Bầu Trời Của Em

Chương 8: Biến Mất


Chương 8: Biến Mất

Chỉ sau một tuần, Khánh Nguyên và Khánh Hạ đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Đúng là hai cá thể hướng ngoại, kết bạn cũng nhanh thật.

"Ê ê, coi tao tìm được gì nè."

Khánh Hạ ngồi chen giữa tôi và Khánh Nguyên, tay lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt hai đứa tôi rồi đặt thẳng lên bàn cho cả bọn cùng nhìn. Nó chỉ tay vào màn hình, giọng đầy phấn khích: "Cái này đẹp quá trời luôn."

Tôi đưa mắt nhìn vào. Trên màn hình điện thoại hiện lên một chiếc móc khóa hình con mèo màu hồng phấn, đôi tai trắng tinh nổi bật trên nền màu dịu nhẹ.

"Cũng cũng đó, đặt xài cặp đi." Khánh Nguyên cong nhẹ khóe môi, tay lướt qua hàng loạt mẫu mèo trên màn hình - mèo đen, mèo vàng, mèo cam, đủ mọi màu sắc và hình dáng dễ thương, đủ sức đốn tim mấy đứa thiếu nữ như tôi.

"Oke." Khánh Hạ xung phong đi đầu, chọn ngay con mèo hồi nãy nhỏ vừa khoe cho hai đứa tôi.

Còn tôi thì không biết nên chọn mẫu nào. Cầm điện thoại trên tay, tôi lướt liên tục, nhưng mà… mẫu nào cũng đẹp hết trơn, trời ơi! Sao trên đời này lại tồn tại cái thứ móc khóa này chứ, thật là không công bằng.

Lướt gần đến cuối, tôi chợt thấy một bé mèo, gương mặt được chia làm hai mảng xanh dương và đen, trông phong cách cực kỳ. Tôi chẳng suy nghĩ gì thêm, ấn luôn nút "thêm vào giỏ hàng" cái rụp.

"Trời đất ơi." Khánh Hạ huých vai tôi cái rõ đau, trợn mắt nhìn màn hình: "Bộ hết mèo dễ thương rồi hay sao mà mày chọn trúng cái này vậy?"

"Kệ tao, tao thấy đẹp là được rồi." Tôi nhếch môi một cái, rồi đưa điện thoại sang cho Khánh Nguyên để nó chọn mẫu của mình.

"Này đi." Khánh Nguyên chìa màn hình ra.

Tôi và Khánh Hạ cùng cúi xuống nhìn con mèo màu vàng óng ánh trên màn hình.

"Ê đẹp nha." Khánh Hạ gật gù.

Rồi nó liếc sang tôi, giọng cà khịa thấy rõ:

"Ai như ai kia, không có tí con mắt nghệ thuật nào hết trơn."

"Mỗi người một gu thôi, xin bạn đừng phê phán tớ như vậy. Không là tớ về block bạn đó."

"Thôi thôi, tao giỡn mà."

Cả ba đứa chúng tôi ngồi tám chuyện một hồi lâu mới chợt nhận ra đã bảy giờ tối. Không ai ngờ là có thể nói chuyện nhiều đến vậy, đúng là sức mạnh của "bà tám" có khác.

Chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì tôi bất chợt nhớ ra một chuyện, năm học mới sắp tới sẽ phải chuẩn bị một bộ cầu lông để học thể dục ở trường.

Trường tôi mỗi năm sẽ học một môn khác nhau. Năm lớp 10 là bóng đá, lớp 11 là bóng chuyền, còn năm lớp 12 này thì đến lượt cầu lông. Mà môn này lại yêu cầu mỗi học sinh phải có riêng cho mình một cây vợt.

Tôi khựng lại, đứng thẩn thờ một hồi giữa quán rồi mới quay sang đối diện với hai người bạn đang cười đùa.

"Ngày mai đi mua vợt cầu lông không hai bây?"

Khánh Hạ nhìn tôi, hai tay nắm lại đặt chồng lên nhau như chợt nhớ ra điều gì đó: "Ò hơ, mày nói tao mới nhớ ra năm học mới là phải mua vợt luôn á."

Khánh Hạ nói thêm: "Mai đi mua liền luôn đi."

Tôi và Khánh Nguyên đồng thanh đáp: "Oke."

Sáng hôm sau, cả ba đứa chúng tôi có mặt tại một tiệm thể thao lớn nhất tỉnh. Vừa bước chân vào, cả ba đều đồng loạt "ồ" lên một tiếng đầy thích thú.

Vốn dĩ chẳng đứa nào trong chúng tôi có đam mê thể thao, nên đây là lần đầu tiên cả ba được tận mắt chứng kiến một không gian mà đi đâu cũng toàn là đồ thể thao như thế này.

Chúng tôi bước tới khu vực dụng cụ cầu lông. Chung quanh giờ đây bày đầy quần áo, vợt, ống cầu, giày dép - tất cả đều mang đậm dáng dấp của một dân cầu lông chuyên nghiệp.

Ba đứa chúng tôi tản ra, mỗi đứa tự đi chọn cho mình một cây vợt. Với một đứa con gái mê màu trắng như tôi thì đương nhiên, lựa chọn đầu tiên luôn là một cây vợt có màu trắng tinh khiết.

Tôi đảo mắt lia lịa qua hàng trăm cây vợt treo kín trên kệ. Ánh nhìn vừa kịp dừng lại ở cây này thì đã bị kéo sang cây khác.

Nhiều loại vợt quá đi mất, chẳng biết nên chọn loại nào ngon nữa.

Tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ. Không lẽ giờ đi hỏi anh Phong ta? Những lần tôi qua nhà đều thấy anh ta ngồi xem mấy giải cầu lông, mà ngay cả hình nền Zalo của anh ta cũng là một chiếc cúp cầu lông nữa.

Tôi bấm bụng lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ vài giây rồi mới gõ tin nhắn gửi cho anh ta.

Ánh Linh: [ Anh ơi, anh rảnh không ạ? ]

Tôi còn chưa kịp khóa màn hình thì tin nhắn đã hiện lên.

Duy Phong: [ Có. ]

Duy Phong: [ Cô giáo muốn rủ tôi đi chơi sao? ]

Tôi khựng lại mất một nhịp khi đọc xong tin nhắn. Tim đập "thịch" một cái rất rõ ràng.

Đi chơi cái gì chứ?

Tôi chỉ định hỏi anh ta chuyện vợt cầu lông thôi mà. Sao qua miệng anh ta lại thành đi chơi rồi?

Ngón tay siết chặt lấy điện thoại, vừa ngại vừa rối, trong đầu đã bắt đầu tự phủ nhận.

Không có, không có.

Ánh Linh: [ Dạ không ạ. Em đang ở tiệm thể thao, muốn hỏi anh xíu về vợt cầu lông thôi. ]

Duy Phong: [ Vậy cô giáo muốn tôi chọn giúp vợt đúng không? ]

Anh ta theo dõi mình hay sao vậy? Tôi còn chưa kịp nói gì mà anh ta đã đoán trúng tim đen rồi. Đúng là con người nguy hiểm thật sự.

Ánh Linh: [ Dạ đúng rồi ạ. ]

Duy Phong: [ Tôi giúp cô chọn vợt cũng được. ]

Duy Phong: [ Nhưng tôi sẽ lấy phí tư vấn. ]

Phí tư vấn hả?

Anh ta lại bày trò gì nữa đây. Tôi bấm bụng, hít nhẹ một hơi rồi nhắn lại.

Ánh Linh: [ Dạ bao nhiêu ạ? ]

Duy Phong: [ Tôi không lấy tiền. ]

Tôi khựng lại.

Ủa?

Không phải anh ta muốn tiền à? Vậy rốt cuộc cái “phí” mà anh ta nói là cái gì? Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên đủ thứ giả thuyết linh tinh, cái nào cũng khiến tôi thấy hơi bất an.

Ánh Linh: [ Dạ vậy anh muốn gì ạ? ]

Duy Phong: [ Tôi sẽ lấy thời gian của cô, đổi lại là một buổi hẹn với tôi. ]

Tôi đứng hình mất mấy giây.

Buổi hẹn?

Nghĩ lại thì… anh ta cũng giúp tôi không ít. Từ lần trước tới giờ, tôi toàn là người nhờ vả. Một bữa đi chơi coi như trả ơn, chắc cũng không quá đáng. Tôi hít sâu một hơi rồi gõ thêm một dòng.

Ánh Linh: [ Oke ạ. ]

Sau một hồi trao đổi qua lại, cuối cùng tôi cũng chọn được cây vợt mà anh Phong đề xuất. Hãng này khá lạ đối với tôi, hình như tên là Kumpoo thì phải, anh bảo loại này rất phù hợp cho người mới bắt đầu.

Tôi cầm lên xoay thử vài vòng, nhẹ đến bất ngờ, còn nhẹ hơn cả mấy cây vợt mẹ tôi nhập về bán nữa.

Thì ra dân chơi cầu lông chuyên nghiệp toàn dùng vợt nhẹ như vậy à? Nghĩ tới đó, tôi tự dưng thấy mình cũng có tiềm năng trở thành dân chuyên đấy chứ.

Nôn vô học liền để test vài pha đập cầu cho tụi dân chuyên trầm trồ mới được.

"Linh ơi!"

Tiếng gọi từ sau lưng tôi truyền tới một cách nhẹ nhàng. Tôi quay hắt người lại thì nhìn thấy Khánh Nguyên đang cầm trên tay cây vợt màu vàng - y hệt màu của con mèo mà cô ấy đã chọn trong buổi đi cà phê hôm qua.

Nhỏ này đúng là mê màu vàng thật.

"Mày chọn được chưa?" Khánh Nguyên hỏi.

Tôi giơ cây vợt đang cầm trên tay lên cho nhỏ xem: "Đây nè."

Nhỏ nhìn cây vợt từ đầu tới đuôi, rồi trầm trồ, giọng đầy cà khịa:

"Nay con mắt nghệ thuật của mày nâng tầm hơn hôm qua hả?"

"Gì trời, mắt tao lúc nào cũng nghệ thuật sẵn rồi, chỉ là tao ở một đẳng cấp khác tụi mày thôi."

Nhỏ huých mạnh vào cánh tay tôi một cái, giọng hạ xuống hẳn: "Ghê vậy ta."

Nhìn là biết mức độ nghi ngờ của nhỏ đã lên tới đỉnh rồi.

Không nói gì thêm, tôi và Khánh Nguyên dắt nhau đi tìm nhỏ Hạ. Nãy giờ chẳng thấy nhỏ đâu. Hai đứa tôi đi vài vòng trong khu vực cầu lông mà vẫn không thấy bóng dáng của nhỏ đâu, trong lòng bắt đầu có chút lo.

"Để tao gọi nó thử." Tôi nói với Khánh Nguyên rồi lôi điện thoại trong túi áo ra.

Tôi nhập số điện thoại của nó.

Thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài đều đều vang lên: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"

Tôi nhìn Khánh Nguyên, trong lòng bắt đầu thấy bất an, rồi cúi đầu gọi lại thêm lần nữa.

Nhưng tất cả những gì tôi nhận được vẫn chỉ là tiếng thông báo từ tổng đài.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này