Giọt nước tràn ly


Anh vẫn cầm điện thoại trên tay dù cuộc gọi đã kết thúc. Lời nói đau lòng đầy nức nở đó khiến cơ thể anh lại hoà về làm một. Anh ôm mặt khóc nhăn nhó, đau đớn bằng tất cả các loại cơ mặt. Sự đau khổ không thể gắng gượng nữa. Mặc kệ. Đàn ông chả nhẽ không được phép khóc.

Cùng lúc ấy, Kiên đón em gái và đưa cô đi ăn kem. Hai anh em đi dạo hồ và lững thững giãi bày tâm sự.

“Sau hôm gặp nhau ở đây. Anh đã suy nghĩ liên tục cách để nói với em. Mà thực sự quá khó.”

“Đáng nhẽ hôm đó em nên tinh ý hơn thì phải.”

“Khó lắm. Chả ai nghĩ việc đó có thể xảy ra như vậy.”

“Anh thấy em cũng đang vui vẻ bên Đạt. Rồi cách em chia sẻ với bọn anh về tình cảm của mình. Anh cũng đau lòng không biết nên như nào. Thật ra, khi biết Trang đã trải qua những điều gì thì anh không muốn để em gái anh bên cạnh người như thế chút nào. Nhưng Trang khuyên anh bình tĩnh vì có thể nếu Đạt yêu thật lòng và em đang hạnh phúc thì sao. Rồi cô ấy định rút lui để cùng anh nhường hạnh phúc lại cho em nữa.”

Mi không hồi đáp gì. Kiên nói tiếp.

“Anh xin lỗi, đã không để em biết sớm hơn. Thật ra anh đã gặp Đạt và nhận ra anh ta còn tình cảm với Trang và không nghiêm túc với em. Anh đã cảnh cáo anh ta đừng cư xử như vậy với em nữa. Sau hôm đó anh đã định kể hết cho em. Nhưng em lại hào hứng nói rằng hãy cùng nhau đi ăn để em được chính thức giới thiệu bạn trai. Thấy em như vậy, anh càng không biết mở lời thế nào.”

“Em cũng xin lỗi vì bỏ qua cảm xúc của anh mà cứ vun vén cho anh và Vi liên tục như thế.”

“Anh hiểu mà. Anh hi vọng em gái anh có thể gặp người tốt hơn. Và mong em sớm ổn lại.”

“Anh ta cũng nói lời chia tay với em khoảng một tuần gì đó rồi. Chắc là hôm nói chuyện với anh về thì phải. Lúc đó em không can tâm. Thì lại xảy ra mọi thứ trước mắt em đột ngột như ở bữa cơm hôm đó. Nên thực sự em đã bị lu mờ ý chí thật. Rồi lại biết thêm cả kế hoạch của hai người đó và biết thêm về con người Đạt khiến em thất vọng nhiều lắm. Hụt hẫng.” 

Kiên im lặng buồn cho em gái. Mi cũng hiểu lòng anh trai nên nói thêm.

“Nhưng em ổn hơn rồi. May là mọi thứ chưa có gì to tát hay sâu đậm. Em cũng không đến nỗi mù quáng để đâm đầu vào tình yêu không xứng đáng đó. Anh đừng lo.”

“Dù sao anh cũng xin lỗi vì đã không nói sớm hơn với em.”

“Thôi qua rồi. Em có sự căng thẳng như vậy vì mọi thứ quá phức tạp rối ren, và cảm giác bị tổn thương từ mọi người chứ không phải đau vì tình đâu. Cũng vì anh thương em mà. Anh Hoàng kể hết cho em rồi. Anh cũng đã rất mệt mỏi mà.”

“Ừm, đúng là em gái của anh đây rồi.” 

Đang nói chuyện thì Kiên có điện thoại của bố mẹ nhắn, rằng ông vừa từ viện về nên hai anh em qua thăm ông chút. Sau khi giải toả xong được những vấn đề bị khúc mắc, họ liền cùng nhau qua thăm ông luôn.


“Ông ổn hẳn rồi chứ ạ?”

“Ừ không lo. Người ta truyền nước cho ông cả buổi rồi. Ông còn bị bố mẹ con bắt ăn hết một bát cháo to. Không khoẻ sao được.”

“Vâng, mà bây giờ đang có đợt nắng nóng đỉnh điểm. Ông đi đâu ngồi taxi cho mát hoặc phải có ô mũ nhé.”

“Rồi, ông rút kinh nghiệm. Ông định sang chơi cờ với ông bạn. Tiện nói khéo luôn chuyện vun vén giữa con và Vi.”

“Là vậy ạ.” Kiên cúi xuống, Mi cũng nhìn Kiên mà áy náy theo. Bố mẹ Kiên biết vậy nên kéo tinh thần mọi người lên.

“À mà may gặp mấy bạn trạc tuổi các con hôm nay đưa ông vào viện đấy. Người ta còn chờ đến khi bố mẹ đến nữa. Nhưng bố mẹ không kịp xin số và cảm ơn vì họ vội đi có việc.”

“Vâng người tốt nhiều mà mẹ, họ cũng không cần trả ơn gì đâu. Vậy là tạm yên tâm rồi.” 

Ông Kiên nói thêm.

“Cái cô về trước mà có đứa con gái đi cùng đấy, ông thấy khá quen nhưng không nghĩ ra là gặp ở đâu. Tại lúc đó cũng vẫn chưa tỉnh hẳn. Chỉ nhớ mang máng là mấy đứa cũng sốt sáng lắm.”

“Vâng thôi bố cứ nghỉ ngơi đã. May mình cũng gặp những người nhiệt tình bố ạ. Có duyên sẽ gặp lại thôi.”

“Ừ mà mấy đứa đừng lo. Ông không xây xát gì cả.” Ông Kiên cười hiền đầy khẳng định để con cháu yên tâm. Cả nhà Kiên sau đó một lúc cùng ra về để ông nghỉ ngơi. Trên đường về nhà Kiên và Mi cứ buôn hết chuyện này qua chuyện nọ vui vẻ lắm. Khiến bố mẹ cũng hiểu mà nhìn nhau mỉm cười.


Hôm sau Mi vô tình gặp lại bạn cũ trên đường. Người bạn đó rủ Mi vào quán Cafe nơi cô đang làm. Đó chính là quán Mơ. Và Mai là người bạn cũ đó của Mi. Mai mang đồ uống ra và ngồi nói chuyện với Mi, tranh thủ trước giờ vào làm. Hai người ôn chút chuyện cũ xong Mai cũng vui vẻ chia sẻ về cuộc sống của mình.

“Tôi đang là mẹ đơn thân. Cuộc sống khá khó khăn. Mình tôi nuôi con nên mãi mới xin được việc. Chả ở đâu tạo điều kiện về thời gian làm việc như ở đây. Nên cũng may.”

“Vậy à. Làm ở đây, liệu lo đủ cho hai mẹ con không?”

“Tạm ổn bà ạ. Dù sao tôi được nhận vào làm là tốt lắm rồi. Ở đây chị chủ quán ưu tiên mình tôi một kiểu giờ đi làm như này đấy. Mà vẫn cho lương như nhau, không phải thử việc nữa. Mọi người ở đây cũng hỗ trợ tôi nhiều lắm.”

“Lâu lắm mới gặp. Tôi không biết bà khó khăn vậy đâu.” 

“Không sao đâu. Giờ tôi cũng vui vẻ mỗi ngày rồi. May gặp chị chủ đồng cảm và tạo điều kiện công việc, chị í cũng hay động viên tinh thần nữa. Làm ở đây được nhiều cái bà ạ, tại hôm tôi hẹn phỏng vấn ở đây, chị chủ thấy tôi luống cuống địu con đến, nên chạy lại chủ động bế đỡ con cho tôi để tôi tập trung phỏng vấn. Nhưng tôi trượt vì không đáp ứng được thời gian họ yêu cầu. Chị ấy hỏi chuyện rồi nói tôi về đây làm. Cùng là mẹ đơn thân và từng rất khó khăn vật lộn một mình với con cái, công việc nên chị hiểu hoàn cảnh cho tôi lắm.”

“Ừ cũng may. Vậy bây giờ hay bà làm thêm ở cửa hàng tôi nhé. Có mấy việc kiểu dập, với lồng mác và đóng gói hàng quần áo. Bà mang về nhà làm cũng được đó. Không phải cho con đi đâu cùng. Làm bao nhiêu nhận lương bấy nhiêu. Không có yêu cầu gì về doanh số đâu. Cóp nhặt thêm thôi. Có bà làm tôi cũng yên tâm. Từ hồi đi học bà đã cẩn thận rồi.”

“Thật á. Tốt quá. Bà thì tôi cũng yên tâm mà. Chứ trước hỏi việc làm online toàn bị bùng lương, việc áp số lượng, còn bị lừa đảo công nghệ nữa. Mình đã nghèo vậy rồi mà nó còn không tha. Mấy cái nhóm lừa đảo công nghệ ác thật. Lừa được là lừa. Chả cần biết rồi con người ta sẽ ra sao sau đó.”

“Ừm, vất vả thật. Thôi yên tâm. Có gì làm được là tôi đẩy cho bà hết. Bà giúp tôi nhé.”

“Giúp gì chứ, bà đang tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập cho tôi mà.”

“Không, giúp đỡ lẫn nhau mà.”

“Cảm ơn bạn nhiều lắm. A, chị chủ tôi nói đến kìa.”

Mai chỉ ra phía Trang đang đứng ở cửa quán tươi cười nói chuyện với ai đó. Mi quay ra nhìn rồi giật mình, vội quay lại né để Trang. Mi nói có việc gấp phải đi và hẹn gặp lại Mai ở cửa hàng của cô sau. Trên đường về, Mi cũng đã có nhiều suy nghĩ trầm ngâm.


Thấm thoát một tuần trôi qua tiếp, đã có sự thuận lợi từ nhiều phía, nhưng giữa Trang và Kiên mọi thứ vẫn chưa khá khẩm hơn. Cô cố gắng bận rộn với công việc và con cái để tránh mặt Kiên. Cô cũng không nói về sự tổn thương từ những lời nói của Mi mà cô đã phải nghe. Trang như cố cầm cự vì sự tha thiết của Kiên.

Tối thứ sáu, cô lại đưa các con về và ở lại ăn cơm quây quần bên gia đình. Kiên cũng định hẹn Trang đi xem phim nhưng cô từ chối từ chiều, rằng cô sẽ đưa các con về ngoại và ở lại muộn mới về. Kiên có nghĩ ngợi nhưng anh tranh thủ rủ Mi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ cho đỡ nghĩ ngợi. 

Ở hai ngôi nhà tiếng cười và niềm vui lại rôm rả. Đúng như dự định. Tối muộn Trang mới trở về nhà vì cô cố tình né mặt Kiên. 

“Em vừa về đến nhà. Mệt quá em đi ngủ đây.” Cô nhắn cho anh.

“Ừ anh cũng sắp về đến nơi rồi. Mình gặp nhau chút được không.” Kiên thấy tin nhắn là gọi lại ngay cho Trang.

Cô không nhắn gì thêm nữa. Kiên nghĩ thôi để cô nghỉ ngơi. Anh về nhà và nhắn lại: “Chắc em mệt rồi. Chúc em ngủ ngon.”

Sáng hôm sau anh chờ bằng được cô ở thang máy để được gặp và đưa cô đi làm. Kiên thấm buồn vì nhận ra rõ ràng sự né tránh của Trang. Trong thang máy họ cứ im lặng như vậy. Lên xe cũng không khá hơn. 

Kiên tìm bàn tay của Trang và nắm lấy chặt lắm. Hành động đó thay cho điều anh muốn nói với cô. Trang biết nhưng lại càng trả vờ nói khéo là cô đang ở ngay đây rồi, để buông tay anh ra, thì Kiên níu tay Trang mà nghẹn lòng nói.

“Ngay đây nhưng sao anh thấy xa lắm.” 

Kiên càng níu chặt tay Trang ôm eo anh. Nhưng tay cô có chút hững hờ. Cô áp má vào tấm lưng của Kiên để giấu đi nét mặt đầy suy tư của cô. Trang lại để im tay như vậy cho Kiên đi đường. Hai người cùng chìm trong sự im lặng khó nói nên lời. Đến chỗ làm của Trang. Cô bước xuống xe thì Kiên nhắn nhủ là chiều anh sẽ đón sớm rồi cùng đi đâu đó như những thứ bảy khác. Ánh mắt Kiên rất tha thiết như xin cô đừng từ chối, né tránh anh vậy. Trang cũng đọc được điều đó nên gật đầu đồng ý cùng đôi mắt rõ ràng là chứa cả một biển tâm tư.

Buổi tối Kiên mong ngóng cũng đến. Anh đã có mặt từ 4 giờ kém nếu không muốn nói là 3 rưỡi. Anh vào quán tươi cười chào mọi người và đợi Trang.

“Ơ anh trồng cây si sớm vậy.” An đang đợi đồ uống quay ra thấy Kiên liền trêu luôn.

“Ừ anh hẹn đưa chị đi chơi. Thứ bảy mà.”

“Ừ ha. Được mỗi ngày thứ bảy. Lêu lêu.”

“Thế là tốt rồi còn hơn người không có người yêu. Haha.”

An cười bất lực rồi lên nhà là trêu Trang ngay.

“Mới 3 rưỡi mà đã có cây si dưới nhà rồi.” Duyên cười ngộ ra vấn đề. Trang lườm yêu rồi cảnh cáo nhẹ cả hai người.

“Ai có cây si đâu mà biết.” Duyên trêu.

“Này nhá. Mà vụ xem mắt đến đâu rồi. Quên không hóng đấy.” Trang hỏi Duyên.

“À hài lắm.” Duyên đang định kể.

“Ơ chị Trang rảnh thế thì đi hốt cây si đi đi, mất công anh Kiên đợi lâu.” An chợt chen ngang vì sợ Duyên kể hết.

“Ừ thế tôi đi đã hóng sau. Nhưng được không?” Trang vẫn gặng hỏi dò Duyên.

“Hahha. Được quá chứ lị.” Duyên cười phá lên.

“Thế tôi đi đã. Mà hôm nay thứ bảy mọi người chỉ làm sáng thôi mà hai người lại định cắm dễ cả thứ bảy nốt à?”

“Bà cũng làm cố đến giờ còn gì. Ừ thì có hẹn hò như người ta đâu thì chả làm bạn với công việc.”

Duyên lại trêu, Trang đánh yêu Duyên cái rồi xuống gặp Kiên. Thấy Trang đi xuống An phi ghế bay ra gần Duyên. Nhưng hơi quà đà nên bị gần sát vào mặt cô. Duyên cũng giật mình quay sang.

“Ơ làm trò gì đấy. Đây là khu xe đụng à?”

“À dạ, em định nói cái này thôi.” An ngại ngùng.

“Xê ra rồi nói.” Duyên phẩy phẩy tay xua xua An lùi lại.

“Em định nói là chị đừng kể gì vụ xem mắt. Em ngại lắm.”

“Ui dồi có gì đâu. Kiểu gì nó chả hỏi lại bằng được cho xem."

“Nếu chị í quên thì chị đừng tự kể nhé.”

Hai chị em vẫn chí choé như mọi khi, nhưng thật ra lại quen sự tồn tại hiển nhiên bên nhau nên cứ thoải mái như vậy.


Trang xuống dưới đứng nhìn Kiên đang trồng cây si cô cũng mỉm cười nhẹ rồi lặng thinh đăm chiêu.

“Anh đến sớm sao không gọi em?”

“Ơ em cũng xuống sớm nhỉ?”

“Em bị tổ FA đuổi.”

“Chắc họ ghen tị đó. May anh đến sớm được gặp em sớm luôn. Bõ công ghê.” Kiên cố tỏ ra như bình thường.

“Nhỡ em xuống muộn thì sao.”

“Chả sao. Anh có việc gì ngoài đợi em đâu. Còn sớm em muốn đi xem phim luôn không? Anh vừa lướt có phim hài đang hot. Suất chiếu gần nhất là 30 phút nữa. Mình từ đây ra rạp có 15 phút thôi.”

“Em xem diễn viên nào.” Trang ngó vào điện thoại Kiên, khoảng cách cô ngay gần cùng mùi hương từ tóc cô, khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn. Kiên thì thầm vào tai Trang.

“Tóc em thơm mùi dễ chịu thật.”

“Mấy hôm rồi em không gội đấy.” Kiên trợn mắt không tin. Trang cười phá lên. - “Haha, hớ rồi đúng không?”

“Ra là mùi tự nhiên! Thế cần gì mua dầu gội nữa nhỉ.”


Trang nhếch lông mày lắc đầu. Hai người mở đầu cuộc hẹn tối thứ bảy bằng bộ phim cười té ghế. Ra khỏi phòng chiếu rồi vẫn cười mãi không thôi. Họ đi bên nhau di chuyển qua hàng cháo đậu thanh nhiệt mùa hè, rồi lại qua hàng kem Tràng Tiền truyền thống - hãng kem tuổi thơ của bao nhiêu con người ở Hà Nội. 

Họ nói vui vẻ tay trong tay tận hưởng cuối tuần êm đềm. Nhưng thật ra đó là với Kiên. Anh dường như có vẻ tạm yên tâm khi thấy Trang vui vẻ như thế. Nhưng thật ra sau lưng anh có những lúc cô đã nhìn trộm với ánh mắt buồn thương và có lỗi. Dường như cô đang chuẩn bị cho một điều gì đó. Trang chỉ ra một ghế ngay cạnh hồ đang trống để cùng ngồi nghỉ. 

Không khí buổi tối rất dễ chịu khi ở Hồ Gươm trong thời tiết dần chuyển thu này, nơi được gọi là lá phổi của thủ đô. Kiên nắm chặt tay Trang. Cô liếc nhìn cái nắm tay đó rồi nheo mày như đau đáu lo sợ một điều gì đó.

“Tự nhiên, anh nhớ lại ngày đầu gặp em. Vui thật. Cứ ngẫu nhiên va chạm hết lần này đến lần khác. Duyên thật.” Kiên bồi hồi.

“Ngay từ đầu anh đã là người dõi theo em nhỉ?” Bỗng Trang hỏi lại.

“Ừ. Anh vẫn còn khá nguyên vẹn những cảm xúc của những lần tình cờ đó. Như vừa mới hôm qua vậy. Anh cũng không nghĩ mình sẽ như thế này đâu.” Kiên vui cười hãnh diện khi nhớ lại và quay sang nhìn cô đầy tự hào.

“Hay thật. Anh đang nắm tay người con gái xa lạ lúc ấy.”

“Nếu lúc đó không gặp em thì những ngày sau này cũng trôi qua bình thường như những ngày trước đó thôi.”

“Thế thì nói làm gì. Vậy thì cần ai phải đến với ai đâu.”

“Anh à?” 

Kiên quay sang nhìn Trang trìu mến, đợi cô nói tiếp để anh lắng nghe.

“Em mệt rồi. Anh cũng mệt mà. Chỉ nốt và dứt điểm lần này thôi. Mọi thứ sẽ quay trở lại yên bình như trước đây.” Kiên bắt đầu nhận ra vấn đề mà anh lo sợ đã thực sự đến.

“Không. Anh không hiểu em nói gì đâu.”

“Dừng lại thôi anh.” Kiên bơ đi và nói lại về những kỷ niệm ở Hội An.

“À, em nhớ đợt mình mặc bộ đồng phục ở Hội An không? Cảm giác như mình đã từng yêu nhau từ rất lâu ấy.”

“Anh.” Kiên mặc kệ, càng siết chặt tay Trang.

“Em nhớ đợt đó mình nói gì với nhau không? Rằng dù sau có thế nào, cũng đừng quên mình từng trải qua những cảm xúc đó với nhau mà.”

“Em không thể ích kỷ… cứ thế hạnh phúc mà mặc kệ mọi thứ xung quanh được nữa.” Kiên im lặng. 

Trang nói tiếp.

“Anh nhìn phụ huynh đi, anh nhìn Mi đi và cả anh và em nữa. Phải cùng nhau hạnh phúc chứ anh? Em không thể một mình mình hạnh phúc và mặc kệ cảm xúc của mọi người xung quanh được.”

“Gia đình anh ủng hộ mình mà. Mi cũng hiểu ra mọi chuyện rồi. Anh đang rất ổn. Em đừng nghĩ vậy.”

“Em không ổn. Em mệt rồi.”

“Anh sẽ cố gắng hơn mà.”

“Em mệt mỏi khi nhìn anh cố gắng ở bên cạnh em.”

“Chỉ một chút thôi. Đáng gì đâu? Anh còn không thấy gì cho đến khi em cứ nhắc về nó như này.”

“Con em.” Câu này của Trang khiến Kiên thực sự không biết nói gì nữa. - “Con bé không thích ai quan tâm em như anh đâu. Nên con bé mới không thích anh như trước nữa. Em không thể bơ đi cả cảm xúc của con được. Anh thấy không. Mọi thứ đang xáo trộn lên chỉ vì sự lựa chọn ích kỷ của chúng ta.”


Kiên không biết vượt qua cửa ải này kiểu gì nữa. Đôi mắt đỏ hoe, mạnh mẽ ngăn lệ rơi của một người đàn ông trưởng thành, sắp không còn kiểm soát được nữa. 

“Nên mình dừng lại thôi anh. Hãy cất đi những điều tốt đẹp đã có. Mình không nên ích kỷ đâu anh.” Trang dứt khoát đứng lên buông tay Kiên và quay bước đi không chút lưỡng lự. 


Kiên mất mọi cảm xúc cảm nhận về những gì xung quanh. Và đó là khi người đàn ông khóc. Những giọt nước mắt anh không kiểm soát được nữa. Chúng cứ rơi xuống mà không cần xin phép. 

Kiên không thể chạy theo cô. Vì cô đã nói về điều quan trọng nhất là bọn nhỏ. Anh thấy mình đã xáo trộn cuộc sống của cô. Kiên dần mất lý trí và tin vào điều Trang nói là đúng. Anh không thể biện minh thêm nổi nữa. 

Tay anh vừa mới còn hơi ấm của cô, nhưng cũng vừa bị dứt ra không chút bận tâm. Anh nắm chặt, cuộn bàn tay đó lại đau lòng cúi mặt xuống. Nước mắt vẫn cứ lăn như thể nó không thuộc về anh vậy. Mặc dù cơ mặt và khuôn miệng vẫn vô cảm xúc và giữ nguyên. Phải chăng nỗi đau từ tình yêu như chia cắt mọi kết nối của cơ thể anh rồi.


Đó là Kiên ngồi lại với những cảm xúc quằn quại đang gặm nhấm sự mạnh mẽ của anh, còn người quay đi là Trang. Cô chạy thật nhanh với đôi bàn tay nắm chặt cố gắng kiên quyết. Gạt liên tục đi nước mắt, cô va vào đá, va vào người đi đường và khi yên tâm đủ xa Kiên rồi, thì cô đã chui nhanh vào một cái ATM ngồi sụp xuống mà khóc. 

Cô cũng đang phải cố gắng chịu đựng bởi vì cô cũng yêu anh không ít. Vừa khóc cô vừa gọi cho Kiên vì còn sự biết ơn anh mà cô chưa kịp nói. Anh nghe máy ngay lập tức vì riêng số của cô gọi đến sẽ là một nhạc chuông đặc biệt mà anh cài đặt. Cô nén giọng nói thật nhanh.

“Em xin lỗi. Em không thể lựa chọn khác đi được. Xin anh. Hãy bước ra khỏi cuộc đời em. Em xin lỗi. Cảm ơn anh vì quãng thời gian vừa qua. Xin lỗi anh.”


“Em yêu anh.” Ba chữ này cô chỉ nói sau khi tắt máy.

Cô dập máy ngồi khóc nức nở và kèm câu nói lí nhí run rẩy. Câu này Kiên chả thể nghe được. Anh vẫn cầm điện thoại trên tay dù cuộc gọi đã kết thúc. Lời nói đau lòng đầy nức nở đó khiến cơ thể anh lại hoà về làm một. Anh ôm mặt khóc nhăn nhó, đau đớn bằng tất cả các loại cơ mặt. Sự đau khổ không thể gắng gượng nữa. Mặc kệ. Đàn ông chả nhẽ không được phép khóc.

Lời nói của Trang vẫn văng vẳng bên tai. Anh gạt nước mắt đi. May hôm nay anh đội mũ. Bịt khẩu trang sẵn trong túi. Lau hết nước mắt đi. Kéo sụp mũ xuống và chạy tán loạn tìm người đặc biệt trong lòng anh. Nhưng không thể thấy cô ấy. Anh nghĩ – “Em đang ở đâu cơ chứ. Chả nhẽ anh đã hết duyên gặp em ngẫu nhiên rồi sao. Trước đây trong một ngày mà anh có thể gặp em nhiều lần ở mọi nơi mà. Em đang ở đâu cơ chứ.”

Kiên lại gạt nước mắt tiếp rồi lẩm nhẩm - “Xin em hãy xuất hiện trước mặt anh đi. Xin em. Anh nói sẽ tìm ra em. Em không được chui vào đâu khóc một mình mà.” 

Càng cố gắng càng không thể tìm thấy. Trong sự cố chấp và hi vọng đó. Anh không thể tìm được Trang. 

Một lúc sau Trang bước lảo đảo ra khỏi cây ATM vì ngại những người cần dùng nó. Đó cũng là sau lúc Kiên vừa rẽ ngang qua đấy. Hết thật rồi. Chả nhẽ duyên của họ chỉ thế thôi sao. Ở cùng một nơi, lướt qua nhau mà còn không thể nhìn thấy nhau.

Kiên quay trở về chiếc ghế vừa nãy, ngồi sụp xuống. Không cảm xúc. Anh lại bị cuốn về những lời Trang nói. Kiên dần bất lực, chấp nhận sự thật nhanh chóng vì anh đang yếu đuối lắm rồi. Anh gật đầu nghĩ thầm – “Hết duyên thật rồi. Có lẽ Trang nói đúng. Đúng vậy. Cô ấy mệt đến thế rồi. Mình cũng không nên ép cô ấy nữa.”

Trang bắt xe trở về nhà. Đến nơi cô cũng cố lết từng bước nặng nề lên nhà. Rồi gục trên ghế lại khóc tiếp. Cô nghĩ chỉ cần các con thôi.

Kiên đến quán quen rồi gọi Hoàng ra. Lúc Hoàng đến nơi Kiên đã uống gục trên bàn rồi.

“Ôi dời. Ông gọi tôi đến dọn à? Kiên. Kiên.”

Kiên say sưa ngước lên trách Hoàng đến muộn rồi lại nằm vật ra. Hoàng bất động để cập nhật tình hình mà anh chưa bao giờ thấy ở Kiên, anh gọi thêm Mi đến trợ giúp cùng anh và Nhi. Mọi người đến sau một lúc rồi chạy vào hoang mang. Hoàng đỡ Kiên dậy và nói Nhi tự đi xe, để Mi ngồi đỡ Kiên cho anh đưa về. Chứ Kiên say thế này, cài dây thì cũng lăn lộn trên xe mất, không ăn thua nếu như không có người giữ. Nhi cùng Mi và Hoàng vật vã kéo Kiên lên xe. Mi ngồi ghế sau giữ anh trai. Còn Nhi thì đi xe máy của Kiên. Về đến nơi mọi người lại cùng nhau đưa Kiên lên nhà.

Cô trưởng tầng thấy lục đục ngó ra. Cô ngạc nhiên với bộ dạng không cất nổi chân lên của Kiên. Cô cũng nhắn tụi nhỏ vào nhanh và cô sẽ pha ngay một cốc nước gừng mang sang. Hoàng cố dìu ông bạn vào. Cô Lan cũng vừa kịp pha xong cốc nước.

“Thằng này hôm nay nó nặng như mấy thằng Kiên cộng lại vậy. Sao trong phim thấy vác người say đơn giản mà nhờ. Gì mà thực tế ba người kéo còn chật vật.”

“Phim là người say đó còn có ý thức hoặc nhẹ hẳn so với người cõng về mà.” Nhi phân tích. Hoàng vừa lắc đầu vừa thở. Mi đón cốc nước của cô Lan rồi cho anh trai uống vội để giải bớt rượu.

“Của nợ thế. Tưởng ổn rồi mà. Sao hôm nay lại đến nỗi thế này nhỉ.” Nghe Hoàng nói mà Mi rưng rưng khóc.

“Lại được em nữa. Sao mà phải khóc. Anh không chăm hai đứa một lúc được đâu nhé.” Nhi dựt dựt Hoàng. Cô Lan cũng tò mò mà thấy thương bọn nhỏ. 

Mi khóc nói. “Bố mẹ em mà nhìn thấy anh í thế này thì đau lòng lắm. Không bao giờ anh Kiên mượn rượu để làm gì cả. Anh í là người luôn đối mặt với mọi vấn đề ngay lập tức không hề né tránh. Chả nhẽ, chả nhẽ anh chị ấy chia tay nhau thật rồi. Tại em. Tại em rồi.”

“Bình tĩnh đi. Em có phải về không. Nếu không thì ở đây canh nó. Anh đưa Nhi về anh quay lại luôn. Chứ mình em không đỡ được nó đâu.” Mi nín khóc gật đầu rồi lau mặt cho anh trai. Hoàng kiên quyết đưa người anh yêu về nhà an toàn. 


Với khả năng nắm bắt tình huống nhanh như cô Lan thì chỉ thoáng nghe và thấy qua cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô chỉ dặn dò Mi thêm một chút để chăm sóc Kiên chứ không nói gì về chuyện tình cảm của tụi nhỏ. Hoàng đưa Nhi về được một lúc lâu rồi trở lại nhà Kiên luôn. Hai anh em cùng chăm Kiên đang say không chút động tĩnh. 

Mi rơm rớm tự thú tội với Hoàng.

“Em đã nói những lời rất đau lòng với chị Trang. Chắc nó khiến chị ấy muốn dừng lại.”

“Em gặp Trang thật à. Nói những gì vậy.”

“Em không dám nói đâu. Anh sẽ mắng em không thương tiếc cho xem.” Hoàng thở dài.

         “Thôi. Đến mức này cứ ở bên cạnh nó đã. Đằng nào cũng không thể rút lại những lời đã nói. Giờ chỉ có nó mới biết        được cần phải làm gì. Nên đừng ai tham gia vội. Cứ lặng lẽ bên cạnh nó xem sao.” Mi vẫn khóc còn Hoàng ngồi nhìn bộ dạng của bạn mình mà ôm đầu cố lý giải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout