Chương 2: Người Lạ Trong Căn Hộ Tầng Chín
Chương 2: Người Lạ Trong Căn Hộ Tầng Chín Tối đến, tôi chở xe về nhà với gương mặt lấm lem nước mắt và nước mũi. Đường về quen thuộc bỗng dài hơn thường ngày, còn lòng tôi thì trống rỗng đến đáng sợ. Tôi không khóc thành tiếng nữa, chỉ thấy ngực mình nặng trĩu, như có thứ gì đó vừa sụp xuống và nằm yên ở đó, không vỡ toang, nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn. Tôi lái xe vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi xem thời sự trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt giữa phòng. Nghe tiếng xe ngoài sân, mẹ liền quay đầu lại. Chỉ vừa nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt của tôi, bà lập tức tắt vội ti vi, đứng bật dậy rồi lao ra ngoài. Mẹ nắm lấy hai vai tôi, ánh mắt đầy hoảng hốt, miệng liên tục hỏi dồn dập đủ điều. "Con sao vậy?" Mẹ hỏi tôi. Tôi mở miệng, nhưng chưa kịp nói ra một lời nào thì nước mắt đã rơi xuống trước. Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh cũ kỹ bỗng tràn về. Tôi chợt nhớ lại quá khứ của mười một năm về trước, khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, vừa bước chân vào lớp Một, còn chưa hiểu hết thế nào là mất mát. Lúc đó, ba tôi ly hôn để đi theo một người phụ nữ khác. Tôi khi ấy còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu được chuyện ấy tàn nhẫn đến mức nào. Trong ký ức mờ nhạt của tôi, chỉ còn lại hình ảnh mẹ ngồi khụy xuống, ôm chặt lấy tôi, bờ vai bà run lên không ngừng. Và bây giờ, cũng chính vòng tay ấy lại ôm lấy tôi. Vai mẹ khẽ run, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Tôi úp mặt vào lòng mẹ, cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Hai mẹ con tôi ngồi ôm chầm lấy nhau giữa căn nhà im lìm. Ngoài trời, bóng đêm đặc quánh và lạnh lẽo, nhưng không hiểu vì sao, trong chính căn nhà này, tôi lại cảm nhận được một thứ ấm áp hiếm hoi, đủ để tôi tạm quên đi cảm giác vừa bị bỏ rơi. *** Giờ đã là mười hai giờ đêm, tôi nằm trên giường, lặng lẽ xóa đi từng tấm ảnh mà tôi và anh ta đã chụp cùng nhau trong suốt hai năm qua. Đúng lúc đó, Hạ gửi cho tôi một tin nhắn. Hạ cute: [ Mày sao rồi? ] Linh Nguyễn: [ Ổn rồi. ] Hạ cute: [ Ổn là tốt. Chứ cái loại người như hắn, nhớ làm gì cho mệt đầu. ] Hạ cute: [ À, mày có đi làm gia sư không? Bạn của em tao đang muốn có mộy gia sư nè. ] Linh Nguyễn: [ Hả? Thôi tao có giỏi giang gì đâu mà dạy người khác. ] Hạ cute: [ Thằng nhóc lớp hai thôi. ] Linh Nguyễn: [ Nhưng mà… ] Hạ cute: [ Nhưng gì mà nhưng. Đi làm phụ giúp mẹ mày đi. ] Linh Nguyễn: [ Vâng vâng. ] Một lúc sau, Khánh Hạ gửi cho tôi thông tin liên lạc của gia đình kia. Qua vài dòng giới thiệu ngắn ngủi, tôi biết họ có hai người con trai. Một người mới học lớp hai - cũng chính là thằng nhóc mà tôi sẽ phụ trách dạy kèm. Còn người còn lại tôi hoàn toàn không biết gì về anh ta cả. *** Vì đây là lần đầu đến nhà người lạ, tôi quyết định nhờ chú Tư chở đi cho yên tâm. Xe chạy khoảng mười lăm phút thì dừng lại trước một khu dân cư sang trọng. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, kính và bê tông phản chiếu ánh nắng đến chói mắt. Tôi bất giác thấy mình nhỏ bé lạ thường, như vừa lạc vào một thế giới không thuộc về mình, một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống mà tôi vẫn quen. Chúng tôi dừng xe trước một tòa chung cư lớn rồi bước vào bên trong. Sảnh rộng rãi, thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ. Trước mặt tôi là một chiếc thang máy mạ vàng, bắt mắt đến mức tôi phải liếc nhìn thêm một lần. Bên trong thang máy, bảng hiển thị hiện rõ đến tận hai mươi tầng lầu. Cô Thùy đã dặn trước với tôi: tầng chín, phòng 913. Tôi đưa tay nhấn nút số 9 trên bảng điều khiển. Cánh cửa thang máy khép lại chậm rãi, mang theo cả sự hồi hộp đang dâng lên trong lòng tôi. "Ting!" Cánh cửa mở ra ở tầng chín. Dãy hành lang trải thảm đỏ kéo dài trước mắt, sang trọng đến mức tôi bất giác khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng tượng mình như một idol Hàn Quốc vừa bước xuống xe, chuẩn bị tiến vào khu vực dành cho người nổi tiếng - chỉ thiếu mỗi đội vệ sĩ và tiếng máy ảnh chớp liên hồi. Chúng tôi dừng lại trước phòng số 913. Trước mặt tôi là một cánh cửa sắt lạnh lẽo, bề mặt nhẵn bóng phản chiếu mờ mờ hình ảnh của hai chú cháu trong đó. Chú tôi đưa tay nhấn chuông. Tiếng chuông vừa vang lên rồi tắt lịm, ngay sau đó, từ bên trong cánh cửa vọng ra giọng một người phụ nữ: "Ra liền." Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra. Trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc bộ pijama màu hồng phấn, trông khá trẻ trung, thậm chí có phần “teen” so với những gì tôi từng tưởng tượng. Cô đưa ánh mắt còn vương vẻ ngái ngủ nhìn tôi: "Con là Ánh Linh đúng không?" "Dạ…" Tôi ấp úng đáp, hai tay vô thức nắm chặt quai túi. Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang chú tôi, nheo lại một chút như đang dò xét: "Còn anh là…?" "Chào cô, tôi là chú của Linh." Chú tôi khẽ mỉm cười, giọng điềm đạm. Cô gật đầu, rồi mở rộng cửa, nhẹ giọng: "Mời hai chú cháu vào trong." Vừa bước chân vào căn hộ, ánh mắt tôi vô thức đảo quanh, tò mò quan sát không gian nơi mình sắp lui tới thường xuyên. Tôi đã nghĩ mình sẽ nhìn thấy một căn hộ chung cư khang trang, gọn gàng, mọi thứ đâu vào đấy - nhưng không. Trước mắt tôi là những thùng giấy lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, ngổn ngang khắp phòng khách, sát tường, cạnh sofa. Có thùng còn chưa kịp dán kín miệng, lộ ra vài món đồ bên trong. Trông giống hệt một căn nhà vừa mới chuyển đến, mọi thứ vẫn còn dang dở, chưa kịp ổn định. "Xin lỗi hai chú cháu nhé." người phụ nữ lên tiếng, giọng có chút áy náy. "Gia đình tôi mới chuyển đến đây hôm qua nên đồ đạc vẫn chưa kịp sắp xếp." Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía chiếc sofa đặt chơ vơ giữa căn phòng rộng. Chúng tôi trao đổi với nhau khoảng chừng ba mươi phút thì từ một góc căn hộ, cánh cửa của một căn phòng khẽ mở ra. Một người con trai chậm rãi bước ra ngoài. Tôi nghĩ chắc anh ta vừa mới ngủ dậy, chứ chẳng sai vào đâu. Hai chữ “ngái ngủ” gần như hiện rõ mồn một trên gương mặt ấy. Nhìn lướt qua, tôi đoán anh ta cao khoảng một mét bảy lăm đến một mét tám - cao hơn hẳn so với một đứa con gái chỉ mét sáu lăm như tôi. Dáng người cao lớn như vậy, nghĩ thế nào tôi cũng thấy anh ta có lẽ là anh cả trong nhà. Khi anh bước ra, biểu cảm trên gương mặt gần như không thay đổi. Ánh mắt anh chỉ lướt qua chú tôi một cái rất nhanh, rồi dừng lại nơi tôi lâu hơn một nhịp, hờ hững, nhưng không hề khiến người khác khó chịu. "Chào cô giáo." Anh nhìn thẳng vào tôi, khẽ mím môi nói. Giọng trầm thấp, không quá khô khan, cũng chẳng mang theo ý trêu chọc, như thể chỉ đang nói một câu xã giao rất bình thường. Tôi khẽ gật đầu, đáp lại: "Dạ… chào anh." Ngay sau khi cậu con trai kia bước ra, từ trong căn phòng ấy lại có một cậu nhóc lon ton chạy theo sau. Thằng bé ngước nhìn chúng tôi, ánh mắt đảo qua chú tôi rồi dừng lại ở tôi, sau đó quay sang nhìn mẹ mình, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. "Cô giáo của con hả mẹ?" Giọng nói non nớt, chưa rõ chữ, lên xuống không đều, nghe vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Cô Thùy mỉm cười, xoa đầu thằng bé, rồi quay sang phía tôi, ánh mắt dịu lại đi vài phần. Sau một hồi trao đổi qua lại, cuối cùng tôi cũng được nhận. Cô hẹn tôi bắt đầu đến dạy từ thứ hai tuần sau. Còn trong tuần này, gia đình cô sẽ tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, ổn định hơn. *** Tối đến. Tôi nằm trên giường, thả hồn mình lơ lửng đâu đó giữa khoảng không yên tĩnh. Đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ gì cả, cho đến khi màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, kèm theo thông báo tin nhắn mới, kéo tôi trở về thực tại chỉ trong tích tắc. Hạ cute: [ Sao rồi bạn? ] Linh Nguyễn: [ Được nhận rồi. ] Linh Nguyễn: [ Thứ hai tuần sau bắt đầu đi dạy. ] Hạ cute: [ Ghê! Ghê! ] Hạ cute: [ Thế rồi mày gặp nam thần chưa? ] Đọc đến đây, tôi khựng lại mất một nhịp. Nam thần? Tôi nhanh tay nhắn lại, để xác nhận cho chắc suy luận của mình. Linh Nguyễn: [ Ý mày là cái ông anh mặt ngái ngủ hả? ] Hạ cute: [ Ngái ngủ? ] Hạ cute: [ Mày thấy nam thần ngủ luôn hả? ] Hạ cute: [ Trời ơi trộm vía, hic. ] Tôi thật sự không hiểu nổi khái niệm nam thần của nhỏ là như thế nào. Công nhận là nhìn cậu ta cũng có chút đẹp mã thật, nhưng cái gương mặt ngái ngủ đó thì làm gì đến mức gọi là nam thần chứ? Tôi phì cười, vừa lắc đầu vừa soạn một tin nhắn troll lại con bạn thân. Linh Nguyễn: [ Nam thần gì tầm này. ] Linh Nguyễn: [ Mặt ổng lúc đó y như con mèo lúc mới bị lôi đầu dậy á. ] |
0 |