CHƯƠNG 8. BÊN NHAU



Thấm thoắt, Nhật Khánh đã hết thời gian tập sự và trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện. Một hôm, mẹ của Nhật Khánh gọi điện, bảo cậu về để cùng ba mẹ cậu sang nhà Quỳnh Trâm dạm hỏi. Tin này vừa được mẹ của Nhật Khánh nói ra, đã nhận ngay phản ứng dữ dội của cậu. Nhưng để giải quyết vấn đề, Nhật Khánh buộc phải về nói chuyện trực tiếp với ba mẹ mình. Sau khi sắp xếp công việc tại bệnh viện, Nhật Khánh xin nghỉ phép ba ngày để về thăm nhà.

Vì trước đây An Thy từng đến nhà Nhật Khánh và lúc ấy, ba mẹ cậu biết cô với tư cách là cô giáo của Nhật Khánh. Đã thế, khi đến dự lễ tốt nghiệp của Nhật Khánh, trùng hợp thế nào mà hôm đó An Thy lại dẫn theo đứa con nuôi đến mà không giải thích rõ mối quan hệ với đứa trẻ cho ba mẹ của Nhật Khánh biết. Để rồi, bây giờ mặc định trong đầu ba mẹ cậu vẫn nghĩ An Thy đang là mẹ đơn thân. Vị trí đặc biệt đã khó chấp nhận là một chuyện rồi, đằng này Nhật Khánh còn là con trai một trong gia đình, chưa từng trải qua chuyện tình cảm nam nữ thì càng khó lòng được sự chấp thuận của ba mẹ Nhật Khánh khi con trai cưng của mình lại muốn quen với một người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt như thế. Thế nên trước tình hình rối rắm lúc này, Nhật Khánh không muốn mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn nữa. Cậu quyết định một mình trở về và giải quyết mọi chuyện trước. Cho đến khi thời điểm thích hợp đến thì mới dẫn An Thy về ra mắt chính thức với ba mẹ cậu sau.

Tối đó, Nhật Khánh nghiêm túc ngồi nói chuyện với ba mẹ. Cậu trình bày quan điểm:

- Con chỉ xem Quỳnh Trâm như em gái. Con không thể cưới em ấy được. Ba Mẹ hãy hiểu cho con.

- Nhưng từ nhỏ hai đứa đã cùng nhau lớn lên và rất hợp ý nhau. Vả lại, con không thể không biết, con bé Quỳnh Trâm, nó rất thương con. Bao nhiêu năm nay, con đi học xa nhà, nó vẫn một lòng chờ con. Bây giờ con lại bảo rằng con không thể cưới con bé. Vậy thì Ba Mẹ làm sao ăn nói với chị bên nhà đây? Làm sao Ba Mẹ có thể nhìn mặt Quỳnh Trâm được nữa đây? – Mẹ của Nhật Khánh nói.

- Nhưng tóm lại là con không thể kết hôn với Quỳnh Trâm được. Tự cô ấy chưa tìm được người vừa ý, chứ con chưa bao giờ có bất cứ hẹn ước gì với cô ấy cả. Ba Mẹ cũng không việc gì phải thấy có lỗi với gia đình họ hết. Chuyện tình cảm sao có thể cưỡng ép được. – Nhật Khánh lại kiên quyết.

Ba của Nhật Khánh can ngăn khi thấy không khí ngày một căng thẳng. Ông nói:

- Thôi, bà cứ để cho con nó được tự do lựa chọn. Lấy người không yêu thì làm sao gắn bó với nhau đến suốt đời được. Bà ép con như thế là làm khổ con đấy!

Mẹ của Nhật Khánh quay sang chồng, nói với ông:

- Nhưng tôi có thấy nó yêu ai đâu? Con bé Quỳnh Trâm tốt thế cơ mà!

- Sao bà biết là con trai mình chưa yêu ai? – Ba của Nhật Khánh hỏi lại vợ.

Cùng lúc ấy, Nhật Khánh không khỏi bất ngờ, nhìn thẳng về phía ba mình. Ánh mắt của cậu sáng bừng lên biểu lộ sự ngạc nhiên lẫn biết ơn. Còn mẹ của Nhật Khánh thì hoài nghi nhìn con trai và hỏi lại:

- Con đã có người yêu? Sao không cho Ba Mẹ biết?

Nhật Khánh thành thật trả lời:

- Con định giải quyết xong mọi chuyện rồi mới dẫn cô ấy về ra mắt Ba Mẹ. Con quen nghiêm túc và muốn tiến xa hơn với cô ấy. Con sợ Ba Mẹ không thương sẽ làm khổ cô ấy.

Cuối cùng, mẹ Nhật Khánh dịu giọng đề nghị với con trai:

- Thôi, nếu đã như vậy thì con hãy dắt cô ấy về cho Ba Mẹ xem mặt đã. Còn chuyện của Quỳnh Trâm, mẹ không bàn đến nữa. Chỉ mong con trai của mẹ lựa chọn đúng.

Nhật Khánh mừng rỡ đáp:

- Dạ, con cảm ơn Ba Mẹ đã thông cảm và hiểu cho con. Con tin rằng, nếu Ba Mẹ hiểu cô ấy, Ba Mẹ cũng sẽ quý mến cô ấy.

Tối hôm ấy, Nhật Khánh ở lại nhà của ba mẹ cậu vì sau cuộc nói chuyện, trời cũng đã khuya. Nhật Khánh nằm trong phòng, nhắn tin cho An Thy. Cậu viết:

- “Ba Mẹ bảo dắt bạn gái về ra mắt. An Thy về nhé!”

Một lúc lâu sau, vẫn không thấy hồi âm, Nhật Khánh nhắn tiếp:

- “Sao hả? Không dám về à?”

- “Chưa chuẩn bị tâm lý.” – An Thy trả lời.

- “Không sao đâu. An Thy cũng gặp Ba Mẹ Khánh rồi mà. Ba Mẹ không khó đâu.” – Nhật Khánh trấn an.

An Thy không trả lời. Nhật Khánh nghĩ: “Có lẽ cô ấy chưa sẵn sàng thật. Khó khăn lắm mới có thể đi được với nhau đến hiện tại. Không thể gấp gáp được. Huống chi, ải của Ba Mẹ không phải là dễ.” Đang mông lung nghĩ về tương lai sắp tới, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhật Khánh bước ra mở cửa, là ba của cậu. Ba Nhật Khánh bước vào, ngồi đối diện với cậu, ông nói:

- Con thật sự nghĩ hai đứa có thể đến được với nhau?

Nhật Khánh hiểu ám chỉ của ba mình, nhưng cậu vẫn cố tình hỏi lại để xem phản ứng của ba. Cậu hỏi:

- Ai ạ?

- Con và cô giáo của con! – Ba của Nhật Khánh thẳng thắn đáp.

- Cũng đã nhiều năm rồi mà Ba. Tụi con từ cô trò, thành bạn thân, rồi yêu nhau. Cũng đâu có làm điều gì sai. Mỗi giai đoạn đều rõ ràng và không vượt quá ranh giới. – Nhật Khánh giải thích.

- Ba hiểu. Nhưng Mẹ con, nếu bà ấy biết thì khó mà chấp nhận. – Ba của Nhật Khánh không giấu được sự lo lắng mà đáp lời con trai.

Nhật Khánh cũng không che giấu quyết tâm của mình, cậu nói:

- Bọn con sẽ cố gắng thuyết phục. Không thể vì khó mà từ bỏ nhau dễ dàng như thế được. Ba có ủng hộ chúng con không Ba?

Nghe con trai hỏi thế, biết rằng con mình đang rất cần sự ủng hộ và động viên từ ông. Bỗng nhớ về một thời trai trẻ, ông cũng từng đấu tranh kịch liệt với gia đình hai bên để có thể được cưới người mình thương. Nhưng đến cuối cùng thì ba mẹ hai bên vẫn không thể thông cảm cho. Rồi ba và mẹ của Nhật Khánh đã chọn cách ra đi và chọn nơi này làm nơi sinh sống. Sau khi sinh Nhật Khánh, ba mẹ cậu cũng từng đưa con về gặp ông bà nhưng hai bên gia đình vẫn không tha thứ cho sự cương quyết ngày xưa của họ. Từ đó, cả hai cũng không còn ý định trở về nữa, họ xem nơi đây chính là quê hương thứ hai của mình và gắn bó cho đến tận bây giờ. Ông quyết không để tình huống ngày xưa vợ chồng ông gặp phải lại một lần nữa ứng trên cuộc đời của con trai mình. Chính vì thế, với quan điểm ấy, ba của Nhật Khánh hiểu được nỗi niềm của những người yêu nhau nhưng không được ủng hộ chúc phúc. Ông chỉ mong con trai ông sẽ được hạnh phúc. Còn riêng ông, ông không quan tâm miệng đời. Giọng của ba Nhật Khánh thêm vài phần chắc chắn, ông bảo:

- Ba dĩ nhiên thương con cũng sẽ coi con bé như con của mình. Nếu hai đứa tiến tới với nhau thì Ba vẫn ủng hộ các con thôi. Nhưng quả thật, con đã chọn một con đường khó để đi. Trong khi nếu con đến với Quỳnh Trâm, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

- Đường khó đi, cũng có chỗ thú vị của nó. Ba cũng từng trải qua như con bây giờ. Chắc Ba cũng hiểu cảm giác của con. – Nhật Khánh vừa trả lời, vừa tìm sự thấu hiểu từ ba mình.

Ba của Nhật Khánh ngậm ngùi, gật đầu bảo:

- Đúng vậy. Nhưng để có được hạnh phúc, ngoài cố gắng, các con còn phải đồng lòng. Ba thấy An Thy không phải là đứa xốc nỗi. Rất đáng cho con trân trọng. Nhưng con bé cũng không phải người dễ quên quá khứ. Con có chắc khúc mắc thân phận cô-trò của hai đứa đã không còn là vấn đề nữa không?

Nhật Khánh nghe ba hỏi, chợt cũng có chút lo lắng khi nghĩ về cảm giác khi ở bên cạnh An Thy. Quả đúng như ba cậu nói, An Thy mặc dù chấp nhận cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau, cô ấy không ngại ngần khi giới thiệu cậu là bạn trai của cô với người khác. Chứng tỏ cô ấy cũng không còn vướng mắc chuyện thân phận cô-trò trước đây của hai người. Cậu cũng không phải là người hay đòi hỏi. Nhưng rõ ràng, tình cảm của An Thy là một điều rất khác biệt với những gì cậu tưởng tượng về chuyện yêu đương. Cô ấy rõ ràng rất quan tâm và để ý đến cậu. Nếu bảo cô ấy không nhiệt thành trong mối quan hệ này là không đúng. Những điều cô ấy làm đều rất tinh tế, nhẹ nhàng và hết lòng vun đắp. Nhưng ở cô ấy, có vẻ như còn thiếu chút gì đó lãng mạn. Có lẽ, vì cô ấy từng tổn thương trong chuyện tình yêu, cũng có thể cô ấy là người luôn tỏ ra bản thân là người mạnh mẽ và độc lập. Hay cũng có thể vì cô ấy xuất thân từ dân kỹ thuật đã quen với sự chính xác, nhanh chóng và không rườm rà dây dưa. Nhiều lúc, mặc dù biết công việc của mình rất bận, nhưng Nhật Khánh vẫn muốn thu xếp thời gian để được đi chơi cùng cô ấy, dẫn cô ấy đi xem phim hay đơn giản là đi đâu đó uống nước để nghe cô ấy tâm sự nhiều hơn. Trái lại, những lúc như thế, cậu lại thường nghe An Thy nhắc nhở rằng sao không lo làm việc hay đi theo các bác sĩ giỏi để học hỏi chuyên môn, hoặc là sao không sắp xếp về thăm nhà chẳng hạn, lại cứ phải tốn thời gian vô ích cho cô làm gì. Thường ngày rảnh tay thì nhắn cho cô vài cái tin là được rồi. Nhưng Nhật Khánh lại không nghĩ vậy. Đối với cậu, việc An Thy nhận lời là người yêu của cậu cứ như là một giấc mơ, nó mong manh đến nỗi cậu không dám rời mắt khỏi cô quá lâu vì sợ rằng những gì trước đó đang có lại trở thành hư vô. Kết luận lại cảm xúc gần nửa năm qua mà cậu có, Nhật Khánh nói với ba mình nhưng lại cũng như đang nói với chính mình:  

- Dạ, ít ra là cô ấy đã chịu mở lòng hơn. Chịu cho con cơ hội cùng cô ấy phá vỡ rào cản đó. Chỉ là định kiến vai vế, thời gian lâu dần sẽ không còn nữa. Huống chi giờ con đã ra trường và đi làm rồi, cũng không cần quá câu nệ chuyện đó. Mà con thắc mắc, sao Ba biết bạn gái của con là An Thy?

- Ba phát hiện con có tình ý với người ta từ lúc con dẫn người ta về giúp nhà mình làm phim quảng cáo lận. – Ba Nhật Khánh cười nói.

- Ba hay thế? Nhưng lúc ấy, con chỉ đơn phương. Không lẽ con kém cõi thế sao? Để lộ cảm xúc ra ngoài hết? – Nhật Khánh bối rối gãi đầu.

- Từ nào giờ con có bao giờ để ý đến chuyện làm ăn của công ty nhà mình đâu. Lần này lại nhiệt tình như thế. Ba đoán, con phải có động lực lớn lắm. Người có thể làm con trai Ba thay đổi như thế, hẳn là người rất quan trọng với con. – Ba của Nhật Khánh cười trêu con, đáp.

- Ba hiểu ý con ghê! – Nhật Khánh cười nịnh nọt, tán dương ba mình.

- Cái thằng này! Ba không hiểu con thì ai hiểu con nữa đây. Lo mà tìm cách giảm bớt thành kiến của Mẹ con đi. Bà ấy mà biết con chọn An Thy làm dâu của bà ấy, chắc là lại dậy sóng lần nữa cho mà xem. – Dù được khen nhưng ba của Nhật Khánh không quên nhắc nhở con trai.

Nhật Khánh cũng đang lo về điều đó, nên bất giác suy tư theo lời nói ấy của ba cậu. Thấy con trai như thế, ba của Nhật Khánh chỉ còn biết lắc đầu, vỗ vai an ủi rồi đi ra ngoài.

Trưa hôm sau, Nhật Khánh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại:

- Ra bến tàu!

- Alo? Alo?

Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhật Khánh lấy xe của ba cậu, chạy ra bến tàu. Một cô gái tóc ngắn, dáng người thân quen, ngồi khom người trên ghế đá, chống tay lên gò má, mắt nhìn xuống chân, hai chân thỉnh thoảng lại chà chà trên mặt sàn. Nhìn có vẻ đang bối rối trong lúc ngồi chờ người đến đón. Nhật Khánh bước đến phía trước cô ấy, hai tay cậu thản nhiên đặt vào trong túi quần. Nhìn thấy đôi giày của người đối diện, cô gái ngẩng đầu lên, mỉm cười. Ánh mắt trong veo và dịu dàng của An Thy càng làm cho Nhật Khánh thêm phần áy náy. Vì cậu biết, điều cô ấy sắp đối mặt rất có thể sẽ không bình yên như ánh nhìn ấy. Nhật Khánh cúi xuống, một tay cầm lấy chiếc ba lô cạnh An Thy, tay còn lại tiện thể nắm vào cổ tay cô ấy. Cậu kéo cô ấy đứng dậy và cả hai cùng bước ra xe.

Đứng trước chiếc xe du lịch bốn bánh màu đen bóng loáng, An Thy hơi khựng người lại không muốn bước tiếp. Nhật Khánh hỏi:

- Sao thế?

- An toàn không đó? – An Thy hoài nghi trả lời bằng một câu hỏi.

- Không sao. Khánh có bằng lái đàng hoàng mà. – Nhật Khánh trấn an.

Lúc ấy, An Thy mới an tâm, gật đầu một cái. Nhật Khánh mở cửa xe cho An Thy vào trong. Trong lúc An Thy bước vào trong, Nhật Khánh tinh tế đưa tay đặt sát mép trên cửa vào để bảo vệ không cho đầu An Thy va chạm vào. An Thy liếc nhìn Nhật Khánh, mỉm cười, sẵn tiện bẹo má Nhật Khánh một cái và nói:

- Chuyên nghiệp dữ!

Cái cô gái này, lúc mới biết thì thấy đó là một người nghiêm nghị. Nhưng lâu dần, thì cậu phát hiện ra, ngoài việc cố chấp, bướng bỉnh ra, cô ấy còn một mặt khác nữa là rất thích ghẹo cho cậu giận. Lâu lâu lại thêm cái tính trẻ con. Thỉnh thoảng thì lại đổi sang giọng chị cả. Nhiều lúc cậu nghĩ, bản thân mình thật sự quá may mắn khi quen được một người mà bằng kinh nghiệm khi quen một lúc ba-bốn cô. Bởi vì với cái tính cách thất thường này, cậu đã đủ trải nghiệm cho việc chiều chuộng đủ mọi loại tính cách rồi còn gì. Nghĩ lại mà thương, mới lúc nãy cô ấy còn trong sự lo lắng, Nhật Khánh đoán là trong lòng cô ấy cũng đang rối bời và hồi hộp, đến nỗi dường như vô thức có những hành động thấy rõ sự bối rối và luống cuống tay chân thế kia. Vậy mà giờ lại còn biết trêu đùa móc méo cậu vài câu cho đôi bên cùng giải tỏa áp lực. Thấy mình cũng nên có thêm chút ân cần để động viên tinh thần cô ấy, Nhật Khánh tiện tay dời từ vị trí chắn mép cửa trên xe thành xoa đầu cô ấy rồi bảo:

- Chỉ hành xử chuyên nghiệp với đúng người mà thôi.

Nói rồi cậu vòng ra phía sau, đặt chiếc ba lô của người yêu vào trong cóp xe, rồi trở lên mở cửa bên trái và cũng bước vào. Sau khi cài dây an toàn, Nhật Khánh nhìn sang An Thy, cô ấy ngồi cứng đơ trên chiếc ghế bên phải cậu. Nhưng hai bàn tay cô thì nắm chặt vào nhau, ngón tay cái của bàn tay này đang bị bàn tay còn lại bóp chặt đến ửng đỏ. Rõ ràng là cô ấy rất lo lắng. Ít khi Nhật Khánh thấy An Thy biểu hiện sự bất an ra ngoài đến thế. Cậu khẽ đặt bàn tay mình lên tay cô vỗ nhẹ vài cái như để an ủi, rồi tiện thể rướn người với tay cài giúp cô sợi dây đai an toàn.

Trên đường về, Nhật Khánh vừa hỏi vừa trêu:

- Sao An Thy lại đổi ý thế? Chuẩn bị tâm lý lẹ vậy?

An Thy im lặng một lúc, cuối cùng nói:

 - Trước sau gì cũng phải đối mặt. Với lại cũng chẳng biết gì để chuẩn bị. Liều đấy!

Nhật Khánh nhìn sang An Thy một cái, rõ là thương cái con người này vô cùng, dù có cố tỏ ra điềm tĩnh và trưởng thành đến thế nào thì cũng có lúc cô ấy trở nên mong manh và làm điều ngốc nghếch thế này đây. Cậu vừa trêu cho cô bớt căng thẳng vừa nói:

- Đâu phải lần đầu ra mắt đâu, phải có kinh nghiệm chứ!

- Lần đầu đấy! – An Thy vừa nhìn sang Nhật Khánh vừa nhấn giọng nói.

- Vậy trước đây chưa từng gặp người lớn bên anh Sơn à? – Nhật Khánh thắc mắc.

An Thy lắc đầu, phần hồi hộp, phần lười giải thích. Nhật Khánh thấy vậy, một tay rời vô lăng, xoa đầu An Thy trấn an:

- Thôi, không sao. Thy làm được! Cố lên!

Ngừng một lúc, Nhật Khánh tiếp:

- Thật ra Khánh cũng lần đầu giới thiệu bạn gái cho Ba Mẹ biết mặt. Chỉ có điều,… hơi đặc biệt. Mà tính ra, lần trước Khánh dẫn Thy về cũng xem như là ra mắt phụ huynh rồi đấy. Sao không thấy Thy hồi hộp thế nhỉ.

- Lần trước vì công việc, không sợ. Còn bây giờ là đi thi. – An Thy cố gắng pha trò.

- Vậy thí sinh cố gắng lấy điểm nhe! Đậu cao có thưởng. – Nhật Khánh phì cười và khuyến khích An Thy.

An Thy nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ:

- Mong là không rớt.

Nhưng Nhật Khánh vẫn nghe thấy, bảo:

- Tự tin lên nào! Rớt… thì mình “thi lại”. Còn có Khánh nữa mà.

An Thy mặt bí xị, nói to trở lại:

- Nhây! Lo lái xe đi kìa!

Cả hai về đến nhà, cũng là lúc đến bữa cơm trưa. Ba mẹ Nhật Khánh đang ngồi chờ cậu về ăn cơm cùng. Nhật Khánh cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của An Thy nên không thông báo sớm cho gia đình về sự hiện diện của cô. Lúc mượn xe của ba cậu, Nhật Khánh chỉ nói rằng ra bến tàu có việc sẽ về ngay. Mãi cho đến khi An Thy cùng Nhật Khánh bước vào nhà, ba mẹ cậu mới biết là nhà có khách. Ba của Nhật Khánh nhìn là hiểu ngay, ông khẽ mỉm cười với con trai, rồi niềm nở nói với An Thy:

- Đi đường mệt không cháu? Ra sau rửa mặt rồi vào ăn cơm luôn.

An Thy ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi theo sau Nhật Khánh. Trong nhà, mẹ của Nhật Khánh vẫn chưa hết bất ngờ, ngơ ngác hỏi lại chồng mình:

- Đó chẳng phải là cô giáo của Nhật Khánh sao? Cô ấy đến nhà mình có việc gì không? Nhật Khánh đã ra trường rồi mà, vẫn còn liên lạc với cô ấy à?

Ba Nhật Khánh úp mở trả lời:

- Chúng nó không chỉ là quan hệ cô-trò. Giờ chúng còn là bạn của nhau. Bà cũng biết nói là con mình đã ra trường. Tôi thấy đâu có vấn đề gì!

- Ý ông là… tụi nó đang… ? – Mẹ của Nhật Khánh lắp bắp nói không thành câu.

Ba của Nhật Khánh bảo:

- Phải, ý tôi là tụi nhỏ đang tìm hiểu nhau đấy. Tôi thấy An Thy cũng được. Chửng chạc, công việc ổn định, tốt bụng, sống tình cảm. Quan trọng là con mình theo đuổi người ta khó khăn lắm mới được đấy. Bà đừng có mà kích động rồi làm khổ con.

Mẹ của Nhật Khánh vẫn chưa thể bình tĩnh được, bảo:

- Làm sao mà như thế được. Hơn nữa, tôi nhớ là An Thy từng có một đứa con gái. Con trai của mình mới lớn, làm sao lại tìm một người như thế để yêu chứ. Trên đời này hết con gái rồi hay sao? Con bé Quỳnh Trâm tốt là thế, nó lại không chịu. Bây giờ lại chọn một người như thế.

- Bà lại nữa rồi. Đừng nhắc lại chuyện Quỳnh Trâm nữa. Trong chuyện tình cảm, sao lại có thể so sánh như thế được chứ? Thôi, tụi nhỏ lên rồi kìa. Bà cái gì cũng phải từ từ. Đi xuống dọn cơm đi.

Mẹ của Nhật Khánh rời khỏi chỗ ngồi và đi vào trong nhà bếp. Vừa lúc bà đi ngang An Thy, cô nói:

- Để con phụ Cô!

Mẹ Nhật Khánh lạnh lùng đáp:

- Thôi, không cần đâu. Cô giáo ngồi nghỉ cho khỏe. Tôi làm một mình được rồi. – Bà không quên nhấn mạnh vị trí của An Thy là cô giáo của Nhật Khánh để cảnh báo rằng bà không đồng ý mối quan hệ này, đồng thời cũng để tạo khoảng cách với An Thy. Bên cạnh đó, bà cũng muốn thử xem An Thy sẽ thuyết phục thế nào.

 An Thy xoay sang nhìn Nhật Khánh và ba cậu, trong lúc lúng túng cô cũng không biết nên xử lý ra sao. Ba của Nhật Khánh đỡ lời:

- Thôi, con đi đường xa mệt, lại đây ngồi nghỉ chút đi. Chỉ vài món đơn giản, cứ để Cô dọn chút là xong.

Nhật Khánh vui vẻ kéo tay An Thy lại ghế ngồi. An Thy nhìn ba Nhật Khánh, vẻ ngại ngùng lộ rõ, cô rút tay lại. Nhưng Nhật Khánh nắm khá chặt tay cô nên cô phải dồn nhiều sức hơn, tạo thành cảm giác giằng co khi nhìn vào. Nhật Khánh lúc này xoay lại nhìn An Thy, mới hiểu ra và tự buông tay. Ba của Nhật Khánh khẽ cười, không nói gì. An Thy xấu hổ cúi đầu đi theo sau Nhật Khánh tiến lại ghế salon ngồi.

Vừa ngồi xuống chưa được một phút, không khí im lặng, An Thy bỗng đứng phắt dậy, nói:

- Thôi, để con vào phụ Cô nhe Chú.

Rồi không chờ ba của Nhật Khánh đáp, An Thy đi nhanh vào trong nhà bếp. Mẹ của Nhật Khánh là một người tỉ mỉ. Mặc dù ngoài miệng bà nói không cần phụ, nhưng bà đang thử phản ứng của An Thy. Còn đang định đánh giá rằng cô gái ấy không giỏi giang và không biết cách cư xử thì đã thấy An Thy bước đến. An Thy vừa đưa tay đón ngay tô canh chua cá mà mẹ của Nhật Khánh mới múc xong, vừa nói:

- Để con bưng qua bàn cho Cô!

Không hiểu sao, sự không hài lòng bỗng dưng giảm đi ít nhiều trong lòng bà. Thái độ dịu lại, thể hiện đôi phần quan tâm, bà nói:

- Cẩn thận! Coi chừng nóng đấy!

- Dạ, con biết rồi! – An Thy mỉm cười trả lời, mặc dù biết rằng cô đang quay lưng về phía bà, bà chắc chắn sẽ không thấy điều đó.

 Sau khi An Thy đặt tô canh lên bàn, cô lấy chén bới cơm. Trong khi đó, mẹ của Nhật Khánh tiếp tục múc một dĩa cá kho tộ thơm phức. Khi bà bưng dĩa cá kho đặt lên bàn cũng là lúc An Thy bới xong chén cơm cuối cùng. Mẹ Nhật Khánh thản nhiên nói:

- Ra kêu ba con nó vô ăn cơm.

An Thy ngước lên nhìn thẳng về phía người đối diện, có chút ấm áp thân tình trong câu nói ấy, bất giác “Dạ!” một tiếng rồi đi nhanh ra phòng khách.

- Chú ơi, vô ăn cơm! – An Thy mời ba của Nhật Khánh.

Ba của Nhật Khánh “Ừ” rồi đứng dậy bước về phía nhà bếp. An Thy chờ ba Nhật Khánh đi ngang qua mình rồi cô cũng quay người bước theo sau ông ấy. Cảm giác trống trải phía sau lưng, An Thy quay đầu nhìn về phía phòng khách, hỏi Nhật Khánh:

- Sao không vào?

- An Thy chưa kêu Khánh! – Nhật Khánh vẫn bắt chéo chân, tay với lấy cái điều khiển ti vi, vừa nói vừa thản nhiên bấm tìm đài khác.

An Thy chẳng thèm quan tâm tới cái thái độ trêu ngươi của hắn. Trước tình thế “nước sôi lửa bỏng” thế này, vậy mà hắn còn có tâm trạng bắt bẻ cô. Chính vì thế, An Thy lại tiếp tục quay đi về hướng nhà bếp sau khi phăng ra hai từ chỉ vừa đủ lớn cho hắn nghe:

- Con nít!

 Nhật Khánh dùng điều khiển tắt ti vi rồi bước nhanh tới chỗ An Thy, cười nói:

- Đùa chút cho bớt căng thẳng mà!

- Không vui chút nào! – An Thy lạnh lùng đáp.

Ngồi vào bàn ăn, không khí yên ắng lạ thường, Nhật Khánh quan sát thấy An Thy chậm rãi cho từng đũa cơm vào miệng, bèn chỉ vào tô canh trên bàn giới thiệu:

- Ăn thử canh chua cá bớp xem. Mẹ Khánh nấu là cực ngon đấy. Hôm nay Thy đến đột xuất mà cũng có lộc ăn dữ!

Lời giới thiệu có cánh của Nhật Khánh vừa hay có tác động đến tất cả mọi người trên bàn ăn. Mẹ cậu khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Ba cậu thì gật gù, đưa ngón tay cái lên ra dấu khen. An Thy thì như được kích thích sự tò mò, đưa đũa gắp ngay một miếng cá vừa phải cho vào miệng ăn thử. Đúng là ngon thật, thịt cá săn, ngọt thanh, thấm vị chua ngọt của canh chua, thơm lừng hòa quyện cùng những loại rau thơm. Thấy biểu hiện của An Thy, Nhật Khánh cười nói:

- Ngon đúng không?

An Thy gật đầu liên tục mấy cái liền, vội khen:

- Ngon thật á Cô!

Mẹ của Nhật Khánh tinh ý cười, ánh mắt sáng hơn lúc nãy mấy phần. Cũng nhờ vậy mà không khí cũng trở nên cởi mở hơn. Mẹ của Nhật Khánh tiếp lời:

- Ngon thì ăn nhiều vào. Đi đường xa chắc mệt lắm. Thử món cá kho xem. Cũng được lắm! Nhưng hơi cay, cả nhà ai cũng thích cay.

- Không sao ạ! Con cũng thích ăn cay. – An Thy thành thật đáp.

Mẹ của Nhật Khánh gật đầu như lại tìm thêm được điểm chung. Sự không hài lòng ban đầu giờ lại vơi đi thêm một chút.

Tối hôm ấy, mẹ của Nhật Khánh muốn nói chuyện riêng với An Thy nên bà tìm cớ bảo Nhật Khánh về khách sạn. Nhật Khánh trước khi đi, nói nhỏ với An Thy:

- Một mình có đối phó nổi không?

- Đối phó? – An Thy bất an hỏi lại.

Nhật Khánh thận trọng đáp:

- Chân thành! Dùng “chân thành”. Mẹ Khánh thật sự không khó.

- Không phải lo. “Chân thành” thì lúc nào chẳng có? – An Thy trả lời Nhật Khánh.

Nhật Khánh ngẫm nghĩ: “Đúng là như thế. Cô gái này, trong nóng ngoài lạnh. Có lẽ sự chân thành chính là cái đáng quý nhất trong con người cô ấy. Đối với ai, cô ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ bằng cả tâm huyết của mình. Dù bề ngoài lạnh lùng, nói năng cũng không mấy mềm mỏng, khôn khéo; nhưng cái tâm thì trong sáng và bình lặng như nước hồ thu. Chính vì vậy mà cảm giác khi bên cô ấy khiến người đối diện thấy an nhiên tự tại, không đề phòng hay che đậy bất cứ điều gì.” An tâm phần nào, Nhật Khánh lên xe lái về khách sạn của gia đình cậu.

Tối đó, An Thy có một buổi nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ của Nhật Khánh. Mẹ của Nhật Khánh là người bắt đầu câu chuyện sau khi An Thy an vị vào chỗ ngồi. Bà nói:

- Nhật Khánh nó còn chưa từng trải đời. Nên Cô mong con hãy chín chắn hơn nó. Hai đứa liệu có kết quả gì không?

An Thy cũng thẳng thắn trả lời:

- Dạ, thưa Cô. Nhật Khánh và con không phải quen nhau qua loa cho có đâu ạ. Tụi con cũng từng đắn đo suy nghĩ trước khi quen nhau. Cô cũng biết, thân phận đặc biệt cũng là rào cản. Nhưng tụi con đã cố gắng rút dần khoảng cách và xóa đi ranh giới đó. Con mong Cô Chú nghĩ thoáng hơn.

Mẹ của Nhật Khánh lại nói:

- Cô Chú cũng không phải là người cố chấp. Nhưng thật sự mà nói, có quá nhiều chuyện rất khó xử. Cho dù Cô Chú không quan trọng thân phận con từng là cô giáo của thằng Khánh nhà Cô đi nữa. Thì chuyện con có con riêng thì làm thế nào? Liệu con bé có chịu chấp nhận thằng Khánh làm ba của nó không? Con không thấy như thế thì ích kỷ quá sao?

An Thy chưa rõ sự tình nhưng ý tứ của mẹ Nhật Khánh thì cô cũng phần nào nắm bắt được. Cô im lặng một lúc lâu, cũng muốn hỏi rõ trắng đen mọi chuyện, nhưng nghĩ lại rõ ràng là mẹ của Nhật Khánh đã có cái nhìn không tốt về cô. Nếu càng đôi co, sẽ càng làm cho bà ghét cô thêm mà thôi. Điều quan trọng lúc này, có lẽ mẹ Nhật Khánh cần là đánh giá sự khôn khéo của An Thy. An Thy chỉ nhỏ nhẹ nói:

- Bảo Anh rất hiểu chuyện. Nên con nghĩ đối với con bé không thành vấn đề. Còn về Khánh, có lẽ Cô nên nói chuyện với Khánh. Vì Khánh nói với con rằng không ngại chuyện đó. Hơn nữa, bé Bảo Anh cũng không phải là con riêng của con.

Mẹ của Nhật Khánh cũng không còn gì để nói thêm. Vì nghe An Thy nói vậy, bà nhận ra, vấn đề mấu chốt ở đây là Nhật Khánh. Con trai của bà biết rõ hoàn cảnh của cô gái ấy như thế nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi. Hơn nữa, theo lời chồng và con trai của bà nói thì rõ ràng việc chinh phục được cô gái này cũng là một điều không phải dễ dàng gì đối với con trai mình. Bà không thể vì những thành kiến cá nhân của mình mà đạp đổ đi thành quả mà con trai đã cất công gầy dựng được. Mẹ của Nhật Khánh kết thúc cuộc trò chuyện với vẻ ưng thuận:

- Thôi được rồi. Hai đứa nếu đã quyết định rồi thì Cô Chú cũng không ngăn cản nữa. Chỉ mong hai đứa có thể hiểu cho nhau và đừng để người lớn phải lo lắng.

Tối đó, An Thy nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Bên kia có lẽ Nhật Khánh cũng vậy. Mẹ của Nhật Khánh rời đi không lâu thì tin nhắn của Nhật Khánh đến:

- “Sao rồi, An Thy ngủ chưa? Mẹ có làm khó gì Thy không?”

An Thy đọc tin nhắn, hít một hơi dài để thả lỏng đầu óc, bấm trả lời:

- “Cô không có làm khó gì Thy hết. Mà Thy thấy có lỗi quá, tự nhiên lại đường đột đến, rồi làm Cô sốc thế này. Cô không chấp nhận cũng không sao, nhưng nếu làm Cô Chú phiền lòng thì Thy không biết làm sao mà sửa lỗi nữa!”

Nhật Khánh phản hồi:

- “Không chấp nhận cũng không sao là thế nào? Chẳng lẽ Thy hối hận rồi? Bỏ cuộc rồi? Còn Khánh thì làm thế nào?”

Bên kia đầu dây không có tín hiệu hồi âm. Nhật Khánh lòng như lửa đốt. Trong lòng cậu chợt dấy lên sự thấp thỏm, bồn chồn. Lẽ nào… mọi việc đã không thể cứu vãn. Lẽ nào… mối tình chưa kịp đơm hoa đã cứ như thế mà lụi tàn hay sao. Lẽ nào… cô ấy thật sự sẽ buông tay chỉ vì không được mẹ cậu chấp nhận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout