Bầu Trời Của Em

Chương 1: Mùa Hạ Mười Bảy Tuổi


Chương 1: Mùa Hạ Mười Bảy Tuổi

Có lẽ, mùa hạ năm mười bảy tuổi của tôi chính là mùa hạ khó quên nhất trong cuộc đời này.

Đó là năm tôi phải đánh mất những người quan trọng nhất, nhưng cũng là năm tôi nhận lại được nhiều yêu thương và quan tâm hơn bất cứ điều gì tôi từng có.

"Điểm rồi!" Tiếng trọng tài vang lên giữa một trận đấu giao lưu của câu lạc bộ: "Quang Vinh đã giành chiến thắng trước đối thủ!"

Cái tên Quang Vinh vừa được xướng lên ấy chính là bạn trai của tôi. Anh hơn tôi một tuổi, hiện đang là sinh viên đại học. Chúng tôi đã bên nhau tròn hai năm.

Sau khi chứng kiến anh giành chiến thắng trước câu lạc bộ của một trường đại học khác, lòng tôi vui sướng đến mức quên cả bản thân, cứ thế lao xuống sân chỉ để được chúc mừng anh.

Nhưng khi tôi vừa chạy tới ngưỡng cầu thang, tôi chợt bắt gặp ánh mắt anh né tránh mình, như thể đang ra hiệu rằng tôi không nên chạy xuống đây. Nhìn thấy ánh mắt ấy, chân tôi vô thức khựng lại. Niềm vui trong lòng vừa còn nguyên đó, bỗng chốc trĩu xuống, nặng nề đến lạ.

Tôi nhìn quanh khán phòng, tiếng còi và những tràng hò hét vang lên không dứt. Mọi người đều đứng dậy, vỗ tay chúc mừng anh.

Tôi tự nhủ với chính mình: "Chắc anh chỉ ngại thôi. Không sao. Không sao cả."

Tôi lùi lại phía sau khán đài, lặng lẽ nhìn anh vươn tay đón nhận những lời chúc mừng từ mọi người. Tôi quay lưng rời đi, bước ra bãi giữ xe rồi ngồi xuống một góc nhỏ. Từ chiếc túi nhỏ màu trắng anh tặng tôi vào sinh nhật tuổi mười bảy, tôi lấy điện thoại ra, lòng trống rỗng đến lạ.

Tôi vội mở danh bạ, tìm tên anh và bắt đầu soạn tin nhắn. Bàn tay run lên không ngớt, như thể chỉ cần gõ thêm một chữ thôi cũng đủ làm tôi bật khóc.

"Chúc mừng anh nha."

"Em đang ở ngoài bãi giữ xe. Khi nào anh xong thì ra đây, mình cùng đi ăn mừng nhé."

Sau khi gửi tin nhắn, tôi vẫn cầm điện thoại trong tay, ngón tay vô thức lướt qua màn hình đã tắt. Tôi đợi, rất lâu, đợi đến khi niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng dần nguội lạnh. Cuối cùng, thứ đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.

Tôi ngồi ở đó gần ba tiếng đồng hồ.

Ngoài trời đã tối mịt từ lúc nào không hay. Ánh đèn vàng trong bãi giữ xe hắt xuống nền xi măng lạnh lẽo, kéo dài những chiếc bóng méo mó. Không gian rộng lớn ban nãy còn ồn ào giờ chỉ còn lại vài chiếc xe con đậu lẻ loi, nằm im lìm trong những ô dành cho ô tô.

Có thể là anh vẫn chưa xong.

Tôi chỉ có thể tự trấn an mình bằng những suy nghĩ ngắn ngủi như thế. Chứ thật ra, ở đâu đó rất sâu trong lòng, tôi biết mình đã vỡ ra rồi.

Tôi đành ngồi lại thêm một giờ nữa.

Ngoài đường lúc này chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt nhựa lạnh lẽo. Không còn một chiếc xe nào chạy ngang qua. Trong bãi giữ xe, những chiếc xe con ban nãy cũng đã rời đi hết, để lại khoảng trống rộng đến đáng sợ.

Tôi mở màn hình điện thoại lên - mười giờ đêm. Tin nhắn tôi gửi cho anh từ bốn giờ trước vẫn nằm đó, chưa được xem, không một dấu hiệu hồi âm.

Anh đâu rồi? Có lẽ anh chưa thấy tin nhắn của mình, nên về nhà trước rồi cũng nên. Ừm… chắc vậy. Thôi thì mình cũng về thôi.

***

Sáng hôm sau, tin nhắn tôi gửi cho anh vẫn không có lấy một hồi âm.

Tôi không biết từ tối qua đến giờ anh đã làm gì, anh thậm chí cũng không mở điện thoại để xem nổi một tin nhắn từ tôi.

Và tôi, ngoài việc chờ đợi, dường như chẳng thể làm gì khác.

***

Trưa hôm sau, Khánh Hạ - đứa bạn thân từ thời cấp ba của tôi rủ tôi đi cà phê để giải sầu.

Sau khi nghe tôi kể lại chuyện bị anh ấy bơ suốt từ tối hôm kia đến giờ, nó gần như không do dự mà kéo tôi đi liền, nói rằng ra ngoài một chút cho đầu óc thoáng hơn, tâm trạng rồi cũng sẽ đỡ nặng nề hơn.

Sau khoảng mười lăm phút lái xe, chúng tôi dừng lại trước một quán cà phê khá lớn, nằm ngay giữa lòng thành phố Phan Rang.

Sau khi gọi nước xong, chúng tôi bước lên lầu. Tôi không hề biết rằng, chỉ vài phút nữa thôi, mình sẽ đối diện với một chuyện mà cả đời này tôi cũng không ngờ tới.

"Lát nữa nhớ kể cho tao nghe thêm nha." Khánh Hạ đi phía trước tôi, tay cầm ly nước, miệng thì nói liên hồi như chẳng có điểm dừng.

"Biết rồi mà." Tôi đáp.

Đang đi thì Khánh Hạ đột nhiên dừng lại. Tôi nghiêng người nhìn qua, và chỉ trong một giây ngắn ngủi, cảnh tượng trước mắt đã khiến toàn thân tôi cứng đờ, tim như rơi thẳng xuống đáy ngực.

"Anh Vinh." Tôi vô thức gọi tên anh.

Lúc này anh mới từ từ quay sang nhìn tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy nét mặt anh khẽ thay đổi, rồi ngay lập tức trở về dáng vẻ bình thản như thường.

Anh đang ôm một người con gái khác ngay trước mặt tôi.

Bàn tay anh đặt hờ trên eo cô ta, còn khoảng cách giữa hai bờ môi tôi thoáng nhìn qua, gần đến mức tưởng như chỉ cần thêm một nhịp thở nữa là sẽ chạm vào nhau.

"Anh…" Tôi khẽ gọi, giọng run đến mức chính tôi cũng không nhận ra: "Anh với cô ta… là sao vậy?"

Anh nhếch môi rất khẽ: "Em nhìn thế rồi mà vẫn không hiểu à?"

"Đây là bạn gái mới của tôi." Anh nói thêm, giọng bình thản đến mức tàn nhẫn.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

Mọi âm thanh xung quanh như bị ai đó vặn nhỏ lại. Tiếng nhạc trong quán, tiếng người nói cười, cả giọng nói của anh… tất cả đều trở nên xa xăm, mờ nhạt đến lạ. Tôi nhìn anh, nhìn cánh tay anh vẫn đặt hờ trên eo cô gái kia, mà đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Tôi muốn hỏi thêm điều gì đó, muốn nói một câu gì đó cho ra hồn, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng. Một chữ cũng không thốt nổi.

Tim tôi không đau nhói như tôi từng nghĩ. Nó chỉ lặng đi, nặng trĩu, như thể vừa rơi xuống một khoảng trống rất sâu.

Tôi đứng đó, không khóc, không bỏ chạy, cũng không quay lưng ngay. Chỉ đứng nhìn, như một người ngoài cuộc vừa vô tình chứng kiến câu chuyện của chính mình kết thúc.

Khánh Hạ siết chặt lấy tay tôi, kéo tôi lùi lại phía sau. Giọng nó thấp xuống nhưng dứt khoát:

"Đi thôi."

Nó đứng chắn nhẹ trước mặt tôi, như một phản xạ bảo vệ, rồi kéo tôi rời khỏi nơi đó.

Trước khi đi hẳn, tôi vẫn quay đầu lại. Tôi không biết vì sao mình làm vậy.

Tôi nhìn anh, rồi nhìn người con gái đang ngồi cạnh anh. Môi tôi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ - nụ cười mà chính tôi cũng không nhận ra nó run rẩy đến mức nào: "Chúc… hai người hạnh phúc."

Giọng tôi bình thản đến lạ, như thể người vừa bị phản bội không phải là tôi.

Nói xong, tôi quay lưng.

Và ngay khoảnh khắc cánh cầu thang che khuất tầm mắt, nụ cười trên môi tôi tắt hẳn.

Ngực tôi đau nhói, như có ai đó bóp chặt lấy tim tôi rồi buông ra một cách tàn nhẫn. Hơi thở trở nên gấp gáp, mắt tôi cay xè, mọi thứ trước mặt nhòe đi.

Tôi khụy xuống.

Khánh Hạ lập tức ôm lấy tôi, vòng tay nó siết chặt, chắn tôi khỏi ánh nhìn của bất kỳ ai. Lúc này đây, tôi mới cho phép bản thân mình sụp đổ.

Tiếng nức nở vỡ ra, muộn màng nhưng dữ dội.

Giữa quán cà phê đông người, tôi gục mặt vào vai Khánh Hạ, khóc cho mối tình hai năm, khóc cho sự tin tưởng ngu ngốc của mình, và khóc cho cô gái mười bảy tuổi vừa mất đi người mà cô từng nghĩ sẽ là cả thế giới.

5

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này