Thế Là Mình Gọi 113 Hay 114?



Được mười phút, tôi đứng chống eo đầy bất lực nhìn: 

"Hay là mình gọi người cầu cứu đi, chứ tao thấy mệt trong người quá." 

Tôi: "Mình gọi 113 hay 114?" 

Khánh Di: "Cái xe có bị cháy đâu mà mày điện cứu hoả." 

Tôi: "À vậy để tao gọi công an." 

Khánh Di: "Ừ mày gọi đi, cho công an lại còng tay tao với mày. Mày chưa đủ tuổi chạy xe phân khối lớn đó con chó." 

Tôi: ...

"Thế mày muốn gì?" 

Khánh Di day day trước trán, nhíu mày nói: 

"Gọi giùm tao xe cứu thương, tao cảm thấy không ổn rồi." 

"Mày bị ngáo hả? Tao với mày có bị gì đâu mà đi cái xe đó." 

Lúc này trong lòng tôi dấy lên một thắc mắc, không lẽ nó ngã bị chập não ngu người luôn sao. 

Mày báo quá báo rồi Châu ơi.

Nó trả lời: 

"Tao cảm thấy thứ cần cứu lúc này chính là cái xe của tao." 

Tôi cạn lời với nó thật. 

Cách xa phía sau tôi tầm vài chục mét, bỗng nhiên vang lên tiếng còi ô tô. Phía ghế lái có người bước xuống xe. 

Người đàn ông trung nhiên đến gần hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy hai cháu? Tại sao chiếc xe đó có thể tự chạy vòng tròn được thế?" 

Hai chúng tôi nhìn nhau, ngượng cười tôi đáp lời lại lời chú: 

"Dạ con... Con chỉ là quẹo cua có hơi gắt. Đúng vậy! Chỉ cách một chút, một chút xíu nữa thôi là mượt như Sunsilk rồi!" 

Tôi giơ ngón cái và ngón trỏ tạo một khoảng cách nhỏ để chú ấy dễ dàng hình dung. 

"Chỉ tiếc là phút cuối không như mong đợi. Bị vấp ổ gà, tay ga thì kẹt cứng và kết quả hiện tại thì chấn động như chú đang nhìn thấy." Vừa nói tôi vừa hồi tưởng lại sự kiện mới diễn ra cách đây ba mươi phút trước. 

Rầm.

Tiếng đóng cửa xe vang mạnh, chàng trai vừa bước xuống xe đang bước về phía chúng tôi.

"Tại sao chiếc xe đó xoay hoài vậy ba?" 

Tôi chú ý nhìn cậu ấy, đôi mắt ánh lên tia sáng trong veo, chớp chớp như con lân hay múa Mai Hoa Thung. Cảm giác như tia điện xẹt ngang người.

"Do tay ga bị kẹt cứng, con nghĩ cách giúp các bạn được không?"

Giọng nói của người đàn ông trung niên kéo tôi bừng tỉnh khỏi ảo mộng giữa buổi trưa đầy nắng gắt. 

Chú ấy chỉ tay về hướng hai đứa tôi: "Các cháu học trường cấp ba đúng không? Chú có nhìn thấy tên trường in trên phù hiệu của hai đứa. Con trai chú cũng sắp học ở đấy." 

Cậu con trai gật đầu tỏ ý chào chúng tôi, chưa kịp mở mồm chào đáp lại thì nghe tiếng oang oang từ xa của Trọng Nghĩa. 

"Đến đây, đây này chú công an. Tại nơi này chính là hiện trường vụ tai nạn, còn hai đứa con gái đang đứng là người bị tai nạn xe gây chấn động dư luận."

Ánh mắt đầy nghi hoặc pha chút trìu mến mà các chú công an dành cho chúng tôi không thể lẫn vào đâu được. Tưởng đâu nó đến phụ giúp mình một tay, ai mà có ngờ nó gọi công an đến giúp mình, còn là bạn thân của ba nuôi. Vậy là may mắn sẽ đến hay xui xẻo ập tới đây...

Trọng Nghĩa hỏi tôi: "Mày nói tai nạn mà, sao mày còn đứng được ở đây trong khi cái xe vẫn đang chạy? Hai người này là ai, thủ phạm gây tai nạn đúng không?"

Không chờ tôi phản hồi lại câu hỏi, nó quay đầu gọi bạn của ba nuôi: "Chú ơi, đến đây bắt hai người này giúp con với chú." 

Tôi cú lên đầu Trọng Nghĩ như cách thường ngày thầy chủ nhiệm hay cú vào đầu tôi. Nghiến răng nghiến lợi mỉa mai nó: "Mày thông minh thật đấy. Tao nhờ mày có một chuyện là hãy đến đây giúp tao, ai mà có ngờ mày gọi luôn chú Hùng với chú Phương. Mày có thật sự tỉnh táo không Đoàn Trọng Nghĩa?" 

Thấy tôi gọi lớn cả họ lẫn tên, Trọng Nghĩa rùng mình. Chưa kịp định thần thì đến lượt chú Hùng lớn giọng gọi: "Nghĩa! Con gọi cho chú bảo Châu và Di bị dính vào vụ tai nạn lớn. Nhưng thứ lớn ở đây chỉ là cái xe phân khối lớn . Vậy con nói xem đã xảy ra chuyện gì ở đây?" 

Trọng Nghĩa giật cả mình: 

"Dạ thưa chú, dựa trên những dữ kiện mà con đã nắm trong tay. Thì con có thể quả quyết rằng sự việc này hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ tiếc rằng những phút cuối mọi chuyện nó không như mong đợi." 

Chú Phương nghe những lời biện minh của nó mà lắc đầu hỏi tiếp: "Mày nghe ai nói thế hả con?" 

"Thật ra con chỉ tiếp nhận một ít thông tin từ miệng con Châu." Trọng Nghĩa chỉ tay về phía tôi: "Còn đây mới là nguồn." 

Ơ hay cái thằng này. Tao có biết gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Chắc nửa đời còn lại lên núi ở, cháy núi cũng không xuống. 

Tôi giả vờ ngã người chao đảo, tay chới với nắm vào bả vai của cậu con trai: "Cấp cứu, cấp cứu đi chú. Con thấy mình không ổn rồi!" Nét diễn như kiếp trước từng đoạt giải Oscar như này mà không tin thì chịu thua thôi chứ biết sao giờ.

Hết nước cứu gỡ, Khánh Di mới chịu mở miệng kêu oan: 

"Oan ức quá mấy chú ơi. Tụi con bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Cái não của con lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, bất ngờ, bỡ ngỡ đến giờ vẫn chưa hoàn hồn cho nên không biết phải nói chuyện gì hết cả." 

Người đàn ông trung niên đi đến chỗ hai chú công an rồi nói: "Chào các anh, tôi tên Tuấn. Do chiếc xe này gây cả trở đoạn đường lưu thông nên tôi đã dừng lại và giúp đỡ hai cháu đây, chứ không hề có ý định gì khác cả." 

"Ê con Châu, bỏ cái tay ra chỗ khác ngay cho tao." Đang chú tâm nghe người lớn nói chuyện, tự nhiên nó quát tôi giật mình hết cả hồn.

Trọng Nghĩ thấy thế liền kéo bàn tay tôi từ bên vai này sang vai Khánh Di. 

Khánh Di phụt cười: "Dạ bẩm công chúa, bàn tay của người nên đặt trên vai kị sĩ chứ không phải kẻ phàm phu đâu ạ."

Nó cười chọc tức, tôi thật sự muốn tán vào mồm hai đứa này nhưng giờ đang ở thế hèn nên hơi khó.

Chú Hùng cất giọng nói kéo mọi người trở về trọng điểm: "Cảm ơn anh Tuấn đã giúp đỡ hai đứa cháu nhà tôi. Lúc mà nhận được tin dữ thằng Nghĩa nó báo con Châu với con Di bị tai nạn xe khiến tim tôi khựng nhịp lại. Tuy tôi không phải chú ruột nhưng tôi cũng thương tụi nó như con cháu trong nhà."

Nói xong, hai người đàn ông bắt tay hữu nghị. Chú Phương đẩy hai đứa tôi lên phía trước: "Cả hai đứa lại đây cảm ơn chú Tuấn đàng hoàng xem nào." 

Chúng tôi bước đến cúi đầu cảm ơn chú Tuấn, bằng một thế lực nào đó thì tôi lại cúi người cảm ơn cậu con trai. Cậu ấy đưa tay ra không phải để đỡ tôi, mà là xoa xoa đầu tôi kèm theo nụ cười tốn gái: "Đừng khách sáo, tớ đã giúp được gì đâu." 

Moá, thật là nhục nhã ê chề. 

"E hèm, thế mọi người không quên gì đó sao?" 

Khánh Di chợt hỏi, và còn nhắc nhẹ: "Nghĩ lại kỹ xem nào." 

Tôi lắc đầu: "Không, tụi mình còn gì để mất nữa đâu. Về thôi."

Trọng Nghĩa chỉ chỉ vào đầu Khánh Di: "Mày suốt ngày nghĩ vẩn vơ, nhanh cái chân lên đi về nhà tao ăn cơm. Mày cũng đói rồi chứ gì." 

Khánh Di bực mình, nắm đầu Trọng Nghĩa quay sang hướng chiếc xe còn đang xoay vòng: "Tao với con Châu đi về bằng niềm tin hả? Mày bước đến đó rút chìa khoá xe đi, để tụi tao còn về nhà."

Thằng Nghĩa xua xua tay từ chối ý kiến này: 

"Mơ đi Diễm, quýt làm cam chịu hả? Không có đâu nha, tao không có bị ngu."


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout