“Em không thể ích kỷ cứ thế hạnh phúc mà mặc kệ mọi thứ xung quanh được.”
“Em xin lỗi. Em không thể lựa chọn khác đi được. Xin anh. Hãy bước ra khỏi cuộc đời em. Em xin lỗi. Cảm ơn anh vì quãng thời gian vừa qua. Xin lỗi anh.”
Chủ nhật theo lịch hẹn, cả tầng có buổi tụ tập hiếm hoi sau một thời gian dài. Ai nấy cũng nhộn nhịp chuẩn bị đồ ăn thức uống trải dài cả dọc hành lang. Kiên cũng quen biết cả tầng rồi nhưng hôm nay mới có dịp ngồi với mọi người.
Cả buổi Kiên tuy cố giữ cho mọi thứ không lộ liễu về tình cảm của anh, nhưng vì là người mới đến vốn đã dễ bị để ý rồi. Xong anh còn hay đỡ Trang một cách đặc biệt nên khá nhiều người bán tín bán nghi. Cô Lan cũng để ý rõ những cử chỉ và thái độ của Kiên tuy Trang vẫn cố giữ khoảng cách nhất định.
Một chị hàng xóm để ý rồi hỏi nhỏ lúc đang chuẩn bị cùng một mâm lẩu. Từ câu trả lời của Kiên và Trang thì mọi người đều hiểu hơn vì sao hai người lại trông thân vậy. Tất nhiên họ chỉ biết về mối duyên hàng xóm và đối tác công việc thôi.
Một anh khác hỏi Kiên đã chuyển đến chung cư bao lâu rồi thì Kiên vui vẻ đáp lời là được khoảng năm tháng. Mọi người cùng gật gù vì nhận thấy thời gian trôi nhanh quá. Một chị khác lại nói rằng nghe có thể thấy lâu lâu mới có bữa thế này, nhưng bình thường các ngày khác cứ thỉnh thoảng các nhà lại đi chia nhau đồ ăn thức uống nên vẫn thấy được sự gần gũi của cả tầng.
Một anh nữa hô hào cùng cố gắng dù bận đến mấy cũng sắp xếp một bữa mỗi quý cho tình cảm bền chặt hơn. Cô Lan cười bảo sắp được cái lịch đông đủ cũng không dễ, chứ còn các cụ thì đơn giản vì thỉnh thoảng đi buôn suốt từ nhà này qua nhà khác được, tụ tập thế này chủ yếu cho lớp trẻ cũng được kết thân tình hàng xóm.
Mọi người đều gật gù công nhận cô Lan làm trưởng tầng là quá chuẩn, ai cũng biểu quyết cô đương chức không giới hạn nhiệm kỳ. Thế rồi cả tầng cứ vậy cùng nhau buôn chuyện cười nói vui vẻ.
Trang đi lấy thêm nước lẩu là Kiên đi theo phụ rất hiển nhiên, còn cô thì ái ngại vì sợ mọi người và tụi nhỏ để ý. Nhưng anh vẫn vừa đỡ Trang vừa giữ chừng mực và khoảng cách nhất định khiến cô cũng bất lực.
Tiện đang có mình hai người, Kiên ngó nghiêng xung quanh trước khi thủ thỉ, rằng anh muốn mời cô qua ăn cơm với gia đình mình. Trang đang lưỡng lự thì hai đứa nhỏ đi vào lấy đồ chơi nên Minh Tú cũng bận tâm và để ý mẹ hơn. Trang và Kiên vẫn bình thường vì hai người không gần gũi gì chỉ nói chuyện thôi nên họ không nao núng hay giật mình trong tình huống này.
Lúc Trang đang định đi ra thì không may đá chân vào ghế. Cô đau nên cúi xuống ôm chân. Kiên thấy thế vội vàng cúi xem lo lắng. Trang kịp bao quát được ánh nhìn của con gái nên lúng túng né tránh sự quan tâm đó và nhờ anh mang nước lẩu ra không mọi người đợi lâu.
“Xem chân em đã.” Kiên nán lại nhưng Trang nhắc khéo Kiên bằng cách nói chuyện với con gái.
“Minh Tú lấy đồ chơi cho Anh Minh chưa con.” Kiên hiểu nên loanh quanh mang nước lẩu ra nhưng vẫn ngó xem Trang thế nào. Anh cũng không quên đẩy cái ghế vào để không ai bị va phải nữa.
Lúc đó Minh Tú và Anh Minh cùng nhìn rõ những hành động cẩn thận ấy. Trang vẫn ấn chân cho đỡ đau. Anh Minh chạy ra gần mẹ thổi thổi. Thằng bé cũng đi đẩy hết những cái ghế gọn gàng vào giống Kiên. Chị gái vỗ tay, cười khen em luôn, Trang cũng hoan hô theo tự hào. Cô vì thế mà quên cả đau rồi dắt hai bạn nhỏ ra liên hoan tiếp.
“Mẹ còn đau không ạ?” Minh Tú hỏi. Kiên ngồi cạnh cũng để ý theo.
“Mẹ hết đau rồi. Con ăn mỳ không mẹ làm cho?” Kiên thấy thế chủ động định làm cho Minh Tú.
“Chú làm cho Minh Tú nhé!”
“Cháu thích mẹ cháu làm.” Minh Tú không ngần ngại trả lời khá lạnh nhạt khiến Trang ái ngại nhận ra thái độ của Minh Tú có vẻ không như bình thường. Kiên cũng cảm rõ được điều đó.
“Ra đây bà làm cho. Gần bà có cả xúc xích này.” Cô Lan ngồi cùng mâm cũng trông thấy tình thế đó nên định hỗ trợ khéo léo. Khi giao tiếp với bà Lan thì cô bé lại vui vẻ bình thường ngay được. Biểu hiện đó quá rõ ràng để Kiên và Trang hiểu được vấn đề thực sự. Cô an ủi bằng cách trần một loạt đồ ăn, gắp cho mọi người trong mâm trước rồi tất nhiên cô gắp cho Kiên cuối cùng và nhắn nhỏ.
“Cái này hôm nay ngon lắm nè.” Kiên cũng vẫn cân đối được tâm trạng hoang mang và nhận đồ ăn Trang đưa một cách vui vẻ như mọi người.
Chợt có anh trong mâm hỏi Kiên sắp lập gia đình chưa, thì Kiên trả lời đầy tự tin:
“Em chưa có vợ nhưng cũng đang không độc thân ạ.”
Anh hàng xóm hỏi tuổi của Kiên xong cũng khoe, bằng tuổi đó anh đã có hai đứa nhóc rồi thì Kiên cũng đáp tại mải mê công việc quá nên chưa tính việc vợ con. Mọi người lại hùa vào trêu rằng nếu anh đã có người yêu rồi thì nên triển khai sớm cho các cụ đỡ phải giục giã chuyện vợ con.
Cô Lan và Trang cùng âm thầm dõi theo cách đối đáp của Kiên lúc ấy. Minh Tú cũng có chút hóng chuyện người lớn. Trang thoáng chút trầm tư về chuyện vợ con mà Kiên vừa được chỉ giáo, nhưng anh cũng kịp hiểu chút suy tư ấy nên thẳng thắn trả lời thêm.
“Nhưng mà quan điểm của em cũng khác lắm anh ạ. Em cứ yêu đã. Nếu cưới cũng không nhất thiết phải có con.”
“Ừ đấy. Người trẻ bây giờ ngại lập gia đình với con cái lắm.”
Cô Lan hỏi để lái chủ đề của câu chuyện đi.
“Này Kiên, sao hôm nay không nhắn bố mẹ qua cho vui. Mọi người quen ông bà hết mà.”
Một cô hàng xóm khác nói theo.
“Ừ đấy, ông bà đợt lên chơi toàn cho cả tầng ngô khoai sắn thôi.”
“À dạ, cháu cũng quên đấy.”
“Đã dặn trước rồi.” Cô Lan trách qua loa để lấp đi vấn đề nhạy cảm vừa rồi.
Trang lại bận tâm thêm vì hôm nọ gặp mẹ Kiên trong hoàn cảnh như vậy. Sao cô thấy ngại gặp hai bác quá. Kiên còn muốn ra mắt gia đình nữa. Kiên rất chú ý từng nét biểu cảm của Trang, lần này anh không tiện nói gì vì đang chỗ đông người, nhưng anh cũng hiểu rằng cô chưa sẵn sàng cho việc gặp nhà anh một cách chính thức như vậy, nhất là sau chuyện hôm nọ nữa.
Sau đó, Minh Tú vào nhà rửa tay, Trang cũng theo sau để lấy thêm đồ. Bỗng con bé vừa rửa tay vừa nói với mẹ rằng con không thích chú Kiên nữa. Trang bị sững người vì lời nói không quanh co của con gái. Cô ngước lên cũng nhận ra Kiên vừa bước vào và đã nghe thấy câu nói đó.
Anh cố cười, giơ nhanh dấu hiệu - Suỵt - rồi đi ngay ra ngoài.
“Sao mẹ không hỏi con là vì sao không thích chú Kiên?”
“À ừ, vì sao vậy? Mẹ tưởng con và em cũng thân với chú vì hay sang đó đọc truyện mà.”
“Tự dưng dạo gần đây con thấy thế mẹ ạ?”
“Ừm hứ.” Trang cố tỏ ra bình thường.
“Vì con thấy như chú ấy thích mẹ í.”
Lại một câu thẳng thắn không lòng vòng khiến Trang đứng đờ dừng hình xong cũng bình tĩnh đính chính.
“Chắc con nhầm gì thôi.”
“Con chỉ thích ba mẹ quan tâm nhau thôi. Con không thích ai quan tâm ba hay mẹ đâu.” Nói ngây thơ, mộc mạc suy nghĩ của mình như vậy, rồi cô bé vẫn vô tư ra ngoài ăn và trông em tiếp. Trang cứ đứng đó một lúc. Những cảm xúc và lời nói của con gái đã gần như kéo cô trùng xuống hơn nữa. Kiên sau khi ra ngoài cũng ngại ngùng không biết nên cư xử sao với Minh Tú.
Hai người cùng cố gắng bình thường để buổi liên hoan và cả Minh Tú đều không bị ảnh hưởng gì. Ăn uống no say xong rồi cùng dọn dẹp và ai về nhà người đó. Cả tầng không quên hứa hẹn cố gắng mỗi quý tụ tập một lần. Không ai biết có hai con tim đầy bối rối và mẫu thuẫn đang gồng mình để không bộc lộ chuỗi suy tư bên trong họ.
…
Trở về với những ngày của công việc tiếp đó.
Bên công ty Trang, tuần này mọi người đang bận rộn gấp rút chuẩn bị cho sự kiện du lịch sắp ra mắt, thì bên phòng trưng bày của Kiên cũng bận không kém cho cuộc triển lãm mới.
Hoàng gọi hỏi Kiên đi ăn nhưng anh đang quá bận bịu.
“Hôm nay buổi đầu ra mắt triển lãm mới nên tôi hơi bận. Ông rủ Nhi đi.”
“Tất nhiên ông là sự lựa chọn thứ hai sau Nhi rồi. Em í đang gấp rút cho sự kiện du lịch cùng mọi người mà. Tôi mà le ve bén mảng sang tầm này là biết tay ngay. Nhi cũng yêu ra yêu, làm ra làm lắm.”
“Bên đấy chắc sắp ra mắt sự kiện rồi. Dạo này Trang cũng bận lắm. Nhà ngay cạnh mà tôi còn ít gặp mà.”
“ Ừ huống chi là tôi. Chả nhẽ cưới sớm cho đỡ nhớ. Thế tối gặp như kế hoạch cũ đấy nhé, ông làm đi.”
Tối đến hai thanh niên không độc thân nhưng cô đơn ngồi với nhau.
“Nhìn ông cứ như chán đời vậy. Tôi chỉ cô đơn tí thôi nhé.”
“Tối đang muốn cưới Nhi luôn cho lúc nào cũng ở gần nhau đây. Nhớ quá.” Hoàng ủ rũ vì nhớ người yêu.
“Hoàng mà cũng luỵ thế này cơ à? Làm như lâu lắm rồi không được gặp vậy.”
“Mới có hơn một ngày. Còn mấy ngày khác thì chốc lát tí buổi tối thôi.”
“Tôi ở ngay gần Trang này, hơn gì ông với Nhi đâu. Còn không bằng í.”
“Ừ tôi phải nhìn ông để tự an ủi mình mới được. Sao hôm nay ông cũng thở dài rồi đăm chiêu vậy? Mớ bòng bong của ông đến đâu rồi. Mà kể tôi nghe cái vụ em Vi đi. Có chuyện gì rồi phải không. Tí thì quên đấy.”
“Thở dài vì tôi có ngỏ ý muốn giới thiệu ra mắt Trang với gia đình, nhưng cô ấy chưa sẵn sàng.”
“Ông vội thế. Tôi với Nhi còn chưa chính thức ra mắt kìa. Làm thế người ta áp lực đấy.”
“Ừm. Tại tôi chỉ muốn công khai mối quan hệ với Trang để được yên ổn yêu cô ấy mà không bị gán ghép và đàng hoàng hơn thôi.”
“Ông không nghĩ đến Mi à?”
“Đây tôi kể cho. Mi biết tất cả rồi. Đạt và Vi giàn xếp để gia đình tôi và gia đình Trang cùng ăn ở một nơi. Chủ yếu là để mọi người nhận ra nhau. Tôi phải nhìn anh ta quan tâm Trang, trước mặt bọn nhỏ cô ấy vẫn phải vui vẻ và nhận sự chăm chút đó gượng gạo lắm. Còn Trang thì phải nhìn thấy tôi bên cạnh Vi. Hôm đó Vi cứ cố gắng gần gũi với tôi. May Trang không hiểu nhầm.”
“Uầy. Cao tay thật. Môi trường thuận lợi thế còn gì.”
“Hôm đấy nhà tôi rối ren lắm. Mi cũng nhìn thấy và phát hiện hoá ra vợ cũ của người con bé yêu là Trang. Nó giận tôi vì không nói cho nó ngay từ đầu. Nó cũng nhìn Trang bằng đôi mắt khác hẳn trước đó. Còn vun vén tôi với Vi nữa.”
“Sao mà lằng nhằng trái ngang thế.”
“Ừm. Bố mẹ thấy được nên tôi không giấu nữa. Tôi đã kể rõ mọi chuyện. Sau cuộc điện thoại với ông í.”
“Nhức đầu, bảo sao thở dài cũng đúng.”
“Ừm. Bố mẹ tôi cũng nói rõ hết cho Mi rồi nên bây giờ chắc con bé cũng rối lắm. Chuyện Trang là ai nó còn chưa kịp hiểu thì lại đến Vi cũng là người yêu cũ của Đạt. Con bé chắc đang thất vọng lắm.”
“Ừm, tôi cũng không tin vào tai mình mà. Nhi cũng không tin lời tôi kể.”
“Tôi nói rõ với Vi rồi. Tôi cũng mạnh dạn thưa chuyện với cả ông tôi. Mà bất ngờ lắm. Tôi cũng không tưởng luôn.”
“Thế luôn á. Rồi sao? Ông không chấp nhận gắt gao lắm à?”
“Không nhé. Ông đồng ý quan điểm và tôn trọng chuyện tình cảm riêng của tôi. Và sẽ không vun vén nữa. Ông còn động viên và ghi nhận về sự cố gắng của gia đình tôi trước áp lực trước đây từ ông cơ mà.”
“Ôi. Thật luôn?”
“Thế cơ mà. Bởi vậy mới nói tôi không tưởng tượng nổi luôn.”
“Vậy tốt rồi. Cũng có chút cầu vồng trong bao ngày giông tố còn gì.”
“Ừ đấy. À nhưng mà. Hình như Mi có đến gặp Trang và nói gì đó. Cô ấy lại định buông tay tôi. Hôm đó sắc mặt của cô ấy khó tả lắm. Nó kiểu như - Đau nhưng không thể và không muốn, không buồn bộc lộ vậy. Mà Mi cũng chưa nghe máy của tôi. Tôi biết từ vị trí của Mi, chắc cũng đang đấu tranh tâm lý lắm. Còn nữa.” Kiên thở dài một hơi sâu trước khi nói.
“Lại còn gì nữa.”
“Con gái Trang, hình như cô bé nhận ra gì đó và đã không ưa tôi ra mặt rồi.”
“Đùa, ông dạo này trở thành cái rốn của sự đen đủi à? Sao toàn cái khó dã man đến cùng một lúc vậy.”
“Ừm, nhưng vì Trang vẫn bên cạnh tôi. Phụ huynh nhà tôi nữa. Nên tôi vẫn lạc quan thế này đấy.”
“Mối tình đầu có khác.”
“Tình đầu, tình cuối gì. Vì yêu. Vậy thôi.”
“Rồi cái gì cũng sẽ ổn thôi. Nếu thuộc về nhau thì kiểu gì con đường đó sẽ cùng đi chung. Mạnh lên bạn tôi.” Hai người bạn chia sẻ với nhau khiến buổi tối hết cô đơn và Kiên được nhẹ lòng chút.
Cùng tối hôm đó, Duyên cũng đến nhà Trang ngủ. Khi bọn nhỏ đã say giấc. Hai người bạn cũng làm vài lon bia hàn huyên.
“Bạn yêu, dạo này sao rồi. Bận việc quá tao chả hỏi han được mày cái gì.”
“Ừm, nhiều chuyện xảy ra, lằng nhằng lắm, không biết kể từ đâu mà có đủ thời gian kể không nữa.”
“Thôi, tầm này khỏi kể. Mày không muốn tao cũng không có nhu cầu. Bao giờ thích thì kể cho tao sau. Tao luôn bên cạnh mày đấy nhé.”
Trang thở dài, làm ngụm bia rồi dựa vào vai Duyên, Trang nói Kiên muốn giới thiệu cô với gia đình. Nhưng cô thấy thời điểm này không thích hợp, dù biết là cũng quen gần nửa năm rồi nhưng họ chỉ mới chính thức yêu được hơn tháng. Cô cũng hiểu Kiên lo mọi người trong nhà cứ mai mối, nên muốn công khai anh có người yêu cho đàng hoàng.
Duyên cũng nói gia đình mình đang sốt ruột và muốn sắp xếp xem mắt cho cô, còn Duyên đồng ý cho vừa lòng ông bà thôi. Tại cô cũng tự tung tự tác mãi rồi, không nên ương quá. Do không tha thiết, nên cô cũng chả quan tâm nhiều, chỉ chờ đến hẹn thì xuất hiện điểm danh rồi tìm cách từ chối khéo. Trang trêu biết đâu Duyên lại gặp được định mệnh, nhưng Duyên bảo vẫn còn yêu tự do nên không mảy may sẽ xảy ra điều gì sau đó. Buổi tối của hai người bạn tại nhà cũng cứ thế mà bớt cô đơn hơn.
Hôm sau, Hoàng ghé qua cửa hàng Mi như dự định thầm lặng từ tối qua. May gặp cô đúng như anh mong ngóng.
“Gặp em hơi khó đấy. Hôm nay may quá, mình vừa bước chân nào ra đường đầu tiên nhỉ?” Tưng tửng là vậy nhưng Mi không hưởng ứng như mọi khi.
“Đợi em chút rồi anh em mình đi uống nước nhé.”
Một lúc sau hai anh em đưa nhau đi Cafe.
“Anh định nói gì đúng không?”
“Anh xin lỗi em trước nhé. Vì anh cũng được biết ngay từ hôm gặp nhau trên hồ. Nhưng anh cũng không biết phải nói với em như thế nào.”
“Em giận các anh lắm. Anh trai gì chứ? May cho anh là hôm nay em còn chịu ngồi nói chuyện thế này đấy.”
“Ừ anh biết mà. Em đã chịu gặp hay nghe máy của Kiên đâu. Thế mới nói sao hôm nay may thế. Con bé này được chiều quá mà.”
“Chiều với yêu thương cái gì. Hai anh thương em đã không để lâu như vậy. Hoặc nói luôn thì có sao đâu.”
“Từ vị trí của em, em nghĩ vậy thôi. Kiên nó cũng khá lấn cấn, suy sụp khi nhận ra mọi thứ lúc đấy. Tối hôm đó anh đến với nó trước khi em đến là như vậy. Anh đã rất lo cho nó.”
“Em mới đáng lo hơn í.”
“Ừ thì vì lo cho em nhất nên bọn anh phải bàn nhau xem như thế nào là hợp lý để tránh làm em tổn thương mà. Nhưng nghĩ đủ kiểu thì cái tình thế đó cũng éo le quá. Đợt này Kiên nó không hề vui vẻ gì đâu.”
“Em nghĩ anh í vẫn tận hưởng việc yêu đương mà.”
“Bớt ương lại. Em cũng thương nó mà sao cứ cố nói kiểu vậy nhỉ. Hai anh em nhà em may có anh đấy. Kiên nó thương em gái rất nhiều. Nó biết Đạt trước đấy, nhưng hôm đó đã chủ động gọi điện cho Đạt, nói rằng đừng cho em biết việc này vội. Thật ra cũng là để thăm dò tình cảm của Đạt và em đến đâu rồi. Trang cũng lo lắng định rút lui ngay lúc đó mà.”
“Người đó á?”
“Người đó. Hôm nọ gọi chị thân lắm mà. Em đúng là…”
“Anh cứ là em đi.”
“Đó. Trang cũng khuyên anh của em là nếu em và Đạt thực sự yêu nhau và đang hạnh phúc thì hãy tôn trọng cảm xúc của em. Thế nên nó mới lưỡng lự. Tối hôm em đến tâm sự với bọn anh. Cả anh và nó đều có cảm nhận giống nhau rằng em yêu anh ta hẳn hoi tuy rõ là đơn phương rồi. Trang và Kiên dạo này chắc cũng không ổn như trước, từ khi biết việc đó chắc cũng ngột ngạt lắm. Nó hay than vãn rằng không gặp được Trang như trước. Trong khi nhà ngay cạnh. Nên nếu được em hãy nghe nó nói đi. Chả qua nó đen vì vụ sắp xếp của Vi nên em lại biết theo cách đó thôi.”
“Nhắc con nhỏ í mà em lại nóng người.”
“Em cũng nên tỉnh táo để nhận ra điều gì xứng đáng nhé. Khi chưa biết thì không trách. Nhưng biết rồi mà còn lao vào rồi đánh mất bản thân, hay những điều quý giá bên cạnh thì không phải em gái bọn anh đâu.”
“Sao mọi thứ lại thế này nhỉ? Sao em không nhận ra sự lấn cấn, lạ lùng của các anh chị và Đạt hôm đó chứ.”
“Ừm thôi. Mọi thứ nó phải diễn ra như vậy thì sao tránh. Trang và Kiên khó khăn lắm mới đến được với nhau như này. Nên anh nghĩ Trang cũng đau lòng và buồn không kém Kiên đâu. Cô ấy cũng tôn trọng tình cảm của hai anh em em nên không dám tham gia hay nói gì.”
Mi có chút suy tư. Hoàng thấy vậy cũng hỏi khéo:
“Này. Em đến gặp Trang nói gì rồi đúng không?” Mi không nói gì. Hoàng đành nói.
“Nếu rồi, thì hi vọng em không nói quá đáng trong cơn giận dữ. Nhi kể Trang đã chịu tổn thương rất nhiều từ cuộc ly hôn rồi nhưng cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ vì bọn nhỏ. Gặp anh của em như một sự bù đắp cho cô ấy vậy. Nhưng cũng phải đấu tranh lắm Trang mới mở lòng. Kiên chia sẻ rất nhiều với anh. Thực sự nó yêu Trang rất nhiều. Nói chung hai người họ xứng đáng có nhau. Nhưng không ngờ lắm cái xảy ra vậy.”
Chuyện trò chia sẻ thêm một lúc rồi hai anh em ra về, Hoàng dặn Mi hãy nghe điện thoại của Kiên chứ đừng ương bướng nữa. Anh nhìn theo cô em gái nhỏ cũng có chút nghĩ ngợi, nhưng anh đã làm tất cả những gì có thể rồi.
“Alo, tôi vừa ngồi nói chuyện với em gái chúng ta. Nó còn ngang lắm. Nhưng ông cứ thử hẹn gặp nó lại xem sao nhé.”
“Vậy à. Để tôi sắp xếp. Thanks ông nhé.”
“Điên à. Nó cũng là em gái tôi mà. Ông còn là thằng bạn chí cốt của tôi nữa. Dỗi thế.”
“Haha. Dỗi nữa. May ông có Nhi yêu đấy. Rồi, vậy nhé.”
“Ờ. Có gì nhớ cập nhật đó.”
Kiên cúp máy cầm điện thoại suy nghĩ một lúc mới nhắn cho Mi chứ không gọi. Thấy cô đã đọc nhưng phải một lúc lâu sau Mi mới nhắn lại.
“Đưa em đi ăn kem Tràng Tiền đi.” Kiên hớn hở nhắn lại.
“Ok tối anh đón ở cửa hàng em nhé. Có kem mochi mới đó.”
“Không, em thích kem vị Mè đen mới và vị Vani truyền thống cơ.”
“Rồi ok, cho cả ăn cả nói, cả gói mang về nhé.” Kiên hí hửng đặt hẹn được với em gái sau những ngày căng thẳng tưởng dài lê thê.
Còn người đặc biệt của anh vẫn đang bận rộn với công việc. Ở công ty cô lúc này, mọi người đang vất vả vì sắp tới ngày mong chờ, bởi dự án thai nghén khá lâu rồi.
Hôm nay An xin phép về sớm nửa tiếng, Trang vui vẻ đồng ý ngay làm Duyên phải lên tiếng.
“Bà dễ tính thế. Đang nước sôi lửa bỏng không tăng ca thì thôi.”
“Phải thoải mái mới có hiệu quả chứ. Bà này.”
“Dễ vừa thôi. Môi trường không có tí áp lực nào cũng chưa chắc có hiệu quả đâu.”
“An luôn tập trung 100% một khi mà đã làm nhé. Và luôn có hiệu quả tốt. Với cả, An hiếm lắm mới xin về sớm như thế. Chắc có việc cần lắm.”
“Đúng là chị em. Đấy chị Duyên học tập đi.”
“Đi đâu mà vội thế.”
“Em bình thường mà. Việc gia đình chị ạ. Không nên để phụ huynh phật ý. Mẹ em dặn đi dặn lại từ sáng rồi. Em cũng đi cho xong í mà.”
“Ừm thôi đi nhanh đi.” An đi được một lúc Trang cũng tò mò hỏi Duyên sao còn ngồi đây thay vì việc chuẩn bị cho cuộc xem mắt đã được hẹn trước, nhưng vốn không thiết tha nên Duyên cứ ung dung vậy thôi.
“Bà định mặc thế này đi thật á?”
“Kệ chứ. Người ta mà thích sẽ là thích con người thật của tôi.”
“Thôi xin người. Ế còn chống chế.”
“Tôi chả thích đi gì cả, nhưng không đi nhọc với bố mẹ luôn í.” Duyên chống cằm đầy vẻ ngán ngẩm.
“Chứ sao nữa. Thôi cố gắng đến đúng hẹn là được.”
“Ừ. Hay cho tôi đi đón bọn nhỏ với. Bình thường ngồi văn phòng muộn thì cũng có cả thằng cu An. Hôm nay ngồi một mình cũng buồn.”
“Thằng cu. Bà cứ làm như mình lớn lắm í. An nó còn trưởng thành hơn bà đấy. Thế đi sớm tí đi. Hôm nay trường con bé có liên hoan riêng của các cô, nên học sinh nghỉ sớm.”
Duyên đi theo Trang và nói với Nhi và mấy em còn ngồi lại là không cần tự nguyện tăng ca đâu, làm Nhi và mọi người cũng buồn cười với lời nhắn nhủ của bà chị nhí nhảnh.
Trang và Duyên đi đón Minh Tú xong, tính tranh thủ đi ăn vặt rồi mới đón Anh Minh. Trên đường, đang định rẽ vào quán ăn thì thấy một cụ ông ngất giữa đường, họ liền vội vàng lao đến sơ cứu và gọi xe cứu thương. Ông cụ lơ mơ chút rồi ngất hẳn, chắc do trời nắng nóng quá. Họ cùng đưa ông cụ vào phòng cấp cứu. Được một lúc lâu thì ông cụ tỉnh lại. Lúc này bé Minh Tú tò mò lại gần thấy ông cụ mở mắt liền gọi mẹ.
“Mẹ ơi, ông tỉnh rồi.” Duyên đang đứng nói chuyện với bác sĩ cũng quay ra. Trang thì đang tìm cách liên lạc với gia đình ông, nghe vậy cô cũng ngó lên yên tâm.
Cụ ông lại nhắm mắt thiếp đi. “Mẹ ơi ông lại nhắm mắt.”
“Ừ để mẹ tìm cách gọi cho người nhà của ông. May là máy ông không có mật khẩu. Cuộc gọi gần nhất có - Con trai - đây rồi.”
Trang ấn gọi và thông báo cho người nhà của cụ ông.
“Bác cứ bình tĩnh. Các bác sĩ đã khám cho ông rồi. Không có gì nghiêm trọng vì do huyết áp và thời tiết nắng nóng thôi ạ. Ông cũng vừa tỉnh lại nhưng chắc còn mệt nên ông ngủ thiếp đi rồi ạ.” Trang nhắn địa chỉ cho người thân của ông xong thì bàn giao lại cho Duyên.
“Này, mày ở đây đợi người nhà của ông vào nhé. Tao với Minh Tú phải về đón thằng cu không muộn mất. À mà mấy giờ đi xem mắt.”
“Ừ rồi đi đi. Yên tâm. Còn lâu. 7h cơ mà. Bây giờ mới có gần 6h. Ô mà giờ này Anh Minh xuống lớp đón muộn rồi nhỉ.”
“Ừ tao nhắn nhờ cô giáo lúc nãy rồi.”
May mà Trang kịp đón Anh Minh. Xong cô cùng các con đi ăn phở luôn vì không kịp nấu nướng nữa rồi. Minh Tú thích thú khi được giúp đỡ trực tiếp người khác nên hai mẹ con cứ chuyện mãi.
“Hồi nhỏ mẹ toàn đưa các ông bà sang đường đó.”
“Thế ạ. Con cũng sẽ làm thật nhiều việc tốt ạ.”
“Ngoan lắm. Thôi hai chị em ăn đi con. Để mẹ gọi điện hỏi cô Duyên xem sao.”
Cô cũng được thông báo qua tình hình cụ ông và biết Duyên đang chờ người nhà của cụ đến nhưng vì tắc đường nên cần thêm chút thời gian. Trang lo Duyên trễ hẹn nhưng vướng bọn nhỏ nên không vào thay được, Duyên cười đảm bảo cho Trang yên tâm rằng cô cân đối được và cô là người không bao giờ trễ hẹn.
Người nhà của cụ ông không ai khác chính là bố mẹ của Kiên. Và tất nhiên ông cụ bị ngất đó là ông của Kiên. Nhưng Duyên không biết mà mọi người cũng không biết gì về Duyên. Hai bên chào hỏi thông báo rối rít xong là Duyên xin phép phải rời đi luôn cho kịp cuộc hẹn, nên nhà Kiên không kịp xin số điện thoại hay cảm ơn gì thêm.
Đồng hồ chỉ 7h kém 15 rồi. Duyên có tí cuống vì không bao giờ từ trễ hẹn có trong từ điển của cô, kể cả cuộc hẹn đó cô có thích hay không. Duyên bắt xe nhanh như chớp.
“Anh ơi nhanh giúp em với ạ.”
“Ừ ừ, tắc đường quá. Anh sẽ cố gắng.”
“Em không thích cuộc hẹn này đâu, nhưng lệnh của phụ huynh anh ạ. Anh đừng vượt đèn đỏ nhé. Em không trả thêm tiền phạt đâu.”
“Haha. Cô cứ tin anh.”
“Vâng cả nhà tin anh.” Cuối cùng cũng đến nơi. Duyên cảm ơn anh tài xế rối rít. Cô phi nhanh vào quán.
“Ơ em ơi tiền thừa. Mũ của anh em ơi.”
“À vâng vâng, may anh nhắc em đấy.”
Cô lại phi nhanh vào quán trong bộ dạng, tóc thì bù xù, áo chống nắng thì xộc xệch. Quần áo thì vẫn bộ mặc cả ngày nay. Cô ngó nghiêng tìm người thì mới nhớ ra, là vì chả quan tâm nên ngoài địa chỉ cuộc hẹn thì cô không nhớ thêm thông tin gì. Duyên gọi cho mẹ.
“Ơ mẹ không cho con số điện thoại của người ta à?”
“Cái gì bây giờ mới đến á? Mẹ đưa ảnh hôm nọ rồi còn gì. Con còn bảo không cần số điện thoại nữa.”
“Con quên không xem ảnh nên bị trôi tin rồi.”
“Con với chả cái. Đợi mẹ gửi số điện thoại cho.” Chờ mẹ Duyên nhắn số điện thoại. Duyên đứng thở chút thì thấy bàn ngay đấy là An.
“Ơ An à, mệt quá.” Duyên vừa ngơ ngác vừa tranh thủ thở.
“Ơ chị Duyên. Chị đi đâu mà vội vàng thế. Tơi bời nữa.”
“Ui dài dòng lắm. Ôi nước.” Duyên nhìn thấy cốc nước sẵn tu luôn. Uống xong cô gọi thêm một cốc trả lại như cũ.
“Sorry. Chị khát quá.” Vừa nói xong bụng Duyên lại kêu cồn cào vì đói nữa. Lúc này cô mới nhìn lại An kỹ hơn.
“Ủa đi đâu mà đẹp trai vậy. Sao tưởng có việc.”
“Em đang bị cho leo cây đây này.” An đang định nói thêm thì Duyên có tin nhắn đến nên cô ra dấu cho An đợi cô chút. Vừa thở vừa bấm số. Bấm xong đưa lên tai luôn, nên cô không kịp nhìn số. Phía An bỗng có cuộc gọi đến. An ngơ ngác nhìn điện thoại rồi nhìn Duyên. Duyên thấy thế cũng hất hàm hỏi.
“Gì? Sao?”
“Chị gọi em làm gì đấy? Bấm nhầm à?” An đưa máy ra cho Duyên xem.
“Ơ nhầm à.” Duyên ngớ người nhìn lại điện thoại. Cô tắt máy đi rồi bấm lại số mẹ vừa gửi. Lần này cô nhìn điện thoại kỹ cho chắc. Vừa bấm số thì nó hiện lên tên An nên cô tắt luôn, rồi phân tích tình hình xong quay sang hỏi An.
“Ơ. Khoan. Em đi đâu đấy? Chờ ai à?”
“Em thực hiện nghĩa vụ gia đình là đi xem mắt ạ.”
“Xem mắt á?” Duyên phụt cười nác nẻ hỏi tiếp.
“Vâng nhưng đang bị cho leo cây đây.”
“Bảo sao hôm nay nhìn lịch sự thế.”
“Nhiệm vụ mà chị. Em đến từ 7h kém 10.”
“Hẹn mấy giờ?” Vừa nói Duyên vẫn cố nhịn cười.
“7h ạ.”
“Đến sớm vậy?”
“Vâng cho phải phép í mà.”
“Sao muộn 10 phút rồi mà không gọi cho người ta.” Duyên vẫn nhịn cười.
“Nam nhi như em đang đợi đến đúng phút thứ 15 thì hỏi mẹ số của người ta chị ạ, giữ thể diện cho người ta chút.”
“Nam với chả nhi. Em không biết mặt và số điện thoại à?”
“Vâng vì nghĩa vụ chứ em có tha thiết gì đâu.” Duyên càng không nhịn được nữa mà cười lớn.
“Ơ, có gì buồn cười vậy á?” An ngơ ngác.
“Sao em không hỏi chị đến đây làm gì?”
“Em hỏi lúc đầu mà chị đang vội chắc không để ý.”
“Thế à. Chị cũng đi xem mắt.”
“Thế á. Xem mắt mà bộ dạng tơi bời vậy á? Chị muốn từ chối người ta theo cách này à. Haha. Thế thì đúng là ế đến già đấy.”
“Cười khỉ gì. Trên đường đến đây chị đã giúp một ông cụ vào cấp cứu do bị ngất giữa đường. Đợi người nhà mãi mới đến vì tắc đường nên chị cũng bị muộn lây. Chị với anh xe ôm phi như bay đến đấy, không cả kịp chỉnh trang gì nên mới tơi tả thế này đây.” Duyên kể hơi bất mãn chút.
“À ra vậy, nhưng sao bất mãn vậy?”
“Tại em cười như đúng rồi í.”
“Thì em tưởng chị cố tình như thế. Với cả lúc nào cũng thấy chị buồn cười í.”
“Cười xong chưa? Gọi cho mẹ lấy số người ta đi. 15 phút rồi kìa.” Cô vẫn nhịn cười tiếp.
“À vâng. Ô mẹ em nhắn từ bao giờ rồi này.”
“Gọi cho người ta đi. Định ngồi đến bao giờ?”
“Em gọi đây. Ủa sao số này quen quen.”
“Bấm gọi đi.”
“Ơ…ơ.”
“Ơ quả mơ í. Hiểu vấn đề chưa.”
“Ơ chả nhẽ… là chị á?”
“Chứ sao. Chị cũng vừa bất ngờ như em đó.”
“Lúc chị gọi nhầm vào máy em á. Thế còn ngồi hỏi em như đúng rồi.”
“Haha, hay mà. Hài quá đi.”
“Thế đó là lý do chị đến muộn và tơi tả thế này à?”
“Ừ thế đó.”
“Được, lý do chấp nhận được. Haha.”
Duyên ngó nghiêng quán rồi giục An gọi món xong hai chị em lại quay sang nhau phá lên cười.
“Kiểu. Thật tình cờ và thật bất ngờ í.”
“Ủa thế là mọi người giới thiệu lẫn nhau từ bà nọ ông kia nhỉ, chứ sao quen nhau được?”
“Vâng em nghe loáng thoáng vậy chứ phụ huynh không biết nhau đâu.”
“Nghĩ lại thì mẹ em chỉ biết qua chị là du học sinh mới về nước. Con gái một. Ngoan. Yêu công việc. Hết.”
“Mẹ chị thì cũng bảo - Đây là người yêu công việc giống con chắc sẽ hiểu được cho con. Là trai trưởng trong nhà. Công ăn việc làm ổn định không nay đây mai đó như con. - Đấy bảo chị thế. Nghe xong đã ghét rồi vì bị so sánh í, nhưng vẫn phải đi. May ghê, chứ đói thế này mà lại ngồi ăn kiểu ngại ngùng nghĩ nó cũng khó nuốt ghê.”
“Haha. Cũng may thật. Em cũng đang chả biết phải nói gì.”
“Em xem mắt lần đầu à.”
“Vâng, chắc do vừa rồi phải đi ăn cưới con của bạn nhiều quá nên mẹ em hơi sốt ruột.”
“Haha. Mẹ chị thì cũng lo con ế nên nói mãi để chị đi xem mắt đấy. Chứ chờ chị dắt về thì không biết đến bao giờ.”
“Chị đúng tên Duyên đấy.”
“Duyên nhờ.”
“Thế hay là… chị em mình cứ trả vờ đồng ý đi, cho đỡ phải đi xem mắt tiếp.” An nảy ý tưởng vừa loé lên trong đầu anh.
“Ừ hứ, hay là thế. Được đến đâu hay đến đó.”
Duyên nghĩ ngợi thấy hợp lý. Nói xong Duyên cởi áo chống nắng, hí hửng theo món khai vị vừa được bày ra bàn. Cô túm tóc cao lên chuẩn bị ăn cho thoải mái. Lúc đó tự dưng nhìn cô xinh lắm. Lại rất chân thật, không hề giả trân. Nhí nhảnh đáng yêu nữa. Đó là cảm nhận phút chốc của An khi nhìn thấy cảnh đó.
“Đấy. Chỉ cần thế này là cũng xinh rồi.” An bỗng buột miệng.
“Gì cơ, wow nhìn ngon đó. Ăn đi, em cũng đói mà. Bụng cũng biểu tình suốt còn gì.”
“À vâng.” Vừa nói An vừa ngại ngùng cúi xuống rồi lại liếc lên nhìn trộm Duyên. Anh nhẹ mỉm cười đỏ mặt. Duyên gật gù nhìn An để xem phản ứng về đồ ăn thế nào.
“Ơ sao mặt đỏ đỏ vậy. Nóng quá à? Cởi áo ra. Lại còn đóng vest nữa. Chịu em đấy.” Duyên nói thêm.
“À thì, lần đầu đi xem mắt mà chị.”
“Thế là có đầu tư rồi. 10 điểm trách nhiệm. Mà nhìn cũng đẹp trai hơn mọi ngày thật.”
“Chị đi xe ôm đến đây thì xe chị để đâu?” An cũng ngại nên nói qua chuyện khác.
“À, lúc í chị đi đón con cùng Trang mà. Tại người nhà chưa đến mà nó phải đi đón con luôn. Nên không đưa chị về được. Xe vẫnđang ở công ty đó.”
“Chị không có việc gì tối nay ngoài cuộc hẹn này, thì tối đi lượn phố xong em đưa chị về công ty lấy xe nhé.”
“Ngoài công ty với nhà chị và nhà Trang ra thì chị chả có điểm đến nào khác cả.”
“Em cũng không khác chị là mấy đâu. Nhà và công ty. Thỉnh thoảng gặp bạn bè. Nhưng hôm nay thì chả có hẹn gì.”
“Ừ ăn xong đi chơi.” An cũng thấy phấn khởi lạ lùng. Anh lại liếc trộm Duyên tiếp.
Trang lúc ấy cùng các con trở về nhà và lại làm những việc như hàng ngày. Ba mẹ con vui vẻ cùng nhau nghe nhạc thư giãn và dọn nhà cửa, tắm giặt như cuộc sống vốn có mỗi ngày.
Bình luận
Chưa có bình luận