Chương 6: Xoay tình chuyển thế chớ là điều hay
Chương 6: Xoay tình chuyển thế chớ là điều hay
Chưa kịp tới gian nhà chính, Nam Đình đã nghe thấy tiếng chén dĩa đổ vỡ xoang xoảng vang lên từ căn phòng sau cuối, kèm theo đó là những tiếng gào rú khàn đặc rợn người.
Cậu hai Dương Khải, đứa con cưng một thời của ông Hàm lại đang lên cơn thèm muốn "cô ba Phù Dung" (*).
Nam Đình cắn răng đè nén sự bực dọc trong lòng, xua tay đuổi hai gã gia nhân đang lề mề định đỡ anh ngồi dậy. Tụi nó làm việc mà mắt cứ lén lút liếc ra phía sân lớn hóng hớt, khiến anh cảm thấy bực bội khôn xiết.
Cơ bản thì trong một thời gian dài tụi nó không kính nể dè chừng anh là bao. Suốt bao nhiêu năm nay anh hệt như một con hủi, sống chỉ để làm nền cho đứa con cưng của ông Hàm. Cả tuổi thơ anh toàn là những tháng ngày dè dặt khép nép, cam chịu nhịn nhục, không dám hó hé hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Song, Nam Đình luôn cảm thấy việc mình bị cho ra rìa như thế cũng là chuyện hay. Ít nhất anh không phải bận tâm đến mấy chuyện đinh tai nhức óc liên quan đến tiền tài dòng họ.
Nhưng sóng gió lại bắt đầu ập tới kể từ khi cậu hai Dương Khải nghiện ngập sau khi đi học ở trời Tây về. Trong một khoảnh khắc bất chợt, anh trở thành người nối dõi bất đắc dĩ, dĩ nhiên vẫn không được lòng rất nhiều người trên dưới. Nam Đình biết hết, nhưng anh chả buồn chấp.
“Lên cơn nữa rồi đó ông ơi!” - Tiếng bà hai khóc lóc om sòm vọng lại, kéo Nam Đình ra khỏi dòng hồi tưởng.
“Bịt miệng nó lại lẹ lên! Tụi bây đâu, lấy dây thừng trói nó vào cột cho tao! Cái thằng phá gia chi tử!” - Ông Hàm gắt gỏng, giọng điệu cứ như muốn nuốt chửng mọi thứ đang làm ông gai mắt.
Tiếng la hét trong kia lại tiếp tục vang lên kèm theo tiếng chửi rủa không ngớt về những chuyện tiền tài, chuyện thể diện của dòng họ bá hộ đang bị thằng con cưng đập nát. Giữa một khoảng trời ấy, dường như chẳng có một ai thực sự xót xa cho thân thể ngày một còi cọc của Dương Khải, người ta chỉ lo cái danh xưng nhà giàu đang bị bôi tro trát trấu, hoặc đơn giản là đang hóng hớt chuyện vui mang về tối kể nhau nghe.
“Thằng Đình nữa, mai mốt mày đi đâu nhớ gắn con mắt vô giùm tao! Mày muốn què rồi nối nghiệp thằng anh mày phá tao nữa đúng không?”
Nhân gian thường hay nói về bốn chữ “giận cá chém thớt” quả là không sai. Anh thở dài, phớt lờ những lời nói thô thiển của cha mình.
Anh đã được đưa vào phòng riêng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra khoảng sân tối om qua ô cửa sổ. Hai năm trước, khi cậu hai còn sáng ngời trong bộ âu phục, ông Hàm đi đâu cũng tự hào vỗ ngực, rằng con tôi tài giỏi thế này, con tôi xán lạn thế kia. Bây giờ Dương Khải thân tàn ma dại, ông Hàm mới lôi anh ra như một món đồ dự phòng, lau chùi qua loa mấy cái rồi gán cho nó cái trọng trách gánh vác cơ ngơi.
Sự trớ trêu đó không làm Nam Đình buồn bã, anh chỉ thấy buồn nôn.
Cánh cửa gỗ khẽ kẽo kẹt một cái rồi được bật mở. Bà ba Sương bước vào, tay bê khay cháo còn nghi ngút khói. Vừa khép cửa lại, anh thấy vẻ mặt hoảng hốt xót xa hồi chiều ở nhà thầy Thạch vẫn còn đó nhưng đã vơi đi vài phần, giờ đây, đâu đó trong ánh mắt của bà hiện lên một vẻ tự đắc khó lòng mà giấu.
Bà bước lại gần, hạ giọng rủ rỉ bên tai anh:
“Cậu hai coi như bỏ rồi, đêm nay cha giận dữ lắm. Con ráng chịu đau, nghỉ ngơi cho khoẻ đặng mai mốt còn theo làm chuyện lớn. Má biết chắc là con trai của má sẽ làm nên chuyện mà!”
Nam Đình mệt mỏi đưa mắt nhìn bà Sương. Trong ánh đèn dầu vàng nhẹ, anh nhìn rõ mồn một cái ngọn lửa thèm khát quyền lực trong mắt bà. Xưa nay bà rất thương anh, nhưng cái thương đó dường như luôn đi kèm với sự uất hận của một người đàn bà chẳng được chồng thương.
“Má nói con nghe, biết bao nhiêu năm nay mình chịu cực chịu nhục rồi. Nhất quyết bây giờ không được…”
“Má về nghỉ đi, con phải ngủ rồi.” - Giọng nói nhuốm màu mệt mỏi của anh cất lên chặn ngang lời nói của người phụ nữ. Bà Sương nhíu mày, có chút không hài lòng trước thái độ bằng phẳng như tấm thớt của con trai. Bà để tô cháo lên chiếc bàn sát giường rồi lủi thủi bước ra ngoài.
…
Từ lúc cậu ba Đình cùng toán người kia đi về, Bách Điền cứ cảm thấy lòng dạ ngổn ngang nhiều lo toan khó nói. Lúc này, cậu trằn trọc nằm lăn qua lăn lại trên chõng, trong đầu là một mớ bòng bong suy nghĩ đang không ngừng nhảy số.
Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rả rích hòa cùng tiếng gió lùa qua kẽ lá khiến không gian xung quanh cô quạnh đến lạ. Bách Điền giơ tay gãi gãi đầu, ngoái nhìn chiếc mũ đen của Nam Đình vẫn đang nằm yên vị ở đầu tủ. Cậu thở một hơi rõ dài, trong lòng thầm xót xa cho cái số kiếp nghiệt ngã của mình. Vốn dĩ là một thanh niên thời đại mới chính hiệu, tự nhiên đùng một cái rớt tọt về cái thời buổi phong kiến phức tạp, đã vậy còn đụng phải toàn những chuyện trời ơi đất hỡi.
"Nghĩ lại tức cái ông đó ghê, ỷ mình giàu mà phách lối thấy sợ, còn cái ông cậu ba kia nữa, khó tánh khó nết, hình như còn chưa cảm ơn mình một tiếng nữa. Phép lịch sự tối thiểu đâu mất tiêu rồi!" - Bách Điền lầm bầm trong miệng, tay kéo cái mền cũ rít đắp choàng qua đầu.
Cậu nhớ lại thái độ khinh người của ông Hàm khi nãy, rồi lại nghĩ đến ánh mắt trầm ngâm sâu hun hút của Nam Đình trước khi bị khiêng đi. Rõ ràng hai cha con nhà đó chẳng giống nhau chút nào. Một kẻ thì mang đậm màu của mấy người cậy quyền thế mà bắt nạt dân đen, còn một người thì… chắc là khá hơn nhỉ? Hy vọng không hiếp người quá đáng.
Cậu thầm nghĩ, phải nhanh chóng trả lại cái mũ cho cậu ba mới được, càng để ở nhà lại càng thấy bất an.
…
Nam Đình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trăng đã treo lên quá đỉnh đầu. Chợt, anh nhớ tới một câu nói, “Cậu uống hết siêu thuốc này đi, chắc trăng treo lên giữa đầu là thấy bớt bớt mệt hà.”
“Nói cũng đúng thật, khoẻ hơn chút rồi.”
Anh bật cười một tiếng. Ngẫm nghĩ lại thì mấy hôm nay ít có chuyện gì làm cho anh vui lắm, nên thành ra thằng nhóc lúc chiều khiến anh có đôi chút ấn tượng. Anh lấy từ trong túi mình ra một mảnh vải màu nâu sẫm, đó là mảnh vải mà Bách Điền đã thẳng thừng xé toạc ra trên người mình để quấn chân cho anh. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà hiện giờ nó lại xuất hiện ở đây.
Anh nhớ lại cái dáng đứng khoanh tay, cái gương mặt không thèm giấu đi sự bất bình của đứa nhỏ lanh chanh chiều nay. Ở cái môi trường mà anh sống xưa nay, ai cũng đeo một cái mặt nạ giả tạo, từ cha anh, má anh cho tới lũ người làm trong nhà. Chỉ có thằng Bách Điền đó là gan to bằng trời, dám quát anh "cậu lì quá à", lại dám lộ rõ sự "khó ở" ra mặt.
Anh ngẫm nghĩ lại, cũng thật lạ làm sao.
Lúc còn chưa đi lên Sài Gòn học, không ít lần anh và cậu nhóc này chạm mặt nhau. Nhưng trước đó mặt cậu cứ hầm hầm, không thèm đoái hoài gì tới anh hay tới mấy người xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên là khi đối diện với ông Hàm hay Dương Khải thì cậu ấy vẫn giữ một thái độ cung kính nhất định, nếu không muốn nói là “giả tạo”
Còn bây giờ thì có vẻ khan khác. À không, khác nhiều lắm.
Những suy nghĩ đó làm anh dịu lòng, không lâu sau đó, anh chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ trọn vẹn hiếm hoi trong suốt những ngày tháng qua.
(Cô ba Phù Dung: Là cách gọi ẩn dụ trong các giai thoại Sài Gòn xưa để chỉ “thuốc phiện”. Hình ảnh hoa Phù Dung là đại diện cho sự đẹp đẽ nhưng chóng tàn, ý chỉ những làn khói mờ ảo chỉ có tác dụng nhẹ nhõm ban đầu nhưng để lại hậu quả khôn lường về sau.)