Chuyến dã ngoại ở công viên Minamisora



Lớp đang nhộn nhịp, thì Chika đi vào, ổn định lớp rồi nói: “Có một tin vui và một tin buồn. Các bạn muốn nghe tin nào trước.”

Cả lớp đồng thanh: “Tất nhiên là tin tốt rồi.”

“Chủ nhật tuần này, trường sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại ngoài trời như đã được thông báo trước.”

Cả lớp vừa nghe thấy được đi dã ngoại, ai nấy đều vui mừng, bàn tán rất sôi nổi.

“Tin buồn là trường sẽ tổ chức một cuộc thi làm bánh. Mỗi lớp đều phải tham gia. Giải thường rất hấp dẫn: Giải nhất năm nghìn yên và một bộ dụng cụ làm bánh. Giải nhì ba nghìn yên. Giải khuyến khích một nghìn yên.”

Miyuki vừa nghe thấy tiền thì hai con mắt sáng lên.

“Lớp mình có ai biết làm bánh không?”

Một bạn trong lớp lên tiếng hỏi. Còn cô, tuy tiền hấp dẫn thật đó nhưng mà làm như vậy sẽ rất nổi bật. Cô còn phải chăm sóc Yume và Haru, có thể không đi được. Cô đang rất phiền não.

Minato nhớ cô rất thích cuộc thi này nên quay ra hỏi cô: “Cậu không đăng ký à?”

“Tớ... còn phải chăm Yume với Haru, nên chắc không... đi được.”

“Không sao đâu, em cậu cũng có thể đi cùng đấy. Cứ đăng ký đi.”

“Nhưng mà...”

Miyuki còn đang do dự thì Minato tự đề cử mình, còn muốn phụ bếp là cô. Cả lớp trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. May thay người được chú ý không phải là cô mà là cậu. Một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, bây giờ họ còn biết anh còn biết làm bánh thì các bạn gái càng say mê cậu. Và ánh mắt của họ có chút liếc về phía cô trong phút chốc và cô cũng nhận ra điều đó.

Cô cảm thấy khá bối rồi nhưng cũng kiên định vì số tiền thưởng.

“Cuối tuần này, cậu chung xe với hội học sinh đi, cả Yume và Haru nữa.”

“Vậy... cũng được sao?”

“Ừm nhưng mà đổi lại cậu sẽ hầu gái cho họ, cũng chỉ là bưng bánh và pha trà thôi. Nên đừng căng thẳng quá.”

Cô thấy điều kiện cũng hợp lý. Vì chăm sóc cho hai đứa em nên cách chuyến dã ngoại hay chuyến du xuân của trường cô chưa từng đi. Đây cũng là lần đầu tiên cô được đi. Cô khá là háo hức.

Cuối tuần đến. Cô mang Yume và Haru đến phòng của Hội học sinh.

“Miyuki đến rồi à! Mau mặc bộ đồ này đi.”

Hiyori đưa cho một cái hộp. Cô nhanh chóng chạy vào nhà về sinh ở cuối hành lang để thay đồ nhưng vừa mở ra là một bộ hầu gái, còn có tai mèo nữa. Tuy không muốn nhưng mà vẫn cố gắng mặc vào. Vừa đi ra, cô đã ngó xung quanh xem có ai không, hành lang đang kín người. Cô chỉ đành chạy một cách nhanh chóng vào phòng hội học sinh.

“Em... nhớ đâu có... điều kiện phải mặc đồ hầu gái... đâu ạ. Còn có...tai mèo nữa ạ.” Cô vừa mệt vì phải chạy, vừa xấu hổ

“Maiko, Tsubasa. Vào vị trí.”

Hiyori trên tay cầm một chiếc máy ảnh, Maiko và Tsubasa đã đứng hai bên cột tóc cho cô. Mặt cô đỏ lên vì xấu hổ. Ánh mắt đảo liên tục để tìm Minato nhưng cậu lại không có ở đây. Hiyori đã nhờ Minato và Seiji đi làm việc khác rồi nên trong phòng chỉ có bốn người, tính thêm Yume và Haru là sáu người.

“Em dễ thương lắm. Có thể dùng làm ảnh quảng bá cho trường của mình. Chắc chắn sẽ thu hút lắm.”

“Không... không...” Cô nói không thành lời, ngồi thụp xuống.

Minato ở cuối cầu thang đã nghe thấy tiếng Hiyori gọi tên Miyuki. Cậu thấy không ổn nên nhanh chóng chạy tới phòng của Hội Học Sinh.

“Kanzaki.”

Cậu nhìn thấy mặt cô đỏ cùng với lệ ngay khóe mắt. Trông cô lúc này, thực sư rất đáng yêu khiến anh cũng phải đứng hình. Đứng ở đằng sau cậu, thấy thế liền cho Hiyori một gõ vào đầu.

“Senpai. Chị đừng có chọc Hoshizora.”

“Ể. Dể thương quá chừng mà. Chị đang chụp tài liệu hình ảnh để quảng bá trường mình đó. Miyuki rất hợp luôn, đảm bảo sẽ có nhiều học sinh đến trường mình lắm.”

“Senpai. Chị mau thôi đi.”

Trước khi, Seiji chuẩn bị cằn nhằn Hiyori thì Maika đã ngăn lại: “Seiji nhìn đằng sau đi.”

Minato ngồi xuống dỗ dành cô, tai của cậu cũng đỏ lên trông thấy.

“Đẹp, đẹp lắm.” Hiyori không kìm được cảm xúc mà chụp liên tục khiến cơn giận của Seiji vừa nguôi một tí lại bùng phát.

“Senpai. Dừng lại đi.”

Cả phòng cười rộ lên, chỉ có cô bám chặt tay áo cậu lau đi nước mắt.

“Nè nè, Chị Hiyori. Khi nào chúng ta xuất phát vậy ạ!”

Yume háo hức, đôi mắt long lanh nhìn Hiyori. Chưa kịp trả lời thì tiếng loa tập hợp của thầy cô vang lên. Họ đi xuống sân trường, cả trường đều nhìn về phía cô.

“Người mặc đồ hầu gái đó là ai vậy?”

“Ai đi bên cạnh hội học sinh vậy?”

... Các bạn gái liên tục hỏi cô là ai? Tại sao lại đi cùng với hội học sính? Là người mới của hội học sinh sao?

“Người mặc đồ hầu gái đó, có chút dễ thương nhỉ?”

“Ừm, nhìn cô ấy khá là quen ấy.”

“Hình như khá giống Miyu ở quán Palete nhỉ?”

“Tớ cũng có nghe nói cô ấy học ở trường mình nhưng mà vẫn chưa gặp bao giờ.”

“Có lẽ nào cô ấy là Miyu-chan.”

Các bạn nam thì khen cô hết nấc.

“Mấy đứa kia, mau lên xe đi nào.”

Thầy Koudou, Koudou Okabe hiệu phó của trường và là trưởng ban tổ chức. Đáng tức giận vì đám học sinh cứ lề mề không chịu nhanh chóng lên xe.

“Đi thôi.”

Hội học sinh đi xe riêng nên Yume và Haru mới có thể đi chung.

“Chị ơi, em đói.”

“Em cũng đói.”

Vì đi đến công viên lớn nhất thành phố nên quãng đường đi khá lâu. Mọi người đều khá mệt mỏi và đói.

“Sáng nay... em có lỡ tay... làm hơi nhiều...nên là...nên là...mọi người ăn chung với em nha.”

Miyuki ngại ngùng lấy ra giỏ lớn đã để ở cuối xe.

“Woa, đều là Miyuki làm sao?” Hiyori lên tiếng

“Đúng vậy đó ạ. Chị ấy đã dậy từ rất sớm để làm đó ạ. Yume và Haru cũng phụ một chút đó ạ.” Yume hào hứng khoe thành quả của Miyuki.

“Yume toàn phá thôi. Cái này là của Yume làm đó.”

Haru có hơi tức giận chỉ vào chiếc cơm nắm hình dạng kỳ lạ. Yume ngấn nước mắt nói: “Yume không có, Yume rất cố gắng giúp nee-chan đó.”

“Không giúp chị ấy là điều mà em nên làm đó Yume. Lần trước, chị ấy ăn đồ ăn em làm mà nhập viện đấy không nhớ à.”

Yume với Haru liên tục cãi nhau không nghe lời ai hết.

“Hai đứa im lặng nào.” Cô đột nhiên hét lớn, trong xe bỗng chốc im lặng.

“Haru, Haru thôi nào. Yume làm rất đẹp mà. Lúc đó, chỉ là chị vui vì đồ ăn ngon nên mới ngất xỉu thôi. Yume làm rất ngon đó. Ngoan nào, ngoan nào, không được cãi nhau làm phiền anh chị đâu. Được không?”

Cô xoa đầu hai đứa để dỗ dành, nói cũng lưu loát hơn bình thường. Giải quyết luôn vấn đề.

“Mọi người... mau ăn thôi.”

Cô vừa nói vừa đưa cho mỗi người một cái cơm nắm. Còn mọi người thì đơ ra nhìn cô, không ngờ cô có thể nói lưu loát như vậy.

“Mọi người...làm...làm sao...vậy? Không...thích...thích cơm nắm sao ạ?”

Cô nhìn thấy hành động lạ lùng của mọi người.

“Anh ơi, cơ thể anh cứng quá nè.”

Hiyori bế Yume lên người mình thì thầm vào tai hỏi: “Miyuki có thể nói lưu loát vậy sao? Yume.”

“Nee-chan chỉ ngại ngùng với người lạ thôi. Với em và Haru-nii đều như vậy đó ạ.”

Mọi người cũng biết thêm mặt khác của Miyuki, họ đều khá thích thú với cô. Mà cô là người trong cuộc lại không biết. Maiko thì thầm vào tai Minato: “Em tìm đâu ra báu vật này vậy?”

Minato không hiểu hỏi: “Em đâu có tìm Hoshizora, cậu ấy ngồi ngay bên cạnh em ở trên lớp mà.”

Minato nhớ lại, hình như cậu chỉ mới chú ý đến Miyuki từ Yume đi lạc. Do Yume và Haru hay đòi Miyuki dẫn cậu đến nhà nên cậu cũng thường xuyên tới. Còn ăn bánh do Miyuki làm nữa. Cũng không biết từ khi nào mà trở nên thân thiết.  

Sau ba tiếng đồng hồ, thì bọn họ cũng tới công viên Minamisora.

Khi tháng Năm đến, Minamisora bước vào mùa rực rỡ nhất trong năm, mùa của hoa chi anh. Những đồi rộng lớn được phủ kín bởi một màu hồng tím dịu dàng, trải dài như những con sóng nhuộm sắc màu dưới bầu trời trong vắt.

Lối đi chính uốn lượn theo sườn đồi, hai bên là biển hoa chi anh nở rộ, hòa quyện sắc trắng, hồng phớt và tím nhạt. Dưới ánh nắng, những bông hoa nhỏ xíu rung rinh như đang thì thầm trong gió, tạo nên âm thanh của sắc màu. Toàn bộ không gian như một người nghệ sĩ trên sân khấu cùng với bồ đồ rực rỡ và tài năng âm nhạc.

Ở trung tâm công viên, một đài quan sát hình vòng cung nổi bật, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh “biển hoa” bên dưới. Từ đây, từng lớp hoa xếp chồng lên nhau như những đợt sóng lăn tăn, kéo dài đến tận rìa rừng thông phía xa. Không ít cặp đôi, nhiếp ảnh gia hay những học sinh đam mê nghệ thuật ngồi lặng lẽ ở đây, thu vào tầm mắt một thế giới chỉ toàn hoa và trời, nơi mà vẻ đẹp tự nhiên hòa quyện với tâm hồn con người, tạo nên những khoảnh khắc khó quên.

Nơi tổ chức cuộc thi làm bánh là nhà kính Shirahoshi, nhà kính lớn nhất công viên. Nhà kính Shirohashi nằm ở rìa phía đông công viên. Mái vòm bằng kính cao rộng vươn lên như một chiếc chuông trong suốt, từng tấm kính ghép lại thành hình cánh hoa khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh và mây trôi lững lờ.

Lối đi được lát đá trắng uốn lượn qua các khu vườn nhỏ, mỗi khu mang một chủ đề riêng: hoa mùa đông, cây nhiệt đới, thảo mộc chữa bệnh, xương rồng và sen đá... Những bảng tên gỗ nhỏ cắm bên cạnh mỗi loài cây ghi chú bằng chữ viết tay nắn nót.

Ở giữa nhà kính là một hồ nước nhỏ, hình tròn, viền đá cẩm thạch, nơi vài chú cá chép màu bơi lặng lẽ. Trên mặt nước, những chiếc lá súng nằm im như đang ngủ, chỉ có ánh sáng khẽ lướt qua là động. Vài chiếc ghế gỗ đặt ở các góc yên tĩnh, nơi người ta có thể ngồi đọc sách, ghi chép, hay đơn giản là thả lòng mình trôi theo hương cây cỏ. Có những ngày, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến những tán lá mỏng rung lên khe khẽ như một tiếng thở dài rất khẽ của thiên nhiên.

Với cảnh đẹp như thế này, các học sinh vừa ngắm cảnh bày những dụng cụ cho cuộc thi làm bánh tên “Minicake”. Cô cùng với Minato và Chika (lớp trưởng) là một đội đại diện lớp.

“Không ngờ Minato cũng biết làm bánh đấy.” Chika vừa làm vừa nói.

“Tớ không biết làm, Hoshizora biết làm đấy.”

Minato hồn nhiên nói.

“Hoshizora, cậu định làm bánh gì?”

“À! Là...là... bánh dâu tây.”

“Không ngờ cậu giỏi vậy đó.”

“Cảm...ơn.”

Chika liên tục bắt chuyện với cô, còn cô thì cứ ngại ngùng, cố gắng có thể đáp lại. Cuộc thi bắt đầu, vì lần đầu làm chung nên bọn họ có hơi vụng về. Nó làm cô nhớ đến lúc Yume và Haru cố gắng giúp đỡ cô. Bình thường cô khá vụng về nhưng lúc làm bánh thì lại rất cẩn thận, cứu vớt mọi sự hậu đậu của Chika. Dù sao thì Yume vẫn là đứa trẻ phá hơn Chika mà, cô khá quen với điều đó. Sau một tiếng rưỡi, cô cùng với Minato và Chika hoàn thành.

Chiếc bánh dâu tây được đặt gọn gàng trên chiếc đĩa trắng viền bạc. Cốt bánh bông lan mềm nhẹ, cắt thành hai tầng đều đặn, giữa mỗi lớp là kem tươi mịn màng và những lát dâu tươi được xếp khéo léo thành hình cánh quạt. Kem phủ bên ngoài trắng muốt, mượt như lớp tuyết mỏng.

Phía trên mặt bánh, những quả dâu tây chín mọng được đặt theo hình vòng tròn, mỗi quả đều được cắt vừa vặn để lộ phần ruột đỏ tươi như ngọc. Giữa vòng tròn ấy là một điểm nhấn nhỏ xinh: một chú thỏ bằng đường, màu hồng nhạt, đôi tai dài và đôi mắt đen li ti được chấm bằng socola. Nó nghiêng đầu một chút, như đang tò mò ngắm nhìn thế giới ngọt ngào quanh mình.

Xung quanh mép bánh, vài nhánh bạc hà non được đặt nhẹ tay, như thể để chú thỏ có chỗ trốn trong khu vườn dâu. Một chút đường bột được rây nhẹ lên trên cùng, tạo thành lớp bụi trắng mỏng, khiến toàn bộ chiếc bánh trông như một khung cảnh cổ tích thu nhỏ – dịu dàng, mềm mại và đầy nâng niu.

Không cần cầu kỳ, cũng không phô trương, nhưng chiếc bánh mang lại cảm giác khiến người ta không nỡ cắt vào, như một ký ức tuổi thơ được tái hiện bằng kem và trái cây.

“Chiếc bánh này, nhìn quen quá. Giống bánh dâu tây của quán Palete, mình chỉ mới ăn được một lần. Lần nào mình tới đều hết nhanh chóng.”

“Vậy...vậy sao?”

Cô thường mang loại bánh này đi thi nên quên mất bánh này cũng là bánh giới hạn của quán Palete.

“Cậu có quen đầu bếp ở đó à, Hoshizora?”

“Không...không... mình không quen.”

Và tất nhiên, người thắng giải nhất là cô rồi. Bánh là do cô và Chika làm, còn Minato là người thuyết trình. Tiền thắng giải cô quyết định chia ba cho ba người.

“Tớ cũng có làm gì đâu? Tiền này cậu cứ lấy đi.” Minato không nhận đẩy tiền lại về phía cô.

“Tớ cũng không nhận đâu. Một mình cậu làm chắc còn nhanh hơn có thêm mình. Cậu cứ lấy hết đi.” Chika với dáng vẻ không nhận.

“Nhưng mà...nhưng mà... hai người cũng góp...sức mà.”

“Không sao đâu. Cậu cứ lấy đi.” Cả hai người đồng thanh.

Nhiệm vụ lấy tiền thưởng làm bánh đã xong.

“Miyuki, mau lại đây đi. Đứng chỗ này nè.”

Hiyori kéo cô tới một đồi hoa chi anh. Chụp ảnh cô liên tục.

“Miyuki, nhìn vào máy quay nè.”

“Như..như thế này...ạ?”

“Đúng rồi, đúng rồi. Miyuki đẹp lắm đó, dễ thương lắm đó.”

“Nee-chan đẹp quá chừng.” Yume và Haru đứng ngoài cỗ vũ.

Hôm nay, cô còn nhiệm vụ làm hầu gái cho Hội học sinh. Hiyori kéo cô chụp hết chỗ này đến chỗ khác.

“Maika, Tsubasa. Mau vào vị trí đi.”

Hiyori bố trí một tiệc trà bình thường và cô là người rót trà.

“Minato, Seiji quay lại rồi à. Mau lại đây.”

Họ cứ thế bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng cho đến khi chuyến dã ngoại khép lại trong ánh hoàng hôn dịu dàng. Mọi người đã thu dọn đồ đạc, bầu không khí vẫn còn đọng lại tiếng cười nói rộn ràng của cả nhóm.

Hiyori ngồi xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng bế Yume lên và đặt cô bé ngồi gọn trong lòng mình. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, làm mái tóc nâu nhạt của cô bay bay trong ánh chiều tà. Cô mỉm cười, dịu dàng hỏi:

“Yume, Haru. Hôm nay hai em thấy thế nào? Có vui không?”

Yume ngẩng lên nhìn Hiyori, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời chiều. Gương mặt cô bé rạng rỡ, ánh lên niềm hạnh phúc:

“Vui lắm ạ! Lâu lắm rồi em mới được chơi vui như hôm nay. Tụi em đã cười suốt luôn đó chị!”

Cô bé vừa nói vừa lắc nhẹ người, như muốn lan tỏa niềm vui đang tràn đầy trong lồng ngực mình.

Hiyori bật cười khẽ, rồi quay sang nhìn Haru, cậu bé vẫn đang ngồi bên cạnh, tay cầm một cành cỏ nhỏ, ánh mắt lặng lẽ ngước nhìn bầu trời muốn ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực.

“Còn Haru thì sao?” cô nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bé chỉ khẽ gật đầu. “Vui lắm ạ.”

Chỉ vài từ ngắn gọn, nhưng đôi mắt Haru lại rực sáng hơn bất kỳ lời nói nào. Trong ánh mắt ấy, có cả sự phấn khích, sự ngạc nhiên. Miyuki cũng vậy. Vui thôi là không đủ. Vốn dĩ đã quen một mình, không giao lưu, không nói chuyện. Vậy mà hôm nay được nói chuyện với rất nhiều người, cô rất hạnh phúc.

Cô kéo tay áo Minato, thì thầm vào tai cậu: “Cảm ơn cậu rất nhiều

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout