Chuyến du lịch biển



(Tập này viết dưới góc nhìn của Minato)

Cát mềm dưới chân, nắng chói chan trên đầu, và tiếng sóng đều đặn dội vào bờ như một nhịp điệu không đổi… Mọi thứ đều quen thuộc với khung cảnh của một kỳ nghỉ biển.

“Chúng ta chia hai đội, ai thua mời nước nhà.” Hiyori đưa ra lời đề nghị.”Chị không biết chơi bóng chuyển nên bốn đứa phân chia đi nha.”

“Được đó. Tớ và chị Tsubasa. Seiji, cậu với chị Maiko đi.”

Minato phân chia. Tsubasa là người khá chậm nhiệt, còn cậu thì khá nhanh nhẹn. Còn Seiji thì đánh theo sách vở, bù lại Maiko sẽ hỗ trợ những lổ hổng của Seiji. Hai bên cân bằng sức mạnh, công bằng cho hai bên.

Sau một hồi vận động trước trận đấu, Minato nói: “Senpai không cần lo lắng, em sẽ hỗ trợ.”

“Ừm được.”

Bên Maiko và Seiji khí thế cũng không kém cạnh.

“Chị hỗ trợ phía sau cho em. Em cứ tập trung là được.”

“Vâng, vậy nhờ chị nhé.”

 Hiyori vẫy tay ngoài sân:

“Rồi nha, phát bóng nè! Trận đấu chính thức bắt đầu!”

Minato tung bóng lên trước. Cú phát của cậu tuy không mạnh nhưng chính xác, khiến Maiko phải lùi lại đỡ. Seiji di chuyển theo bản năng, đón đường chuyền từ Maiko và nhanh chóng trả lại một cú đập nhắm vào góc trái.

Tsubasa lao lên nhưng hơi chậm một nhịp. Bóng chạm ngón tay anh và bay chệch hướng.

“Trúng rồi!” Hiyori reo lên “1–0 cho đội Seiji và Maiko!”

Minato đập tay với Tsubasa. “Không sao, làm lại nha senpai!”

Tsubasa gật đầu, mỉm cười đầy quyết tâm.

Sau vài lượt, không khí trên sân bắt đầu nóng dần lên. Cát dưới chân bỏng nhẹ, mồ hôi thấm ướt áo, nhưng chẳng ai phàn nàn. Mỗi đường bóng là một pha chạy đua cảm xúc. Seiji thi đấu nghiêm túc đến mức chẳng khác gì đang điều phối một trận thi đấu học đường. Maiko thì cười tươi mỗi khi ghi điểm, nhẹ nhàng nhưng không hề yếu thế.

Minato di chuyển nhanh, liên tục cứu bóng và nỗ lực phối hợp với Tsubasa, dù tốc độ của cậu đôi lúc khiến đàn chị khó bắt nhịp. Có lần Minato lăn tròn trên cát để cứu một pha bóng hiểm, bật dậy với tóc tai rối tung và mặt dính đầy cát.

“Không sao chứ?” Tsubasa hỏi.

“Không sao ạ!” – Minato cười rạng rỡ, phủi cát trên vai.

Trong lúc nghỉ giải lao, cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Lâu rồi cậu chưa gặp nhỉ? Muốn gặp quá người đó quá. Cậu vỗ mặt mình, chỉ là do cậu tưởng tượng thôi. Tiếp tục trận đấu, hai bên trong trạng thái căng thẳng nhưng lại rất vui. Và cuối cùng, Seiji và Maiko chiến thắng khi dẫn trước một điểm.

“Senpai, để em đi mua nước cho. Chị nghỉ ngơi đi. Chị muốn uống gì?”

Minato xung phong đi mua nước.

“Cho chị một ly soda chanh là được.”

Minato quay ra hỏi ba người còn lại rồi nhanh chóng đi mua. Tới muốn nơi bán nước gần đó. Tên là “DRINKS”.

Một cô gái đang đứng dưới quán tóc dài màu đen được buộc nửa đầu gọn gàng, có thêm điểm nhấn là chiếc kẹp hình trái dâu. Đôi mắt màu xanh dương như màu biển cả cùng với nụ cười nhẹ nhàng tạo nên hình ảnh tươi vui, một chút tinh nghịch. Cô gái mặc một chiếc ai sơ mi buộc nút ở eo, để lộ vòng eo thon gọn kết hợp với quần jean ngắn đơn giản nhưng năng động. Tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa trẻ trung.

Hoshizora Miyuki.

“Đúng là có duyên thật. Chỉ là đi mua nước thôi mà ai gặp một người giống mẫu ảnh bìa tạp chí mùa hè.”

Cậu bước tới bắt chuyện với Miyuki. Cô vừa mới nghe giọng quen thuộc liền rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn thấy cậu, cô khá bất ngờ. Nhưng vẫn đứng dậy chào đón.

“Người mẫu gì chứ? Tớ chỉ là người bình thường thôi.”

Minato trêu chọc cô cùng với ánh mắt lấp lánh.

“Một cô gái xinh đẹp như thế này ở đây bán nước ai mà tin chứ?”

Cô ngại ngùng nói: “Đừng chọc tớ nữa. Cậu có mua không?”

“Mua chứ? Cho mình một soda chanh, một trà đào, một cam ép, hai chai trà lúa mạch và một nụ cười của nhân viên bán nước.”

Cô đỏ mặt nói.

“Nụ cười gì chứ ở đây không có bán đâu.”

Cậu cười phá lên nói. “Tờ chỉ giỡn thôi.”

Cô vừa làm nước vừa hỏi: “Cậu đến đây cùng hội học sinh sao?”

“Đúng rồi, tụi tớ vừa chơi bóng chuyền, tớ thua nên phải đi mua nước nè.”

“Vậy thì tốt quá. Buổi tối, các cậu có thể qua chỗ tớ không? Tớ sẽ làm bánh cho các cậu nè.” Cô nghe được câu trả lời liền vui vẻ nói.

Cậu suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Buổi tối, bọn tớ vẫn chưa biết làm gì. Có gì tớ liên lạc với cậu sau.”

Nói chuyện một hồi thì cô cũng làm xong nước và cậu cũng rời đi.

Ngoảnh mặt lại nhìn về phía Miyuki, một ý nghĩ thoáng qua. Cậu nhận ra hình như, hình ảnh gần đây của cô xuất hiện khá nhiều trong tâm trí cậu. Tại sao lại vậy nhỉ? Tại sao cậu lại chú ý tới cô nhiều như vậy? Hình như mình thích cô rồi. Trong tâm trí cậu rối bời hết cả lên. Nhưng lý trí cố gắng bác bỏ những suy nghĩ đó.

“Nước của mọi người nè.”

Cậu đưa nước cho mọi người, tiện thể nói: “Lúc nãy, em gặp Hoshizora. Cậu ấy mời chúng ta đến chỗ cậu ấy ăn bánh. Mọi người có muốn đi không?”

Hiyori vừa nghe thấy được ăn bánh của Miyuki, đôi mắt liền sáng lên: “Đi, chị muốn đi.”

“Chị cũng vậy.” Tsubasa và Maiko cũng đồng ý theo.

“Dù sao buổi tối cũng chưa có dự định gì. Tớ cũng sẽ đi.”

Buổi tối, họ đi vào dãy nhà trọ nằm bên cạnh một con hẻm nhỏ.

“Ở đây nè.” Seiji dừng lại trước một cánh cổng truyền thống khá to. Phía trên có một tấm bảng ghi bằng nét chữ tay “Nhà trọn Hoshikage”.

Bấm chuông thì chủ đã ra.

Một người phụ nữ trung niên khoảng ba chín tuổi bước ra cùng với bộ đồ Kimono đơn giản, tên Morikawa Nozomi.

“Mấy đứa là bạn của Miyu phải không?”

“Vâng ạ. Hoshizora mời con đến đây chơi ạ. Con là Kisaragi Seiji.”

Từng người giới thiệu tên.

Nozomi nhiệt tình chào đón. Mọi người nhanh chóng xin phép đi vào nhà.

“Miyu, bạn con đến rồi nè.”

“Vâng đợi con xíu ạ.”

Miyuki nói vọng ra từ nhà bếp.

“Mấy đứa ngồi xuống đây đi. Con bé háo hức tụi con tới, từ chiều tối tới giờ vẫn chưa ra khỏi nhà bếp. Không hiểu sao lần này về đây, con bé lại thay đổi nhiều như vậy.”

Nozomi ngồi xuống, khuôn mặt khá phiền muộn.

“Chú Fujito vừa nhắn cho con, bảo dì không được đến muộn đâu. Dì mau đi đi, còn nữa con có làm bánh quy cho mọi người nữa nè. Còn đây là cơm khuya nếu dì đói hãy ăn nha.”

Cô mặc một bộ Kimono màu hồng, còn gắn thêm tạp dề hình con gấu trông rất dễ thương. Trên tay phải cầm một cái giỏ dựng bánh, tay trái cầm túi đựng bento.

“Con chuẩn bị sẵn kịch bản mà hôm nay dì phải đưa cho chú rồi. Còn cả giấy, đồ vẽ rồi. Dì đừng quên mang nha. Chú Fujito nhắc con rất kỹ đó.”

“Dì biết rồi.”

Cô nói xong thì lại đi vào bếp.

“Lúc trước còn ngại ngùng, đáng yêu mà. Không biết đứa nào đã thay đổi con bé thành ra thế này. Như thế này, cũng tốt.”

Dì Nozomi lôi một chiếc máy ảnh ra, không ngừng chụp món bánh quy của cô.

“Cô cũng thích chụp ảnh sao? Con cũng vậy đó.”

Hiyori nhìn thấy người có cùng sở thích với mình liền ngồi bên cạnh hỏi.

“Người thích chụp ảnh, không phải là cô. Mà là chị gái của cô, cũng là mẹ của con bé. Xin lỗi mấy đứa nhà, cô có việc rồi. Mấy đứa chơi vui vẻ nha.”

Nozomi vừa nói không khí cũng trầm lắng xuống.

Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại của Nozomi hóa giải bầu không khí này. Nozomi ra ngoài nghe, rồi quay lại.

“Cô có việc cần phải ra ngoài. Nhờ mấy đứa chăm sóc Miyu-chan dùm cô một lúc nhé.”

“Vâng ạ! Cô cứ đi thong thả.”

Nozomi rời đi một lúc thì Miyuki cũng vừa đi ra. Trên người còn một khay rất nhiều loại bánh. Minato đứng lên giúp cô bưng.

“Em làm theo vị mọi người thích. Hội trưởng thích xoài, Chị Tsubasa thích việt quất, chị Maiko thích Socola, Kisaragi-san thích táo. Kanzaki thích cam với dâu tây.”

“Sao em biết được?”

Hiyori ngạc nhiên thắc mắc.

“Tại em thấy mọi người hay mua nhưng loại bánh này ở quán Palete. Nếu mọi người thích mọi người cứ nhắn em, em làm cho mọi người ăn.”

Mỗi người ăn một miếng liền khen tới tấp.

“Em mới học làm bánh Macaron. Mọi người ăn thử xem thế nào?”

Cô đưa dĩa bánh ra trước mặt mọi người.

“34/35 mà học làm bánh lại giỏi như vậy?”

Cậu lại nổi hứng muốn chọc cô.

Ngoài đồng phục trên trường và đồng phục của quán Palete thì anh cũng thường thấy cô mặc thường phục nhưng cậu cũng phải công nhận cô rất hợp Kimono.

“Chỉ là mấy kiến thức đó hơi khó hiểu mà thôi. Làm bánh dễ hơn nhiều, chỉ cần làm theo công thức là ra.”

“Hình như môn toán cũng áp dụng công thức là ra mà nhỉ?”

“Đúng vậy đó, tớ đâu có rớt môn toán đâu. Vừa đủ điểm.”

Cô nói với vẻ một cách tự hào. Khi trước mặt cô toàn là những người học giỏi nhất khối. Nhất khối có Hiyori, Minato và Maiko. Nhì khối có Seiji và Tsubasa.

Những người còn lại khá im lặng ngồi thưởng thức bánh. Hiyori thì cầm máy ảnh chụp liên tục. Đột nhiên, Hiyori nói:

“Miyuki có muốn xem ảnh không? Chị chụp khá nhiều bức ảnh đó.”

Hiyori lấy điện thoại mình bấm một lúc thì cho cô coi nhưng hình ảnh đã chụp lúc sáng và chiều.

“Đây nè. Minato hình như không biết bơi đấy. Chỉ dám ở trên bờ thôi.”

Hiyori cho Miyuki coi nhưng bức ảnh chụp cậu ở trên bờ.

“Ở dưới nước, đáng sợ lắm.”

Cậu đứng bện cạnh sợ hãi khi nhớ đến nếu mà cậu ở dưới nước.

“Hể, vẫn có thứ cậu không giỏi nhỉ? Tớ thì bơi giỏi lắm đấy.”

Cô cười còn tự hào ra vẻ trước cậu khiến cậu khá là tức đấy.

“Hạng 34. Nếu so về học tập cậu không bằng tớ đâu.”

Cậu tức nhưng vẫn châm chọc cô. Hai bên cứ không ai nhường ai bao nhiêu sở trường đều mang ra so bì.

“Miyuki chị có ảnh này cho em coi nè.”

Hiyori đưa cho cô một hình ảnh, cậu đội tóc giả màu vàng còn cột hai bên. Điểm nhấn là nhưng chiếc kẹp dễ thương. Cùng với đó, cậu cũng trang điểm nhìn khuôn mặt cậu khá giống con gái. Thân hình tuy có hơi không khớp cho lắm nhưng cậu khá là ốm, nên cũng khá giống con gái.

“Senpai, chị cho em hình này đi.”

Cậu ở phía sau nhìn thấy hình ảnh đó: “Hiyori-senpai, hình như em nhớ bảo chị xóa rồi mà.”

“Xóa thì phí lắm, dễ thương thế này. Chuyển cho em xong rồi đó.”

“Senpai...”

Cậu nổi giận lên rượt đuổi xung quanh, Hiyori bị cậu bắt được, cậu dùng một tay kẹp cổ khiến Hiyori dãy giụa xin tha.

“Chị xóa, chị xóa...”

Hiyori xóa hình ảnh đó ngay trước mặt cậu.

Cô lục lọi trong một cái tủ, lấy ra một cuốn album.

“Trước đây, em từng ở đây nên Dì Nozomi có lưu một vài bức hình của em đó.”

Hiyori hai con mắt sáng lên.

“Ảnh Miyuki lúc nhỏ sao?”

“Vâng lúc năm tuổi em có đến đây chơi, lúc tám tuổi thì ở đây khoảng năm năm ạ. Đây là em lúc năm tuổi nè.”

Miyuki chỉ vào hình một cô bé đang cười vui vẻ tay trái cầm một chiếc cần câu nhỏ, tay phải cầm một cái xô nhỏ bên trong có một con cá bé xíu.

“Lúc đó, em còn muốn nuôi chú cá đó. Nhưng mà, mẹ em bảo nó đã chết rồi. Nên thả chúng về sông.”

“Nhưng nó vẫn còn sống mà.”

Minato nhìn vào bức ảnh trông con cá vẫn còn sống.

“Đúng vậy. Mẹ bảo sinh mạng đáng quý lắm. Còn đây là lúc em đến đây sống nè. Còn có Yume và Haru nữa.”

“Lúc này, cậu khá giống với lúc chúng ta mới gặp nhau nhỉ?”

Minato nhìn vào cô bé tóc dài màu đen không con vui vẻ như lúc năm tuổi, trên tay còn bồng Yume.

“Cũng không thấy cha mẹ Miyuki đâu nhỉ?”

Hiyori nhìn mai nhưng bức ảnh nhưng không thấy bóng dáng của cha mẹ cô.

“Lúc đó, cha mẹ em đã qua đời rồi. Em đến sống cùng Dì Nozomi và Dì Nanase. Em quen với điều này rồi nên không có sao đâu ạ.”

Cô vừa nói cũng giải thích để bầu không khí nó không quá trầm lắng.

“Tuy có hơi xấu hồ nhưng mà đây là hình ảnh lúc em bị lạc được mọi người dẫn về nhà. Khóc xấu thật.”

Cô thao thao bất tuyết về những bức ảnh. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là cô nhớ rất rõ, chi tiết từng bức ảnh. Những bức về Yume và Haru, đều là do cô chụp. Cho thấy rằng cô cũng thừa hưởng việc thích chụp ảnh, lưu giữ lại những ký ức này.

“Hoshizora, cậu thích chụp ảnh nhỉ? Nhưng có điều tớ thắc mắc, từ lúc tớ gặp cậu vẫn chưa thấy cậu chụp ảnh lần nào.”

Cô ngập ngừng, dường như không muốn nói: “Bây giờ tớ không thích nó nữa. Có lẽ là vậy.”

Nghe cô nói vậy, Minato đã rời ra khỏi cuộc trò truyện, tự mình suy nghĩ. Câu trả lời của Miyuki làm cậu nhớ đến một sự việc. Lúc trước, hình như Miyuki bị theo dõi nhỉ? Hình như nó không đơn giản chỉ là theo dõi. Tại sao Miyuki lại không báo công an? Tại sao Miyuki lại không kêu cứu? Tại sao lúc đó rõ ràng là đã bị rượt đuổi đến mức mệt thở không ra hơi nhưng lại từ chối sự giúp đỡ của người khác? Không lẽ chúng đã chụp ảnh Miyuki chăng? Hay chúng đang nắm trong tay một thứ làm Miyuki không thể ra tay với chúng. Chắc là do mình nghĩ nhiều mà thôi.

Họ nói chuyện với nhau rất lâu. Trời cũng sắp muộn, họ phải đi về.

“Senpai, mọi người cứ về trước đi. Em có chuyện muốn nói với Hoshizora.”

“Ừm. Chị biết rồi. Nhớ đừng về muộn quá nhé.”

Minato đứng ở trước quán DRINKS. Nhắn tin với cô, hẹn cô ra biển. Một lúc sau, cô đi tới chỗ cậu. Cô mặc một chiếc váy màu trắng cùng với đôi dép gỗ màu nâu, không có bất kỳ phụ kiện này. Tuy đơn giản, mộc mạc nhưng nó lại thu hút cậu, khiến cậu mãi không thể rời mắt.

“Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì sao?”

“Chỉ là muốn đi dạo với cậu mà thôi.”

Minato nói rồi bước nhanh về phía trước, cậu đi khá nhanh so với tốc độ của cô phải chạy mới có thể theo tốc độ của cậu.

“Hôm nay cậu có tâm sự gì sao?”

“Không có gì. Chỉ là muốn đi dạo trên biển với cậu thôi.”

Đi một lúc thì Minato ngồi xuống dưới nền cát hai tay chóng ra phía sau, mắt dõi theo Miyuki đang vén váy lên, bước chậm rãi xuống làn nước biển lấp lánh, mỗi bước chân để lại những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Không khí mát dịu, có tiếng sóng vỗ đều đặn, có tiếng cười trong trẻo vang lên khi Miyuki cúi xuống nhặt được một vỏ sò tròn nhỏ rồi giơ lên cao khoe với cậu chiến tích nhặt vỏ sò của mình:

“Nhìn nè! Dễ thương chưa!”

Minato chỉ gật đầu, khẽ cười. Cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn cô mái tóc dài hơi ướt vì nước biển, váy trắng dính nhẹ vào chân, và khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh trăng.

Không hiểu sao, cảnh tượng đó khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn.

Trước giờ Miyuki luôn là một người có chút khó gần, dường như cô không muốn ai chạm vào vùng an toàn của chính mình. Vậy mà khoảnh khắc này, cô lại đẹp đến ngỡ ngàng, không cần điểm tô gì cả. Chỉ là một cô gái đứng giữa biển đêm, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, và gió khẽ lay vạt váy trắng tinh khôi. Cô đã thay đổi rất nhiều.

Minato cảm thấy như mình đang lặng lẽ đứng ngoài ranh giới một bức tranh. Một thế giới đẹp đẽ mà cậu chưa từng để tâm đến cho đến lúc này.

Cậu chống cằm lên đầu gối, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

“…Tớ đã từng thấy biển rất nhiều lần rồi,” cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình, “nhưng lần đầu tiên thấy nó đẹp đến vậy.”

Miyuki quay lại nhìn cậu, mỉm cười, không nghe rõ cậu nói gì.

“Kanzaki? Cậu vừa gọi tớ à?”

Cậu giật mình, lắc đầu vội.

“À… không. Không có gì.”

“Vậy hả?” Cô nghiêng đầu, rồi lại cúi xuống nghịch nước, không hỏi thêm.

Còn Minato, cậu vẫn ngồi đó, tim đập rối loạn giữa đêm dịu êm. Có lẽ… cậu đang bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc dành cho Miyuki đã không còn giống như trước nữa.

Lúc đi về.

“Hoshizora, tớ có thể gọi cậu bằng tên không?” Cậu có chút ngại ngùng nói.

“Được thôi! Nhưng mà tớ có một điều kiện...”

“Điều kiện gì?”

Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

“Tớ cũng muốn gọi cậu bằng tên, có được không?”

“Được thôi. Miyuki. Tới nhà cậu rồi nè.”

Cô nhanh chóng chạy mở cửa đi vào nhà. Cậu cũng quay lưng đi.

“Minato, cậu về cẩn thận đó.”

Cô ngó đầu ra sau cánh cửa nói với cậu một câu rồi đóng lại.

Chỉ đơn giản là gọi nhau bằng tên cũng có thể khiển hai con người tim đập cùng nhịp lại cùng nhau đỏ mặt.

Mùa hè ở biển năm nay là một mùa hè cậu cảm thấy vừa đẹp vừa vui như thế này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout