Quýt Làm Cam Chịu.



Khá khen cho câu "Quýt làm cam chịu", ca dao tục ngữ, kho tàng dân gian qua miệng mày chắc có thể tận dụng hết giá trị của nó rồi đó.

"Nhưng bạn ơi, nếu đó là những trái quýt chua, ta sẽ làm gì với nó? Quả quýt chua thì không thể bắt nó ngọt, cũng như con người mình vậy khó có thể thay đổi được. Bạn hiểu ý tôi không?" 

Tôi vừa vỗ vai nó, vừa cố ngụy biện. À nhầm, cố giải thích cho Trọng Nghĩa hiểu "tụi tao mệnh mộc lỗ tai cây, mày có nói gì cũng vô dụng mà thôi." 

Nó thở dài, bất lực vân vê trán: "Tao thật sự hối hận vì bốc trúng quả quýt chua như mày." 

"Chúc mừng bạn bốc trúng sí rịt. Hãy học cách chấp nhận và tìm hướng giải quyết thì bạn sẽ tìm ra điều tuyệt vời hơn nữa." 

Trọng Nghĩa nhếch mày: "Bình thường tao giải quyết vấn đề bằng cách xử luôn đứa đưa ra vấn đề." 

Nghe thế, tôi lùi hai bước ra xa lấy đà tạo thế phòng thủ: "Đừng lại đây. Quân tử dùng mồm chứ không động tay chân. Hiện giờ mày đang là vấn đề của tao rồi đấy. Còn cách giải quyết của tao là lao thẳng vào vấn đề để cho nó biết ai mới là vấn đề." 

Nghĩa: "Chắc do tai mày không mọc cành nên lời tao nói không đậu được nửa câu." 

Châu: "Mới chỉ biết chuyền từ cành này sang cành khác mà tưởng mày biết bay à?" 

Nghĩa: "Ai đạp đuôi mà cắn dữ vậy."

Châu: "Riết rồi cỏ lúa bằng nhau." 

Nghĩa: "Cái đầu mày chỉ dùng để mọc tóc thôi hả?"

Châu: "Ít nhất bầu trời của tao không có hình tròn như mày." 

Nghĩa: "Bỉ ngạn cầu vồng ít thôi." 

Châu: ... 

Không đứa nào chịu thua đứa nào, tôi với Trọng Nghĩa đang chửi nhau căng vl chợt nhận ra đối phương chửi mình một câu rất hay và độc đáo mà tôi chưa từng nghe bao giờ. 

Tôi giơ bốn ngón tay lên cầu cứu Khánh Di "ét o ét, ét o ét", nó nhỏ giọng nói vào tai: "Nghĩa là đủ loại đau thương ập vô người mày." 

"Chửi hay lắm người anh em. Từ nay câu này sẽ là của tao." 

"Thà đừng nói còn hơn, mày dắt người như dắt bò." Khánh Di chen vào nói: "Một bọn mùn cưa mướp đắng, cùng hội cùng phường mà giả như ngoài cuộc." 

"Thôi thôi đừng nói vậy. Bình thường mày chung phe với Trọng Nghĩa mà giờ lật thuyền nhanh thế?" Tôi quay lại hỏi Khánh Di, giữa cái nắng giao mùa của hè và thu chỉ nhận được câu nói lạnh lùng: "Khi lí trí quay về, trái tim chỉ còn là nội tạng." 

"Ô mai gút nịch, mày mới cầm trong tay chín điểm toán thôi mà mày cư xử như không một thằng con trai nào xứng với mày à?" 

Hai đứa tôi cứ đùn đẩy trách nhiệm qua lại, không đứa nào chịu thua đứa nào. Khánh Di kéo tay hai đứa tôi lại bảo: "Bây giờ tính sao? Một là thằng Nghĩa, hai là mày đi lấy chìa khoá đó Châu. Oẳn tù tì quyết định ngay đi, xe của tao mà có mệnh hệ gì thì hai đứa bây chia tiền ra đền thiệt hại." 

Sống chết là có số, phú quý là do trời ơi là trời! Ai ngu mà chơi ba cái vụ đỏ đen này.

Sau vài lần thua cuộc trong trò chơi, nhờ ơn chú Hùng với chú Tuấn đưa ra kế sách, quyết đoán nhanh, có hiệu quả ngay từ lần đầu sử dụng thì tôi đã được giải thoát.

Cụ thể là hai thanh niên Trọng Nghĩa và cậu con trai của chú Tuấn hợp tác rút chìa khoá khống chế chiếc xe. 

Chú Phương ngoắc tay bảo tôi:

"Châu, lại đây chú nhờ việc này." 

Tôi biết ngay, người quan trọng thì phải làm việc quan trọng. Sự quý sờ tộc không cho phép tôi làm những việc tầm thường.

"Không, không đâu. Con không chịu đâu, tại sao phải là con chứ. Thôi thôi ai làm gì làm đi, tui hông biết gì hết." 

Tôi cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay đang túm lấy áo khoác của mình.

Chú Phương vẫn cứ ghì chặt nón của áo khoác, không chút khoang nhượng: 

"Chú chỉ bảo con ghi tường trình chi tiết để chú làm hồ sơ nộp về phía công an. Không có bắt con làm việc gì khó khăn đâu." 

"Ghi xong rồi chú photo nộp một bản về phía nhà trường chứ gì? Thế nào thì con cũng bị hạ bậc hạnh kiểm. Con biết hết đấy nhé, chú đừng hòng lừa con." 

Tôi cố gắng bước chân xa giữa khoảng cách để không bị bắt lại thêm một lần nào nữa: "Xe của nhỏ Di thì chú kêu nó viết, còn con khó quá chú bỏ qua đi. Một công đôi việc mà." 

Khánh Di không ngờ, thật sự không ngờ tôi kéo nó vào làm áo giáp chống đạn.

"Bảo Châu, mày được lắm. Nhấc mạnh cái chân lại đó viết ngay cho tao. Nếu không đừng trách chị em kết nghĩa mà không nể tình." 

Tôi thầm niệm Phật trong lòng, giờ chưa phải lúc, giờ chưa phải lúc tạo phản. Bàn tay nhỏ của tôi không nhịn được mà véo cánh tay của nó một cái thật mạnh. 

Khánh Di đẩy tay tôi sang một bên. Sau đó dùng biện pháp mạnh mà hung hăn kéo tôi lại gần chú Phương. Tâm tôi giờ đây hoá đá chết lặng người.

Nó đưa tờ giấy A4 chi chít chữ và cây bút đến trước mặt tôi, nghiến giọng:

"Giỡn nhây bao nhiêu đó là đủ rồi. Ngoan ngoãn ngồi viết đi thưa công chúa. Tao mà về bẩm với mẹ mày thì mày tới công chuyện. Mày sẽ là người cuốn gói ra khỏi nhà ông bà ngoại cùng với tấm vé sống chung với người mày ghét nhất trên đời. Và không có một đồng lương hàng tháng nào cả." 

Lá chuối xanh gói đòn bánh tét, lương có chút éc mà lào gì cũng tôn.

Trong cái khó ló cái khôn, tôi làm giọng đáng thương trả lời lại: 

"Nếu biết trước bệ hạ như vậy thì thần thiết đã không theo người. Chỉ trách thần thiếp ngu xuẩn." 

Thế mà nó không thèm ngó đến tôi, thay vì vứt bỏ cái tôi trong mối quan hệ thì nó vứt luôn mối quan hệ. 

Haizz, cuộc đời sống như một bài thơ vậy, có quá nhiều khổ rồi. 

Vừa bước đến, tôi xoa xoa tay thương lượng với chú Phương: "Chú à, tất cả là lỗi của con. Đúng vậy, là lỗi ở con. Do con còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết trước biết sau trẻ người non dạ. Sớm giờ có gì lỡ làm phật ý chú, mong chú bỏ qua cho con lần này." 

Tôi chắp tay: "Con xin cúi đầu chờ ân huệ." 

Chú Phương xua tay thẳng về phía tôi: "Gì đây? Đi ra kia chơi nhanh. Kịch bản đó đẹp nhưng không xảy ra đâu." 

Giọng tôi đầy xúc động, bồi hồi nói: "Ba cháu thường hay dạy cháu là người thất bại ở đâu thì mình nằm luôn ở đó. Dù sao nằm cũng thoải mái hơn đứng. Cuộc sống mà bây giờ mình cứ câu nệ vô những cái quá khứ sai và phạm của mình thì làm sao có thể thành công trong tương lai. Mình phải có hiểu biết, mình học hỏi những cái kinh nghiệm trong quá khứ để tương lai mình tiếp tục sai tiếp. Khi mà mình sai thêm một lần nữa thì mình hãy dạy cái sai đó cho những người khác. Tất cả mọi người đều sai giống mình thì cái sai thành cái đúng." 

Tôi đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt cá sấu vừa rớt sang chỗ khác. Đôi tay nhỏ nhanh nhẹn nhét vài tờ polime vào túi chú. 

Sau vài giây đắn đo suy nghĩa, chú Phương đưa tay che miệng, hắng giọng nói: "E hèm, thấy cháu nói đến nước này ai chẳng muốn cây lặng gió ngừng. Ý chỉ là không có đúng sai mà là đa số có công nhận hay không mới quan trọng. Khi ai cũng từng như thế thì điều đó không còn sai nữa. Thế thì từ lạ thành quen. Xem như chú cháu ta không liên quan đến bản tường trình này." 

Tôi nhanh tay nắm lấy tay chú: "Rồi ok, ok chốt đơn. Vậy chú cháu mình bắt tay thương thảo tạo dựng niềm tin cái nào." 

Vậy là xong, out trình. Đúng là không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp bể, có tiền ắt làm nên. 

Chú cháu chúng tôi đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi êm đẹp. Tôi vẫy tay về phía Khánh Di: "Này, đằng ấy xong chưa. Đằng đây ổn hết rồi đó." 

Tháng này chắc số dư về âm vô cùng tận...

Nó ngồi nhìn chiếc xe, miệng đáp lời: 

"Chờ chút xíu, sắp xong rồi. Mấy chú đang kiểm tra xem chiếc xe có bị hỏng hóc gì không? Mà sao chú Phương tha thứ cho mày vậy?" 

"Có lẽ sắp tận thế nên con người tử tế với nhau hơn."

Chú Hùng ngó nhìn tôi, chống tay vào đầu gối lấy thế đứng dậy. Chú nhìn vào trong ví vừa tìm kiếm thứ gì đó và nói với tôi: "Đợi một thằng tồi bao lâu cũng không kêu, đây còn có mười lăm giây đèn đỏ mà cũng vượt". 

Nói xong, chú đưa tấm danh thiếp cho tôi: 

"Cầm lấy đi con, nếu như xe chạy giữa điện có gặp trục trặc gì thì gọi cho bên sửa xe lưu động. Đừng gọi công an, cũng đừng gọi cho thằng đần này." 

Chú cháu tôi đổ dồn ánh nhìn vào thằng Nghĩa đang ngồi nghỉ mệt ở vỉa hè, nghe réo tên thì ngó sang nhìn. Khuôn mặt nó lấm tấm mồ hôi, thấy vậy tôi liền đem khăn ướt cho nó lau mặt. 

Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Hai đứa nhìn nhau chả buồn giao tiếp. 

"Nhìn cái gì, có tay có chân thì tự lau đi. Lớn rồi còn mắc tao lau giùm hay sao?" 

Trọng Nghĩa vênh mặt ra vẻ kiêu ngạo: "Đã biết thế thì sao mày không làm luôn đi, còn chờ tao nhắc." 

Tôi nhẹ nhàng quát lớn: "Đoàn Trọng Nghĩa, mày không biết hai chữ mắc cỡ viết như thế nào à? Liêm sĩ của mày bốc hơi hết rồi kìa."

Nó giơ tay lấy khăn ướt tự lau rồi bảo: 

"Được rồi, với ta và mày đừng nói đến mấy chuyện xấu hổ hay mắc cỡ làm gì nữa. Có đứa nào có đâu, nhắc chi cho thừa." 

Cái chữ Ê của tao phải được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn á. 

Tôi nói: "Tao không chịu nổi mày nữa, tách nhau ra đi." 

Trọng Nghĩa dứt khoát: "Được thôi." Rồi ngồi vỗ vỗ cái cổ đang mỏi nhừ, khoé miệng nhếch lên, đảo tròng mắt thái độ.

Tôi ngó lơ nó, đi thẳng tới chỗ con trai chú Tuấn. Phía sau Trọng Nghĩa lại bồi thêm một câu: "Sugar you you go, sugar I I go." 

Thay vì dũa lại cái nết thì mày nên rèn luyện thêm Tiếng anh thì hơn. Tính dịch cabin hay sao mà dịch kiểu đó. 

Dưới ánh mặt trời nóng nực, bóng râm của những tán cây xanh khiến cho người ta cảm giác dễ chịu khi ngồi ở đấy.

Cậu ấy đang nghịch điện thoại, thấy có bóng người chiếu lên người. Ngẩng đầu lên đôi mắt trong veo ánh lên tia sáng tựa mùa thu, chạm nhẹ vào con ngươi khiến nó đột ngột giãn rồi nhanh chóng co lại. 

Tôi lắc lắc túi khăn, mở lời trước: 

"Chào cậu, cần có cần khăn lau không?" 

Cậu ấy ngạc nhiên khi tôi đến bắt chuyện: "Cảm ơn cậu, tớ cũng đang cần." 

Cậu con trai dùng một miếng để vệ sinh, miếng còn lại trải to ra chỗ ngồi bên cạnh rồi bảo: "Cậu có mỏi chân không? Chỗ này sạch rồi, cậu ngồi xuống ngay đi." 

Tôi ngồi xuống gần bên cạnh nhưng vẫn cách nhau cỡ ba mươi centimet, ngoài mặt có vẻ thản nhiên nhưng trong lòng lại có chút rung động. Tâm trí tôi bắt đầu dao động, phát hiện ra rằng mình không có gu. Chỉ cần lòng mình rung động cho dù lệch gu mình vẫn cứ đâm đầu.

Gu chỉ là bài test, chứ một khi đã thích ai đó rồi thì là ngoại lệ, tuyển thẳng luôn. 

Trong khi tôi đang ngồi nghĩ vẩn vơ, cậu ấy bất ngờ hỏi tôi: "Cậu tên gì thế, công chúa?" 

"Hả, cậu gọi gì cơ... Cậu đừng học theo thói xấu của tụi nó. Cứ gọi tớ là Bảo Châu." 

Tôi hỏi ngược lại: "Còn cậu tên gì?" 

"Tớ tên Hoàng Anh."

Cậu ấy nói tiếp: "Tớ vừa chuyển đến đây sống cùng với mẹ." 

Chưa kịp hỏi thêm thông tin từ Hoàng Anh thì mọi người đã chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, cậu ấy nói với tôi.

"Bảo Châu, tên cậu đẹp lắm. Tạm biệt, hẹn gặp lại." 

Tôi cứ cảm thấy câu nói này sao sao ấy nhỉ. Nhưng thôi kệ đi, hãy để mọi chuyện diễn biến thật tự nhiên. Đã là duyên thì cũng chẳng sợ lạc đường.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout