vời. Nhìn kìa. Đúng hôm nay vẫn là ngày đẹp trời mà. Mưa để ăn cho ngon đây. Nào combo Lẩu Nướng thôi.” Vâng vẫn là Hoàng hướng mọi người phóng ánh mắt ra ngoài cửa kính để cập nhật tình hình thời tiết, nhưng lần này mới là Hoàng như mọi khi. Mọi người nhổ rễ, vươn vai để chuẩn bị lấp đầy cái dạ dày. 

“Đi thôi.” Duyên và An reo lên.

“Sao ba cái con người này khác nhanh vậy.” Trang lườm Hoàng, Duyên, An. Nhưng họ lảng đi rồi rúc rích cười. Như nhóm chim chích bông, rôm rả ra khỏi tổ đi kiếm mồi vậy. Mọi người đềy cười nói, chuyện trò như ong vỡ tổ.

Lúc này Trang và Kiên có phần tụt lại phía sau chút để nhìn mấy người đang tung tăng kia. Bỗng Kiên nói: “Anh yêu em.”

Trang sững người, đứng hình. Kiên thì cười đắc trí và nhẹ nắm tay cô kéo đi. Tất nhiên cô ấy còn biết nói hay làm gì ngoài việc bước theo anh. Nhưng tâm trạng lại càng trở nên giằng co hơn. Cô níu anh lại hỏi.

“Anh hỏi em có đang hạnh phúc không, nhưng còn anh? Anh có đang hạnh phúc không?”

“Nhìn anh thế này chưa đủ để em yên tâm rằng anh có hạnh phúc à? Anh mong dù có chuyện gì xảy ra thì mình đừng quên đã đến bên nhau thế nào và đã hạnh phúc ra sao, cả khi nhận ra tình cảm rồi hướng đến nhau như này nữa.” Trang chợt khóc, hay do lá cây xào xạc khiến giọt mưa đọng trên đó rơi trúng mắt cô. Nó cứ lăn tức thì như vậy. Kiên dừng hẳn lại, lau nước mắt cho cô rồi nói:

“Giờ em muốn anh che cho em bằng cái ôm của anh, hay là núp sau vai anh một chút để tự lau nốt nước mắt và tự nín nào?” Trang nghe xong liền tự lau nước mắt, bước sang nép sau tựa chút vào lưng Kiên cho nín hẳn, để chuẩn bị vào chỗ ăn cùng mọi người.

Lúc Trang khóc Duyên với Nhi có nhìn thấy. Duyên thắc mắc.

“Ủa con bạn chị dạo này lại nũng nịu yếu đuối thế á?”

“Không chị ơi. Chị chưa biết gì à?”

“Gì đấy?” Hai chị em to nhỏ chút rồi Duyên há hốc mồm.

“Cái gì cơ?”

“Ơ suỵt suỵt. Chết em giờ.”

“Thật á?”

“Vâng.”

“Đùa không thể tin nổi. Bảo sao vừa nãy nó lườm tụi mình.”

“ Vâng, nhưng…” Nhi đang nói dở thấy Duyên đảo ngược lại về phía Trang nên cô vội kéo lại. “Ơ ơ chị. Đừng manh động.”

“Ui con bạn chị. Làm thế nào bây giờ?”

“Bình tĩnh chị. Em nghĩ cứ để anh chị ấy tự xử lý tình huống này. Mình tham gia còn rối hơn mà chả giải quyết được gì.”

“Hic, sao nó thế nào í nhờ.”

“Thôi mà. Em nói để mình cẩn thận hơn. Tại anh Hoàng tự dưng vừa nãy lại làm mọi người cũng trùng theo trong khi đang có chuyện sẵn vậy rồi.”

“Hết ngon rồi.”

“Đùa chị này. Mình mà còn không rôm rả lên thì để cho anh chị í héo cả trong lẫn ngoài à.”

“Ừ, cũng đúng. Bảo sao hôm qua nó gọi chị giờ đó.”

“Thôi chị Trang mạnh mà. Nên mình cũng không được yếu đuối ủ rột đâu.”

“Khó khăn lắm nó mới mở lòng thế này đấy.”

“Vâng, ai cũng biết vậy mà.” Hai chị em thở dài nốt rồi bảo nhau tút lại tinh thần để nhậu xả láng. 

Cả nhóm ăn được một lúc thì Trang xin phép về đón con, không đi cùng tăng 2 nữa. Kiên muốn đi đón tụi nhỏ cùng mà Trang nói không cần, vì bố mẹ cô đưa các con về. Kiên nắm tay Trang ra xe sau khi cùng cô tạm biệt mọi người. Cô cứ nhìn mãi cách anh cố chấp ở bên cô như vậy mà nặng lòng.

“Lúc nào anh cũng nắm tay, rồi đưa em đi hết nơi này đến nơi khác tự nhiên nhỉ?”

“Em cũng không ngại để anh dắt đi mà.”

“Ừ, sao em cứ vậy nhỉ?”

“Vì yêu!” Hai người cùng nhìn nhau cười rồi lên xe ra về. Về đến tầng họ không nắm tay nhau nữa cho cẩn thận nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn hướng về nhau. Nên không khó để nhìn ra điều gì đó khi thang máy mở ra.

“A con biết ngay là mẹ mà.” Minh Tú chờ sẵn ở cửa.

“Ơ con gái về trước cả mẹ à? Ông bà đưa con về lâu chưa?”

“Mới ạ.”

“Chào Minh Tú.” Kiên vui vẻ chào cô bé, tuy có chút bất ngờ.

“Vâng, con chào chú.” Minh Tú vẫn chào đáp lễ phép nhưng thái độ có chút dò xét và không tươi vui như mọi lần.

Kiên và Trang cũng lờ mờ nhận ra điều đó, nên hai người cố gắng chào nhau xã giao rồi ai về nhà người nấy.

Trang cùng con gái tung tăng dắt tay nhau về nhà, họ líu lo chuyện trò, còn Kiên lại thêm gợn sóng nhỏ lăn tăn vì nỗi lo mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout