Con trai yêu dấu vô vàn của cha!
Một lời chào cũ rích đến là buồn cười, con nhỉ? Có lẽ con mong chờ những từ ngữ khác, chân thành hơn từ người cha này, điều đó sẽ khiến con kiên nhẫn đọc lá thư này hơn, cha đoán thế. Nhưng con ạ, cha không thể nào viết được, vì nếu cha thoả mãn mong ước đó của con thì lá thư này sẽ có vô vàn những từ vô vàn và thế thì điều mà cha muốn căn dặn con sẽ chẳng bao giờ được viết ra cả. Mà chính cái điều ấy mới quan trọng chứ, nếu không thì con đã không nhận được thư này.
Con ơi!
Cha sắp đi xa, sẽ chẳng bao giờ con thấy được cha lần nữa. Thư này là lời nhắn nhủ của cha, được viết ra tại thời điểm cha sắp khởi hành. Cha chẳng biết làm sao gặp con trước khi khởi hành (mà có gặp cha cũng chẳng biết nên nói thế nào) nên cha đã xin bác tài cho phép cha nán lại đôi chút. Bác đã đồng ý và cha thì chẳng có lí do gì lại chần chừ cả.
Con trai của cha!
Cha không nhắc con sống tốt, sống đẹp, không nhờ con chăm sóc mẹ và em thay cha. Cha tin con trai của cha là người bản lĩnh, con sẽ vượt qua những cám dỗ cuộc đời đem tới như Sinbad cùng con thuyền của mình vượt qua ngàn sóng gió. Còn mẹ và em gái con, họ đều là những phụ nữ mạnh mẽ cả, cha cũng tin họ sẽ vượt qua và tự chăm sóc bản thân được.
Con thường nghe thầy cô dạy là chúng ta đang sống trong một thế giới tươi đẹp, đầy màu sắc, ẩn chứa biết bao điều thú vị,... Thầy cô đúng, nhưng không hoàn toàn. Xã hội thực ra có hai kiểu, dành cho hai tuýp người riêng biệt: sống và tồn tại. Xã hội dành cho người sống là đứa con cưng của Tạo hoá, Người ban phát cho nơi ấy biết bao là yêu thương trìu mến, biết bao là đặc ân. Xã hội dành cho người tồn tại: ngược lại. Bởi vì Tạo hoá đã dành hết cho cái xã hội kia rồi con đâu! Đối với những người tồn tại, Người chỉ bảo họ rằng: “Các con rất may mắn mới có được sự sống, hãy trân trọng nó.” Rồi, Người đi mất, chẳng rõ cố ý hay vô tình, quên mất mọi đứa trẻ đều cần sự dẫn dắt của mẹ chúng. Bơ vơ, trơ trọi, họ hoang mang chẳng biết chẳng hiểu sự sống là gì, phải trân trọng nó ra sao; kết cục là họ cứ ở đó, chịu mọi hình phạt trong oan ức mà chẳng minh oan được, chờ đợi Tử thần đến đem họ đi theo.
Chao ơi, Tạo hoá mới rõ thiên vị làm sao chứ! Đời có bao nhiêu khổ cực, đói nghèo, Người đem trút hết bấy nhiêu lên đứa con khốn khổ kia, coi đó là sự trừng phạt thích đáng cho tội lỗi chẳng phải của họ mà cũng chẳng của ai cả. Còn với đứa con cưng thì thảng hoặc lắm, khi đứa con ấy hư thật hư Người mới nhắc nhở đôi chút hay cùng nhất là đánh cho vài roi. Người nhắc nhở bằng giọng ồm ồm tức giận mà ta quen gọi là tiếng sấm, đòn roi của Người ta gọi là thiên tai. Cũng có nhiều khi Người buồn mà không nỡ phạt, chỉ đành ngồi buồn một mình, ấy là lúc mưa nặng trĩu từng hạt trên mái nhà. Mấy năm nay ta thấy mưa nhiều hơn, thiên tai cũng thường hơn, thế nghĩa là Tạo hoá buồn lòng lắm. Tại sao lại buồn? Ấy là do Người đã yêu chiều, nhận nhượng đứa con cưng quá nhiều nên nó đâm ra hư hỏng, báo hại Người khóc cạn nước mắt rồi vẫn phải vắt máu nhỏ thêm cho nó. Rồi có lẽ sẽ chẳng có con nào nữa, tất cả sẽ chỉ là một vùng bùn lầy kinh tởm, mọi người và mọi vật sẽ chìm nghỉm trong đấy, nhanh hay chậm còn là tuỳ Tạo hoá.
Gia đình ta - cha chẳng biết là có may mắn hay không - đang ở cái xã hội dành cho người sống. Có lẽ là may mắn, những người tồn tại quá bận rộn với việc kéo dài sự sống nên chẳng vui vẻ được nhiều, chúng ta vẫn có cái đặc ân ấy. Nhưng để sống được trong cái xã hội sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nó cứ xoay vần liên tục, có khi ngày chưa kịp qua thì thời đại mới đã bắt đầu. Một bên chờ đợi cái chết, bên kia níu giữ sự sống, cũng không khác nhau là mấy.
Này con, cha muốn con hãy thành thực. Con có thấy những đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm, dễ dàng khóc vì bất cứ chuyện cỏn con nào đó - dù nó là trai hay gái - thật phiền toái không? Hay các nàng thơ yểu điệu, những cô gái hiền lành, dễ bị tổn thương thật “giả tạo”, “vô dụng”, “chỉ có trong truyện” không? Cha đoán câu trả lời của con là “không” nhưng những câu chữ ấy lại do cha của con viết ra, con lại có chút nghi ngại, chưa vội trả lời mà suy nghĩ lan man xem ý cha định nói gì sau câu hỏi ấy. Chẳng có chi phải băn khoăn cả, con chẳng phải người duy nhất thấy vậy; cả ối người cũng chung suy ấy, ấy là “mốt” của thời chúng ta. Ngày xưa thì người ta ưa như thế, họ gọi đó là đáng yêu, là dịu dàng,... Nhưng giờ thì khác; xã hội thích và chỉ thích những con người mạnh mẽ - tức những người máy lúc nào cũng gồng mình lên, chẳng có khi nào nhỏ lấy một giọt lệ. Đối với những cỗ máy khô khan nghèo nàn cảm xúc ấy, xã hội cưng lắm, mọi đặc cách đều rơi vào họ cả, và họ cứ thăng tiến mãi.
Có một điều cha muốn lưu ý với con: Con người sống theo tập thể, khi một người tự hoặc bị tách ra khỏi tập thể tức là người đó chết, theo nhiều nghĩa khác nhau chứ không phải sự sinh tử bất biến của tự nhiên.
Nghe không liên quan lắm con ha? Nhưng có đấy con ạ, chính con người tạo ra xã hội mà.
Cha của con không phải nhà văn, cha không biết cách viết làm sao cho hay, cho dễ hiểu. Cha chỉ viết theo những gì cha nghĩ. Cha mong con hiểu cho sự bình thường đó của cha. Nhưng con ơi, người ta bình thường không có nghĩa là người ta phải im lặng. Cha không có nhiều lời lẽ văn hoa, cha chỉ có kinh nghiệm. Phải con ạ, cha sống được ngày hôm nay là nhờ kinh nghiệm, thật nhiều kinh nghiệm. Nhưng cha chỉ kể cho con một thôi, con đã thấy rồi đấy. Cha đã chỉ cho con thứ xã hội muốn, nhưng con có lựa chọn chiều theo nó hay không thì đấy là do con quyết định. Và bởi vì những gì ta tự tìm ra luôn có giá trị hơn những thứ người khác dồn vào óc ta, đôi mắt mỗi người mỗi khác, góc nhìn vì thế chẳng như nhau, cha chỉ cho con bức phác thảo về xã hội, con sẽ hoàn thành nó bằng cuộc đời mình.
Cha của con
Tái bút: Con sẽ sống, chứ không tồn tại; con sẽ đi và sẽ biết, mỗi một bước đi của con sẽ là một vệt màu trên bức tranh kia.
Yêu con
Bắc Ninh, ngày 29/ 09/ 2022
Bình luận
Chưa có bình luận