Hồi 1: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Chương 3: Họa phúc hữu môn*.
"Họa phúc hữu môn" (禍與福同門) có nghĩa là họa và phúc ra vào cùng một cửa, ngụ ý rằng may mắn (phúc) và tai họa (họa) không phải do định mệnh sắp đặt sẵn mà do chính hành vi, tâm niệm của con người tạo ra (tự triệu). Câu này nhấn mạnh sự chuyển hóa khó lường giữa tốt và xấu, họa có thể là phúc, phúc có thể là họa.
Thoát khỏi địa ngục trần gian rồi, Rạng Đông chẳng biết thị phải làm gì tiếp theo nữa. Bảo đi thì không biết phải đi đâu. Về lại phòng thì đau đầu.
Thị hiểu chuyện quái gì rồi cũng có thể giải quyết thôi, nhưng cứ để thị hoảng loạn chút đã.
Thành ra Rạng Đông cứ đứng đực ra trước cửa. Trông như một kẻ bệnh hoạn rình rập người ta.
“Chị ạ?” Một giọng nói vừa lạ vừa quen đột ngột vang lên làm thị giật mình.
Phía bên kia hành lang, con nhỏ lúc sáng đang ôm mấy món đồ lộn xộn đứng đó. Nó hỏi thị: “Có chuyện gì sao ạ?”
Thị nhắm mắt lại, lắc đầu không nói. Con nhỏ hiểu ý, lủi thủi đi mất.
Rạng Đông nhìn theo, thị gãi gãi má, thấy khá thú vị. Nhà trọ này do người dân tự mở, nằm dưới sự quản lý của quan phủ nhưng lại không phải của triều đình(1). Thị coi con nhỏ như người làm, dù thị còn chẳng rõ nó có phải con gái hay cháu gái của chủ trọ không.
(1) Về nhà trọ thời xưa:
Thường phân ra làm 2 loại: trạm dịch (triều đình) chỉ phục vụ việc chuyển công văn, ngựa trạm và cho quan lại tá túc; quán dọc đường/điểm cỏ (do dân tự mở) là những nhà trọ, quán nước do người dân ở các địa phương tự dựng lên để phục vụ khách bộ hành, dân buôn. Trong tình huống hiện tại, Rạng Đông đang ở loại do dân mở ra.
Lại nói về cơ chế quản lý, theo luật pháp (như Luật Hồng Đức hay Luật Gia Long), các cơ sở lưu trú phải khai báo với quan huyện/phủ địa phương. Mục đích của quan là để kiểm soát người lạ mặt (đề phòng gián điệp, trộm cướp, phản loạn). Chủ trọ phải nộp thuế và chịu trách nhiệm liên đới nếu chứa chấp tội phạm.
Chủ nơi này là một bà cụ già trông khá hiền hậu. Lần đầu gặp, bà cho thị nửa miếng cau được têm tròn.
Cấu trúc đơn giản với dãy nhà ba gian hai chái tạm bợ, cùng một dãy phòng đơn nằm đằng sau cạnh bếp(2) được cơi nới thêm. Nghe "phòng đơn" có vẻ xa xỉ, thực chất chỉ là mấy buồng nhỏ ngăn bằng vách tre đan mà thôi. Từ bên này đến bên kia phòng chỉ vài bước chân, nhờ đó tối qua Điền Phong mới bò đến gần thị được.
(2) Trên thực tế, ít khi các nhà trọ thời xưa có thêm mấy dãy nhà phụ thế này. Thường chỉ có dãy nhà ba gian hai chái kê phản để một lần 4, 5 người nằm cùng 1 phản thôi. Trung tâm nhà thường có một bộ phản lớn hoặc một chiếc bàn thấp để khách ngồi uống nước chè xanh, hút thuốc lào.
Nhưng vẫn là lý do cũ: truyện giả tưởng lấy chất liệu lịch sử, văn hóa, nên chém sao cho hợp lý là được hen?
Mái lợp tranh rất dày, mạt bụi theo gió rơi xuống đầy đất. Tường được trát vách đất với mấy thanh cột bằng tre già. Không quá tệ, nhưng lại chưa đủ tốt. Hầu như cả khu phố này đều như vậy.
Ngoài thành, khung cảnh vô cùng tiêu điều. Thị đã kì vọng khung cảnh trong thành sẽ nhộn nhịp hơn, hóa ra vẫn chỉ có thế.
Rạng Đông nhấc chân bước ra khỏi quán trọ, thị thấy con đường trước mắt thật ảm đạm. Dẫu cho đang ở bên trong thành Lâm Hòa, ngay ngã ba đường, mọi thứ vẫn chìm trong sự yên lặng nặng nề. Mùi chất thải, mùi ẩm mốc của vách đất quyện với mùi khói bếp hóa thành thứ hỗn hợp khó ngửi, bám dính lấy tứ phía.
Thị bước đi trên nền đất khô cằn, cúi người cẩn thận tránh khỏi vài bãi phân động vật rải rác trên đất. Chốc chốc, mỗi lần ngẩng đầu lên, Rạng Đông luôn nhìn thấy những góc phố khác nhau, lại trông giống nhau đến kỳ lạ.
Thị nhìn quanh, một số quán ăn sáng đã mở cửa, mùi thức ăn phảng phất trong không khí nhạt nhòa đến khó mà nhận ra. Trên những kệ đồ và trong quán chẳng có mấy thực khách. Người đi đường, với con trâu gầy còm của họ chỉ chú tâm đến con đường ra đồng. Đám trẻ đôi khi chạy lướt qua thị có làn da rám nắng, vác theo bao lớn bao nhỏ đồ đi theo cha mẹ chúng.
Rạng Đông khó mà cắt nghĩa được thị đang nghĩ gì lúc này.
Có lẽ lòng thị đỡ ray rứt hơn vì chưa hành hạ Điền Phong đủ nhiều. Bởi nhìn theo cách nào đi chăng nữa, tội nghiệt của y còn đáng chịu nhiều nhục nhã, tù đày và tra tấn hơn thế.
Nếu năm ấy Điền Phong không gây chuyện, cả vùng Hương Thảo hẳn vẫn giữ được sự hưng thịnh, trù phú ngày trước. Thậm chí còn hơn. Nào như bây giờ, người người rời bỏ cố hương, mùa màng bết bát, tệ nạn khắp nơi.
Cũng có lẽ thị chỉ đơn giản là cảm thấy thị cần làm gì đó. Rạng Đông quay ngắt người lại, thị quyết định không đi về phía trước nữa, càng không muốn quay về đường cũ.
Thấy một ngã rẽ nhỏ, thị lách người bước vào.
Con ngõ sâu hun hút, nhỏ hẹp với hai bức tường trát đất hai bên. Thị đi mãi, đi mãi. Bỗng nhiên, Rạng Đông dừng bước. Đối diện thị là một kẻ mang đồ lao động nhưng lại đội nón, đeo gươm, mặt mày bặm trợn. Cả hai cùng quan sát nhau trong chốc lát, chợt hắn chắp tay chào thị.
Rạng Đông cúi người đáp lại.
Vốn dĩ cuộc gặp chỉ diễn ra vỏn vẹn trong chừng ấy việc. Hắn đã chủ động nép người sang bên để nhường đường, tỏ rõ ý không muốn giao du.
Vậy mà Rạng Đông lại nói: “... Anh đến tìm gã sao?”
Hắn không lấy làm ngạc nhiên, lễ độ đáp: “Đúng vậy, nữ hiệp đây....”
Rạng Đông lặng lẽ tặc lưỡi một cái trong lòng, cái cách xưng hô quái quỷ gì đây? “Nữ kiệt”(3) chẳng phải hay hơn à?
(3) "Nữ hiệp" là từ chỉ người phụ nữ trong giang hồ theo truyện kiếm hiệp Trung Quốc. "Nữ kiệt" lại là danh từ có thật trong văn hóa Việt Nam. Ý chỉ người nữ anh hùng.
Nhưng xét thấy thái độ hắn khá tốt, thị đành bỏ qua: “Tôi vừa giáp mặt gã mấy ngày trước. Không rõ trước lúc ấy gã ta gặp phải vị nào, tình cảnh vô cùng chật vật, đã chạy mất rồi.” Thị làm vẻ suy tư.
Quả nhiên, hắn hỏi ngay: “Xin hỏi nữ hiệp, không biết gã chạy về hướng nào? Hoặc liệu nữ hiệp có biết thêm tin gì hay chăng?”
“Tôi bám theo một quãng đường dài từ thành Lâm Hòa đến tận thành Phú Nhuận thì mất dấu. Cơ hội tốt như thế lại bỏ lỡ. Thật!” Rạng Đông cắn răng căm tức. Từng câu từng chữ đều đầy tiếc nuối và tự trách. “Đáng tiếc lại bị gã đánh bị thương, tạm thời chưa rời đi được. Nay gặp anh ở đây, kính mong anh hãy đem tin này loan khắp tứ phương, đừng để gã chạy thoát!”
Đối phương hẳn thuộc kiểu người hành động nhanh gọn, hắn nhanh nhẹn chấp tay từ biệt thị vì tin tức quan trọng. Chớp mắt đã biến mất tăm.
Rạng Đông chờ một lát, bình tĩnh dùng khí dò tìm hắn. Dòng sinh lực bên trong thị trào ra, tan biến vào không khí. Chúng cứ liên tục tỏa rộng, bao vây tứ phía bằng những sợi tơ mảnh. Cảm nhận thấy hắn đã chạy được một quãng xa, thị mới cất bước đi tiếp. Trong lòng không khỏi cảm thán, cái tiếng “nữ hiệp” thời nay đúng là tiện thật.
Giang hồ kháo nhau rằng, ra đường ba loại người trong nhóm tu sĩ đáng sợ nhất là trẻ nhỏ, phụ nữ và thầy tu. Vừa hay thị cũng nằm trong số đó. Tu sĩ nể mặt nhau là một, nể sợ thị là mười. Cuộc sống lúc nào cũng dễ dàng với người biết tận dụng lợi thế và không biết xấu hổ.
Nhưng phao tin vịt như thế vẫn chưa chắc chắn, thị cần chờ thêm vài ngày nữa, đợi khi tin loan xa hãy đưa Điền Phong ra ngoài vậy.
Giữa đường gặp một chuyện vui, những chuyện buồn trước đó đều nhẹ như nước chảy mây trôi. Rạng Đông hồ hởi cất bước quay về.
Trời đã sáng thêm một chút, vài gánh hàng rong bắt đầu xuất hiện trên đường khiến thị chú ý.
Rạng Đông đi dọc qua các chị, các dì bày đủ thứ từ bánh dày, cháo đến bún. Món ăn không nhiều, người bán thưa thớt, nhưng có còn hơn không. Ít ra khi này khu phố đã có sức sống hẳn, chẳng còn vẻ u ám như lúc đầu nữa.
Mắt thị đưa ngang ngó dọc lựa chọn, cuối cùng dừng ở hàng xôi của một cụ bà tóc bạc trắng. Giữa bốn, năm gánh rong lác đác người ghé qua, chỉ có bà ngồi đó chẳng ai ngó ngàng.
Vì giá cao? Thị tự hỏi. Cái tính thương người kỳ cục lại trồi lên, kéo Rạng Đông đến trước mặt bà lão.
“Bà ơi, xôi này bán sao?” Thị nhìn quanh thêm một vòng nữa mới ngồi xổm xuống hỏi.
Bà cụ già móm mém mừng rơn, bà cười toe khoe ra hàm răng hơi nâu: “Xôi nếp hai đồng(4), xôi đậu hai đồng, xôi cháy cũng hai đồng.”
(4) Đơn vị tiền tệ:
1 Quan = 10 Tiền.
1 Tiền = 60 Đồng (đây là con số phổ biến nhất ở thời Lê - Nguyễn).
1 Quan = 600 Đồng.
Lời bà làm thị cười phì: “Vâng vâng, bà cho con xin một xôi nếp một xôi đậu. Bốn đồng cả thảy, con gửi bà.”
Hai gói xôi đều được gói sẵn từ trước, thị không nghĩ nhiều. Chỉ coi như bà già rồi làm gì cũng khó khăn, hẳn làm trước để dễ bán hơn thôi. Cầm hai gói lá chuối khá nặng tay, lòng Rạng Đông vui vẻ lạ kỳ.
Rời xa Điền Phong, chuyện gì với thị cũng là chuyện tốt.
Nhưng niềm vui vốn chẳng tày gang, đứng trước cửa phòng, lòng Rạng Đông như tro tàn. Thị nửa muốn vào, cốt để xem xem y lần này sẽ điên đến độ nào. Đồ đạc của thị đều để trong phòng, Điền Phong không bị trói. Sống chết của đống đồ ấy vẫn còn là bí ẩn.
Hơn nữa cứ trốn tránh thế này không phải lựa chọn hợp lý. Con đường phía trước của họ còn rất dài, Điền Phong buộc phải học cách thích nghi và thay đổi. Cũng như thị cần chỉ dẫn cho y đi đúng hướng.
Rạng Đông hít sâu một hơi. Toàn bộ căn phòng đều đang bị bao phủ bởi khí của thị, trận pháp giam giữ còn có chức năng xác định vị trí đối tượng bên trong. Nhờ đó, điều đầu tiên Rạng Đông chắc chắn là Điền Phong chưa bỏ chạy.
Y dường như đang ở trên phản. Vì một lý do nào đó, Rạng Đông cảm thấy y hẳn đã không di chuyển chút nào từ khi thị bỏ ra ngoài.
Nếu thế thì cũng khá ngoan.
Thực tế thì điều thị nghĩ rất chính xác. Trước và cả sau khi Rạng Đông đã ra khỏi cửa, Điền Phong vẫn luôn dõi mắt theo thị.
Pháp trận chỉ có tác dụng giam giữ y và ngăn người bên ngoài nghe thấy âm thanh bên trong phát ra, không ngăn cách tiếng động từ bên ngoài vào. Vách tường nơi này lại mỏng dính, đoạn trò chuyện ngắn ngủi giữa thị và con nhỏ người làm, cả tiếng thị bước đi, Điền Phong đều nghe thấy.
Thị đi xa rồi, y mới từ từ rũ mắt, nhìn xuống cái khăn bị vứt trên chăn. Rồi nhìn hai tay chằng chịt vết máu.
Thoạt tiên, Điền Phong chộp lấy cái khăn. Xoẹt một tiếng xé rách nó, vứt mạnh xuống đất.
Sau đó dùng hai bàn tay bẩn thỉu chà qua mặt, bôi bẩn gương mặt vẫn còn ướt nước. Từng chút, từng chút một xóa sạch mọi thứ thị để lại.
Làm xong tất cả những chuyện ấy, Điền Phong đưa tay lên miệng liếm láp, từ đầu ngón tay đến khuỷu tay. Như một con thú bị thương, y lặp đi lặp lại hành động ấy. Nhấm nháp máu của chính mình đến tận khi không còn vết thương nào rỉ máu nữa. Chậm rãi và tỉ mỉ như loài dã thú đang dọn dẹp hậu quả của một cuộc chiến thất bại.
###
Rạng Đông gõ tay lên tấm ván đất: “Tôi về rồi đây. Vào nhé.” Biết chắc y sẽ chẳng đời nào đáp lại, thị hỏi cho có lệ rồi tự mở cửa.
Vừa bước vào, thị đã bị y dọa giật thót người. Sự hiện diện của cái kẻ ngồi trên phản kia thậm chí còn dữ dội hơn trước. Rạng Đông nhận ra tư thế của y còn chẳng thay đổi là bao.
Hơi thở y rất chậm, đều đặn đến đáng sợ, như thể y đang hòa mình vào làm một với căn phòng. Nhưng ánh mắt y lại như buộc thêm dao, cứa qua thị để lại từng vết máu dài ghê rợn.
Cả cái bản mặt kinh khủng của Điền Phong nữa. Rạng Đông nhớ lúc thị ra khỏi phòng nhìn y vẫn ra dáng con người lắm mà?
Đầu Rạng Đông tê rần, đau như kim chích. Chiếc đê cảm xúc tích cực được thị nỗ lực xây nên từ nãy đến giờ, chỉ với cây kim bé tí đã vỡ tan tành. Niềm an ủi lớn nhất chắc chỉ có không có mảnh gỗ, con dao hay bất cứ thứ gì lao đến chào hỏi thị.
Rạng Đông thở hắt ra, cố kìm xuống cảm giác muốn bỏ chạy. Thị lấy túi tiền giắt bên hông ra, cùng hai gói xôi, đưa lên trời: “Tôi không giữ trong tay thứ gì nguy hiểm cả nhé.”
Thị chân thành nhìn y: “Vì vậy, chúng ta có thể nói chuyện chứ?”
Ánh mắt Điền Phong khẽ thay đổi. Cảm giác bị đe dọa ùa tới lần nữa. Lần này, lưỡi dao bỗng hóa thành vô số đầu ngón tay bết máu, trượt dài trên cơ thể thị soi xét. Từng tất vải, mảnh da y lướt qua đều trở nên nhớp nháp, bẩn thỉu.
Rạng Đông không tài nào hiểu nổi vì sao mất võ công rồi, y vẫn có thể đe dọa thị được bằng cách này.
Nhưng thị đoán chắc rằng y muốn thị tiếp tục nói. Vì thế, thị kể: “Tôi vừa gặp người của Tứ Hành Luật, họ vẫn đang truy sát anh. Và sẽ vĩnh viễn truy sát anh. Đến tận khi anh chết. Dân chúng thành Lâm Hòa hận anh, dân chúng vùng Hương Thảo hận anh. Đến cả Cát cũng đang muốn anh chết. Tôi không tin anh muốn nghe theo họ, tìm nơi nào đó vắng người mà tự vẫn.”
Rạng Đông nhìn thẳng vào mắt y: “Chỉ có tôi muốn anh sống. Cho nên, tôi đã nói dối về hành tung của anh.”
Một lần nữa, Điền Phong lại dao động. Nhưng y không đáp lại.
“Họ đã nhớ mặt tôi, chúng ta giờ là hội cùng thuyền. Tôi cần anh. Bất kể lý do và động lực là gì, tôi vẫn cần anh. Và tôi sẽ không từ bỏ anh,” nếu chuyện chưa trở nên bế tắt, thị nuốt phần này xuống. “Tôi biết anh không tin tôi, chẳng sao cả, tôi không thể ép anh tin tôi. Nhưng kể từ giờ, anh phải nghe theo tôi.”
Rạng Đông hiểu rằng việc thị bỏ chạy và đi lòng vòng khắp nơi không phải hành động trốn tránh. Thị đang tạm tránh khỏi đống chướng khí tỏa ra nồng nặc từ y, để đầu óc thanh tịnh một chút.
Nửa đời trước, Điền Phong sống như thế nào, từng chuyện một thị đều biết được sơ bộ. Mười mấy năm cuộc đời y gói gọn trong những tờ giấy dó(4) nhàu nhĩ. Từng chuyện lớn lớn bé bé chỉ được ghi sơ sài bằng giọng văn đầy oán hận.
(5) Giấy dó: loại giấy thủ công truyền thống Việt Nam, làm từ vỏ cây dó (dó giấy, dó liệt) theo quy trình thủ công lâu đời, nổi tiếng với độ bền siêu cao (có thể tồn tại hàng trăm năm), xốp nhẹ, dai, không nhòe khi viết/vẽ và chống mối mọt. Giấy có màu vàng ngà, thường được dùng làm tranh Đông Hồ, thư pháp, ghi chép tài liệu cổ và phục chế di sản.
Ngày xưa và hiện nay, loại giấy này vẫn còn được sản xuất tại một số làng nghề truyền thống và vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền Bắc, tiêu biểu như xóm Suối Cỏ (Hòa Bình), làng nghề tại Bắc Ninh, và một số nơi ở Hà Nội (như Yên Thái).
Rạng Đông nhìn thấy chính con người y qua những nếp gấp ấy, con người y nhàu nát, rách rưới, đầy rẫy những sự không toàn vẹn.
Tự nhận thị hiểu y hẳn chẳng khác gì một kẻ tự tin đưa đầu mình cho cọp. Nhưng khác với cọp, Điền Phong, dù vẫn mang trong mình dã tính, y vẫn là con người. Và một khi đã là con người, y sẽ có điểm yếu, sẽ có ước muốn, có kỳ vọng.
Rạng Đông tự hỏi: Là một kẻ bị xua đuổi, thù ghét, căm phẫn. Liệu y có muốn được công nhận, được quan tâm hay chăng?
Con người là một giống loài phức tạp có sự phụ thuộc lẫn nhau, ưa đông đúc, thích kết giao. Thị không tin Điền Phong thật sự toàn tâm toàn ý chấp nhận sự cô độc đang vây hãm lấy y.
Hơn nữa, sau tất cả, Điền Phong vẫn đang âm thầm bảo vệ người mẹ thân sinh của y. Tính người bên trong Điền Phong chưa mất hẳn, họa chăng, nó chỉ đang ngủ yên đâu đó thôi. Và điều thị cần làm là đánh thức nó dậy.
Vì chỉ khi có nhân tính, việc hành hạ tinh thần y mới dễ dàng. Rạng Đông tự nhủ.
Thị mím môi, nửa ra lệnh, nửa đàm phán nói: “Không khó lắm đâu, chỉ cần đừng bất ngờ tấn công tôi là được.” Đó đã là giới hạn lớn nhất Rạng Đông có thể chấp nhận. Giả sử Điền Phong quá quắc hơn, thị rớt thêm một năm cũng không sao.
Vẫn không có lời đáp.
Rạng Đông bất lực, đúng là đàn gảy tai trâu. Thị đứng tại chỗ, ném phốc gói xôi cho y: “Này, đồ ăn sáng. Tôi chẳng thử độc cho anh đâu, ăn được thì ăn.”