Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 26 Ngày xưa còn vương vấn

“Cái đêm mà chúng ta lẻn đi ra bến sông sớm đó, họ có nói gì không? Họ có chịu bỏ qua không?” Ông Hòa hỏi khi Trà Giang tìm thấy ông ở phòng sinh hoạt chung vào sáng hôm sau.

“Dạ? Chuyện đó… ừm… họ không nói gì cả.” Cô nói đại, đặt túi xách xuống dưới chân rồi loay hoay tìm tư thế ngồi cho thoải mái.

“Thục Trinh có ổn không? Anh biết đôi khi cô ấy thấy hơi ngại trong mấy tình huống đó. Cô ấy không sao chứ?”

“Ừm… không sao.” Trà Giang lắp bắp đáp, tim đập thình thịch khi nghe nhắc đến tên bà ngoại mình.

“Anh nghĩ là không có em thì ít ra cô ấy cũng có anh Khoa ở bên cạnh để lo liệu mọi chuyện.”

Trà Giang ho một tiếng để kìm nén nỗi kinh ngạc. Cô nhìn mấy người đang chơi bài đằng kia nhưng họ không quan tâm về phía này mà chỉ mải mê cự cãi về con át bích.

“Anh Khoa hả?” Cô tròn mắt hỏi khi tên của ông ngoại mình thốt ra từ miệng ông Hòa. Vậy là ông Hòa biết ông ngoại thật sao? 

“Sao anh lại quen cô Trinh với anh Khoa vậy?” Cô hỏi, ông Hòa cúi người sắp xếp lại mấy cuốn tạp chí cũ trên bàn.

“Em nói gì lạ vậy?” Tay ông khựng lại, nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. “Thục Trinh là bạn thân nhất của em mà. Sao em lại có thể quên chuyện chúng ta gặp nhau như thế nào được? Em bị lú lẫn rồi hả?”

“Không phải, chỉ là…” Trà Giang lúng túng tìm cách bắt nhịp trong cái trò chơi kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại này, đầu óc quay cuồng với mớ thông tin mới mà ông Hòa vừa tiết lộ. Chẳng lẽ bà ngoại cô quen biết nữ diễn viên Mai Hương sao? 

“Em chỉ muốn anh kể lại lần nữa thôi. Em thích nghe anh kể về chuyện hồi đó của tụi mình.”

Ông Hoà tựa lưng vào ghế, ánh mắt mờ đục hướng về phía tivi dù chẳng có tin tức nào lọt vào đầu, bắt đầu kể. “Tất cả chúng ta gặp nhau cùng một ngày. Thục Trinh đi cùng em và người anh họ từ tận Sài Gòn về đây. Trên ghế đá ngay bến phà hôm đó, khi anh gặp em, em đã hỏi anh chỗ nào có bán kem ký mát lạnh, nhớ không?”

Trà Giang gật đầu lia lịa, nóng lòng muốn ông kể tiếp cho rõ ngọn ngành.

“Văn Khoa lúc đó đang ở trong tiệm tạp hóa mua chai nước ngọt, khi anh ấy bước ra, anh bảo với anh ấy dắt hai người ra tiệm kem ngoài thị trấn làm một chầu cho mát.”

Hóa ra đó là cách mà bà ngoại và ông ngoại gặp được nhau.

“Lúc đó em cứ liếc mắt đưa tình với anh Khoa suốt.” Ông lão đảo mắt rồi lắc đầu. “Lúc nào cũng khéo đưa đẩy hết. Nhưng anh Khoa đâu phải dạng thanh niên khờ khạo. Anh ấy nhận ra ngay, mà điều đó chỉ càng làm em sấn tới trò chuyện miết.”

Lông tơ trên tay Trà Giang dựng đứng cả lên. Nghe đúng là phong cách hào hoa của ông ngoại rồi. 

“Rồi lúc đó anh ấy làm gì hả?” Cô cười hỏi.

“Văn Khoa chỉ mỉm cười lịch sự, gật đầu như mọi khi nhưng suốt cả buổi chiều hôm đó, anh ấy chỉ lo nói chuyện phiếm với Thục Trinh. Họ đã có một tình bạn rất đẹp suốt thời gian dài, mãi về sau này mới nảy sinh tình cảm với nhau.” Ông nhìn cô ẩn ý, tựa như cô biết rõ mọi chuyện nội bộ vậy. “Nhưng sự gắn kết của hai người họ bắt đầu từ việc cùng nhau canh chừng, giữ cho em đi đúng đường đúng lối.”

“Điều gì đã đưa mọi người về Bến Tre? Anh còn nhớ không?”

“Anh họ của em là sinh viên ngành khảo cổ ở trường danh giá nào đó trên Sài Gòn. Anh ta muốn hoàn thành một dự án ở dưới này nên cả bọn mới về đây. Anh ta bận rộn cả ngày nên hai đứa con gái các em phải tự bày trò mà chơi với nhau, thế là thường xuyên viết bưu thiếp gửi về cho mẹ anh ta để báo tin mọi việc vẫn ổn. Trong lúc em ngồi trên ghế đá viết bưu thiếp thì Thục Trinh vào trong tiệm tạp hóa mua chai xá xị bằng mấy đồng bạc lẻ mà anh họ cho em tiêu vặt ngày hôm đó.”

Đột nhiên, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt già nua của ông Hòa.

“Rồi sao nữa?” Trà Giang hỏi, không rời mắt khỏi ông.

“Anh và Văn Khoa đi làm cả ngày dưới ghe chài lưới về, người ngợm lem luốc, nóng nực thấy mồ. Hai đứa em ngồi đó nhìn như hai bông hoa quý hiếm, khúc khích cười vui vẻ. Khi anh hỏi hai em làm gì ở cái huyện này, em trả lời là đi nghỉ hè.” Ông cười khà khà. “Nghĩ lại anh vẫn thấy mắc cười thiệt.”

“Cảm ơn anh đã kể cho em nghe.” Trà Giang nói, cảm thấy như định mệnh đã cho mình gặp ông Hòa để biết những điều mà ông ngoại chưa kịp kể. Theo một cách nào đó, cô cũng đang trải qua mùa hè miệt vườn với đứa bạn thân nhất, dù mùa hè của cô cho đến giờ vẫn chưa được suôn sẻ cho lắm.

“Ông nội.” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau. Trà Giang quay lại thì thấy Đức Tuấn đang đi vào. 

“Con đang trên đường ra chỗ nhà hàng nên ghé qua thăm nội một chút. Hôm nay nhìn sắc mặt nội khá hơn rồi đó.” Anh nói, nhìn Trà Giang, có phần ngượng ngập.

"Tất nhiên rồi, có Mái Hương ngồi đây chơi cùng ta mà.” Ông Hòa nói với Đức Tuấn. “Ta vừa kể cho Mai Hương nghe về lần đầu ta và cô ấy gặp gỡ. Cô ấy cứ đòi nghe lại chuyện đó hoài.”

“Dạ, vậy thì tốt quá.” Đức Tuấn đáp nhưng ánh mắt anh không hiện lên vẻ tán đồng. Anh lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện hai người họ.

“Con biết không, dẫu cho đời ta có bao nhiêu chuyện không may thì những điều tốt đẹp vẫn luôn tỏa sáng.” Ông Hòa đặt bàn tay nhăn nheo lên tay Trà Giang, nở nụ cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng, thật ấm áp.

Ngay lúc đó, cô cảm thấy như mình chạm được vào con người hào sảng trước đây của ông Hoà, cô ước mình có thêm thật nhiều thời gian bên ông trước khi tâm trí ông lại trôi dạt đi mất. Sau đó, cô nhìn sang Đức Tuấn, thấy mặt anh nghiêm nghị như đang cân nhắc điều gì đó mà chính anh cũng không chắc là có đúng hay không.

Đột nhiên, Trà Giang nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng đứng dậy. “Thôi chết, em phải đi rồi. Hôm nay em phải tới chỗ làm sớm, tại trời mát mẻ nên em đi bộ qua đây, giờ phải về lấy xe gấp.”

Cô cũng cần phải về xem Chả Giò thế nào. Nhà mất điện, không có cách nào giữ mát cho nó, cô muốn nó ra ngoài nhảy xuống sông bơi lội cho mát rồi tắm lại bằng nước sạch trước khi trời bắt đầu nắng gắt. Vấn đề là cô chẳng biết làm sao nếu nó lười biếng nằm trong nhà mà ngôi nhà của ông ngoại thì nóng hừng hực như lò bánh mì, tội nghiệp nó lắm. 

Lựa chọn khác là liều mình cắm điện quạt máy rồi đối mặt với nguy cơ cháy nhà thì cô không dám. Cô tính thầm trong đầu phải tìm chỗ gửi thú cưng quanh đây cho yên tâm, chắc phải tốn chút thời gian mới tìm ra.

Ông Hòa than vãn. “Lúc nào cũng bận rộn. Em đang đóng phim ở vùng sông nước này hả Hương?”

“Chuyện này bí mật, em đã từng nói rồi mà, nhớ không? Mai em sẽ quay lại thăm anh nha.” Cô siết nhẹ tay ông.

“Ở lại thêm chút nữa đi.” Đức Tuấn bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình. Cảm giác xao xuyến chạy khắp người cô. “Tôi cũng đang chuẩn bị ra nhà hàng, có thể chở cô đi một đoạn. Lúc về, tôi sẽ cho cô quá giang."

Trà Giang không muốn giải thích lằng nhằng về chỗ ở hiện tại của mình nhưng vì không tìm được lý do gì để từ chối, cô đành đồng ý rồi ngồi xuống ghế lại. Dù sao thì anh cũng là ông chủ của cô mà. 

“Để tôi nhắn tin cho Bảo Hân biết một tiếng.” Cô rút điện thoại ra, nhắn tin hỏi bạn xem nên tính sao với Chả Giò.

“Con định đi xem Mai Hương đóng phim hả Tuấn?” Ông Hòa hỏi, vẻ hoang mang hiện rõ trên những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày khi ông cố theo kịp cuộc trò chuyện của hai người trẻ.

Đức Tuấn còn chưa trả lời, ông Hòa gật đầu cái rụp giống như ông vừa biết một bí mật nào đó vậy. Ông rướn người về phía Đức Tuấn, thì thầm đắc ý. “Khá lắm cháu trai, bày đặt bày kế để chở Mai Hương đi cho cô ấy khỏi nắng nôi cực khổ chớ gì.”

Điều mà cả hai người họ đều không biết là, vì ở nhà đang mất điện, Trà Giang gần như đã thích nghi với cái nóng ở quê mình và cảm thấy gió trời khá dễ chịu.

“Ta mệt rồi.” Ông Hòa bất thình lình thông báo.

“Vậy để con đưa nội về phòng nghỉ ngơi.” Đức Tuấn vừa đứng lên khỏi ghế vừa đáp.

Trà Giang xách túi, đi theo anh. Cả hai cùng dìu ông Hòa đứng dậy, đưa ông về phòng một cách chu đáo. Xong xuôi, cô và Đức Tuấn bước ra ngoài trời, hơi nắng oi ả của mùa hè tỏa lan trên da thịt cô.

Đức Tuấn đứng kế bên ô tô chứ không lên xe ngay. “Tôi phải thú nhận với cô chuyện này. Thực ra tôi định chạy qua nhà tìm cô nhưng chợt nghĩ có khi cô đang ở bên ông nội nên tôi ghé đây trước.”

Trà Giang ngước nhìn anh, những đốm vàng trong mắt anh lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang.

Anh bấm khóa điều khiển, nắp thùng xe sau mở lên, trong đó là chiếc bàn trang điểm kiểu Pháp cổ điển đẹp mê ly. Trà Giang bước tới nhìn kỹ lớp sơn màu kem, đường viền vàng tinh xảo, điểm xuyết những bông hồng nhỏ xíu vẽ tay trên ngăn kéo, cạnh những chiếc tay cầm bằng đồng hình tròn.

“Đẹp quá.” Cô thốt lên, quay sang nhìn anh để chờ một lời giải thích.

“Cô có nhận ra cái này không?” Anh hỏi.

Cô nhìn lại món đồ ấy, lướt nhẹ tay trên lớp sơn bóng mịn, ngưỡng mộ nét sang trọng kiểu Pháp. 

“Không.” Cô đáp, ánh mắt vẫn bị mê hoặc. “Sao anh lại hỏi tôi như vậy?”

Anh có hơi ngạc nhiên, nói. “Tôi cứ hy vọng là cô đã từng thấy nó ở đâu đó rồi chứ.”

“Tại sao? Mà cái này là sao vậy?” Cô cau mày.

“Tối qua tôi có nói chuyện với ông nội. Nội kể tôi nghe về bà Mai Hương rồi chuyện bà ấy thường ngồi viết lách bên bàn trang điểm giống hệt cái bàn này. Nội mô tả chính xác từng chút một, đến cả dòng chữ khắc trong ngăn kéo là Côté Frères. Tôi không biết tiếng Pháp nên phải nhờ nội viết ra giấy chứ nghe nội nói, tôi không hiểu gì hết. Ròi tôi lên mạng kiểm tra thì hiệu này không còn sản xuất nữa nên kiếm hơi cực.” 

Anh kéo ngăn kéo trống ra, đúng là trên thành gỗ có khắc logo Côté Frères. “Tôi tưởng cô kể cho ông nội nghe về nó rồi chứ.”

“Không, tôi chưa thấy nó bao giờ. Anh tìm được nó ở đâu hay vậy?”

“Chú Hùng giữ cái bàn này ở tiệm đồ cổ Hộp Ký Ức của chú ấy.”

“Anh cũng hay đi săn đồ cũ ở đó nữa hả?” Cô trêu anh một câu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px