Sáng hôm sau, sân trường vẫn đông đúc như thường lệ, những âm thanh quen thuộc vang lên khắp nơi, tiếng giày và tiếng gọi nhau ríu rít. Trong dòng người tấp nập ấy, Miyuki bước đi lặng lẽ, tay ôm cặp trước ngực, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống mũi giày mình.
Cô không ngừng nghĩ về buổi chiều hôm qua. Hình ảnh Minato ngồi giữa phòng khách, cười nói vui vẻ với Yume và Haru, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô. Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn vương vấn trong lòng, khiến mỗi bước chân sáng nay như nhẹ đi một phần, nhưng trái tim lại nặng trĩu hơn rất nhiều.
Và rồi...
“Bạn học Hoshizora!”
Giọng gọi ấy vang lên không to, nhưng lại rõ ràng giữa dòng người. Miyuki giật mình, quay đầu lại. Là Minato. Cậu đứng cách cô vài bước, tay nhét hờ vào túi áo khoác, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ, nụ cười vẫn tươi tắn như hôm qua nhưng lần này, có chút lúng túng hiện lên nơi khóe môi.
“Chào buổi sáng…” Minato cất tiếng trước, bước lại gần cô.
“Chào… buổi sáng,” Miyuki đáp nhỏ, rồi lập tức quay mặt đi, hai má đỏ bừng như bị bắt quả tang làm điều gì đó vụng về.
“Yume và Haru dễ thương thật đấy. Mà… tớ không ngờ cậu làm bánh giỏi đến thế.”
Miyuki khẽ cúi đầu, tay siết chặt quai cặp. “Cũng… bình thường thôi.”
Không khí giữa hai người trở nên chập chờn, như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát. Minato đứng đó, không biết nên bước tiếp hay lùi lại. Thường ngày, cậu nói chuyện dễ dàng với bất kỳ ai, nhưng không hiểu sao với Miyuki, mọi thứ lại trở nên cẩn trọng hơn. Như thể chỉ cần nói sai một câu, sẽ khiến cô lùi thêm một bước.
Cậu hít một hơi, quyết tâm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. “Hôm nào rảnh, cậu có thể dạy tớ làm bánh không? Tớ đảm bảo sẽ là học sinh ngoan.”
Miyuki ngẩng đầu lên, chớp mắt, không ngờ Minato lại nói ra câu ấy… một cách nghiêm túc mà vẫn nhẹ nhàng.
“Tớ… tớ không chắc… mình dạy tốt đâu…”
“Không sao, tớ chỉ cần có cớ để nói chuyện với cậu thôi,” Minato bật cười, giọng cậu đầy thành thật.
Miyuki im lặng, nhưng đôi tai cô đỏ hơn hẳn, và lần này, cô không quay đi như lúc nãy. Chỉ cúi đầu khẽ, đáp:
“…Tớ sẽ suy nghĩ yêu cầu của cậu.”
Chuông reo. Học sinh bắt đầu ùa vào lớp.
Minato đi bên cạnh cô, không nói thêm gì nữa. Cả hai bước cạnh nhau, giữa dòng người náo nhiệt, khoảng cách không gần, nhưng cũng không xa. Như thể, mối quan hệ giữa họ đang lặng lẽ dịch chuyển, từng chút một.
Giờ học trôi qua chậm rãi. Miyuki ngồi trong lớp, mắt nhìn bảng nhưng đầu óc thì mải miết nhớ về ngày hôm qua, tim cô lại đập lệch một nhịp. Cô không biết nên cảm thấy bối rối, vui mừng, hay lo lắng. Có điều, mỗi khi nghĩ đến nụ cười của Minato, cô lại không thể ghét được cảm giác này.
Giờ ra chơi, một cô gái kéo ghế ngồi đối diện Miyuki.
“Bạn học Hoshizora, sáng nay cậu đi với Minato à?”
Miyuki giật mình, suýt làm rơi cây bút.
“Xin... lỗi, T… Tớ gì không nên…”
Cô gái đó nheo mắt, khóe môi cong lên như thể vừa khám phá ra một điều thú vị. “Cũng không có gì đâu, nhưng sáng nay thấy hai người đi cùng, tớ nghĩ là có gì đó đáng yêu đang diễn ra. Tớ là Sakuragi Chika.”
Miyuki nhận ra cô gái trước mắt mình là lớp trưởng lớp mình.
Chika cười khúc khích. “Minato đúng là kiểu người dễ gần…”
Miyuki không hiểu mục đích, tại sao Chika lại nói chuyện với cô. Cô cũng ngại nên không nói gì thêm nữa.
Giờ tan học, trời bắt đầu lất phất mưa. Cô quên mang ô rồi.
Khi ra tới cổng trường, cô bất ngờ thấy Minato đang đứng dưới mái hiên, một tay cầm dù, tay kia… giơ lên vẫy cô.
“Bạn học Hoshizora.”
Cô chậm rãi bước đến. Minato bật dù ra, che lên phía cô một cách tự nhiên.
“Cậu chưa về sao?”
“Tớ đã hứa với Haru, sẽ mang đồ chơi đến. Nên mình muốn đến để đưa cho Haru.”
Miyuki không trả lời ngay. Cô nhìn chiếc dù nhỏ hẹp, rồi nhìn khoảng cách giữa hai người… cuối cùng khẽ gật đầu.
“Ừm… cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi.”
Minato khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng hòa cùng tiếng mưa rơi đều đều: “Không phiền đâu.”
Hai người tiếp tục bước bên dưới chiếc dù nhỏ, mưa rơi lất phất tạo nên một không gian yên ả, gần gũi đến lạ. Minato chầm chậm phá vỡ sự im lặng, hỏi: “Cậu thường mua đồ chơi cho Haru sao?”
Miyuki gật nhẹ, nụ cười khẽ nở trên môi: “Ừm… Haru rất thích mấy thứ ấy. Haru tính em ấy trẻ con nhất nhà.”
Vì cô cuối xuống nên cậu không thể thấy được nụ cười của Miyuki. Chẳng mấy chốc, hai người cũng đi đến nhà Miyuki. Yume và Haru chạy ùa ra trước cửa, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng.
“Chị về rồi!”
Miyuki mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm chầm lấy hai đứa nhỏ.
Yume liền ngoảnh sang nhìn phía bên cạnh, giọng reo vui:
“Anh cũng đến chơi sao?”
Minato mỉm cười đáp:
“Đúng vậy đó!”
Cậu kéo nhẹ từ trong cặp ra một con robot nhỏ xinh, đôi mắt Haru lập tức sáng lên đầy thích thú khi nhìn thấy món quà.
Minato nói với giọng ân cần:
“Tặng cho Haru nè.”
Haru reo lên vui mừng, ôm chặt lấy con robot như thể sợ ai đó sẽ giành mất.
“Cảm ơn anh! Nó có thể cử động tay luôn này!”
Haru nhảy cẫng lên rồi chạy vào trong nhà, hí hoáy tìm chỗ để chơi với món đồ mới. Minato nhìn theo, không giấu được nụ cười hài lòng.
Bên cạnh, Yume vẫn đứng yên một chỗ, tay khoanh trước ngực, má phồng lên rõ ràng là đang… không vui.
Minato nhận ra điều đó ngay lập tức.
“Ơ… Yume sao vậy?”
Cô bé quay mặt đi, giọng hờn dỗi rõ rệt: “Anh chỉ mang quà cho Haru thôi à…”
Minato hơi hoảng, vội vàng giơ hai tay lên. “À không, không phải vậy đâu. Tại hôm qua Haru nói rất thích robot nên anh mới.”
Yume giọng vẫn ấm ức nói. “Thế em nói thích bánh thì sao? Anh cũng không mang bánh cho em.”
Minato bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Yume. “Vậy lần sau anh mang bánh cho Yume, được không?”
Yume ngẩng lên, ánh mắt vẫn nửa nghi ngờ nửa đáng yêu. “Anh không được hứa suông đấy nhé.”
“Anh hứa thật mà.”
Miyuki đứng bên cạnh, nhìn khung cảnh ấy mà bật cười nhẹ. Cậu cũng chú ý tới Miyuki, lúc cô cười trông rất đẹp. Đôi mắt của cô lúc cười rất lấp lánh. Còn cô không thể thấy Minato bối rối như thế này khi ở trường. Cũng hiếm khi thấy Yume giận ai lâu đến vậy, nhưng có lẽ, chỉ là cô bé muốn được chú ý hơn một chút. Yume cuối cùng cũng chịu cười trở lại, kéo tay Minato lôi vào nhà: “Vậy giờ anh phải chơi với em trước, phạt vì không có quà!”
“Rồi rồi, Yume muốn chơi gì nào?”
“Chơi cửa hàng bánh! Em làm chủ tiệm, anh là khách nhé!”
Minato đưa mắt sang Miyuki, ra hiệu cầu cứu, nhưng cô chỉ lắc đầu: “Cố lên... nhé, khách quý.”
Cậu đành cười bất lực, bước vào "tiệm bánh" do Yume bày ra bằng mấy chiếc ghế nhỏ và gối ôm. Haru ở một góc vẫn say mê với con robot. Tiếng cười, tiếng trò chuyện vang khắp phòng, hòa vào không khí ấm áp đến lạ thường. Và ở phía xa, Miyuki vừa làm việc nhà vừa nhìn khung cảnh ấy, tim cô như dịu lại từng chút một. Hình ảnh Minato ngồi giữa Yume và Haru, kiên nhẫn chơi từng trò con nít, thật khác với dáng vẻ thường ngày của cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận