Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bánh Bao x Sữa

Chương 24: Bạn cùng bàn.

Mùa đông thời tiết ở miền Bắc thường lạnh và rét buốt theo từng đợt. Sáng nay, nhiệt độ chỉ có 15°C, thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh lùa qua. Đi đường vào lúc này, đúng là một cực hình.

An Nhiên nhanh chóng bước vào lớp. Lái xe trong thời tiết này khiến tay nó lạnh cóng, tê buốt, gần như mất cảm giác. Con nhỏ xoa xoa hai bàn tay cho ấm rồi lấy vở toán ra, làm nốt phần còn dang dở.

Tuần này đến lớp 10A1 trực tuần. Anh Đào được chọn làm sao đỏ, đứng coi ở cổng trường. Vì thế mà tuần này, An Nhiên đến lớp rất sớm. Trong lớp bây giờ chỉ có lác đác vài bạn.

Bỗng cửa lớp bị kéo ra, luồng khí lạnh bên ngoài ùa vào, khiến An Nhiên rùng mình, rụt cổ lại. Chỗ ngồi mới của nó lại gần cửa sổ nên càng thấy lạnh hơn. Rất nhanh cửa được đóng lại, luồng khí lạnh cũng vì thế mà bị chặn lại.

An Nhiên đang tập trung làm bài, thì vải áo ai đó khẽ xoạt qua người, mang theo mùi xả vải quen thuộc. Người ấy nhanh chóng đi qua người nhỏ. Nhiên hơi khựng lại quay xuống nhìn Duy, người vừa đi ngang qua người nó. Đến khi Hoàng Duy gần đến chỗ, nhỏ mới quay lên. 

Vài phút sau, nhiều bạn đến. Không khí trong lớp cũng trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn. Chỗ ngồi mới của nó ở bàn thứ hai, một vị trí rất hoàn hảo cho việc tập trung học.

Con nhỏ ngồi cùng bàn với lớp phó học tập, tên Minh Tuệ là một mọt sách chính hiệu. Lúc nào nhỏ cũng thấy đeo cặp kính dày, cầm cuốn sách dày cộm học. Mỗi tội cậu bạn này là người rất lạnh lùng, nhiều lần con nhỏ bắt chuyện đều im re, không trả lời. Nhưng mỗi khi An Nhiên hỏi bài, đều rất nhiệt tình giảng bài cho nó.

Tiết đầu tiên lớp 11A3 học hóa, tiếng trống hết tiếng vang lên khi cô vẫn đang giảng bài dở. Cô đã xin lớp ít phút giảng nốt ý b, còn câu c cô gợi ý cách làm và đáp án để đối chiếu. Nhưng dù thế, An Nhiên vẫn cau mày bất giác cắn bút, không làm được ý c. 

Nhiên quay sang thấy Minh Tuệ đã giải ra, khẽ hỏi: "Cậu giảng tớ câu c được không?''

Minh Tuệ lấy quyển nháp để ra giữa nói: "Lại đây."

***
Thấy Nhật cứ bắt chéo chân, đung đưa mãi. Minh cười nhạt, nó đang cố tình muốn khoe đôi giày mới mua. Minh đã nhận ra từ lúc nó vào lớp nhưng cố tình làm như không biết. Thấy cũng đã lâu, Nhật gần mất kiên nhẫn, Minh mới giả bộ bất ngờ hỏi: "Mày mới mua giày mới à?''

Nhật tự hào đáp: "Đẹp không, hơn một củ của tao đây!"

Minh hùa theo: "Ghê vậy, fan cứng Doraemon còn phải xài đồ xịn."

Nhật nghe vậy, ưỡn ngực nói: "Tao là cá thể fan vượt trội mà lị."

Minh bật cười, ngán ngẩm nói: "Nhưng vẫn kém xa con Nhiên."

Nhật là fan cứng của Doraemon, nó cũng giống An Nhiên thích sưu tập những món đồ có hình nhân vật mà nó thích. Nếu An Nhiên là người nghiện Shin đến nỗi hầu như món đồ nào cũng có hình, thì Nhật đỡ hơn. Nhật chỉ sưu tầm vài món Doraemon như bút, ốp lưng điện thoại, mũ bảo hiểm, giày,...

Thảo khó chịu, quay xuống nhắc nhở: "Các cậu nói nhỏ chút đi, tớ không tập trung học nổi luôn đó."

Nhật gãi đầu, ngại ngùng xin lỗi: "Sorry, sorry,..."

Thảo khó chịu quay lên, lẩm bẩm nói: "Con trai tuổi này, đúng là chẳng trưởng thành được bao nhiêu."

Nhưng có một người lại khác, Thảo quay sang nhìn lén Hoàng Duy. Duy không chỉ cao ráo đẹp trai mà trưởng thành hơn đám con trai cùng tuổi rất nhiều. Đứng cùng chỗ với con trai, Duy luôn là người nổi bật nhất.

Duy đúng kiểu hình mẫu người yêu mà Thảo muốn, cũng chỉ có Duy mới hợp làm người yêu nó. Thảo hạ quyết tâm, phải có lại Duy bằng bất cứ giá nào.

Nhưng bây giờ, Duy cực kỳ khó chịu, khó ở. Xung quanh nó toàn sự lạnh lẽo, đến nỗi Nhật với Minh không dám đến gần, nói chuyện với Duy. Chứ đừng nói đến Thảo, nhiều lần muốn bắt chuyện với Duy nhưng thấy nó như này Thảo đành ngậm ngùi bỏ cuộc.

Thảo tự động viên bản thân, nó có nhiều thời gian. Không cần phải vội.

Lúc này, Hoàng Duy đang nhìn chằm chằm hai người ở trên, ngồi xát gần nhau gần như không có khoảng cách. Đang cười nói vui vẻ, nó bóp chặt bút bi trên tay khiến bút xuất hiện vết nứt.

***
Đúng như An Nhiên nghĩ, tuần này tổ 4 bét. Hầu như tổ lúc nào cũng bét, khiến vài bạn trong tổ không vi phạm lỗi nào rất khó chịu, tức giận vì phải trực nhật, vì những bạn trong tổ. Và để giải quyết vấn đề này, An Nhiên đưa ra giải pháp những ai làm tổ bị trừ điểm mới phải trực nhật cho cả tuần. 

Vì là tổ trưởng nên nhỏ phải sắp xếp lịch trực nhật. Sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, khẳng định bây giờ Duy rất giận nó. Con nhỏ cũng thấy rất ngượng ngùng khi đối mặt với Duy. Thế nên, nhỏ cố tình sắp xếp lịch sao cho hai đứa không trùng ngày trực. Có lẽ, từ giờ trở đi cả hai sẽ trở thành người xa lạ, như thế cũng tốt. Nhưng nhỏ không hiểu sao, trong lòng cứ thấy nặng trĩu.

Nhà trường lúc này được trở lại sự yên tĩnh, trên sân có lác đác vài học sinh đang dắt xe về. Sau khi trực nhật xong, khóa cửa lại. Nhỏ chào tạm biệt hai bạn cùng ở lại trực nhật. 

Nhiên nhìn quanh sân trường vẫn không tìm thấy bóng dáng của Anh Đào. Đã thế, Anh Đào còn là người cầm chìa khoá xe.

An Nhiên đi ra cổng trường vẫn không thấy bóng dáng Anh Đào đâu. Nhỏ đứng bất động, không lẽ Đào về rồi. Nhưng An Nhiên nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đấy. Nếu không ở sân trường hay cổng trường, thì chỉ có thể ở chỗ đấy. Nhưng An Nhiên không quá tự tin.

Từ xa An Nhiên đã thấy xe máy điện vẫn còn ở đây, nhỏ khá bất ngờ. Hình như Thảo chưa trực nhật xong, nên xe mới còn ở trong lán xe.

Nhiên đi đến, ngồi trên xe đợi Anh Đào. Giờ có dắt xe ra cổng trường cũng tốn sức, mà Anh Đào cũng khó tìm. Nên nhỏ thà ở lán xe đợi.

"PHẮN."

Bỗng một giọng nói đầy sự tức giận vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Quan trọng là con nhỏ thấy giọng nói này rất quen.

Nhiên quay lại, hướng giọng nói vừa phát ra. Nhỏ bất ngờ khựng lại, thấy Anh Đào đang bước tới vẻ mặt khó chịu, bên cạnh là một chàng trai với dáng vẻ cợt nhả. Cậu ta cúi xuống ghé sát tai Đào nói gì đó, khiến con bé càng bực tức, lườm nó chửi rồi bước nhanh hơn. 

Anh Đào khựng lại. Đôi mắt mở to, đầy ngỡ ngàng khi thấy An Nhiên ở lán xe, đang nhìn lại nó: "An Nhiên!''

Anh Đào cố gắng trấn tĩnh lại, đi đến bình thản hỏi: "Đã đợi lâu chưa?''

An Nhiên xuống xe, trả lời: "Vừa mới đến."

Anh Đào mở cặp lấy chìa khoá xe, cắm vào, dắt xe: "Về thôi."

Bỗng cậu chàng ở đằng sau, nói to: "Đi đường cẩn thận nha, mai gặp lại."

An Nhiên giật mình, ngoảnh lại. Thấy chàng trai dáng vẻ cợt nhả, một tay cho vào túi, tay còn lại đưa lên vẫy. Trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, lấp ló thấy chiếc răng khểnh. Nhiên quay sang hỏi Anh Đào: "Hai đứa thân nhau à?''

Anh Đào hơi khựng lại, nhanh chóng phản bác: "Không có, không quen."

Thấy Anh Đào khó chịu tức giận, khóe môi nhỏ khẽ cong lên. Phản ứng mạnh vậy, khẳng định là thân rồi. Nhỏ phấn khích, hứng thú len lén ngoảnh lại nhìn. Nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm, nhưng con nhỏ biết giờ không phải lúc.

An Nhiên đang tiếc nuối thì nghe thấy Anh Đào lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức phải ở gần mới nghe thấy được: "ĐCMN, phiền vl."

An Nhiên khựng lại, khó tin. Anh Đào rất ít khi chửi tục, nếu nó đã chửi, khẳng định là đang tức lắm. Rốt cuộc, cậu chàng kia đã làm việc gì khiến con bé tức đến thế?

***
Tối hôm đó, An Nhiên đang ngồi trên sofa chơi game, thì Cá Mập đi đến, chui vào lòng nhỏ. Nhỏ bèn đưa tay vuốt ve vài cái. Bỗng một thông báo hiện lên trên màn hình, con nhỏ vuốt lên thấy lời mời kết bạn từ cô nàng tên Duyên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px