“Đào hoa kiểu tử tế? Mặc sức thử nghiệm trêu đùa các loại cảm xúc bỡn cợt với bao nhiêu người khiến anh đắc trí lắm à? Cảm giác chiến thắng với bộ sưu tập đa dạng thế nào nhỉ?”
“Anh đang tử tế quá đúng không? Em cũng đâu hay ho gì khi biết người khác có gia đình nhưng vẫn cố đâm đầu vào, giờ trách ai?”
“Cũng hay ho với anh một thời gian còn gì? ”
“Người như em anh không thiếu.”Tối Chủ nhật đó Mi về chơi với bố mẹ, bởi cô cũng muốn đỡ suy nghĩ và tìm được sự yên bình từ gia đình. Cô không quên hào hứng líu lo về việc gặp người yêu của anh trai trong bữa cơm và kể luôn về cả cặp đôi Hoàng Nhi.
“Bây giờ anh Hoàng và chị Nhi dính nhau như sam luôn mẹ ạ.”
“Thế á? Ồ hay thật. Thế mẹ cũng mừng. Hai đứa nó đều ngoan.”
“Anh con cũng giới thiệu về người yêu rõ ràng lắm, tuy lúc đầu chị í ngại như định giấu í ạ.”
“Vậy à? Chắc hai đứa mới chính thức rồi.”
“Chắc vậy ạ. Nhưng có gì đó lạ lạ. Mà con chưa hiểu lắm. Lúc anh chị nhìn thấy con đều như bị sốc vậy. Tuy anh Kiên tự tin khoe bạn gái nhưng nét mặt khó tả lắm mẹ ạ. Mà lúc đầu có vẻ cả hai người cùng sốc khi thấy con.”
“Thế con đi một mình à?”
“Thật ra các anh chị cũng bắt gặp con đi cùng bạn con nữa.”
“Thế chắc bọn nó quen nhau nên mới thế à?” Câu nói vu vơ theo phân tích logic của mẹ khiến cô như chột dạ điều gì đó.
“À dạ. Con cũng không rõ.”
“Con có tiếp xúc được nhiều với bạn gái của anh con không?”
“Vì mọi người đều có việc riêng nên chúng con chỉ chào hỏi vài câu giới thiệu là mỗi đôi đi một hướng ạ.”
“Ừ anh con im ắng lắm, bảo sao dạo này nhìn tươi tươi.”
“Vâng đúng là nhìn cách anh nắm tay chị là con hiểu anh yêu nhiều thế nào mẹ ạ. Chưa bao giờ con thấy anh như vậy. Anh Hoàng cũng thế. Thấy hạnh phúc lắm mẹ ạ.”
“Mong các con của mẹ sẽ đều hạnh phúc.” Lời mẹ nói khiến Mi lại trầm xuống. Cô suy nghĩ lưỡng lự mãi mới dám nói.
“Thật ra hôm đó con cũng đi cùng bạn trai. Bạn con, anh ấy…Là người đã có vợ con nhưng ly hôn cũng được một thời gian rồi. Con vô tình quen biết và chủ động đi lại trước với người ta. Đến giờ con cũng chưa biết nhiều về anh ấy. Nhưng những gì con được cảm nhận về anh đều khiến con…”
“Vì mọi thứ chưa rõ ràng nên con chưa giới thiệu, đúng không?”
“Vâng, tại con cũng không biết nên kể thế nào.”
“Ừm vậy tốt rồi. Con không phải người xen vào giữa gia đình họ khi còn êm ấm là được rồi.”
“Vâng, theo như con biết thì lúc con gặp là anh cũng ly hôn được một năm rồi.”
“Ừ vậy cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi con.”
“Vâng, gặp anh Kiên và chị Trang con cũng thấy lạc quan lên. Con mới chỉ biết sơ sơ là chị cũng từng đổ vỡ thôi. Và anh chị gặp nhau qua công việc và là hàng xóm nữa. Đúng là duyên trời bố mẹ nhỉ?”
“Ừ bố mẹ cũng gặp và tìm hiểu được nhiều về chị ấy rồi. Nhưng đợt đó hình như mới có anh con thích thôi.”
“Thế ạ. Thế rồi chị ấy cũng đã mạnh dạn đáp lại như này. Con cũng thấy ấn tượng ban đầu về chị là dễ gần và thật. Mà mẹ tìm hiểu được nhiều không ạ?”
“Ừ thì cũng đủ con ạ?”
“Đủ luôn cơ ạ? Cho con hóng với.”
“Thôi để tự anh con chia sẻ đi.”
“Ui, chờ anh Kiên có mà con thành bà cô í.”
“Ừ cũng đúng, vì bố mẹ biết là tự tìm hiểu qua người này người kia và tiếp xúc trực tiếp cũng kha khá.”
“Thế luôn ạ? Nói cho con đi mà.”
“Ừ thì chị í đang một mình nuôi hai đứa con sau khi ly hôn. Chị này thẳng thắn, chăm chỉ và tươi lắm. Mẹ thấy chị ấy bận bịu công việc và con cái thế chắc cũng không có nhiều thời gian dành cho anh con đâu.”
“Nhưng sao mà ly hôn mẹ nhỉ?”
“Ừm, vì chồng ngoại tình với nhiều người, trong đó có cả bạn thân của chị ấy.”
“Ui thế thì bỏ là đúng rồi. Gặp anh Kiên nhà mình là được bù đắp quá còn gì mẹ nhỉ. Anh con thế cơ mà. Mà nguồn tin chi tiết vậy liệu có đáng tin không mẹ?”
“Có chứ. Mà không nhìn quá khứ vội, thì hiện tại tiếp xúc là thấy ổn mà. Người như anh con chọn, mẹ nghĩ yên tâm được. Chỉ là mẹ thấy có gì cứ khó khăn thế nào ấy. Chặng đường còn dài, còn nhiều vấn đề lắm. Vốn chuyện yêu đương đã không dễ dàng êm đềm rồi.”
“Thế nên bố mẹ chỉ biết dõi theo và ủng hộ các con thôi. Tự chọn phải tự có trách nhiệm nhé. Bởi bố mẹ không biết được chắc chắn ai sẽ là người mang được hạnh phúc đến cho các con đâu.” Bố Mi nói thêm.
Lời động viên, lắng nghe nhẹ nhàng của bố mẹ đúng như cô mong đợi. Cô tìm được niềm an ủi từ mái ấm của mình khi cô đang bế tắc với tình cảm đơn phương đầy phiền muộn, bấp bênh.
Bố mẹ Mi có liếc trộm nhau để vững tâm làm chỗ dựa cho con cái, chứ ông bà cũng nhận ra con gái mình chưa có vẻ gì là hạnh phúc trong mối quan hệ này.
“Này, tí nhớ mang đồ ăn về cho cả anh con nhé. Đừng bỏ bữa đấy, phải biết giữ sức khoẻ, yêu bản thân mình. Nhớ tỉnh táo nữa. Bố mẹ tôn trọng tự do của các con, vì tin yêu nên mới để đứa nào cũng ở riêng như thế. Nên phải tự lo cho mình dù thế nào. Có sức khoẻ là có tất cả nghe chưa?”
Mi chào bố mẹ ra về với tâm trạng đã khá hơn, như được sạc pin vậy. Và cái tủ lạnh nhà cô cũng như được sạc đầy bằng bao nhiêu đồ ăn bố mẹ chuẩn bị cho hai anh em.
…
Tuần mới háo hức với những tia nắng dịu nhẹ như động viên tinh thần mọi người. Nhưng liệu rằng, sau đó có những hạt mưa bất chợt nào không đây?
Buổi sáng Kiên và ba mẹ con cùng cả cô Lan lại gặp nhau đi chung thang máy. Bọn nhỏ vẫn tíu tít như vậy, cô Lan cũng vẫn thế. Còn hai thanh niên mỉm cười nhẹ hướng ánh mắt tình cảm đến nhau rất khéo léo.
Cô Lan nhắn Kiên nhớ mời bố mẹ lên trong bữa họp tầng sắp tới. Kiên vâng dạ xong mà vẫn đứng nhìn người mình yêu một cách trìu mến. Lúc ấy Minh Tú cũng nhìn rõ được đôi mắt có cảm tình của Kiên. Cô bé lại suy tư, rồi mọi người cùng chào nhau khi ra thang máy. Kiên cũng có để ý lúc vừa nãy, nên anh cũng bối rối bởi ánh mắt của Minh Tú.
Vèo cái hết ngày thứ hai, tối đến mọi hoạt động vẫn như thường ngày. Nhưng điều gì đến cũng khó mà né được. Trang vừa đi siêu thị về thì vào thang máy gặp Mi đi từ hầm để xe lên. Trang ngờ ngợ còn Mi ngay lập tức vui vẻ chào và nói chuyện rất tự nhiên.
“Chị đi siêu thị về ạ?”
“Ừ chị mua ít đồ cho bọn nhỏ…”
“Hai bé nhà chị học lớp mấy rồi ạ?” Mi vui vẻ hỏi.
“À, một bạn lớp 2 còn một bạn lớp Mầm em ạ.” Trang trả lời hơi ngập ngừng.
“Em nghe qua các anh kể chút rồi. Em ủng hộ anh chị lắm.” Mi rất thật lòng chúc phúc. Trang không biết nói sao bởi sự rối ren không thể thốt ra lời.
“Chị đừng suy nghĩ gì nhiều mà cứ mạnh mẽ lên. Nhà em mọi người hiện đại và thấu hiểu lẫn nhau lắm. Với cả, anh trai em chưa bao giờ nhìn đầy sức sống như vậy. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là em ủng hộ nhiệt tình. Bố mẹ em cũng vậy, chị đừng lo.”
“Hai anh em thương nhau nhiều thật. Anh em cũng thương em gái lắm đấy.”
“Vâng em biết mà. Nhà khác em không rõ, chứ nhà em hai anh em đùm bọc nhau từ nhỏ. Anh em lúc nào cũng nhường em không thiếu điều gì. Em cũng biết điều đó, nhưng học anh chứ không bao giờ ỉ lại.”
“Ừ, chị cũng được biết qua là em cũng tự lập giống anh Kiên.”
“Mà hôm nọ em qua nhà anh chơi gặp cả anh Hoàng mà không gặp chị. Em có biết anh em là hàng xóm mới của chị và là đối tác công việc nữa. Duyên ghê. Hôm qua em có về nhà chơi nên mẹ gửi đồ ăn cho hai anh em, nên em mới tranh thủ mang sang. Mẹ em nấu ngon lắm. Chị cũng ăn thử nhé.”
“Ừ, bác cũng hay chia cho cả tầng đồ ăn lắm.”
Trang vẫn lấn cấn trong câu từ còn thang hôm nay sao mãi không đến nơi làm cô càng lúng túng không biết nên tiếp chuyện thế nào với Mi.
“Vâng. Mà hôm nào mấy anh chị em mình cùng ăn một bữa chị nhé. 3 đôi luôn. Em tiện giới thiệu lại người yêu em với các anh luôn.”
“Em yêu người đó lâu chưa?” Trang vô thức hỏi.
“Các anh cũng thắc mắc thế đó chị. Hôm đấy đột xuất nên chắc mọi người cũng bất ngờ, làm em không giới thiệu được gì nhiều. Em với anh ấy cũng mới được mấy tháng. Mà thật ra người ta cũng từng có gia đình chị ạ. Em mới chỉ biết vậy. Nên em ủng hộ cặp đôi của anh chị lắm. Em chưa được như anh chị nhưng sẽ lạc quan để có ngày được như vậy.” Mi hồn nhiên gần gũi tâm sự với Trang. Còn Trang thì chỉ biết đứng im gượng đáp, may sao thang máy mở ra đến tầng rồi.
Trang bước đi từng bước mà sao chân cô nặng nề đến vậy. Cô không còn để ý được gì xung quanh. Đầu và tai chỉ văng vẳng lại những lời nói vừa rồi của Mi. Qua cuộc nói chuyện đó quá đủ để cô hiểu tình cảm anh em của Kiên như thế nào. Và tình cảm của Mi với Đạt đang ra sao. Trong cô chỉ còn bầu trời bế tắc.
Phía Kiên, thấy em gái tới anh cũng giật mình nên vội ngó ra ngoài và kịp nhìn Trang với bộ dạng như vậy. Anh lo lắng nhưng kiềm lại nhìn theo bóng cô. Còn Mi phi ngay vào nhà soạn đồ ăn vào tủ.
