Hồi 1: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Chương 2: Trèo lên cây bưởi hái hoa/Bước xuống vườn cà hoa cúc sát bên*.
Từ khi thị đem y về nhà trọ băng bó, phế cả chân và võ công y, rồi đe dọa y, Điền Phong không hề nói lấy nửa chữ. Tất cả những gì y làm có chăng chỉ là lặng lẽ dõi theo thị.
Sự phản kháng mạnh mẽ và rõ ràng nhất là cú chém cảm tử của y. Bất chấp Rạng Đông đã phế mất võ công, hay khả năng sử dụng khí của mình, Điền Phong vẫn cắn răng tặng thị một món quà bất ngờ.
Rạng Đông nhìn dòng khí rối loạn trong cơ thể Điền Phong đang vô tình cố đẩy y vào chỗ chết, thị cắn răng thả y ra. Vừa thoát khỏi lưới tơ, Điền Phong liền gồng mình muốn lao đi. Nhưng sức y giờ đã cạn, chỉ có thể nhướng người lên một chút rồi ngã vật xuống.
Rạng Đông xắn tay áo, khổ sở lấy từ thùng thuốc thị đem theo ra một viên Định Khí. Thị đỡ lấy Điền Phong, để y kiệt sức dựa vào vai mình. Rạng Đông bóp miệng y: "A. Há miệng ra nào, đừng nhõng nhẽo thế chứ."
Y cắn chặt răng, vùng vẫy không hợp tác. Cứ giằng co như thế, một nửa máu trên người Điền Phong đã dính đầy người thị. Rạng Đông hiện tại còn sợ y chết vì mất máu hơn là chết vì loạn khí.
Thị đưa tay bóp vào cổ Điền Phong, một tia khí nhỏ xíu chui khỏi tay thị, chui tọt vào cơ thể y.
Điền Phong cong cứng người lại, một lát sau, y co giật dữ dội. Y cảm thấy như từng mạch máu trong cơ thể vừa bị đổ đầy than nóng. Như cái ly sắp tràn, lại bị bịt kín lại. Máu trong cơ thể y sôi lên sùng sục, đau đớn đến nỗi cơ hàm đang nghiếng chặt của y phải giãn ra vì sốc. Đầu óc mụ mị, gần như tê liệt.
Rạng Đông giữ lấy y, thuần thục nhét thuốc vào. Viên Định Khí chỉ lớn bằng cái móng tay, méo méo, nâu nâu vừa chạm lưỡi đã tan ra.
Thị tiếp tục truyền khí vào cơ thể y. Đến khi hơi thở đối phương ổn định lại, Rạng Đông mới dừng tay.
Thị thở phào một hơi, đưa tay gạt mồ hôi trên đầu. Trong chuyện này, thị cũng khổ không kém. Truyền khí để trấn áp khí bên trong một tu sĩ nào đó là hành động đòi hỏi rất nhiều thứ rắc rối. May mà cuối cùng y không sao.
Điền Phong có thể chết vì bị thị giết. Vì bị Tứ Hành Luật xử. Thậm chí là bò húc, ngựa tông. Nhưng tuyệt đối không được phép chết vì lý do lãng nhách này.
Rạng Đông đã nhắm một mắt, mở một mắt giữ mạng cho y, vậy tốt hơn hết là y nên ráng mà sống. Giống như đêm hôm nay vậy, thảm hại, bất lực, và ô nhục.
Thị bóp nhẹ vào cổ Điền Phong, thấy mạch vẫn đập, y chỉ ngất đi liền đặt nằm xuống phản(1). Rạng Đông phủ cho y tấm khăn mỏng rồi quay người lo cho mình.
(1) Phản: đồ dùng để nằm, bằng gỗ, thường bằng các tấm ván dày ghép liền lại, có chân kê. Như cái bàn gỗ mà thấp ấy.
Hôm nay quá mệt mỏi rồi.
Rạng Đông chẳng có chút hình tượng nào ngáp một cái thật dài. Rũ tấm chiếu thị biết từ đâu ra xuống nền đất, nằm vật xuống, chẳng còn âm thanh gì nữa.
Đêm nay, thị ngủ không ngon.
Trong giấc mơ chập chờn, đôi mắt của Điền Phong như biến thành làn sương đỏ bám chặt lấy thị. Giữa màn đêm bất tận, dù thị chạy tới nơi nào, làn sương ấy vẫn vĩnh viễn bám theo sát gót, rồi từ từ siết chết thị.
Giống như một điềm báo đẫm máu: Y sẽ giết thị, chắc chắn sẽ giết thị!
Rạng Đông mở hé đôi mắt nặng trĩu, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống nền nhà. Bốn phía vẫn mịt mờ trong đêm, tiếng gõ mõ báo canh ba từ ngoài phố đang khuất xa, nhường chỗ cho sự hiện diện khủng khiếp của y.
Thị cười phì, nực cười.
Sau lưng thị, Điền Phong đã ngồi thẳng người trên giường, ánh mắt lạnh lùng và đầy chết chóc. Những vết máu nửa khô nửa ướt kéo dài từ hốc mắt đến tận cổ như những vết nứt kéo dài.
Rạng Đông cảnh giác, thị thật không ngờ khả năng hồi phục của y lại đáng sợ đến thế. Chỉ vài canh giờ trôi qua đã khỏe rồi? Chẳng hợp lý chút nào.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng nứt vỡ gãy gọn. Từng tiếng từng tiếng như xé nát sự kiên nhẫn của thị.
Nhận ra nguy hiểm, Rạng Đông ngồi bật dậy, gạc mạnh tay phải. Khí từ bên trong cơ thể thị trào ra ào ạt, hóa thành những sợi tơ mảnh vô hình từ lòng bàn tay bay ra, xé gió lao vút đi.
Rốp một tiếng thật lớn, mảnh gỗ vừa bị Điền Phong dùng sức gỡ ra và ném về phía thị bị hất văng. Mảnh gỗ va mạnh vào tường vỡ nát, rơi lả tả những mảnh vụn mù mịt.
Không khí chững lại, đặc quánh khó chịu. Phía bên kia, chẳng hiểu Điền Phong nghĩ gì mà y lại nhìn vào bàn tay mình. Như thể chuyện vừa rồi không liên quan gì tới y. Vẻ điên loạn lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại, y chẳng khác gì một kẻ có đầu óc đang cân nhắc.
Cân nhắc xem cái gì? Bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy, liệu y có giết được thị không?
Theo lẽ thường tình, Rạng Đông nên tức giận, sau đó ra tay với y. Việc đánh lén người vừa kết giao kèo với mình trong giới tu sĩ có thể coi là một trong tứ đại kị.
Rạng Đông cũng nghĩ thế. Nhưng rồi, thị nhớ lại chuyện mình đã làm với y.
Vậy là chuyện cũng dễ bỏ qua hẳn.
Chần chừ một lát, thị đưa ba ngón tay lên: “Coi như tôi nợ anh ba lần. Đã xong một.” Nói xong, Rạng Đông vừa ngoắt tay vừa nằm xuống, đưa lưng về phía y: “Nhưng đừng phá hoại như thế, tiền không phải lá đa đâu. Đã đi cùng tôi thì là gì cũng phải suy nghĩ một chút."
Cái phản vốn đã ọp ẹp thảm hại, giờ lẹm mất một miếng lớn thế kia. Khổ thân nó, khổ thân cả thị.
Nhắm mắt lại, thị tự nhủ từ đó với mình một trăm lần. Không sao không sao, ngày còn nhiều thời gian còn dài, chút ít khó khăn này có bỏ vào đâu? Thị chịu được!
Rạng Đông nhắm mắt nhắm mũi nằm một lúc lâu mới nghe tiếng kẽo kẹt vang lên. Điều đó chứng tỏ rằng Điền Phong đã... bỏ khỏi giường?
Rạng Đông: ... Cái quần què gì vậy!
Để tiện quản lý Điền Phong, Rạng Đông cũng học theo một người bạn cũ, dùng kim bạc đâm đâm vài cái lên chân y. Về cơ bản là mấy hôm nữa Điền Phong sẽ ngồi yên một chỗ. Thị vừa thành tâm xin lỗi y vừa làm, giờ đây lại tiếp tục thành tâm xin lỗi.
Thị ngừng thở, đầu óc quay cuồng xem nên mở mắt hay tiếp tục nằm im. Bỗng một bàn tay to lớn chống qua người Rạng Đông, cái bóng của y phủ lên thị.
Mùi máu tanh nhàn nhạt lan tràn trong không khí. Thị nhíu mày trong lòng, tay y hẳn đã bị thương vì bẻ mảnh gỗ.
Đáng lắm, Rạng Đông nghĩ, cố gắng kéo sự chú ý ra khỏi hành động quái đản của y.
Gương mặt Điền Phong cúi xuống gần đến nỗi thị nghe thấy tiếng thở khe khẽ, hơi khàn đầy kinh dị. Hơi thở y lướt qua trán, rồi đến má và cằm thị như thú hoang ngửi mùi con mồi.
Giá như y thực sự là một loài thú hoang nào đó thì tốt rồi. Khi ấy, thị có thể coi như y đang ghi nhớ mùi của thị. Từ đó xây dựng mối giao hảo đầm ấm, thắm thiết. Nhưng vì Điền Phong là người, nên y là tên bệnh hoạn chết tiệt!
Chưa bao giờ Rạng Đông thấm thía lời dặn đừng chơi với đồ điên như thế. Thứ hành động đi ngược với luân thường đạo lý, trái thuần phong mỹ tục này, trên đời chắc chỉ có Điền Phong và mấy tên lệch lạc mới làm được.
Những sợi tơ từ hư không hiện ra quấn chặt Điền Phong lại, ném ngược y về phía phản và trói y luôn trên đó.
Xong chuyện đã là giữa canh ba(2).
(2) Canh ba: 23 giờ - 1 giờ sáng. (Theo quan niệm thì đây là lúc âm khí nặng nhất, thường có biến cố. Mọi người hiểu ý mình không?:)) )
###
Sáng sớm canh năm(3), tiếng gà gáy vọng về từ phía xa kéo Rạng Đông tỉnh dậy. Thị hơi cong người, cả cơ thể ê ẩm như vừa bị ai đánh cho một trận. Lũ muỗi vo ve bên tai làm thị không tài nào chịu nổi. Rạng Đông khó khăn mở mắt ra, tay thị quờ quạng về trước tìm chăn nhưng chỉ chạm được đến một thanh gỗ lớn sần sùi. Thị mở mắt, giữa tầm nhìn mờ ảo xuất hiện mấy cái chân bàn.
... Thị rơi khỏi giường(4) à?
(3) Canh năm: 3 - 5 giờ sáng.
(4) Ở đây Rạng Đông dùng “giường” vì ở Cát, thị nằm giường, không phải nằm phản như quán trọ. Chương sau sẽ rõ hơn chuyện này.
Bổ sung ngoài lề: trong văn hóa Việt xưa (đặc biệt là tầng lớp bình dân hoặc tu sĩ), "phản" hay "chõng" là vật dụng cực kỳ phổ biến. "Giường" thường dành cho nhà giàu hoặc tầng lớp thượng lưu với cấu trúc phức tạp hơn. Ta có thể coi như Cát rất giàu...
Rạng Đông nhăn mặt, phải mất một lúc lâu sau thị mới nhớ ra tình hình hiện tại. Thị đang ở Hương Thảo, để làm nhiệm vụ đánh thức lương tri cho Điền Phong.
Đúng rồi! Điền Phong!
Thị bật ngay dậy, quay ngoắt người nhìn về phía giường. May mắn thay, y vẫn nằm nguyên vẹn đó chưa mất miếng nào.
Rạng Đông lồm cồm bò dậy, thị nắm đại cái áo tứ thân khoác lên vai. Rồi đờ đẫn vò mái tóc rối bù, bước đi xiêu vẹo đến gần y.
Khi đang ngủ, nếu bỏ qua từng bợn máu trên người y, Điền Phong trông bớt đáng sợ hơn hẳn. Khi y thức, thị luôn bị đôi mắt đen sâu hoắm của y thu hút, đến nỗi không để ý được điều gì khác. Giờ nhìn xem, đúng là một người có đôi mắt đẹp khó mà xấu nổi.
Điền Phong có thể coi như khá đẹp theo kiểu hơi điên điên. Mắt ra mắt, mũi ra mũi, ngũ quan rõ ràng không bị trộn vào nhau.
Nói chung là vẫn giống con người. Nếu bỏ đi mấy vết sẹo và vết máu khắp mặt thì hẳn sẽ còn dễ nhìn hơn.
Rạng Đông tự khen tinh thần thị quá tốt, chuyện đáng sợ tối qua vẫn chưa quên mà đã dám đứng đây xét nét mặt tiền Điền Phong.
Thị nhìn kĩ một chút, vết máu khô tối hôm qua chưa được xử lý, giờ càng thêm đáng sợ. Chúng đóng từng bợn, từng bợn loang lổ trên gương mặt y, kéo dài xuống tận cổ. Bộ quần áo tạm bợ sẫm màu hơi ngả đen.
Thấy ghê!
Rạng Đông nhìn lại mình, thị cũng thấy ghê!
Càng nghĩ càng thấy kinh, Rạng Đông liền không nghĩ nữa. Thôi thì ít ra y chưa thối lắm.
“Để anh thế này, người ta đánh giá tôi chết.” Nghĩ là làm, thị quay người lóc cóc ra ngoài tìm nước.
Trước khi đi, để tránh bị người ta gọi quan đến bắt vì nghi ngờ giết người. Rạng Đông vứt cái áo tứ thân đã bị bẩn lại, khoát lên một tấm áo bà ba(5) nhạt màu, thản nhiên ra ngoài.
(5) Áo bà ba: là trang phục truyền thống đặc trưng của người dân Nam Bộ, Việt Nam, nổi tiếng với nét đẹp giản dị, mộc mạc và gần gũi. Thường mặc theo bộ với quần lụa đenáo có thiết kế không cổ, tay dài, thân trước cài cúc, thân sau nguyên mảnh, xẻ tà hai bên hông, thường kèm túi, phổ biến nhất ở vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long.
Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh mặt trời buổi sớm lờ mờ xuyên qua những làn khói bếp, mơ màng như một bức tranh thủy mặc. Không khí mù mịt mùi khói và rơm rạ cháy, xen giữa là ít vị ngọt từ khoai sắn.
Phía bên kia bếp, hai, ba cô người làm mang áo yếm quần rộng, chân trần lúi húi ra vào trong gian bếp của quán trọ. Cứ chốc chốc họ lại ngó nhau cười duyên.
Một em con gái môi đỏ, răng đen lá lánh(6) nhận ra Rạng Đông, lật đật thả đồ trong tay xuống, chạy đến hỏi: “Chị cần gì ạ?”
(6) Tục nhuộm răng, ăn trầu của người Việt xưa.
Chưa kịp nhoẻn miệng cười đáp, mặt con nhỏ đã tái mét, tay hơi run run chỉ thị: “Trời ơi, ai làm gì chị mà lại thành thế kia?”
Rạng Đông nhìn theo tay con nhỏ, chợt nhớ đến tối qua. Thị phất tay tỏ vẻ không sao: “Tôi lỡ tay thôi. Nên muốn xin ít nước lau mình, nhờ em.”
Thị phải công nhận rằng người làm ở đây khá đáng tin. Dù nhìn thị như tên tội nhân vừa bị truy đuổi mém chết, con nhỏ và bạn bè nó chẳng hé răng hỏi thêm nửa lời. Giá mà Điền Phong cũng hiểu chuyện thế đã may cho thị.
Chỉ mới nghĩ đến y, Rạng Đông đã thấy đầu thị đau nhói. Thị vừa tùy tiện quẹt khăn ướt khắp người vừa liếc xéo y. Rõ là chuyện chung. Vậy mà dường như chỉ có thị lao tâm khổ tứ.
Lo xong cho mình, Rạng Đông mới từ từ cầm khăn kia đến chỗ Điền Phong. Thị vừa định lau mặt cho y, y liền mở bừng mắt, hơi cau mày nhìn thị.
Đôi đồng tử co rụt lại như dã thú bắt gặp kẻ thù, sát khí đặc quánh khiến tay thị cứng đơ trong phút chốc.
Ánh mắt ấy vừa cảnh giác, vừa pha chút phẫn nộ và khó hiểu. Cứ như thể việc thị định lau mặt cho y là chuyện tày trời, đáng chém. So với lúc thị bắt trói Điền Phong, ánh mắt y hiện tại càng đáng sợ hơn.
Da gà trên người thị lại đua nhau nổi lên như nấm mọc sau mưa. Nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Tâm tĩnh như nước, thị thu những sợi tơ trói chặt y, đưa khăn đến trước mặt y.
Rạng Đông cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh: “... Mặt anh dính máu bẩn quá, lau sạch đi.”
Thấy Điền Phong mãi không nhúc nhích. Thị nhắm mắt nhắm mũi, cúi người nhét đại vào tay y: “Nhanh lên, hôm nay ta có việc phải làm đấy.” Rạng Đông lầm bầm: “Bộ quần áo trên người anh nữa, nên đổi đi thôi. Trông chẳng giống người lương thiện chút nào.”
Trông vừa rách rưới vừa đầy sát khí. Nếu có cơ hội, thị sẽ bắt y mang áo ngũ thân, quần trắng, đội khăn xếp và đi hia như mấy ông có của xem sao. Hẳn cảnh đó buồn cười lắm.
Chân thị nhẹ nhàng bước lùi lại. Sau đó, bắt ngay lấy khoảnh khắc Điền Phong ném chiếc khăn về phía thị, Rạng Đông kéo giật hai tay về sau. Những sợi tơ được kết bằng khí quấn chặt lấy hai tay Điền Phong, giữ nguyên khung cảnh y định tấn công thị.
Hai tay y đang đưa lên, người nhổm dậy, đôi mắt khóa chặt về phía cổ thị. Tiếng thở nặng nề như đang tức giận.
Có lẽ y dự định ném cái khăn vào mặt thị, nhằm che mất tầm nhìn. Hai tay y, một tay bẻ cổ, một tay bịt kín miệng Rạng Đông. Rắc một tiếng, một tiếng nhỏ xíu thôi, thị sẽ đi đời nhà ma ngay.
Tính toán giỏi thật!
Rạng Đông tức đến bật cười: “Anh đây là muốn uống rượu phạt rồi đúng không?”
Thị thu tay lại, giật phắt tấm khăn lơ lửng bên cạnh, vò vò cho nước chảy ra một chút.
Điền Phong dường như hiểu thị muốn làm gì. Cằm y nghiến chặt lại, gân xanh nổi đầy trán. Những tiếng gầm gừ kẹt trong cuống họng, giận dữ và có phần căm phẫn. Như loài dã thú dù bị dồn vào đường cũng vẫn chầu chực chờ đợi cơ hội cắt nát cổ kẻ săn mồi.
Rạng Đông rùng mình nhìn cách y cố giằng ra từ mấy sợi tơ. Những sợi khí mỏng bị kéo căng, bóp lấy làn da Điền Phong tạo thành những vết lằn sâu. Khi y gắng sức thoát ra, chúng sẽ siết chặt hơn, đến nỗi cứa vào thịt.
Từng dòng máu đỏ rỉ ra, chảy dọc xuống khắp cơ thể y. Nhất là hai tay Điền Phong, tất cả tơ quấn quanh chúng đều đỏ ngầu hệt đôi mắt y. Tối hôm qua cũng thế, khác cái là hôm nay y làm thật.
Rạng Đông: ... Tổ sư cha nhà anh, bị điên à?
Rạng Đông bỗng lao tới, úp khăn vào mặt y. Thị vội vội vàng vàng chà qua lại thật nhanh rồi xoay người bỏ chạy, mặc xác y tự sinh tự diệt.
Dù sao mình cũng đã lập trận nhốt y trong phòng rồi, sợ gì chứ! Rạng Đông nghĩ.