Bầu Trời Của Em

Chương 9: Có Những Mất Mát Không Kịp Chuẩn Bị


Chương 9: Có Những Mất Mát Không Kịp Chuẩn Bị

Hiện tại, tôi và Khánh Nguyên đang đứng trước nhà Khánh Hạ. Sau khi tôi gọi cho nhỏ cả chục cuộc nhưng vẫn không thấy hồi âm, chúng tôi đành đưa ra quyết định tìm tới nhà của nó.

Chúng tôi đứng trước cánh cổng sắt cao lớn mạ vàng, cảm giác lo lắng cuộn lên trong lồng ngực, khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường.

Ngoài đường mới chỉ chín giờ sáng, nắng sớm còn dịu, người qua lại vẫn tấp nập như thường ngày. Vậy mà căn nhà trước mặt chúng tôi lại mang một vẻ yên lặng đến lạ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài.

Tôi đưa mắt nhìn qua lớp hàng rào, cảm giác lạnh sống lưng bỗng dâng lên. Không hiểu vì sao, nơi này hôm nay lại âm u và rùng rợn hơn tất cả những lần tôi từng tới.

Tôi đưa tay ấn chiếc chuông cửa nằm lẻ loi trên cột tường, tiếng "ting!" vang lên, phá vỡ sự im lặng nặng nề bao trùm căn nhà.

Khoảng vài phút sau khi tiếng chuông ấy vang lên, một người đàn ông bước ra từ nơi âm u ấy.

"Em chào thầy ạ."

Tôi đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Thầy là ba của Khánh Hạ, đồng thời cũng là giáo viên dạy môn Ngữ văn ở trường Đức Thắng.

"Chào em Linh." Thầy nhìn tôi, giọng điềm tĩnh. "Các em tới tìm Hạ hả?"

"Dạ vâng." Tôi gật đầu đáp.

Lúc này, tôi nhận ra gương mặt thầy thoáng hiện lên nét buồn bã, như thể vừa trải qua một mất mát nào đó ngay trong chính căn nhà này. Gương mặt thầy không còn vẻ vui vẻ như những lần tôi từng ghé chơi. Hôm nay, khi nhìn vào đôi mắt ấy, sâu và nặng hơn mọi lần.

"Con bé đang ở trong nhà, nhưng có lẽ lúc này nó không có tâm trạng để gặp hai đứa đâu."

"Dạ có chuyện gì với cậu hả thầy?"

Thầy không trả lời ngay. Ông đứng yên rất lâu, ánh mắt như dừng lại ở một nơi nào đó xa lắm.

Đến khi cất tiếng, giọng thầy đã trầm hẳn xuống, khàn đi vì kìm nén: "Bà của con bé mới mất."

Nghe tin chấn động ấy, tôi đứng lặng đi rất lâu.

Bà của Hạ là một người vô cùng dịu dàng, lúc nào cũng hết mực cưng chiều đàn cháu nhỏ. Mỗi lần tôi sang nhà Hạ chơi, bà đều dúi cho tôi vài chiếc bánh, ít kẹo ngọt, nụ cười hiền lành chẳng bao giờ vơi. Tôi quý bà nhiều lắm.

Vậy mà giờ đây, khi biết bà đã rời khỏi trần gian này, tim tôi như hụt mất vài nhịp. Tay chân bủn rủn, cơ thể chao đảo giữa con đường quen thuộc. Miệng tôi khẽ mở ra, nhưng chẳng thể nói được lời nào - như thể mọi âm thanh đều đã bị nỗi buồn nuốt trọn.

"Con xin chia buồn cùng gia đình mình ạ." Khánh Nguyên đứng sát bên tôi, bàn tay nó siết chặt lấy tay tôi, như thể đã nhận ra tôi đang suy sụp đến mức nào.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, người đau lòng nhất trong ba đứa chúng tôi vẫn là Khánh Hạ. Nghĩ đến cậu ấy, tôi buộc mình phải gượng dậy.

Gom góp chút bình tĩnh còn sót lại, tôi hít một hơi thật sâu rồi khẽ xin thầy cho phép được vào trong nhà để thăm bà lần cuối.

Sau khi nhận được sự đồng ý của thầy, Khánh Nguyên vẫn nắm chặt tay tôi, kéo tôi tiến thẳng vào trong nhà.

Ở cuối căn nhà, tôi nhìn thấy Khánh Hạ đang ngồi bên cạnh cơ thể bà vẫn còn hơi ấm.

Hạ nắm chặt lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo ấy, như sợ chỉ cần buông ra thôi thì bà sẽ thật sự rời đi. Tiếng khóc của Hạ vỡ ra trong không gian tĩnh lặng, run rẩy và đứt quãng, khiến tim tôi thắt lại đến không thở nổi.

Cô Thúy - mẹ của Khánh Hạ đứng lặng bên cạnh. Khi thấy hai đứa tôi, cô khẽ bước tới, dắt chúng tôi vào trong.

Lúc ấy, tôi nhìn thấy rõ gương mặt đã nhăn nheo của bà.

Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi bỗng trở nên nặng trĩu, như thể từng nhịp thở cũng bị nỗi buồn kéo chậm lại.

Tôi run run nắm lấy bàn tay còn lại của bà, khẽ siết chặt, mong rằng bà vẫn có thể cảm nhận được vẫn còn một đứa cháu khác đang ở đây, bên cạnh bà.

Rồi tôi òa khóc.

Ở cái tuổi mười bảy, khi phải tận mắt chứng kiến một người mình yêu quý rời đi như vậy, tôi nhận ra có những nỗi đau lớn đến mức một đứa trẻ như tôi thật sự không biết phải làm sao để chấp nhận.

***

Tối đến, tôi nằm trên chiếc giường màu hồng quen thuộc của mình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, tâm trạng tôi lại không hề bị sắc hồng ấy kéo theo, mà chỉ còn lại một cảm giác đau nhói âm ỉ trong lòng.

Tôi đưa mắt nhìn vào bức ảnh chụp chung với bà và Khánh Hạ vào dịp Tết năm trước. Hôm ấy tôi sang chúc Tết gia đình bà, được bà mừng tuổi, niềm vui vẫn còn rõ mồn một.

Vậy mà giờ đây, nghĩ đến việc sẽ không bao giờ còn được gặp lại bà nữa, tôi chợt hiểu ra rằng - có những kỷ niệm càng đẹp thì khi mất đi, nỗi buồn để lại càng không cách nào vui lên nổi.

***

Từ buổi sáng định mệnh ấy, Hạ trở nên trầm hẳn đi. Nó không còn cái vẻ nhí nhảnh thường ngày nữa, như thể chỉ trong một đêm, tính cách đã đổi khác hoàn toàn.

Nếu như trước đây, mỗi lần tôi khoe một món đồ dễ thương nào đó, Hạ sẽ hớn hở đòi đặt ngay, thì bây giờ, dù tôi vẫn khoe như thế, ánh mắt nó cũng chỉ lướt qua hờ hững, chẳng còn chút hứng thú nào.

Thấy tâm trạng của Hạ như vậy, tôi lo lắm.

Tối đến, tôi ngồi ở bàn học rất lâu, mắt dán vào màn hình chiếc laptop trước mặt nhưng chẳng đọc nổi dòng chữ nào. Tôi khẽ thở dài, tựa lưng vào thành ghế, thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng toát. Bất chợt, điện thoại sáng lên. Một thông báo tin nhắn từ Zalo hiện ra trên màn hình.

Duy Phong: [ Mẹ tôi dặn, ngày mai dắt thằng Shin đi làm hồ sơ nhập học, nên mai cô có thể ở nhà. ]

Ánh Linh: [ Vâng. ]

Duy Phong: [ Có chuyện gì à? ]

Ánh Linh: [ Sao anh lại hỏi vậy ạ? ]

Duy Phong: [ Không có gì. Chỉ là nếu ngày thường thì cô sẽ trả lời “Dạ”, hôm nay lại là “Vâng”, nên tôi thấy hơi lạ thôi. ]

Ánh Linh: [ Dạ không có gì đâu ạ. ]

Duy Phong: [ Tôi từng thấy có những cái ly nhìn từ bên ngoài thì vẫn như còn nguyên vẹn. Nhưng chỉ những người cầm nó lên mới biết, bên trong đã có một vết nứt. ]

Duy Phong: [ Vết nứt ấy không làm cái ly vỡ ngay. Nó vẫn dùng được, vẫn chứa nước như bình thường. Chỉ là mỗi lần rót đầy, người cầm phải cẩn thận hơn một chút vì biết rằng nếu quá nhiều, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. ]

Duy Phong: [ Và tôi nghĩ con người cũng giống như vậy. Có những nỗi đau không khiến mình gục xuống ngay, nhưng nó vẫn ở đó, âm thầm tích lại, chờ đến khi đầy lên thì mới vỡ ra. ]

Duy Phong: [ Nên cứ cho phép mình là cái ly có vết nứt ấy đi. Không cần phải che giấu, cũng không cần ép mình phải đứng dậy ngay. Chỉ cần còn tồn tại, như vậy đã đủ rồi. ]

Ánh Linh: [ Dạ em cảm ơn anh ạ. ]

Duy Phong: [ Không có gì. ]

Tôi đọc từng dòng tin nhắn chậm rãi, mắt dừng lại rất lâu ở những chữ cuối cùng. Màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng tôi không vội trả lời.

Ngực tôi bỗng nhói lên một chút, không dữ dội, chỉ âm ỉ như có thứ gì đó vừa chạm đúng vào vết thương mà tôi vẫn cố lờ đi. Tôi khẽ siết chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay lạnh đi lúc nào không hay.

Lần đầu tiên sau buổi sáng ấy, không còn cảm giác phải gồng lên để tỏ ra ổn nữa. Nghĩ đến hình ảnh cái ly có vết nứt ấy, tôi chợt hiểu ra, hóa ra việc mình yếu đi một chút cũng không phải là điều gì quá đáng sợ.

Tôi cúi đầu, hơi thở run nhẹ. Nước mắt không rơi ào ạt, chỉ lặng lẽ ứa ra nơi khóe mắt, nóng hổi, rồi trượt xuống rất chậm.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra nỗi buồn của mình vẫn còn nguyên đó, nhưng ít nhất, nó đã được ai đó nhìn thấy.

3

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này