Bên Kia Giấc Mơ

Chương 6.


Tôi là một thằng thanh niên từ tỉnh lẻ ra Hà Nội lập nghiệp với đôi bàn tay trắng. Ngày còn nhỏ, tôi luôn tin tưởng sâu sắc rằng chỉ cần học giỏi, có ý chí thì chắc chắn sẽ thành công. Vì vậy, tôi đã học rất giỏi và rèn cho mình ý chí sắt đá với niềm tin làm giàu mãnh liệt. Khi đám bạn cùng trường quẩn quanh bên ly rượu và những cuộc nói chuyện vô bổ về gái gú, chính trị thì ngày ngày tôi mài đũng quần trên giảng đường, trong thư viện. Lúc rảnh rang thì đi chạy, nhảy dây, chống đẩy, đu xà, đấm bao cát tự chế vì không có tiền tới phòng tập. Tôi biết mình có lợi thế về ngoại hình nên củng cố nó là một trong những hoạt động nằm trong danh sách việc-cần-làm của tôi. 

Và tôi đã ra trường với tấm bằng giỏi và vóc dáng người mẫu. 

Những tưởng cuộc đời sẽ tràn ngập cơ hội cho tôi, nhưng không, cái xã hội nhất quan hệ, nhìn tiền tệ này không có chỗ dành cho thằng trai trẻ chỉ có con tim khối óc. Một thời gian dài tôi miệt mài làm chân bưng bê pha nước cho các nơi tôi được nhận. Nói ngắn gọn là tôi đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng, vượt qua rất nhiều chuyện trước khi ngồi vào vị trí trưởng phòng vật tư như hiện nay. Nhưng đó không thể đủ với tôi bởi mức lương vài ba chục triệu giữa thành phố đắt đỏ chỉ như muối bỏ biển. Nhu cầu chính đáng về việc sở hữu một căn nhà cho riêng mình trở nên xa rời và phi thực tế. 

Vì thế tôi đã phải kiếm tiền từ nhiều cách khác. 

Là trưởng phòng vật tư phụ trách mua sắm quản lý trang thiết bị cho toàn hệ thống, tôi có rất nhiều cơ hội kiếm thêm ngoài đồng lương. Lúc đầu chỉ là những khoản cám ơn nhỏ của đối tác, sau đó là hoa hồng và cuối cùng là tôi tự mình kê giá. Đối với những hợp đồng lớn cần phải mở thầu, tôi cũng có nhiều cách để nhà thầu “tay trong” của mình trúng. 

Càng kiếm được nhiều tiền, tôi càng khao khát có nhiều hơn. Tôi như một con nghiện mỗi ngày lại đòi hỏi tăng liều. 

Tất nhiên tôi không đơn độc trong những phi vụ này mà có sự hậu thuẫn rất lớn từ một nhân vật quan trọng: kế toán. Tôi và Tiến đã kết hợp làm nhiều phi vụ trót lọt, chia nhau hàng tỉ tiền ngoài từ các hợp đồng của công ty. Và mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như thế nếu mối quan hệ giữa chúng tôi không đột ngột trục trặc. 

Sự thật là, tôi và Tiến không chỉ là đồng nghiệp hay cùng hội cùng thuyền, chúng tôi còn là người yêu! Phải, tôi là gay và Tiến cũng vậy. Thời gian đầu tất cả đều rất ổn nhưng rồi Tiến dần thay đổi. Cậu ấy muốn tôi công khai mối quan hệ mà không hiểu rằng điều đó là không thể. Quê tôi ở rất xa, nơi mà khái niệm đồng tính còn xa lạ và bị kì thị nhiều. Tôi lại là niềm tự hào không chỉ của bố mẹ mà cả dòng họ. Nếu chuyện này lộ ra, bố mẹ tôi sẽ không còn đất sống. Vậy là sau nhiều lần lần lữa, tôi đã nói thẳng với Tiến điều đó. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, Tiến được yêu chiều hết mực, đến nỗi bố mẹ cậu ta chấp nhận việc con là gay dù không thích, miễn cậu vui. Vì thế, cậu không hiểu được hoàn cảnh của tôi bất kể tôi cố gắng giải thích thế nào. Cậu doạ sẽ công bố những gì chúng tôi đã làm cho cả công ty. Tiến nói rằng nhà cậu ta không thiếu tiền, cậu ta làm mọi việc là vì tôi nên nếu tôi trở mặt, cậu ta sẽ đem hết bằng chứng tội lỗi của tôi trưng ra ngoài. Là đồng phạm, Tiến tất nhiên cũng bị ảnh hưởng nhưng nếu cậu ta chủ động bồi hoàn thì mọi việc sẽ được xí xoá vì tâm lý các sếp vẫn muốn giải quyết nội bộ thay vì lôi nhau ra toà. 

Nhưng tôi không được như Tiến. Đây là công việc, là cuộc đời, lẽ sống của tôi. Nếu chuyện này vỡ lở, tôi sẽ mất tất cả. 

Vì vậy, những người đã biết quá nhiều buộc phải im lặng mãi mãi. 

Tôi đã tìm cách đánh gục Tiến ở nơi vắng rồi đẩy cậu ta ra trước mũi xe tải, quy kết mọi chấn thương trên người Tiến về lý do “tai nạn giao thông”. Gia đình cậu ta vì không muốn con mình bị mổ xẻ khám xét nên lập tức làm đơn, đồng thời lo lót để Tiến không bị khám nghiệm tử thi. Đây cũng chính là may mắn của tôi. Mọi thứ đã diễn ra rất trót lọt. 

Trừ một điều là khi tôi đẩy Tiến từ trên đê xuống đường giữa đêm, một người đi ngang qua đã chứng kiến được. Khi tôi phát hiện ra, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền đuổi theo hòng bịt miệng cô ả. Nào ngờ cô gái mảnh mai này thấy tôi đuổi đến thì vì quá sợ mà lao thẳng ra đường cái và bị xe ô tô đâm phải nhưng rõ ràng chưa đủ nặng để chết. Tình thế này không cho phép tôi rời đi mà phải tự nhận là người nhà cô gái, đi theo cô ta tới bệnh viện hòng tuỳ cơ ứng biến. 

Khi bác sĩ thông báo về việc Thuỳ bị mất trí nhớ, tôi đã cảm thấy số phận một lần nữa đứng về phía tôi. Tôi bí mật mở được khóa chiếc iPhone bằng vân tay của Thuỳ để tuỳ chỉnh trên đó mọi thông tin tôi cần, xóa bớt những gì không cần thiết. Tôi lục túi xách cô ta lấy giấy tờ, chìa khoá nhà để vào xem xét tình hình. Việc quan trọng nhất tôi đã làm là phá mật khẩu file nhật ký của Thuỳ để hiểu rõ về cuộc sống, con người lẫn các mối quan hệ của cô ta. May cho tôi và cho cả cô ta khi cô ta sống vô cùng khép kín, hầu như không có bạn, gia đình cũng ở xa. Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ, tôi bổ sung vào nhật ký thông tin trong vòng sáu tháng về một anh “người yêu” tuyệt vời. Cuối cùng, tôi thay đổi thông số của file để đảm bảo mọi thông tin chỉnh sửa đều diễn ra vào trước ngày Thuỳ bị tai nạn, đồng thời tạo một mật khẩu mới. Cô ta có thể nghi ngờ bất cứ ai sau khi mất trí nhớ nhưng không thể không tin chính mình qua bộ nhật ký phải nhờ tôi phá mật khẩu kia. Tôi đã dựng lên một kịch bản kín kẽ để biến mình thành bạn trai của Thuỳ. 

Tất nhiên tôi không yêu Thuỳ, chỉ có điều tôi vẫn cần có vợ. Xét cho cùng cô ta là một ứng viên không tệ. Tuy nhan sắc không mấy mặn mà, Thuỳ là đứa con gái ngoan ngoãn, yếu đuối, ưa dựa dẫm vào người khác nên dễ bị thao túng. Người như cô ta thích tuân thủ và điều đó làm tôi thấy dễ chịu. Phương tây có câu “keep your friends close and keep your enemies closer”, Thuỳ vẫn đang là mối đe dọa của tôi nên tôi phải luôn giữ cô ta bên mình đặng tìm cách ứng phó với mỗi tình tiết bất ngờ. 

Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo biết mấy nếu trí nhớ không đột ngột quay về với Thuỳ. Ngay khi cô ta nói về bài hát của Big Bang, tôi đã biết Thuỳ không còn là người dành cho mình nữa. Tôi tỏ ra vui mừng để không bị nghi ngờ rồi hàng ngày lừa cô ta uống thuốc ngủ liều nhẹ khiến cô ta luôn trong trạng thái mệt mỏi. Tôi quan sát lịch sinh hoạt của Thuỳ rất kĩ để lên kế hoạch. Trưa hôm đó, tôi lái chiếc xe đi thuê lao thẳng vào cô ta nhưng thằng oắt phòng hành chính đã cứu Thuỳ trong tích tắc. Tôi không biết cô ta nhớ lại được mấy phần nhưng sau lần bị tôi ám sát hụt đó, Thuỳ đã nằng nặc đòi đi Sài Gòn thăm gia đình. Cùng thời gian đó bên công ty tôi xảy ra nhiều thay đổi. Tôi để ý là sếp bắt đầu họp với nhiều người mà không có mặt tôi. Lấy cái chết của Tiến làm cớ, ban quản trị, ban kiểm soát, phòng kiểm toán đã kéo xuống phòng kế toán nhận bàn giao và kiểm tra sổ sách giấy tờ rất chi li. 

Tôi chưa bị mù để không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng việc Thuỳ đi Sài Gòn tốt hơn cho tôi bởi trong đó không ai biết mặt tôi. Tôi bay vào Cần Thơ công tác dài hạn rồi liên tục di chuyển tới Sài Gòn bằng xe khách những lúc rảnh rỗi nhằm theo dõi lịch sinh hoạt của cả gia đình Thuỳ. Và cuối cùng đã lựa ra được một ngày. Tôi không hẳn không có chút thương hại nào đối với Thuỳ nhưng điều đó quá nhỏ bé so với nguy cơ mà tôi đang phải đối mặt. 

Vì thế, mặc cô ta co rúm trên ghế, tôi rút con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước ra. 

- Sẽ không đau đớn nhiều đâu. - Tôi lầm bầm. 


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này