Chương 13: Bí Mật Quốc Gia
Chương 13: Bí Mật Quốc Gia Sau khi ba người chúng tôi rời khỏi căn nhà kho phủ đầy bụi bặm ấy, cả ba cùng đi về phía khu vực có ánh sáng, cho một chút nắng để kéo Thảo Đan ra khỏi những cảm xúc còn rối bời. "Xin lỗi vì đã kéo các cậu vào chuyện của mình…" Thảo Đan lên tiếng. Cậu ấy đã ngừng khóc, nhưng những vệt nước mắt còn sót lại cùng sống mũi đỏ ửng vẫn hiện rõ trên gương mặt rất xinh đẹp ấy. "Không sao đâu." Tôi khẽ đáp. "Bạn là Ánh Linh đúng không?" Thảo Đan quay sang nhìn tôi, giọng hỏi nhẹ hơn hẳn. "Đúng rồi." Tôi gật đầu, đáp nhỏ. Thảo Đan lúc này mới ngước lên, ánh mắt chạm vào Duy Phong đang đứng đút hai tay trong túi quần. Cô khẽ cười: "Còn bạn là Duy Phong đúng không? Hồi nãy trong lớp bạn ngầu lắm đó." Duy Phong không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, coi như một lời cảm ơn ngắn gọn. "Lúc nãy… bạn hỏi mình có chuyện gì hả?" Thảo Đan cúi đầu, khẽ quay sang nhìn tôi. "Ừm." Cậu ấy im lặng một lút, như đang gom hết can đảm của mình lại. "Thật ra…" Cô ngập ngừng, giọng nhỏ dần: "Mình với bạn trai… vừa chia tay." Câu nói rơi xuống nhẹ hều, nhưng lại khiến không khí xung quanh trầm hẳn đi, như thể ai đó vừa lỡ tay tắt mất ánh sáng. Cậu ấy… giống mình. Ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh đó, từng bị bỏ lại, từng đau đến mức không biết phải làm gì ngoài im lặng chịu đựng. Nhìn Thảo Đan lúc này, tôi chợt thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình hai tháng trước. Một cô gái đã từng yêu hết lòng, từng tin tưởng đến ngây dại, để rồi nhận lại chỉ là một lời chia tay lạnh lùng và tàn nhẫn. Lúc này, tôi chỉ biết ngồi ngẩn người nhìn Thảo Đan trước mặt, hoàn toàn không biết nên làm gì vì tôi cũng đang mắc kẹt trong chính hoàn cảnh ấy. Có lẽ vì vậy mà tôi hoang mang đến vụng về, chẳng biết phải dùng lời nào để an ủi cô gái đang ngồi ngay trước mặt mình. "Đợi tôi chút." Duy Phong lên tiếng, rồi lặng lẽ bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cậu ta đi đâu vậy? Khoảng năm phút sau, Duy Phong quay trở lại. Trên tay cậu là ba que kem, hơi lạnh còn đọng trên lớp vỏ mỏng. Cậu chậm rãi bước tới, đưa một que về phía Thảo Đan. Cậu nói, giọng vẫn bình thản như thường ngày: "Ăn kem đi. Lúc buồn, đồ lạnh sẽ làm con người dễ chịu hơn một chút." "Mình cảm ơn." Thảo Đan đưa hai tay nhận lấy que kem, động tác nhỏ và khẽ, trông chẳng khác gì một chú mèo con đang chờ được vỗ về. Đột nhiên, Duy Phong quay sang nhìn tôi. Cậu chìa hai que kem còn lại trong tay về phái tôi: "Còn cái này, cho cô." Tôi hơi sững lại một chút, theo phản xạ đưa tay nhận lấy kem từ cậu ấy. "À… mình cảm ơn." Tôi nói khẽ, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy. Đầu ngón tay vô tình chạm vào lớp vỏ lạnh buốt, cảm giác ấy lan ra, khiến tim tôi khẽ khựng lại một nhịp. Không biết là vì cái lạnh của que kem, hay vì sự quan tâm đến từ cậu ấy. Tôi cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn que kem trong tay, như thể chỉ cần chậm hơn một chút thôi là cảm xúc kia sẽ bị lộ ra. Gió lùa qua người tôi, mang theo cái lạnh nhè nhẹ, nhưng lòng tôi thì không còn trống rỗng như lúc trước nữa. Một góc nào đó trong tim khẽ ấm lên, rất khẽ, đủ để tôi nhận ra, nhưng chưa đủ để dám thừa nhận. Đột nhiên, bên tai tôi phả tới một luồng hơi ấm rất khẽ. Thảo Đan đã nhích lại gần tôi từ lúc nào không hay, giọng lí nhí, chỉ đủ để mình tôi nghe thấy: "Cậu thích lớp trưởng hả?" Tôi giật mình, tay khẽ siết chặt que kem. Tai tôi bỗng nóng ran lên, hơi nóng lan dần xuống gò má, khiến cả khuôn mặt ửng đỏ lúc nào không hay. Tôi quay phắt sang nhìn Thảo Đan, miệng mở ra rồi lại khép vào, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Tim đập nhanh hơn bình thường vì cái cảm giác lạ lẫm đang âm thầm len vào lòng. Duy Phong khẽ ho một tiếng, như để nhắc sự hiện diện của mình: "Hai người thì thầm to nhỏ gì mà không để ý là vẫn còn tôi đứng đây hả?" Thảo Đan quay sang nhìn Duy Phong, bật cười không ngớt. Giọng cậu ấy vang lên, đầy vẻ đắc ý, như vừa phát hiện ra một bí mật động trời: "Mình vừa phát hiện ra một bí mật quốc gia đó." "Để mình nói cho cậu nghe…" Thảo Đan còn chưa kịp nói hết câu. "Không được!" Tôi hốt hoảng lao tới, theo bản năng ôm chầm lấy Thảo Đan từ phía sau, một tay vội vàng bịt miệng cậu ấy lại. *** Tối đến, sau khi tắm rửa xong, tôi chuẩn bị leo lên chiếc giường màu hồng xinh xắn để nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay tôi đã siêng năng dọn dẹp hết đống kính trên lớp nên người mệt rã rời. Vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại tôi bỗng rung lên. Tôi với tay cầm lấy, mở màn hình kiểm tra. Trên đó hiện lên một avatar hình chiếc cúp cầu lông quen thuộc. Duy Phong: [ Cô giáo chưa trả phí cho tôi. ] Đọc dòng tin nhắn ấy, tôi chợt sững người. Phải đến vài giây sau mới nhớ ra chuyện cậu ấy đã giúp tôi chọn vợt cầu lông. Nghĩ tới đây, tim tôi khẽ đánh rơi một nhịp. Tôi vội bật bàn phím, ngón tay lúng túng gõ gõ, chẳng biết nên trả lời thế nào cho thật tự nhiên. Ánh Linh: [ Mai cậu rãnh chứ? ] Duy Phong: [ Đi với cô thì lúc nào tôi cũng rãnh. ] Trời ơi, cậu ta lại nói kiểu đó nữa rồi. Lúc nào cũng vậy, cứ mở miệng ra là trêu tôi cho bằng được. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại không thấy khó chịu như mình vẫn nghĩ. Ánh Linh: [ Vậy, cuối tuần này nha. ] Duy Phong không nói thêm gì cả, chỉ thả vào một cái sticker chữ "OKE" to đùng, chiếm trọn giữa màn hình điện thoại. *** Ngày hôm sau, tôi có lịch đi dạy nên phải lết cái thân mệt mỏi giữa trưa nắng gắt đến dãy chung cư đồ sộ. Vừa bước chân vào căn hộ, luồng hơi lạnh từ máy điều hòa phà thẳng vào mặt khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng cảm giác sảng khoái thì lan ra ngay sau đó. "A! Chị Linh tới nè mẹ ơi!" Nhóc Shin từ trong bếp chạy ùa ra, ôm chặt lấy chân tôi bằng dáng vẻ ngây thơ, khiến tôi bật cười theo phản xạ. Trong suốt hai tháng làm gia sư cho nhóc, tôi không nhận ra từ lúc nào khoảng cách giữa hai cô trò đã dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác thân quen rất tự nhiên, như người trong nhà vậy. "Linh hả con?" Giọng cô Thùy từ trong bếp vọng ra, ấm áp và quen thuộc. "Cô đang nấu ăn, con ngồi vào bàn ăn chung với mọi người rồi lát nữa vào dạy nha." Shin nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy chân tôi hơn, giọng lanh lảnh: "Chị Linh ngồi ăn chung nha! Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm đó!" "Rồi rồi, buông chị ra đi" Tôi bật cười, nhẹ giọng dỗ dành: "Để chị xuống phụ mẹ em một tay nha." Từ trong bếp, cô Thùy bật cười hiền, giọng vọng ra đầy trìu mến: "Thôi, để cô làm cho. Con ngồi chơi với Shin đi." "Không nghe là cô cắt lương đó nha." Cô Thùy nói thêm. Vì tôi đã bị tư bản tha hoá hoàn toàn, nên lập tức ngoan ngoãn đáp: "Dạ dạ, vâng vâng." Rồi tôi kéo Shin lại bàn ăn ngồi xuống cùng nhóc, không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, từ nãy đến giờ, không thấy Duy Phong đâu. Tim tôi khẽ chùng xuống một nhịp, rất khẽ, đến chính tôi cũng không kịp hiểu vì sao. Rồi tôi chợt khựng lại. Sao mình lại nghĩ tới cậu ta chứ? Việc cậu ta ở đâu thì liên quan gì đến mình? Vậy mà không thấy cậu ta ở đây, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác gì đó rất lạ, rất nhỏ, nhưng đủ để khiến tôi bối rối. Tôi còn đang mải suy nghĩ thì tiếng cửa ngoài bất chợt vang lên. Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Duy Phong bước vào, trên tay cầm một túi giấy nhỏ, mái tóc hơi rối như vừa vội vàng đâu đó trở về. Cậu ta khẽ liếc nhìn về phía bàn ăn, ánh mắt lướt qua tôi rất nhanh, nhưng đủ để tim tôi khẽ khựng lại một nhịp. "Về rồi à con?" Cô Thùy từ trong bếp hỏi vọng ra. "Dạ." Duy Phong đáp gọn, giọng trầm quen thuộc. Cậu ta đặt túi giấy lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, dáng vẻ bình thản như thể chẳng hề hay biết có người vừa mới nghĩ tới mình không sót một giây nào. Tôi cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn nhóc Shin đang nghịch thìa, nhưng khóe mắt vẫn vô thức liếc sang phía cậu ta. Không hiểu sao, cảm giác trống trải ban nãy lặng lẽ tan đi lúc nào không hay |
2 |