[Khởi] Chương 7 – Thứ cần tìm
Cách đây độ mấy trăm năm, có vị đạo sư, sau nhiều lần giáp mặt với lũ yêu ma quỷ quái, đã đúc kết lại rằng: “Nguyên hình của yêu quái giống như cái kim trong bọc, chẳng chóng thì chầy cũng phải lòi ra.” Nay lôi câu ấy ra bàn lại, có người cho rằng lỗi thời, có kẻ lại gật gù khen ngợi. Chín người mười ý, ai cũng có lý lẽ riêng, lý lẽ nào cũng hết sức thuyết phục, tranh cãi đến sứt đầu mẻ trán không tìm nổi lời giải. Lời của vị đạo sư kia, suy cho cùng được đúc kết từ cái thuở xa xôi lắm. Dạo ấy, lũ động vật thành tinh vẫn còn họp lại với nhau thành quần thể, sống tách biệt với xã hội loài người. Bọn muông thú tụ họp tại thủ phủ tại núi Bạch Linh, bọn chim chóc bay về trung tâm là động Bách Điểu. Mà giờ đây Bạch Linh hay Bách Điểu đều chỉ còn là tàn tích tồn tại trên giấy mực, chẳng mấy ai quan tâm đến nữa, cùng lắm thì đôi khi được nhắc nhỏm trong mấy câu chuyện hù dọa trẻ con. Tất thảy đều đã là chuyện lùi xa về dĩ vãng. Duy có lũ yêu quái thì vẫn lẩn lút khắp chốn nhân gian, sống trà trộn với con người. “Dẫu đồng ý hay phản đối, thì tất thảy đều phải công nhận rằng lũ yêu quái ngày càng ranh ma trong việc che giấu nguyên hình.” Phùng Diễn pháp cũng từng ngồi giữa đám đồng liêu gồm cả mấy vị thầy đạo lẫn phù thủy, phát biểu như vậy để cản trở một trận tranh cãi không hồi kết. Yêu quái ngày nay sống trà trộn vào con người, từ đó cũng sinh ra đủ ngón nghề để giấu đi vết tích của nguyên hình. Mà trong đó có rất nhiều phương thức che đậy mùi hương, phổ biến nhất là sử dụng mùi con người giả, gọi là “Nhân Chi Hương”. Dĩ nhiên không phải kẻ nào cũng có thể cảm nhận thấy mùi này. Yêu quái hóa hình từ các loài săn mồi là giống nhạy với mùi hương nhất, những loài khác thì chỉ cảm nhận sơ sơ. Con người hoàn toàn không ngửi được mùi yêu quái, trừ khi là người tu đạo hoặc luyện phép đến một mức nhất định. Đạo hạnh càng cao lại càng tinh tường. Phương thức che giấu cũng có nhiều kiểu, thượng vàng hạ cám đủ cả. Muốn qua mặt bất kỳ ai, lũ yêu quái đều cân nhắc nặng nhẹ. Có kẻ cần loại rẻ tiền, cũng có kẻ bỏ ra ngàn viên linh thạch để tìm về thứ thuốc che giấu hiệu quả nhất. Nhưng dẫu có che giấu tốt thế nào, cũng chẳng qua mắt được kẻ có đạo hạnh cao thâm, mà nhất là khi kẻ đó lại có lòng muốn biết, cố ý đào xới lai lịch của con yêu quái. “Đẹp tuyệt đấy Cống sĩ ạ.” Khi giọng nói của Phương Diên bất thình lình vang lên sau lưng, Tạ An lập tức xoay người. Trước mặt y lúc ấy, Phương Diên vẫn ung dung như thường, trông thấy yêu quái biến hình mà chẳng hề hãi sợ. Trên đời nào có kẻ thường nhân nào giống như hắn vậy? Tạ An nheo mắt, buộc bản thân nhìn lại kẻ trước mặt. Thực ra, kể từ lúc được tay đạo sĩ nọ giới thiệu đến nơi này, trong lòng y vốn cũng sẵn mối nghi ngờ. Chỉ có điều mỗi lần y ngửi thấy mùi người tràn ngập trên người tên chủ hiệu thuốc, mọi phỏng đoán của y đều bay biến cả. Dẫu rằng thứ hương ấy khiến y choáng váng đi chăng nữa, nhưng chưa bao giờ khiến y liên tưởng đến thứ gì khác “con người”. Bởi mùi người của Phương Diên quá chân thật, chẳng hề giống bất kỳ loại “Nhân Chi Hương” nào y từng biết. Nhưng nếu kẻ kia chỉ là một thường nhân thì nào có thể im hơi lặng tiếng, rình mò nơi đó rồi tóm lấy y? Vậy nên Phương Diên chắc chắn có vấn đề. Chẳng qua… Rốt cuộc hắn là kẻ nào đây? “Ngươi là ai?” Tạ An nhíu mày, cất tiếng hỏi nam tử trước mặt. “Ta là Phương Diên.” Nam tử đáp lời, khóe môi vẫn mỉm cười. Tạ An nhìn hắn tiến lại gần mình, trong vô thức lùi lại phía sau một bước. Đang lùi dở, y chợt thấy tình cảnh này có gì đó hơi sai. Rõ ràng ta là yêu quái đạo hạnh mấy trăm năm, tại sao lại phải sợ cái tên trước mắt? Dù kẻ kia có là đạo sĩ hay phù thủy, thì ta đây cũng nào ngại đối phó với hắn? Nghĩ đoạn, y thu cái chân đang lùi lại, hiên ngang đứng thẳng, hỏi Phương Diên: “Ngươi là đạo sĩ?” “Tại hạ chỉ là một kẻ buôn bán mà thôi, không dám nhận mình là người theo Đạo.” Phương Diên trả lời. Hắn đã tiến sát đến gần, chỉ còn cách Tạ An độ nửa gang tay. Hắn hơi cúi đầu, quan sát kỹ người trước mắt. Nếu tinh ý, ắt hẳn có thể thấy lông tơ trên người Tạ An đang dựng đứng. Bất giác tưởng tượng ra một con cú non xù lông, khuôn mặt trái đào trắng trẻo, hai mắt đen to tròn đầy cảnh giác, hắn liền bật cười. “Vậy ngươi muốn gì từ ta?” Tạ An thẳng thắn hỏi. Giả như kẻ trước mặt chẳng hay biết gì thì không bàn. Nhưng suy đi xét lại, nhìn ngang nhìn dọc thế nào, Phương Diên cũng không giống như một kẻ vô tri. Người hay yêu gì cũng vậy, nếu không có lợi ích gì sao lại sẵn sàng dây dưa vào rắc rối. Phương Diên vẫn giữ nguyên nét mặt, thong thả nói: “Ta được Phùng Diễn pháp nhờ cậy nên mới cho ngươi ở đây.” Tạ An dĩ nhiên biết, dù Phương Diên chẳng cần gì từ y đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ thuận theo ý của lão đạo sĩ họ Phùng đưa y về đây thôi. Nhưng nếu vậy, kẻ này ắt sẽ không lộ diện đêm hôm nay để vạch trần y. “Tạ An.” Phương Diên mở miệng gọi tên y rồi nhẹ nhàng phân tích. “Một con yêu quái đang yên đang lành sẽ không chạy vào Kẻ Hội rồi lảng vảng ngay gần Trấn Vũ quán.” “Người như ngươi chắc chắn biết Kẻ Hội này không chỉ có mình ta là yêu quái.” Tạ An đáp lời. “Đương nhiên là vậy.” Phương Diên cúi sát tai Tạ An, thì thầm. “Nhưng duy chỉ có ngươi là lén lút chạy khắp nơi một mình đấy Cống sĩ ạ.” Hơi thở nóng rực phả vào một bên mang tai Tạ An. Trong thoáng chốc thứ mùi người nồng đậm quanh thân hắn bay biến cả đi, chỉ còn lại những sợi hương mảnh. Những sợi hương ấy đậm dần, xông vào mũi, luồn xuống phổi Tạ An. Y choáng váng. Thứ khiến y không tài nào hiểu nổi khi ấy, khi đậm lên hóa ra lại thế này. Đây mới là thứ mùi thật của Phương Diên. Thứ hương này ấm như hổ phách, như đàn hương, tựa như... Tạ An giữ cho chân mình khỏi khuỵu xuống. “Làm thế nào?” Y khẽ buột miệng, thì thầm hỏi. Phương Diên nghe thấy y lẩm bẩm, cũng thì thầm đáp lại: “Tại Tạ Cống sĩ lỗi thời quá rồi.” Nói xong liền ngẩng người đứng thẳng, lại giữ đúng khoảng cách một gang tay, bảo Tạ An: “Ta có cách để giúp ngươi nhập động.” “Nhập động?” Quả nhiên lũ yêu quái kinh thành chẳng ngồi im được, chúng móc nối với nhau, tạo thành một hội riêng, phỏng lại động Bách Điểu khi xưa. Rất lâu về trước, lũ chim mới hóa hình người phải trải qua thử thách thì mới được nhận vào động Bách Điểu. Thời điểm chúng được cho phép vào động ở được gọi là “nhập động”. Có lẽ là bởi đã mấy trăm năm chẳng còn nghe thấy ai nhắc nhỏm đến hai chữ ấy, nên Tạ An bất giác thấy hơi xiêu lòng, tựa như kẻ tha hương đã lâu tự dưng nghe được giọng nơi quê cũ. “Đổi lại, ngươi cần ta làm gì?” Tạ An hỏi, cố nén lại cảm giác nặng nề trong óc và cơn tê rần nơi xương sống, biểu hiện của việc sử dụng pháp lực quá mức. Phương Diên không trả lời, mà xoay người nói: “Đi theo ta.” Tạ An đi theo, vòng qua cây liễu, đến phòng của Phương Diên. Hắn mở cửa phòng, mời Tạ An vào rồi đóng cửa. Căn phòng sạch sẽ, bài trí giản dị mà tinh tế. Phía bên trái có kê một chiếc tủ thuốc lớn nhiều ngăn. Tạ An liếc qua, đếm nhanh thấy mười hai tầng và mười hai ngăn. Y ngửi thấy có hương gỗ phảng phất trong không khí, nhưng tuyệt không có mùi thật của Phương Diên. Phương Diên mời Tạ An ngồi lên chiếc sập gụ. Bản thân hắn đi về phía tủ thuốc, mở khóa một ngăn, lấy ra một cái tráp khảm trai, đi về phía Tạ An. Hắn ngồi lên sập rồi mở chiếc tráp. Bên trong thấy một chiếc bình nhỏ từ gốm men nâu, tạo hình thành trăm cánh hoa chụm lại, cực kỳ tinh xảo. “Đây là?” Tạ An ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. “Nghe nói họ cú nhà các ngươi rất giỏi nhìn trong đêm?” Phương Diên mở lời. “Đã là giống săn đêm, ai cũng nhìn rõ vào ban đêm.” Tạ An đáp. “Nếu chỉ đơn giản như vậy, ngươi ắt sẽ không tìm ta.” Phương Diên không nói gì, hắn dập tắt đèn trên bàn. Dưới ánh trăng mờ hắt qua khung cửa sổ đang mở hé, hắn nhẹ vờn bàn tay thon dài qua chiếc bình hình hoa trăm cánh. Lúc bấy, chiếc bình tựa như một bông hoa thật, trăm cánh khẽ nở bung. Bên trong bình toát ra một luồng ánh sáng. Thứ phát sáng đang nằm trong lòng một viên thủy tinh tròn giữa đài hoa. “Ngươi có nhìn thấy màu sắc của thứ này không?” Phương Diên hỏi, nhưng biểu cảm trên mặt hắn chẳng phải tò mò. Hắn dường như đã nắm chắc thông tin rằng Tạ An nhìn thấy. “Ngươi muốn ta tìm chủ nhân của mảnh linh hồn này à?” Tạ An chẳng muốn vòng vo chút nào. Đêm nay y đã quá mệt mỏi mất rồi. “Phải.” Phương Diên đáp. “Một người quen cũ.” Tạ An dẫu có tò mò cũng không hỏi sâu hơn về mối ân oán giữa Phương Diên và chủ nhân mảnh linh hồn nọ. Giả dụ y đồng ý hợp tác với kẻ trước mắt này, lúc đó lại là chuyện khác. Còn giờ, y chẳng muốn biết sâu đến thế. Thay vào đó, y nhìn mảnh linh hồn một lúc rồi lại nhìn lên cái tủ thuốc một trăm bốn mươi bốn ngăn kia rồi hỏi: “Ngươi đã tìm được bao nhiêu mảnh rồi?” Phương Diên cười nói: “Còn thiếu mảnh lớn nhất mà thôi.” “Vậy trước đây các ngươi tìm kiếm như thế nào?” Câu hỏi của Tạ An khiến căn phòng rơi vào trầm lặng. Có vẻ, Phương Diên cũng chưa thực sự muốn lập giao ước với y? Nghĩ vậy Tạ An toan đứng dậy cáo lui. Đúng lúc ấy, Phương Diên bèn mở miệng: “Thuật dẫn hồn.” Hắn giải thích. “Nguyên chủ này bị tách mất một trong ba hồn. Hồn ấy bị vỡ thành nhiều mảnh, trước đây đã gộp được một phần. Chỉ có vài mảnh tìm được gần đây là ta không chắc có phải là cùng của một người hay không.” Tạ An gật gù, ra chiều đã hiểu. Rõ ràng tự thân Phương Diên không có khả năng nhìn được màu linh hồn nên mới tìm đến y. Vậy tức là trước đây hắn từng nhờ được ai đó có khả năng tương tự, thế nên mới làm được tới mức này. Nhưng nghe cách hắn chần chừ, Tạ An tạm đoán rằng làm đến giữa chừng thì Phương Diên nảy sinh khúc mắc với kẻ ấy nên mọi chuyện mới dở dang hết cả. Nếu vậy, y chẳng nên hỏi đến cùng mà làm gì. Nghĩ đoạn, y nói: “Vậy ngươi có chắc chắn nguyên chủ của những mảnh linh hồn này đã đầu thai đến Kẻ Hội không?” “Chắc chắn.” Phương Diên gật đầu. Sai một li, đi một dặm. Nếu như thông tin ban đầu không chính xác thì ắt hàng loạt những nỗ lực kiếm tìm sau đó cũng sẽ sai theo. Nhưng thực tế Tạ An cũng không cần quan tâm nhiều đến vậy, sai là chuyện của đối phương, nào có liên quan gì đến y. Cùng lắm y sẽ ra hạn định giao kèo, vậy là xong. Ngươi sai, ngươi chịu, ta cũng đã cố gắng hết công hết sức rồi đấy thôi. Cảm thấy Tạ An nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, hắn trỏ tay xuống dưới đất, nói: “Ta có người quen.” Chuyện có người quen này xem ra cũng không hề đơn giản. Nhưng việc ấy hãy cứ để sau, nếu như quả thật tên này có người quen ở nơi đó thì chỉ có lợi chứ không có hại gì. Còn nếu như không phải, tức là lỗi ở hắn, chứ cũng không liên lụy gì đến mình. Nghĩ vậy, Tạ An bèn hỏi tiếp: “Vậy ngươi muốn hợp tác thế nào?” “Một ước nguyện đổi một ước nguyện.” Phương Diên dừng lại một chút rồi bổ sung. “Như luật cũ.” Tạ An lại cười nhạt đáp: “Thật ra, ta không cần nhập động.” Đoạn, y quay đi, hướng ánh mắt của mình về phía khe cửa rồi nói tiếp: “Ta đến Kẻ Hội cũng là vì muốn tìm kiếm một thứ mà thôi. Xong việc ta sẽ rời khỏi ngay, chẳng muốn dây dưa với mấy âm mưu quỷ quái chốn này với các ngươi.” “Vậy, thứ ngươi đang tìm kiếm là gì?” Phương Diên cất tiếng hỏi, giọng nhàn nhạt. Có lẽ, trong muôn vàn câu trả lời mà Phương Diên từng tưởng tượng ra, hắn cũng chẳng thể ngờ Tạ An lại đáp: “Một quả trứng.” Tạ An thấy trên gương mặt của Phương Diên thoáng bối rối. Dĩ nhiên chỉ rất nhanh sau đó, hắn ta lại mỉm cười trở lại như thường. “Không phải ngươi biết thứ ta tìm kiếm nên mới đưa cuốn ‘Hàng yêu lục’ cho ta sao?” Tạ An nghi hoặc hỏi. “Không phải.” Phương Diên phủ nhận. Trà hôm nay chẳng hiểu sao lại làm cổ họng hắn đắng nghét. Hắn bèn vừa với tay lấy ấm nước, vừa cất tiếng hỏi: “Người mẹ đâu?” “Cái gì?” Tạ An nhướng mày. “Mẹ của quả trứng đâu?” Phương Diên đành nhắc lại cho rõ ý. “Ta cũng không rõ. Bỏ đi chơi rồi thì phải.” Tạ An trả lời qua loa, dẫu sao cũng chẳng phải chuyện cần che giấu. Phương Diên uống thêm một chén nước nữa. Thấy cơn đắng nơi cuống họng vẫn chẳng hề dịu bớt, hắn liền dứt khoát đặt cái chén sang một bên rồi ra đòn quyết định: “Vậy chúng ta lập giao ước đi.” Hỏi xong, hắn hướng ánh mắt về phía Tạ An, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Tạ An lại chỉ trầm tư nhìn xuống chiếc bình bảo hồn với trăm cánh hoa nâu đã nằm yên trong tráp, chẳng biết nghĩ gì. Phương Diên bèn nhẹ giọng dẫn thêm: “Ngươi đang tìm kiếm một thứ, ta cũng đang tìm kiếm một thứ. Theo luật cũ, thế là công bằng. Ngươi thấy sao?” Lần này, Tạ An ngẩng đầu, mỉm cười hỏi lại Phương Diên: “Vậy ngươi có năng lực gì mà dám chắc sẽ tìm được trứng cho ta?” |
1 |