Hợp đồng làm thuê và vị khách đầu tiên


 

 

Hoài Sang sửng sốt, chớp chớp đôi mắt nâu to tròn. Thật ra, cậu cũng không rõ ý đồ của Kim Tiền, nhất là những thứ kỳ quặc mà hắn vừa nhắc đến. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện lạ lẫm mà cậu không thể tưởng tượng được. Thứ duy nhất khiến Hoài Sang quan tâm lúc này chính là cơ hội được trở về dương gian. 

Hoài Sang gãi đầu gãi tai một lúc rồi hỏi Kim Tiền với vẻ dè dặt:

“Mà hai cái ông lúc nãy dẫn tôi đến đây là ai vậy? Tôi không nhìn rõ mặt mũi, nhưng cũng không giống quỷ.”

Kim Tiền nhếch miệng cười, hờ hững đáp:

“Bọn họ là một cặp sinh đôi, chuyên cai quản sổ sanh sổ tử, một người là Bắc Đẩu, một người là Nam Tào. Bây giờ để lọt tên của cậu, không chừng lại phải chịu tội rồi đấy!”

Hoài Sang nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. Hai chữ “chịu tội” này rất nặng nề đối với cậu, khiến cậu nghĩ đến những chuyện không vui vẻ trên dương gian. Cậu tần ngần một lúc thật lâu, cứ như đắn đo và suy nghĩ lung lắm. Thấy cậu bần thần mãi mà vẫn chưa đưa ra quyết định, Kim Tiền nhếch miệng, “xì” một tiếng rồi nói:

“Biết ngay mà! Con người toàn những kẻ lòng đầy sợ hãi và không rõ mình muốn gì. Thật yếu đuối!”

Vừa dứt lời, Kim Tiền nhận ngay một cái liếc mắt sắc lẻm của Hoài Sang. Hắn không thèm quan tâm thái độ của cậu mà chỉ bĩu môi rồi dài giọng ra:

“Tôi nói không đúng à?”

“Tất nhiên là không!” Hoài Sang gân cổ lên, cãi lại. “Con người không hề yếu đuối! Con người có thể nhỏ bé, sinh mệnh của họ có thể hữu hạn, nhưng nội tâm và ý chí của họ mạnh mẽ hơn bất cứ loài sinh vật nào.”

Kim Tiền “chậc” một tiếng, khoanh tay trước ngực rồi lạnh lùng buông lời:

“Và cũng nhẫn tâm, độc ác hơn bất cứ loài sinh vật nào, đúng không?”

Hoài Sang liếc hắn, trắng cả mắt ra, nhưng lại mím chặt môi và không hề phủ nhận. Hai người “mắt đưa mày lại” một lúc thật lâu, cho đến khi hốc mắt khô rát đi, Hoài Sang mới lườm tên “mỏ hỗn” Kim Tiền một cái rồi bất đắc dĩ đáp:

“Làm thuê cho anh đúng không? Ký hợp đồng đàng hoàng chứ?”

 Kim Tiền làm ra vẻ kinh ngạc lắm. Hắn chớp mắt mấy cái rồi ngoác mồm ra hỏi:

“Ủa, tại sao trông cậu cứ như đang hoài nghi tôi vậy?” Hắn chỉ vào mặt mình rồi nói tiếp. “Khuôn mặt đẹp trai không góc chết này không đủ uy tín hả?”

“Không!” Hoài Sang đáp gọn lỏn. “Đây là công ty mà, thuê lao động thì phải ký hợp đồng chứ!”

Hoài Sang không có quá nhiều hiểu biết về âm gian, cũng chưa từng đọc bất cứ tài liệu, ghi chép nào liên quan đến nơi gọi là Tân Trang Nhân Cách này. Cậu còn không rõ nó nằm ở đâu trong bảy ải lớn của địa ngục. Chính vì thế, thân phận của Kim Tiền là điều vô cùng bí ẩn đối với cậu. Và tất nhiên, cái điệu bộ lười nhác, cà chớn của hắn lại càng khiến hắn trông không hề đáng tin.  

Kim Tiền nghiến răng nghiến lợi một lúc, nhưng chỉ đấu võ mồm với Hoài Sang mấy câu rồi lại lủi thủi đi soạn giấy bút ra, ký hợp đồng với cậu. Hoài Sang cẩm hợp đồng lao động trên tay, thay vì chán nản với cảnh đi làm thuê dù đã chết, cậu lại cảm thấy may mắn vì vẫn còn cơ hội sống lại và trở về nhà. 

À thì, nơi đó cũng không hẳn là nhà, nhưng dù sao vẫn tốt hơn ở đây.

Sau khi ký hợp đồng, Hoài Sang và Kim Tiền thỏa thuận với nhau về cách thức làm thuê của cậu. Theo đó, đối với mỗi linh hồn người chết được đưa đến công ty của Kim Tiền, cậu sẽ được sứ giả của âm ty đưa lên dương gian để thu thập nước mắt của người sống, rồi dùng nó để đổi lấy thời gian ngắn ngủi mà người chết đó được trở lại cuộc sống phàm trần. Kim Tiền còn nói rằng, đối với người dưới âm ty này, nước mắt của người sống là thứ đáng giá còn hơn ngàn vàng, có thể mua ký ức kiếp trước, có thể biết được chuyện kiếp sau, còn có thể giúp vong hồn người chết giảm bớt đau đớn khi bước qua Vong Xuyên trước khi đầu thai chuyển kiếp. Nó chính là một loại tài sản quý báu, lại không bao giờ bị cướp đoạt, bởi nước mắt của người sống tuy không có hình có dạng, nhưng lại được “đánh dấu” bởi ân, oán, tình, niệm với người đã khuất.

Hoài Sang sẵn sàng tiếp nhận mọi thử thách của công việc mới, bởi vì cậu cần tích lũy công đức mới có thể quay trở về. Nhưng hiện tại Hoài Sang lại không có bất cứ một sự hỗ trợ nào, cậu không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Kim Tiền từng nói, người cõi trần sau khi chết đi, để có thể chuyển kiếp đầu thai thì phải trải qua bảy ải sáu nẻo, mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với kiếp này, bắt đầu một hành trình mới. Thế nhưng Hoài Sang chưa từng trải qua bất cứ ải nào để có thể xuống được nơi này. Đến cả Kim Tiền cũng lấy làm lạ, sổ sách ở điện Diêm La không có tên Hoài Sang, Đầu Trâu Mặt Ngựa và mười sáu quỷ lớn ở Quỷ Môn Quan cũng không biết vì sao ba hồn bảy phách của cậu lại lạc được đến tận ải này. 

Đứng trước Vong Xuyên, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Đối diện cậu vẫn là bóng tối với những khung cảnh quỷ dị, mờ ảo, những âm thanh rít gào không rõ từ đâu vọng đến. Hoài Sang run lên vì sợ, dòng nước đen ngòm và đục ngầu, lăn tăn bọt sóng ở dưới chân như muốn nuốt chửng thân thể cậu. Kim Tiền đã cảnh báo cậu rằng, dưới Vong Xuyên có vô số quỷ quái đang chực chờ bắt lấy linh hồn cậu, ngấu nghiến ngon lành để cậu vẫy vùng với dòng nước đen đặc kia, không thể nào siêu thoát.

Hoài Sang chùn bước. Sâu thẳm trong tim cậu là một nỗi day dứt khôn nguôi, khiến cậu không dám mạo hiểm. Hoài Sang chợt nhớ đến lời của Kim Tiền, hắn đã kể cho cậu nghe về chủ nhân của đơn đặt hàng ngày hôm nay.

Đó là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, tên là Trần Kiệt. Anh ta và vợ là Lệ Hoa đều là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học tập rồi làm việc. Hai vợ chồng cưới nhau năm năm thì có một bé gái, đặt tên là Ly Ly. Năm nay, cô bé vừa tròn bốn tuổi.

Ban đầu, khi nghe Kim Tiền kể về cuộc sống của đôi vợ chồng này, Hoài Sang đã cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trong lòng. Câu chuyện chán ngắt, vô vị như một cuốn bài tập hè. Hoài Sang không cảm nhận được hơi thở của cuộc sống trong những ngày tháng mà hai con người ấy đã trải qua, có chăng chỉ là sự lay lắt của những linh hồn cằn cỗi ở giữa mảnh đất thủ đô tấp nập. Họ kết hôn, sinh con, ban ngày đi làm, tối đến mỗi người một góc. Ly Ly ngoan ngoãn chơi với chiếc ipad cũ kỹ, thứ mà ngày ngày vẫn lặp đi lặp lại một điệu nhạc đều đặn. 

Cách đây mấy tháng, Lệ Hoa ngã từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại xuống mặt đất lạnh lẽo, kết thúc đời mình bằng cách cực đoan nhất. Tiếp đó bốn mươi chín ngày, Ly Ly ngã vào bồn chứa nước ở trên tầng thượng khu chung cũ và ra đi. Còn Trần Kiệt, anh ta chết vì một vụ tai nạn mà cảnh sát chưa đưa ra kết luận. 

Kết cục của một gia đình bình thường ở chốn dương gian khiến Hoài Sang lặng người đi. Cậu nhìn thấy đâu đó giữa thế giới mà cậu từng sống, có vô số con người như họ, có vô số gia đình như thế. Và biết đâu ở thế giới đó, con người ta đã lặng lẽ đem chôn linh hồn mình biết bao nhiêu năm, cho đến ngày dũng cảm kết liễu nhịp đập trong lồng ngực? Hoài Sang vô thức sờ tay lên cơ thể mình, làn da nhợt nhạt và không có chút hơi ấm nào. Cậu sực nhớ ra, cậu cũng không còn tồn tại ở dương gian nữa. 

Thấy Hoài Sang thở dài một hơi, ánh mắt đượm buồn, Kim Tiền nhếch môi cười rồi nói:

“Đừng rầu rĩ như vậy! Nghĩ theo chiều hướng tích cực thì, nếu bọn họ mà không có gì lưu luyến thì cậu không có cơ hội trở về dương gian đâu.”

Hoài Sang gật gù. Lời lẽ của Kim Tiền tuy hơi thô, nhưng sự thật là vậy. Trong chớp mắt, Hoài Sang chợt nhận ra, bản chất của công việc nào cũng có hai mặt của nó. Nỗi đau đớn và day dứt của khách hàng chính là thứ mà người làm dịch vụ cần nắm bắt để kiếm ra tiền. 

Lúc này, Kim Tiền và Hoài Sang đứng bên bờ Vong Xuyên chờ đợi Đầu Trâu Mặt Ngựa đưa vong hồn của Trần Kiệt xuống âm phủ. Trước đó, theo quy trình, Nam Tào Bắc Đẩu đã tiếp nhận linh hồn người đàn ông, đưa anh ta xuống Diêm Vương báo danh, rồi đến gặp Kim Tiền. Thật ra Kim Tiền cũng không rõ mong muốn của anh ta, nhưng hắn đoán là có liên quan đến Lệ Hoa - người vợ vừa tự sát cách vụ tai nạn không lâu.

Chờ đợi một lúc, thời gian chậm chạp qua đi trong tiếng đếm bước chân đều đều của Hoài Sang. Kim Tiền phóng mắt ra phía xa một lúc rồi vỗ vai cậu, nói:

“Họ đến rồi kìa, chuẩn bị tiếp khách thôi.”

Tim Hoài Sang bỗng đập thật nhanh, hai mắt khô khốc dõi ra phía xa xa. Bóng dáng tập tễnh, bước chân chậm rãi của người đàn ông khiến Hoài Sang không khỏi nghĩ đến cha ruột mình. Cậu căng ra mắt nhìn Trần Kiệt, làn da của anh ta tái xanh, vóc người gầy gò trong bộ com-lê cũ mèm, nhàu nhĩ và cái trán be bét máu thịt lẫn lộn khiến anh ta trông thảm vô cùng.

Kim Tiền vẫn chuyên nghiệp hơn Hoài Sang gấp mấy lần. Hắn đưa tay ra, thản nhiên bắt tay với người đàn ông: 

“Chào Trần Kiệt, tôi là Kim Tiền. Nghe nói anh muốn thuê dịch vụ hoàn thành nguyện vọng của Công ty chúng tôi, phải không?”

Trần Kiệt khẽ gật đầu, đôi mắt đục ngầu ngước lên nhìn Kim Tiền và Hoài Sang. Đôi môi khô khốc, run rẩy một lúc rồi mới thốt thành lời:

“Tôi… tôi muốn đưa Ly Ly về dương gian. Con bé bị chính mẹ mình sát hại.”

Hoài Sang mở to mắt nhìn Trần Kiệt, rồi hấp tấp hỏi Kim Tiền:

“Chẳng phải con bé không may ngã vào bồn nước sao? Vả lại, Lệ Hoa đã chết cách đó bốn mươi chín ngày rồi mà?”

Trần Kiệt đột nhiên bị kích động dữ dội, hai mắt long sòng sọc, cả người cũng run lên bần bật:

“Không! Cô ta không chết! Cô ta đã đẩy Ly Ly xuống bồn nước. Cô ta đã giết chết con bé!”

Trần Kiệt gào lên, nước mắt túa ra, chảy dọc gò má gầy gò và rám nắng. Kim Tiền thở dài, quay sang nhìn Hoài Sang rồi nói:

“Đi tra sổ sinh tử của Nam Tào Bắc Đẩu là biết ngay ấy mà!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout