Chương 10: Anh nào biết nói lời hay, chỉ mong em vững một lòng an yên
Cảnh báo
“Trong này có mười đồng bạc. Mày cầm lấy rồi chở cha đi đốc-tơ đi.”
Nãy giờ cứ thả suy nghĩ vào trong màn mưa, Bách Điền giật thót người khi nghe giọng nói của anh cất lên từ phía sau. Cậu quay người lại, giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh:
“Cậu ba... Hồi nãy ông nói cho vay có năm đồng mà, cớ sao cậu lại đưa con nhiều như thế?”
Nam Đình nhíu mày, dúi mớ bạc vào trong bàn tay lạnh ngắt của cậu. Anh xoay người nhìn ra màn mưa xối xả ngoài sân, cất giọng nói:
“Sổ nợ tao ghi năm đồng thôi. Mày cầm mười đồng này về lo cho cha mày đi. Cha mày có sống lại hay không tao không biết, nhưng đến hẹn mà không có tiền đóng lãi thì ông Bá tịch thu cái nhà tranh, đừng trách tao không báo trước.”
“Trong sổ tao ghi có năm đồng bạc, mớ đó tao đưa cho mày mượn riêng, khi nào có thì phải trả. Giờ về lo cho cha mày đi, rồi tính cách từ từ đặng trả tiền, chớ không thôi mày khó sống, tao nói trước.”
Bách Điền ôm chặt túi bạc, ngậm ngùi không nói gì. Mười đồng bạc! Mặc dù chỉ mới sống ở đây qua một mùa mưa, song cậu biết đấy là một số tiền lớn, vừa đủ để lận lưng lên đường lo cho sức khoẻ của cha. Nỗi kinh ngạc và một luồng hơi ấm lạ kỳ xộc thẳng lên sống mũi Bách Điền. Cậu run rẩy bấu chặt túi tiền, bặm môi cúi đầu một cái thật sâu:
“Tui… à con, con cảm ơn cậu ba! Ơn này của cậu, cả đời này con xin ghi nhớ!”
Cậu nói xong rồi xoay người rời đi, nhưng hai giây sau cậu đã quay lại và dúi chiếc dù đen trả lại cho anh. Nam Đình không đáp, chỉ đứng yên nhìn thằng nhóc đang chạy thục mạng xông vào màn mưa ngày càng nặng.
Trở vào gian nhà chính, tiếng đập phá, la hét của Dương Khải đã vơi bớt, thay vào đó là tiếng thở dài của bà hai cùng những cơn cuồng phong của ông bá hộ Hàm. Nam Đình bước tới, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cất giọng nhàn nhạt:
“Bữa nay con tính lên tỉnh một chuyến. Nghe đâu trên đó có chỗ mới nhập thuốc bên Tây về, biết đâu hỏi thăm được cách cắt cơn á phiện cho anh hai.”
Bá hộ Hàm nghe tới chuyện cứu cái danh dự của gia đình thì nhướng mắt lên, vẫy tay vội vã: “Mày đi đâu đi ngay đi, kêu thằng Hải lấy xe chở đi cho lẹ.”
***
Bách Điền cầm chặt túi tiền xé màn mưa chạy về. Vừa tới nơi, thấy ông Thạch đang nằm trên chõng mê man, cậu không kịp lau khô người, lập tức chạy sang nhà chú Tư lái ghe bên xóm. Mười đồng bạc lận lưng đã giúp cậu có được hai chỗ ngồi trong chuyến đi lên tỉnh của chú Tư, mặc dù không dặn trước nhưng cậu chấp nhận trả thêm, một hồi thì ông Tư cũng đồng ý.
Trên ghe người chen kẻ lấn, cũng may người ta thương ông Thạch nên cũng chịu ngồi chật để nhường chỗ cho ông nằm. Ông Tư cũng cố gắng chạy ghe nhanh hơn mọi ngày. Vì mỗi một giây phút trôi qua lúc này đều vô cùng quan trọng với ông Thạch.
“Cha ráng lên nghe cha, sửa soạn tới nhà thương rồi!"
Từng giây từng phút trôi qua, bụng dạ Bách Điền nóng như lửa đốt. Ghe đi dẫu nhanh đến mấy thì cũng phải mất tới nửa ngày mới tới nơi, làm suốt chặng đường cậu cứ thấp thỏm, lo lắng không nguôi.
Mãi đến đầu giờ chiều, ghe mới cập bến.
Sau một thoáng hì hục, Bách Điền luống cuống ôm cha vào nhà thương để thăm khám. Lúc này sắc mặt ông trông vô cùng mệt mỏi, cậu nhìn mà ruột gan đau đớn đến quặn thắt. Mãi đến khi đốc-tơ đi vào, cậu mới nhen nhóm lên một tia hy vọng, rằng người này sẽ có thể chữa trị được cho cha mình.
“Cậu đi ra ngoài đi, tôi khám cho ông xong rồi gọi cậu sau.”
Bách Điền thoáng do dự nhìn ông Thạch nhưng rồi cũng quyết định đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa, mọi cảm giác uể oải, mệt mỏi tích tụ từ hôm qua bất giác trào lên. Cậu đã lơ đi thể trạng của mình để hì hục chạy đua với thời gian hòng cứu mạng cha, song tình hình hiện tại của cậu cũng không khá mấy. Cậu ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường, từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra lăn dài trên trán.
“Bị làm sao đấy?”
Giây phút giọng nói quen thuộc ấy truyền đến bên tai, một suy nghĩ dấy lên không ngừng trong lòng cậu:
Ảo giác!
Chắc chắn là ảo giác rồi!
Không thể nào mà tồn tại một con người dai như đỉa như thế được!
“Tao hỏi sao không trả lời!”
“Nam mô a di đà phật cậu ơi giật mình!”
Bách Điền bị giọng nói của anh làm cho bật tỉnh, cậu ngước lên nhìn cái gương mặt khó ưa kia, bống chốc bao nhiêu nỗi uất ức, mệt mỏi kềm nén bấy lâu chợt trào dâng.
Có một bạn nhỏ đang ngồi khóc nức nở.
“Sao… sao đấy?”
Mình đã làm cái gì đâu ta - Nam Đình thầm nghĩ trong đầu. Lúc ngày người qua kẻ lại vô cùng nhiều, còn đang ở nơi công cộng như thế, người ngoài nhìn vào là phán ngay cho anh cái công đức “ỷ giàu mà hiếp đáp người nghèo”.
Anh chớp mắt mấy cái rồi ngồi xuống diện cậu, nói nhỏ:
“Mày bị làm sao? Tao đâu có đánh mày.”
Đáp lời anh là mấy tiếng khịt mũi. Dường như trong tâm trí của anh bắt đầu xuất hiện mấy nguồn cơn không đúng đắn với hình tượng của anh lắm, cụ thể là cuống quýt.
“Tao lên tỉnh có công chuyện, nãy thấy mày ở đây nên tao tạt ngang một chút thôi, bây giờ tao về liền!”
Anh định đứng lên rời đi theo lời mình nói, nhưng rồi lại khựng lại nói tiếp:
“Nhưng mà mày bị làm sao…”
“Tui… con… tui đói!”
Bách Điền ngước cái mặt uể oải tèm lem nước mắt của mình nhìn anh, làm anh phải đứng đơ người trong mấy giây. Thì đói thật mà! Qua nay cậu đã ăn gì đâu, thậm chí ngủ còn không được mấy tiếng, chưa xỉu đã là chuyện hi hữu rồi đấy!
Sau một lúc ngồi đực ra, Nam Đình thở dài một tiếng. Hoá ra chỉ có vậy thôi sao, vậy thì anh làm được. Anh đứng dậy trước, định đưa tay kéo nó dậy nhưng rồi lại thôi.
“Đứng lên đi, rồi đi ăn.”
Bách Điền lúc này đã ngưng khóc, cậu bặm môi, lấy tay lau mặt mấy cái. Cậu uể oải đứng dậy mà cảm thấy chao đảo, song lại tự kiên định dựa vào tường cho mình vững chân.
Có lẽ trong một thoáng ngẩn ngơ nào đó, cậu cảm nhận được có một người định đưa tay đỡ mình, nhưng hụt mất rồi.
Cứ thế, cậu theo chân anh đi ra ngoài đường lộ. Cậu không nhớ rõ diễn biến tiếp theo là gì, chỉ cho tới khi được nhai liền tù tì mấy cái bánh ít thì cậu mới cảm nhận được một chút niềm vui của thực tại.
“Ăn từ từ thôi.”
Bách Điền cong mắt nhìn anh, tiếp tục nhai, nhưng lần này không im lặng nữa mà vừa nhai vừa nói với anh:
“On ăn ẹ ẹ, ặng ô ới a” (Con ăn lẹ lẹ, đặng vô với cha.)
Nam Đình ngồi bên cạnh cậu, hơi nhăn mặt không vui, gằn giọng bảo cậu ăn xong rồi hãy nói.
Bách Điền chớp mắt vài cái rồi ăn tiếp. Ăn xong hết đống bánh ít mà cậu ba mua cho, uống hết một ngụm nước cho sạch miệng rồi cậu lấy sức đứng dậy, cười nói với cậu ba:
“Dạ con cảm ơn cậu ba! Dạ con cảm ơn cả nhà cậu ba luôn! Con đội ơn cậu lắm, cảm ơn cậu đã cho con ăn. Giờ con xin phép đi vô trong kia với cha con nghe cậu!”
Cậu nhìn anh cười một cái, thấy anh gật đầu rồi mới xoay người bước vào trong. Đúng lúc đó, đốc-tơ đi lại và bảo với cậu:
“Mau vào trong đi, ông đòi gặp cậu.”
Cậu gật đầu rồi chạy tọt vào trong cùng với một suy nghĩ, cha cậu đã khoẻ rồi!