Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 21: Đại ca.

Sau giờ học, đám Duy có trận đá bóng với trường THPT Hoa Mai. Trận trước chúng nó thắng khiến bọn trường Hoa Mai rất cay cú, không chấp nhận sự thật đòi thi đấu lại. Bọn nó cũng vui vẻ, đồng ý thôi.

Trận bóng bắt đầu vào lúc năm rưỡi, nhưng gần sáu giờ kém mười lăm Hoàng Duy mới thong thả, ung dung đến. 

Nhìn thấy Duy cuối cùng cũng đến, Nghĩa không khỏi tức giận: "Nhà mày gần đây mà sao đến muộn thế?"

Duy lạnh lùng nói: "Tao đi tắm."

Nghĩa thấy có gì đấy sai sai, khó hiểu hỏi: "Hả? Sao mày tắm sớm vậy?"

Hoàng Duy hai tay bỏ trong túi áo, thong thả đi đến chỗ Nghĩa: "Tí nữa lạnh hơn, tắm thế đ.éo nào được."

Càng lúc nó càng cảm thấy sai sai, Nghĩa không mấy quan tâm, nhanh chóng nhắc nhở: "Thôi mau đi khởi động đi, tí nữa thay người, mày lên đá."

Hoàng Duy ngồi xuống băng ghế dài, bên cạnh Nghĩa, bịa lý do: "Hôm nay lạnh quá tao không đá đâu. Tao đến đây xem bọn mày thi đấu."

Nghĩa bất ngờ, khó tin, tức giận nói: "Mày đùa tao à, không có mày thì khó thắng lắm."

Duy ngả người ra sau, tay chống xuống ghế, nhún vai thản nhiên nói: "Tao nói thật mà, nhìn xem tao đâu có mang giày đâu."

Bây giờ mới để ý, Duy không đi giày hay mang giày đến. Nó đã có ý định không muốn chơi bóng từ đầu. Nghĩa tức giận trách móc: "Thế sao không thông báo sớm là mày không đá?"

Duy thản nhiên trả lời: "Quên mất."

Nghĩa nghe thế rất tức giận, nhưng không biết phát tiết đi đâu. Nó bèn đi ra đổi người với một bạn trên sân, muốn trút hết cơn giận vào trận đấu.

Nơi thi đấu ở sân bóng chỗ Hoàng Duy, từ khi đá vài lần ở đây bọn nó mê luôn rồi, đã có ý định từ giờ sẽ đá ở đây nhưng Hoàng Duy đã từ chối.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, hai bên ngang tài ngang sức. Đến hết hiệp một vẫn chưa đội nào ghi được bàn. Cả đội đi đến băng ghế ngồi nghỉ, giải lao uống nước bổ sung sức, có nhiều người ngồi bệt xuống sân cỏ và những lời nhận xét, cảm thán vang lên:

"Bọn trường Hoa Mai tấn công ghê v.ãi."

"Bọn đấy mạnh vcl."

"Thể lực tốt v.ãi, nhất là cái thằng tiền vệ trung tâm."

Tú cũng không khỏi cảm thán: "Chúng nó trâu thực sự."

Dưới chân Duy có thùng đựng nước, nó hơi cúi xuống lấy một chai nước đưa cho Tú ngồi bên cạnh nhắc: "Giữa trận nên tập trung chuyền bóng về phía tiền vệ trung tâm mạnh bên kia, thằng đấy gần kiệt sức rồi. Ghi được bàn thì lui về tập trung phòng thủ, bọn kia sẽ dồn hết sức tấn công."

Tú nhận lấy chai nước suy tư rồi gật đầu, nó vặn lắp ngửa cổ dốc thẳng chai lên uống, gần hết chai. Tú tập hợp cả đội nói chiến lược của Duy.

Đúng như Hoàng Duy dự đoán, tiền vệ trung tâm của trường Hoa Mai đã xuống sức, không còn nhanh nhẹn như trước. Chớp thời cơ trường Hoa Hồng Bạch xuyên thủng hàng phòng thủ, ghi được bàn mở tỷ số.

Bị dẫn trước khiến bọn trường Hoa Mai tức điên, lập tức dùng toàn lực tấn công, áp sát từng đường bóng. Nhịp độ trận đấu bỗng thay đổi, căng thẳng như dây đàn. Buộc bọn nó phải co cụm phòng ngự, tập trung cao độ bảo vệ khung thành.

Tú đã thấm mệt, ra hiệu xin đổi người ra sân. Tuy nó không muốn, nhưng phải công nhận Hoàng Duy có khả năng đọc trận, rất xứng đáng làm đội trưởng dẫn dắt cả đội. Nhưng Duy đã thẳng thừng từ chối với vẻ lười biếng "phiền phức". Đội bóng không thể thiếu đội trưởng mà Tú lại vừa giỏi vừa có tiếng nói, thế là cái mũ đội trưởng đội bị đẩy sang cho nó.

Tú lấy áo lau mồ hôi trên mặt, đi đến chỗ Duy ngồi xuống uống nước. Trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc, tỉ số lúc này đang là 1-0 nghiêng về phía bọn nó. Cả hai đội đều gần như cạn kiệt sức. Bây giờ không có đội trưởng cũng chẳng sao, vì trên sân vẫn còn Minh, Nghĩa, Tín, Trí tất cả đều đá giỏi, có thể chỉ đạo đội. Càng về cuối giờ, trường Hoa Mai càng dồn sức tấn công nhưng bọn nó cũng đã thấm mệt, không còn sung như lúc đầu. Nhân cơ hội này, giúp rèn luyện khả năng phòng thủ cho mấy đứa mới.

Nó bây giờ mới để ý có khá nhiều bạn nữ đến xem trận bóng, mà cũng không hẳn đến xem bọn chơi bóng. Có cô nàng lén nhìn sang bên này, Tú liền nháy mắt một cái. Làm bạn nữ kia đỏ mặt ngại ngùng, vội vàng quay đi. Tú vuốt tóc, cười cười tự mãn. Nó biết bản thân đẹp trai, còn là một trong những hotboy nổi tiếng của trường. Chưa kể còn là "đại ca" của trường THPT Hoa Hồng Bạch, nghe thôi đã thấy oai phong, lẫm liệt rồi.

Tú quay sang nhìn Hoàng Duy, thấy cậu ta vẫn thản nhiên bắt chéo chân, chăm chú chơi game từ nãy đến giờ. Không biết Duy có nhận ra sự xuất hiện của nó ở đây không. Giữa hai người có khoảng 12,5% gen giống nhau, vì thế Duy cũng được thừa hưởng phần nào nét đẹp trai. Thế nhưng, mọi người lại thường bảo Duy đẹp trai hơn nó, điều đó khiến Tú vô cùng khó chịu. Đã thế Duy còn được nhiều bạn nữ để ý hơn nó nữa, điều đó càng làm Tú bực bội thêm.
Nhưng sau chuyện tình cảm với Nguyệt nó trở nên lạnh lùng, khó ở. Từ đó chẳng có cô gái nào có thể lọt vào mắt nó nữa.

Mà cũng không hẳn, hình như Duy đang để ý cô bạn cùng bàn. Tú bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, liền sấn lại gần Duy, háo hức nói:
"Mày biết hôm qua tao nhìn thấy gì không?''

Nhưng nhận lại sự nhiệt tình của Tú là sự lạnh lùng của Duy. Nó đẩy Tú ra, chán ghét nói: "Tránh ra, mày hôi v.ãi."

Tú không để tâm sự ghét bỏ của Duy, nói tiếp: "Chuyện liên quan đến fangirl của mày."

Duy nghe thế, cau mày lạnh lùng nói: "Thế đừng nói.''

Chuyện về fangirl thì toàn mấy chuyện rắc rối, chẳng có ý nghĩa gì, nghe chỉ thấy nhức đầu.

Tú vẫn tiếp tục nói: "Còn liên quan đến người mày đang để ý, cái con bé ngồi cùng bàn với mày tên gì ý nhỉ...nhớ rồi tên là An Nhiên thì phải..." 

Nó quay sang, thì thấy Hoàng Duy đang nhìn nó với đầy sự khó tin, nghi ngờ. Tú cười nhẹ, Duy đã cắn câu rồi.

Tú sát lại gần, giả nai không nhận ra: "Tao tưởng mày không quan tâm chứ?"

Duy hơi nhíu mày: "Muốn gì?''

Tú cười cười, bâng quơ nhắc: "Ờ, cũng không muốn gì đâu...chỉ là dạo này hơn kẹt ví..."

Chỉ vài giây sau, Hoàng Duy dơ điện thoại cho Tú xem. Tú liếc qua thấy Duy gửi đã chuyển khoản cho nó 500k.

Hoàng Duy nhìn nó rất nghiêm túc như muốn nó phải nói thật, không bỏ qua chuyện gì. Tú thấy hơi rén, ho vài cái kể: "E hem, tiết cuối sáng hôm qua em đang ở sau nhà đa năng hút thuốc thì thấy An Nhiên bị dẫn đến đó. Cô bé lúc đấy mặt tái mét, co rúm người lại, đầy sợ hãi. Đám đấy rất ăn chơi lớp 12, tổng cộng có năm người cầm đầu là cô nàng tên Thi."

Tú khoác tay qua vai Duy, vỗ vỗ vài cái: "Yên tâm cô bé chưa mất một sợi tóc nào đâu, em biết cô bé đấy quan trọng với anh nên đã ra tay cứu rồi. May mà hôm đó có em, không thì cô bé tiêu đời rồi. Mà đám fangirl của anh đáng sợ v.ãi..."

Nhớ lại hôm đó Tú không khỏi lắc đầu, cảm thán. Con trai đã ghét nhau là lao vào tẩn nhau một trận, còn con gái lại dùng những chiêu trò. Con gái đáng sợ, quả thật không sai.

Duy mặc kệ tay Tú đang để trên vai nó, rơi vào trầm tư, suy nghĩ. Tiết cuối hôm qua lớp học thể dục, có rất nhiều lớp trùng tiết thể dục với nhau. Nên việc có người bị dẫn ra sau nhà đa năng, mọi người không quá thắc mắc hay khó hiểu. Chọn thời gian thật tốt.

Tiếng còi vang lên, cũng là lúc kết thúc trận đấu. Nhiều tiếng hò reo ăn mừng vang lên trên sân, đã cách nửa sân bóng vẫn nghe rõ tiếng hò hét của Nhật.

Tú vỗ vỗ vai Duy, vui vẻ nói: "Thảo nào tí nữa bọn nó cũng tổ chức đi ăn mừng. Tuy không góp sức nhưng lại góp chiến lược, đi chung đi."

Duy khó chịu đẩy tay Tú ra, từ chối: "Không đi."

Tú khó hiểu hỏi: "Sao thế? Hiếm khi mới có dịp được ăn với nhau, sao lại không đi?''

Hoàng Duy cười nhạt, không phải là hiếm khi, mà phải là thỉnh thoảng đều đều cả đám đều đi ăn với nhau. Hoàng Duy đứng dậy, đanh định đi, bỗng nhiên nó nổi hứng muốn trêu đùa: "Mẹ tao mới về, tối nay đích thân nấu cơm."

Tú nghe thế thì ngỡ ngàng. Mẹ Duy không chỉ là đầu bếp, mà còn là quán quân Masterchef mùa 5. Đồ ăn mẹ Duy làm siêu ngon, thậm chí còn hơn cả nhà hàng 5 sao. Mấy món ngoài kia làm sao sánh bằng được.

Tú nhìn Duy bằng đôi mắt long lanh, giọng điệu nài nỉ: "Giờ em biết muốn gì rồi, muốn sang nhà anh ăn cơm." 

Hoàng Duy lạnh lùng bỏ đi, lười biếng nhấc tay lên vẫy vài cái, vô tình nói: "Hết được muốn rồi, bye."

***
Sau khi đi wc xong, An Nhiên ra rửa tay. Mùa đông miền Bắc rét buốt, lạnh đến cắt da cắt thịt. Cơ sở vật chất của trường khá đầy đủ, bồn rửa tay có cả lạnh lẫn nước nóng, nên nó không bị buốt tay. 

Trang đang trong mùa dâu, nên nó đi wc một mình. An Nhiên vẩy tay vài cái cho bớt nước rồi lau tay vào khăn gần đó, thì giật mình bất ngờ cảm giác có ai đó đã tựa cằm lên vai nó. 

Ngẩng lên nhìn vào gương, nó bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, tóc layer mullet phần đuôi nhuộm màu xanh đen. Hơi cúi xuống tựa vào vai nó, bắt gặp ánh nhìn của nhỏ thì nở nụ cười đáp lại: "Lâu rồi mới gặp lại em."

Không chỉ có một mình cô nàng này, mà còn có ba cô gái khác nữa. Đầy đủ những người đã  cảnh cáo Nhiên ở sau nhà đa năng.

Cô nàng tóc mullet bỏ cằm ra khỏi vai nhỏ, không kìm được bẹo nhẹ má nhỏ: "Nhớ bọn chị không? Chứ bọn chị nhớ bé lắm á!" 

Từ hôm đấy tới hôm nay chỉ cách ba ngày. Thời gian không đủ để hình thành nỗi nhớ. Với An Nhiên những chuyện không quan trọng, nó toàn ném ra sau đầu. Vì thế, Nhiên mất một khoảng thời gian mới nhận ra những người này.

An Nhiên đưa tay lên xem đồng hồ Shin, bình thản nói: "Chỉ còn hai phút nữa là đánh trống vào học. Nếu ở lại đây mãi thầy cô sẽ phát hiện đấy!"

Cô nàng tóc ngắn màu đỏ, đang tựa người vào cửa nhà vệ sinh, châm điếu thuốc hút rít một hơi rồi phả ra: "Em yên tâm, chị sẽ nhờ người xin nghỉ cho em. Bận trước chúng ta còn chưa "trò chuyện" xong."

An Nhiên lắc đầu, từ chối: "Tiết này không được, tiết sau đi. Vật lý lớp 11 khó lắm, em không thể bỏ tiết được."

Cô nàng tóc xoăn lơi màu nâu hạt dẻ, cười nhạt nói:."Ha, cưng định lừa bọn chị chứ gì? Bọn này chờ mãi mới được, đừng hòng đi.''

Cô gái tóc đen dài tên là Thi cũng là chị đại của nhóm. Bước đến gần An Nhiên, lạnh lùng nói: "Bé không nghe lọt tai lời cảnh cáo của chị. Vẫn cố tình đến gần, tiếp cận Duy. Cưng nghĩ đó chỉ là lời nói đùa đấy à?''

Thi thấy nhỏ mặt vẫn điềm tĩnh, không có tí gì gọi là sợ hãi. Cảm thấy hơi tức giận, nhỏ nghĩ bản thân sẽ giống như bận trước sao, Thi cười trừ, lạnh lùng: "Hôm đấy cưng may mắn vì Tú ở đấy. Nhưng hôm nay thì khác...sẽ không được như vậy đâu." 

Nhìn mái tóc đen dài ngang vai của An Nhiên, Thi nở nụ cười nguy hiểm. Nó đến gần cầm vài lọn tóc của nhỏ: "Làm sai thì phải phạt mới nhớ lâu được. Đây là lần đầu tiên chị sẽ ra tay nhẹ thôi, tóc em hơi dài rồi đấy, để chị chỉnh lại cho em nhé!"

An Nhiên cau mày tránh đi. Hơi lùi ra sau. Thi ra hiệu cho đàn em lên chặn Nhiên lại.

Cô nàng mullet và cô nàng tóc đỏ bước tới gần An Nhiên. Cô gái mullet thở dài, rất muốn giúp nhỏ nhưng cũng đành bất lực, chỉ biết nhắc nhỏ: "Chỉ cần lần sau đừng lại gần Duy, bé sẽ không phải chịu mấy chuyện như thế này nữa.''

An Nhiên thấy tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Liền lùi lại, muốn đàm phán: "Mấy chị...''

"Ỷ đông hiếp yếu như vậy không tốt đâu."

Một giọng nói trầm khàn, đặc trưng của con trai bỗng vang lên, ngắt lời của An Nhiên. Cả đám giật mình, bất ngờ nhìn về phía phát ra tiếng nói. 

Thi tái mét mặt lại, khó tin được, ấp úng nói:
''T...Tú...sao cậu...lại ở...đây?"

Tú tựa người vào trước cửa, bâng quơ nói: "Trùng hợp thôi, cậu tin không?''

Thi khó tin, không ngờ được Tú lại ở đây. Mỗi tầng đều có nhà vệ sinh cho học sinh, khối 11 tầng hai còn khối 12 ở tầng một. Ngàn vạn lần nó không ngờ được Tú lại đi wc tầng hai, lại vào đúng lúc này. Sao có thể trùng hợp đến thế được.

Tú cũng không ngờ bản thân lại bắt gặp cảnh tượng quen thuộc, chỉ khác chỗ diễn ra. Nó lên tầng hai trò chuyện với đám Duy, tiện thể đi vệ sinh, ai mà ngờ đâu lại chạm mặt cảnh bắt nạt học đường. Tú định ngơ đi, ai hơi đâu lo chuyện bao đồng. Mà có giúp thì lần sau sẽ bị bắt nạt nặng hơn, cũng chẳng giúp ích được gì. Mấy đứa đó toàn nhà có gia thế, dù có bị phát hiện cũng chỉ bị phạt nhẹ. Bọn nó vẫn nhởn nhơ như thường, trừ khi nạn nhân phải chuyển trường may ra mới thoát được.

Nhà vệ sinh nữ và nam nằm cạnh nhau, lúc đi qua thấy cửa wc nữ không đóng lại, Tú liếc nhìn vào trong một cái, thì sững sờ khi thấy người bị bắt nạt là An Nhiên. Tú cau mày khó hiểu, lúc nào nó cũng bắt gặp con bé trong hoàn cảnh này, nó thấy tội cô bé khi phải ngồi với thằng hotboy nổi đình nổi đám ở trường, đã thế còn cục súc, khó ở.

Nó có nên làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa không đây, giúp được lần này chắc gì lần sau nhỏ không bị. Cái giá phải trả khi ngồi cùng hotboy của trường là bị fangirl của nó ghen tị, căm ghét, luôn bị soi mói. Sau cuộc trò chuyện ở sân bóng, thì nó khẳng định Duy rất để ý đến cô nàng. Tú băn khoan chần chừ suy nghĩ, cuối cùng quyết định giúp An Nhiên.

Tú nhìn lướt qua, không ngờ lại là đám này. Mặt đứa nào đứa đấy đều tái mét đi. Ánh mắt nó dừng lại ở Thi: "Nói con trai đánh con gái là hèn hạ, thì ỷ đông hiếp yếu cũng chẳng khác gì. Một chọi bốn sao mà đỡ nổi, chưa kể người ta còn nhỏ bé, sức yếu."

Thi hốt hoảng, vội vàng giải thích: "Không...không như cậu...nghĩ đâu..., hãy nghe tớ giải thích.''

Tú cười nhạt, thản nhiên nói: "Không cần đâu. Tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện này rồi, không cần tốn nước bọt biện minh làm gì."

Thi nghe thế thì bàng hoàng, sợ hãi đến tái mét, cúi gằm mặt xuống.

Tùng. Tùng. Tùng.

Tiếng trống vào học vang lên, Tú xoay người rời đi. Thi thấy Tú định rời đi thì hốt hoảng lao tới, nắm lấy áo Tú, giọng run rẩy cầu xin: "Cậu...cậu có thể đừng nói chuyện này với Duy được không...đừng để Thư biết...tớ chỉ muốn giúp Thư thôi...''

Bị chạm vào người, Tú cau mày khó chịu. Ánh mắt lạnh lẽo của nó lia xuống bàn tay Thi, đang nắm chặt áo như một lời cảnh cáo. Thi sợ hãi vội vàng buông tay, trong lúc hốt hoảng nó không kịp nghĩ gì, giờ nó rất ân hận vì việc đã làm trước đó.

Tú phủi phủi chỗ áo vừa bị nắm, dù chẳng có hạt bụi nào. Nó bâng quơ nói: "Thử đoán xem. Nếu tôi không ngăn kịp, tóc em ấy đã nằm trên sàn rồi."

Nó định rời đi, thì bắt gặp ánh mắt đầy bất ngờ, khó hiểu. Khi đối phương còn đang đờ đẫn nhìn, Tú lạnh lùng nhắc: "Còn đứng đấy làm gì? Muốn có kiểu tóc mới lắm à?''

Vài giây sau An Nhiên mới loading được, Tú vừa nói với nó đấy à. Thấy Tú quay lưng bỏ đi, con nhỏ hơn chần chừ rồi vội vàng đi theo.

An Nhiên biết ơn nói: "Cảm ơn anh đã giúp em."

Tú lạnh nhạt nói: "Không có gì, tiện tay giúp thôi."

Thật ra không hẳn tiện tay, Tú chỉ vì thấy Duy để ý đến nhỏ rất nhiều, nên mới giúp thôi.

***
Ở bên này, bầu không khí lạnh lẽo và im ắng bao trùm. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không dám phát ra tiếng động. Cô gái tóc ngắn màu đỏ,  len lén nhìn Thi. Thấy Thi vẫn còn căng thẳng và sợ hãi, xen lẫn cả sự tức giận, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Bất ngờ, Thi bước thẳng đến chỗ cô bạn tóc xoăn nhẹ nâu hạt dẻ. Nó dơ tay tát một cái thật mạnh, tiếng "bốp" vang lên khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Thi nghiến răng, tức giận quát: "Mày đứng gần cửa, sao không đóng cửa vào. Đồ vô dụng!"

Cô gái tóc xoăn lơi run rẩy bật khóc, giọng lí nhí xin lỗi: "Tớ...tớ xin lỗi.'' 

Đúng là lỗi của nó thật. Vốn là người đứng gần cửa để cảnh gác, nhưng lúc đó chủ quan thấy xung quanh yên tĩnh, không có ai nên đã không đóng cửa lại. Chính vì vậy Tú đi ngang qua phát hiện ra. Nếu lúc đấy nó cẩn thận hơn, chuyện này đã chẳng xảy ra.

Thi giận dữ quay lưng bỏ đi, trong lòng cuộn trào đầy nỗi bất an. Nếu Thư biết nó lại làm hỏng việc, còn để Tú phát hiện, hậu quả phải chịu còn nặng hơn lần trước. Nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh và sự lạnh lùng của Thư, nó không khỏi rùng mình sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra. Nó biết rất rõ, một khi ai khiến Thư tức giận hay khó chịu, người đó sẽ phải trả một cái giá đắt. Càng nghĩ nó càng thêm sợ, cắn chặt môi đến bật máu.

***
Trên đường về lớp, An Nhiên trầm tư suy nghĩ. Để lâu cũng không ổn, tần suất fangirl làm phiền, can thiệp vào cuộc sống nó ngày một nhiều. Không thể để như này mãi được. Nghĩ thế, Nhiên lấy điện thoại soạn tin nhắn rồi gửi đi. Xong xuôi, nhỏ cất điện thoại vào túi áo khoác, nhanh chân bước về lớp.

An Nhiên: Cô ơi, cho em xin vài phút sau giờ học. Em có điều muốn nói ạ.

Ngoại truyện:

Tối hôm đấy, khi nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Nó mới giật mình nhớ ra, vội mở điện thoại ra check. Thấy số tiền trong tài khoản vẫn y nguyên, không nhận được thông báo chuyển tiền nào. Tú tức giận siết chặt điện thoại, lúc này nó mới nhận ra đã bị Duy lừa. Hoàng Duy đã dùng hình ảnh chụp màn hình giao dịch gửi 500k cho Tú lúc trước, để lừa nó.

P/s: chương này chắc là dài nhất trong những chương tớ đã viết 😵‍💫

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px