Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bên Kia Con Nước Có Ai Chờ

Chương 7: Dẫu lưng có gập, vinh quang chẳng cần

Chúc cả nhà nghĩ lễ vui vẻ nhé

 

 

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa cựa mình tỉnh giấc, Bách Điền đã chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài. Việc hiển nhiên hằng ngày là đi ra đồng để làm tiếp mớ chuyện hôm qua, ngoài ra còn thêm một nghĩa cử vô cùng cao đẹp chính là trả lại chiếc mũ mà Nam Đình đã bỏ quên. 

 

Vì không biết nhà anh ở đâu, cậu phải lân la ra phiên chợ sớm để hỏi thăm, đó là lý do mà cậu phải ra khỏi nhà từ rất sớm. 

 

“Bà ơi, bà có biết nhà cậu ba Đình ở đâu không, chỉ con với!”

 

Bà cụ đang bày những nải chuối chín vàng ra miếng bạc, nghe cậu hỏi thì chầm chậm ngước lên trả lời:

 

“Qua ít có dám lui tới đó, mà nghe đâu là ở mị mị trên kia. Kìa, đi hết đường này rồi quẹo trái, đi thêm một bận nữa, chừng nào thấy cái nhà bự tổ chảng là tới đó.”

 

Bách Điền nói cảm ơn một tiếng rồi đi ngay sau đó. Một lúc sau, Bách Điền dường như đã tới ngôi nhà của ông bá hộ Hàm. Cậu không dại gì la lối om sòm để bị lũ người làm ra hỏi cung hay đụng mặt cái ông Bá hộ khó tính đó. Cậu đứng đợi một hồi, thấy có cô gái nọ trông tướng mạo cũng hiền lành, tóc buộc gọn gàng đang xách giỏ đi chợ, cậu liền chớp lấy thời cơ, chạy lại dúi cái nón vào tay cô mà nói:

 

“Chút nữa chị đưa cái này cho cậu ba Đình giùm tui nghe, cái này của cẩu! Nói là có người đánh dây thép khẩn gửi trong đêm, có đồ của cậu ở nhà làm người ta khó chịu… à không, người ta mong nhớ cậu lắm. Ấy mà thôi, tốt nhất là đừng có nói gì hết. Tui cảm ơn chị nha!”

 

Chưa kịp để cô gái thấu hiểu chuyện gì thì Bách Điền đã xoay lưng lật đật chạy mất hút. Đến khúc rẽ, cậu thở phào một hơi, tự vỗ ngực vài cái trấn an. Thế là xong, mũ hay nón gì cũng đã trả xong rồi, từ nay nước sông không phạm nước giếng, cái nhà đó mà có sập xuống thì cũng chẳng liên quan gì tới cậu.

 

Trên một gian phòng của “cái nhà đó”, qua ô cửa sổ đang mở hé, có một người tên Nam Đình đã lặng lẽ thu hết cái bóng lưng chạy như ma rượt đó vào mắt. Anh nhếch môi nhạt nhòa, đôi mắt sâu hun hút không rõ cảm xúc. 

 

“Tao có ăn thịt mày đâu, mà coi bộ mày thù tao lung lắm.” (*)

 

Dù nghe không rõ do khoảng cách cũng tính là khá xa, nhưng gió đã truyền tới anh đôi ba chữ “khó chịu”. Cũng phải thôi, tính nết của anh đó giờ có mấy ai chịu nổi. Anh cười khổ một cái rồi nhắm mắt lại, thầm nghĩ phải nghỉ ngơi cho khoẻ để còn chống chọi với đời. 

 

***

 

Tối đó, gian nhà tranh của ông Thạch vẫn lập loè ánh sáng phát ra từ chiếc đèn dầu ấm áp.  Mùi thuốc bắc thơm nồng quyện lấy mùi khói bếp đang từng hồi bay bay, tạo nên một không khí ấm cúng đến lạ kỳ.

 

Bách Điền ngồi dưới đất, tay cầm cái quạt phẩy nhẹ vào đốm lửa đang cháy bập bùng dưới siêu thuốc. Chiếc chõng tre khẽ kẽo kẹt, thầy Thạch từ từ ngồi dậy, tay vuốt cằm húng hắng vài tiếng.

 

“Chân cẳng cậu Ba nhà ông lớn sao rồi con? Hồi sáng qua trả nón có gặp người ta không?” - Thầy Thạch ôn tồn hỏi, ánh mắt hiền từ nhìn đứa con trai đang ngồi canh bếp.

 

Bách Điền bĩu môi, vừa quạt vừa cằn nhằn:

 

“Dạ con quăng cái nón cho nhỏ người làm rồi vọt về chớ gặp mần chi cha! Cái nhà đó nhìn vô thôi là thấy lạnh sống lưng rồi, ông cậu ba đó nhìn cái mặt cũng hầm hầm, con vô chắc bị ổng ăn thịt quá!” 

 

Ông Thạch bật cười thành tiếng, nụ cười làm hằn sâu thêm những nếp nhăn nơi khóe mắt. Ông đi tới chìa tay gõ vào đầu Bách Điền một cái rõ đau:

 

“Con chớ có nói bậy bạ nghe! Người ta là cậu chủ nhà giàu, ăn trắng mặc trơn, đau đớn trong người thì phải cọc cằn chớ. Nhà mình làm nghề thuốc thang mà cái nết con lanh chanh, sau này làm sao người ta tin tưởng giao mạng cho mà cứu?”

 

“Con biết, con biết mà. Nói thì nói vậy chớ người bệnh thì ai mà không như nhau, con nói vậy trúng ý cha chớ?!” - Bách Điền cười cười đáp trả, tay chân cẩn thận lót miếng vải dày bê siêu thuốc xuống, rót ra bát sứ.

 

Hôm nay tâm trạng của cậu rất vui, có lẽ vì không chạm mặt phải những người không nên chạm mặt, thành ra giờ đây cậu còn nảy sinh ra ảo giác rất yêu mến cuộc sống nơi đây. 

 

Thầy Thạch nhìn cái dáng vẻ loi choi nhưng lại chu đáo tỉ mỉ của thằng nhỏ, trong mắt hiện lên biết bao niềm thương xót lẫn tự hào. Ông thở dài một hơi, cất giọng trầm trầm:

 

“Nhiều khi cha nghĩ, cái thằng như mày xui dữ lắm mới rớt vô cái nhà nghèo rớt mồng tơi này của cha. Tỷ như mà mày đầu thai ở nhà giàu sang, chắc giờ này được ăn học tới nơi tới chốn, mặc quần là áo lụa với người ta rồi đa.”

 

Bách Điền nghe tới đó thì khựng tay lại. Cậu cúi đầu nhìn làn khói thuốc mờ ảo bốc lên từ bát sứ, ánh mắt thoáng có sự xao động. 

 

Ở thế giới thực kia... cậu còn không có lấy một gia đình đúng nghĩa.

 

Thế giới hiện đại rực rỡ đèn hoa nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Cậu sinh ra ở một nơi không mấy êm đẹp, hứng chịu những trận cãi vã xé nát tuổi thơ. Rồi ngay từ khi chưa có ý thức, cha mẹ đã đường ai nấy đi, cậu thành cái gai thừa thãi chẳng ai muốn nhận. Cậu đã quen với việc tự bươn chải, tự bao bọc lấy mình giữa thế giới tấp nập. 

 

Cả tuổi thơ cậu chỉ có bà ngoại thôi, chưa một lần cậu biết cảm giác được một người “cha” lắng nghe hay lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ là như thế nào. 

 

Cho tới khi cái sự cố trớ trêu đẩy cậu về cái thời đại này, cậu lại gặp được ông Thạch. Người đàn ông gầy gò, tay chân chằng chịt sẹo vì bươn chải đủ nghề kiếm sống. Chẳng có tiền bạc nhiều nhặn cao sang nhưng lại sẵn sàng nhường cho cậu bát cơm đầy nhất, kiên nhẫn giảng cho cậu từng vị thuốc, và nhìn cậu bằng đôi mắt chứa chan sự bao dung của một người cha ruột thịt.

 

Lần đầu tiên trong hai kiếp sống, Bách Điền mới biết thế nào là sự thiêng liêng của một tiếng “cha”. Sự chăm sóc chân thành không vụ lợi của ông Thạch chính là điều trân quý nhất mà thế giới kia chưa từng cho cậu.

 

Bách Điền chớp chớp mắt, hắn giọng để đánh lạc hướng dòng nước mắt chuẩn bị tuôn ra. Cậu ngước lên cha mình, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định đến lạ, bĩu môi đáp liền:

 

“Cha nói cái gì mà kì khôi quá! Ở nhà giàu làm chi để mà bữa nào thức dậy cũng thấy mình bị kè cặp gắt gao. Con ở với cha, ngày cày ruộng đêm bốc thuốc, ăn cơm với mắm với muối vậy mà vui. Cha nuôi con khôn lớn, dạy con làm người đàng hoàng, trên đời này kiếm đâu ra người cha thứ hai tốt như cha chớ!”

 

Ông Thạch nhìn đứa con của mình, sống mũi cay xè. Ông giơ bàn tay gầy guộc lên xoa xoa cái đầu tóc bù xù của Bách Điền:

 

“Ờ... Miễn mày thấy vui là được. Cha chỉ mong sao mốt cha có nhắm mắt xuôi tay, xuống gặp má mày ở âm tào địa phủ, thì cái nghề bốc thuốc này cũng đủ nuôi mày sống một đời bình an, không phải cúi đầu trước ai hết ráo!”

 

“Cha nói ba láp ba xàm gì nữa rồi! Cha còn sống thọ trăm tuổi, ở đời với con, đặng coi con thành thầy lang mát tay nhất cái xứ này chớ!” - Bách Điền cãi đôm đốp để giấu đi nỗi sợ mơ hồ trong lòng, tay khẽ siết lấy gấu áo cha.

 

Hai cha con cứ thế ngồi bên nhau trong gian nhà nhỏ. Thời gian cứ trôi, tiếng lửa than nổ lách tách hòa cùng giọng nói khàn khàn của ông Thạch. Ông đang giảng giải cho Bách Điền từng vị thuốc: Nào cam thảo, nào nhục quế ấm,...

 

“Mày đó, mày phải nhớ hết ba cái cha dạy nghe chưa con, đặng sau này mày có cái nghề với người ta. Mà nhớ á, đồng bào mình là mình thương, chớ có mà nương theo ba cái quân tầm bậy là tao đánh không toàn mạng đó à. Nghe chưa?”

 

Bách Điền vừa nghe vừa gật gù, ánh đèn dầu hắt bóng hai cha con nương tựa vào nhau lên vách lá. Giữa tất thảy những ngày sóng gió, hiếm hoi lắm mới có mấy giây phút bình an, làm lòng họ ấm áp đến lạ. Trong một phút giây nào đó, vài giọt nước mắt đã lăn trên má ông Thạch. 

 

“Nhà tranh dột thấu đêm tàn

Tình cha trải rộng hơn đường thênh thang

Chỉ mong con sống đường hoàng

Dẫu lưng có gập, vinh quang chẳng cần.”

 

(Lung lắm: là phương ngữ Nam Bộ xưa, thường mang lớn nghĩa là "nhiều lắm", "dữ lắm", "quá trời quá đất". Ý Nam Đình nói, trông Bách Điền sợ Nam Đình quá trời quá đất luôn hà!)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px