Tháng 6 mang đến những cơn mưa rào. Tan học, các học sinh đều nhanh chóng đi về nhà. Miyuki để lại cho Minato một tờ giấy rồi vội vã chạy đi. Hiyori thấy Miyuki từ xa gọi cô nhưng cô dường như không nghe thấy. Cô nhanh chóng chạy về nhà rồi đưa Yume và Haru đến quán Palete. Trước đây, cô ở quán làm đầu bếp. Sau này, một lần Mei nhờ cô đến làm phục vụ vì thiếu người, Mei mới thấy tiềm năng phục vụ của cô nên mới thay đổi cô làm phục vụ. Nên cô vẫn chưa quen với công việc này.
Sau chuyến đi dã ngoại, Minato đột nhiên có hứng thú với người giống Miyuki tên là Miyu-chan trong miệng mọi người. Cậu quyết định đi đến quán Palete. Quán Palete là một quán cà phê nổi tiếng theo phong cách phục vụ giữa hầu gái và chủ nhân. Họ đang mở một sự kiện: “Trải nghiệm Character”. Vừa mở cửa bức vào, cậu đã nghe thấy một giọng khá quen thuộc mà gần đây cậu thường nghe.
“Mừng...mừng ngài trở...trở về, thưa chủ nhân.”
Miyuki đang mặc một bộ đồ hầu gái cổ điển đứng trước mặt cậu cùng với khuôn mặt đỏ bừng.
“Cậu ta là ai vậy? Đẹp trai quá đi.”
Hai chị làm cùng với cô là Hanabusa Mio và Kuga Nanami. Mio và Nanami ở phía sau Miyuki không tiếc lời khen ngợi dành cho câu.
“Hoshizora. Cậu là Miyu thiệt à?”
Cô ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hai người nhìn nhau. Miyuki như con mèo bị dội nước, giật nãy người lên, hai tay che mặt lại.
“Chủ...chủ...chủ nhân, ngài nói...nói gì vậy ạ? Tôi là...là Miyu. Ngài..ngài nhìn nhầm rồi.”
“Vậy sao?”
Cậu giả vờ như không quen biết Miyuki.
“Đây là thực đơn, chủ...nhân muốn gọi...món gì ạ?”
“Cho một Omurice* và cacao nóng ít ngọt.”
“Sẽ...có ngay, thưa chủ...nhân.”
Và suốt cả buổi, cậu nhìn chằm chằm vào Miyuki. Yume và Haru làm bài tập xong thì đi cũng mặc đồ nói chuyện với các vị khách. Thấy Minato chúng liền chạy tới.
“Anh ơi.” Yume chạy tới chỗ của Minato.
“Yume sao em lại ở đây? Chị em đâu?”
“Chị em đang làm...” Yume chưa kịp nói hết thì bị Miyuki bịt miệng lại.
“Không...Không có ai cả! Em ấy đang... đang bị nhầm lẫn vì... cosplay quá mức thôi!” Miyuki vội vàng bịt miệng Yume lại, giọng lạc đi vì hoảng hốt.
Yume tròn mắt, ú ớ vài tiếng trong khi bàn tay của Miyuki vẫn đang giữ chặt. Cảnh tượng ấy khiến Minato phải quay đi để che tiếng cười.
“Ể… chị làm gì thế? Em có nói gì đâu mà.” Yume lẩm bẩm khi được thả ra, nhìn chị gái mình với vẻ không hiểu nổi.
Cô chỉ kịp chặn miệng Yume lại mà quên mất còn Haru.
“Anh ơi, đây không phải là chị em đâu?”
May quá, Haru lại hiểu cô hơn Yume. Nhưng người bán đứng cô lại là hai chị cùng quán. Mio và Nanami lên tiếng khiến cô cứng người: “Chỉ cứ tưởng Yume và Haru là em của em chứ?”
Cô cứng họng không nói được gì. Khung cảnh này khá dễ thương, một vị khách ở gần cũng cười phá lên trước khung cảnh hỗn loạn này. Ai đó còn khẽ nói: “Miyu-chan, hôm nay dễ thương hơn ngày thường thì phải.”
Miyuki xấu hổ liền kéo tất cả vào bếp. Mio nói chuyện với Nanami: “Miyu. Hôm nay, em lạ lắm đó.”
“Chị ơi, sao mặt chị lại đỏ vậy? Chị bị ốm sao?”
Yume lo lắng nhìn cô.
“Chị không sao.”
Còn Minato ở ngoài nở một nụ cười nhẹ, tay cầm tách cacao lên uống. Trong đầu cậu, hình ảnh cô hầu gái có gương mặt quen thuộc, đang cố giấu đi mọi thứ nhưng lại lộ ra từng chút một… hiện rõ mồn một. Miyu-chan. Không cần xác nhận, cậu đã chắc chắn là ai rồi.
Kể từ buổi gặp mặt bất ngờ đó, cô đã nghĩ mọi thứ rồi sẽ lắng xuống.
Nhưng đó chỉ là do cô tưởng tượng như vậy thôi.
Ngày hôm sau. Tiếng chuông mở cửa vừa vang lên.
“Mừng...mừng ngài trở...trở về, thưa chủ nhân.”
Miyuki vẫn mặc bộ hầu gái bình thường nhưng điểm nhấn của hôm nay là vương niệm trên đầu cô và kiểu tóc nửa đầu.
“Ồ, hôm nay còn kèm thêm character nữa à. Tiểu thư quý tộc à.”
Giọng cậu hào hứng, cậu cười lên làm các khách nữ trong quán cũng phải say mê theo.
“Sao...sao cậu...lại ở đây?”
“Ể, mình không được đến sao?”
Minato giả bộ tủi thân.
Miyuki lúng túng cúi đầu, hai tay nắm vạt váy, khẽ nghiêng người như một tiểu thư đang cố gắng giữ hình tượng… dù tai cô đã đỏ ửng đến tận gốc.
“Tôi... thật lấy làm vinh hạnh... khi ngài đã ghé thăm… một lần nữa.”
Cô nói bằng chất giọng rụt rè, ngắt quãng, như thể vừa đọc thuộc một đoạn kịch bản đã luyện từ tối qua nhưng không ngờ lại phải dùng cho người quen.
Minato cố nhịn cười, gật đầu đáp lễ đầy trịnh trọng: “Rất vui được gặp lại tiểu thư Miyu. Hôm nay trông cô càng... quý phái hơn hôm qua đấy.”
Miyuki rụt cổ lại như bị bắn trúng điểm yếu: “Nói… nói như vậy thật… không hợp với bầu không khí…”
“Vậy chắc cậu thích nghe câu ‘hôm nay cô dễ thương hơn hôm qua’ hơn nhỉ?”
“Không... không, không phải như thế…” Cô bối rối cúi đầu thấp hơn, chiếc vương miện trên đầu suýt trượt xuống, phải vội vã đưa tay chỉnh lại.
Từ quầy pha chế, Hanabusa Mio chống cằm theo dõi, thở dài ra chiều cảm thán: “Trời ơi! Hai đứa cứ như người yêu vậy nhỉ? Dễ thương quá.”
Còn Mei nhận thấy tiềm năng kinh doanh đi lên của mình. Chụp ảnh liên tục, câu chuyện này chắc chắn sẽ thu hút nhiều người đến.
Tấm ảnh giữa cô và cậu được lan rộng. Càng nhiều người kéo đến mỗi ngày chỉ để có cơ hội nhìn thấy Miyuki và Minato tương tác với nhau.
Những ngày sau đó, cô đã diễn khá nhiều character khác nhau nhưng lại không có mặt của cậu. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy buồn, mỗi ngày đều nhìn ra ngoài cửa mong người đến là cậu nhưng lại chẳng thấy người đâu.
Và một ngày cô đã vào Character Tsundere.
“Không biết cái cậu hôm đó có đến không nhỉ?” Một cô gái đang thì thầm bên tai người bạn đi cùng.
“Chúng ta đã đến đây mấy ngày rồi mà vẫn chưa gặp được cậu ta.”
“Muốn xem quá đi. Nghe mọi người bảo...”
Cánh cửa bật mở, chiếc chuông treo phía trên khẽ rung leng keng.
“Là cậu ta...!”
Hai cô gái ở bàn gần cửa đồng thanh thì thầm, mắt sáng rỡ như fan hâm mộ bắt gặp thần tượng.
Người vừa bước vào có mái tóc đỏ nhạt dưới ánh nắng chiều, dáng người cao, nụ cười nhàn nhạt nhưng có gì đó khiến không khí xung quanh trở nên dịu đi một nhịp.
Minato ngó quanh một vòng như thường lệ, rồi lập tức bắt được ánh nhìn quen thuộc đang trốn phía sau cột quầy phục vụ, Miyuki.
Mei đặt tay lên vai cô an ủi: “Em đã luyện tập rất nhiều để diễn được vai này mà. Cùng phải thể hiện chút đi nào.”
Miyuki hít một hơi thật sâu, rồi bước ra cùng với gò má đã hơi đỏ, nhưng giọng thì cố tỏ ra cứng rắn.
“Hứ, tôi tưởng ngài quên chúng tôi rồi chứ? Ngài có biết nhiêu ngày rồi ngài không đến không? Không đến thì thôi, đến thì..thì...lại phiền phức.”
Cô cố gắng nói rõ ràng một câu, tuy đến cuối vẫn có chút vấp nhưng không sao cô đã cố gắng rồi mà.
“Tôi không đến, Miyu nhớ tôi rồi sao?”
Cậu nói cùng với dáng vẻ trêu trọc cô.
“Ngài đừng có hiểu lầm. Chỉ là...chỉ là...tôi đang nói chung chung thôi! Chứ không phải là do tôi nhớ ngài đâu."
Miyuki giả bộ giận dỗi rồi quay mặt đi.
Từ phía bàn hai cô gái lúc nãy, tiếng thì thầm râm ran vang lên:
“Trời ơi, đúng kiểu tsundere thật kìa...”
“Dễ thương quá đi mất... cái cách cô ấy quay đi rồi lén nhìn lại ấy!”
Miyuki nghe được, tai đỏ lên nhưng vẫn cố giữ hình tượng. Cô dẫn Minato đến bàn quen thuộc, thậm chí còn lỡ trượt chân vì vội.
“Ng...Ngài coi chừng đấy! Đừng ngồi lộn xộn quá, làm tôi khó phục vụ!”
Minato ngồi xuống, chống cằm nhìn cô, nụ cười nhẹ kéo lên khóe môi.
“Vâng vâng, tôi sẽ ngoan mà. Từ nay sẽ là chủ nhân biết điều hơn, để không làm phiền tiểu thư tsundere.”
“Cậu...cậu...cậu...”
“Ơ, character hôm nay mà, đúng không?”
Minato nghiêng đầu trêu chọc cô. Miyuki quay mặt đi, tay nắm chặt thực đơn nói: “Đồ ngốc.”
Minato ngồi thoải mái ở bàn quen thuộc, chống cằm nhìn theo bóng Miyuki đang bước tới với chiếc khay trên tay. Dáng đi của cô cứng ngắc như đang đi duyệt binh.
Trên khay là ấm trà và bộ tách hoa văn cổ điển.
Miyuki đứng trước mặt cậu, hắng giọng rõ một cái như để trấn tĩnh bản thân.
“Đừng có hiểu lầm! Đây là nghi thức phục vụ cơ bản của quán thôi! Không phải là vì ngài đâu đấy!”
“Ừ, ừ.”
Minato gật đầu, gương mặt đầy thành ý… mà ánh mắt thì sáng rực vì sắp xem kịch vui. Miyuki đặt khay xuống, hơi run tay. Cô cẩn thận cầm ấm trà, cố gắng giữ biểu cảm.
“Ngài… ngài đúng là phiền thật đấy. Uống trà cũng không biết tự rót à...?”
“Nhưng được tiểu thư đích thân rót thì trà chắc chắn sẽ ngon hơn rồi.”
Minato thả một câu ngọt ngào như rắc đường.
Tay Miyuki khựng lại giữa không trung, suýt nghiêng cả ấm.
“Đ-Đừng có nói mấy lời kỳ quặc như thế!!”
Một vài vị khách nữ ngồi gần bàn khẽ cười khúc khích:
“Dễ thương thật luôn…”
“Coi cái cách cô ấy nổi cáu nhưng tay vẫn rót trà kìa…”
Miyuki cố gắng để tay không run, đặt lên bàn món Omurice quen thuộc. Còn dùng tương cà chua vẽ lên một hình trái tim cùng với tên cậu.
Minato vừa ăn một miếng thì lên tiếng: “Ngon quá! Có thêm hương vị của sự giận dữ nhưng cũng rất dễ thương. Đúng là không thể bỏ lỡ được.”
“C-Cái gì!? Ai dễ thương chứ! Cậu… cậu bị hâm à!?”
Miyuki nói xong thì quay đi thật nhanh, nhưng bước chân rõ ràng hơi vấp nhẹ, như thể đôi chân không theo kịp trái tim đang rối bời.
“Miyu, đó có phải bạn trai em không?”
“Cậu ấy hình như rất quan tâm đến em đó.”
Mei và Nanami kéo cô lại hỏi.
“Không...Không phải đâu ạ. Em và cậu ấy còn chưa là bạn bè.”
Đúng vậy. Họ thường ở cùng với nhau hình như là vì Yume và Haru. Dù đã tiếp xúc với nhau đã một thời gian nhưng giữa cô và Minato là mối quan hệ gì thì cô cũng không chắc chắn nữa.
Ở ngoài, Minato khẽ bật cười, đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, thầm nghĩ: “Cậu càng ngày càng khiến tớ không thể rời mắt khỏi cậu mà.”
Hết sự kiện “Trải nghiệm character”. Quán đã trở nên vắng vẻ vì những cơn mưa kéo dài. Miyuki hôm nay cũng không còn hóa thân thành một nhân vật nào cả. Cô chỉ mặc bồ đồ hầu gái bình thường như mọi ngày.
Leng keng. Tiếng chuông mở của quen thuộc.
“Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân.”
Miyuki giờ đây đã quen với việc tiếp khách và nói nhưng câu lặp đi lặp lại.
“Xin lỗi cho hỏi, bàn gần cửa sổ có trống không?”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Hội trưởng Hiyori xuất hiện với chiếc máy ảnh lủng lẳng trên cổ. Đi phía sau là ba thành viên còn lại của Hội học sinh.
“Nghe nói ở đây có hầu gái cosplay theo kiểu character đó~! Phải đến xem mới được!” Hiyori hào hứng quay camera khắp nơi.
Seiji chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt nghiêm nghị: “Chúng ta đến chỉ để xác minh không khí sinh hoạt của các quán xung quanh trường… đúng chứ?”
Maika cười nửa miệng, đẩy kính: “Và để xem ai đó có lén chụp gì kỳ lạ không chăng?”
Tsubasa thì chỉ cười hiền, tay ôm cuốn sổ thu chi như thể đang đi họp.
Cả bốn người quay lại nhìn người đang tiếp đón họ
“Không lẽ Miyu mà mọi người nói đúng là Miyuki nè.”
“Sao các chị và cậu lại ở đây?”
Miyuki bất ngờ, sao người của hội học sinh lại đến quán này chứ?
“Character hôm nay của Miyuki là gì thế?”
Maika cũng hào hứng không kém Hiyori hỏi.
“Hiện tại, sự kiện ‘Trải nghiệm character’ đã hết.”
“Ể! Tại Seiji mà chúng ta lại đến ngày hết sự kiện rồi.”
“Do chị không chịu giải quyết nhanh chóng đấy, liên quan gì đến em chứ?”
Hiyori và Seiji cãi nhau rồi.
“Sắp...sắp tới trường mình có Hoạt động văn hóa. Em...em sẽ...sẽ diễn cho mọi người coi.”
Hiyori lao tới cảm ơn tới tấp. Họ cũng ngồi xuống và gọi món, vừa gọi xong thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
“Cho một bàn như mọi khi.”
Minato bước vào thì nhìn thấy Hội học sinh.
“Sao mọi người lại ở đây? Cái này không phải do tớ nói đâu nha. Tớ đã giấu rất kỹ đó.”
“Tớ biết mà.”
Minato gia nhập cùng bọn họ.
“Minato được lắm, em giấu chị đến nơi vui như vậy.” Hiyori khuôn mặt giận dỗi.
“Mọi người hôm nay mới đến à! Mấy ngày trước, Hoshizora thú vị lắm đó.”
“Trên mạng xã hội lan truyền nhiều lắm mà công việc của hội học sinh nhiều quá. Chị không thể tận mắt cứng kiến được.”
Hiyori nói trong uất ức rồi nhìn vào Seiji. Chủ quán Mei thấy họ nói vậy liền lôi máy ảnh của mình ra cho họ thấy. Họ vui vẻ nói chuyện với nhau.
Cuối cùng họ cũng rời đi.
Hôm nay cô tan làm muộn vì các anh chị trong quán đều có việc về sớm. Chỉ còn lại cô ở lại dọn nốt, lau sơ sàn, kiểm tra lò bánh và đóng cửa. Lúc xong xuôi, trời đã tối hẳn. Phố đêm yên tĩnh, chỉ còn lác đác ánh đèn đường phản chiếu trên mặt vỉa hè còn ướt từ cơn mưa ban chiều. Miyuki bước ra khỏi quán, khoác chiếc áo cardigan mỏng, tay cầm túi bánh nhỏ gói cẩn thận. Trước cửa, Minato đang đứng đợi. Cậu dựa nhẹ vào cột đèn, tay đút túi áo khoác, dáng người lẫn trong màu vàng dịu nhẹ của ánh đèn.
Thấy cô, cậu bước lại, đưa ô về phía cô.
“Về chung không?”
Miyuki ngạc nhiên hỏi: “Cậu... cậu vẫn chưa về sao?”
“Mình chỉ đi ngang qua thấy một cô bé về một mình, còn quên mang ô, cúi đầu khi đi qua ngã tư, hay lơ đễnh đứng trước đèn đỏ.”
“Mình không đến mức đó.”
“Ừ, không đến mức đó, chỉ là hôm trước cũng đứng ngẩn ra trước tiệm bánh mười phút vì quên mua gì thôi.”
Miyuki quay mặt đi, giọng không vui nói: “Cắt phần bánh của cậu vào ngày mai.”
Minato bật cười. Hai người chậm rãi dưới bóng đèn vàng phủ của màn đêm. Không có tiếng cười rộn, chỉ là sự tĩnh lặng dịu dàng.
Một lúc sau, Miyuki lên tiếng: “Trong suy nghĩ hay lời muốn nói ra, tớ đã rất nhiều lần cảm ơn cậu. Từ lúc cậu đưa Yume về nhà, cuộc sống vốn trầm lặng của mình dường như thay đổi. Mỗi một ngày trôi qua, mọi thứ dần tốt đẹp hơn, từng chút từng chút một.”
Minato suy nghĩ một lúc rồi nói ra: “Thật ra, mình không làm gì cả. Vốn dĩ trong thâm tâm cậu muốn hòa nhập và cuộc sống mới mà thôi. Là Yume cho cậu dũng khí để nói chuyện với tớ phải không? Là cậu đã mạnh dạng mời tớ đến nhà và đã gặp được các senpai và Seiji ở Hội học sinh phải không? Là cậu phải chăm sóc cho Yume và Haru nên cậu mới có can đảm diễn những character khác nhau. Cậu thật sự là một người rất mạnh mẽ đó.”
Cô bắt đầu ngại ngùng nói: “Tớ..tớ...”
Cô dần bình tĩnh lại tiếp tục tâm sự với Minato.
“Cậu biết không… Mình làm ở đây không phải vì thích cosplay hay đam mê làm bánh đâu.”
Minato không trả lời, chỉ nghiêng tai lắng nghe.
“Dì Nanase là người thân duy nhất còn lại của mình, Haru và cả yume. Từ lúc bị bệnh nặng, dì không xuất hiện ở quán, luôn bận làm đồ thủ công từ sáng đến tối ở trong bệnh viện vì để lo cho tụi mình. Những món đồ đó đôi khi được trưng ở một góc nhỏ trong Palete, nhờ chị chủ quán cho mượn không gian.
Nhưng thu nhập từ thủ công không nhiều, mà dì thì luôn nhường phần tốt cho tụi mình.”
Giọng Miyuki nhỏ dần, như gió lướt qua mái nhà lúc nửa đêm.
“Vậy nên mình mới đi làm thêm. Mình phục vụ, làm bánh, đôi khi phải đóng character ngại giao tiếp kiểu tiểu thư hay nữ thần bá đạo gì đó... Dù ngại muốn độn thổ, vẫn phải cười, vẫn phải giữ hình tượng. Không phải vì thích. Mà vì có thể giúp dì một phần nào đó, muốn có tiền để cho Yume và Haru nhưng thứ tốt, chữa bệnh cho dì, và lâu lâu đủ tiền mua hộp bánh sinh nhật đàng hoàng cho Yume và Haru.”
Câu chuyện của Miyuki trôi vào khoảng lặng. Gió đêm thổi qua những cành cây bên đường, như cũng chùng xuống. Minato không nói gì. Cậu đứng yên bên cạnh, không nhìn thẳng vào cô, chỉ hơi nghiêng đầu, như để nghe rõ từng từ cả những từ cô đã không nói thành lời.
Một phút.
Rồi hai phút.
Miyuki siết nhẹ vạt áo, khẽ cúi đầu. “Xin lỗi, mình nói hơi nhiều…”
Minato chậm rãi lắc đầu.
Cậu không hỏi thêm, không động viên theo cách người ta thường làm. Chỉ để lại một khoảng trống vừa đủ để Miyuki không cảm thấy lạc lõng.
Và rồi, giọng cậu vang lên không lớn, không bé, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy:
“…Cậu đã làm rất tốt rồi.”
Miyuki ngẩng lên. Cô không nghĩ Minato sẽ nói điều đó, đơn giản đến kỳ lạ, nhưng trong khoảnh khắc này, lại có sức nặng như vòng tay ai đó đang lặng lẽ ôm lấy cô từ sau lưng.
“Không phải ai cũng có thể làm được như cậu. Đi học, làm thêm, chăm em, chăm sóc người bệnh,... Nếu là mình có thể mình sẽ điên mất thôi.”
Cô định nói “Mình đâu có giỏi như vậy…” Cô đã làm như vậy suốt nhiều năm nên dường như đã quen với điều đó, và cứ nghĩ ai cũng sẽ làm được mà thôi. Đến một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi vẫn cố gắng sống đến bây giờ đã là mười sáu tuổi.
“Đừng buồn như vậy nữa. Yume và Haru đang đợi cậu đấy.”
Trong lúc nghĩ bâng khuâng thì, cô đã đến bệnh viện đón Yume và Haru. Cùng cậu đưa chúng về nhà. Một nụ cười nhẹ thoáng quá. Đã khá lâu rồi mới có một nụ cười thoải mái, tự nhiên đến như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận