Giờ Lành Đã Điểm.



"Ôi, cả nhà thân yêu ơi! Con đã về tới rồi đây, con gái cưng của mẹ đã về." 

Bây giờ không có sóng gió nào có thể cản được chiếc bụng đói này cả. 

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi?" Tôi ngơ ngác đi tìm khắp nhà Trọng Nghĩa. Nghĩ bụng chắc mẹ đi dạy học buổi chiều. 

Mặc cho tôi loay hoay khắp nhà, Trọng Nghĩa xoắn tay áo đi vào nhà bếp.

"Khánh Di, mày với con Châu đi rửa tay rồi ra đây ăn cơm. Tao hâm nóng đồ ăn lại cái đã." 

Khánh Di gật đầu, kéo tôi vào nhà vệ sinh. Lúc ra thì thằng Nghĩa nó đã xới cơm dọn chén chỉ thiếu đồ ăn ra là xong. Nhưng tệ thật, đời không như là mơ. Đúng là lừa người mà. 

Tôi không thể kiềm nén cơn bực bội hỏi thằng Nghĩa: "Sao mày nói mẹ nuôi có nấu đồ ăn cho tao." 

Tôi đẩy nồi mỳ màu đỏ rực của sa tế đang nghi ngút khói về hướng nó: "Mày có biết rằng mày đang nấu cái gì không? Tại sao mày có thể mặc định trong mỳ cay phải có ớt vậy, tinh túy như ớt xứng đáng được để riêng cho những người sành ăn chứ cái miệng phàm trần của tao ăn không được. Mày có thật sự tỉnh táo không vậy Nghĩa?"

Trái ngược lại với tôi, khẩu vị ăn của hai đứa này khá giống nhau, gì cũng ăn được. 

Trong người tôi đang có một luồng khí nóng cuồng cuộng dâng trào, có thể thét ra lửa ngay lập tức. Thằng này cứ phải để cho tôi chửi nó mới chịu ăn cơm. Giờ thì mày nó rồi đó, no mày mà đói tao. 

Tôi lắc đầu: "Mày làm tao quá thất vọng! Có chuyện cơm nước thôi mà làm ầm ỉ cả lên, mày nói tao nghe thử xem. Mỳ cay thì cũng phải có cấp độ không, một, hai, ba, bốn chứ. Stupid!" 

Chửi ai đó ngu dốt là một tội ác, nhưng cmn ngu quá thì phải chửi cho khôn ra với người ta. Ai đâu sống đời mà dạy nó hoài. 

Khánh Di nói: "Gì, ăn mỳ cay mà ăn cấp không? Thôi về nhà xé gói mỳ Hảo Hảo tự nấu ăn đi."

Trọng Nghĩa lúc này mới cãi ngược lại với tôi: "Quả thực tao có rủ nhưng tao đâu có nói là sẽ ăn món gì? Nếu bản thân đã chấp nhận ngồi vào bàn ăn thì có món nào ăn món đó."

Trong lúc Trọng Nghĩa đang nói chuyện, Khánh Di đứng dậy đi lăn xăn vào bếp bỏ lại hai đứa tôi ở bàn ăn. Nó vẫn không bỏ cuộc, loay hoay tìm kiếm một lúc lâu.

"Này, dừng khoảng chừng là hai giây." Giọng Khánh Di cất lên làm tạm dừng cuộc cãi tay đôi của hai chúng tôi.

Nó mở toang cánh cửa tủ lạnh cho chúng tôi nhìn, ngăn thứ hai của tủ có chứa vài hộp hình chữ nhật, "Bất ngờ chưa hai đứa ngốc, đồ ăn dì Nguyệt bỏ vào hộp để trong tủ lạnh." 

Ô mai gút nịch, dell thể ngờ. Không ai nghĩ rằng Trọng Nghĩa lại không tìm trong tủ lạnh. Chậc, thôi xong tiêu đời rồi!

Bàn tay thằng Nghĩa lúc này nắm chặt, các khớp tay được bẻ kêu rắc rắc. Nó bắt đầu tiến lại gần tôi.

"Ê, mày muốn làm gì hả? Bỏ ý định đó ngay đi." Tôi chỉ tay về phía camera góc tường, "Nhìn đi, người đang làm trời đang nhìn. Đừng để khi tao nói với mẹ nuôi thì mưa tới đâu mát mặt tới đó nha." 

Nó cười khinh tôi, ánh mắt xem thường: "Đây là nhà của tao. Tao có thể đánh mày, cũng có thể xoá lịch sử camera." 

"Cmn, tao liều mạng với mày." Tôi nhào tới cào Trọng Nghĩa. 

Chỉ tiếc là tôi bất tài vô dụng. Vừa xuất chiêu thì bị nó túm cổ áo xách lên, tay còn lại nhéo má tôi kéo ra.

Tôi nhanh trí giãy ra, "Mày buông cổ tao ra, mày buông ra... Khánh Di, lại phụ tao kéo thằng ra coi." 

Khánh Di trông thấy tôi thảm quá, nó vội tiến tới.

Còn chưa chạm được tay vào Trọng Nghĩa, nó đã quay lại hỏi: "Còn muốn tao chỉ bài trong lúc kiểm tra nữa không?" 

Tay Khánh Di dừng lại giữa không trung.

Trọng Nghĩa: "Cho mày chọn thêm mấy môn khác, tao sẽ dạy kèm mày tất cả những gì tao biết." 

Sau đó Khánh Di lập tức hạ tay xuống, nó cười nói: "Khụ... Mày nhẹ tay với công chúa của tao nhé, con Châu sợ đau."  

Tôi kinh ngạc: "Khánh Di, mày là đồ xấu xa. Mày thậm chí còn không có tấm lòng." 

Khánh Di vẫy tay: "Châu, có hiểu lầm thì giải thích cho rõ ràng. Tao tin là Trọng Nghĩa... không phải là người không biết nói lý đâu."

"Đừng có biện hộ nữa, toàn bắt nạt trẻ con thôi." 

Giờ chỉ còn một cách chắp tay van xin, chờ thời giương Đông kích Tây.

Tôi cố gắng cứu vãn: "Thôi mà đại ca, tha cho út khờ lần này. Cho em xin lỗi mà, được chưa?"

Hai tay tôi chắp lại khụy nhẹ đầu gối xuống, đôi mắt sáng ngời lấp lánh kiên trì mỉm cười. 

Trọng Nghĩa cau mày: "Xin lỗi thì nói xin lỗi không thôi, còn thêm hai chữ 'được chưa' vào để đấm nhau hay gì?" 

Nó liếc nửa con mắt với tôi, Khánh Di ngồi xuống thêm dầu vào lửa, nói: "Chứ còn sao nữa? Lời xin lỗi của những người mặt thì áy náy nhưng lòng không cam tâm mà thôi." 

Thoắt một cái, Trọng Nghĩa liền cảm thấy Khánh Di nói rất đúng. Đôi mày của tôi sắp có thể kết hôn với nhau, nhăn mặt nhìn chị em tốt của mình hùa theo tên nhỏ mọn vì chuyện cỏn con mà mà thù riêng.

Tôi nở nụ cười gượng gạo, "Hãy quý trọng những người chửi bạn, họ chấp nhận khẩu nghiệp để giúp bạn tốt hơn." 

Trọng Nghĩa hỏi tôi: 

"Tính ra thì tao vẫn nên cảm ơn mày nhỉ?" 

"Đừng khách sáo mà." Tôi dùng tay phủi bụi trên áo nó, nhìn trông như đang vuốt giận. Hehe, thời cơ chín mùi đã đến. Sẳn có muỗng trên bàn, tôi chộp lấy ý định tấn công chớp nhoáng, "Mày tới số với tao." 

Như có đôi mắt phía sau gáy, Trọng Nghĩa lấy đôi đũa đánh vào mu bàn tay tôi, "A... con này láo." Cái muỗng đáng thương rớt thẳng xuống sàn nhà.

Tình huống quá bất ngờ, Khánh Di còn chưa kịp phản ứng đôi mắt mở to, hai dấu chấm hỏi hiện rõ như cái đèn led nằm trong con ngươi. Cái đầu nho nhỏ chứa đầy nghi ngờ lớn, hỏi tôi: "Ủa làm vậy chi? Tóm lại ý mày muốn gì." 

Chưa kịp chờ tôi trả lời lại, Khánh Di kéo nón áo khoác lên đầu, tiếp tục nói: "Mù rồi, dell thấy gì hết." Đần độn cố chấp, siêu thoát đi đồ ngu.

"Khụ..." Siết chặt nắm đấm, ho khan một cái, "Thông cảm, do bị quen tay thôi. Tao biết tao sai, mày phải xin lỗi tao chứ." Giờ có dội cạn nước biển cũng không rửa sạch nỗi oan ức này.

"Anh trai, nghe em nói một câu..." 

"Ngậm cái mỏ hay cãi của mày lại, không thì đừng trách nắm đắm của tao vô tình." 

"Công chúa từ chối những lời nghe không lọt tai." Tôi giơ năm ngón tay tỏ ý dừng lại. 

"Ngồi vào bàn ăn đi các bạn, hãy để cho tao được ăn no một bữa trước khi lên đoạn đầu đài." 

Nghe thế, hai đứa nó cuối cùng cũng chịu kéo ghế ra ngồi. Khánh Di mở đầu câu chuyện: "Vậy là chiều nay mày về nhà ba mẹ mày thật hả? Có cần đem theo cái gì không, chạy xe cả tiếng đồng hồ lận mà." 

Tôi gãi cằm suy nghĩ: "Tao nghĩ rằng chỉ cần đem tấm thân bé nhỏ này về là được. À... và thêm cái gật đầu đồng ý nữa." 

Trọng Nghĩa thắc mắc, khuôn mặt hiện rõ ý 'bạn nói tiếp đi, mình sắp không hiểu nữa rồi.' 

"Đồng ý việc gì cơ?" 

"Này, quan tâm bạn bè nhiều chút đi. Mày không biết chuyện gì đang xảy ra sao?" Khánh Di tiếp tục nói: "Bà nội con Châu muốn nó đính hôn sớm. Người ta đưa sính lễ dạm hỏi một chục cây vàng mười." 

Đang kể nó quay đầu nhìn tôi: "Mày đã nói cho ba mẹ mày biết chưa? Cô chú nói sao?" 

Hừ, còn nói gì được nữa đây. Tôi nằm im cũng bị trúng đạn. Một quả bom từ đâu rơi xuống trúng ngay tôi, tính ra số kiếp tôi cũng đỏ phết.

"Bà nội tao chơi chiêu hiểm, bà ấy lấy lý do giận chú thím út cờ bạc nợ nần nên đã dọn qua nhà ba mẹ tao ở tầm cả tháng nay." Tôi cười cười, "Mẹ tao biết ý nên lúc nào đi làm cũng về nhà trễ để tránh chạm mặt." 

"Nhưng lát nữa mày về nhà cũng sẽ gặp bà nội mày thôi, không lẽ mày có phép tàn hình tránh được?" 

"Mày có biết tại sao hôm nay bà nội tao chịu về quê nhà không? Hôm ấy, tao có gọi điện trò chuyện với thằng Bảo, dặn nó bật loa ngoài để bà nội tao nghe được rằng tao đồng ý mối hôn sự đó. Thế là bà ấy gọi ba tao mau chóng đưa bà về quê để sắp xếp chuyện, tránh đêm dài lắm mộng." 

Kỳ thực, lúc đó tôi cũng muốn xem xem mười cây vàng tựa như củ khoai nóng bỏng tay, ai có thể kiên trì chịu đựng mà cầm nó lâu được đây. 

Khánh Di đưa tay nắm cằm tôi đưa lên: "Cho chị mày xem thử đôi môi có thâm không mà sao độc dữ vậy?"

Tôi đẩy tay Khánh Di ra, Trọng Nghĩa lúc này mắt đăm chiêu, im lặng suy nghĩ gì đó như thể tách biệt với cuộc nói chuyện của hai đứa bọn tôi. 

Trọng Nghĩa hỏi tôi: "Tại sao mày không né ra mà lại đi nghênh ngang trước mặt nữa? Không sợ bà nội mày thật à." 

"Úi giời, tưởng gì lớn lao. Cuộc đời này chông gai tao còn không sợ, thì còn việc gì làm tao phải sợ. Biết kệ cái là khoẻ người." 

Đừng có làm cho tao mắc cười nữa được không? Chuyện như vậy mà tao đối phó không được thì tuổi gì chơi với bọn bây. 

"Bịa chuyện thế không có phiền phức chứ?" 

"Đúng rồi, tao thấy thằng Nghĩa hỏi đúng đó. Mày có chống lưng không mà làm mạnh tay thế." 

Tôi trấn an hai đứa nó, "Không sao, tuy nằm ngoài dự định nhưng vẫn có thể kiểm soát được." 

Khánh Di nghiêng đầu thắc mắc: "Dự định?" 

"Dự định là bảy mươi tuổi cưới, cưới xong khổ tí là đi luôn. Nhưng giờ có mối hôn sự tới hơi sớm, nên đành suy tính lại chút." 

Tôi cúi đầu kéo ghế ra, đứng dậy định rời đi. Ngẩng lên thì thấy hai đứa nó vẫn đang nhìn tôi, có chút ngơ ngác nhưng tôi nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Tôi mỉm cười, nụ cười tươi không hề gượng ép. Sau đó, tôi xoay người vẫy tay với cả hai: 

"Nhớ rửa chén giùm tao nhé các tình yêu. Đừng có nhớ tao quá, tao sẽ tranh thủ về mà." 

***

"Cuối cùng cũng đã tới nơi. Mới chạy có một tiếng đồng hồ mà cái xương sống muốn hoá thạch rồi." 

Tôi vừa nghĩ vừa dùng tay đấm nhẹ vào cái cột sống bất ổn của mình. 

Thời tiết vào buổi trưa khá nắng, nó khiến cho người ta một khi bước chân ra ngoài phải cực khổ che chắn. Thi thoảng, có vài cơn gió nhẹ kéo theo một ít lá vàng khô cuốn bay theo gió. 

Cảm thấy nghỉ mệt đã đủ sức, tôi kéo khoá áo khoác để lấy chiếc chìa khoá nhà nằm ở túi trong. Khoảng khắc đút chìa vào ổ khoá, tôi cứng người. 

Tôi đơ cái mặt ra, không mở được ổ khoá? Đúng cái chìa khoá này rồi, không thể nào sai được. 

Nhờ giác quan thứ 6 nhạy bén của mình, tôi đã tra cứu Google Top mười cách mở khoá cửa nhanh nhất. 

Thật tuyệt vời vì có hàng trăm cái wed hướng dẫn cách mở cửa trộm đồ nhà người khác.

Chìa khoá=> đưa vào ổ khoá=> xoay trái hoặc phải=> mở cửa=> vào nhà. 

Hoặc: 

Chìa khoá=> đưa vào phía dưới ổ khoá=> nhập đúng số mật khẩu mà bạn đã cài trước đó=> mở cửa=> chọn chân trái hoặc chân phải để bước vào, chào hỏi, chúc gia chủ những điều may mắn trong năm mới và ăn bánh kẹo, hoa quả xem như ăn lộc.  

Mắt: "Đã rõ." 

Não: "Đã hiểu." 

Tay: "Thôi đi. Làm gì có năng khiếu đó. Không được là không được." 

Ủa alo, cái sau là xông đất đầu năm mới mà? Wow, thật tuyệt vời và hữu ích. Nhưng tôi lại không làm được, moá nó cay vl.

Không thể ngờ có một ngày tôi phải bấm chuông cầu cứu để vào trong chính căn nhà của mình. 

Đứng đợi mãi khá lâu vẫn chưa thấy bóng ai ra mở, tôi quyết định sẽ triển khai cuộc gọi liên hoàn. 

Tiếng đầu dây bên kia nhấc máy: 

["Alo"] 

Nghe có tiếng hỏi, tôi vội vàng nói tuôn một lèo: ["Nhanh cái chân bước xuống mở cửa cho chị mày vào nhà. Tao ở đây như cái Hoả Diệm Sơn vậy đó, mày mà chậm trễ thêm vài phút nữa tao có thể đi đến Tây Trúc thỉnh kinh rồi thăng thiên về trời."] 

["Thằng Bảo nó đang tắm, có tao là mẹ mày xuống mở cửa được không?"] 

["Tút..tút...tút"] 

May quá, tôi nhanh tay cúp máy kịp. 

Thấy có người đi xuống mở cửa, tôi giơ hai ngón tay chào, "Hi Mom, the love of my life." 

Mẹ nhìn tôi lắc đầu ngao ngán: "Có con ai như mày không? Đến cửa nhà cũng không biết mở, tao thấy lo cho tương lai sau này của mày ghê." 

"Con thấy nhà mình nên đổi cái ổ khoá mới thì tốt hơn. Con đã cố gắng hết sức để mở nó nhưng không được." 

Hai người một lớn một nhỏ đi thẳng vào trong nhà, mẹ tôi vừa đi vừa nói: "Không cần đâu, cái này tốt lắm. Ổ khoá cũ bị rỉ nên mẹ đã đổi cái mới rồi." 

Tôi nhìn mẹ mình bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh: "Nghĩa là cái chìa khoá con đang giữ là chìa của ổ khoá cũ, rồi mẹ muốn con tự mở cửa vào nhà bằng cách nào?" 

Cổ tôi đẩy về phía trước, khuôn mặt khá trêu ngươi, tiếp tục nói: "Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tại sao nhà tôi mà không một ai nói gì cho tôi biết vậy." 

"Con à, mày đâu phải chủ hộ nhà này đâu, biết hay không biết có quan trọng lắm sao?" 

Ok, tôi hiểu vấn đề rồi! 

Vấn đề của tôi đó chính là đặt dấu chấm hỏi ở những chỗ đáng lẽ ra tôi phải đặt dấu chấm hết. 

Tôi lao đến ôm lấy cánh tay mẹ mình, kéo bà vào ghế sofa ngồi. Dùng đôi bàn tay nhanh nhảu đầy kinh nghiệm massage bấm huyệt đả thông kinh mạch. Vừa đấm vừa xoa tôi trò chuyện với bà: "Dạo này mẹ thế nào? Con thì vẫn như lúc chia tay hồi hai tháng trước. Còn tấm lòng yêu mẹ và chờ tin mẹ mỗi ngày." 

"À, ra là chờ tin mẹ chuyển tiền sinh hoạt à. Chứ mày mà biết quan tâm gì mẹ mày đâu." 

Cánh tay tôi vươn rộng, thể hiện rõ lòng mình: "Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng mẹ luôn."

Tôi cười bảo, "Hay là mẹ ráng gánh con thêm chút xíu nữa thôi. Sau này con lấy chồng đại gia là mẹ khoẻ rồi. Đến khi đó, con sẽ lo lại được cho mẹ bằng cách đá két chồng mình." 

Mẹ tôi quay đầu lại nhìn, khoé mắt hơi ửng đỏ. Tôi không nghĩ rằng chỉ vì câu nói đùa của mình chỉ chiếc lông vũ nhỏ lướt ngang tâm can bà, khiến mà khó kìm chế cảm xúc.

"Học đi con, đại gia không lấy đứa ngu đâu." Sau đó, mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên vai mình: "Con lấy ai giàu nghèo cũng được, giàu thì làm dâu nghèo thì ở rể. Nhưng phải lấy người mình thương vừa vặn thương mình. Chứ đừng nghe lời người ta may mối, lời nói trăm người." 

Thú thật, từ trước đến nay đây là lần đầu tôi với mẹ có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau. Hai mẹ con tôi như nước với lửa, rất hay tranh cãi với nhau về chuyện nhỏ nhặt trên đời. Đây là lần hiếm hoi mà cả hai có thể đồng lòng, tán thành ý kiến của nhau. 

Tôi gật đầu, "Con hiểu tất cả những điều mẹ làm vì con mà. Nhưng mẹ ơi, đừng quên 'ting ting' vào tài khoản con nhá." 

Nghe đến tiền bạc, mẹ tôi buông tay tôi ra chỉnh sửa lại áo để rời đi: "Biết rồi, mày nhắc hoài." 

"Không sao, có chuyển là được. Mẹ cứ đi thong thả, con từ từ vào cũng được." 

Tuy cảm xúc dâng trào thật nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, tình cảm và tiền bạc không thể nào gộp chung vào một chỗ. Suy cho cùng, tiền vẫn tốt hơn con người. Vì ít nhất tôi chưa gặp phải tờ tiền nào khó ưa cả. 

Để xem nào, nhà này có cái gì hay ho để mình gom về không đây? À mà khoan, còn phải đi chào hỏi vị khách quý này trước mới phải đạo làm người. 





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout