Miyuki ngồi trong lớp, nhìn ra ngoài, cơn mưa tháng 5 bắt đầu từ lúc sáng sớm, khi những tia nắng chưa kịp xuyên qua lớp mây dày đặc. Tiếng mưa lách tách bên khung cửa sổ, đều đặn và dịu dàng như một bản giao hưởng. Âm thanh huyên náo thường ngày trên sân trường được thay thế bằng tiếng áo mưa sột soạt, tiếng bước chân nhẹ qua vũng nước, và giọng nói trầm thấp vang vọng dưới hành lang ướt lạnh, tạo nên một không gian vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Tuy ngồi ngay cạnh nhau nhưng Miyuki và Minato gần như cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Chỉ khi ở nhà cô thì cô mới nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhưng dạo gần đây, cậu bận nên không còn đến nhà cô nhiều. Tuy vậy, cô đã dần dần quen với sự hiện diện của Minato trong cuộc sống thường ngày của mình. Cô lần đầu chủ động tìm Minato. Ở cuối hành lang là phòng của hội học sinh, cô đã cố gắng nói to để gọi Minato.
“Bạn học Kanzaki."
Cô chạy tới, thở hổn hển, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì đã bị cuốn vào dòng người trong Hội học sinh đang chào hỏi. Cảm giác ngại ngùng và sợ hãi khiến cô lùi lại, nép mình ra sau lưng Minato.
“Minato mang đến một cô bé dễ thương nè! Cô bé là học sinh trường mình à? Chị không có ấn tượng gì nhỉ? Dễ thương như thế này mà.” Fujimiya Hiyori, Hội trưởng Hội học sinh, vừa liếc mắt đã nhận ra cô và lập tức chạy tới bắt chuyện. Hiyori là một người năng động, học sinh năm ba, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt rạng rỡ.
“Senpai*, chị đừng làm vậy! Người ta sợ rồi kìa.” một chàng trai cùng với khuôn mặt khó chịu đứng bên cạnh lên tiếng, tay cầm đống tài liệu cần Hiyori đóng dấu, gõ nhẹ lên đầu Hiyori.
*Senpai: tiền bối. Ở trường học, senpai thường được dùng để gọi các anh chị khóa trên.
“Ồ, bạn học Hoshizora à,” chàng trai đó nói, ánh mắt chuyển sang cô với nụ cười thân thiện. Kisaragi Seiji, hội phó Hội học sinh, là học sinh năm nhất cùng lớp với Miyuki và Minato, cũng là bạn thân của Minato.
Chưa kịp thở phào, một cô gái khác cũng chạy tới, giọng nói dễ thương vang lên. “Đừng đứng ngoài nữa! Có rất nhiều công việc đang chờ mọi người đấy.” Cô gái này là Ayase Maiko, thư ký của Hội học sinh, với nụ cười ấm áp và sự nhiệt tình khiến không khí trở nên gần gũi hơn.
Minato nhận thấy sự bối rối của cô, thuyết phục những người kia đi vào.
“Mọi người vào trong đi. Em có chuyện cần nói với cô ấy.”
Hiyori khuôn mặt tiếc nuối nhìn Miyuki.
“Chị chỉ muốn biết tên mà.”
Nghe thấy sự không hài lòng của Hiyoki nên cô nói nhỏ tên của mình: “Hoshizora Miyuki ạ.”
Tuy Miyuki nói khá nhỏ nhưng Hiyori vẫn nghe được, Hiyori phấn khích chạy tới chỗ Miyuki.
“Hoshizora Miyuki à. Cái tên đẹp đấy.”
Miyuki sợ hãi nắm chặt góc áo của Minato, cả cơ thể đều run lên. Seiji cũng nhìn ra sự sợ hãi của cô nên đã đánh vào đầu Hiyori rồi kéo vào trong.
“Xin lỗi nha, bạn học Hoshizora. Chị Hiyori không có ý xấu đâu,” Minato nói, giọng nhẹ nhàng để trấn an.
“Không... không sao đâu. Chỉ là... tớ chưa quen... nói chuyện với người khác thôi,” Miyuki đáp, giọng nói lấp lửng, như thể những từ ngữ đang mắc kẹt trong cổ họng.
“Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?” Minato hỏi, ánh mắt anh đầy quan tâm.
“Chỉ là... chỉ là... Yume và Haru cứ nhắc tới cậu. Lâu rồi không thấy cậu ghé chơi. Chúng cứ đòi tớ mời cậu tới chơi. Nếu cậu bận... có thể từ chối mình...” Miyuki nói, nhưng chưa kịp dứt lời thì Minato đã hiểu.
“Dạo này, hội học sinh đang chuẩn bị cho chuyến dã ngoại nên tớ cũng phải giúp họ. Cuối tuần chắc mình sẽ tới nhà cậu,” Minato trả lời, nụ cười ấm áp trên môi.
“Cá...” Miyuki định nói gì đó nhưng chưa kịp thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Hể? Chị cũng muốn đi quá!” Hiyori, với sự hồn nhiên của mình, đã nghe lén cuộc trò chuyện và không ngần ngại mở cửa bước vào. Miyuki hoảng hốt, lại một lần nữa trốn ra sau lưng Minato.
“Dạo này, hội học sinh nhiều việc quá. Chị muốn đi giải tỏa một chút,” Hiyori nói, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Miyuki, như thể đang cầu xin sự đồng ý.
Miyuki cảm thấy khó xử, nhưng trước ánh mắt đầy mong chờ của Hiyori, cô không thể từ chối.
“Nếu chị muốn... thì có thể...”
“Vậy sao, bây giờ chúng ta đi thôi!” Hiyori không để Miyuki nói hết câu, đã quyết định cả nhóm sẽ đến nhà cô ngay lập tức.
“Senpai, vậy công việc thì sao?” Seiji hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.
“Đem đến nhà của Miyuki làm luôn nhỉ?” Hiyori đáp, không chút do dự.
Và rồi, bốn người trong Hội học sinh cùng với Minato đã cùng nhau hướng về nhà Miyuki, tạo nên một bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt. Vừa về đến nhà, Yume và Haru chạy ra chào đón Miyuki và Minato.
“Chị về rồi. Anh tới chơi sao?”
“A! Có nhiều anh chị quá nè.” Yume cất giọng háo hức, ánh mắt của Yume dán chặt vào nhóm những anh chị đang tụ tập gần đó, đầy vẻ thích thú.
Yume nhẹ nhàng buông tay ra khỏi Minato rồi rảo bước đến chỗ Hiyori đang đứng. Giọng nói của cô trong trẻo vang lên: “Anh chị cũng đến chơi với Yume sao?” ánh mắt rạng rỡ đầy hy vọng và thân thiện.
Hiyori nhìn Yume bằng ánh mắt chan chứa yêu thương nhưng cũng không quên dùng khuôn mặt bất mãn khi nhớ về người em nghịch ngợm hay quậy phá ở nhà. Cô nói với giọng vừa ngạc nhiên vừa trìu mến: “Ôi trời ơi! Dễ thương quá đi mất! Khác hẳn với thằng em nghịch ngợm ở nhà mình luôn đó!”
Bỗng nhiên, Yume ngước đầu lên nhìn bầu trời, nét mặt trở nên lo lắng hơn. “Ngoài trời sắp mưa rồi! Anh chị mau vào nhà thôi,” nói rồi kéo nhẹ tay Hiyori và Seiji. Sau đó, cả đám cùng nhau đi vào nhà.
Trong lúc, Miyuki đi lấy bánh và trà thì mọi người cũng giới thiệu và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô nhẹ nhàng bưng trà bánh ra cho mọi người. Sự vụng về khi lần Minato tới nay cũng đã thuần thục hơn.
“Xin lỗi! Mọi người... đến bất ngờ... nên cũng chỉ có bánh quy... thôi ạ.”
“Không sao đâu. Đây là lỗi của chị mà.” Hiyori giải thích.
Cô bưng dĩa bánh quy cho mọi người nhưng Minato thì lại là bánh Cheesecake dâu tây.
Maiko nhìn dĩa bánh của Minato hỏi: “Sao của Minato lại là Cheesecake?”
Cô ngại ngùng nói: “Cái này là...”
Chưa kịp nói hết thì Yume đã lên tiếng giải thích: “Nee-chan đã học làm bánh Cheesecake vì Nii-chan. Nii-chan là người đầu tiên thử đó, Yume và Haru cũng chưa được thử đâu?”
Yume nói với khuôn mặt giận dỗi vì cô không làm cho Yume ăn. Món bánh mới mà cô học được thì Yume và Haru luôn được thử đầu tiên. Vậy mà, giờ cậu lại chiếm mất.
“Thích nhỉ Minato?” Hiyori nhìn chiếc bánh mà trong lòng đột nhiên có chút ghen tị với cậu. “Miyuki thích làm bánh sao? Chị cũng thích mà tay nghề của chị còn kém lắm.”
Nghe tới Hiyori nói làm bánh, nhưng người còn lại đột nhiên trở nên sợ hãi.
“Miyuki/Bạn học Hoshizora, đừng cho Hội trưởng lại gần bếp làm bánh nhé!”
Cả đám đồng thanh nói khiến cô giật mình.
“Vâng.”
Yume và Haru phải làm bài tập về nhà nên đã về lại phòng mình. Còn họ trò chuyện về việc chuẩn bị cho chuyến đi hoạt động ngoài trời. Hiyori cầm chiếc bánh quy cắn một miếng rồi thở dài nói:
“Nè, Seiji. Năm nay, chị muốn tổ chức làm bánh ngoài trời ghê. Chị muốn trổ tài làm bánh cho mọi người ăn.”
Ngoài cô ra, tất cả mọi người đều phản đối. Có vẻ như Hiyori làm bánh trở thành một “truyền thuyết” đáng sợ nào đó nên mới bị mọi người từ chối đến như vậy.
“Miyuki, nếu như có cuộc thi làm bánh thì em cũng tham gia nhỉ?”
Hiyori nhảy tới chỗ của Miyuki để hỏi ý kiến.
“Em... em cũng không...biết nữa.”
“Còn có giải thưởng nữa đó. Giải nhất chắc khoảng ba nghìn yên đến...”
Hiyori chưa nói hết thì Miyuki sáng mắt lên.
“Em sẽ tham gia ạ.”
Vừa có tiền vừa là sở trường của mình nên Miyuki không ngần ngại muốn tham gia. Gần đây, không còn cuộc thi làm bánh nào nên cô rất eo hẹp về tiền.
“Nhưng mà, Miyuki à. Mọi người không chịu tổ chức đâu?”
Hiyori giả bộ đáng thương.
“Vậy sao ạ?”
Vì tiền nên cô đã dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía những người còn lại của hội học sinh. Cô can đảm hơn vì tiền, nếu ngại ngùng thì tiền sẽ bay mất.
“Hội trưởng đừng có dạy hư bạn học Hoshizora”
Seiji dùng tay đập nhẹ vào đầu của Hiyori.
“Đau quá.”
“Cũng không phải là không thể nhưng phải hỏi ý kiến của thầy cô nữa. Vì ngân sách hiện tại có lẽ không đủ để tổ chức giải thưởng hấp dẫn như chị nói.”
Người nãy giờ ngồi im lặng, không nói chuyện nhiều. Ichikawa Tsubasa là học sinh năm hai, thủ quỹ của hội học sinh. Minato ngồi trầm ngâm suy nghĩ liền kéo Tsubasa ra ngoài. Miyuki không biết họ nói gì nhưng khi quay lại thì, Tsubasa liền vui vẻ hẳn:
“Em vừa mới gọi cho ban tổ chức của trường. Họ cho phép chúng ta tổ chức làm bánh. Không phải lo kinh phí.”
Hiyori cũng vui vẻ ra mặt vì đạt được mục đích. Seiji nhìn qua cũng biết ý đồ:
“Đến lúc đó, công việc hội học sinh nhiều lắm. Senpai đừng trốn việc, để lại cho em nhá.”
Seiji với ánh mắt sát khí nhìn Hiyori.
“Được rồi, chị biết mà. Seiji bớt giận, bớt giận.”
Hiyori phải đánh tan suy nghĩ làm bánh.
Họ cứ như thế mà nói chuyện vui vẻ cho đến khi ra về.
“Ở nhà Miyuki, thoải mái thật đó. Hội học sinh mình có nên chuyển đến đây để h..ọ..” Chưa kịp nói hết thì Hiyori đã bị Seiji đánh một lên đầu.
“Đây là nhà của bạn học Hoshizora, không phải là nơi tụ tập.”
Minato đi ra ngoài cuối cùng nên Miyuki đã kéo tay áo anh lại.
“Bạn học Hoshizora, sao thế?”
“Cám...cám ơn cậu.”
Minato khó hiểu nhìn Miyuki, còn Miyuki ngại ngùng nhanh chóng chạy vào nhà đóng cửa. Bây giờ, tim cô đập rất nhanh, mặt cô thì đỏ như trái cà chua.
“Sao mặt chị đỏ thế? Có phải sốt không ạ?” Yume vừa làm bài tập xong đi ra ngoài thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cô liền chạy lại lo lắng hỏi
“Chị không sao. Yume, Haru. Chúng ta đi thăm dì Nanase nha.”
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
Miyuki, Yume và Haru đi đến bệnh viện Nagomi. Cô đứng ở chỗ chị lễ tân để đăng ký, còn Yume và Haru thì ngoan ngoãn đi theo.
“Các em đến thăm bệnh à?”
“Vâng! Hai đứa em ngoan lắm nên không sao đâu ạ.”
“Phiền em điền vào mẫu này.”
“Vâng.”
Miyuki bước đến phòng 305, gõ cửa rồi nhẹ nhàng mở ra. Vừa bước vào, Yume đã chạy ngay tới chỗ Dì Nanase, theo sau là Haru. Cô đặt đồ ăn lên bàn, cảm nhận không khí ấm áp trong căn phòng.
“Hôm nay bọn con hơi trễ một chút vì có chút bận ạ.” Miyuki nói, nụ cười trên môi không thể che giấu sự phấn khích.
“Hôm nay có chuyện gì vui sao?” Dì Nanase nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm, nhận ra sự vui vẻ trên gương mặt của Miyuki.
“Hôm nay có rất nhiều anh chị đến nhà đấy ạ,” Yume giải thích thay cho cô, lòng tràn đầy niềm vui.
“Miyuki cũng có bạn rồi sao?” Dì Nanase cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô gái nhỏ của mình trưởng thành.
“Không phải là bạn đâu ạ. Họ chỉ là Hội học sinh quan tâm một chút đến con mà thôi,” Miyuki giải thích, chợt nhận ra rằng cô cũng chỉ mới gặp họ, không thể gọi là bạn được. Cô cũng không rõ mối quan hệ giữa mình và Minato là gì.
“Dì ơi, Chị đã học làm bánh Cheesecake ạ! Con còn chưa được thử mà chị đã cho anh ấy thử trước đấy ạ.” Yume nói với giọng điệu vẫn còn chút giận dỗi về chiếc bánh.
“Anh ấy? Là ai thế Yume?” Dì Nanase tò mò hỏi.
“Là anh Minato ạ! Anh ấy tặng cho con một món đồ chơi Robot.” Haru hồn nhiên trả lời.
“Muốn gặp thử xem cậu ta là người như thế nào quá.” Dì Nanase nói, ánh mắt đầy mong chờ.
“Anh ấy là một người rất tốt bụng đấy ạ,” cả Yume và Haru đồng thanh khen ngợi Minato.
“Yume, Haru. Dì Nanase cần ăn tối và nghỉ ngơi,” Miyuki nhẹ nhàng nhắc nhở, trong khi cô lấy bàn để lên giường và bày đồ ăn ra. Miyuki ngồi bên cạnh, gọt hoa quả. Yume và Haru đã ngoan ngoãn ngồi một góc ăn bánh quy.
“Miyuki, con thích cậu ấy à? Cái cậu tên Minato ấy.” Dì Nanase hỏi, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Nghe dì nói, mặt Miyuki bỗng chốc đỏ bừng. “Không... không có đâu ạ. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tim con lại đập không kiểm soát.” Cô cố gắng giải thích, cũng không hiểu tại sao lúc đó con tim mình là đập mất kiểm soát như vậy.
Dì Nanase mỉm cười, nhìn về phía Miyuki với ánh mắt ấm áp: “Thật tốt quá! Từ khi cha mẹ con mất, dù có chuyện gì đi chăng nữa, con đều không nói cho dì biết. Dù dì có hỏi thế nào, con cũng chỉ im lặng. Dì chỉ nghe được từ Yume, con mới nói ra cho dì biết. Có vẻ gần đây con đã thay đổi một chút rồi.”
Cô sợ dì lo lắng cho mình nên chưa từng nói ra điều gì đó. Chỉ khi giải quyết được mọi thứ thì cô mới nói ra. Cố gắng tự mình giải quyết mọi thứ dù sao cũng không thể nhờ ai mà cũng không có ai có thể giúp đỡ cô.
Bình luận
Chưa có bình luận