Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bến lỡ còn thương

Chương 27 Câu chuyện bị bỏ quên

Anh mím môi nhẹ, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt thường mang u sầu khiến lòng dạ Trà Giang xôn xao lạ kỳ.

“Nội bảo với tôi là nó nằm ở đó cùng với nhiều món đồ khác của bà Mai Hương. Nội kể hồi đó bà Hương có ý định chuyển đến ở cùng nội. Bà ấy xuất hiện mà không báo trước, mang theo rất nhiều đồ đạc, nằm trong các ngăn kéo. Bà Hương ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ từ Sài Gòn về đây. Khi nội về đến nhà thì thấy bà ấy đang dỡ hết đồ đạc xuống giữa sân rồi.”

Nghe những gì anh nói, Trà Giang nhớ lại dòng nhật ký mình từng đọc được. Giữa lòng Sài thành rộng lớn, dù không biết đi về đâu nhưng anh yên tâm, em vẫn đang gồng mình xoay xở.

"Sau đó thế nào?"

“Ông nội nói nội không thể chấp nhận bà ấy, vì vào thời điểm bà ấy quay về thì nội đã lập gia đình rồi.”

“Với bà nội của anh?” Cô tiếp lời, các mảnh ghép của câu chuyện xưa dần hiện ra rõ rệt.

Đức Tuấn gật. “Bà ấy đã bỏ lại hành lý, tư trang trước hiên nhà, vừa khóc vừa chạy đi mất dạng, không bao giờ quay lại nơi này nữa. Sau vài năm, ông nội mang tất cả kỷ vật, đồ đạc của bà Hương cho ba của chú Hùng.”

“Làm sao anh biết chắc đó không phải là đồ của bà nội anh, lỡ như ông nội anh bị lẫn thì sao?” Trà Giang hỏi, vừa ngạc nhiên vừa thấy mừng thầm vì anh tin tưởng mà kể ra mọi chuyện.

“Vì khi tôi hỏi chú Hùng về chuyện này, chú ấy nhớ hồi đó ba mình từng kể giai thoại về bà Mai Hương và ông nội tôi. Đó là câu chuyện khá nổi tiếng ở huyện Chợ Lách. Chú ấy nói rằng nội tôi đã thầm thương trộm nhớ bà ấy từ hồi bà mới chân ướt chân ráo về đây. Chú ấy cũng kể nhiều năm sau, nội đem gửi tất cả đống đồ này, bảo rằng đó là đồ của bà Mai Hương, nếu bán thì sẽ kiếm được cả bộn tiền.”

Trà Giang sững sờ vì quá đỗi kinh ngạc. “Ông Hòa không hề hoang tưởng. Tất cả những gì ông nói đều là sự thật.”

“Chuyện này thật làm người ta phải suy ngẫm, đúng không?” Đức Tuấn hỏi, đấu tranh dữ dội với suy nghĩ đó, ánh mắt không phút nào yên. Anh chỉ tay vào chiếc bàn trang điểm kiểu Pháp. “Cô có việc gì cần dùng đến cái bàn này không?”

“Anh muốn tặng tôi cái bàn của bà Mai Hương thật sao?”

“Tôi mua lại nó vì không muốn để nó rơi vào tay người khác nhưng thú thực tôi cũng không biết phải làm gì với cái bàn này cả. Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ cần dùng đến.”

Sự tử tế trong mắt anh khiến cô thấy nghẹt thở. Anh đã nghĩ đến cô, lặn lội đi tìm món đồ này vì cô.

“Tôi sẽ mua lại nó từ anh.” Trà Giang đề nghị, dù thừa biết ví tiền của mình chẳng thấm tháp vào đâu so với món đồ nội thất đẹp như thế này.

“Không. Coi như đây là món quà tôi tặng vì cô đã khơi gợi lại một mảnh lịch sử của ông nội tôi cho tôi biết.” Đức Tuấn nhìn chiếc bàn, không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thực tế dần hiện rõ. 

“Tôi chưa bao giờ nhận món quà nào lớn tới vậy.” Trà Giang nói, vẻ đẹp cổ điển của nó khiến cô khó lòng mà mở lời từ chối.

Anh vừa nói vừa rút điện thoại ra. “Để tôi gọi cho nhà hàng bảo họ là hôm nay cô sẽ đến trễ một chút.” Anh bấm số, áp điện thoại lên tai. Cô định phản đối vì không muốn đồng nghiệp phải làm thay cho mình nhưng cô còn chưa cất giọng thì anh đã nói chuyện với quản lý Dung, báo rằng Trà Giang sẽ đến muộn.

Anh quyết định quá nhanh làm cô không kịp trở tay. Trong đầu Trà Giang lại hiện lên vụ kế hoạch bán khu nghỉ dưỡng của anh. Liệu có phải cả hai mặt của câu chuyện, sự tử tế này và những toan tính kia, đều là sự thật từ phía anh hay không?

“Cô có muốn mang cái này về nhà ngay bây giờ không?” Đức Tuấn hỏi, nhét điện thoại vào túi sau.

Ít nhất cô cũng có thể tạt qua xem Chả Giò thế nào.

***

Bàn trang điểm chạm trổ cầu kỳ của bà Mai Hương đặt trong phòng ngủ mộc mạc của ông Khoa trông thật lạc lõng. Trà Giang cứ nhìn nó mãi, cố tình lảng tránh cái nhìn của Đức Tuấn vào đống quần áo đang nằm chình ình trên ghế đẩu ở góc phòng. Anh đột ngột xuất hiện khiến cô thấy khó xử vì chưa kịp dọn dẹp phòng ốc.

Dường như anh cũng đọc được suy nghĩ của cô, cười ngượng nghịu. Tiếng Chả Giò đang uống nước ở phòng bên cạnh giúp cô giữ được bình tĩnh trong khoảnh khắc này.

“Tôi tính sơn lại khung giường này thành màu kem.” Trà Giang lên tiếng, đánh lạc hướng sự chú ý của anh. “Cái bàn này mà kê gần chỗ đó chắc là hợp lắm.”

“Nhà cô không có máy lạnh à?” Đức Tuấn hỏi, đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán vì cái nóng.

“Nhà cấp bốn, làm gì có máy lạnh." Cô nhún vai.

Anh chỉ tay về phía cây quạt, đề nghị. “Đặt nó lên bậu cửa sổ ấy. Làm vậy quạt sẽ hút gió từ ngoài vườn vào, không khí trong phòng sẽ bớt nóng hơn.”

“Ý tưởng khá là hay nhưng toàn bộ đường dây điện trong nhà tôi hỏng hết rồi, cần phải thay mới nên tôi không dám bật quạt."

Khi Đức Tuấn nhìn ngang ngó dọc để xem xét tình hình nhà cửa, cô kín đáo kéo nhẹ vạt áo sơ mi để nó không dính bết vào lớp mồ hôi trên da.

“Khi nào thì cô định sửa?” Anh lo lắng hỏi.

“Tôi cũng chưa biết nữa.” Trà Giang trả lời.

“Chưa biết là sao?”

Cô cắn môi, ban đầu không muốn nói cho anh biết lý do thật sự nhưng nghĩ đến việc hôm nay anh đã thành thật với mình về chuyện cái bàn của bà Mai Hương, cô thấy mình cũng nên nói thẳng. “Tại vì tôi chưa có đủ tiền."

“Tôi có thể giúp cô.” Anh nói tỉnh bơ.

Mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ. “Không đâu. Nhất định là không. Tôi tự lo được.” 

Trà Giang xua tay từ chối ngay tức thì. Cô không cần ai bố thí, nhất là khi số tiền đó có khả năng đến từ tiền của ông Hòa mà ông không hề hay biết.

“Nhưng trời nóng lắm, chắc cũng phải ba mươi mấy độ chứ không ít đâu. Làm sao cô có thể chịu được?”

Cô nhìn xuống Chả Giò, nó vừa lững thững bước vào rồi nằm vật xuống sàn, thở hồng hộc, bốn chân duỗi ra để tìm chút hơi đất mát. Nó đã uống sạch chén nước thứ ba trong ngày rồi. Sáng nay cô đã lau mình cho nó suốt, vừa về đến nhà là cho nó uống nước lạnh từ cái lu ngoài hiên sau, trời còn chưa đứng bóng mà cô đã thấy lo rồi.

“Chờ tôi chút.” Anh lấy điện thoại ra gọi. “Dì Dung hả, tôi là Tuấn đây. Hôm nay còn phòng trống nào không?” Anh lắng nghe một lát rồi cau mày nói. “Được rồi, cảm ơn dì. Không sao.” 

Anh nhét điện thoại vào túi. “Tôi định đặt cho cô một phòng ở khách sạn của khu nghỉ dưỡng mà khách đặt kín chỗ cho cả mùa hè rồi.”

“Cảm ơn ý tốt của anh."

“Khoan đã.” Đức Tuấn giơ một ngón tay lên, vẫn đang suy nghĩ nát óc. “Tôi có vài người bạn quản lý mấy căn homestay ngoài thị trấn, chắc là có thể tìm được chỗ nào đó còn trống vài tuần. Để tôi gọi điện hỏi xem, cô qua đó ở cho có máy lạnh rồi kêu thợ tới sửa."

“Tôi không có tiền trả đâu.” Trà Giang thú nhận, nghiến răng vì cảm thấy tủi thân quá đỗi.

“Nhưng cô không thể ở đây được.” Anh quơ tay ra giữa không trung, nhìn căn nhà gỗ. “Chỗ này sao mà sống nổi.”

“Tôi sẽ tự tính.” Trà Giang vẫn cố chấp, dù biết thừa mình chẳng biết tính bằng cách nào. Cô nhìn sang Chả Giò, cảm thấy bất lực vô cùng.

“Cô tính kiểu gì khi chính miệng cô nói không lo nổi tiền? Tôi sẽ cho cô mượn tiền để thuê chỗ ở rồi cô sẽ trả dần hoặc trừ vào tiền lương, kiểu gì cũng được mà.”

Trà Giang đang có một người đàn ông giàu có đề nghị cho mình mượn tiền nhưng cô không thấy may mắn mà chỉ thấy tồi tệ. Cô biết Chả Giò sẽ không chịu nổi cái nóng mùa hè và giờ cô đã bị dồn vào đường cùng.

“Cô đang nghĩ gì vậy?” Đức Tuấn hỏi, đưa mắt quan sát cô gái đối diện.

Trà Giang lắc đầu, không muốn nói ra thành lời những suy tính ngổn ngang trong lòng.

“Có chuyện gì hả?” Anh hỏi tiếp, giọng anh dịu dàng như cảm nhận được chuyện này khó khăn với cô đến nhường nào. 

Trà Giang ngước nhìn anh. Lần đầu tiên, cô thấy sự yếu lòng hiện rõ trong đôi mắt ấy. Anh đang tự rũ bỏ lớp vỏ bọc cứng nhắc của một ông chủ ngay trước mặt cô.

“Với anh thì dễ nói lắm, vì anh có tiền. Nhưng với tôi, chấp nhận chuyện này khó hơn nhiều, vì tôi chẳng có cách nào hay phương tiện nào để trả lại cho anh hết. Cho dù có làm thêm giờ cũng chẳng đủ so với số tiền anh bỏ ra.” Cổ họng nghẹn cứng, cô quay đi để anh không thấy những giọt nước mắt sắp sửa tuôn ra.

Cái chạm nhẹ nhàng, ngập ngừng của anh trên vai khiến cô giật mình. “Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó đâu. Tôi chỉ muốn làm điều gì đó cho em thôi. Thời gian qua tôi sống không giống chính mình, xin lỗi em.”

Cô nhắm mắt lại, vẫn quay lưng về phía anh, không biết phải đáp lại thế nào.

“Hãy để tôi giúp em chuyện này.”

Dù lòng còn miễn cưỡng, Trà Giang cũng từ từ quay lại nhìn anh. Không phải tính cô hay đi nhờ vả nhưng quả thật giữa cái nắng cháy da cháy thịt này, cô đã hết cách. “Được rồi, tùy anh vậy.”

“Đợi tôi một lát để tôi gọi điện hỏi quanh mấy chỗ xem sao.”

Trong lúc Đức Tuấn gọi điện, Trà Giang dắt Chả Giò ra ngoài để hóng mát. Cô ra hiệu cho anh mình sẽ đi dọc lối mòn xuống mé sông, mặt nước Hàm Luông lấp lánh vỗ về bờ đất phù sa như đang vẫy gọi cô.

Vừa đi, Trà Giang vừa nghĩ về câu chuyện của ông Hòa và việc bà Mai Hương đã bỏ lại tất cả đồ đạc khi bị ông từ chối nối lại tình xưa. Bà đã đi đâu? Đó có phải lý do bà qua đời trong cô độc mà không có người thân thích nào bên cạnh? Trà Giang cảm thấy đồng cảm với nỗi cô đơn đó. 

Dù rất biết ơn Bảo Hân thường xuyên giúp đỡ mình và lời đề nghị tử tế của Đức Tuấn, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lẻ loi. Đã bao nhiêu lần cô ước mình có thể suy nghĩ lạc quan như Bảo Hân, tự tin vào bản thân nhưng luôn có điều gì đó sai sai mà cô không biết phải sửa từ đâu. Bàn trang điểm kiểu Pháp kia rất giống cô, bơ vơ và không thuộc về căn nhà gỗ cũ kỹ này.

Chả Giò nhảy xuống dòng nước mặn mòi, vùng vẫy vui sướng vì cuối cùng chủ cũng về cho nó ra ngoài giải nhiệt. Dù lúc nãy có nóng đến mấy, giờ đây nó đã mãn nguyện. Chả Giò bơi dọc theo triền nước, sủa vang hưng phấn theo từng con sóng nhỏ từ ghe xuồng đi ngang qua vỗ vào bờ lạch.

Đức Tuấn đi về phía Trà Giang, nói. “Tôi đã tìm được chỗ ở cho em trong hai tuần.”

Nghe thì thấy mừng đấy nhưng cô biết những căn homestay hay nhà thuê vào cao điểm mùa du lịch có giá không hề rẻ. Dù anh đề nghị chi trả trước, cô vẫn phải gánh khoản nợ hai tuần đó cộng thêm chi phí sửa dàn điện nát bét ở nhà. Cô nghĩ thầm chắc mình phải làm lụng cả đời mới trả hết nợ cho anh.

“Sao vậy? Không hài lòng à?" Đức Tuấn hỏi, bước lại gần cô hơn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px