CHƯƠNG 7. TÌNH CŨ



Với học lực của Nhật Khánh, sau khi ra trường, khoa Y dược có đề nghị giữ cậu lại để trợ giảng. Tuy nhiên, Nhật Khánh lại không có dự định theo nghề dạy học. Ban đầu, khi chọn ngành bác sĩ, cậu đã xác định cho mình mục tiêu nghề nghiệp là được trực tiếp khám chữa bệnh cho mọi người. Thế nên Nhật Khánh đã từ chối lời đề nghị đó và cậu nộp hồ sơ vào bệnh viện đa khoa của tỉnh, nơi cậu đã thực tập cuối khóa ở đó. Một tháng sau, Nhật Khánh được xếp lịch phỏng vấn và được nhận vào làm bác sĩ tập sự trong vòng một năm.

Sau khi nhận được quyết định tập sự, Nhật Khánh đã hẹn gặp mặt An Thy để báo tin. Vừa thấy An Thy bước vào quán nước, Nhật Khánh đã vẫy tay để An Thy nhìn thấy. An Thy tiến về phía vị trí Nhật Khánh đã chọn, vừa ngồi xuống, cô đã hỏi:

- Sao hả? Ra trường rồi sao không về đi mà còn ở lại?

- Khánh đã xin việc ở đây luôn. – Nhật Khánh vừa nói vừa đưa giấy quyết định cho An Thy xem.

Nhìn vào tờ giấy, An Thy nói tiếp:

- Tôi tưởng em sẽ về quê xin việc. Nơi ấy cần em, vả lại gần gia đình nữa.

Nhật Khánh nghe, suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra, thì ra cô ấy cũng suy nghĩ cho cậu lắm. Nhưng cậu quyết định ở lại, một phần là vì đã quen và thích môi trường làm việc tại bệnh viện tỉnh – nơi cậu đã thực tập. Quan trọng hơn, cậu ở lại cũng vì muốn viết lên cái kết thật mỹ mãn cho mối tình đơn phương năm năm qua của cậu. Vậy mà, An Thy thì không có vẻ gì là hiểu cho tấm lòng của cậu, lại càng không có vẻ gì là ủng hộ hay vui mừng khi biết tin cậu ở lại. Trong lòng Nhật Khánh chợt thoáng buồn, cảm xúc chùng xuống. Thấy Nhật Khánh im lặng một lúc, chìm vào suy nghĩ, An Thy hỏi tiếp:

- Em sao thế?

Nhật Khánh bị câu hỏi của An Thy ngắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu trả lời:

- Không sao, Khánh chỉ hơi thất vọng.

- Thất vọng? Vì sao? – An Thy hỏi.

- Chẳng lẽ An Thy không từng nghĩ, Khánh ở lại là vì An Thy sao?

- Vì tôi? Tại sao? Tôi không yêu cầu em ở lại. – An Thy lại nói.

- Đúng vậy. Nhưng nếu Khánh về. Có nghĩa là Khánh bỏ cuộc. Nhưng Khánh không phải là người như vậy. Ít nhất, An Thy phải cho Khánh quyền được cố gắng phấn đấu tìm lấy hạnh phúc. – Nhật Khánh nghiêm túc nói.

- Nhưng đó chưa hẳn đã là hạnh phúc của em. – An Thy cố gắng thổi tắt niềm hy vọng mỏng manh của Nhật Khánh.

- Hạnh phúc của mỗi người, chỉ riêng người đó có thể hiểu được. – Nhật Khánh khẳng định.

An Thy lặng im khi nghe câu nói ấy. Quả thực là thế. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu bản thân họ cảm thấy thế nào. Người ngoài thường chỉ có thể nhìn thấy cái vẻ hào quang toát ra mà không thể thấy được nội hàm bên trong. Có những việc, khi nhìn vào, người khác sẽ ngưỡng mộ vì cho rằng đó là hạnh phúc. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu đó có phải là hạnh phúc hay không. Có những việc, người ngoài cho rằng đó thật là đau khổ. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu có niềm hạnh phúc nào len lỏi giữa sóng gió hay không. An Thy biết, hạnh phúc là sự hài lòng với cái mình có được. Mỗi người có một ước muốn khác nhau, khi họ đạt được ước muốn ấy, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. An Thy khá bất ngờ về Nhật Khánh. Cậu ấy đã trưởng thành. Suy nghĩ của cậu đã trở nên sâu sắc và hiểu đời hơn.

Sau buổi gặp, tối hôm ấy, Nhật Khánh nhắn tin sang cho An Thy:

- “Chơi một trò chơi thư giãn với Khánh nhé!”

- “Trò gì?” – An Thy hỏi.

- “Trò nói thật” – Nhật Khánh đáp.

- “Được!” – An Thy trả lời.

- “An Thy có ghét Khánh không?” – Nhật Khánh bắt đầu hỏi.

An Thy không cần suy nghĩ, bấm trả lời ngay:

- “Không ghét”

- “An Thy có người yêu chưa?” – Nhật Khánh lại hỏi.

- “Chưa có.” – An Thy lại trả lời trong chớp mắt.

- “An Thy có còn nhớ giao ước của chúng ta?” – Nhật Khánh đầy ẩn ý.

An Thy có chút đề phòng, trả lời cũng chậm hơn.

- “Còn nhớ!”

-  “Vậy có phải đã đến lúc An Thy thực hiện giao ước?” – Nhật Khánh bắt ngay trọng tâm vấn đề.

An Thy không trả lời. Nhật Khánh chờ mãi không thấy hồi âm. Cuối cùng, cậu đành nhắn qua một tin nhắn xin lỗi vì sự đường đột của mình, cũng bày tỏ sự thông cảm vì có lẽ An Thy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng và chúc cô ấy ngon giấc. Thế nhưng lát sau, khi Nhật Khánh chuẩn bị lên giường ngủ thì đã thấy tin của An Thy nhắn lại: “Nhật Khánh, em có thật sự muốn giao ước đó được thực hiện?”. Cứ ngỡ lâu như vậy, An Thy không trả lời, hoặc là đã đi ngủ, hoặc là khó xử. Nhưng không ngờ lại nhận được hồi âm, Nhật Khánh mừng rỡ, nhắn lại:

- “Chỉ cần An Thy chịu mở lòng, Khánh dĩ nhiên luôn mong chúng ta không chỉ là bạn.”

- “Nhưng tôi không chắc về kết quả. Đừng hy vọng quá nhiều vào tôi.” –An Thy vẫn phân vân.

- “Chỉ cần An Thy có thể tự gỡ bỏ được định kiến vô hình kia và chịu đưa tay ra, Khánh sẽ giúp An Thy bước vào thế giới của Khánh.”

- “Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu cả.” – An Thy trả lời.

- “Vậy thì bắt đầu sửa từ cách xưng hô đi. Đừng gọi Khánh bằng em nữa. Và đừng xem Khánh là một đứa con nít nữa. Hãy xem Khánh là một người bạn thật sự. Như thế, có thể rút dần khoảng cách.” – Nhật Khánh đề nghị.

- “Thôi được. Tôi sẽ thử.”

- “Và đừng xưng “tôi” với Khánh nữa. Nghe rất xa lạ.” – Nhật Khánh tiếp tục đề nghị.

- “Thôi được. Thy sẽ thử.” – An Thy trả lời.

- “Có tiến bộ rồi ^_^. Thôi, An Thy ngủ đi, khuya rồi. Chúc ngủ ngon lần nữa nhé!” – Nhật Khánh động viên.

 Kể từ hôm ấy, tối nào trước khi đi ngủ, An Thy cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Nhật Khánh. Và cứ mỗi sáng lại có tin nhắn của Nhật Khánh gọi An Thy thức dậy.

Một tháng sau, trường của An Thy có tổ chức hội thảo về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Đây là một hội thảo cấp khu vực nên một số trường cao đẳng – đại học trong khu vực và vài công ty trong lĩnh vực này cũng quan tâm tham gia. Trong buổi hội thảo ấy, An Thy cũng có một bài tham luận liên quan đến đề tài luận văn lần trước của cô được chọn báo cáo. Hội thảo diễn ra cả ngày nên buổi trưa căn tin trường khá đông. Chính vì vậy An Thy quyết định ra ngoài ăn. An Thy vừa ngồi vào bàn, cũng đã mười một giờ ba mươi phút. Một tin nhắn đến. Là Nhật Khánh. “An Thy ăn gì chưa? Báo cáo thế nào rồi?” – Nhật Khánh viết. An Thy đọc xong liền bấm trả lời: “Cũng được. Đang ăn mì cay. Hôm nay căn tin trường đông quá.” Lát sau, Nhật Khánh lại nhắn sang: “Ừ, lâu lâu ăn đổi món cũng tốt. Chắc lại là mì hải sản cấp một nhỉ?” An Thy chỉ gửi sang một nhãn hình mặt cười để trả lời. An Thy không thích chinh phục độ cay của bản thân, nhưng cô thích vị cay vừa, đậm đà, làm kích thích khẩu vị khi ăn. Nên cô cũng nhiều lần đến quán mì cay này chỉ gọi đúng cấp một cho mỗi lần ăn. Sau đó, cô cất điện thoại vào ba lô. Trong khi An Thy còn đang cúi xuống kéo khóa ba lô thì vị trí đối diện cô đang có người đứng. An Thy ngước lên nhìn. Là một người quen của cô. À không, nói đúng hơn là một người cô từng quen, Sơn. Người bạn học cùng ngành của cô thời đại học, người mà cô từng tưởng rằng sẽ cùng cô xây dựng ước mơ và trở thành người một nhà. Anh ta chào hỏi trước:

- Lâu rồi không gặp. Em khỏe không?

An Thy có chút bất ngờ, ngước nhìn anh ta vài giây, sau đó cũng mỉm cười trả lời:

- Cảm ơn anh. Em vẫn khỏe. Anh sao lại ở đây?

- Đi ăn! – Anh ta đáp.

- À, không. Ý em hỏi là anh sao lại đến? Anh đi công tác à?

- Anh cũng tham gia hội thảo. Đông người quá. Anh cũng không ngờ là gặp em. Lúc sáng em lên báo cáo, anh mới nhìn thấy em. – Sơn cười đáp.

- Dạ. Vậy à! Em cũng không để ý. – An Thy đáp theo.

- Em đi ăn một mình à?

An Thy chỉ cười mà không đáp. Vừa lúc ấy, một cô gái lạ với chiếc váy hoa kiêu sa bước đến cạnh Sơn cười hỏi Sơn:

- Anh tìm được chỗ chưa?

- Chưa. Anh gặp người quen nên trò chuyện vài câu. – Sơn đáp lời cô gái ấy.

Nói rồi, Sơn quay sang An Thy nói tiếp:

- Thôi, khi nào rảnh anh em mình nói chuyện tiếp nhé.

An Thy cười, khẽ nghiêng đầu nói:

- Dạ được. Anh chị ăn ngon miệng nghen!

Nói rồi, Sơn và cô gái ấy đi đến một chiếc bàn khác còn trống cũng gần đấy. An Thy nhìn theo hai người ấy. Cử chỉ khá thân thiết. Sơn choàng nhẹ tay nơi chiếc eo thon của cô gái ấy. Nhưng An Thy nhớ rằng cô gái này không phải là người mà trước đây Sơn từng giới thiệu là bạn gái của anh. Quả nhiên cuộc sống không có gì có thể khẳng định trước được. Trước đây anh giới thiệu bạn gái với cô, anh từng chê trách cô thậm tệ. Anh cho rằng cô ấy phù hợp với anh, là người mà anh đang tìm kiếm. Thế mà giờ đây, anh lại đi bên người khác. “Thôi, mặc kệ anh ta. Ăn tiếp thôi.” – An Thy vừa nghĩ, tự gật đầu một cái thật sâu như để hạ quyết tâm. An Thy lại cuối xuống, tập trung vào tô mì nóng hổi trước mặt. Hành động của An Thy càng khiến cho người đàn ông ở bàn bên kia hiểu lầm rằng cô đang cố tình ăn nhanh để tránh mặt. An Thy vẫn miệt mài gấp mì cho vào miệng. Mì cay nồng, nóng, lại ăn vội, đúng là có chút khó khăn. An Thy bị sặc, ho liên tục, làm cô phải quyết định ngừng đũa. Một bàn tay chìa ra, cầm theo một mảnh khăn giấy đưa đến trước mặt An Thy. An Thy lại nhìn lên. Gương mặt quen thuộc, khẽ chau mày nói:

- Bao nhiêu tuổi rồi. Ăn cứ như con nít ấy!

Là Nhật Khánh. An Thy đưa tay nhận lấy miếng khăn giấy, bối rối che miệng, lại tiếp tục ho. Nhật Khánh tiến đến bên cạnh An Thy, tay khẽ vỗ vào lưng cô cho đến khi cơn ho dịu lại. Sau đó, cậu mới trở về vị trí đối diện, kéo ghế ra và ngồi xuống. Người phục vụ đến, trong lúc Nhật Khánh gọi món thì An Thy cũng với tay lấy một chiếc ly đang úp sẵn trong rổ trên bàn. Sau đó, cô lấy một tờ khăn giấy mới lau sạch ly rồi nâng bình rót trà đá vào. Xong, An Thy nhẹ nhàng đặt ly nước xuống trước mặt Nhật Khánh và lên tiếng hỏi:

- Sao Khánh đến đây? Nay không trực trưa à?

Nhật Khánh cười, bên trong câu nói vẫn có ý châm chọc:

- Không trực. Sợ có người nhớ, cũng chỉ định ghé xem một cái rồi đi. Nhưng xem ra Khánh nên ở lại thêm một lúc nữa.

An Thy xấu hổ nói:

- Ai nhớ gì đâu chứ. Ăn mì của Khánh đi.

An Thy vừa nói vừa chỉ vào tô mì người phục vụ vừa mang lên. Thật là may thay, anh ta đem mì lên đúng lúc, đã giúp An Thy gỡ được một bàn thua trông thấy. Cái cậu Nhật Khánh này, càng ngày càng mạnh dạn trêu đùa An Thy, chẳng những vậy, mật độ và cường độ cũng ngày càng gia tăng. Sau khi ăn xong, khi hai người rời khỏi bàn, Nhật Khánh đột nhiên đi về hướng bàn của Sơn. An Thy cảm giác bất an, vội níu tay áo Nhật Khánh lại, khẽ lắc đầu, ý bảo không muốn sang đó. Nhưng Nhật Khánh nhân cơ hội ấy, dùng tay còn lại gỡ những ngón tay An Thy đang níu một phần vải rất nhỏ trên tay áo cậu và đặt bàn tay cô nắm sâu vào khuỷu tay cậu. Nhật Khánh nhìn An Thy, nói:

- Không sao!

An Thy nhìn Nhật Khánh, phát hiện Nhật Khánh đã biết Sơn là ai sau hành động và câu nói vừa rồi của Nhật Khánh. Cô ngoan ngoãn để bàn tay mình yên vị trên khuỷu tay Nhật Khánh và bước theo cậu, hai người cách nhau nửa bước chân. Đến trước mặt Sơn, Nhật Khánh nói:

- Anh chị ở lại về sau, tụi em đi trước nhé!

Sơn không để lộ sự ngạc nhiên khi Nhật Khánh và An Thy đến chào tạm biệt. Nhưng khi cả hai rời đi, Sơn vẫn nhìn theo họ rất lâu. Buổi chiều, An Thy gặp lại Sơn tại buổi hội thảo. Bên cạnh Sơn vẫn có người bạn đồng hành mà An Thy có dịp gặp trong quán ăn lúc trưa. Nhưng An Thy không quan tâm đến việc Sơn đi cùng ai và đang làm gì. An Thy chỉ thắc mắc tại sao Nhật Khánh lại biết Sơn mà đến chào. Thắc mắc ấy khiến cho An Thy không khỏi suy nghĩ bâng quơ nhiều lý do, điều đó làm cho cô có đôi phần sao nhãng với những bài báo cáo đang diễn ra.

Buổi tối, An Thy nằm trên giường, tay vẫn bấm điện thoại. An Thy nhắn tin hỏi Nhật Khánh:

- “Sao Khánh biết người đó?”

Một lúc lâu sau, Nhật Khánh mới trả lời:

- “Khánh đến lúc anh ta đang đứng trò chuyện với An Thy. Nên đoán là người quen của An Thy. Khánh đứng bên ngoài cũng không định vào. Nhưng hình như An Thy có vẻ mất tự nhiên. Và không ngờ anh ta chỉ ngồi đó thôi cũng đã ảnh hưởng đến An Thy như vậy. An Thy còn để ý đến anh ta nhiều như vậy sao?”

- “Chẳng là gì của nhau. Nhưng cũng không thể xem như người lạ được. ”

- “An Thy còn yêu anh ta không?”

- “Không biết từ bao giờ đã không còn nghĩ đến anh ta nữa. Chỉ là khi bất ngờ gặp lại, không biết phải cư xử với nhau thế nào. Bởi vì ấn tượng của buổi chia tay là đầy sự chê bai và trách cứ, chứ không nhẹ nhàng như bao người khác.”

- “Thôi, chuyện qua rồi. Nếu không vui thì đừng nhớ đến nữa!” – Nhật Khánh thương cảm nhắn lại.

An Thy đọc xong, không nhắn lại nữa. Vì thật ra, bản thân cô cũng không muốn nói nhiều về chuyện quá khứ. Trước đây, cô không muốn nhắc đến là vì trong lòng còn có đôi phần chua xót, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại cô không còn để tâm chuyện cũ nữa, cũng không có gì đáng nhắc đến. Chuyện quá khứ, cứ để nó nhẹ nhàng trôi đi. Có như thế mới chính là giải thoát cho chính mình.

Vài tháng sau, An Thy có một tin nhắn hỏi thăm từ một tài khoản lạ trên mạng xã hội. Vào xem thì mới biết tài khoản đó là sở hữu của một người quen cũ. Là Sơn. Người ấy nhắn:

- “Anh suy nghĩ mãi mới dám nhắn cho em. Thật ra anh có theo dõi facebook của em. Nhưng anh không muốn làm ảnh hưởng đến em nên anh không kết bạn.”

- “Không sao. Cũng không có gì gọi là ảnh hưởng.” – An Thy trả lời cho có lệ.

- “Như vậy thì tốt.” – Sơn lấy làm vui mừng mặc dù anh ta hiểu rõ, An Thy hay trả lời khách sáo để người khác không có cơ hội quan tâm thêm đến cô. Và dĩ nhiên anh ta cũng hiểu, đây cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Sơn vui vì cô chịu trả lời. Sơn lại hỏi tiếp:

- “Em dạo này sao rồi? Công việc ổn chứ?”

Theo thói quen, An Thy trả lời:

- “Dạ, cảm ơn anh. Cũng bình thường.”

Biết không thể nói tiếp về vấn đề này. Sơn ngập ngừng chuyển sang chủ đề khác. Anh ta nhắn tiếp:

- “Còn…. Chuyện tình cảm thì thế nào? Người yêu có tốt với em không?”

An Thy ngạc nhiên hỏi lại:

- “Người yêu?”

Sơn giải thích thêm:

- “Cậu bạn lần trước gặp trong quán ăn đấy!”

Thật ra cho đến thời điểm này, tình cảm của An Thy vẫn chưa xác định rõ là cô có yêu Nhật Khánh không. Chỉ biết nhờ có Nhật Khánh, cô đang dần cảm nhận trái tim mình ấm dần lên sau bao năm lạnh giá từ vết thương ngày trước do Sơn để lại. Nhưng để không có thêm nhiều phiền phức, An Thy cũng không muốn nói rõ chuyện riêng của mình cho Sơn nghe, nên cô chỉ trả lời:

- “À. Cậu ấy rất tốt.”

Nhưng đối với Sơn, đó lại là lời xác nhận cô có bạn trai rồi và bạn trai cô rất tốt với cô. Đọc xong tin nhắn trả lời của An Thy, Sơn lại thấy đôi chút hoài nghi. Bởi rõ ràng hôm gặp ở quán ăn, Sơn nhìn ra An Thy có chút ngại ngùng, rõ ràng là quan hệ của họ không như An Thy nói. Hơn nữa, qua câu chữ An Thy nhắn sang, cô ấy dùng từ “cậu” chứ không phải “anh”. Có nghĩa là trong lòng An Thy chưa xếp cậu ta vào danh mục những người có thể để cô có thể gọi một tiếng “anh”. Từ “anh” của An Thy rất khó nhận. Điều đó làm cho Sơn chợt nhớ về một thời kỷ niệm của mình. Sơn và An Thy học cùng lớp. Lúc đầu anh cũng không để ý gì đến An Thy. Vì cô ấy rất khó bắt chuyện. Con gái với tính cách trầm lặng như thế không thuộc mẫu người anh thích. Nhưng chỉ vì một câu thách thức của lũ bạn cùng lớp mà anh tấn công cô, chinh phục cô. Bởi cô nổi danh là “tản băng trôi”, ai làm gì cũng không quan tâm. Hầu như không gì có thể làm cô lay động được. Ấy vậy mà, anh cũng đã từng bước trở thành “anh” trong lòng cô. Lúc đầu cũng chỉ định “cưa” để chứng tỏ với chúng bạn rằng anh là một tay dày dặn tình trường, chưa từng “cưa ai mà không đổ”. Thế mà từ khi quen cô, anh lại thay đổi cả thế giới quan của mình. Thay đổi cả bản thân mình. Nhưng cũng vì ở bên cạnh cô, anh lại thấy mình càng cố gắng thì lại càng không nắm bắt được cô. Để rồi cuối cùng anh bỏ cuộc. Anh chia tay cô và tìm một nơi khác nhẹ nhàng và bình yên hơn. Anh đã quá mệt mỏi để chinh phục một người như cô. Cảm giác của anh khi ở bên cô là dù đã nắm cô thật chặt nhưng không cách nào an tâm và có thể giữ cô thật lâu bên mình. Nó khiến anh cảm thấy bất lực, thấy bản thân dường như trở nên vô dụng. Anh rời xa cô cũng là để tự giải thoát cho mình, anh không muốn bản thân mình mệt mỏi nữa.

Trải qua khoảng thời gian xa nhau, anh bên người mới. Anh lập gia đình với cô ấy. Vợ lại sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Thế nhưng khi ấy, anh lại nhận ra, mình đã đánh mất một thứ quan trọng nhất đời mình. Anh đánh mất người anh yêu thương nhất. Mà lúc ấy, anh lại chính là người buông tay trước. Để cho đến bây giờ anh muốn quay đầu lại, cũng không còn cô ấy ở đó nữa. Cuộc sống hôn nhân của cuộc tình nhanh đến rồi cũng nhanh đi, bên người vợ yêu chiều anh hết mực, nhưng anh lại thèm những cái từ chối như thời yêu nhau với An Thy. Rồi cho đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, anh và vợ kết thúc cuộc hôn nhân vội vã ấy. Vợ anh lại là người hận anh nhất. Vì hận anh nên đứa con bị cho là sai lầm của cuộc hôn nhân ấy cô cũng không cần. Vợ anh ra đi và để lại đứa con trai cho anh nuôi dưỡng. Sau ly hôn, Sơn cũng từng quen với nhiều người khác, nhưng vẫn không tìm đâu ra một An Thy thứ hai như thế nữa. Chính vì vậy, cơ hội gặp lại trong buổi hội thảo lần ấy, đã làm cho Sơn nảy ra một ý định. Đó là anh sẽ tìm lại những gì đã mất. Quan trọng hơn là, nếu cậu con trai của anh cũng thích cô, anh sẽ cưới cô ngay. Quyết không để mất cô một lần nữa. Thế nên, anh quyết định làm một phép thử. Nhân ngày con trai của mình tròn sáu tuổi, Sơn mở tiệc mừng và mời cả An Thy đến.

Buổi tối đi uống nước với Nhật Khánh, An Thy cứ chống tay lên cằm mãi, tay thì thỉnh thoảng lại gõ gõ lên mặt bàn. Nhật Khánh quan sát cử chỉ của An Thy một lúc lâu, bèn nói:

- Có chuyện gì mà suy nghĩ dữ vậy?

An Thy ngừng nhịp tay, e ngại bảo:

- Có người mời đi ăn tiệc!

Nhật Khánh lại thắc mắc:

- Có vấn đề gì à?

An Thy nghĩ một lúc cũng đáp:

- Đâu có vấn đề gì!

- Vậy sao phải suy nghĩ? – Nhật Khánh truy hỏi.

- Vì không biết có nên đi hay không! – An Thy cụp mắt xuống khỏi ánh nhìn của Nhật Khánh, nói lí rí.

- Hay để Khánh đi chung? – Nhật Khánh cũng có chút tò mò, đề nghị.

An Thy hỏi xoáy:

- Không hỏi ai mời đã muốn đi chung rồi à?

Nhật Khánh thản nhiên trả lời:

- Không quan trọng. Chỉ cần An Thy cần thì Khánh có mặt thôi.

An Thy ửng hồng hai má vì có chút ngượng khi nghe những lời ấy, liền bảo:

- Ai cần chứ!

Nhưng Nhật Khánh cười, ra vẻ bướng bỉnh, cương quyết khẳng định:

- Không cần cũng đã lên tiếng rồi. Giờ không đi thì mất điểm.

An Thy khẽ nhếch môi, nhưng cũng phối hợp, cung cấp thông tin:

- Anh Sơn mời tiệc mừng con trai anh ấy sáu tuổi. Mười một giờ, thứ bảy tuần sau, tại nhà ảnh. Vũng Tàu.

- Sơn? – Nhật Khánh ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừm! – An Thy gật đầu trả lời.

Nhật Khánh đổi sắc, nói:

- Không đi nữa.

- Ừm, vậy thì thôi. Ở nhà đi. – An Thy lơ đãng gật đầu tiếp.

- An Thy cũng không được đi. – Nhật Khánh thấy thái độ của An Thy, đoán rằng cô ấy vẫn chưa hiểu ý cậu, nên nói thêm vào.

- Ờ, thì không đi. – An Thy lại thản nhiên trả lời.

Nhật Khánh suy nghĩ một lúc. Sau đó lại đổi ý, cậu nói:

- An Thy có từng đến nhà anh ta chưa?

An Thy thắc mắc:

- Hỏi làm gì?

Thấy Nhật Khánh nhìn thẳng vào mình chờ đợi, bất giác An Thy lại nhẹ lòng, trả lời tiếp câu hỏi của cậu:

- Chưa đến lần nào!

- Thế làm sao mà đi? – Nhật Khánh lại hỏi

- Ban nãy ai mới nói không đi. Quan tâm làm gì? – An Thy lạnh lùng bảo.

Nhật Khánh lấp liếm chống chế:

- Không đi thì người ta lại nghĩ mình nhỏ nhen. Hoặc còn vương vấn nên lãng tránh. Nghĩ lại vẫn nên đi thì hơn. Hay là An Thy có tịch rục rịch thật hả?

- Này, đừng có suy bụng ta ra bụng người nhé. Ai có tịch rục rịch hả? – An Thy hơi cáu.

Nhật Khánh vẫn kiêu ngạo cười bảo:

- Giận rồi nhé? Còn bảo không?

Thấy An Thy nhíu mày, nhận thấy không đùa cô ấy được nên Nhật Khánh nghiêm túc nói:

- Thôi, Khánh đùa đấy. Xin lỗi mà! Đừng giận!

An Thy không thèm đôi co với Nhật Khánh nữa. Nhưng tự dưng những lời nói ấy xuất phát từ Nhật Khánh, làm An Thy vô cùng khó chịu, cảm giác đối phương không tin tưởng mình chứ không phải là một lời nói đùa. Bỗng sống mũi cay cay, mắt An Thy đỏ hoe, nhưng cô cố nhịn không cho giọt nước mắt tràn ra. Nhật Khánh thấy thế lại càng ân hận hơn. Cứ nghĩ chỉ là muốn thử xem cô ấy thật sự nghĩ gì, nhưng không ngờ lại làm cô ấy tổn thương. Và ân hận hơn cả là vì cứ cho rằng bản thân mù mờ về mức độ tình cảm mà An Thy dành cho cậu. Nhưng người trong cuộc thường không rõ vấn đề quả không sai. Nhất là đang trong giai đoạn tìm hiểu, lại càng khó nắm bắt.

Thấy vẻ mặt ân hận của Nhật Khánh, An Thy cũng nguôi giận phần nào, nói:

- Dùng Google Maps!

Nhật Khánh đứng hình vài giây mới kịp hiểu ra là An Thy đang trả lời cho câu hỏi trước đó của anh. Nhật Khánh cẩn thận hỏi lại:

- Có tự tin không đó? Khánh chưa đi Vũng Tàu lần nào đâu. Khả năng cao là có cơ hội bị lạc đường đấy.

An Thy thách thức:

- Chẳng lẽ lại không đi? Không đi thì người ta lại nghĩ mình nhỏ nhen. Hoặc còn vương vấn nên lãng tránh. Hay là Khánh sợ? – An Thy dùng lại đúng văn từ và giọng điệu của Nhật Khánh lúc nãy khiến Nhật Khánh như chính tay mình tát vào mặt mình một cái rõ đau.

Nhật Khánh chống chế:

- Ai sợ chứ. Bất quá thì coi như đi du lịch. Để xin phép nghỉ hai ngày cho chắc.

Thứ bảy, ngày Sơn làm tiệc mừng con trai sáu tuổi.

An Thy và Nhật Khánh xuất phát lúc năm giờ sáng. Sau gần bảy tiếng đồng hồ thì họ cũng đến được nhà của Sơn. Đường xa và lạ khiến họ lệch giờ so với dự kiến. Khi họ bước vào, Sơn vô cùng ngạc nhiên. Vì mặc dù Sơn rất hy vọng An Thy đến, nhưng tiệc cũng đã bắt đầu gần một tiếng đồng hồ mà không thấy An Thy đâu, anh cứ ngỡ rằng An Thy không đến được. Còn đang định sau buổi tiệc này, phải tìm cơ hội khác. Việc An Thy đến tham dự tiệc khiến Sơn vui mừng khôn xiết, nhưng cạnh bên cô còn có cậu con trai mà lần trước anh gặp. Những tưởng anh ta chỉ là bạn, đến giải vây cho cô. Hoặc là một người bám theo cô mà thôi. Nhưng không ngờ, hôm nay cô lại đi cùng cậu ta.

Chợt Sơn nảy ra một ý định. Sơn dẫn cậu con trai đến và giới thiệu với An Thy. Cậu bé tên Hoài Nhân, khá lanh lợi và mủm mỉm, rất đáng yêu. Sau đó tiện thể, anh nhắc thêm cái ghế chen giữa An Thy và Nhật Khánh rồi cho con trai ngồi đó trò chuyện với cô. Sơn bảo:

- Em trông con giúp anh một chút nhé. Anh sang bàn khác tiếp khách. Nhà chỉ có hai cha con, nhưng hôm nay chị giúp việc xin nghỉ.

Thấy Sơn không coi mình là khách, có vẻ thân thiết như người trong nhà, An Thy ái ngại nhìn Nhật Khánh một cái nhưng cũng đành tươi cười trả lời với Sơn:

- Được rồi, để em trông cho.

 Cậu bé cũng khá thích cô. Cậu ngồi cạnh An Thy, nói chuyện với An Thy như hai người đã từng quen nhau trước đó. Nhật Khánh căn bản không có cơ hội ngăn cản hay chen vào cuộc trò chuyện giữa An Thy và cậu bé Hoài Nhân ấy. Bởi hôm nay Sơn tạo nhiều cơ hội cho Nhật Khánh giao lưu với các bạn của Sơn. Hơn nữa, rõ ràng là Sơn đang khiêu khích Nhật Khánh khi bảo:

- Sao hả, chỉ mới vài ly mà chịu không nổi rồi à? Tửu lượng chú em kém quá!

- Tôi không quá chén được. Chút còn phải lái xe về. – Nhật Khánh thành thật giải thích.

- Thì để bạn gái chú lái xe. – Sơn vẫn nhiệt tình bày cách.

- Không được, lái xe đường xa mệt lắm. Tôi không muốn cô ấy mệt.

Nhật Khánh vẫn kiên quyết từ chối, trong lời nói cậu vẫn không quên kèm theo sự lo lắng của mình dành cho An Thy. Bởi cậu biết, trước đây mối quan hệ giữa Sơn và An Thy không bình thường. Chính vì vậy, cậu cần cẩn thận để có thể vừa tế nhị không đánh động đến mối quan hệ ấy, lại vừa phải bảo vệ tình cảm hiện tại của mình và An Thy trước anh chàng bạn trai cũ khá dày dặn và ghê gớm này.

Sơn lại tiếp lời:

- Không thì ở lại thêm một ngày. Ngày mai tỉnh rượu thì về.

Nhật Khánh lại từ chối khéo:

- Nhưng chúng tôi định chút nữa quay về Sài Gòn. Như vậy thì ngày mai sẽ rút ngắn thời gian đi xe hơn.

Sơn tung ngay chiêu cuối làm Nhật Khánh có phần tổn thương. Sơn nói:

- Thôi, vậy để anh nói với cô ấy cho. An Thy nghe anh lắm!

Không đợi phản ứng của Nhật Khánh, Sơn tiến đến gần An Thy bảo:

- Tối nay em ở lại đi. Trưa mai hẵng về. Lâu lâu em mới ra chơi. Phải để anh tiếp đãi chứ!

- Dạ, không cần đâu anh! Tụi em tranh thủ về vì đường xa quá.

- Như thế thì không nể mặt anh rồi.

- Thôi, hẹn anh dịp khác!

- Còn chờ dịp nào nữa. Chi bằng sẵn dịp này, anh dẫn em đến vài điểm du lịch cho biết Vũng Tàu. Dù gì cũng đến rồi. Không đi thì tiếc lắm!

An Thy nhìn Nhật Khánh cầu cứu. Nhật Khánh cảm thấy với tình hình này khó mà kết thúc sớm với anh ta được, đành nói:

- Thôi, An Thy chịu cực một chút. Ngày mai mình về nhé. Bây giờ cũng trễ, Khánh lại có bia trong người, chở An Thy, Khánh không an tâm.

