“Đừng bao biện. Chị chen vào cuộc hôn nhân của người khác còn cố cãi lý à?”
“Nhưng nếu anh ta là người một lòng thì dù có 10 người như chị cũng đâu có chen vào được cuộc hôn nhân của họ. Đây anh ta đàng hoàng yêu thương chăm lo cho vợ con nhưng vẫn vụng trộm được với nhiều người khác bên ngoài. Thật không hiểu nổi.”
“Nó là từ hai phía. Đúng anh ta là một thằng tồi với vẻ tử tế. Nhưng chị là người quyết định bản thân có nên là người thứ 3 hay không còn gì. Không oan ức đâu.”
Hoá ra sự ngẫu nhiên đó là có sắp đặt. Anh lững thững xếp lại mọi thứ trong đầu hợp lý nhất có thể để hiểu rõ sự việc hôm nay. Kiên vào nhà ngồi hẳn hoi trên ghế trước sự chờ đợi của bố mẹ và anh nói đầu đuôi vấn đề đang xảy ra giữa hai anh em.
Anh vừa ngồi xuống là bố anh đã nói, rằng ông mong được nghe chính xác những gì ông cần được biết. Kiên kể lại tất cả toàn bộ câu chuyện xoay quanh hai anh em mà anh đã hiểu và biết đến thời điểm này.
“Vậy giờ con bé với người đó còn qua lại không?” Mẹ hỏi Kiên.
“Con cũng chưa chắc giờ như nào nhưng con sẽ ngăn cản việc này, nếu thực sự Mi không được yêu thương.”
“Sao lại thế này cơ chứ? Hai anh em con hết người để yêu à?” Mẹ Kiên xót con buột miệng nói.
“Kìa bà.” Bố Kiên phải nén vợ lại luôn.
“Con đang tìm cơ hội thích hợp để nói với em thì Mi lại tự phát hiện ra như thế này.”
“Sao các con lại gặp phải cái cảnh này cơ chứ. Bảo sao con bé tắt máy. Mẹ lo lắm.”
“Mẹ bình tĩnh. Mi nó mạnh mẽ mà, chỉ là lúc này con nghĩ em cần ở một mình thôi.”
“Con định thế nào?” Mẹ Kiên hỏi.
“Con… vẫn sẽ yêu cô ấy. Trong chuyện này, cô ấy không có lỗi. Thực sự Trang xứng đáng được hạnh phúc. Con không thiệt thòi hay khó khăn gì cả. Mẹ đừng lo.”
“Đừng lo ư? Con cũng làm bố, làm mẹ đi.” Mẹ Kiên bắt đầu rơm rớm.
“Và con cũng mới biết một chuyện. Đó là Vi từng là một trong những người chen vào cuộc hôn nhân của Trang. Vi và Đạt, chồng cũ của cô ấy đã cùng nhau sắp xếp cuộc gặp mặt trùng hợp hôm nay, để mọi thứ phải diễn biến như thế này.”
“Trời ạ. Còn gì éo le hơn không. Con không dừng lại được à? Liệu sau sẽ còn xảy ra những chuyện gì đây. Các con không thể có những mối tình bình thường được à?” Mẹ Kiên mất bình tĩnh.
“Mẹ ơi. Mẹ đừng nói vậy. Đâu có gì là dễ dàng đâu ạ? Dù cô ấy như thế nào và là ai thì quan trọng là cô ấy khiến con của mẹ cảm thấy hạnh phúc mà.”
“Thế nếu Mi nó cũng có cảm giác đấy thì giờ các con thế nào? Cả hai anh em cùng không từ bỏ thì sẽ ra sao? Khi yêu ai cũng cho mình là đúng. Liệu có cản nổi ai yêu ai không?”
“Con…” Kiên không biết nói gì nữa.
“Rồi cả chuyện ông con định tác hợp cho con với Vi nữa. Thực sự bây giờ mẹ không biết ai với ai và như thế nào nữa. Chưa ra mắt nhưng ông con cũng nhìn thấy Trang và gia đình con bé rồi. Liệu tình yêu của con sẽ được ai chúc phúc chứ?”
“Con chỉ cần bố mẹ chúc phúc thôi. Bố mẹ cũng nói chỉ cần chúng con hạnh phúc mà?”
“Thế giờ các con có hạnh phúc không?”
“Con…”
“Mẹ và bố con thực sự đã quá hiện đại hoá cái tư tưởng và quá dễ với các con rồi đúng không? Bây giờ rắc rối thế này thì phải làm sao đây?” Bố Kiên cũng đăm chiêu rồi thở dài. Ông chưa bao giờ như vậy. Thực sự đến ông cũng đang chưa biết phải giải quyết thế nào. Và phải khuyên nhủ các con ra sao.
“Còn gì nữa không con?” Bố Kiên bình tĩnh, buồn bã hỏi.
“Đó là tất cả bố mẹ ạ. Con sẽ cố gắng liên lạc với em.” Kiên áy náy và cố gắng trấn an động viên bố mẹ trước khi về.
Bố mẹ Kiên ngồi thẫn thờ nhìn bóng con. Ông vỗ nhẹ vai bà động viên. Ông chỉ biết ngồi cạnh động viên bà. Còn Kiên cũng rơm rớm vì thương bố mẹ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ như vậy. Sau tất cả anh cũng thực sự khá mệt rồi.
Em gái Kiên lúc này cũng đang nằm dài trên giường khóc sưng mắt. Cô không thiết tha gì nữa. Nằm nghĩ ngợi và kết nối lại tất cả những điều cô biết về Đạt. Nhớ cả khoảnh khắc cô nghe được câu chuyện từ những người em của Đạt về việc anh còn tình cảm với vợ cũ.
Mi nhớ cả lời mẹ và mọi người kể về chồng cũ của người cô từng coi là chị dâu tương lai. Cô thực sự không dám tin Đạt là người như vậy. Mi nhớ lại những sự hời hợt rửng rưng của anh với cô mỗi khi về thăm vợ con. Cả lời chia tay chóng vánh anh ta dành cho cô nữa. Những điều đó cứ nổi bật lên trong đầu khiến cô mất lý trí mà căm ghét Trang. Phải có người chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này, đó là Trang. Mi giờ chỉ nghĩ được như vậy.
Đúng lúc điện thoại cô có tin nhắn. Đó là Vi. Cô ta đã kip xin số của Mi lúc ngồi ăn. Một tia sáng loé lên trong đầu Mi. Cô nghĩ Trang không xứng đáng có điều gì hết. Và anh mình sẽ đến với người phù hợp hơn. Lúc này, Vi hỏi cửa hàng quần áo của Mi để qua xem và làm thân là chủ yếu nhưng Mi lại nhanh chóng mời hẳn cô qua nhà ăn cơm để vun vén cho anh cô sớm rời bỏ Trang.
Vi tưởng bở Mi nhắn tin thân thiết vậy chứ thật ra cô lạnh lùng lắm. Chỉ nghĩ rằng chị dâu là ai cũng được miễn không phải là Trang. Cô nhắn tin cho mẹ báo ngày mai hai anh em sẽ về ăn cơm và cô cũng mời thêm cả bạn qua chơi. Nhận thông báo của Mi xong hai ông bà càng lo lắng không biết bạn Mi là ai và tại sao lại có bữa ăn như bình thường trong lúc nhạy cảm thế này.
Vi lúc này như bắt được vàng. Mừng mất ngủ vì mọi chuyện suôn sẻ hơn cả mong đợi. Cô ta hí hửng chờ đợi đến tối mai. Mi lại tiếp tục nhắn tin cho anh trai hẹn ngày mai về nhà ăn tối rồi nói chuyện luôn. Kiên thấy vậy cũng đỡ lo cho Mi và sẵn sàng gặp để giải thích mọi thứ cho em gái hiểu.
Sắp xếp về phía gia đình xong. Cô vội thay quần áo và đến chung cư của Kiên. Nhưng để gặp Trang. Lần trước nghe các anh nói chuyện cô cũng biết nhà Trang ở căn nào. Thấy muộn và nhà có trẻ nhỏ nên cô gõ cửa nhẹ nhàng đủ để Trang nghe thấy. Trang ra mở cửa bất ngờ khi thấy đó là Mi, cô bình tĩnh mời Vi vào nhà dù thái độ của Mi đã thay đổi hoàn toàn so với trước đó.
“Em vào nhà đi.”
“Có bọn nhỏ không tiện đâu.”
“Mấy nhóc nhà chị vừa về ngoại rồi.”
Mi ngồi đợi Trang lấy nước xong là cô vào thẳng vấn đề.
“Chị có gì để nói không?”
“Chị không biết nên nói từ đâu nữa.”
“Tại sao mọi người lại giấu tôi. Đem tôi ra làm con ngốc như vậy? Chị vui không?”
“Em hiểu sai rồi.”
“Sai à? Vậy tại sao nói chuyện này ra ngay từ đầu khó thế à? Chị còn hỏi dò tôi yêu đương thế nào với chồng chị cơ mà? Chị quan tâm làm gì khi đang yêu anh tôi?”
“Ý chị không phải như em nghĩ đâu.”
“Chị định bắt cá hai tay à? Anh tôi tốt quá đúng không? Câu chuyện ly hôn của chị cũng là thêu dệt, đúng chứ? Chứ vấn đề chắc là ở chị rồi.”
“Mi. Chị không có gì để nói với em lúc này. Và cũng không muốn nghe em nói gì thêm nữa. Câu chuyện đến đây thôi.”
“Tốt thôi. Là tôi nhìn nhầm chị.”
“Em đã nghĩ những điều như vậy thì chị có nói gì cũng đâu khác đi được.”
“Chị đúng không phải dạng vừa mà. Tôi không hiểu sao chị có thể tình cảm với chồng cũ như vậy trong khi đang yêu anh tôi đấy.”
“Đủ rồi.” Trang nói và ra mở cửa cho Mi.
“Chị buông tha anh tôi đi. Anh ấy xứng đáng với người tốt hơn chị. Như chị Vi chẳng hạn.”
“Cảm ơn em đã gõ cửa nhẹ nhàng thay vì bấm chuông.”
Nói xong những lời cay đắng. Mi quay đi không mảy may chút nào đến cảm xúc của người ở lại khi nghe những điều cô vừa xả ra. Cô chỉ bận tâm mỗi câu cảm ơn cuối, dường như Trang rất tinh tế biết rõ hành động đó của cô là lo ảnh hưởng nếu bọn nhỏ đang ngủ.
Trang nghe những lời hơn cả dao đâm đó khiến cô thực sự vỡ vụn. Cô không nghĩ mọi thứ thành ra thế này. Cô cũng không ngờ mình phải nghe những điều như thế. Nước mắt không thể rơi nổi. Cô cứ ngồi như vậy, không chút cảm xúc, không thiết tha gì. Lại lần nữa cô hoài nghi những sự lựa chọn của mình.
Trước đó, tin nhắn của Kiên đến cô cũng không buồn đọc. Trang đang không biết mình nên làm gì thì mới đúng nữa. Kiên chờ tin nhắn của Trang mãi, nhưng không thấy gì, anh quyết sang tận nơigõ cửa. Trong lúc sang nhà Trang anh thấy ở phía thang máy có bóng ai lướt qua quen quen. Nhưng Kiên nghĩ chắc không thể là Mi được. Trang không phản hồi khiến Kiên càng bất an hơn. Anh nhắn tin tiếp.
“Anh biết em đang trong đó. Em không mở cửa là anh bấm chuông inh ỏi đó.”
Kiên gõ thêm vào cửa nhẹ lần nữa. Vẫn không thấy chút gì. Anh định bấm chuông thì Trang ra mở. Kiên đang định cười nhẹ nhàng đón ánh mắt của Trang. Nhưng anh tắt nụ cười ngay khi nhìn thấy gương mặt cô. Anh chưa bao giờ thấy cô vô cảm, thất thần, nghiêm nghị và đầy buồn bã như vậy. Trong cô như đang có điều gì đau lòng lắm. Kiên vội đẩy Trang vào và ôm vội lấy cô.
“Em sao vậy? Có chuyện gì mà anh chưa biết không?” Trang vẫn không trả lời và giữ nguyên cảm xúc đó.
“Hôm nay rối ren quá rồi. Tại anh. Tại anh nán lại chuyện nói với Mi. Có phải Mi vừa đến đây không?” Trang thả lỏng lại như được thức tỉnh bởi sự thấu hiểu đến chuẩn xác của Kiên. Cô ôm lại anh thật chặt.
“Hôm nay, anh có buồn em không?”
“Không, anh hiểu mà. Đây đâu phải lần đầu.”
“Sao anh phải chịu đựng những điều đó?”
“Không mà. Vậy em có buồn anh vì Vi cố tình động chạm thân mật không?”
“Em có quyền gì mà ghen chứ?”
“Không mảy may gì thì là không yêu anh đó.”
“Cả hai bọn mình nên thẳng thắn hơn nhỉ?”
“Là sao?” Kiên bỗng thấy sự nghiêm túc nên đẩy nhẹ Trang ra và nhìn vào đôi mắt cô.
“Cả anh và em đều đâu có vui gì với tình thế hôm nay.”
“Ừm.” Kiên lưỡng lự.
“Đúng, em không thấy thoải mái khi nhìn Vi gần gũi anh như vậy.”
Kiên cười nhẹ vì thấy Trang thừa nhận có sự ghen ở đây, anh dịu dàng thừa nhận tâm tư theo cô.
“Đúng. Anh cũng vậy. Không lần nào nhìn thấy Đạt bên em mà anh không phải cố gắng dặn lòng cả.”
“Đó. Mình ở bên nhau phải gượng nhiều quá đúng không anh? Nhất là vị trí của anh. Luôn thiệt thòi và nhẫn nhịn kìm nén mọi thứ. Anh đừng vội phủ nhận nhé.”
“Đúng. Nhưng bởi vì yêu em, nên những điều đó anh làm được.”
“Anh sẽ chịu đựng đến khi nào?”
“Lại là những câu hỏi này.”
“Anh cũng là người mà. Sẽ có những lúc mệt mỏi và quá sức chịu đựng chứ.” Theo dòng suy nghĩ này của Trang Kiên lại ôm vội cô.
“Xin em. Đừng nói gì nữa. So với tất cả thì việc xa em mới là điều anh không chịu được. Đừng nói thêm gì như thế với anh nữa.”
“Anh đang mệt đúng không? Em hiểu được qua đôi mắt và nét mặt của anh.”
“Đúng. Đúng là vậy. Mọi thứ đến nhanh quá anh không kịp làm gì. Nhưng…”
“Thời gian bên nhau tuy chưa lâu dài nhưng em cũng vẫn cảm nhận được rõ là anh đang có tâm trạng thế nào.”
“Nhưng vì có em bên cạnh, anh sẽ dần xử lý được mọi thứ.”
“Không, tất cả những chuyện này là vì có em bên cạnh mà ra.” Kiên vội đẩy nhẹ Trang ra và kéo gương mặt với đôi mắt ngấn lệ trực rơi ra của cô. Anh hôn vội vàng vào đôi môi đang run run đó. Một nụ hôn trong nước mắt như giọt nước tràn ly của cả hai vậy. Cảm xúc quá nghẹn ngào khiến Trang cúi gằm vào ngực Kiên mà khóc nức nở. Cô đã kìm nén chúng đến nghẹn họng rồi.
“Xin em, kiên nhẫn cùng anh được không. Xin em đấy.”
Kiên lại ôm chặt lấy cô mà nói. Trang lại im lặng bởi cô không muốn làm Kiên tổn thương thêm lúc này nữa. Hai người dần trấn an lại nhau và anh lững thững về nhà, nhưng với nỗi lo gấp nhiều lần. Bởi anh thấy Trang đau lòng như vậy thì thực sự đã có điều gì đó làm tổn thương cô sâu sắc lắm.
Tối hôm sau, Kiên có mặt ở nhà bố mẹ đúng hẹn với Mi. Anh cũng muốn xác minh xem có phải em mình tối qua đã đến gặp Trang không. Nhưng bất ngờ là chưa kịp hỏi thì anh thấy Mi bước vào cùng Vi. Bố mẹ cũng ngơ ngác nhưng vẫn cư xử đúng mực vì dù sao đây cũng là mối quan hệ tế nhị.
“Sao em lại…” Kiên không ngại hỏi Vi.
“Em mời chị í đến dùng bữa cơm thân mật với riêng gia đình mình đó. Biết đâu sau này lại thân như người trong gia đình.” Mi nói trước cả khi anh cô kịp nói hết câu. Vi ngại ngùng bẽn lẽn, tủm tỉm cúi xuống cười. Kiên thì nheo lông mày nhẫn nhịn. Bố mẹ Kiên càng thấy khó xử vì ông bà đã biết rõ mọi chuyện. Mẹ Kiên cố gắng giãn tình thế, bà nhanh chóng cuốn mọi người vào bữa cơm bất đắc dĩ.
Mi tỏ ra vô tư hồn nhiên như không có chuyện gì. Bố mẹ và Kiên cũng cố nhẫn nại đến hết bữa cơm. Vi và Mi hí húi, tíu tít rửa bát xong thì ra ăn hoa quả. Cô hồ hởi ngỏ ý cho Vi thoải mái bởi sau này sẽ còn đến chơi nhiều. Mi khoác tay Vi tung tăng đi ra. Cảnh đó khiến Kiên không nhịn thêm được nữa. Anh đứng dậy chủ động muốn đưa Vi về thì mẹ Kiên cũng nhắn con gái ở lại có việc cần nhờ. Mi tưởng mọi người cũng đang vun vén ý tứ cho Kiên nên đồng ý ngay. Vi cũng hí hửng đắc trí thấy mọi thứ dễ dàng quá. Cô ta nhanh nhẹn chào hai bác và theo Kiên ra về.
Đi được một đoạn đường gần về đến nhà Vi. Anh đỗ xe ở khu đi bộ gần đó.
“Anh có chuyện muốn nói.” Kiên thẳng thừng.
“Dạ em nghe ạ.” Vi vẫn e thẹn, hi vọng.
“Em đang thấy kế hoạch của mình hoàn hảo và trôi chảy quá đúng không?” Cô ta hơi chột dạ nhưng vẫn vững nét mặt ngơ ngác hỏi.
“Em biết Mi là người yêu Đạt không?” Mặt Vi biến sắc ngạc nhiên và sửng sốt.
“Dạ??? Đạt chồng chị Trang í ạ?”
“Em biết rõ quá nhỉ?”
“À dạ …em.”
“Không phải trả vờ gì nữa đâu. Chẳng phải em là một trong những người chen vào hôn nhân của người khác à?”
“Em…không hiểu anh đang nói gì.”
“Em cũng biết Trang là người anh yêu bây giờ rồi mà? Nhưng anh đâu có nói kỹ Đạt là ai? Tự em vừa nói đó?” Vi bắt đầu cứng họng.
“Biết rõ anh đang yêu ai mà em vẫn cố giàn xếp thế này à? Có vẻ em và Đạt chỉ sắp đặt để chia rẽ anh và Trang, chứ không biết sự có mặt của Mi sẽ như thế nào đúng không? Đạt và Mi cũng có vẻ mới chia tay đó. Còn em là chia tay trước đó lâu rồi nhỉ?”
“Sao anh…”
“Sao anh biết à? Cũng may anh biết được kế hoạch của hai người. Và em từng là ai.” Mặt Vi biến sắc. Kiên nói tiếp luôn.
“Bố mẹ và anh đều biết em và kế hoạch của em rồi. Chỉ Mi chưa biết gì thôi. Em nên chủ động xử lý phía nhà em để mọi người không mất công vun vén nữa. À còn nữa. Tình cảm anh dành cho Trang không dễ bị lung lay vậy đâu. Đừng mất công làm gì thêm. Từ đây em tự về nhé.”
Nói xong Kiên ra về không quan tâm gì thêm. Vi vẫn đứng hình,vỡ lẽ mọi thứ không như mình tưởng. Cô ta cũng dần chuyển đổi ánh mắt nung nấu tức giận. Vi nhấc máy lên gọi cho Đạt.
“Anh đây. Mọi việc có vẻ ổn nhỉ.”
“Ổn cái gì. Anh là thằng khốn nạn. Mi em gái anh Kiên cũng là một người trong những bộ sưu tập của anh à?”
“Ừ cái đó anh cũng không nghĩ ra đấy. Chắc mọi chuyện đổ bể rồi à?”
“Khốn nạn. Người còn cặp được cả với bạn thân của vợ như anh thì còn gì mà không làm được chứ.”
“Lại quá giới hạn rồi đấy.”
“Loại người nhìn tưởng tử tế, nhưng bên trong thối nát như anh thì đừng mơ có lại hạnh phúc với vợ mình hay với ai khác.” Nói xong Vi cúp máy.
Đạt cũng tức tối cay cú, nhưng cũng lo lắng sợ Trang biết rõ việc này. Anh ta gọi ngay cho Trang thăm dò bằng câu chuyện về con cái. Nghe thấy cách Trang trả lời là anh ta đủ hiểu mọi thứ vẫn ổn. Đạt tạm yên tâm nhưng cũng vẫn suy tư. Đang nghĩ thì Kiên gọi đến để hẹn gặp Đạt nói chuyện trực tiếp. Đến điểm hẹn Kiên không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
“Chuyện anh và Vi sắp đặt khá hoàn hảo và gây thiệt hại đó.”
“Vậy à. Tốt.” Cách trưng hửng, trơ trẽn của Đạt khiến Kiên không kiềm chế được mà đấm anh ta một cú bất ngờ. Đạt điên lên tức tối, toan xông lên túm áo định đấm thì Kiên nói tiếp.
“Tôi không nghĩ Trang có thể tốn tận 15 năm với loại người như anh. Anh gây nên những điều đó, đã không thực sự hối lỗi lại còn làm thêm chuyện như thế này? Rồi anh định thế nào với Trang. Anh đã nghiêm túc nghĩ chưa?” Câu hỏi của Kiên như va vào đầu Đạt vậy, nó khiến anh ta chợt nhận ra điều gì đó. Kiên nói tiếp:
“Anh có sẵn sàng thay đổi và từ bỏ mọi thứ để xây lại hạnh phúc với Trang và bọn nhỏ không?” Lại một câu nói knock out nữa từ Kiên. Khiến Đạt xao lãng và buông lỏng dần nắm đấm xuống.
“Chính anh còn chưa thể tha lỗi cho bản thân, rồi không đủ can đảm dứt điểm mọi thứ để làm lại thì anh hãy dừng mấy trò này lại đi. Và cũng đừng dây dưa đến em gái tôi nữa.”
Nói xong Kiên quay bước ra về đầy phẫn nộ. Nhưng anh nghĩ chỉ vậy là quá đủ rồi. Vì cả Trang và Mi nên anh nén lại. Còn thực sự cái nắm đấm đấy không thể đủ với người như Đạt.
Vòng lại về nhà bố mẹ Kiên. Ông bà ngồi nói chuyện thẳng thắn với con gái rằng cô có làm gì thì bố mẹ vẫn cảm nhận được thực sự cô có đang ổn hay không. Ông bà cũng tâm sự từ tốn hết những gì họ nghe từ Kiên.
“Chị Trang không xứng đáng với anh con đâu.” Mi nói thẳng không lưỡng lự.
“Con đang cảm tính đó. Vậy Vi thì tốt à? Mà con lại hành xử đơn phương thế này?”
“Vâng tốt hơn chị Trang.” Mi vẫn bướng bỉnh trẻ con.
“Vừa hôm nọ con nói với mẹ là ủng hộ đôi của anh chị và quý chị ấy mà?”
“Đừng để những điều không xứng đáng làm lu mờ đi những điều tốt đẹp của con.” Bố Kiên nói thêm.
“Vi không như con nghĩ đâu. Con bé đó từng là đối tượng ngoại tình của Đạt trước khi ly hôn. Và chuyện hôm qua không phải là ngẫu nhiên mà là sự sắp đặt của Đạt và Vi.” Mẹ cô cố gắng nói cho con gái tỉnh ngộ.
“Con…có đang nghe nhầm gì không ạ?”
“Những lời mẹ nói là sự thật. Con có thể tự xác minh. Anh con có cái khó nên chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với con. Đừng giận hay trách anh nữa. Con thử lắng nghe anh một lần này đi đã.”
“Con cần sắp xếp mọi thứ trong đầu đã. Con có thể về trước không ạ?” Mi thất thần chào bố mẹ và rời khỏi nhà.
Cô đi lang thang nghĩ lại mọi thứ, nghĩ về những điều mình đã làm. Nghĩ về những lời nói của mình hôm qua với Trang. Cô gọi hẹn gặp Vi. Ở đầu ngõ nhà Vi, Mi tiến thẳng đến không ngần ngại tát cho Vi một bạt tai.
“Cái gì trong đầu chị vậy? Tư tưởng của chị bị làm sao vậy?”
“Em?” Vi bất ngờ vì sự ghê gớm của Mi.
“Chị phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Bây giờ còn định phá hoại cả hạnh phúc của anh tôi à?”
“Em biết hết rồi à? Em cũng ủng hộ việc đó mà?”
“Là vì tôi không biết về con người của chị và những kế hoạch chiêu trò của chị.”
“Em cũng dừng lại với Đạt vì người đó à?”
“Đấy không phải việc của chị. Sống lại đi. Đừng để gia đình chị thất vọng vì chị là con người chuyên đi phá vỡ hạnh phúc nhà người khác.”
“Thời điểm đó chị cũng chủ động chia tay Đạt vì Trang. Nên giờ chị cũng không can tâm để anh Kiên cũng thuộc về cô ta.”
“Đừng bao biện. Chị chen vào cuộc hôn nhân của người khác còn cố cãi lý à?”
“Nhưng nếu Đạt là người một lòng thì dù có 10 người như chị cũng đâu có chen vào được cuộc hôn nhân của họ. Đây anh ta đàng hoàng yêu thương chăm lo cho vợ con, nhưng vẫn vụng trộm được với nhiều người khác bên ngoài. Thật không hiểu nổi.”
“Nó là từ hai phía. Đúng anh ta là một thằng tồi với cái vẻ tử tế. Nhưng chị là người quyết định bản thân có nên là người thứ ba haykhông còn gì. Không oan ức đâu.” Vi im lặng chấp nhận sự thật hiển nhiên mà Mi nói.
“Thay vì cố biện minh thì tìm cách sống lại đi, để gia đình không phải xấu hổ vì chị.” Vi im lặng căm ghét những gì vừa phải nghe. Cô ta càng đem lòng ghét Trang. Đó là người cô ta muốn đổ lỗi nhất. Vì sự đố kị nên sự minh mẫn không thể len lỏi khai phá lại đầu cô ta được chút nào. Tư tưởng lệch lạc càng thêm chệch hướng.
Mi lại tiếp tục lang thang, vừa đi vừa khóc. Cô thấy hối hận khi mình đã không biết rõ về Đạt. Cô trách sao mình lại khù khờ mà phải lòng người như thế.
Còn Kiên sau khi gặp Đạt cũng cố đến nhà ông nội. Ông anh cũng hơi ngạc nhiên khi giờ này anh lại có mặt ở đây với thái độ khá nghiêm túc. Anh muốn thưa chuyện quan trọng với ông càng sớm càng tốt.
“Con có người mình yêu rồi. Nên con không thể thực hiện điều ông mong muốn đâu ạ.”
“Vậy à. Không sao, ông cũng đã nói đây là tuỳ duyên. Con bé cũng ngoan hiền lại từng có duyên thời đi học với con. Nhưng thôi ông sẽ không vun vén nữa. Vậy khi nào ra mắt cháu dâu nhé?” Anh ngập ngừng hứa sẽ giới thiệu bạn nếu có thời điểm thích hợp.
“Mà này Kiên. Ông biết trước đây, ông từng làm con và gia đình có những áp lực nhất định. Nên con đã luôn cố gắng nỗ lực tự lập để được như bây giờ.”
“À dạ…cũng…” Kiên không tin nổi vào tai mình mà bối rối.
“Ông cũng hiểu phần nào vì bố con từng tâm sự với ông rồi. Nên giờ con hãy cứ thoải mái đi nhé.”
“Vâng. Con cảm ơn ông vì đã hiểu gia đình con.”
“Ừm. Đều là con cháu trong nhà nhưng ông đã từng thiếu công bằng nên mới vậy.”
“Cũng qua rồi ông ạ. Đó cũng là động lực cho con có được ngày hôm nay ạ.”
Hai ông cháu trò chuyện thêm một lúc rồi Kiên trở về nhà trong trạng thái lẫn lộn khó tả. Có lẽ với Kiên đây là một sự an ủi lớn nhất trong lúc này mà anh không dám nghĩ đến. Ông đã thực sự khác rồi. Ông đã chính thức tự ghi nhận những gì anh và gia đình làm. Dù không tưởng nhưng sự động viên và lắng nghe này của ông cũng tiếp sức cho anh trong thời điểm chứa bao nhiêu sự rắc rối này. Một việc mà anh tưởng sẽ áp lực và khó giải quyết thì cuối cùng cũng có ngày hơn cả mong đợi. Anh mừng rỡ gọi điện cho bố kể lại về cuộc gặp gỡ và những lời ông nói với anh.
“Bất ngờ lắm bố ạ. Không như con nghĩ chút nào. Đúng như bố nói. Ông đã thay đổi thật rồi. Ông lắng nghe và đồng ý chuyện của con. Không những thế ông còn chủ động nói rằng ông hiểu sự cố gắng của gia đình mình. Và trước đây ông từng không công bằng như thế nào.”
“Vậy à!” Bố Kiên thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng không tưởng bố nhỉ.”
“Vậy tốt rồi. Rồi đâu sẽ vào đấy thôi con, em con cũng đã nghe hết câu chuyện rồi. Con bé có lẽ đang cần thời gian riêng để chấp nhận chuỗi vấn đề này.
“Vâng. Con gọi báo vậy thôi. Bố mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ tìm cách nói chuyện với Mi sớm ạ.” Kiên cúp máy lại nghĩ cho em gái tiếp. Hết chuyện này đến chuyện khác. Anh lo lắng con bé phải thích nghi với quá nhiều điều bất ngờ cùng một lúc.
Kiên cố gọi cho Mi nhưng cô vẫn không chịu nhấc máy.
Bình luận
Chưa có bình luận