Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bên Kia Con Nước Có Ai Chờ

Chương 5: Phòng khi em nhớ cầm tay đỡ buồn

Chương mới đến rồi đây, cả nhà ủng hộ bạn nhỏ Bách Điền và cậu ba Nam Đình nha, cái lưng tui lúc 4g sáng mới viết xong nên đang biểu tình rồi =))

"Kêu anh thì có làm sao đâu chớ!"

 

"Chưa kêu mày xưng tao là ngoan lắm rồi."

 

"Đúng là cha già khó tánh!"

 

Chín giờ tối, Bách Điền ngồi thơ thẩn trước cửa nhà, nghĩ chuyện đời chuyện người mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Cậu đang lo cho cái thân phận nhỏ bé của mình, vốn đã không thích nghi nổi cuộc sống nơi đây thì chớ, nay lại còn va phải cái người nhà giàu kia nữa, chẳng biết sắp tới có phong ba bão táp gì đang chờ không. 

 

"Điền ơi, đi pha nước ấm cho cậu uống lẹ đi con!"

 

Cậu dạ một tiếng khe khẽ rồi xoay người bước vào nhà, gác lại mớ bòng bong suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu. 

 

Ban nãy, vì để đảm bảo an toàn cho Nam Đình nên ông Thạch kêu những người đó đưa anh về nhà mình để dễ bề thăm khám, vì nhà của anh cách đây khá xa. Mặc dù đám người kia cứ luôn miệng bảo “phải đưa cậu về nhà, không thôi gia đình ông lớn la chết”, nhưng tình thế gấp rút này không thể cho họ cơ hội phản kháng.

 

Nhờ cớ sự đó mà hiện tại anh đang nằm trên cái chõng tre mà Bách Điền đã cựa mình suốt mấy đêm qua. Trông sắc mặt thì biết là đau lưng rồi. Hỡi ôi, con nhà quan thì chịu sao cho đặng cảnh lầm than khốn khó!

 

"Cậu ba, phước cậu cũng lớn dữ lắm đó. Hên sao mà con rắn đó không phải rắn độc."

 

Lúc pha nước xong, cậu thấy cha mình đang vừa nói vừa cầm chén thuốc đi tới chỗ Nam Đình. Cái mùi thuốc nghe qua là đã biết đắng nghét, làm cậu cũng phải hắt xì một cái. 

 

Nam Đình đang nằm trên cái chõng cứng, nghe tiếng ông Thạch thì khẽ mở mắt. Gương mặt anh tuy đã bớt tím tái nhưng vẫn còn nhợt nhạt, vần trán lấm tấm mồ hôi. Anh nghiêng đầu, đang chống tay định ngồi dậy thì thấy Bách Điền lẹt đẹt bê ly nước ấm lên tiếng:

 

"Cậu ngồi dậy nổi không, để con đỡ?" - Bách Điền nhanh miệng hỏi, tay đặt ly nước lên một cái ghế gỗ.

 

Nam Đình nhìn cậu một cái, ánh mắt trầm ngâm như đang tua lại toàn bộ diễn biến lúc chiều. Nhưng hiện tại anh không muốn để cậu đỡ mình nữa, một phần vì bây giờ anh cũng đã đỡ hơn hồi chiều, một phần vì anh ngại đụng chạm thêm với cậu. Anh phớt lờ lời nói của cậu rồi chống tay ngồi dậy bắt lấy chén thuốc, chân cẳng vẫn duỗi thẳng ra ít có đá động tới. 

 

Dĩ nhiên Bách Điền thì không nghĩ gì quá sâu xa, chỉ cảm thấy người này quá đỗi khó gần.

 

"Cậu uống hết siêu thuốc này đi, chắc trăng treo lên giữa đầu là thấy bớt bớt mệt hà."

 

Nam Đình nhăn mặt ừng ực uống hết chén thuốc đắng ngắt, rồi nhanh chóng nhận lấy ly nước ấm từ tay Bách Điền. Lúc truyền ly nước, đầu ngón tay của anh vô tình lướt qua bàn tay của cậu. Cảm giác ấm nóng lan truyền làm bạn nhỏ giật mình nhè nhẹ, nhưng vẫn ráng đứng yên làm tròn trách nhiệm. 

 

Cậu nhìn anh một hồi, chớp chớp mắt, thầm nghĩ:

 

"Tính ra cậu ba đẹp trai má hú luôn, cha già khó tánh đẹp trai!"

 

Ông Thạch dặn dò vài câu rồi đi đến gian nhà thuốc để chuẩn bị ít đồ cho cậu ba. Không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng như hoá đá. Bách Điền đứng khoanh tay, hết nhìn cái trần nhà lại nhìn xuống cái chân của Nam Đình. Bầu không khí gượng gạo làm cậu nuốt nước bọt ừng ực.

 

"Cái đó… con xin lỗi cậu ba, hồi chiều con lỡ miệng kêu anh, con bậy quá xá!"

 

Bạn nhỏ nói câu trên với mục đích phá vỡ sự gượng gạo kì cục kia, nhưng nói xong, cậu lại càng cảm thấy gượng gạo hơn. 

 

Lúc này, cậu mới nhớ tới thêm một chi tiết trong lời nói của anh khi nãy, rằng anh không muốn nghe hai chữ “xin lỗi”

 

"Ấy chết, con xin lỗi cậu ba, con quên không được nói xin lỗi…"

 

Chưa để cậu kịp nhận ra sai sót trong lời nói của mình, anh đã lên tiếng trước:

 

"Lại đây."

 

Bạn nhỏ cứng người. 

 

"Tao kêu lại đây."

 

Lúc này cậu mới nhận ra là mình lại hớ hênh nói lời xin lỗi. Cậu thầm nghĩ, được rồi, lại thì lại, anh muốn đánh thì cứ đánh đi, tôi đây không sợ!

 

Trong đôi ba giây, cái chân trần của cậu run rẫy bước lại gần phía anh. Anh kêu cậu cúi đầu xuống, cậu cũng ngoan ngoãn cúi xuống như bị bỏ bùa.

 

"Nói nhiều quá, mọc cây trên đầu luôn rồi."

 

Cậu thấy anh lấy từ trên đỉnh đầu của mình xuống một sợi thuốc nằm trong đống nguyên liệu ở ngoài, lúc bàn tay anh sượt ngang đỉnh đầu, cậu chợt rùng mình. Lúc bấy giờ bạn nhỏ đơ ra, chớp chớp mắt nhìn con người kia, trong một thoáng ngẩn ngơ, cậu dường như cũng nhìn ra được sự lúng túng trong mắt anh. 

 

Dường như bản thân anh cũng không ngờ mình lại hành xử như thế. 

 

Đúng lúc cái bầu không khí đó chuẩn bị bóp ngạt một tâm hồn thì ngoài kia đột ngột vang lên tiếng guốc gỗ nện cộp cộp, kèm theo những tiếng bước chân ấy là  ánh đuốc sáng rực cả một khoảng sân tối.

 

"Cậu ba ơi, cậu đâu rồi? Cậu ba có làm sao không?"

 

Một giọng nói phụ nữ cất lên, hớt hơ hớt hải vang lên từ phía cửa. Bà ba Tuyết Sương - mẹ của Nam Đình đang cùng một đoàn gia nhân rầm rộ kéo vào gian nhà tranh nhỏ hẹp, đi theo sau còn có ông bá hộ Hàm. Đám gia nhân cầm đuốc dựng xe đứng chờ ở bên ngoài, hai vợ chồng nọ cao cao tại thượng bước chân vào gian nhà chật hẹp. 