An Thy hàm ý hỏi lại:

- Khánh chắc không?

Nhật Khánh chua xót trả lời:

- Ừ!

An Thy xoay qua nói với Sơn:

- Được rồi. Nhưng anh đừng ép Khánh. Bạn ấy là bác sĩ, không được phép uống nhiều chất cồn đâu.

Sơn đồng ý. Dù sao thì cũng đã kéo được An Thy ở lại thêm một ngày. Còn cậu nhóc đi cùng cô, anh không đánh giá cao cậu ta. Bởi vì sau câu nói ấy của An Thy, Sơn khẳng định mối quan hệ của An Thy và Nhật Khánh chưa thật sự thắm thiết. Vì An Thy vẫn còn rất khách sáo và thận trọng với Nhật Khánh.

Đổi lại, khi Sơn không công kích Nhật Khánh nữa, cậu ấy lại không tự kiềm chế nữa. Từ việc chỉ uống khi có người chủ động mời, cậu chủ động nâng ly với mọi người. Không phải vì chuyện có thể ở lại mà tự do quá chén, mà vì cậu chợt thấy mình lạc lõng ở không gian đó. Hơn nữa, công tâm mà so sánh thì rõ ràng Sơn hơn hẳn cậu cả về tuổi đời, sự nghiệp, vốn sống và sự trải đời. Điều đó khiến Sơn đặc biệt thu hút đối với người khác phái, một bến đỗ ấm áp, một bờ vai vững chãi. Nếu cho An Thy cơ hội được lần nữa đi bên Sơn, liệu rằng An Thy có chấp nhận không. Trong khi không có một sự khẳng định nào cho mối quan hệ giữa Nhật Khánh và An Thy.

 Bỗng Nhật Khánh muốn uống cho thật say để quên đi những gì đang thoáng nghĩ trong đầu.

Sau buổi tiệc, An Thy và Nhật Khánh nghỉ lại tại một khách sạn gần Bãi Trước, một địa điểm khá nên thơ của Vũng Tàu. Nhật Khánh đang say, vì không yên tâm nên An Thy chỉ thuê một phòng để tiện chăm sóc. Nhật Khánh sau khi vào phòng thì nằm ngay xuống giường vì đã thấm mệt của đường xa và của những ly bia liên tiếp trút xuống bao tử. An Thy vào phòng tắm gội cho khỏe khoắn. Lát sau, cô bước ra, tiến về phía cửa sổ, tay vẫn đều đặn lau lại mái tóc ngắn còn ướt. Bên ngoài, không gian yên tĩnh do du khách tập trung nhiều ở Bãi Sau, khung cảnh vì thế cũng mang nét bình yên hơn, không xô bồ tấp nập. Buổi xế chiều, từ trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được khung cảnh tuyệt đẹp của những cặp tình nhân ngồi bên nhau ngắm biển, những cụ già đang chạy bộ. Xa xa, những chuyến thuyền cuối cùng của ngày đang neo đậu để chuyển cá tôm về.

An Thy quay lại nhìn, Nhật Khánh vẫn ngủ say. An Thy chỉnh lại máy điều hòa, chải lại mái tóc rối đã gần khô. Sau đó, cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Nghĩ Nhật Khánh ngủ say quá, có lẽ sẽ không đi ra ngoài được, nên An Thy khóa trái cửa bằng chìa khóa rồi bước xuống lầu, đến bàn tiếp tân gửi chìa khóa. Cô bước sang đường, đi dọc theo vỉa hè, mắt hướng về phía biển. Đi được một lúc lâu, An Thy cũng chọn được một chiếc ghế còn trống, vị trí khá ưng ý, cô ngồi xuống. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, trên biển đã không còn thấy rõ. Ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc của những con thuyền đang neo đậu ngoài xa làm cho khung cảnh biển về đêm càng thêm lung linh huyền ảo. Từ lúc bị cận, An Thy đặc biệt cảm thấy cảnh về đêm thêm phần thu hút. Dù với cường độ ánh sáng thấp, mắt của An Thy càng khó nhìn mọi vật trong tối. Nhưng đổi lại, những đốm sáng trong đêm càng làm say lòng cô hơn. Khi cảm thấy đã mãn nhãn, An Thy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để tận hưởng vị gió biển tràn vào đầy lồng ngực, định hình lại khung cảnh trước mặt mình, ánh sáng lấp lánh của những chiếc thuyền vẫn như đang hiện hữu. Bỗng cảm giác bên cạnh có luồng khí ấm, mùi thơm mang theo vị cay của mực nướng sa tế xộc vào mũi làm An Thy mở mắt ra. Gương mặt thanh tú của Nhật Khánh hiện ra kèm theo nụ cười hết sức dịu dàng.

An Thy đưa tay cầm lấy que tăm đã ghim sẵn một miếng mực mà Nhật Khánh đưa sang, cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao biết Thy ở đây?

Nhật Khánh trả lời tự tin:

- Khánh đoán!

An Thy gật đầu, vừa cho thức ăn vào miệng vừa quan tâm hỏi:

- Hết say chưa?

Nhật Khánh gãi đầu, đáp:

- Xin lỗi nhé!

An Thy khác với mọi khi, không hỏi xoáy cặn kẽ mà đáp ngay:

- Ừ, tha lỗi đó. Nhưng mai mốt đừng uống nhiều quá. Hãy giữ gìn cho sức khỏe của bản thân… và cho người thân nữa!

Nhật Khánh ngụ ý hỏi lại:

- “Người thân” của Khánh có bao gồm An Thy không?

An Thy lơ đãng trả lời trong khi mắt vẫn nhìn về hướng biển trước mặt:

- Tùy Khánh.

Ngừng lại một lúc, An Thy nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào mắt của Nhật Khánh và nói tiếp:

- Mỗi người có một cuộc đời riêng. Không cần so sánh mình với người khác. Đối với Thy, một người chỉ thất bại khi không biết cố gắng và tự dập tắt niềm hy vọng mà thôi.

Nhật Khánh nhìn An Thy một lúc thật lâu, trộm nghĩ: “Người con gái này thật lạ! Cô ấy chưa bao giờ chính miệng nói ra ba chữ: Em Yêu Anh. Thế nhưng tại sao cậu cứ cảm thấy cô ấy đang âm thầm và cẩn thận vun đắp cái tình cảm ấy. Ngay cả khi cô ấy dường như không làm gì cả cũng đã là một cách để cậu không thể nào rời xa cô ấy được.” Thế là bao nhiêu khúc mắc trong lòng lại cứ thế tan biến mất.

Cả hai trở về phòng khi trời đã về khuya. Lúc đầu thuê một phòng là cứ nghĩ Nhật Khánh say khước, sẽ phải cần người chăm sóc. Vả lại, cậu ta ngủ mê như thế, An Thy cũng không ngại. Nhưng bây giờ xem ra cậu ấy đã tỉnh rượu. Vì thế, cả hai lại càng ngại ngùng hơn. Mặc dù là phòng đôi, có hai chiếc giường, nhưng vì đặt cạnh nhau, nên cả hai cứ thế mà đều cảm thấy khó ngủ. Mãi một lúc lâu sau, khi quay lưng về phía Nhật Khánh, thì An Thy mới ngủ thiếp đi do đã mệt mỏi cả ngày dài.

Sáng hôm sau, An Thy do tối qua khó ngủ kèm với cơn ê ẩm cả ngày dài nên cô vẫn muốn vùi mình vào chiếc chăn ấm áp thêm một ít lâu nữa. Đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên thì cô mới chậm rãi ngồi dậy. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình điện thoại, An Thy khó hiểu nhìn sang chiếc giường kế bên, đúng là không có người nằm trên đó. An Thy thắc mắc nhấn nút nghe máy. Bên kia đã lên tiếng trước, là Nhật Khánh:

- Dậy chưa? Đi ăn sáng.

- Khánh đang ở đâu vậy? – An Thy thắc mắc hỏi lại.

- Sáng thấy An Thy còn ngủ ngon quá nên Khánh đi ra ngoài có chút việc. Giờ Khánh về chở An Thy đi ăn sáng. Chuẩn bị đi hén! – Nhật Khánh giải thích.

- Ừ.

Nói rồi An Thy tắt máy và vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi thay đồ, chải lại mái tóc rối cũng là lúc Nhật Khánh trở lại phòng đón cô. Bước xuống lầu, An Thy có chút bối rối vì cha con của Sơn cũng có mặt. An Thy ngập ngừng không bước tiếp, nói thật khẽ như tự hỏi một mình:

- Sao anh ta cũng ở đây nhỉ?

Nhưng Nhật Khánh đã nghe thấy nên ghé vào tai An Thy nói nhỏ:

- Sáng sớm anh ta gọi cho Khánh, rủ đi cà phê. Sau đó lại đề nghị đi ăn sáng và rủ tụi mình đi chơi cho biết Vũng Tàu.

- Không đề phòng anh ta à? Sao còn đi chung? – An Thy hỏi lại.

Nhật Khánh lại hơi nghiêng người sang An Thy, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho cô nghe:

- Đêm dài lắm mộng. Đánh nhanh thắng lớn rồi về!

- Tự tin thế à? – An Thy nghi ngờ hỏi lại.

- Anh ta vốn dĩ đã tự bỏ cuộc đua. Giờ quay lại, chắc chắn không còn cơ hội. Nếu mà có cơ hội, chỉ có kẻ ngốc mới cho. An Thy có muốn làm kẻ ngốc không?

An Thy cũng hiểu dụng ý của Nhật Khánh khi nói như thế. Hẳn rằng tối qua, Nhật Khánh cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Nhưng bất chợt An Thy lại nổi tính xấu, muốn chọc ghẹo Nhật Khánh một chút. Thế là cô nói:

- Thì vốn dĩ Thy ngốc mà!

Nói rồi An Thy thản nhiên bước nhanh đến chào hỏi cha con Sơn, xem như không có chuyện gì vừa xảy ra. Nhật Khánh trễ một nhịp chân so với An Thy, lộ rõ sự thích thú lẫn bất ngờ vì câu đả kích của cô. Nhưng sau đó, anh cũng bước nhanh đến bên cạnh ba người họ, kết thúc cuộc chào hỏi của họ bằng câu nói:

- Đi thôi!

Sơn dẫn An Thy và Nhật Khánh đến quán bánh cuốn nóng Đồ Chiểu. Nghe Sơn bảo đây là món ăn sáng nổi tiếng ở đây, nên khách rất đông. Nhưng đổi lại, họ làm bánh rất ngon, nhân bánh làm từ thịt và mộc nhĩ, nêm nếm rất vừa miệng. Hơn thế nữa, nước chấm cũng rất đậm đà và đặc trưng. Trong lúc ăn, Sơn hỏi ý An Thy:

- Ăn xong, anh dẫn mọi người ra khu tắm biển nhé.

An Thy nhìn sang Nhật Khánh rồi nói với Sơn:

- Thôi, tụi em không đi đâu anh. Khánh bị dị ứng nước biển.

Sơn cảm thấy lạ, nhưng cũng chiều ý An Thy. Cậu ta liền chuyển sang giới thiệu địa điểm khác:

- Thế thì đi leo núi chắc được nhỉ? Anh dẫn mọi người lên núi Tao Phùng tham quan nhé. Trên đỉnh núi có tượng chúa Ki-tô lớn nhất Châu Á đấy.

An Thy có vẻ hơi sửng sốt, hỏi lại:

- Leo núi á?

Sơn cười, gật đầu xác nhận nhưng vẫn chưa rõ vì sao An Thy phản ứng như thế. Nhật Khánh nhìn biểu cảm của An Thy, biết ngay là cô nàng đang hiểu nhầm hai từ “leo núi” mà Sơn vừa nói. Cậu vừa cốc đầu An Thy, vừa giải thích:

- Nói vậy thôi chứ là có bậc thang đi lên. Không phải leo núi theo cách An Thy đang nghĩ đâu.

Lúc này Sơn mới hiểu, cũng nói thêm vào:

- Phải đó. Đường lên núi cũng là một điểm nổi bật đấy. Có đến một nghìn bậc thang.

An Thy lại mở to mắt hết cỡ, mặt hơi nhăn nhó, nói với Nhật Khánh:

- Chắc phải ghé mua dầu xoa bóp trước nhỉ?

Nhật Khánh lại cười nham hiểm, trong đầu nhớ về một vài kỷ niệm trước đây, bèn trêu:

- Chắc vậy!

Sơn có chút không vui khi mơ hồ cảm nhận sự thừa thải của hai cha con họ trong cuộc trò chuyện của hai người kia. Nhưng anh vẫn cố loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu để kiên nhẫn thực hiện hành trình chinh phục lại An Thy. Bởi anh biết, đó là điều hiển nhiên, khi anh và An Thy đã có gần sáu năm xa cách, một khoảng thời gian đủ dài khiến anh mất nhiều thông tin về An Thy. Và nếu anh đã quyết định chinh phục lại An Thy, cũng đồng nghĩa với việc anh phải lấp đầy khoảng trống sáu năm ấy một cách nhanh nhất có thể, đồng thời tạo dựng lại niềm tin của An Thy đối với anh.

Họ rời khỏi quán ăn và chạy xe đến núi Tao Phùng. Nhật Khánh và Sơn vào gửi xe ở chân núi, An Thy đứng chờ họ ở ngoài cùng với bé Hoài Nhân. Sau đó cả bốn người bắt đầu hành trình chinh phục một nghìn bậc thang. Đi được một đoạn, bé Hoài Nhân không đi nổi nữa nên đòi Sơn cõng trên lưng. Lại đi lên thêm được một lúc nữa, chân An Thy bắt đầu có triệu chứng đau. Lúc đầu còn hào hứng, cô đếm từng bậc thang nhưng khi đã thấm mệt, cô không còn nhớ số bậc thang mà mình đã đi qua là bao nhiêu nữa. Tốc độ bước của An Thy cũng chậm lại, rồi đến khi không nhấc nổi chân nữa, cô với tay níu lấy tay Nhật Khánh và nói:

- Không xong rồi, Thy không đi nổi nữa!

Nhật Khánh khom người xuống, lấy tay vỗ vỗ lên vai mình bảo:

- Lên Khánh cõng!

An Thy ái ngại lắc đầu bảo:

- Thôi, nặng lắm! Cho Thy nghỉ mệt xíu là được rồi.

Bỗng Nhật Khánh cứ thế mà kéo tay An Thy ôm vào cổ mình, hai tay cậu giữ chặt hai chân An Thy, rồi dùng lưng nhất bổng cô lên. An Thy vừa mắc cỡ vừa lúng túng vì hành động của Nhật Khánh, lại ngại ngùng vì có rất nhiều người nhìn thấy nên cô bắt đầu giãy giụa. Sơn nhìn thấy có vẻ không đồng tình vì hành động của Nhật Khánh, nhưng không làm gì khác được vì bản thân anh ta cũng đang phải cõng con trai trên lưng mình. Nhật Khánh quay sang nói nhỏ với An Thy:

- Còn giãy giụa nữa là Khánh không đảm bảo an toàn cho An Thy được đâu nhé!

Thế là An Thy ngoan ngoãn như con mèo con nằm yên trên lưng Nhật Khánh, không dám ngọ nguậy nữa. Nhật Khánh khẽ mỉm cười hài lòng vì sự nghe lời của An Thy. Cứ tưởng An Thy chịu nghe lời, thế nhưng cô nàng đúng là chưa bỏ ý định mà chỉ đang im lặng chờ thời cơ mà thôi. Vừa nhìn thấy một khoảng đất trống bên phải bậc thang, có bố trí lang cang bảo vệ và ghế đá để ngồi. An Thy vội vàng chỉ tay về phía đó và nói:

- Qua đó nghỉ chân xíu nhé!

Nhật Khánh vẫn đang tập trung bước trên từng bậc thang, với trọng lượng đè trên lưng, lẫn áp lực không khí khi lên cao. Khi nghe An Thy nói, cậu ngước lên nhìn về hướng tay An Thy chỉ và gật đầu đồng ý. Vừa đến nơi, nhẹ nhàng khụy gối để đặt An Thy ngồi xuống một chiếc ghế, Nhật Khánh đã bị An Thy trêu:

- Mệt không? Còn thở nổi không?

Nhật Khánh vẫn còn đủ tỉnh táo để đáp lại:

- Nếu không thở nổi thì có phải sẽ được An Thy hô hấp nhân tạo cho không?

An Thy ngượng ngùng đỏ cả mặt, vội nhìn sang hướng khác. Trong đầu cô vẫn còn đang nghĩ: “Đúng là bác sĩ!” thì bị bất ngờ vì gương mặt Nhật Khánh chỉ cách mặt cô vài xen-ti-mét. Bởi trong lúc đứng dậy Nhật Khánh đã cố tình tiến lại gần sát bên mặt cô để trêu. An Thy theo phản xạ tự nhiên di chuyển sang phải để thoát ra xa, lắp bắp nói:

- Khánh…. như thế là… là cưỡng hôn đấy!

Nhân lúc An Thy dịch chuyển để dư ra một chỗ trống bên trái cô, Nhật Khánh thản nhiên ngồi vào và quay sang nói:

- Thứ nhất: Hô hấp nhân tạo khác với hôn. Thứ hai: Khánh sẽ không làm bất cứ điều gì làm tổn thương đến An Thy. Nếu không, Khánh sẽ không bao giờ được gặp lại An Thy nữa.

Câu nói ấy làm An Thy sững lại, hai má lại ửng dần lên theo dòng ký ức ùa về. Cảnh tượng của đêm hôm ấy như hiện ra trước mắt. Đó là đêm sinh nhật của Nhật Khánh, tại phòng cậu, khi An Thi đến giúp quay phim quảng cáo, cậu ta say khước và mang đôi phần phẫn nộ, thân mình toàn mùi rượu bia ngã rạp đè lên người cô…

Nhìn thấy biểu cảm của An Thy, biết ngay là cô ấy đang nhớ về điều gì. Nhật Khánh búng nhẹ vào vành tai của An Thy để làm cô tỉnh lại. Đồng thời, cậu lại ghé sang và rỉ vào tai cô:

- Trừ khi An Thy cho phép, ngoài ra Khánh tuyệt đối không “cưỡng hôn” An Thy.

An Thy còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì Nhật Khánh đã đứng dậy, vừa bước đi vừa nói:

- Ngồi yên đấy! Khánh đi mua nước uống.

Sơn vẫn quan sát hai người Nhật Khánh và An Thy từ lúc bước vào khu nghỉ chân. Cậu có chút bất an khi chợt nhận ra, đối với Nhật Khánh, An Thy đã hoàn toàn không sử dụng cái vỏ bọc lạnh lùng vốn có của mình. Điều đó có nghĩa, Nhật Khánh đã bước qua ranh giới phòng bị của An Thy. Cũng giống như Sơn đã từng. Còn nhớ cái thời mới biết An Thy, cảm nhận của mọi người về cô là một người lạnh lùng và khó bắt chuyện, khó tiếp xúc. Nhưng khi anh từng bước chinh phục được cô, dường như những gì anh từng biết và từng nghĩ về cô hầu như khác nhau rất xa với con người thật của cô. Khi cô xem anh là người yêu của cô, cô sống với một tính cách khác, một con người khác, hoàn toàn không có vỏ bọc, cô ngây thơ, hồn nhiên, ngốc nghếch và chân thành. Trước mặt anh, cô như một cô bé, lém lĩnh và đầy thú vị. Nhưng chỉ vì sự ngây ngô đến mức giới hạn chấp nhận của anh, khiến anh có sự so sánh với các cô gái khác. Để rồi sau đó lại quyết định rời xa cô.

Nhìn An Thy đang dùng tay xoa bóp cổ chân đang có phần ửng đỏ, Sơn nói:

- Đưa đây, anh làm cho.

Nói rồi theo thói quen, cứ tưởng rằng cả hai vẫn còn thân thiết như xưa, Sơn ngồi xuống trước mặt An Thy, nâng chân cô đặt lên gối mình và xoa bóp giúp cô một cách tự nhiên. An Thy rụt chân lại nhưng sức của cô không thắng nổi Sơn. Hai bên đang trong tư thế giằng co thì ngay lúc ấy, xuất hiện trước mặt họ là một người phụ nữ sang trọng. An Thy ngờ ngợ nhận ra cô ấy chính là người đã đi cùng Sơn dự hội thảo lần đó. Người phụ nữ ấy lên tiếng trước:

- Hai người đang làm gì vậy?

Sơn bối rối như vừa làm chuyện gì có lỗi, còn chưa kịp trả lời thì bé Hoài Nhân đã chạy đến, nắm lấy tay cô ấy nói:

- A, cô Thư! Cô Thư cũng đi chơi ạ?

Người phụ nữ dùng tay còn lại xoa đầu thằng bé và nói:

- Đúng vậy! Cho cô Thư đi cùng với nhé!

Bé Hoài Nhân vui vẻ trả lời:

- Dĩ nhiên là được rồi ạ!

Trong lúc Sơn còn bất động ngồi trước mặt An Thy thì lại thêm một người nữa tiến đến, khụy gối, dùng tay nắm chặt cổ tay Sơn và giải thoát cho chân của An Thy. Đó là Nhật Khánh. Nhật Khánh nói như giải vây:

- Anh không cần làm thế với bạn gái của tôi. Tôi sẽ tự chăm sóc cho cô ấy!

Nói rồi, Nhật Khánh đứng dậy, nắm tay An Thy, kéo cô sang ghế khác ngồi. Vừa đưa chai nước cho cô, Nhật Khánh vừa nói:

- Có sao không?

An Thy khẽ lắc đầu im lặng. Nhật Khánh nói như tự trách:

- Đúng là không thể an tâm được!

An Thy nghe chưa hiểu nên hỏi lại:

- Gì cơ?

- Khánh mới đi có chút xíu mà đã xảy ra chuyện rồi. Cho đến khi nào thì An Thy mới biết học cách tự bảo vệ mình đây? Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định đâu! – Nhật Khánh nói, có chút hờn ghen mang theo trong giọng điệu khi nói.

- Đối với Thy, Sơn bây giờ chỉ như một người anh. – An Thy trấn an Nhật Khánh.

- Nhưng anh ta thì không như vậy. Rõ ràng là có mục đích khác. Nếu An Thy cứ vô tư như vậy, sẽ càng làm cho anh ta có thêm cơ hội mà thôi. – Nhật Khánh đinh ninh khẳng định.

- Chính vì quang minh chính đại nên mới vô tư. – An Thy càng bướng bỉnh hơn, cô khẳng định bất chấp lý lẽ đanh thép của Nhật Khánh.

Trước sự ngây ngô ấy của An Thy, Nhật Khánh đành nói:

- Ngốc! Thôi, tóm lại, Khánh vẫn nên xây rào chắn thì tốt hơn.

Trong lúc Nhật Khánh kéo An Thy ra ghế khác thì Sơn cũng đứng dậy và hỏi người phụ nữ mới đến:

- Sao em lại đến đây?

- Cũng may là em đến. Nếu không, làm sao biết anh đang chăm sóc cho người khác thế này! – Cô gái giận dỗi đáp. Thật ra là khi cô đi trên đường nhìn thấy Sơn nhưng gọi anh không nghe. Thấy anh chở con trai, biết rằng anh muốn chở con đi chơi nên định đi theo để vun đắp tình cảm gia đình và tạo bất ngờ cho anh. Cô không biết rằng An Thy và Nhật Khánh đi cùng anh. Mà cứ tưởng là khách du lịch vô tình đi cùng chuyến lên núi mà thôi. Mãi cho đến khi họ vào ngồi nghỉ chân, thấy Sơn định xoa bóp chân cho An Thy thì mới biết là họ đi cùng và có quen biết nhau. Theo bản năng muốn bảo vệ mối quan hệ giữa mình và Sơn, nên cô mới ra mặt.

Sơn khôn khéo giải thích:

- Đấy chỉ là mấy người bạn. Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại mà đây là lần đầu đến Vũng Tàu nữa nên anh dẫn đi tham quan cho biết ấy mà. Cô ấy bị đau chân, anh chỉ có ý giúp đỡ mà thôi. Em đừng so đo như thế.

Vì từ lúc đi theo sau, Thư không nhìn rõ mặt cô gái nên không đề phòng. Nhưng lúc nãy đối diện, cô nhận ra cô gái ấy chính là cô gái mà Sơn từng nói chuyện trong quán mì cay lần trước. Thế nên Thư nói:

- Em thấy cô kia chính là cô gái lần trước mình gặp. Cô ta đáng yêu như thế. Em không đề phòng làm sao được!

- Cô ấy có bạn trai rồi. Thôi, đi qua anh giới thiệu cho hai người làm quen. – Sơn có vẻ điềm đạm, thoáng chút buồn trong lời nói.

Thấy Sơn và cô gái ấy bước đến, Nhật Khánh và An Thy cũng lịch sự đứng dậy gật đầu chào hỏi. Sơn giới thiệu:

- Anh xin giới thiệu, đây là Minh Thư, bạn đồng nghiệp của anh. – Ngập ngừng một lúc, Sơn nói thêm khi nhìn thấy nụ cười của Minh Thư giảm biên độ. – Và cũng là người phụ nữ quan trọng trong lòng anh. Còn đây là An Thy, là… - Sơn lại ngập ngừng một lúc, nhất thời không biết gọi tên chính xác mối quan hệ của hai người là gì.

An Thy tiếp lời:

- Dạ, chào chị. Tôi là An Thy, học chung với anh Sơn hồi còn học Đại học. Còn đây là Nhật Khánh. – Lại ngừng một lúc, An Thy nhìn sâu vào mắt Nhật Khánh rồi quả quyết nói tiếp. – Là bạn trai của tôi. Chúng tôi đến mừng sinh nhật của cháu Hoài Nhân ngày hôm qua. Định về thì anh Sơn giữ lại, dẫn đi chơi cho biết. À, lần trước đã có dịp gặp chị một lần nhưng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Không biết chị còn nhớ không? – An Thy nhanh chóng chuyển hướng chủ đề.

Nhật Khánh đứng kế bên, khẽ gật đầu chào theo lời giới thiệu của An Thy. Bất ngờ khi An Thy lần đầu tiên xác nhận thân phận “là bạn trai” của cô ấy, Nhật Khánh chăm chú nhìn An Thy, chợt có suy nghĩ: “Nhất định phải nhớ ngày hôm nay, ngay thời khắc này, thân phận đã được xác định.”

Minh Thư nghe An Thy giới thiệu là bạn học thời đại học của Sơn, thì tỏ ra vô cùng hứng thú. Bởi cô biết Sơn từng có một mối tình thời sinh viên rất lạ trước khi kết hôn với người vợ trước của anh. Cô cho rằng đó là chuyện rất lạ khi biết cô bạn gái kia chưa từng hôn anh một lần nào trong suốt thời gian yêu nhau. Trong khi, Sơn là một người có sức hút với người đối diện, đặc biệt là người khác phái. Bằng chứng là từ khi vào làm trong công ty của anh, Thư dường như đã say nắng anh ngay từ lần đầu gặp. Cô cũng từng tuyệt vọng khi biết anh đã lập gia đình mà theo cô cho là khá sớm. Rồi cô cũng từng nuôi hy vọng khi biết anh ly hôn. Rồi cơ duyên cô được thăng chức lên làm trợ lý của anh, càng làm cho tình cảm thêm phần nảy nở. Cô trở thành người đắc lực bên cạnh trợ giúp anh. Cũng nhiều lần đi công tác cùng anh, cũng từng nhiều lần đi ăn cùng anh, cũng từng được anh hôn, được anh chăm sóc như là một người phụ nữ của anh. Bất giác Minh Thư nở lại nụ cười, tăng thêm chút biên độ, cũng gật đầu chào và nói:

- Chào Thy, Thư nhớ chứ. Lần đó đúng là không có cơ hội được trò chuyện cùng nhau. Nhưng hôm nay thật là có duyên. Xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé. Thư không biết là Thy đang bị đau chân.

- Không sao. Chị không hiểu lầm là được rồi.

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, họ lại tiếp tục lên đường. Minh Thư cùng với Sơn và bé Hoài Nhân đi phía trước. Sau vài bậc thang là Nhật Khánh và An Thy. Nhật Khánh nói với An Thy:

- Chịu nhận rồi nhé!

- Nhận gì? – An Thy thắc mắc.

- Bạn trai! – Nhật Khánh có vẻ đắc ý, trả lời.

- Không phô trương không có nghĩa là không nhận. – An Thy rành mạch nói.

Nhật Khánh khẽ mỉm cười âu yếm nhìn An Thy. Một lúc sau, Minh Thư cố tình đứng lại chờ An Thy đi tới. Thấy vậy, Nhật Khánh ra hiệu sẽ đi trước cùng với hai cha con Sơn. Minh Thư bắt chuyện trước với An Thy:

- Thy học chung với anh Sơn vậy chắc lớn tuổi hơn Thư rồi. Nhưng nhìn Thy trẻ quá. Chắc là mình xưng tên với nhau cho thân mật nhé.

- Vậy cũng được. Tùy Thư thôi. Tôi sao cũng được.

- Thy là bạn học của anh Sơn chắc cũng biết mặt bạn gái trước đây của anh ấy?

Qua câu hỏi của Minh Thư, An Thy mới biết rằng cô ấy cũng biết chuyện này. An Thy tự nhủ, cần thận trọng để tránh những việc đáng tiếc xảy ra, dù sao cũng đã là chuyện cũ. An Thy hời hợt trả lời:

- Có biết nhưng tôi cũng chỉ biết sơ thôi. Tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm.

- Vậy à? Cô ấy có đẹp không?

- Theo tôi thì không đẹp.

- Vậy cô ấy chắc hẳn là thông minh và đặc biệt lắm?

- Theo tôi, cô ấy cũng không thông minh và cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Thế thì lạ nhỉ?

- Có gì lạ?

- Nếu đúng như Thy nhận xét, cô ấy không giống mẫu người mà anh Sơn thích.

- Vậy sao? – An Thy khẽ cười. Trong lòng trộm nghĩ: “Có lẽ vậy! Có lẽ ngay từ đầu hai người đến với nhau đã là sai lầm. Thế nên không bền lâu cũng là chuyện dĩ nhiên.”

- Nhưng Thư biết, cho đến bây giờ anh Sơn vẫn không quên được mối tình với người đó. Không ai có thể thay thế vị trí đó trong lòng anh. – Minh Thư có vẻ buồn khi chia sẻ điều này.

- Dù không quên được, thì cũng đã là chuyện quá khứ. Không thay đổi được. Cũng không quan trọng nữa. Vẫn là hiện tại và tương lai quan trọng hơn. Theo tôi, Thư không cần phải để ý chuyện cũ.

- Cũng phải.

Lên đến đỉnh núi, An Thy có vẻ hết sức, không muốn vào bên trong tượng để đi lên cánh tay chúa. Cô ngồi lại nghỉ chân trên một ghế đá để chờ Nhật Khánh và những người kia. Khi họ lên đến cánh tay chúa Ki-tô, An Thy chú ý lắm mới nhận ra họ. Nhìn từ phía dưới, mỗi người cũng chỉ nhỏ xíu như hạt đậu. Chứng tỏ, bức tượng rất cao. Đúng là một công trình vĩ đại.

Kết thúc chuyến tham quan, An Thy và Nhật Khánh chia tay Sơn và Minh Thư tại chân núi. Sau đó, Nhật Khánh tiếp tục chở An Thy quay trở về. Trên đường về, Nhật Khánh nói:

- Nếu cô ta biết An Thy chính là người bạn gái trước đây của Sơn thì sao nhỉ?

- Cũng không sao cả. Chỉ là không muốn mọi chuyện phức tạp và đôi bên không được tự nhiên nên không nói ra. – An Thy trả lời.

- Nhưng theo Khánh thấy, nếu cô ta biết, có lẽ sẽ biết được đáp án.

- Đáp án gì? – An Thy thắc mắc.

- Đáp án vì sao Sơn không quên được An Thy.

- Vậy à? Anh ta nghĩ gì, sao Khánh biết được. – An Thy bán tín bán nghi hỏi lại.

- Khánh cũng là đàn ông con trai. Cảm giác của gánh đàn ông, Khánh có thể hiểu được.

- Vậy à ? Nói ra nghe thử.

- Thật ra An Thy rất đặc biệt, rất đáng yêu và cũng đẹp nữa… - Nhật Khánh thẳng thắn khen trước mặt An Thy.

- Chỉ có Khánh mới nghĩ vậy thôi. – An Thy chống chế.

- Sao chỉ có mình Khánh? Nếu chỉ có mình Khánh nghĩ vậy. Khánh đã không vất vả nhiều năm "đánh trước, phòng sau" như vậy.

- Vất vả lắm à? – An Thy vẫn ngây thơ hỏi.

- Chứ gì nữa! Trong bộ môn cũng có người tình nguyện vì An Thy mà làm kỳ đà cản mũi. Đi tàu cũng có người xin làm quen. Ngay cả người cũ cũng luyến tiếc quay lại. Chưa kể chinh phục đã khó, giữ được thành quả càng khó.

Hai người đi trên đường, trò chuyện như hai người bạn tâm giao, cũng chẳng cần phải sợ làm đối phương hiểu lầm hay ganh tỵ. Bởi sự tin tưởng dần dần lớn lên theo khoảng thời gian cả hai ở bên nhau. Cũng đã hơn năm năm quen biết rồi còn gì. Sự lạnh lùng của An Thy cũng giảm dần theo chừng ấy năm quen biết và tìm hiểu nhau. Còn Nhật Khánh thì mỗi ngày như được hiểu rõ hơn một chút về An Thy, một cô gái với bề ngoài nhỏ nhắn, lãnh đạm, nhưng tận sâu bên trong lại là một cô bé ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ, chân thành và mộc mạc đến đáng yêu, tế nhị và biết suy nghĩ cho người khác. Đấy là người con gái đặc biệt nhất mà từ trước đên nay Nhật Khánh mới gặp được. Cậu chợt khẽ mỉm cười một mình như một sự trân trọng chuỗi ngày mà cả hai bên nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout