Tại Trường Cao Trung Tsukinone, lớp 1-1. Âm thanh của tiếng nói chuyện, âm thanh của sách được lật, âm thanh của bút. Những âm thanh ấy hòa vào nhau thành một bản nhạc không có nhịp điệu. Bên ngoài nhộn nhịp bao nhiêu thì không gian xung quang Hoshizora Miyuki tĩnh lặng bấy nhiêu. Miyuki có một mái tóc đen dài cùng với tính cách trầm lặng khiến cho mọi người nghĩ Miyuki là một người khó gần, cũng vì như vậy mà suốt từ khai giảng tới hiện tại Miyuki vẫn chưa có một người bạn nào.
Kanzaki Minato.
Một cái tên vang lên không ít lần trong những cuộc trò chuyện của các bạn nữ, ngay cả các bạn nam cũng vậy. Là người đại diện cho học sinh năm nhất, học lực đứng đầu, là thành viên của hội học sinh, tính cách hòa đồng hoạt bát. Ngoài ra, Minato cũng có một khuôn mặt được các bạn nữ yêu thích, các bạn nam cũng phải ghen tị. Minato có cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Và đặc biệt, nụ cười luôn nở trên môi của cậu ấy.
Miyuki và Minato ngồi cạnh nhau, cảm giác hai thế giới khác biệt.
Đối với Miyuki, như vậy cũng tốt. Không phải sợ tiếp xúc với người ghét mình, không cần phải nhìn cảm xúc của đối phương để nói chuyện. Một mình chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình.
Mỗi ngày đều đi học rồi lại tan học về chăm sóc hai đứa em là Yume và Haru.
Cuối tuần, Miyuki đưa hai đứa em đi công viên chơi. Yume thì chơi cát cùng với những bạn nữ cùng trang lứa, Haru thì hơi trầm tính một chút ngồi xích đu, và Miyuki đứng đẩy. Miyuki cũng bế Haru ngồi trên người mình. Miyuki nở một nụ cười nhẹ.
Trong lúc vui chơi cùng Haru, Miyuki bất chợt lơ đãng và không để ý đến Yume. Thật không may, Yume đã đi đâu mất. Sau khi đưa Haru về nhà an toàn, Miyuki quay lại công viên, lòng đầy lo lắng. Cô quyết định báo cho công an nhờ giúp đỡ, bởi Haru đang ở nhà một mình, và Yume thì vẫn chưa trở về. Thời gian trôi qua, Miyuki ngồi chờ, ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại, rồi lại hướng ra cửa, hy vọng rằng khi cánh cửa mở ra, cô sẽ thấy Yume đứng đó, mỉm cười như mọi khi.
Một tiếng chuông cửa vang lên Miyuki hoảng hốt chạy ra thì thấy Yume đang đứng trước mặt Miyuki, ngồi xuống lo lắng hỏi Yume có sao không? Yume liền ôm lấy Miyuki khóc lớn lên. Lúc Miyuki không chú ý, Yume đã chạy theo người trong giống Dì Nanase nên mới đi lạc. Dì Nanase là em gái của mẹ Miyuki, là người đã nhận nuôi ba chị em Miyuki.
“Chị ơi.”
“Xin lỗi Yume, chị đã không chú ý đến em.”
Miyuki ôm chặt lấy Yume vỗ về an ủi, trong lòng cũng an tâm được một chút.
Người đã dẫn Yume về lên tiếng: “Vậy, tớ về đây.”
Trong một khoảng khắc, Yume đều nắm lấy tay áo người đó.
“Chị ơi, anh ấy là người đã dẫn em về đấy ạ.”
“À… Ừm…” Giọng Miyuki nhỏ dần, đến mức có thể nghe được tiếng gió thôi. Miyuki ngượng ngùng nói tiếp: “Cậu… có thể… vào nhà tớ một lát không?”
Cậu ta nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên. Miyuki vội xua tay, má đỏ ửng.
“Không, ý tớ là… chỉ là… cậu đã giúp tớ, nên… nên tớ muốn cảm ơn thôi! Không có gì to tát cả!”
Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không ngừng nói lắp. Cậu ta bước vào trong căn nhà. Không gian tuy đơn sơ, mộc mạc, với những vật dụng được sắp xếp tối giản, chỉ dừng lại ở mức đủ dùng. Tường nhà phủ một màu trắng sáng, ánh sáng tự nhiên len lỏi khắp nơi qua cửa sổ, tô điểm cho căn phòng thêm phần nhẹ nhàng và ấm áp.
Tuy nhiên, khi bước tới góc phòng nơi Yume và Haru, cậu cảm nhận một sự khác biệt rõ ràng. Nơi ấy không chỉ đơn thuần là một góc nhỏ trong căn nhà, mà còn chứa đựng cả thế giới tuổi thơ sống động của hai đứa trẻ. Đống đồ chơi xếp san sát nhau ở đó: những con búp bê nhỏ, sách truyện ảnh sắc màu với các trang giấy đã được gấp lại cẩn thận, những chiếc gối ôm mềm mại mang dấu ấn và hơi ấm quen thuộc. Trên kệ nhỏ sát tường, vài món đồ thủ công do chính tay các em làm được đặt gọn gàng, toát lên vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy tình cảm. Ngay cả chiếc thảm trải dưới chân cũng được lựa chọn khá tỉ mỉ, với họa tiết đơn giản nhưng khiến không gian này thêm phần gần gũi và đầy sức sống. Tất cả những chi tiết ấy, dù không hào nhoáng, đều toát lên một sự tinh tế riêng, một vùng an yên mà Yume và Haru có thể sống.
Những điều trên, có thể thấy được Miyuki rất yêu thương Yume và Haru. Luôn cho Yume và Haru những gì tốt nhất.
Miyuki nhẹ nhàng bưng ra một ly trà ấm áp cùng một dĩa bánh dâu nhỏ, đặt cẩn thận xuống bàn trước mặt Minato. Động tác của cô tuy có phần vụng về, nhưng lại mang theo sự chăm chút, khiến chiếc đĩa suýt chút nữa đã nghiêng ngả.
“Cảm ơn,” Minato mỉm cười, giọng nói của cậu nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng ban mai, khiến không gian trở nên gần gũi hơn.
Miyuki khẽ cúi đầu, đôi tay siết chặt vào nhau trong lòng, cảm giác bối rối. “Mình... mới là người nên... cảm ơn cậu. Làm sao cậu lại tìm được Yume?”
Minato bật cười khẽ, ánh mắt cậu sáng nghĩ lại sự việc: “Thật ra, Yume đã chạy đến chỗ mình và nhờ mình đưa về địa chỉ này.”
“Xin lỗi... đã làm phiền cậu,” Miyuki nói, ánh mắt cô hướng xuống tách trà, không dám đối diện. Má cô ửng đỏ, cảm giác ngượng ngùng tràn ngập.
“Không có gì đâu, bạn học Hoshizora.” Cậu ta đáp, nụ cười của cậu vẫn dịu dàng như trước. Cách cậu gọi tên cô vừa trêu chọc, vừa lịch sự, khiến Miyuki càng thêm bối rối.
“Ể, sao... sao cậu lại biết tên tớ?” Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, rồi lập tức quay đi, không dám nhìn thẳng vào cậu.
“Trên lớp, mình ngồi bên cạnh cậu mà,” Cậu ta trả lời, ánh mắt vẫn giữ nụ cười thân thiện.
“... bạn học Kanzaki?” Miyuki lặp lại, như đang xác nhận một điều mà lẽ ra mình phải biết từ lâu. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lén nhìn sang cậu. Giờ đây, khi nhìn kỹ, cô mới nhận ra... đúng là cậu ấy. Dáng ngồi hơi nghiêng, nụ cười dễ gần, và ánh mắt như biết lắng nghe người khác.
Cô không ngờ rằng một người như Minato, hoà đồng, dễ mến, luôn có bạn bè vây quanh, lại còn ngồi ngay bên cạnh mình suốt thời gian qua. Và giờ đây, cậu đang ngồi trong chính ngôi nhà của cô, thưởng thức trà và bánh do chính tay cô làm ra.
Minato nhấp một ngụm trà, ăn một miếng bánh dâu tây.
“Bánh dâu tây ngon thật đấy. Cậu mua ở cửa hàng nào thế?”
“Cái này... cái này là mình tự làm.”
Bất ngờ, Yume từ trong phòng chạy ra, nhảy vào lòng Minato, khuôn mặt rạng rỡ. “Nee-chan làm bánh rất ngon! Chị còn nấu ăn cũng tuyệt lắm nữa!” Yume nụ cười tươi tắn, khiến không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
Minato bật cười khi Yume bất ngờ nhào vào lòng mình, suýt làm đổ ly trà trên bàn. Cậu đưa tay đỡ lấy cô bé, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Yume bằng lòng bàn tay ấm áp.
“Vậy ra chị gái em là đầu bếp giỏi hả?” Cậu hỏi, nheo mắt trêu.
“Đúng rồi ạ! Chị nấu món om trứng siêu ngon! Còn biết làm bánh nướng nhân táo nữa! Yume thích nhất là bánh nhân táo của chị.” Yume hào hứng khoe tài năng của Miyuki, giọng lanh lảnh như chuông gió.
Từ trong phòng kế bên, một cậu bé nhỏ hơn, với mái tóc rối và cặp mắt ngái ngủ, thò đầu ra. “Yume, ồn quá đấy…”
Haru hơi khó chịu nhìn thấy cậu liền hơi rụt rè, trốn sau lưng cô một chút trước khi dám bước tới. Minato dịu dàng cúi xuống, chìa tay ra như thể đang làm quen với một người bạn nhỏ.
“Chào Haru. Anh là Minato. Em thích đồ chơi robot sao?"
Haru nhìn vào tay mình đang nắm chặt món đồ chơi mà Miyuki đã mua vào ngày hôm qua rồi nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ nói nhỏ: “Vâng ạ! Chị đã mua cho em con robot này.”
Tuy Haru có hơi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trả lời anh.
“Nhà anh có rất nhiều, lần sau tới anh sẽ mang cho Haru nha.” Minato cười, mắt sáng lên.
“Chị mua cho em rất nhiều con robot. Em đi lấy cho anh coi.”
“Anh đi lấy đi!” Yume sốt sắng nói, rồi quay sang Miyuki, lúc này đang đứng một bên, tay vẫn khẽ xoắn lấy gấu váy. “Chị cho anh Minato chơi với tụi em nha?”
Bình thường giờ này là hai đứa phải ngồi vào bàn làm bài tập nên Yume mới xin Miyuki cho chơi với Minato. Miyuki chỉ biết gật đầu nhẹ, má hơi ửng đỏ. Cô không ngờ Minato lại hòa hợp với Yume và Haru đến thế. Nhìn cậu cùng hai đứa nhỏ ngồi giữa phòng khách, cúi người xếp từng mảnh ghép nhựa, thỉnh thoảng bật cười khi ghép sai, Miyuki thấy tim mình khẽ rung lên một cách kỳ lạ.
Minato không chỉ thân thiện… mà còn thật ấm áp.
Một lúc sau, khi con robot đứng vững vàng trên sàn nhà, Haru vỗ tay reo lên, còn Yume thì ngồi sát cạnh Minato, khoe cả đống “tác phẩm” cũ của mình. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười trẻ con và giọng nói vui vẻ của Minato.
Miyuki ngoan ngoãn ngồi một bên, tay đặt lên đầu gối, lặng lẽ quan sát Minato chơi đùa cùng Yume và Haru. Cô không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười. Cảnh tượng ấy quá yên bình, quá ấm áp, đến mức cô muốn ghi nhớ mãi trong lòng.
Bất chợt, điện thoại trong túi rung khẽ. Miyuki hơi giật mình, rồi lặng lẽ đứng dậy, khom người xin lỗi rồi rời ra ngoài nghe máy.
“Alô… Miyuki à? Xin lỗi em, hôm nay chị có chút việc đột xuất… em có thể đến làm thay chị một ngày được không?”
Đó là giọng của chị làm cùng cô tại quán Cà phê Palete. Miyuki khẽ siết điện thoại.
“Vâng, em đến ngay ạ.”
Cúp máy, cô đứng lặng trước, quay đầu, nhìn qua cánh cửa phòng khách đang mở. Minato vẫn đang ngồi giữa sàn, kiên nhẫn nghe Haru thuyết trình về robot, còn Yume thì ôm cánh tay cậu như người bạn thân thiết.
Một thoáng tiếc nuối thoáng qua mắt Miyuki. Cô muốn nhìn thêm chút nữa. Muốn ghi thêm một chút nữa vào những ký ức đẹp hiếm hoi của mình. Nhưng rồi, cô bước vào phòng, lắp bắp lên tiếng:
“Bạn học Kanzaki… xin lỗi cậu. Mình… có việc đột xuất. Nên… cậu có thể… về giúp mình được không?”
Minato ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu. “Ừ, không sao.”
Minato đứng dậy để chuẩn bị đi về. Còn dỗ dành hai đứa nhỏ. Đi đến của thì cô nói với anh:
“Cảm ơn cậu… vì hôm nay.”
Minato nở một nụ cười dịu dàng. “Tớ cũng cảm ơn cậu. Bánh rất ngon, và… bọn trẻ đáng yêu nữa.”
Cô cúi đầu thật sâu, như để giấu đi chút cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực. Rồi nhanh chóng quay đi, bước ra cửa.
Minato rời đi, cô cũng dẫn hai đứa trẻ đến quán Cà Phê Palete. Yume và Haru thì ngồi một góc, ngoan ngoãn làm bài tập.
Bình luận
Chưa có bình luận