Chương 12: Ai đang khóc?
Chương 12: Ai đang khóc? Câu nói vừa dứt, trong lớp bỗng yên lặng hẳn đi vài giây. Vài ánh mắt thoáng sững lại. Có người khẽ nhướn mày, có người quay sang nhìn bạn bên cạnh như để xác nhận xem mình vừa nghe có đúng không. Một vài tiếng cười khe khẽ vang lên, rất nhỏ, đủ để phá tan sự im lặng nhưng lại chẳng khiến bầu không khí bớt đi phần lạ lẫm. Những tiếng xì xào dần lan ra khắp lớp. Còn Duy Phong thì vẫn đứng đó, dáng vẻ bình thản, như thể câu nói vừa rồi chỉ đơn giản là một lời chào xã giao hết sức bình thường. Những tiếng xì xào còn chưa kịp lắng xuống thì, từ phía cuối lớp, một chiếc ghế bỗng bị đẩy ra tạo nên tiếng động khá rõ. Một cậu bạn nam đứng bật dậy. Gương mặt cậu ta căng lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Duy Phong. Giọng nói vang lên, không lớn nhưng đủ để cả lớp nghe rõ, mang theo sự khó chịu: "Này thằng kia, mày quá tự tin rồi đấy." Không khí trong lớp chợt căng hẳn lên. Vài người vội quay đầu lại nhìn, vài người khác nín thở, như đang chờ xem Duy Phong sẽ phản ứng thế nào. Thầy Toán khẽ ho một tiếng, âm thanh không lớn nhưng đủ để cả lớp lập tức im lặng. "Được rồi." Thầy nói, giọng trầm và dứt khoát: "Ngày đầu tiên nhận lớp, thầy không muốn trong lớp chúng ta có chuyện gì đâu." Ánh mắt thầy lướt một vòng quanh lớp, dừng lại nơi cậu bạn vừa đứng lên, rồi chuyển sang Duy Phong. "Ở đây, thầy không đánh giá ai qua lời nói." Thầy tiếp lời: "Kết quả học tập, thái độ và cách cư xử mới là thứ nói lên năng lực của mỗi người." "Còn chuyện lớp mình có giỏi hay không." Thầy nói chậm rãi: "Thì để thời gian trả lời. Không cần phải tranh cãi làm gì." Không khí trong lớp dịu xuống thấy rõ. "Duy Phong." Giọng thầy đã bớt nghiêm hơn: "Em chọn chỗ ngồi đi. Rồi chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự lớp." Duy Phong gật đầu nhẹ một cái. Cả lớp vẫn còn vài ánh mắt lén nhìn theo cậu, nhưng không ai nói thêm lời nào nữa. Cậu ta bước xuống bục giảng, thong thả đi về phía dãy bàn trống. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như ánh mắt ấy khẽ nghiêng về phía mình - rất nhanh, rất hờ hững đến mức tôi không chắc đó là vô tình hay là cố ý. "Được rồi, theo như thầy kiểm tra số điểm từng thành viên trong lớp thì…" Thầy đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp như cố tình kéo dài sự chờ đợi, rồi mới tiếp tục: "Nhìn chung, đây đúng là một tập thể có thành tích khá tốt. Nhưng thầy nói trước, điểm số chỉ phản ánh quá khứ. Còn từ hôm nay trở đi, ai học thế nào, cố gắng ra sao, thì thầy sẽ nhìn vào hiện tại." "Tuy nhiên." Thầy ngừng một nhịp: "Thầy thấy có một em có số điểm vượt trội hơn." Những tiếng xì xào lại nổi lên. Tôi thấy vài bạn ngồi gần mình bắt đầu đoán già đoán non. "Em Duy Phong." Thầy gọi tên cậu ta. Duy Phong đứng dậy, dáng người thẳng tắp, gương mặt vẫn không lộ ra chút bất ngờ nào, như thể cậu ta đã đoán được chuyện này từ trước. "Với thành tích học tập hiện tại, thầy quyết định giao cho em vị trí lớp trưởng. Mong rằng em sẽ hỗ trợ thầy và cả lớp trong năm học này." Cả lớp lập tức ồn lên. Có người tỏ vẻ ngạc nhiên, có người thì bán tín bán nghi, vài ánh mắt không mấy thiện cảm cũng xuất hiện. Ở phía dưới, có tiếng “Ủa?” khe khẽ vang lên, xen lẫn vài tiếng xuýt xoa không rõ là tán thưởng hay phản đối. Riêng tôi thì sững người. Duy Phong… lớp trưởng? Cậu ta khẽ gật đầu, giọng đáp ngắn gọn: "Dạ thầy." Không một lời cảm ơn dài dòng, không tỏ ra hào hứng, cũng chẳng khiêm tốn khách sáo. Cậu ta chỉ nói đúng hai chữ, rồi ngồi xuống. Thầy Toán nhìn phản ứng của cả lớp, khẽ ho một tiếng: "Thầy mong các em hợp tác. Lớp trưởng là để hỗ trợ. Ai có ý kiến thì có thể trao đổi sau." Không khí trong lớp dần lắng xuống, nhưng rõ ràng, từ giây phút đó trở đi, cái tên Duy Phong đã trở thành tâm điểm của 12B1. Còn tôi thì vẫn còn đang ngơ ngác, bởi vì khi Duy Phong ngồi xuống, ánh mắt cậu ta một lần nữa lướt qua tôi, rất nhanh, nhưng đủ để tim tôi khẽ chệch đi một nhịp. *** Sau khi ban cán sự lớp được thiết lập xong xuôi, không khí trong lớp cũng dần ổn định trở lại. "Được rồi." Thầy lên tiếng: "Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục hằng năm của lớp 12B1." Thầy Toán nói tiếp, giọng rõ ràng: "Thầy sẽ chọn người đại diện lớp phát biểu trước toàn trường trong lễ khai giảng sắp tới." Không khí trong lớp chợt lặng đi một nhịp. Một vài ánh mắt bắt đầu né tránh, có người cúi đầu giả vờ lục cặp, có người lại len lén nhìn sang bạn bên cạnh, như thể sợ mình vô tình bị gọi tên. Tuy thầy nói là chọn vậy thôi, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra người sẽ được gọi tên. Kiểu gì thì cũng loanh quanh mấy chức lớp trưởng, lớp phó ấy chứ đâu. Lúc này, thầy Toán đứng thẳng người dậy. Ánh mắt thầy chậm rãi lướt một vòng khắp lớp, rồi dừng lại rất lâu ở một vị trí quen thuộc. "Lớp trưởng." Thầy lên tiếng, giọng dứt khoát: "Em đại diện nha." Cả lớp gần như đồng loạt quay đầu về phía Duy Phong. Không có tiếng vỗ tay rộn ràng, đủ để thấy ai cũng đã ngầm đoán ra kết quả này từ trước. Có người gật gù như "biết ngay mà", có người thì nhếch môi cười nhẹ, còn vài ánh mắt lại ánh lên chút không phục. Riêng Duy Phong, cậu ta chỉ khẽ đứng dậy. Không ngạc nhiên. Không từ chối. Cũng chẳng tỏ ra hào hứng. "Dạ." Một tiếng đáp ngắn gọn vang lên, trầm và gọn như chính con người cậu ta. Thầy Toán gật đầu một cái, giọng trở lại bình thản. “Bây giờ thầy phân công các tổ dọn vệ sinh.” *** Hiện tại, tôi và Duy Phong đang đứng cạnh vòi nước, ngay dưới gốc cây lớn giữa sân trường. Tôi được phân công lau kính bên ngoài hành lang. Vì xô nước đã cạn từ lúc nào không hay, nên tôi đành đi lấy thêm nước mới. Chỉ là tôi không ngờ rằng, Duy Phong lại đi cùng. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ xách giúp tôi cái xô nhựa nặng trịch. Nước bên trong sóng sánh theo từng bước chân. "Mình tự bưng được mà." Tôi nói khẽ, như một phản xạ. "Tay của con gái chỉ nên dùng để ôm bạn trai thôi, không nên làm việc nặng." Duy Phong đáp ngắn gọn, tay vẫn giữ chặt quai xô, giọng đều đều như không hề để tâm. Tôi không nói thêm nữa. Giữa sân trường rộng lớn. Không khí bỗng dưng yên ắng một cách lạ lùng, chỉ còn lại hai đứa đứng cạnh nhau, gần hơn mức cần thiết. Thì bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc từ đâu đó vọng tới. Không rõ là của ai, chỉ biết âm thanh ấy rất khẽ, đứt quãng, như đang cố kìm nén. Giữa khoảng sân vốn yên ắng, tiếng khóc ấy lại vang lên rõ ràng đến lạ, khiến tôi bất giác ngẩng đầu nhìn quanh. Không hiểu vì sao, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu, lành lạnh nơi ngực, như thể có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Tôi quay sang nhìn Duy Phong. Cậu ta cũng đã dừng động tác từ lúc nào, ánh mắt trầm xuống, hướng về phía phát ra âm thanh ấy. Chúng tôi lần theo tiếng khóc, tiến dần về phía phòng kho đựng đồ dùng thể thao. Càng đến gần, âm thanh kia càng rõ hơn, không còn mơ hồ như ban đầu nữa. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên sau cánh cửa khép hờ. Duy Phong đi trước tôi nửa bước. Cậu ta đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng kho ra, động tác dứt khoát nhưng không gây tiếng động. Không khí bên trong tối hơn hẳn, mùi bụi và mùi đồ cũ lẫn vào nhau. Bên trong phòng kho, một cô gái đang ngồi co ro ở góc tường. Mái tóc dài hơi rối, hai tay ôm chặt đầu gối. Bờ vai khẽ run lên theo từng nhịp thở gấp gáp, tiếng khóc bị nén lại nhưng vẫn không giấu được. "Thảo Đan!" Tôi gọi tên, vội chạy tới, cúi xuống xem xét tình hình của cô ấy. Nghe thấy tôi gọi tên, Thảo Đan khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái đi trông thấy, rõ ràng là đã khóc rất lâu rồi. Thảo Đan là bạn cùng lớp với tôi. Hơn nữa, cô ấy còn là lớp phó, nên tôi đã kịp nhớ tên ngay từ đầu buổi. Tôi đưa tay ra, do dự một chút rồi mới khẽ đặt lên vai cô ấy. "Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, giọng vô thức hạ xuống. "Không… không có gì." Thảo Đan lắc đầu, giọng run run, rõ ràng là đang cố tỏ ra bình thường. Nhưng cách cô ấy cúi mặt xuống, hai tay siết chặt lấy vạt áo lại chẳng hề giống với hai chữ "không có gì" chút nào. Tôi im lặng vài giây, không hỏi dồn. Chỉ khẽ ngồi xuống cạnh cô ấy, giữ khoảng cách vừa đủ để Thảo Đan không cảm thấy bị ép buộc. "Ừm." Tôi gật nhẹ: "Nếu chưa muốn nói thì cũng không sao." Thảo Đan ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi lại cụp xuống rất nhanh. Bên cạnh, Duy Phong vẫn đứng đó. Cậu ta không xen vào, cũng không thúc ép, chỉ nói một câu ngắn gọn, giọng trầm xuống: "Ở đây không tiện." Câu nói không nhắm vào ai cụ thể, nhưng lại khiến tôi hiểu ngay ý của cậu ta. Tôi khẽ gật đầu, quay sang nhìn Thảo Đan: "Hay là mình ra ngoài nha?" Thảo Đan không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhỏ. Nhưng chỉ cần vậy thôi, tôi cũng biết cô ấy đã bắt đầu tin chúng tôi rồi. |
1 |