“Đó nhân viên ship quá nhiệt tình nhé. Quên, đáng nhẽ bảo anh quay lại từ lúc em bước vào cho đến khi em cho hết đồ vào tủ lạnh để gửi mẹ. Haha.”
“Em đến sao không báo trước.”
“Ơ, em đến nhà anh trai em mà… à, ừ nhỉ, anh em bây giờ có người yêu rồi. Haha. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.”
“À không, anh chỉ…”
“Em đùa đấy, nhưng cũng thật đấy. Phải giữ không gian riêng tư chứ.”
“Có gì đâu. Ngày thường thế này anh và chị ít khi gặp lắm. Nhà gần vậy nhưng ngày thường cô ấy tan ca là bận làm mẹ rồi. Anh không có thời gian len vào được.”
“Nghe thương thế. Nhưng sao anh em vẫn tươi thế còn gì. Tuy mấy hôm nay hơi héo. Giận nhau rồi à? Em vừa gặp chị í trong thang máy, đứng nói chuyện suốt. Nhưng có vẻ chị ấy cũng đang có tâm sự.”
“Hả, đứng nói chuyện suốt á?”
“Vâng, chắc trẻ con nghịch nên nhiều tầng mở ra mà chả ai vào.”
“Hai chị em nói những gì đấy?”
“À, em nói về chuyện gia đình mình và em sẽ ủng hộ anh chị. Và em hẹn 3 đôi của mấy anh chị em hôm nào đi ăn, để em chính thức giới thiệu người yêu em nữa. Em định thế thật đó. Em nghĩ rồi. Cũng phải đến lúc thôi.”
“Nhưng người kia đã hẳn là đáp lại hay rõ ràng gì với em đâu?”
“Thế mới nói. Em sẽ làm cho rõ ràng hơn. Để cũng đàng hoàng như các anh chị vậy.” Mi hí hửng.
“Em yêu người đó vậy à?” Kiên bỗng hỏi nghiêm túc.
“Vâng. Chắc thế đó anh. Nhìn anh chị như vậy nên em có quyết tâm hơn hay sao í.” Mi hí hửng nhưng Kiên im lặng. Mi nói tiếp về chuyện cô đã kể hết cho bố mẹ nghe về cuộc gặp trên Hồ Gươm hôm nọ, và cả về người cô đang quen. Nhìn Mi vui vẻ phấn khởi Kiên lại càng rơi vào ngõ cụt không khác Trang là mấy. Anh nghĩ về Trang lại càng đau lòng, dù rất muốn ở cạnh cô ngay lúc này nhưng anh cũng hiểu nếu nhìn thấy anh, cô sẽ càng khó xử.
Sáng hôm sau, Kiên gặp Trang khi anh đang trên đường đi làm, anh vô tình thấy cô đang đi lững thững gần phía công ty. Anh vui mừng nhưng dáng vẻ của cô khiến anh chỉ dám đỗ xe nhìn từ xa. Cô đang đi mua hoa chắc cắm trang trí cho Mơ. Dừng lại trước hàng hoa nhưng cô vẫn đứng thẫn thờ làm người bán hàng phải gọi mấy lần cô mới thưa.
Anh quyết định đỗ hẳn xe lại rồi tiến gần cô từ phía sau.
“Bó này đẹp nè.”
“Ơ anh…” Trang giật mình khi nghe tiếng Kiên.
“Người anh yêu đi mua hoa một mình sao không rủ anh vậy.” Kiên cố trêu Trang, còn cô cười ngay được và huých nhẹ chỉnh anh vì ngại với cô bán hàng. Hai người mua hoa xong và cùng dạo bước về Mơ. Anh lại nắm tay cô. Còn cô cũng yên tâm và thoải mái khi gặp anh như thế này.
“Nhớ em quá, rõ là gần vậy mà như xa lắm. Em cũng nhớ anh đúng không?” Trang cười nhẹ nhõm, gật đầu thừa nhận và hướng đến Kiên.
“Anh ăn sáng chưa?”
“Có em rồi mà dám không ăn sáng à?”
“Nhỡ nhàng cũng có thể xảy ra mà.”
“Vậy hôm nay chưa nhỡ. Sẽ cố không nhỡ.” Trang lại cười nhẹ.
“Vì đang có em rồi mà.” Kiên nhìn Trang vừa buồn vừa đầy yêu thương để khẳng định.
“Không.”
“Không gì cơ?”
“Kể cả khi không có em, anh vẫn phải lo cho bản thân như anh đã từng, nhớ chưa?”
“Có em thì sẽ có trách nhiệm tuyệt đối với bản thân hơn chứ.”
“Anh phải chăm cho anh tốt mới chăm cho em được chứ?”
“Ừ ha. Thế sáng em ăn gì chưa?”
“Em là mẹ của hai nhóc đó. Phải ăn cho bọn nhỏ chứ.”
“Ừ thế là anh cũng sẽ ăn cho cả hai nhóc.” Trang lại nhìn cười, nhưng không gượng cười như cả quãng đường vừa nãy nữa. Cô càng nheo mày giữ lại sự cảm động, cố che giấu đi rung cảm của mình.
“Đến Mơ rồi. Anh về đi làm đi. Em vào đây.”
“Trưa mình đi ăn nhé?”
“Hôm nay nhiều việc em sợ trưa không có nhiều thời gian.”
“Nếu có thì gọi anh hoặc anh mua gì cho em nhé?”
“Thôi chắc em tiện gọi cho cả mọi người luôn.” Kiên kéo Trang lại nghiêm túc.
“Này, em…” Kiên không giấu được đôi mắt đau đáu nỗi sợ mất Trang. Cô lo lắng khi nhận ra nét mặt Kiên, cô hiểu nhưng cô chỉ làm được như vậy lúc này. Kiên ngăn lại điều anh muốn hỏi và lảng đi bằng câu khác.
“Nhớ gọi anh nếu có thời gian cho anh nhé.”
“Vâng vậy anh đi đi.”
“Nhìn em vào hẳn đã.”
Trang cười nhẹ quay đi, không quên vẫy tay chào Kiên. Anh cũng vẫy lại và đứng chờ cô vào hẳn. Anh gọi cho cô. Trang vào đến cửa thấy cuộc gọi của Kiên nên ngơ ngác quay lại nhìn anh qua cửa kính. Kiên ra hiệu Trang cứ bắt máy đi. Trang ngơ ngác nghe điện thoại.
“…Anh yêu em.” Ánh mắt Kiên như dồn hết mọi tâm tư tình cảm, sự thật từ sâu trong lòng và bao lâu nay để bày tỏ với Trang. Còn cô thì sững người khi nhận câu nói đó.
“Làm ngoan nhé. Anh chờ em chụp ảnh bữa trưa thì anh mới ăn trưa đó.”
“Vâng.” Trang dần mỉm cười rồi trả lời nhẹ nhàng. Tin nhắn lại đến máy Trang, là Kiên tiếp: “Anh không thể trì hoãn để nói câu đó nữa đâu. Yêu em nhiều.”
Trang bật khóc ở chân cầu thang. Đúng lúc Duyên đi xuống. Vội chạy đến hỏi thì Trang lắc đầu khóc nín nghẹn.
“Tao hạnh phúc…Duyên ạ. Tao cũng yêu Kiên quá rồi.” Duyên im lặng vỗ về bạn. Duyên cứ lặng lẽ cắm hoa cùng Trang, còn cô thì khoé mắt đã khô từ lúc nào và cảm thấy may mắn khi Duyên đang bên cạnh cô đúng lúc thế này.
Trưa hôm đó Trang gửi tin nhắn hình ảnh về bữa trưa của cô cùng mọi người cho Kiên. Kiên cũng yên tâm đi ăn và chụp lại món anh ăn cho cô.
Lại một buổi chiều tan ca muộn. Kiên trở về nhà với nỗi nhớ Trang thực sự rất tha thiết, chắc bởi vì những điều hai đứa đang phải trải qua khiến khoảng cách của hai người như rất xa nhau vậy.Bỗng anh gặp Đạt và Minh Tú trong thang máy. Hai người đàn ông chào nhau xã giao trước con bé. Hai chú cháu cũng vui vẻ chào như mọi khi.
Hai người đàn ông im lặng còn Minh Tú đứng líu lo.
“Ba ơi. Hay ba chuyển đến đây ở gần ba mẹ con đi?”
“Sao lại chuyển về gần?”
“Gần thôi chứ không phải về nhà con. Con thích ba mẹ như bây giờ. Là bạn luôn vui vẻ nhưng sẽ không ai đi lấy vợ lấy chồng nữa.” Cả hai người đàn ông cùng bất ngờ vì câu nói của Minh Tú.
“Con gái ơi. Bà cụ non ơi.” Đạt xoa đầu con.
“Nếu ở gần, con và em sẽ hay gặp được ba hơn. Vì kiểu gì ba cũng sẽ về nhà ngủ, thì tiện qua chúc chúng con ngủ ngon được mà.”
“Hôm nay ba sẽ ở lại chơi đến khi các con ngủ rồi ba về nhé.”Đạt chỉ biết mỉm cười gượng gạo, hối tiếc trước những lời ngây thơ của cô con gái bé bỏng. Thang máy vừa lên đến tầng, mọi người cùng đi ra và chào nhau cho phải phép. Đạt cùng Minh Tú trở vào nhà, để lại một bầu trời ủ rột ở phía sau.
Nghe những lời của cô bé nói mà lòng Kiên càng thắt lại. Anh biết, biết là sẽ có nhiều khó khăn chứ không dễ dàng. Một lúc lâu sau, anh nhắn tin cho người mình yêu.
“Em cùng các con ăn cơm hết chưa? Anh đang ăn đây.” Mãi đến hơn 9 giờ tối Trang mới hồi âm, bởi cô bận bịu thường không để ý điện thoại vào những khoảng thời gian làm mẹ.
“Em đây. Bây giờ em mới cầm điện thoại. Các bạn nhỏ đang chuẩn bị ngủ rồi. Em cũng ăn no căng vì phải ăn thừa cho Anh Minh. Đợi em cho con ngủ đã nhé.” Trang rời điện thoại và không nhắn lại nữa. Kiên nghĩ thế nào nên đi ra chờ sẵn ở thang máy. Thì đúng một lúc sau Đạt đi ra.
“Anh nói chuyện với tôi chút nhé.” Kiên chủ động nói với Đạt. Hai người lên sân thượng, cũng chỗ lần trước Trang từng từ chối Kiên.
“Anh có gì muốn nói trước không?” Kiên hỏi.
“Người chủ động là anh, nên nói trước đi.” Đạt đáp lại.
“Tôi và Trang mới đến với nhau một thời gian. Khó khăn lắm cô ấy mới quyết định được như vậy. Ở đây là nơi cô ấy từng từ chối tôi.”
“Tôi cũng biết chuyện rồi. Nhưng cũng khá ngạc nhiên khi Mi lại là…"
“Đúng, ai cũng bất ngờ như vậy. Theo tôi biết thì anh chưa hẳn đón nhận Mi. Tôi không biết cụ thể lý do là gì nhưng liệu có cần thêm thời gian để kéo dài mối quan hệ lửng lơ đó không?”
“Vậy bây giờ điều anh ưu tiên quan tâm là Trang hay Mi?”
“Cả hai.” Đạt nghe xong cười khểnh. Kiên thấy vậy nói tiếp.
“Trường hợp rối ren này không ai mong gặp phải. Về Mi, tôi luôn mong nó sẽ được hạnh phúc. Trang từng nói nếu anh yêu thật lòng thì sẽ là người không đến nỗi. Nhưng nhìn Mi tôi đang hiểu rằng con bé đang đơn phương. Đúng chứ?”
“Anh có sẵn sàng ở bên người đã có gia đình như Trang không?”
“Người như Trang thì sao? Trả lời tôi về Mi trước đi.”
“Tôi sẽ dừng lại với Mi. Vì đúng. Tôi chưa quên được Trang, nên không thể xác định với ai cả.”
“Vậy anh nên làm sớm đi, đừng để con bé hi vọng nhiều.”
“Anh xác định tư tưởng được bao nhiêu với Trang rồi? Đi được đến bước này là cũng khá đó. Nhưng còn nhiều thứ trước mắt đấy.”Giờ là Kiên nghe mà buồn cười.
“Anh có vẻ lo cho cô ấy nhỉ. Nhưng muộn rồi, giờ không cần làm thế đâu. Vì bây giờ đó là việc của tôi.” Đạt cười chua cay.
“Vậy à. Nhưng Trang chưa chắc đã định đi cùng anh lâu dài đâu. Tôi hiểu rất rõ cô ấy.” Kiên cười lắc đầu, chối tai.
“Đúng việc đó không chắc. Nhưng chắc chắn cô ấy cũng sẽ không quay lại với anh, sau tất cả những gì đã qua. Chắc anh cũng biết vì anh hiểu rõ cô ấy mà.” Đạt nén giận, nhìn thẳng vào mắt Kiên:
“Chờ xem. Rồi Trang sẽ quay về bên tôi.”
“Chúc anh may mắn.” Kiên cười thách thức.
“Đừng quên điều gì quan trọng nhất với cô ấy.” Đạt đối đáp lại.
“Tôi biết chứ. Hình như chính vì điều đó nên anh còn có thể được gặp cô ấy mà. Nhưng nó không có nghĩa là vì vậy mà cô ấy sẽ quay lại với anh.”
“Nhưng vì điều đó có thể cô ấy cũng sẽ không đến được với ai cả.”
“Anh vốn tự tin như vậy nên mới yên tâm làm những trò đó sau lưng Trang à? Mà anh nghĩ chỉ anh mới có thể yêu thương bọn nhỏ được sao?”
“Còn ai yêu thương được các con như bố mẹ chúng chứ.” Đạt đến gần Kiên khẳng định.
“Nếu hiểu và nghĩ cho cô ấy và các con thì anh đã không làm như vậy, hay như thế này.”
“Anh yêu Trang được bao nhiêu rồi mà tự tin vậy? Tôi cũng từng yêu cô ấy rất nhiều trong một thời gian dài hơn anh tưởng đó.”
“Nhưng rồi anh yêu bản thân mình hơn, đúng chứ?”
“Khó chịu thật. Rồi chờ xem.” Đạt cười nghiến răng nhìn Kiên. Đạt quay đi ra về trong tức tối. Kiên cũng bừng lửa trong lòng từ bao giờ những vẫn phải nén lại. Anh về nhà mình rồi nhắn Trang.
“Em qua nhà anh nhờ chút được không?”
Một lúc lâu sau Trang sang chưa kịp bấm chuông cửa, Kiên đã mở ngay ra và kéo thật nhanh cô vào nhà. Anh ôm chặt lấy cô. Bị bất ngờ như vậy cô cũng không kịp phản xạ gì, chỉ ở yên trong vòng tay đầy nỗi lòng của Kiên như vậy.
“Làm em tưởng chuyện gì. Từ tối em bận loanh quanh tụi nhỏ nên không để ý được điện thoại.”
“Anh chỉ muốn mỗi ngày đều được ôm em thật lâu, thật nhiều thế này. Gặp em không cần lý do gì cả.”
“Cho anh thêm mấy giây thôi nhé. Em phải về, nhỡ cu Minh chưa ngủ sâu.”
“Ừ 10 giây nhé.” Trang gật đầu nhẹ tuy vẫn ở trong vòng tay của Kiên. Cô cũng đáp lại cái ôm đó thật chặt rồi vội chào thật nhanh ra khỏi cửa là Trang chạy một mạch về nhà. Nhưng hai bạn nhỏ vẫn say giấc.
“Anh không định ngủ sớm à?”
“Em bay về nhà à?”
“Em sợ con dậy.”
“Em đi còn chưa tới 3 phút mà.”
“Tại Anh Minh có thể dạy bất cứ lúc nào. May các con vẫn say ngủ.”
“Em lắp thêm cam trong nhà, cho tiện chăm sóc các bạn í.”
“Hay thế nhỉ. Vậy anh ngủ sớm đi nhé.” Họ chúc nhau ngủ ngon rồi Kiên thì chìm vào suy nghĩ, lo lắng về một ngày nào đó có thể như Đạt nói. Trang thì cứ thế ôm bọn nhỏ để nạp năng lượng và gác lại mọi mớ rối ren.
Đạt quen thói chơi bời nên tiện anh em rủ là đi hát hò luôn dù đã muộn lại sẵn bức bối sau cuộc chạm trán vừa rồi. Trước khi vào phòng hát Đạt nghĩ thế nào rồi gọi luôn cho Mi nói thẳng thắn việc kết thúc mối quan hệ. Nói xong Đạt cúp máy không chút lưỡng lự. Để lại một sự im lặng kéo dài đến nín thở bên đầu dây của Mi. Như sét đánh ngang tai. Bởi sự thẳng thắn vô tâm lạnh lùng của Đạt càng khiến cô khó chấp nhận để bản thân đau khổ vô lý thế này. Cô không hiểu. Tại sao phải dừng lại khi cô vừa có can đảm để chia sẻ với mọi người chứ. Mọi thứ vừa mới chuẩn bị bắt đầu vậy mà?! Cô cầm điện thoại lên cố chấp nhắn lại cho Đạt rằng muốn gặp trực tiếp để nói cho rõ về sự đường đột này. Đạt đã đọc nhưng không nhắn lại một cách phũ phàng. Mi vẫn cứ ngồi không cảm xúc, đăm chiêu nhìn vào hư không.
Vừa tắt máy thì anh ta gặp Miu Miu, chính là Vi. Một trong những người làm mối tình lướt của Đạt. Hai bên nhìn nhau lưỡng lự. Đạt cười nhẹ xã giao kiểu vô tình rồi định đi qua thì Vi chào.
“Dù gì thì cũng từng yêu mà lạnh lùng vậy?”
“Có chuyện gì không?”
“Em muốn hỏi thăm người em từng yêu không được à?”
“Anh vẫn khoẻ.” Đạt cười khỉnh trả lời.
“Còn em, anh không hỏi gì à?”
“Em dạo này thế nào?” Đạt buông lơi câu cho xong.
“Người đàn ông không thiếu gái như anh luôn hờ hững khi đã chơi chán à?”
“Em chủ động muốn chia tay mà?”
“Anh cũng có cần gì em đâu, đúng không? Anh không tò mò lý do chia tay là đủ hiểu anh cũng không thiết tha gì rồi.”
“Lý do em chia tay là vì anh vẫn còn lưu ảnh và còn tình cảm với vợ cũ mà.”
“À hoá ra là anh luôn tỉnh vậy?”
“Tất nhiên.”
“Tỉnh vậy bảo sao giấu được vợ anh để lăng nhăng với bao nhiêu người lâu như thế.” Đạt cười có chút khó chịu.
“Em nói xong rồi thì chào nhé.”
“Đào hoa kiểu tử tế? - (Vi cười khinh khỉnh) - Mặc sức thử nghiệm trêu đùa các loại cảm xúc bỡn cợt với bao nhiêu người khiến anh đắc trí lắm à? Cảm giác chiến thắng với bộ sưu tập đa dạng thế nào nhỉ?”
“Anh đang tử tế quá đúng không? Em cũng đâu hay ho gì khi biết người khác có gia đình nhưng vẫn cố đâm đầu vào, giờ trách ai?” Đạt quay lại cảnh cáo.
“Cũng hay ho với anh một thời gian còn gì? ” Vi cũng thách thức lại.
“Người như em anh không thiếu.” Vi định giơ tay lên tát mà Đạt nắm được.
“Chia tay trong yên bình đi em.”
“Nhưng thực sự em rất thắc mắc những người đàn ông như anh.”
“Gì nữa?”
“Tại sao yêu một người không quên hẳn được như thế mà vẫn làm tổn thương họ được? Và vẫn có thể vui vẻ được với bao nhiêu người khác nhỉ?”
“Người như anh hay người như em đều khó hiểu như nhau thôi.”Đạt quay đi thì Vi nói với theo.
“Lần này em sẽ không bỏ cuộc trước người đó nữa?” Thấy Đạt không mảy may Vi nói tiếp.
“Người yêu mới của vợ anh là người từng tỏ tình với em hồi cấp 3 đó. Em cũng thích và mới gặp lại anh ấy gần đây.”
Bình luận
Chưa có bình luận