Chương 8: Sông ơi chảy ngược làm chi?
Sau cái đêm hai cha con ngồi thủ thỉ sướt mướt, Bách Điền cảm thấy mình đã được tiếp thêm mấy phần động lực để chấp nhận cuộc sống nơi đây. Đã rất lâu rồi cậu không nghĩ tới những suy nghĩ kiểu như: “Không mấy bây giờ nhảy xuống sông một cái tủm, rồi mở mắt ra là được đi về nhà cho lẹ ta?”
Trừ những lúc vô tình lướt ngang bóng hình của một thiếu niên nhà giàu nào đó bất kỳ, cậu lại nghĩ tới cậu ba Nam Đình và thấy tức anh ách trong mình. Cũng không phải nhỏ nhặt chấp nhất chuyện chi, nhưng tới giờ cậu vẫn còn đau đau trong lòng một suy nghĩ, rằng sao cái con người này khó ưa quá thể!
“Nhất quyết luôn nha, nhất quyết là thằng Bách Điền này sẽ né xa cái nhà đó tám mươi cây số, sống le lói tới cuối đời, nghèo nàn mà an nhàn hưởng phước!”
Dạo đó, khi mấy con gà trống xung quanh chưa kịp cất tiếng gáy thì Bách Điền đã thức dậy sửa soạn đồ đạc để ra đồng, thậm chí cậu còn đi chợ sớm để nấu vài thứ cho cha ăn.
Xong xuôi, cậu lê cái thân thể “thiếu niên thời mới” của mình ra đồng, để cho chân cẳng lún sâu dưới mấy lớp bùn lầy. Dẫu đã rất cố gắng đóng cho tròn vai, nhưng vì trước nay chưa có kinh nghiệm làm việc đồng áng nên lắm lúc cậu làm sai rồi bị người ta chửi cho vuốt mặt không kịp.
"Cái thằng kia! Làm không đàng hoàng chiều tao kêu ông đánh chết mày nghe chưa!"
Những lúc ấy, Bách Điền chỉ biết cúi đầu bặm môi tỏ vẻ đã biết, đã nghe và đã sợ hãi, cứ lau mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ. Nhưng trong lòng lại đang rủa tầm mấy chục câu bằng ngôn ngữ hiện đại cho đỡ tức, lắm lúc ức quá còn hỏi thăm đến cha mẹ tổ tông của họ.
Cậu ráng nhẫn nại, vì nếu không thì ngay tức khắc sẽ bị mặt nặng mày nhẹ, dọa trừ lương cuối tháng. Nghĩ tới cảnh không có tiền mua mắm mua muối trong nhà là cậu không thể chịu cho nổi, cha con họ sẽ chết đói mất.
Rồi sau những buổi dầm mưa dãi nắng trên đồng, Bách Điền lại lật đật chạy về nhà để học nghề thầy thuốc mà cha truyền lại.
Có mấy bận, thầy Thạch dẫn Bách Điền tới nhà xóm giềng bắt mạch. Nhìn cái dáng vẻ thiếu niên mới lớn của cậu nhóc, thoạt đầu người ta cứ ái ngại, đa phần chẳng ai tin tưởng. Thầy Thạch chỉ ôn tồn cười, đẩy nhẹ lưng Bách Điền lên trước: "Cứ để thằng Điền nó bắt mạch xem sao, nó học nghề được tám chín phần của qua rồi đa."
Được cha chống lưng, Bách Điền nhẹ bước đi tới, nuốt nước miếng cái ực rồi đặt ba ngón tay lên cổ tay người ta. Đôi mắt thường ngày tinh nghịch bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ. Cậu vừa ngồi nghe nhịp mạch đập dưới ngón tay, vừa thầm nhớ lại mớ kiến thức đông y mà cha đã căn dặn, cất tiếng:
"Mấy nay chú đêm ngủ không yên, trong người hay bứt rứt, con nói có trúng không?”
Thấy cậu nói đâu trúng đó, người ta mới ố ồ cảm thán. Nghe cậu dặn tiếp:
“Ông trời cỡ này thất thường, chú có bệnh khớp nữa, ban đêm ngủ mà để chân lạnh chớ có nên đâu. Chú nhớ quấn mền cho kỹ đó nghe.”
Mỗi lần xong việc, người ta dúi vô tay cậu nào mấy nải chuối, nào mấy cái trứng gà. Những lúc như vậy, Bách Điền khoái chí cười trong lòng khà khà, nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ thanh cao lắm. Còn ông Thạch đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào khôn xiết.
Ông thầm nghĩ, đời mình thật may mắn khi có được thằng con này. Ông thường hay thủ thỉ bên tai cậu mấy câu:
"Có bao nhiêu là cha dạy lại hết cho mày, nữa phải làm thầy thuốc cho tốt đó nghe không con. Tự nhiên mấy tháng nay mày giỏi lên quá thể, chắc thấy cha già rồi muốn báo hiểu chớ gì!"
Và giữa những ngày tháng đó, Bách Điền đôi lần bắt gặp ông Thạch ngồi trên chõng xắt thuốc mà buông ra ho khù khụ. Mỗi lần nghe tiếng cha ho lên ho xuống, cậu chạy lại hỏi thì ông chỉ xua tay bảo:
“Trái gió trở trời thôi, làm gì mày quýnh lên như gà mắc đẻ vậy con. Với lại cha mày sắp già bạc trắng đầu rồi, không bệnh thì mới là chuyện lạ đó đa"
Bách Điền tuy lắm nỗi nghi ngờ, nhưng mấy bữa thấy cha vẫn ăn được uống được nên cũng tạm gạt nỗi lo qua một bên. Chỉ là cậu càng ngày càng cảm thấy mình phải chăm chỉ cày cuốc, vì cậu luôn có những dự cảm không lành.
Mãi rồi cũng tới cái tháng chín mưa dầm trút nước.
Mùa mưa năm đó đến sớm, trút xuống từng trận dầm dề dai dẳng từ chiều cho tới nửa đêm. Căn nhà tranh vốn đã xiêu vẹo giờ đây dột nát khắp nơi, chỗ nào cũng phải lấy thau hứng tránh dột ướt nhà. Và cùng với những giọt nước mưa lạnh ngắt len qua mái lá, sức khỏe của ông Thạch cũng tệ đi trông thấy.
Mới có mấy tháng mà những tưởng là cả đời người trôi qua. Những cơn ho thắt ruột thắt gan bắt đầu hành hạ ông Thạch. Bàn tay gầy guộc từng cẩn thận bốc từng vị thuốc cho xóm làng giờ đây hễ là run rẩy, đến cái dao xắt thuốc cũng cầm không vững.
Chiều nay, mây đen vần vũ kéo kín cả khoảng trời. Bách Điền dọn cơm ra thì thấy cha vẫn còn nằm co quắp trên chõng tre. Cậu lại gần lay nhẹ:
"Cha ơi, dậy ăn cơm nè cha!”
Cha không đáp lời mình làm cậu thấy là lạ. Cậu bước đến gần, chạm tay vào người ông rồi ngay lập tức giật thót mình, người ông lúc này đang nóng như lửa đốt. Ông Thạch mê sảng ú ớ dăm ba tiếng, bờ môi khô nứt nẻ, thở hắt ra từng đợt đứt quãng. Cậu hoảng loạn vừa lay vừa gọi cha, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng ho sặc sụa.
Bách Điền luống cuống nhưng vẫn hít một hơi để lấy bình tĩnh, bàn tay run rẩy đặt lên cổ tay gầy guộc chằng chịt vết sẹo của cha mà bắt mạch.
Cậu nhắm mắt nhớ lại mớ bài giảng của cha, kết hợp thêm với những kiến thức mình đã được tiếp thu từ trước để phán xem cha đang bị gì. Nhưng dưới ngón tay cậu, nhịp mạch của ông chập chờn như ngọn đèn cầy trước gió. Cậu đâu đã phải thầy lang cao tay gì cho cam, nhìn cảnh này cậu chẳng thể đoán chính xác là bệnh gì, chỉ biết rõ một điều: nhịp mạch này đang vô cùng yếu ớt, trước tiên cần phải làm gì đó để cho thân nhiệt bớt nóng. Ngoài ra thì phải đưa đi gặp đốc-tơ cho người ta thăm khám thì mới vỡ lẽ được sự tình.
“Cha ơi, cha…”
Bách Điền lay ông mấy cái để xác nhận sự tỉnh táo. Cậu nhanh nhạy đun nước sôi, xắt thuốc để chốc nữa lau người cho cha bớt nóng, nấu thuốc cho cha uống để hạ nhiệt cơ thể rồi từ từ tìm cách đi chạy chữa.
Lúc này cậu như ba đầu sáu tay, khi thì chạy lại xoa bóp tay chân cho cha, lúc thì đứng kế bên lo nồi thuốc đang sôi sùng sục. Mãi đến hai ba tiếng sau, thân nhiệt của ông mới hạ đi được một phần nhỏ, lúc này ông chưa tỉnh táo hẳn, người vẫn còn nóng hơn mức bình thường nhưng vẫn ráng nói mấy câu:
“Con… ăn cơm đi, cha khoẻ lung lắm!”
Dẫu nói vậy nhưng làm sao mà Bách Điền an tâm cho được, cậu phải túc trực ở đó đến tận nửa đêm. Mãi cho tới khi ông ngủ sâu, chạm vào trán đã thôi nóng đến bỏng tay, cậu mới lồm cồm đi tới góc sau cùng bếp. Lục lọi trong hũ gạo mà hai cha con thường giấu tiền lẻ.
Cậu lấy hết tiền từ trong hũ ra, gom hết lại cũng chẳng đủ mua nổi một cái chứ nói chi tới chuyện đi lên tỉnh lỵ mà thăm khám đốc tơ. Tiền bạc mấy tháng nay cứ phải dành ra trả nợ cho nhà bá Hộ, rồi lo cơm ăn, áo mặc, thuốc uống, đồng vào chẳng thể cân nổi đồng ra.
Nhìn người cha đang nằm trên chõng tre, lòng Bách Điền đau như có ai cầm dao cứa từng khúc. Sự sĩ diện, cái tính gai góc hay lời thề “sẽ né cái nhà đó tám mươi cây số” vừa tự hứa hôm nào lập tức bị đè bẹp dí trước thể trạng ngày một yếu ớt của ông Thạch.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời còn rất lâu nữa mới chịu ló dạng, Bách Điền nhìn cha mình một cái, rờ tay lên trán ông. Thấy lại bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt, cậu lấy khăn nhúng nước ấm lau người cho cha một vòng. Rồi cậu cắn chặt môi, tay chộp lấy cái nón lá rách, dầm mình lao thẳng vào màn mưa xối xả ngoài sân.
Không hiểu sao lúc này cậu muốn khóc quá thể.
Cậu chạy thục mạng trên con đường đê trơn trượt, chân bần bật gạt phăng mớ bùn lầy, hướng về phía ngôi nhà đồ sộ nhất vùng - nơi duy nhất trong cái làng này có sẵn tiền cho vay, cũng là nơi cậu từng thề độc không bao giờ đặt chân tới. Cánh cổng sắt to lớn của nhà bá hộ Hàm hiện ra lờ mờ trong làn mưa mù xịt. Bách Điền lạnh đến run rẫy, đứng muốn không vững, hai tay bám chặt lấy thanh sắt chỗ cổng nhà, dồn hết sức bình sinh gào lên giữa tiếng sấm rền:
“Có ai ở nhà không... Cho tui mượn tiền với! Có ai không, làm ơn cứu người với!”