Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 22: Cậu có muốn đổi chỗ không?

Sáng nay, lúc tỉnh dậy An Nhiên có cảm giác gì đó, mặt nó tối sầm lại khi lật chăn ra thấy mùa dâu ghé thăm sớm. Vì thế mà tâm trạng hôm nay của nhỏ rất bực bội, khó chịu.

An Nhiên mệt mỏi, lề mề lết cái thân đang khó chịu vào lớp. Đến chỗ ngồi, thấy Hoàng Duy đang nằm ra bàn ngủ, còn vài phút nửa là đánh trống vào lớp nhỏ cũng không muốn vào chỗ. Định đi đến chỗ Nhật, Trang chơi và kiểm tra bài tập luôn.

Nhật thấy An Nhiên đến thì vui mừng, hớn hở hỏi: "Nhiên làm văn chưa?"

An Nhiên gật đầu, bỏ cặp xuống. Nó biết Nhật định nói gì, đã mở cặp ra lục tìm vở văn đưa cho Nhật. 

Nhật hạnh phúc nhận lấy, không khỏi cảm động: "Cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà tớ biết."

Ngày nào đến lớp nhỏ cũng thấy Nhật với Minh đang la liệt chép bài, thường bọn nó sẽ mượn vở của Duy. Nhưng sáng nào mà Hoàng Duy đến lớp nằm vật ra bàn ngủ thì bọn nó sẽ mượn vở người khác chép.

An Nhiên nhìn đồng hồ Shin trên tay, thở dài nhắc nhở: "Nhanh chép bài đi, bớt được điểm nào hay điểm đấy."

Tuần này chắc chắn tổ nó lại xếp bét, ngay sáng thứ ba bọn nó làm trừ mất 40 điểm, chưa kể ngày nào tổ cũng có vài người chưa làm bài và lẹt đẹt vài người đi muộn. Giờ có lên bảng làm bài để lấy điểm cũng chẳng thấm vào đâu với số điểm trừ to lớn đấy.

An Nhiên khóa cặp lại, rướn người vào trong để cặp lên bàn. Cố hết sức tránh chạm vào người Duy đang nằm chắn lối.

Hoàng Duy không ngủ quá sâu, nghe thấy tiếng "sột soạt" khe khẽ, thoang thoảng ngửi thấy mùi dưa lưới. Duy khẽ khựng lại khi cảm nhận được làn da mềm mại vô tình chạm vào người nó.

Duy khẽ mở mắt, chống cằm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của An Nhiên đang rời đi, ánh mắt thoáng trầm tư.

Sau khi kiểm tra bài xong, An Nhiên trở về chỗ ngồi. Vẫn thấy Duy đang nằm ngủ, chắn lối nào duy nhất của nhỏ. Nhiên đến gần, tay gõ xuống bàn, nhưng Duy chẳng hề có phản ứng. Nhỏ gõ thêm lần nữa, Duy vẫn như trước. Nhiên hơi khó chịu, gõ xuống bàn mạnh hơn, đáp lại nó vẫn là sự im ắng.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, nhưng khác ở chỗ đến lần thứ ba thì Duy cau có, khó ở, buồn ngủ tỉnh dậy. Nhưng lần này thì  không.

Nhiên hơi chần chừ rồi nay người gọi Duy: "Dậy đi."

Hôm nay kiểm tra bài xong sớm còn thừa vài phút mới bắt đầu vào tiết học. Nhỏ định dùng để nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng khoảng thời gian ít ỏi đó đã bị Hoàng Duy lấy mất.

Đây là con đường duy nhất có thể vào chỗ ngồi, mà Duy lại đang nằm ngủ chắn con đường duy nhất của nhỏ. An Nhiên bực tức khó chịu, giờ nên đánh Duy một cái thật mạnh hay trèo qua người Duy vào.

Trong lúc An Nhiên đang băn khoăn suy nghĩ, thì thấy Hoàng Duy cử động, nó đã tỉnh dậy. Duy lười nhác ngồi dậy, tay chống cằm. Ngơ ngác, khó hiểu nhìn con nhỏ.

Nhiên cau mày khó chịu, thằng Duy đang chơi nó. Duy chẳng có tí gì gọi là ngái ngủ khi tỉnh dậy cả, mặt tỉnh bơ. Đôi mắt hoa đào thoáng vẻ ngây thơ, nhưng nhỏ vẫn thấy được sự khiêu khích trong đôi mắt ấy.

An Nhiên nghiến răng, căm phẫn nhìn Duy: "C.út ra."

Duy bất ngờ khi con nhỏ nhận ra, nó không thèm che giấu nữa, nhìn nhỏ cười tinh quái, nhắc nhở: "Muốn vào thì nên ăn nói cẩn thận."

Con nhỏ hậm hực tức giận, nhưng rồi bỗng khựng lại, khóe môi cong lên cười ranh mãnh. Nhìn Duy đầy trìu mến, giọng nhẹ nhàng, đầy sự cưng chiều: "Bé Duy ngoan, ra ngoài cho chị vào."

Duy giật mình, khó tin nhìn nhỏ. Cau mày, khinh miệt, không khỏi rùng mình nổi cả da gà. Nó không ngờ con nhỏ lại lấy tháng sinh ra khịa. Duy phẫn nộ, gằn giọng chậm rãi: "Mày còn muốn vào nữa không đấy?!!!"

An Nhiên giả nai, chớp mắt vô tội nhìn Duy: "Tao ăn nói cẩn thận, lễ phép thế rồi còn."

Tiếng trống vang lên, bắt đầu vào tiết học đầu tiên. Mặc dù không muốn, Duy vẫn bực tức, chậm chạp đứng dậy nhường chỗ cho con nhỏ vào. An Nhiên vui vẻ, khẽ nhếch mép cười nhạt. Cuộc chiến này, nhỏ đã giành phần thắng.

***
An Nhiên mệt mỏi chống cằm nhìn mọi người trong tổ 4, rồi khẽ thở dài. Trong lúc con nhỏ đang thẫn thờ, Hoàng Duy đã nhanh tay cướp hộp bút nhớ Chocobi. Nhiên giật mình, phản ứng lại nhưng không kịp Duy đã lấy được. 

Duy tự hào, kiêu hãnh như vừa lập được chiến tích mới: "Cuối cùng tao cũng lấy được."

Nhân lúc Duy đang lơ đãng, Nhiên định chộp lại nhưng Duy đã nhanh nhẹn né đi. Nhỏ cố với tới lấy lại nhưng đều hụt.

Hoàng Duy nhìn nhỏ, nhếch môi cười khẩy, cảnh cáo: "Cho tao mượn một lúc, không thì còn chán mày mới được cầm lại."

An Nhiên giận dữ lườm Duy, rút tay lại đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Thằng Duy đã nói nhiều khi nó sẽ làm thật, nhỏ có linh cảm nếu không cho nó nghịch vài phút, Duy sẽ làm thế thật. 

Hoàng Duy hình như rất có hứng thú với hộp bút nhớ của nó, cho mượn một lúc cũng không sao, nhỏ thoả hiệp: ''Dùng cẩn thận."

Cuối giờ hôm qua, Nhiên đến văn phòng tâm sự với cô, xin được chuyển chỗ. Lý do đưa ra là không nhìn rõ bảng và ngồi ở đó khó tập trung học. Hai cái đó chỉ là phụ, nguyên nhân chính con nhỏ không muốn ngồi với Duy, người suốt ngày gây sự, chọc giận, cướp đồ. Và quan trọng nhất, nhỏ đã quá mệt mỏi với đám fangirl của Duy.

Ý định của Nhiên khi lên cấp 3 là sống cuộc đời bình thường, giản dị, nhàn nhã và thảnh thơi đúng với cái tên của nó. Nhỏ không thể
để tình trạng ngày ngày bị theo dõi, đe dọa, gây sự, cảnh cáo hay bị đồn bịa đặt như thế này được. Và cách duy nhất để chấm dứt hoàn toàn chính là cách xa Duy càng xa càng tốt. Vì thế, Nhiên xin cô Loan chuyển chỗ ngồi.

Nhưng An Nhiên lại là tổ trưởng tổ 4, không thể chuyển tổ trưởng sang tổ khác. Nên cô chỉ cho nó chuyển chỗ với người cùng tổ và bạn đấy đồng ý, mới có thể chuyển chỗ được.

Trong tổ 4, Nhiên không quá thân với ai có người nó còn chưa nói chuyện bao giờ. Mà chắc gì có người chịu đổi chỗ với nó, khi bạn cùng bàn là hotboy tiếng tăm lừng lẫy. Có ai có thể chịu được việc bị fangirl xoi mói, đánh giá, đào mấy đời tổ tông lên chứ.

An Nhiên đau lòng, mệt mỏi nằm xuống bàn, nhìn Hoàng Duy đang nghịch hộp bút nhớ Chocobi, trang trí vở. Nghĩ đi nghĩ lại, ngồi với Duy cũng có chỗ được, thỉnh thoảng nó sẽ giảng bài cho, được ngắm nhan sắc miễn phí, chỉ là cái mỏ hơi hỗn xíu. Nhưng mà vẫn được.

Một tiếng "cạch" vang lên, kéo Nhiên ra khỏi dòng suy nghĩ. Hoàng Duy dùng mạnh tay đến mức ngòi bút tụt hẳn vào trong. Duy giật mình, vội đậy nắp, nhét bút lại vào hộp Chocobi rồi đảo lộn xộn hộp bút nhớ lên. Xóa sạch hiện trường.

Xong xuôi, Duy giả vờ bình tĩnh quay sang xem con nhỏ đang làm gì. Thì nó giật mình khi thấy Nhiên đang nhìn chằm chằm vào hộp bút nhớ. Con nhỏ đã thấy hết, Nhiên lạnh lùng liếc Duy một cái. Duy hơi chột dạ khi bị phát hiện, nhìn con nhỏ cười giả nai làm như việc đó không phải do nó làm ra.

An Nhiên không có cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt quay sang bên khác nằm ngủ. Nhỏ thầm tự nhủ, nhất định phải chuyển chỗ.

***
Hôm nay là thứ bảy, là ngày mà học sinh trường THPT Hoa Hồng Bạch thích nhất. Khi tiếng trống kết thúc tiết thứ ba vang lên, không khí lớp 11A3 trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Vì tiết tiếp theo là thể dục và liền kề sau đó là thời gian tự do của học sinh.

Cả lớp cất sách vở, di chuyển xuống sân thể dục. Hoàng Duy cất sách vở vào bàn, đang chuẩn bị đi xuống thì thấy An Nhiên vẫn đang nằm ngủ. Nhỏ bắt đầu ngủ từ nửa tiết học vừa nãy, ngủ rất say. 

Duy vỗ vài cái vào vai nhỏ nói: "Dậy đi, tiết thể dục rồi."

An Nhiên bị gọi dậy thì cau mày, tìm tư thế thoải mái khác ngủ tiếp. Duy nhìn nhỏ đầy ngán ngẩm.

Nhật cầm quả bóng đá trên tay nghịch, thấy Duy lâu quá. Nó đứng ở cửa lớp dục: "Duy nhanh lên, xuống sân chơi."

Duy day day gọi con nhỏ cho đến khi chịu dậy mới xuống. Nhưng vừa thấy Trang bạn thân của nhỏ đi tới, Duy liền dừng lại. Dù sao bạn thân gọi chắc chắn hiệu quả hơn nó nhiều. Nghĩ thế, Duy xoay người đi đến chỗ Nhật.

Trang đi đến ngồi lên bàn trên, vuốt ve đầu An Nhiên, dịu dàng gọi: "Bé ơi, dậy thôi đến tiết thể dục rồi."

An Nhiên khẽ cử động, chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt. Vừa nãy, Duy day day gọi mãi, Nhiên đã lờ mờ tỉnh tỉnh.

Trang giật mình, hốt hoảng kêu lên: "Sao mặt bé xanh xao thế?"

Khuôn mặt con nhỏ nhợt nhạt, môi tái nhợt, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Cơn đau bụng âm ỉ vẫn chưa dứt, Nhiên đã uống thuốc giảm đau nhưng vẫn không thấy tác dụng gì. Trang lo lắng đưa tay áp nhẹ lên trán An Nhiên. Thấy trán nhỏ hơn nóng, hình như đang bị sốt.

Hoàng Duy chưa đi xa thì nghe thấy Trang hốt hoảng lo lắng kêu lên. Duy khựng lại, quay lại nhìn, thấy khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi nhưng vẫn lắc đầu để an ủi Trang. 

Nhật thấy Duy dừng bước, khó hiểu hỏi: "Sao đấy? Đi thôi, anh em đang đợi."

Duy quay mặt lại, bước tiếp. Lấy điện thoại trong túi áo ra nghịch: "Ừm.''

Nhật Nam đi đến, nhìn An Nhiên không khỏi lo lắng: "Có cần xuống phòng y tế không?"

An Nhiên mệt mỏi, lắc đầu: "Không cần đâu, xin thầy cho tớ nghỉ trên lớp là được rồi."

Nam cau mày, hỏi: "Ừ, nhưng mày thực sự có ổn không đấy?"

Nhiên nhìn đồng hồ Shin trên tay, nhắc nhở:
"Ổn mà, hai đứa mày mau xuống sân đi. Trống sắp đánh rồi."

Trang và Nam nghe thế thì giật mình hốt hoảng. Nhận ra trong lớp chỉ còn ba bọn nó, mọi người đều xuống sân hết rồi.

Nhật Nam tạm biệt nhỏ, kéo Trang nhanh chóng xuống sân: "Bye, bọn tao phải xuống đây."

Thấy Trang còn đang lưỡng lự, luôn quay lại nhìn Nhiên. Con nhỏ thấy thế, cười nhẹ nhắc: "Không có mặt kịp tao trừ điểm bọn mày đấy."

Trang tức giận, bất mãn quay lại lườm An Nhiên: "Ê, tao có lòng tốt mà bị đối xử như thế. Không thấy cắn rứt lương tâm à?''

Con nhỏ chỉ cười nhẹ, tay phải đưa lên làm động tác tạm biệt: "Bye~"

***
An Nhiên đang ngủ thì bị ai đó đẩy mạnh vai, như muốn ép nhỏ tỉnh dậy. Một giọng nói chua chát vang lên: "Ở trên lớp sướng dữ ha."

Nhiên chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt. Trước mặt là ba bạn nữ cùng lớp đang đứng vây quanh. Nhỏ liếc xuống chiếc đồng hồ Shin trên tay, thấy còn mười lăm phút nữa là hết giờ. An Nhiên ngó lơ ba cô bạn kia, dọn dẹp sách vở, đồ dùng cất hết vào cặp.

Ngọc nhìn An Nhiên, cười đầy ẩn ý: "Biết thế tao lấy bừa cớ ở lại lớp."

Thanh nghịch nghịch tóc, cười nói: "Làm thế mọi người sẽ lo lắng lắm, không tốt đâu."

Sau khi cất hết sách vở vào cặp, An Nhiên mới ngẩng đầu lên nhìn, giọng lạnh lùng: "Mấy cậu có chuyện gì thì nói luôn đi.''

Thảo tức giận trước sự bình tĩnh, dửng dưng, ung dung của con nhỏ, nó đập tay xuống bàn hơi cúi xuống nhìn thẳng con nhỏ: "Dạo này mày tự tin, kiêu ngạo quá nhỉ, khi được ngồi cùng bàn với Duy. Có nhiều người thích Duy, nhưng không ai phô trương, ngạo mạn như mày đâu."

Lại là đám fangirl của thằng Duy. Không hiểu sao dạo này nhiều fangirl muốn gặp mặt, trò chuyện với nó thế. 

An Nhiên nhìn ba cô bạn cùng lớp, thở dài thật sự quá mệt mỏi. Dù sao đây cũng là bạn cùng lớp, cho dù không thân thiết, Nhiên cũng không muốn mọi chuyện đi xa đến mức ghét cay ghét đắng.

Thấy An Nhiên cau mày, khó chịu, Thảo khoanh tay lại cười nhạt nói: "Đừng nghĩ tao không biết. Ngồi bàn trên vẫn nhìn thấy hết mấy trò dơ bẩn của mày."

Con nhỏ đang đau đầu, tìm cách giải thích sao cho ba cô bạn kia không nổi giận thêm. Bỗng nhỏ khựng lại, nhớ ra điều gì đó.

An Nhiên lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực, nắm chặt tay Thảo, phấn khích hỏi: "Thảo, cậu ngồi tổ 4 đúng không?"

Thảo giật mình trước hành động đột ngột của Nhiên. Lúc đầu nó còn ngơ ngác, chưa hiểu Nhiên muốn nói gì. Nhưng chỉ vì giây sau, nó chợt hiểu ra, khóe môi cong lên cười nhạt, giọng đầy sự chua chát: "Sao? Rất bất ngờ khi tao ngồi đấy vẫn nhìn thấy hết à? Mày không biết..."

Nhận được câu trả lời của Thảo, An Nhiên càng phấn khích. Nhỏ nắm chặt tay Thảo, mắt sáng rực hơn lúc nãy, vui vẻ háo hức hỏi: "Cậu có muốn đổi chỗ không?"

Câu hỏi vừa dứt, ba cô nàng sững sờ, trợn tròn mắt nhìn An Nhiên. Mặt bàng hoàng không tin nổi những gì vừa nghe.

Thảo sững sờ vài giây, rồi nhíu mày khó tin hỏi: "Gì cơ?''

An Nhiên đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào đầy phấn khởi. Giờ con nhỏ mới nhớ ra Thảo ngồi ở tổ 4, cùng tổ với nhỏ. Hơn nữa, Thảo từng là người yêu cũ của Hoàng Duy, đến giờ vẫn còn tình cảm và đang theo đuổi Duy nữa. Mà chỗ ngồi của Thảo ở khu bàn đầu, đúng vị trí con nhỏ đang mong muốn. Đổi chỗ với Thảo chẳng phải lựa chọn quá tuyệt vời hay sao!


-

P/s: Thời gian trong truyện hơi lú, (tớ còn thấy lú nữa là). Tớ xin được giải thích ngắn gọn. Thứ hai là chương 19, An Nhiên và Duy bị phạt đứng ở hành lang. Thứ ba là chương 20, An Nhiên bị dẫn ra sau nhà đa năng cảnh cáo. Thứ sáu là chương 21, An Nhiên bị chặn ở wc và được Tú cứu. Còn thứ bảy là chương này. Đây là một tuần đầy biến động của An Nhiên.

Mọi người thử đoán xem Nhiên với Duy có còn được ngồi với nhau không? (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px