Chương 10: Một tháng, một căn phòng, và ba đứa trẻ
Chương 10: Một tháng, một căn phòng, và ba đứa trẻ Một tháng trôi qua, tôi vẫn sinh hoạt như thường ngày, trưa đi dạy, chiều về nhà, mọi thứ lặp lại đều đặn như chưa từng có biến cố nào xảy ra. Nhưng Khánh Hạ thì hoàn toàn khác. Suốt một tháng nay, nó gần như tự nhốt mình trong nhà, không ra ngoài, cũng chẳng gặp ai. Tuần sau đã là ngày tựu trường. Tôi bắt đầu lo sợ, nếu Hạ cứ ủ rũ như thế này, rất có thể nó sẽ không đủ sức để bước chân đến trường nữa. Ngày mai, tôi dự định sẽ ghé nhà sách để chuẩn bị cho năm học mới. Tôi quyết định rủ cả Hạ và Nguyên đi cùng, vừa cho vui, vừa mong có thể kéo Khánh Hạ trở lại với nhịp sống thường ngày. *** "Chắc mình phải vào nhà thôi." Tôi khẽ nói với Khánh Nguyên. Nguyên gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, rồi đưa tay lên ấn chuông cửa. … Chúng tôi bắt đầu bước những bước thật chậm lên lầu, tiến thẳng về căn phòng nằm lặng lẽ ở cuối hành lang. "Cốc." "Cốc." Tôi khẽ gõ lên cánh cửa, nhưng phía bên trong vẫn im lặng, không có bất kỳ phản hồi nào. "Cốc." "Cốc." Tôi gõ thêm lần nữa, giọng hạ thấp xuống, chỉ vừa đủ để người ở trong có thể nghe thấy: "Hạ, là tao, Linh đây." "Két!" Tôi nghe thấy tiếng ổ khóa được vặn từ bên trong. Cánh cửa mở ra chậm rãi. Khánh Hạ đứng trước mặt chúng tôi, ánh mắt chần chừ, như đang do dự điều gì đó. Vài giây sau, Hạ mới khẽ nghiêng người, nhường lối, ra hiệu cho chúng tôi bước vào phòng. Bên trong phòng, ánh sáng mờ nhạt hắt vào qua khe rèm kéo kín một nửa. Không gian im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng bước chân của mình trên nền gạch lạnh. Căn phòng không hẳn là bừa bộn, nhưng lại mang một cảm giác trống trải kỳ lạ. Chiếc bàn học phủ một lớp bụi mỏng, vài quyển sách nằm lật úp như đã bị bỏ quên từ rất lâu. Trên giường, chăn gối xô lệch, không được gấp lại, như thể chủ nhân của nó đã nằm đó rất nhiều nhưng chẳng còn đủ sức để quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Khánh Hạ đứng nép sang một bên, lưng tựa vào cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt lảng tránh chúng tôi. Cả người cậu ấy gầy đi trông thấy, vai rũ xuống. "Có chuyện gì không?" Giọng Hạ khàn khàn, không lớn, nhưng đủ để làm căn phòng vốn im lặng càng nặng nề hơn. Cậu ấy không nhìn thẳng vào chúng tôi, ánh mắt cậu ta dừng đâu đó trên nền gạch. Tôi đứng sững một giây. Không phải vì câu hỏi ấy khó trả lời, mà vì trong giọng nói đó không hề có trách móc - chỉ có mệt mỏi. "Tao tới rủ mày đi nhà sách.” Tôi nói khẽ, cố giữ giọng mình bình thường nhất có thể. Khánh Nguyên đứng bên cạnh cũng lên tiếng: "Đi cho khuây khỏa chút. Ở nhà hoài cũng không tốt." Hạ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy méo mó và ngắn ngủi đến mức tôi ước gì nó đừng xuất hiện. Cậu ấy quay mặt đi, vai khẽ rũ xuống. "Tao không đi đâu." Câu nói rơi xuống nhẹ hẫng, nhưng lại nặng đến mức khiến tôi không biết nên bước tới hay đứng yên. Nguyên bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hạ, giọng bình thản đến lạ: "Nếu bà mày ở trên thiên đường, nhìn xuống thấy cháu mình ngày nào cũng ủ rũ, tự nhốt bản thân trong phòng vì bà…" Nguyên ngừng một nhịp, bàn tay trên vai Hạ khẽ siết lại. "Thì tao tin là bà sẽ không yên lòng đâu. Không phải vì bà trách mày, mà vì bà thương mày." Nguyên nói tiếp, giọng nhỏ hơn: "Bà chỉ mong mày sống tiếp cho đàng hoàng, cười lên một chút, chứ không phải mang nỗi buồn đó." Hạ cúi đầu rất thấp. Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, không phát ra tiếng, nhưng đủ để tôi biết, những bức tường cậu ấy dựng lên suốt một tháng qua đã bắt đầu sụp xuống. "Có thật là… bà tao sẽ vui khi thấy tao vui vẻ không?" Giọng Hạ run lên rất khẽ. Cậu ấy vẫn cúi đầu, nhưng câu hỏi ấy không còn là gắt gỏng nữa, mà giống như một đứa trẻ đang tìm một câu trả lời để bấu víu. Nguyên không trả lời ngay. Nghiêng người xuống một chút, để ánh mắt ngang với Hạ. "Tao nghĩ là có." Nguyên nói chậm rãi. Tôi cũng bước tới gần hơn, giọng nhỏ đi: "Bà thương mày như vậy, chắc bà không muốn mày đau vì bà đâu." Hạ cắn chặt môi. Vai cậu ấy bắt đầu run lên rõ rệt. Một lúc sau, Hạ đưa tay che mặt, tiếng nức nở bật ra, vỡ vụn giữa căn phòng yên lặng. Không ai nói thêm gì nữa. Tôi và Nguyên chỉ đứng đó, ở lại bên cạnh Hạ, như cách bà đã từng ở bên cậu ấy. *** Sau khi tâm trạng của Hạ đã ổn hơn được đôi phần, ba đứa chúng tôi kéo nhau ra nhà sách, cách nhà Hạ khoảng chừng năm cây số. Với tôi, nhà sách giống như một thiên đường thu nhỏ. Ở đó, đâu đâu cũng là sách, khiến tôi chẳng thể nào giấu được sự háo hức. Mỗi lần bước vào, tôi luôn đi lòng vòng vài lượt, thấy cuốn nào cũng cầm lên, hít một hơi mùi giấy mới quen thuộc, rồi lại đặt nó về chỗ cũ, tiếp tục sang kệ khác. Khi tôi bước vào nhà sách. Nhà sách không quá đông. Tiếng bước chân khe khẽ hòa lẫn với âm thanh lật sách đều đều tạo nên một không gian yên tĩnh dễ chịu. Ba đứa chúng tôi tản ra mỗi người một góc, nhưng không ai đi quá xa. Khánh Nguyên đứng dựa vào kệ sách, chăm chú đọc phần bìa sau của một cuốn tiểu thuyết. Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa kệ, ôm một chồng sách vừa chọn được, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn quanh. Khánh Hạ đứng giữa lối đi, tay cầm một cuốn sách mỏng, lật từng trang rất chậm. Ánh mắt cậu ấy không còn trống rỗng như lúc trong phòng nữa, mà dừng lại lâu hơn trên những dòng chữ. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai nói với ai câu nào. Nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề. Nó yên bình, giống như một khoảng nghỉ hiếm hoi sau những ngày dài mệt mỏi. Khi tôi bước lên tầng trên, nơi bày bán những quyển sách dành cho học sinh cấp ba, tôi vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt giữa cửa hàng. Tôi nheo mắt lại, cố nhìn cho rõ người đang ngồi đó là ai. Dần dần, hình bóng ấy hiện ra quen thuộc hơn, là anh Phong. Anh đang ngồi cúi đầu, chăm chú lật từng trang sách dày cộp. Tôi từ từ bước tới bên cạnh anh, đặt nhẹ bàn tay lên quyển sách dày cộp đặt trên bàn. Tôi tò mò lật xem bìa trước. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng tiêu đề, tôi khựng người lại: "Toán cao cấp 12 nâng cao." "Êi!" Anh Phong đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ: "Cô giáo làm gì vậy?" "Tò mò xem anh đọc gì thôi." Tôi đáp, khẽ rụt tay lại. "Nhìn vậy là cô biết rồi ha." "Ừm." Tôi im lặng một giây, rồi nói tiếp: "Không ngờ cậu lại bằng tuổi mình đấy." "Thật ra tôi cũng không định giấu đâu," Duy Phong nói, giọng chậm rãi: "Chỉ là muốn xem tới khi nào cô mới nhận ra thôi." "Hay đó, bạn Duy Phong." Tôi nói, cười cười nhưng giọng thì rõ là cay cú. "Bữa giờ tôi gọi cậu là 'anh' hoài vậy chắc vui lắm ha?" Duy Phong khẽ bật cười, đặt hẳn quyển sách sang một bên: "Vui thì cũng có vui." Rồi Duy Phong nghiêng đầu nhìn tôi: "Với lại, lúc cô kêu tôi là 'anh' thấy cũng dễ thương mà." Nghe Duy Phong nói tôi dễ thương, mặt tôi nóng lên thấy rõ, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Tôi khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng của mình. Trong lòng thầm than: "Con người này đúng là nguy hiểm." Tôi vội tự nhủ phải đổi chủ đề ngay, nếu không thì cái câu nói vừa rồi của cậu ta sẽ làm tôi bối rối đến phát điên mất. "À… cậu chuyển vô trường nào vậy?" Tôi hỏi, vội đến mức chính tôi cũng nhận ra giọng mình có phần gượng gạo. "Cô đoán xem." Duy Phong đáp, giọng rõ ràng là đang trêu. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta, hai tay khoanh lại, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ như đang giải một bài toán khó. "À thôi, cô đừng nói ra. Cứ giữ trong lòng đi." Duy Phong lên tiếng, chen ngang dòng suy nghĩ của tôi rồi nói thêm: "Đợi tới ngày tựu trường rồi hẵng biết, giờ nói ra mất vui." "Bộ không vui một ngày là bị té cầu thang à?" |
3 |