 

"Cái chòi gì mà chật hẹp hôi hám! Thầy lang, sao ông không cho người đưa cậu về nhà tôi mà lại để cậu nằm ở cái xó này vậy hả?" - Ông Hàm gắt gỏng, ánh mắt coi thường lướt một vòng trong nhà rồi dừng lại ở Nam Đình đang ngồi trên chõng nhìn mình. Ông xác nhận rằng anh vẫn còn sống rồi thôi, cũng không sốt sắng lại hỏi han gì cho cam. 

 

“Ông à, ông nói vậy coi sao đặng?”

 

Bà Sương quay ra nhăn mặt với ông một cái rồi bị ông trừng ngược lại, nhưng trông thấy Nam Đình đang ngồi trên chõng thì tức tốc chạy lại, phớt lờ sự hiện diện của cả thảy mọi người. Bà ngồi kế bên anh, hết vuốt tóc đến sờ vai khiến anh có hơi mất tự nhiên. 

 

"Con không sao chớ Đình, tự nhiên để rắn nó cạp vậy con, còn đau lắm không? Không mấy má kêu người chở con đi…"

 

Nam Đình thấy mẹ mình cứ luyên thuyên không dứt, anh thẳng thừng ngắt lời:

 

"Con không sao hết."

 

Ở ngoài, từ khi nghe ông Hàm quát tháo thì thầy Thạch đã từ gian thuốc lật đật chạy ra, cúi đầu thưa: “Thưa ông lớn, tại đường xa quá, cậu ba bị mệt nên tui mới mạn phép…”

 

"Thôi thôi! Tụi bây thì biết cái gì, cậu ba mà có mệnh hệ gì thì mười kiếp tụi bây cũng không được!" - Ông Hàm xua tay ngắt lời, giọng hống hách rồi quay sang nhìn về Nam Đình - "Về nhà ngay! Nhà cao cửa rộng không nằm, ở lại cái chỗ khỉ ho cò gáy này cho ai coi?"

 

Nam Đình nhẹ thở dài, biểu cảm trên mặt hiện rõ sự chán chường với sự ồn ào của cha mình. Anh quay sang, thấy bà ba Sương đứng dậy đi về phía thầy Thạch:

 

"Thầy Thạch, bây giờ tụi tôi đưa cậu về được chưa, có làm sao không?"

 

Ông Thạch đáp:

 

"Dạ thưa bà, giờ về thì cũng được, nhưng mà…"

 

Ông chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng nam khó nghe vang lên:

 

"Về được là về được, nhưng nhưng nhị nhị cái gì? Hay muốn để cậu ở đây rồi cậy cứu được cậu xong ăn vạ ha sao?"

 

Bách Điền nãy giờ lặng thinh như tàng hình, nhưng nghe đến câu "ăn vạ" của ông Hàm thì máu dồn lên não, tính mở miệng bật lại lão nhà giàu hợm hĩnh này thì Nam Đình đã lạnh lùng cất giọng ngắt lời cha mình:

 

"Cha thôi đi, người ta cứu con cha đừng có rầy la. Giờ con đi về là được chứ gì."

 

Một câu của Nam Đình làm ông Hàm khựng lại, ông thở hắt ra một hơi bực dọc, nhìn thằng con mình rồi giục gia nhân đưa anh lên xe.

 

Lúc người ta đỡ Nam Đình lên xe, Bách Điền vẫn đứng trừng mắt nhìn cái gã nhà giàu kia. 

 

Trong một khoảnh khắc nào đó, Nam Đình ngoái đầu lại, liếc mắt nhìn sang bạn nhỏ đang đứng như trời trồng ở góc cột ban nãy. Ánh mắt anh không hề có sự coi thường của kẻ bề trên như cha mình mà chỉ là một ánh mắt thâm trầm khó đoán. Cậu thoáng chạm phải ánh mắt anh, đơ người ba giây rồi gật đầu một cái, không biết phải nói gì cho hợp tình hợp lý.

 

Đợi đến khi dòng người đi xa, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, cậu mới nhớ ra:

 

"À, mình vẫn chưa trả cái nón cho cậu ba."

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px