Sóng gió.


“Nhìn những đứa trẻ hạnh phúc khi được ở trong gia đình đầy đủ tôi cũng thấy ấm lòng lây.” 

“Không gì bằng hạnh phúc gia đình. Tuy bây giờ vấn nạn ly hôn nhiều thật nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều gia đình hạnh phúc lắm.”

“Tôi cũng chỉ mong các con cháu mình được như vậy chứ tầm tuổi này chả mong gì hơn.”


Đạt nghe vậy đứng sững lại, Vi nói tiếp:

“Trước vì hiểu nhầm nên em từ chối. Còn bây giờ em sẽ dành lại anh ấy.”

“Trái đất tròn thật. Em tự tin vậy à?”

“Anh cũng biết rồi đúng không?”

“Ừm, mới.”

“Không có được anh, thì em sẽ phải có được anh ấy từ người đó. Em khá tự tin lần này. Anh tham gia chứ?”

“Tham gia?”

“Vâng. Anh liệu có đang ổn khi vợ yêu có người mới công khai đàng hoàng vậy không?”

“Đừng đi quá giới hạn.” Đạt bắt đầu khó chịu.

“Vậy cùng làm với em đi. Tách hai người đó ra.”

“Kế hoạch của em như nào?”

Hai người bắt đầu bàn bạc mà không để ý phía nhà vệ sinh gần đó có Hoàng đang đứng nghe lén rồi chạy đi nói với Nhi. Hôm nay đôi Hoàng và Nhi đang đi dự sinh nhật cùng quán Karaoke mà Đạt và Vi đang ở đây. Hoàng vội vàng chạy về phòng hát gọi Nhi ra ngoài nói chuyện khẩn cấp.

“Em biết Đạt chồng cũ của Trang, mà đang là người yêu Mi - em bọn anh rồi đúng không?”

“Vâng, sao vậy?” Nhi hoang mang theo.

“Em nhớ Vi người được Kiên tỏ tình hồi đi học, mà lần trước em gặp ở rạp chiếu phim không?”

“Nhớ chứ sao quên được. Hôm í anh vui thế mà.”

“Không mà. Nhưng cái quan trọng đây.”

“Chồng nói luôn đi em sốt ruột đấy. Hai người đó thì liên quan gì?”

“Thề, khó tin thật, Vi hoá ra từng là một trong những người phá hoại hạnh phúc hôn nhân của Trang trước đây.”

“Gì cơ, lại chuyện gì nữa? Anh chưa khỏi ốm hẳn đúng không? Nhìn gà hoá cuốc à?”

“Làm sao mà nhầm được. Đi cùng anh nhanh còn kịp.” Hoàng kéo tay Nhi ra chỗ vừa nãy gặp hai người kia, nhưng họ đã rời đi từ bao giờ. Nhi xoa dịu Hoàng nhưng anh vẫn quả quyết.

“Nhưng mà anh nghe được gì?” Nhi đành phải tin mà hỏi.

“Đại khái họ từng qua lại nhưng thôi rồi. Và họ đang bàn nhau để chia rẽ Kiên và Trang.”

“Đùa nghe nó cứ phim phim í.”

“Anh rảnh đâu mà làm biên kịch cái kiểu đấy. Oái oăm đủ đường.Anh nghĩ nên nói sớm. Thà nhầm còn hơn đến lúc hai đứa bị đưa vào thế. Nhưng cái kế hoạch cụ thể thì anh lại chưa kịp nghe vì vội chạy đi tìm vợ, điện thoại anh lại đưa em cầm để đi vệ sinh, nên không quay hay chụp được. Nhức cái đầu.”

“Đấy vừa ốm xong mà. Hay về sớm nhé.”

“Hay để anh la cà loanh quanh nhỡ lại gặp thì sao?”

“Gặp gì nữa người ta bàn xong rồi còn gì.”

“Vừa nãy đau đầu mà kéo em đi nhanh thế cảm giác như sắp rơi não vậy.” Hoàng ôm đầu nhăn nhó.

“Đùa biết thế không đi sinh nhật cố.”

“Thôi không sao, sinh nhật bạn em anh phải cho em hãnh diện vì có người yêu chứ chả nhẽ để em đến một mình à? Hôm nay đứa nào cũng có đôi kìa.”

“Bình thường em đi một mình không có người yêu cũng có sao đâu.”

“Đùa, chả ghi nhận người ta gì cả.”

“Haha em đùa thôi. Hôm nay anh không thấy em cười suốt, mặt kiêu đến tận nóc à.”

“Haha, yêu quá. A ..aa đau đầu.”

“Thôi được rồi đi về thôi, anh đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi không rơi não đấy.”

“Nhìn em chăm anh thế này không biết đứa nào làm chồng đứa nào làm vợ nữa.”

“Haha. Mồm mép tép nhẩy.”

“Thế mới yêu còn gì. Mà cứ gì đàn ông phải bảo vệ phụ nữ đâu nhỉ. Thỉnh thoảng đàn ông cũng phải yếu đuối tí để được thương chứ. Bình đẳng giới mà.”

“Đúng chuẩn người yêu em. Nhìn có vẻ non non, ngây ngô nhưng nhiều lúc nói ra gì lắm.”

“Thế là vợ đang khen hay chê anh đấy.”

“Tất nhiên là cả hai rồi. Haha.”

Hoàng và Nhi cùng nhau ra về với sự lấn cấn vừa nghe được nhưng cũng mải yêu là lại quên ngay. Hai người không biết có nên nói cho Kiên luôn không hay đợi lúc thích hợp. Đợt này hai người đó thực sự đã khó nở được nụ cười rồi.

Về phần hai người kia họ bàn xong là đã bắt tay vào làm luôn rồi. Vi cậy mình là cháu gái cưng nên sáng hôm sau Vi đến ngay nhà ông tỉ tê và lựa để nhờ ông giàn xếp gặp gỡ gia đình nhà Kiên tiếp. Ông của Vi gọi ngay điện sắp xếp với ông của Kiên và họ quyết định lại ăn cơm gia đình nhưng chỉ có hai gia đình trong việc mai mối lần này.

Ông Kiên gọi hỏi thẳng Kiên báo thu xếp ăn bữa cơm gia đình tại quán mà ông rất thích hương vị ở đó. Cúp máy xong Kiên chợt nhận ra ngày kia là thứ 6. Anh muốn để dành cuối tuần tranh thủ bên Trang. Đang nghĩ một lúc thì có tin nhắn đến từ Trang. Cô báo thứ sáu đưa các con đi chơi về muộn nên hẹn gặp anh tối thứ bảy.

Giả vờ vui vẻ cho Trang không lo, chứ tắt máy xong là Kiên lại ủ dột ngay được. Thật ra, ngay trước khi nhắn tin cho Kiên thì Trang nhận cuộc gọi từ Đạt, anh ta nói muốn cho hai con đi mua ít sách truyện vào thứ 6 như đã hứa. Vì là bọn nhỏ nên Trang dĩ nhiên phải ưu tiên rồi. 

Kiên thấy Trang có kế hoạch, nên anh cũng thuận theo cuộc hẹn với ông không mảy may suy nghĩ gì nữa. Anh lại có chuông điện thoại rủ đi ăn trưa từ Hoàng.

“Này tí tôi sang ăn trưa ở công ty với Nhi, ông đi không?”

“Ơ mọi người làm việc mà, ông cứ đến thế có nên không?”

“Quen hết nhau rồi còn gì. Có sao đâu.”

“Ông cứ tự nhiên vậy Nhi không nói gì à?”

“Tôi là ruồi mà. Haha. Đùa chứ Nhi thích mà. Đi luôn nhé. Mọi người quen hết nhau mà có phải lần đầu ăn uống với nhau đâu mà ngại phiền.”

“Ừ thế qua đón tôi nhé. Đi luôn.”

“Ấy ấy lại tươi rồi. Tôi biết mà. Tạo môi trường cho còn gì.”

“Đúng bạn tôi.”

“Chứ sao. Đợi đó một lúc nữa anh qua đón chú.” Kiên lại phấn chấn vì sắp được gặp Trang. 

Và tất nhiên trước những lúc này Vi và Đạt đã gọi điện cho nhau thông báo sự sắp xếp đã được triển khai như kế hoạch. Nên họ đã chuẩn bị dần mọi thứ như đã bàn bạc.

Giờ ăn trưa đến rồi. Hoàng đã đợi Kiên ở cửa với chỗ đồ ăn như cho một huyện người vậy. Đến nơi hai thanh niên xách đồ lên hí hửng. Nhi reo lên mừng rỡ vì bụng biểu tình quá rồi.

“Ơ lại họp chợ à?” Duyên lườm lườm trêu.

“Đúng rồi chả mấy khi.” Hoàng đáp. 

“Em không ra ngoài thì anh đến vậy.” Trang ngơ ngác, cười vui khi nhìn thấy cả Kiên theo sau. Kiên cũng vui lắm khi thấy biểu cảm mừng rỡ của Trang.

“Ầy ầy giờ ăn cơm trưa không phải giờ ăn cơm Trờ Ó nhá.” Duyên trêu.

“Không sao chị ạ. Đã có một đống em bên chị. Lo gì. Kệ mấy đôi đó đi.” An góp vui.

“Đấy em xem, chị bảo ở đây giống cái chợ mà.” Cả phòng cùng cười nói rôm rả. Lúc đó, có hai đôi mắt hướng về nhau thầm mừng khi nhìn thấy đối phương.

“Em cũng nhớ anh mà. Nhìn là biết.” Kiên trêu nhỏ còn Trang vu vơ phủ nhận nhưng Kiên thủ thỉ thêm. “Lúc em thấy anh cái ánh mắt nói lên hết rồi.” 

Trang chỉ biết cười ngại ngùng. Kiên cơ hội tiếp. “Thế trưa nào em không đi ăn thì anh sang như này nhé.” Trang cười gật gật làm Kiên háo hức theo. Hai con tim lại được an ủi phần nào. 

Hoàng và Nhi cùng mọi người cũng hào hứng ăn uống nói chuyện mà quên việc định nói với Kiên.


Gió thổi cái là lại đến thứ 6 ngay được. 

Đạt sang tíu tít đón các con và Trang từ sớm để đi ăn. Nhìn các con vui vẻ hào hứng mà Trang cũng nhẹ lòng theo. Đạt nhìn Trang trìu mến và đầy yên tâm với kế hoạch. Cả nhà cùng đến quán Quê và đã ngồi vào bàn ăn gọi món. Hai bạn nhỏ hào hứng cũng lật thực đơn xem như người lớn. Anh Minh cũng chỉ trỏ các món giống ba và chị. Trang ngồi ngắm các con cũng đủ no rồi. Gọi món xong, Minh Tú véo von mong sẽ được đi như thế này nhiều với ba mẹ. Đang hò reo thì Anh Minh lỡ khua tay vào cốc nước lọc làm đổ ra người Đạt. Theo phản xạ Trang vội lấy giấy lau và đưa thêm cho Đạt thấm nhanh. Đạt cũng lau lại cho Trang. Tình huống tự nhiên mà có lợi này đã cộng điểm vào kế hoạch của anh ta.

Đúng lúc này, Kiên đi vào cùng Vi và bất ngờ khi nhìn thấy Trang cùng gia đình đang ngồi ở đây. Anh còn sững người hơn khi cô đang chủ động quan tâm chồng cũ. Đạt thấy Kiên tranh thủ ngay cơ hội cầm tay Trang đang lau cho anh ta.

Cô rụt tay lại đầy dứt khoát và lấy thêm giấy đưa Đạt tự lo. Cô cũng ngước lên chạm mắt Kiên trong sự ngỡ ngàng. Đúng lúc này Vi cũng trả vờ vấp té để bám víu vào cánh tay của Kiên như thể đang khoác tay tình cảm vậy. 

Theo phản xạ bất ngờ bị bám lấy, Kiên cũng quay ra chủ động đỡ thì Vi lại càng được đà dính vào Kiên. Anh nhanh chóng lạnh lùng gỡ tay Vi ra rồi nhìn Trang tiếp. Hai ánh mắt nhìn nhau với sự khó xử lẫn cả ghen tị. Họ muốn nói gì đó ngay lúc này với nhau, nhưng không thể. 

Kiên chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng đưa mọi người vào bàn đã đặt cách bàn của Trang một bức tường. Anh dường như muốn che cho Trang đỡ khó xử. Vi vẫn cứ tranh thủ đứng bên cạnh ngay gần Kiên và cô ta cũng hướng dẫn mọi người vào như đang là một đôi và đi ăn với gia đình hai bên vậy.

Trang vừa ngồi xuống vừa trộm để ý tình huống đó. Đạt đã thấy rõ được điều đấy nên vừa mừng thầm vừa cố tỏ ra tình cảm với Trang. 

Các phụ huynh lớn có vẻ đi qua không để ý thấy gia đình Trang,nhất là bố mẹ Kiên. Vi cứ đon đả đưa người lớn vào giới thiệu này nọ về quán và các món ăn cứ như con cháu thân quen trong nhà với tất cả mọi người vậy. Kiên vẫn đơ người chưa bước theo kịp cả nhà. 


Nhưng người đi cuối cùng đang ngó nghiêng thăm quán lại chính là Mi. Cô đứng sững lại nhìn gia đình Trang và người ngồi đó là Đạt. Cô không tin nổi vào mắt mình đang nhìn thấy điều gì. Kiên cũng chợt nhận ra mình quên mất điều anh vẫn đang muốn giấu thêm. Và cái điều chưa sẵn sàng để công khai đó, Mi đã tự biết được trong hoàn cảnh không kịp chuẩn bị này. Đạt cũng quên rằng sự việc này có thể xảy ra nhưng vẫn rất bình tĩnh, anh ta nhìn gật đầu rồi bơ Mi một cách thản nhiên. 

Kiên vội cố gắng dùng sức kéo em gái đi để giải thích, nhưng trong Mi đang tự động sâu chuỗi kết nối lại tất cả mọi thứ mà cô biết về viễn cảnh vừa chứng kiến. Mẹ Kiên ngó ra gọi hai anh emvào nhanh để tránh người lớn phải đợi, với sự nhạy bén bà đã lờ mờ nhận ra có vấn đề nhưng vẫn kiên nhẫn.

Mi hất tay anh trai và bước đi, cô cố gắng tỏ ra bình thường. Khi đang đờ đẫn vào chỗ ngồi thì Vi hồ hởi chạy ra kéo tay Mi. Tất nhiên cô ta không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mi cười gượng lịch sự và ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra nhắn tin rất nhanh cho Đạt.

“Đây là gia đình anh sao? Đây là lý do anh chia tay em chóng vánh vậy à?”

“ Ừ.” Không mất quá nhiều thời gian để tin nhắn đáp lại đầy lạnh lùng.

Mi nén mọi thứ vào để không phá vỡ bầu không khí của người lớn. Nhưng bố Kiên thoáng thôi đã nhận ra có vấn đề gì đó thực sự không ổn. Khi ở bài đỗ xe, Kiên và bố mẹ đều bất ngờ khi thấy cả gia đình nhà Vi đến. Hai bên gia đình vui vẻ nói chuyện với nhau, trong khi Vi thì cứ tủm tỉm chủ động quan tâm Kiên. Hai ông cũng hiểu vì đã nói chuyện với nhau trước rồi. Ông Kiên mở lời.

“Tiện ăn ở quán có hương vị hồi tưởng thế này nên ông mời gia đình ông đồng đội chí cốt luôn.”

“Dạ vâng.” Cả nhà đáp.

Mi lúc này như tự nhiên được bật chế độ hùa theo Vi vậy, vì cô vốn nhạy bén nên nhìn rõ rằng Vi thích anh mình từ lần trước. Tiện đây, cô sẽ vun vén cho hai người luôn. Lòng ghen tuông phút chốc bị nén lại không được giải quyết kịp thời khiến cô không đủ kiên nhẫn để lý trí nữa.

“Tiện thế này, hay anh chị tìm hiểu lại nhau đi ạ. Vừa là có duyên từ hồi đi học, vừa là có duyên hôn ước của hai ông thời đi bộ đội nữa.” Mi bất ngờ nói mà làm bố mẹ cô và Kiên sửng sốt không kịp phản ứng gì. Như cá gặp nước. Hai ông đã thấy được cơ hội này nên cũng vui vẻ gật gù. Mi nói thêm: “Con ủng hộ nhiệt liệt ạ.”

Bố mẹ bất ngờ hơn cả, còn Kiên thì ngồi thực sự chưa biết phải cư xử sao trong hoàn cảnh này. Vi đang tủm tỉm gắp thức ăn mời người lớn rồi cũng theo đà nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Kiên như ngầm đồng ý về sự an bài và ủng hộ của mọi người. Nhưng Kiên bắt đầu thẳng thắn với cảm xúc tuy vẫn trong khuôn khổ.

“Anh tự gắp được.” Kiên vẫn từ tốn nói với Vi. Cô ta cũng cơ hội mà gắp thêm cho Mi. Mi cũng gắp lại cho Vi với vẻ rất ăn ý, thân thiết. Người lớn cười gật gù rồi nói chuyện với nhau tiếp để cho bọn nhỏ tự nhiên. Bố mẹ Kiên lo lắm, hai ông bà không hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra. 

Ngồi một lúc nói chuyện vui vẻ với Vi và cả nhà thì Mi đứng lên xin phép đi vệ sinh. Kiên cũng xin phép đi theo, định níu tay em gái để giải thích nhưng Mi đã phản ứng lại tức thì.

“Anh có phải anh trai của em không? Anh chỉ biết ích kỷ giữ hạnh phúc cho riêng mình thôi.” Mi hất tay anh trai ra nén nước mắt.

“Anh xin lỗi, anh không biết kể cho em từ đâu nữa.”

“Khó đến mức không thể nói cho em biết à?”

“Anh xin lỗi, anh cũng đang tìm lúc thích hợp.”

“Anh định đợi đến bao giờ? Đợi đến lúc anh cưới nhau hạnh phúc với chị ta à?” Mẹ Kiên đi ra chỉnh đốn lại hai đứa. Đúng lúc này Trang cũng đi rửa tay và chạm mặt mọi người. Mặt Kiên khi đó không thể khó xử hơn được nữa. Ai cũng cố gắng chào nhau cho tự nhiên nhất trước mặt mẹ của Kiên.

“Nhà con ngồi bên này bác ạ.”

“Ừ bác ngồi ngay bên kia tường.” 

Kiên sốc lại tinh thần để giải vây cái tình huống này. Còn Mi thì nhìn chằm chằm vào Trang càng khiến mẹ Kiên khó hiểu. Mi cũng đành nghe theo nhưng lạnh lùng bước qua Trang. Mẹ Kiên bảo hai con vào trước để bà đi rửa tay vì vừa bóc xong tôm cho cả nhà. Trang trở về bàn cũng bần thần, buông xuôi vì sự việc diễn ra quá khó để xử lý kịp. Đạt đoán biết có vẻ kế hoạch đã thành công, anh ta càng vui vẻ chăm sóc con và gắp đồ ăn cho Trang.

Minh Tú thấy vậy phấn khởi lắm. Đạt theo đà bóc tôm cho Trang, chăm từng tí một như đã từng. Cô cũng cố gượng vui cười để bọn nhỏ không bị phân tâm. Cảnh hạnh phúc đó, mẹ Kiên rửa tay xong đi ra cũng dễ dàng va vào mắt bà. Bà nhận ra được chút ít sự trớ trêu này. Nhưng cũng bình tĩnh trở về bàn và nhìn kỹ tâm trạng của hai con.

Vi trả vờ đau chân và cần đi mua băng y tế đúng lúc Kiên đang đứng lên để ra hỏi nốt món từ nhà bếp.

“Đợi em.” Vi gọi với theo.

Người lớn trêu.“Đấy chưa gì đã cuốn lấy nhau rồi.” Vi chạy nhanh đến khoác tay Kiên ngay đúng vị trí gia đình Trang có thể nhìn thấy.

“Anh dìu em ra bếp em hỏi cho.” Cô ga cố tình nói to lên. Trang và Đạt ngồi đúng hướng có thể nhìn rõ được cảnh như rất tình cảm đó của Kiên và Vi. Kiên biết Trang có thể nhìn thấy nên cố gỡ tay Vi ra và lo lắng nhìn Trang cùng ánh mắt đầy bào chữa. Trang chỉ biết cười đáp lại nhẹ nhàng, lặng lẽ cúi xuống gắp thức ăn cho bọn nhỏ. 

Minh Tú chợt nói: “Mẹ ơi mẹ cũng gắp cho ba đi, từ nãy ba toàn gắp cho mẹ rồi.” Cô vô thức gắp đồ ăn cho Đạt nhưng bị vướng cọng rau mà Đạt vốn không thích ăn nên cô gỡ ra. Đạt ngắm Trang rồi sắn tay áo lên cho cô một cách tình cảm.

“Em vẫn nhớ anh không thích ăn rau này nhỉ. Đúng là vợ anh.” Trang dừng ngay lập tức nhìn sang bọn nhỏ đang không để ý, cô che tay phi thẳng ánh mắt cảnh cáo về phía Đạt.

Kiên quay đi nhanh chóng, anh không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Đạt thừa biết thái độ của Kiên đúng ý anh nên càng cười khinh khỉnh yên tâm gật đầu nhẹ với Vi.


Bữa ăn trong mắt bọn nhỏ vẫn vui vẻ như vậy, nên chúng tỏ ra hạnh phúc hào hứng rồi cười nói. Khung cảnh đó ông của Kiên vô tình nhìn thấy khi từ phòng vệ sinh ra. Ông trở về bàn nói với mọi người rằng nhìn những đứa trẻ hạnh phúc khi được ở trong gia đình đầy đủ, ông cũng thấy ấm lòng lây. Bàn bên cạnh này có gia đình nhìn quây quần đủ nếp đủ tẻ, cả nhà cười nói bên nhau khiến ông phải tấm tắc thuật lại.

“Đúng ông ạ. Không gì bằng hạnh phúc gia đình. Tuy bây giờ vấn nạn ly hôn nhiều thật nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều gia đình hạnh phúc lắm.” Ông Vi đồng quan điểm.

Mẹ Kiên và hai anh em, tất nhiên là cả Vi đều biết rõ ông Kiên đang nói đến gia đình Trang. Mi khó chịu muốn xin phép mẹ về trước, nhưng đó là điều không thể trong một bữa ăn cần lễ nghi và lịch sự cơ bản thế này.

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc. Mọi người chào nhau ra về. Trang cùng các con và Đạt đã đứng lên từ bao giờ để đi ra nhà sách rồi. Vừa chào mọi người xong Mi xin phép bố mẹ tự về trước. Kiên chỉ biết nhìn theo em gái và im lặng. 

Chợt bố Kiên nghiêm túc nhắn vợ và con trai rằng muốn họp gia đình sau khi đưa ông nội về. Trên đường, ông của Kiên chủ động rõ ràng quan điểm.

“Bây giờ ngồi riêng nhà mình ông mới nói. Thật ra ông tạo môi trường cho con và Vi gặp nhau. Con bé có vẻ thích con đấy. Nếu còn tình cảm của trước đây thì thử tìm hiểu lại nhau xem. Vừa nãy nhìn gia đình người ta hạnh phúc ông cũng mong lây cho con cháu mình.”

“Dạ, có thể những gì mình nhìn thấy lại không thực sự như thế thì sao ạ?”  Lời phản bác của Kiên khiến bố mẹ anh cùng hướng ánh nhìn nhắc nhở nhẹ với con qua gương chiếu hậu. Kiên cũng đón được ánh mắt đó nên chỉ nói đến đấy. Ông Kiên cười rồi nói thêm.

“Cũng đúng, nhưng nhìn qua vậy thì cũng vui lây cùng những đứa nhỏ rồi.”

“Vâng đúng bố ạ.” Mẹ Kiên đỡ lời ông. Cả nhà cùng ngồi im lặng vài giây suy nghĩ. Bố Kiên cũng muốn không khí được thay đổi hơn nên chuyển chủ đề về tình đồng chí cho ông vui. Bỗng ông Kiên nhắn nhủ.

“Mà Kiên này. Các con cứ tìm hiểu thoải mái thôi. Hai bên gia đình chỉ tạo điều kiện vậy chứ không thúc ép gì hai đứa nhé.”

“Vâng ạ.” Cuối cùng Kiên cũng trả lời được một câu đỡ gây lo lắng cho bố mẹ anh. Cả nhà Kiên đưa ông về xong cũng liên lạc cho Mi nhưng không được. Lúc ấy, Hoàng gọi cho Kiên nhưng vì đang lái xe nên anh hẹn về đến nhà sẽ gọi lại sau. Đến nhà, Kiên xin phép gọi cho Hoàng vì thấy sự gấp gáp từ bạn mình. Sau cuộc điện thoại, anh đã được cập nhật toàn bộ những mảnh ghép hợp lý mà anh đang cần để hiểu được những tình huống trớ trêu vừa xảy ra một cách không hề ngẫu nhiên hôm nay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout