Thứ bảy, An Thy đang làm việc tại văn phòng bộ môn. Sắp đến năm học mới nên An Thy phải chuẩn bị một số công việc theo quy định trước khi đến lớp. Một bé gái bốn tuổi ngồi cạnh bên cô, miệt mài tô màu trên quyển tập tô. Gần mười giờ, An Thy có một cuộc điện thoại gọi đến. Cô nhìn vào màn hình, cái tên “X-Nhật Khánh” đang nhấp nháy theo nhịp rung của chiếc điện thoại. An Thy bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng:
- Là Nhật Khánh đây. An Thy có thể vào trường một lúc được không?
An Thy trả lời:
- Tôi đang ở bộ môn đây. Có việc gì không?
Nhật Khánh đáp, với niềm hân hoan trong câu nói đầu nhưng sau đó không che giấu cảm xúc bồi hồi ưu tư:
- Hôm nay Khánh tốt nghiệp. Không có người thân chung vui.
Tắt máy, An Thy suy nghĩ một lúc: “Ngày tốt nghiệp là một ngày quan trọng trong đời người sinh viên. Ngày đánh dấu một bước ngoặc mới, đánh dấu sự trưởng thành của một người. Có lẽ, Phú Quốc xa xôi, hoặc Ba Mẹ của Nhật Khánh bận việc không đến được. Thế thì mình đi chúc mừng cũng được. Dù sao cũng có quen biết và từng giúp đỡ qua lại.” Nghĩ vậy, An Thy quay sang đứa bé đang ngồi kế bên nói:
- Bảo Anh có muốn đi chơi không? – Bảo Anh là tên của con bé.
Con bé hỏi lại, vẻ hào hứng:
- Đi đâu vậy Má?
An Thy cười với con bé, nói:
- Trước tiên đi mua hoa đã.
Con bé ngoan ngoãn thu dọn tập vở và dụng cụ rồi đi theo An Thy ra bên ngoài cổng trường. Hôm nay trường tổ chức lễ tốt nghiệp, bên ngoài cổng trường vẫn đang rất nhộn nhịp những gian hàng bán hoa và quà lưu niệm. Sau khi chọn được một bó hoa ưng ý, An Thy lại cùng Bảo Anh đi về phía hội trường lớn, nơi đang diễn ra buổi lễ tốt nghiệp. Bên ngoài hội trường, An Thy dừng lại xem một lượt danh sách các tân bác sĩ – dược sĩ và tìm cái tên Lâm Nhật Khánh. Không khó để tìm được cái tên ấy, bởi nó nằm ngay vị trí đầu tiên trong danh sách. Vậy ra, cậu ta chính là người xuất sắc nhất hôm nay. Nhưng bây giờ cũng đã gần mười giờ ba mươi phút, hẳn là đã qua giây phút vinh danh cậu ấy trên sân khấu rồi. Bước vào hội trường, An Thy đảo mắt nhìn khắp nơi, người người đông đúc, thật khó lòng nhận ra người quen. Thế nên, trước tiên, cô phải tìm hai ghế trống để má con cô yên vị đã.
Một lúc sau, An Thy nhận được tin nhắn hỏi:
- “An Thy đến chưa?”
Mở tin nhắn lên đọc, đó là tin của Nhật Khánh. An Thy bấm trả lời:
- “Tôi tới rồi. Nhưng đông quá, tôi không nhìn thấy em.”
- “Khánh ngồi dãy đầu tiên sau hàng ghế của đại biểu. Chút xong lễ, gặp nhau ở cổng lớn hội trường nhé!” – Nhật Khánh trả lời.
An Thy đọc xong nội dung Nhật Khánh viết, cũng bấm nhanh “OK” rồi gửi đi. Đợi đến tốp tân y-bác sĩ cuối cùng được xướng danh lên nhận bằng tốt nghiệp, An Thy nhanh chóng dắt tay bé Bảo Anh ra ngoài. Vị trí của má con cô ngồi cũng gần cửa ra vào nên di chuyển cũng thuận tiện hơn. Nhưng từ cửa ấy phải đi dọc theo hành lang vòng lên phía trước mới đến cửa chính, nơi Nhật Khánh hẹn. Lát sau, Nhật Khánh bước tới, bên cạnh còn có ba mẹ của cậu và Quỳnh Trâm. An Thy bất ngờ, đứng ngây người hết vài giây. Nhật Khánh thấy An Thy không có bất kỳ biểu hiện gì khi nhìn thấy mình, từ xa cậu đã vẫy tay để tạo sự chú ý rồi tiến lại gần hỏi:
- An Thy đợi lâu chưa?
An Thy bị câu hỏi của Nhật Khánh làm giật mình, bình tĩnh lại, cô nở nụ cười tươi chào phụ huynh của Nhật Khánh, nói:
- Cô Chú đến khi nào ạ?
Mẹ của Nhật Khánh đáp:
- Cô Chú và cháu Trâm tới hôm qua, ở lại khách sạn nghỉ một đêm.
- Dạ, Nhật Khánh thành tài như thế. Cô Chú cực một lần cũng đáng. – An Thy cười, tiếp lời mẹ của Nhật Khánh.
Mẹ của Nhật Khánh tươi cười nhìn về phía ba của Nhật Khánh rồi nhìn về phía Quỳnh Trâm. Cả ba người đều nhìn nhau cười đầy hãnh diện, ánh mắt sáng long lanh không che giấu nổi sự tự hào. An Thy nhìn thấy thế cũng cảm thấy hạnh phúc theo. An Thy xoay người về phía Nhật Khánh, vừa trao hoa cho cậu vừa nói:
- Chúc mừng em!
Nhật Khánh nhận lấy bó hoa, mỉm cười nói:
- Cảm ơn An Thy nhé! Không trách Khánh chứ?
An Thy ngạc nhiên hỏi lại:
- Trách gì?
Nhật Khánh giải thích:
- Thì Khánh gạt rằng Khánh đi một mình ấy.
Nghe Nhật Khánh nói, cảm giác cách đây vài phút của An Thy khi thấy mọi người tiến về phía mình chợt quay trở lại. Đúng là có chút không vui. Nhưng vì là ngày vui của Nhật Khánh, An Thy cũng không nở làm mất không khí ấy. An Thy nói:
- Hoa trên tay, em ôm không hết, thế mà còn gạt tôi đến làm gì? Chê chưa đủ nặng à?
Nhật Khánh bảo:
- Nhưng khác nhau cả. Với lại, Khánh ra trường rồi, không biết có còn lý do để gặp lại không!
Ngôn từ của Nhật Khánh dùng là một câu hỏi nhưng qua ngữ điệu của cậu, An Thy nghe ra như là một lời cảm thán. Bất giác, An Thy cảm thấy trong lòng vương chút buồn. Đúng vậy, sáu năm qua, cô đã tiễn không biết bao nhiêu lớp sinh viên rời khỏi giảng đường đại học để đi lập nghiệp. Lần nào cũng vừa mừng vừa lo. Mừng vì các em đã có đủ hành trang để có thể tự đi trên đôi chân của mình và tự làm chủ trong sự nghiệp của mình. Nhưng cũng lo vì không ít em còn chưa có nhiều kinh nghiệm, khi va chạm với cuộc sống không tránh khỏi vấp ngã. Thế nhưng lần này, cảm giác có phần khác biệt, xen lẫn có nỗi buồn man mác. Có lẽ, Nhật Khánh dù có đôi chút phiền phức, nhưng với cô, cậu ta không chỉ là học trò mà trải qua ngày dài tháng rộng còn trở thành một người bạn của cô từ lúc nào không hay.
Thấy cả hai đều im lặng trong giây phút ấy, Quỳnh Trâm nói với ba mẹ Nhật Khánh:
- Hôm nay ngày vui của anh Khánh. Bác Hai có đặt tiệc, hay là mình mời chị cùng đi có được không ạ?
Ba của Nhật Khánh lên tiếng:
- Phải đó, cháu cùng đi cho vui nhé!
An Thy ái ngại nói:
- Dạ, thôi, chắc là cháu xin phép về trước. Cũng trưa rồi, cháu phải đưa con của cháu về cho con bé ngủ trưa ạ.
Mẹ của Nhật Khánh có vẻ ngạc nhiên khi nghe An Thy nhắc đến cháu bé đi bên cạnh cô, bà nói tiếp:
- Hóa ra đây là con gái của cháu à? Cô tưởng cháu… còn độc thân!
An Thy không giải thích gì thêm, chỉ "Dạ!" một tiếng để xác định với người lớn rằng cô có nghe và cũng như xác nhận thông tin. Nhật Khánh thì vẻ kinh ngạc thể hiện hết cả lên mặt, người thất thần, trong lòng cậu cứ nghĩ: "Chuyện này là thế nào nữa đây? Cô ấy kiếm đâu ra một đứa con lớn như thế?" Một suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Nhật Khánh quay sang con bé, dụ ngọt:
- Bé ngoan, con tên gì?
- Dạ, thưa Chú, con tên là Bảo Anh. – Con bé ngoan ngoãn trả lời.
- Vậy, Bảo Anh có thể cho Chú biết, cô này là gì của cháu được không? Trẻ con thì không được nói dối nhé! – Nhật Khánh làm công tác tư tưởng cho con bé, chỉ mong sao những gì con bé trả lời sẽ không như những gì An Thy vừa nói.
- Dạ, là Má của con đó Chú. – Bé Bảo Anh thành thật khẳng định.
An Thy ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai chú cháu, cô nói với con bé:
- Thôi, trưa rồi. Chào Ông Bà và Cô Chú rồi mình về con.
Bảo Anh ngoan ngoãn làm theo lời má dạy rồi cùng An Thy ra về. Nhật Khánh nhìn theo bóng lưng của hai má con An Thy khuất dần trong đám người đông đúc trước sân hội trường. Trong lòng cậu trỗi lên niềm chua xót.
Buổi tối, An Thy đang nằm đọc sách thư giãn trong phòng. Hôm nay là thứ bảy, cô về nhà chơi. Từ nhỏ An Thy đã sống rất nội tâm, ít tâm sự cảm xúc của mình với người khác ngay cả với cô em gái song sinh của cô – Anh Thy. Anh Thy sôi nổi hoạt bát bao nhiêu thì An Thy lại trầm tĩnh bấy nhiêu. Những khi Anh Thy buồn hay gặp vấn đề trong cuộc sống, cô luôn tìm An Thy để tâm sự. Vì cô biết, An Thy là người có suy nghĩ sâu sắc, có thể giúp cô giải quyết hầu như mọi khó khăn. Anh Thy sau khi lập gia đình vẫn ở nhà cha mẹ ruột. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến An Thy ít về nhà hơn. Sự có mặt của An Thy, đôi khi lại gây phiền phức cho người em rể. Bởi An Thy và Anh Thy thật sự giống nhau như hai giọt nước, ngay cả cha mẹ cũng chỉ phân biệt hai người thông qua tính cách. Có một lần, Minh Thành – chồng của Anh Thy – vừa vào đến nhà, liền choàng vai An Thy khi thấy cô đứng ở cửa vì tưởng lầm là vợ của mình. Lần đó làm cho cả Minh Thành và An Thy ngại ngùng ra mặt. Còn Anh Thy thì giận Minh Thành rất lâu. Từ đó, để giảm bớt những chuyện hiểu lầm tương tự, An Thy thường ở lại nhà trọ mà ít về nhà hơn. Sau đợt Anh Thy nhập viện, An Thy về nhà mỗi ngày tận mấy tháng liền, khi thấy tình hình sức khỏe của em gái bình phục ổn định, cô mới lại tiếp tục ra ở trọ, chỉ lâu lâu cuối tuần thì về thăm gia đình.
An Thy đang lật sang trang sách mới, chợt Bảo Anh bước vào, tay vẫn ôm con thỏ nhồi bông màu hồng – An Thy đã tặng cho con bé hồi sinh nhật hai tuổi, con bé rất thích và cưng chú thỏ ấy như một đứa em sinh đôi, con bé vẫn mong có một đứa em sinh đôi để chơi cùng như Mẹ và Má của nó. Con bé leo phắt lên giường rồi nằm xuống cạnh An Thy. An Thy vẫn tiếp tục mở trang sách sang bên trái, vừa liếc nhìn con bé một cái, hỏi:
- Gì đấy con gái?
Bảo Anh phụng phịu bảo:
- Tối nay con và "em" ngủ với Má có được không Má?
An Thy ngạc nhiên, ngừng đọc sách, hỏi:
- Sao thế con?
Bảo Anh ngồi dậy, khoanh tay, nghiêm nghị như người lớn, nói giọng giận dỗi:
- Cha và Mẹ, suốt ngày như con nít, đùa giỡn, ồn ào quá. Phiền chết đi được!
An Thy để cuốn sách xuống giường, vừa xoa xoa đầu con bé vừa nói:
- À, vậy Bảo Anh thì là người lớn rồi sao?
Con bé trả lời đầy tự hào:
- Con lớn rồi. Không có giỡn, rồi lại giận, rồi lại giỡn như Cha với Mẹ. Chán thật. Người lớn thì phải như Má chứ!
An Thy giải thích với con bé:
- Con có biết, Mẹ và Má chỉ ra đời cách nhau có năm phút không? Như thế lẽ nào Má thì trưởng thành, còn Mẹ thì không? Mỗi người một tính cách mà con.
Bảo Anh vẫn tranh luận:
- Nhưng bạn con cũng sinh đôi mà đâu có giống Mẹ và Má đâu. Hai bạn ấy tính cách cũng giống nhau lắm.
An Thy cảm thấy có phần bất lực khi giải thích cho con bé hiểu. Cuối cùng cô nói:
- Mỗi người một tính cách khác nhau mới thú vị chứ con. Như con nè, con do Mẹ sinh ra. Sao tính lại cứ “bà cụ non” như Má thế?
Bảo Anh nghe thế, chống tay lên xương quai hàm suy nghĩ, rồi cứ gật gật, chốc lát lại lắc lắc cái đầu. Chắc hẳn trong đầu con bé, chương trình cũng chạy đến treo máy mất thôi. An Thy cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé, nói:
- Thôi, nằm xuống ngủ đi. Má tắt đèn nhé.
Bé Bảo Anh ngoan ngoãn ngã người xuống, ôm chặt em thỏ hồng vào lòng, nhắm mắt lại ngủ. Cũng trong tối đó, một người khác không thể chợp mắt được. Đó là Nhật Khánh. Cậu suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Bởi nếu An Thy nói dối, thì còn Bảo Anh, trẻ con không thể che giấu sự thật giỏi như thế được. Hơn nữa, An Thy không việc gì phải nói dối. Vì từ lúc cậu quen biết An Thy, điều cô ấy không thích, cô ấy sẽ luôn thẳng thắn nói ra. Thế nên, điều cậu cần suy nghĩ bây giờ, không phải là vì sao An Thy có con lớn như thế mà là cậu sẽ phải làm gì đây. Nếu cô ấy đang hạnh phúc mà những năm qua cậu lại hết lần này đến lần khác thể hiện rõ tình cảm của mình. Thế thì chẳng khác nào là gây phiền phức cho cô ấy, có khi còn là có lỗi với gia đình cô. Còn nếu cô ấy đang là mẹ đơn thân, cậu sẽ phải làm gì đây? Cậu thích cô ấy, đó là điều hiển nhiên cậu biết. Nhưng liệu rằng cậu có thể đủ rộng lượng và chửng chạc để làm ba của đứa trẻ ấy. Tâm tư rối bời, nhưng Nhật Khánh lại cảm thấy, xen giữa sự ngần ngại cho trách nhiệm của mình với một việc quá lớn, là lòng cảm phục cho sự mạnh mẽ của An Thy. Không biết cô ấy đã đương đầu với cuộc sống như thế nào để nuôi con một mình. Nghĩ đến đấy, Nhật Khánh lại càng thấy thương An Thy hơn. Cậu chợt nhận ra, cậu không chỉ thích và cảm mến con người ấy. Mà cậu còn thật lòng thương cô ấy. Thương đến nỗi cậu có thể bỏ qua những vướng mắc về việc làm ba của một đứa trẻ xa lạ, để có thể được cùng cô ấy gánh vác, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, và muốn mang đến niềm hạnh phúc mới cho cô ấy.
Nhật Khánh lấy điện thoại, bấm tin nhắn, nhưng soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn vì sợ không khéo sẽ làm tổn thương An Thy. Đắn đo một lúc, Nhật Khánh quyết định bấm nút gửi. An Thy vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên hai hồi báo hiệu có tin nhắn đến. An Thy nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức Bảo Anh. Cô tiến đến và cầm lấy chiếc điện thoại, bấm nút mở khóa. Mở tin nhắn ra xem thì An Thy mới biết là tin của Nhật Khánh, nội dung: “An Thy đã có con. Khánh chỉ muốn biết, An Thy có còn độc thân không?”
An Thy đọc xong tin nhắn, có chút bối rối, có lẽ Nhật Khánh đang hiểu lầm chuyện Bảo Anh, định giải thích nhưng rồi lại thôi. Cô gửi lại câu hỏi: “Ý gì?”
Nhật Khánh nhận được tin nhắn, hầu như là mở ra xem ngay. Không phải là một câu trả lời, mà là một câu hỏi khác. Cô ấy luôn thế, những năm qua cậu đã quen với việc để nhận được câu trả lời thì cậu phải trả lời thêm vài câu hỏi ngược lại, cho đến khi An Thy xác định được mức độ quan trọng của câu hỏi ban đầu thì sẽ trả lời. Nhật Khánh thành thật đáp: “Nếu An Thy đang là mẹ đơn thân, Khánh xem như là mình còn cơ hội. Còn nếu An Thy đang hạnh phúc bên chồng con, mà những năm qua Khánh lại kiên trì theo đuổi như thế, thật sự là đã làm khó cho An Thy và không đúng với chồng con của An Thy. Khánh thật sự thấy có lỗi nếu như Khánh đã gây rắc rối cho An Thy.”
An Thy đọc xong tin nhắn của Nhật Khánh, nghĩ: “Nếu thuận nước đẩy thuyền, nhận mình đã lập gia đình để cắt đứt tâm ý của Nhật Khánh, thì đó là một cơ hội hiếm có. Nhưng nếu làm như vậy, những năm qua, mình đã không ít lần nhiệt tình với cậu ấy và cả gia đình của cậu ấy nữa. Họ chắc chắn sẽ nghi ngờ và xem thường nhân cách của mình. Huống chi mình còn là một giảng viên. Một cô giáo, nếu đã có chồng con, nhưng lại có thể không lo nghĩ cho gia đình, đi đến nơi xa, còn ở qua đêm. Làm sao được phụ huynh và sinh viên của mình tôn trọng.” Cuối cùng, An Thy đành nói rõ nguồn cơn mọi việc với Nhật Khánh: “Bảo Anh là con của tôi, con bé gọi tôi bằng Má. Đó là sự thật. Tôi thương con bé như chính con mình sinh ra. Con bé cũng rất thích làm con của tôi. Tiếc là, con bé còn có Cha và Mẹ ruột nữa. Cha và Mẹ của con bé, em cũng từng gặp rồi. Là Anh Thy – Em gái song sinh của tôi – và Minh Thành – người em rể của tôi, chắc em cũng đã gặp trong bệnh viện lúc nuôi bệnh cho Anh Thy. Quay lại câu hỏi của em. Nhiều năm qua, không phải lúc nào em cũng có dịp ở cạnh tôi. Nhưng tôi có thể nói, tôi vẫn vậy.”
Tin nhắn của An Thy gửi đi, cô vẫn ngồi lại ở vị trí bàn làm việc thêm một lúc nữa. Thấy không còn tin nhắn đến, cô đoán có lẽ câu trả lời của cô đã làm sáng tỏ mọi chuyện nên Nhật Khánh không cần trao đổi thêm. Thế là An Thy lại nhẹ nhàng quay lại giường và nằm xuống. Ngoài trời mưa rỉ rả, An Thy kéo chăn đắp lại cho bé Bảo Anh và cho mình rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong đầu cô vẫn nghĩ, ngày mai hẳn là một ngày nắng đẹp.
Bình luận
Chưa có bình luận