Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bên Kia Con Nước Có Ai Chờ

Chương 9: Xuồng tôi lạc bến, biết đâu mà lần

Cảnh báo



Cơn mưa nặng hạt trút xuống từ khuya hôm qua, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai.

Trong căn phòng kế cuối ở gian nhà chính, Nam Đình đang ngồi bên chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm, ngón tay thong thả gạt từng hạt đen trên bàn tính kêu lạch cạch.

Dạo gần đây, anh rất hao tâm tổn sức vì phải bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện nhà, chuyện đồng lúa của gia đình. Đã rất nhiều lần anh thể hiện sự bất mãn nhưng đều bị gạt phăng đi. Ngẫm lại thì chỉ có sự kiện bị rắn cắn và gặp gỡ cậu nhóc kia là làm cho anh vui.

Nam Đình dừng tay, liếc mắt về cái đầu tủ ở góc phòng. Một chiếc mũ màu đen hiện lên trong tầm mắt anh, đó là thứ mà thằng nhóc hôm nọ đã lật đật mang trả lại cho anh rồi chạy thục mạng về. Như thể cả đời cả kiếp không muốn quay lại gặp anh vậy.

Bên ngoài, mưa gió vẫn gầm rú như đang than khóc.

Anh đang đắm mình vào dòng suy nghĩ mông lung, từ phía cổng nhà đột nhiên truyền đến những tiếng gào thét hoảng loạn kèm theo tiếng tay người đập liên hồi vào hàng rào.

“Có ai ở trong nhà không... Cho tui hỏi vay tiền với! Cứu cha tui với!”

Tiếng kêu khàn đục, ai oán hoà mình vào tiếng sấm rền. Nam Đình nheo mắt. Giọng nói này... sao nghe quen đến lạ. Anh như được một nguồn cơn cảm xúc nào đó thôi thúc, anh đứng dậy, bước ra ngoài cùng một tâm trạng khó nói nên lời. Phiền phức, hay chờ đợi?

Trước cánh cổng kiên cố của nhà bá hộ Hàm, có một cậu trai tên Bách Điền đang đứng dầm mưa, miệng không ngừng kêu người tới giúp. Nước mưa lạnh buốt tát từng hạt vào mặt cậu, nhưng nỗi lo cho ông Thạch đang bệnh nằm ở nhà còn làm cậu đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Cạch.

Cánh cổng sắt từ từ hé mở. Bà quản gia nhà bá hộ lấy tay che đầu bước ra, người bà cũng đã ướt sũng, hơi cọc cằn hỏi:

“Cậu là ai? Mới sáng sớm gà còn chưa thức mà om sòm quá thể! Ông ra ông đánh là cậu chết toi đa! Thôi, cậu biết điều thì đi lẹ đi!”

"Bà ơi, làm ơn cho tui gặp ông bá hộ..." - Bách Điền nuốt nước mắt, tay bám chặt lấy cánh tay của bà quản gia - "Cha tui bệnh nặng lắm, tui xin mượn ít bạc đặng chở cha tui đi đốc-tơ. Tui thề mai mốt tui làm trâu làm ngựa tui cũng làm trả cho ông bà!"

Người đàn bà trước mắt cau mày lộ rõ vẻ khó xử. Vốn dĩ cũng là phận tôi tớ nghèo nàn, nhìn người khác lầm than bà cũng mủi lòng. Song, bà cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đẩy cậu ra xa. Nào ngờ trời mưa, đường trơn quá, bà mới đẩy nhẹ một cái mà cậu trai trước mặt đã ngã khụy xuống đất.

Vừa lúc cậu lảo đảo bò dậy định năn nỉ tiếp thì một tràng ho hắng khụ khụ vang lên từ đằng sau. Ông bá hộ Hàm mặc bộ đồ lụa trắng tinh, tay chắp sau lưng, mặt lạnh như tiền bước ra.

Bá hộ Hàm nhíu mày nhìn thằng nhóc ướt nhẹp như chuột lột, ánh mắt ấy không khác gì nhìn rơm nhìn rạ đang nằm dưới đất: "Chuyện gì om sòm trước nhà tao vậy?"

Bà quản gia khúm núm đáp: "Dạ thưa ông, có thằng nào không biết nữa, nãy giờ la làng đòi… mượn tiền ông!”

"Mượn tiền hả?"

Bá hộ Hàm hừ lạnh một tiếng, mi mắt nheo lại, thở ra một hơi chán chường, khinh bỉ.

"Nhà tao có phải kho từ thiện đâu mà đứa nào tới gào cũng cho vay cho mượn? Tiền thằng cha mày mượn tao mấy vụ trước trả còn chưa hết, giờ mày còn vác cái mặt tới đây mượn. Mày ăn gan trời rồi, mới sáng sớm tới kêu như đám ma, cút về!”

Bách Điền quỳ rạp dưới đất lòng đau như cắt. Cậu ngước mắt lên, vô tình đụng phải ánh mắt của Nam Đình đang bước tới xem chuyên. Anh đứng đó, đôi mắt thoáng có phần bất ngờ quan sát cậu trai hôm nào giờ đang thảm hại quỳ gối xin xỏ. Sự kiêu hãnh gai góc của Bách Điền hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự tuyệt vọng tột cùng.

Ông Hàm thấy cậu vẫn không chịu đi, bèn hắng giọng:

“Tụi bây đâu, kéo nó vô nhà, đánh nó mười roi rồi quăng nó đi về!”

Nỗi thương cảm mơ hồ hay một chấp niệm khó giải thích bất giác dấy lên trong lòng Nam Đình. Anh nhàn nhạt cất tiếng, phá tan sự im lặng:

“Cha, dầu sao ông Thạch cũng là người ơn của con, không có cha con ông Thạch thì bữa đó con cũng…”

Nam Đình chưa kịp nói hết câu, ông Hàm đã gào:

“Mày câm ngay, còn dám nhắc lại cái chuyện đáng xấu hổ đó sao?”

Lúc này, đám người ở trong nhà cũng lũ lượt đi ra. Mấy đứa đàn ông con trai vạm vỡ đi tới bên cạnh Bách Điền, chuẩn bị xuống đòn thì một tiếng thét chói tai từ trong nhà lại vọng đến.

Âm thanh ấy như xé tan màn mưa mà truyền đến. Dương Khải lại tiếp tục lên cơn.

Ông Hàm chửi một tiếng trong miệng rồi nhìn đám người làm chuẩn bị hạ đòn với Bách Điền, hét lên:

“Bỏ nó chết ở đó đi. Đi vô nhà!”

Ông nói rồi ngoắc đầu vào trong nhà, ngầm ra hiệu cho toán người đó mau đi vào mà kè cặp Dương Khải. Ông không dám nói thẳng vì hiện giờ còn có người ngoài. Chuyện này mà tuồng ra thì thể diện của nhà ông sẽ bị ảnh hưởng.

“Nhưng mà ông ơi”

Ông Hàm đang đi thì khựng lại, định mắng chửi thêm vài câu thì tiếng thét trong nhà lại ngày một lớn hơn. Ông liếc nhìn Bách Điền đang lồm cồm bò dậy, ánh mắt cậu cũng tỏ vẻ tò mò nhìn vào trong nhà.

Sợ nó bép xép nhưng cũng không thể hạ thấp chính mình, ông bực dọc đáp:

“Bây giờ tao cho mày mượn,nhưng tao tính lãi cao, nhắm có tiền trả thì mượn còn không thì…”

“Con mượn, ông cho con mượn đi!”

Ông Hàm quay sang nhìn Nam Đình.

“Vô nhà lấy năm đồng cho nó mượn, ghi sổ kĩ càng cho tao.”

Nam Đình mím môi nhìn ông cùng lũ người ở đang cuống quýt vào nhà để xử lý chuyện lên cơn của Dương Khải.

Cậu trai kia thì đang run lên bần bật vì mưa tát, Nam Đình nhíu mày. Anh bước từng bước ra cổng, nghiêng vành ô đen che khuất cơn mưa trút xuống trên đầu Bách Điền, rồi dúi mạnh cái cán ô vào bàn tay tím tái của cậu.

Anh cất giọng khàn đặc, cộc cằn nhưng đâu đó lại dấy lên một sự dịu dàng khó tả.

“Cầm cái này đi, rồi đi vô trong đứng cho bớt mưa, không thôi một lát lăn ra xỉu trước cửa nhà người ta.”

Bách Điền ngơ ngác cầm lấy cây dù, cán dù còn đang ấm nóng hơi tay của cậu ba. Cậu chưa kịp định hình hay thốt lên lời cảm ơn thì Nam Đình đã xoay người, tiến vào màn mưa rồi rảo bước trở vào trong nhà.

Trong lúc gian chính đang náo loạn, Nam Đình âm thầm bước ngang qua và tiến vào căn phòng của mình. Anh mở hộc tủ, tay lướt qua mớ bạc, dừng lại một nhịp rồi đếm đủ mười đồng bạc bỏ vào chiếc túi vải màu nâu thô.

Trước khi bước ra ngoài, anh ghi đôi ba dòng vào sổ ghi nợ: “Điền, con ông Thạch - mượn 5 đồng bạc.”

Năm đồng đưa dư là anh lấy tiền riêng của mình, cũng không biết vì sao anh lại làm thế, xét về lý thì coi như chút lòng riêng anh dành cho người thầy thuốc từng có ơn với mình.

Nhưng xét về tình, có lẽ anh thương xót cho hoàn cảnh của Bách Điền.

Bách Điền đứng ở ngoài mà tay chân lạnh ngắt, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bất an, lo sợ cho sức khoẻ của cha. Trong khi thân mình thì cũng sắp kiệt quệ, bụng đói cồn cào, tay chân lạnh toát. Nhưng biết làm sao được, trời kêu ai thì người nấy dạ, cậu căn bản là không thể cãi số.

Hỡi ôi,...

Sông ơi chảy ngược làm chi?
Xuồng tôi lạc bến, biết đâu mà lần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px