Sự lo lắng, bồn chồn từ tối đêm trước đã thôi thúc Nhật Khánh lái xe trở về nhà thật sớm vào sáng hôm sau. Khi cậu về đến nhà cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng. Cha cậu vẫn còn đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng một mình bên chiếc bàn quen thuộc của ông trước sân. Thấy Nhật Khánh trở về nhà sớm, ông có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười trêu con:
- Sao hả? Tối qua không ngủ được à? Về nhà sớm thế?
Nhật Khánh gãi đầu bối rối, vội bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với ba mình, vừa lấy một cái ly đang úp trên khay để tự rót trà vừa nói:
- Tối qua ở nhà ổn không Ba?
Ba của Nhật Khánh vừa nhấp thêm ngụm trà, vừa ra chiều suy nghĩ một lúc rồi cũng đáp:
- Sau khi Mẹ con nói chuyện riêng với An Thy và trở về phòng thì không nghe bà ấy bàn luận gì thêm với Ba cả. Theo con thì như thế là ổn hay không ổn?
Nhật Khánh càng thêm lo lắng, mắt ngó nghiêng vào trong nhà, miệng thì vội vã hỏi thăm tình hình:
- Mọi người chưa thức hay sao mà nhà có vẻ yên ắng quá vậy Ba?
Ba của Nhật Khánh nhìn theo cử chỉ lúng túng của con trai mà bật cười thành tiếng, bảo:
- Bộ không sợ bị mất điểm hay sao mà giờ này còn ngủ? An Thy lấy xe chở Mẹ con đi chợ rồi. Coi bộ con bé cũng khá đấy.
Nhật Khánh cũng bớt lo được đôi phần, ngồi ngay ngắn lại tập trung vào chuyện uống trà và trò chuyện cùng ba mình. Cậu nói:
- Mong là được như Ba nói.
Suy nghĩ một lúc, lại thấy không ổn lắm. Từ lúc quen biết An Thy tới nay, Nhật Khánh chưa từng thấy An Thy đi chợ lần nào. Thêm nữa đường từ nhà tới chợ cũng không dễ chạy xe, e là An Thy không quen đường thì càng khó chạy hơn. Thế là Nhật Khánh uống cạn ly nước còn dang dở rồi úp lại vào khay. Cậu đứng dậy vội nói với ba:
- Để con chạy ra chợ phụ Mẹ nhé.
Ba Nhật Khánh vẫn thản nhiên rót thêm trà vào ly của mình rồi nói:
- Phụ Mẹ hay phụ người ta? Mà thôi, đi theo chở phụ đồ về cũng tiện. Con bé có quen đường sá ở đây đâu. Vậy mà Mẹ con cứ một hai đòi con bé chở đi chợ chứ không cho Ba theo.
Nhà có mỗi một chiếc xe máy mà An Thy đang lấy đi chợ và một xe ô tô mà Nhật Khánh mới lái về nhà. Đường qua chợ thì nhỏ hẹp nên không thể lấy ô tô đi. Nhật Khánh vội nói với ba:
- Ba cho con mượn con ngựa chiến của Ba một chút nhé.
Mặc dù nhà có điều kiện đầy đủ, nhưng ba của Nhật Khánh vẫn thích đi xe đạp nên sắm riêng một chiếc xe đạp địa hình để vừa tập thể dục vừa phục vụ cho việc di chuyển một mình. Nếu chỉ đi lòng vòng thăm trại nuôi trai hay đi ra khu du lịch, ra công ty trưng bày sản phẩm từ ngọc trai thì ông vẫn thường chạy xe đạp. Nay thấy con trai cần gấp, ông vội nói với theo:
- Chạy cẩn thận đấy.
Thoáng cái, Nhật Khánh đã dắt xe từ trong nhà ra tới sân, đáp lời:
- Dạ, Ba. Con đi nha Ba.
Ba của Nhật Khánh vừa khoác tay ra hiệu cho con đi nhanh, vừa khẽ lắc đầu nghĩ: “Mong rằng con trai mình không quá khổ như mình ngày trước.” Một đoạn ký ức cũ ùa về.
Ngày ấy, ông cũng có những tháng ngày tươi đẹp, theo đuổi ước mơ và có một mối tình khắc cốt ghi tâm với mẹ của Nhật Khánh. Bà ấy không phải là mối tình đầu của ông. Nhưng bà ấy chính là người vực ông dậy sau khi chia tay mối tình đầu. Sau khi gặp bà ấy, bất giác chợt nghĩ, hai năm chìm trong đau buồn của bản thân mình thật vô nghĩa. Bởi vì, nếu ông sớm thoát ra khỏi những khổ đau ấy, ông đã kịp nhận ra bà ấy sớm hơn.
Người yêu chê ông nghèo, gia đình không môn đăng hộ đối, ông lại không muốn học lên cao mà muốn lập nghiệp sớm. Thế nên người yêu quyết bỏ ông đi lấy chồng xa. Ngày người yêu lấy chồng, ông chỉ len lén đứng ở một góc khuất nhìn cô ấy trong bộ áo dài cưới đỏ thắm, trang sức đeo đầy trên cổ, trên tay. Người người qua lại cũng nhìn ông với ánh mắt tò mò, người quen của cô dâu thì cứ to nhỏ bàn tán.
Thấy vậy, ông quyết định quay về. Vì nhà ông và nhà người yêu cùng một xóm nên chuyện hai người yêu nhau cũng là một mối tình đẹp được nhắc đến. Nhưng nào ngờ giờ đây chú rể lại không phải là ông mà là một chàng trai xứ lạ được mai mối.
Đoàn rước dâu linh đình đi bộ từ đường lớn, qua hẻm nhỏ rồi men theo bờ ruộng để vào nhà cô dâu. Một trong số các cô gái bưng mâm quả từ nhà trai sang chính là Yến – vợ của ông bây giờ, nhưng lúc ấy ông không hề để ý đến. Yến cũng chính là em gái của chú rể, lúc ấy Yến cũng chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi.
Khi đi ngang qua ông, vì đường hẹp, lại mang giày cao gót mà không quen đi đường đất nên cô Yến vấp ngã vào người ông. Lúc ấy, ông đang đứng nép bên đường, phía sau rặng chuối, lén ngó vào nhìn người yêu lần cuối. Đoàn rước dâu đi tới, cứ nghĩ ông là khách qua đường hoặc là khách đang say từ trong đám cưới đi ra rồi đứng nghỉ mệt ở đấy mà thôi. Còn ông, không kịp né tránh nên cũng chỉ giả vờ là khách rồi đứng nép vào sát bụi chuối để nhường đường. Nào ngờ sự việc bất ngờ xảy ra, cô gái lạ vấp ngã rồi nhào về phía ông làm ông cũng không kịp suy nghĩ. Theo quán tính, ông đưa tay đỡ phụ mâm quả trên tay cô gái sắp rớt xuống đất. Mâm quả rước dâu thì không sao nhưng cô gái thì bị trẹo chân. Thấy ông lúc ấy ăn bận cũng tươm tất lịch thiệp, một người trong đoàn đành ngỏ ý nhờ ông bưng mâm thay. Không cách nào từ chối, ông đành bất đắc dĩ thành người bưng mâm cho chồng của người yêu.
Khi đoàn rước dâu vào nhà, ba mẹ của người yêu ông tối sầm mặt mũi, lạnh lùng nhìn ông, nhưng chưa tiện lên tiếng vì đó là đoàn người của nhà trai. Để tránh bại lộ chuyện không hay, lại lo ảnh hưởng đến người yêu nên sau khi trao mâm quả thì ông cũng lẳng lặng ra về. Cô gái lúc nãy thấy ông lặng lẽ đi ra cũng yên lặng đi theo ra cổng. Cô gái nói:
- Hôm nay cảm ơn chú nhé! – Cô gái thấy mình còn khá nhỏ so với ông nên xưng hô như thế.
Ông cũng chỉ gật đầu rồi lững thững bước đi. Sau đó không lâu, ông bắt đầu theo ghe đi biển. Thường thì mỗi chuyến đi kéo dài từ vài tuần, có khi cả tháng, có khi hơn thế nữa.
Một lần, ông thay chủ mang cá tôm lên chợ bán sau chuyến đi biển về. Do là người mới nên ông bị những kẻ bảo kê trong chợ đến gây khó dễ. Sau một hồi tranh cãi thì xảy ra xô xát. Ông bị bọn họ đánh thương tích khá nặng. Ông ôm vết thương khập khiễng trở lại ghe.
Trên đường về thì gặp một cô nữ sinh trong bộ áo dài trắng đang đi học về. Nhìn thấy một người bị thương khá nặng đi ngang qua, cô gái có lòng tốt ghé vào tiệm thuốc tây mua bông gạc y tế và thuốc trị thương cho ông. Ông cũng không ngờ cô gái ấy lại chính là Yến. Ông không nhận ra cô vì lúc trước gặp chỉ là tình cờ và ông lại đang trong tâm trạng đau khổ khi mối tình đầu tan vỡ. Còn Yến thì lại nhớ rất rõ gương mặt thanh tú của người đã giúp mình và cô đã nhận ra ông ngay khi gặp lại. Sau khi từ tiệm thuốc bước ra với bịch thuốc trên tay, Yến rất tự nhiên kéo ông vào vỉa hè ngồi và bảo:
- Sao chú lại ra nông nỗi như thế này? Để cháu xử lý vết thương cho chú.
Ông khi ấy cũng bất ngờ vì một cô bé mới lớn, lạ hoắc lại rất nhiệt tình như thế. Sau một hồi rụt rè ái ngại không định nhận sự giúp đỡ thì ông cũng đành để yên cho cô bé sát trùng vết thương cho ông. Ông nói:
- Tôi bị người ta đánh. Mà cô bé không sợ tôi là người xấu à?
Yến lắc đầu, ngây thơ ngước mắt nhìn về phía ông và nói:
- Cháu biết chú là người tốt.
Ông có vẻ ngạc nhiên và cảm thấy khá thú vị, hỏi lại:
- Sao cô bé biết?
Yến vẫn chăm chú xử lý vết thương cho ông, nói:
- Chú không nhận ra cháu, nhưng cháu thì luôn nhớ khuôn mặt của chú. Chú là ân nhân của cháu.
Khi nghe cô bé nói thế, ông lục lại trong mớ ký ức hỗn độn của mình, hoàn toàn không có ấn tượng nào về việc mình từng giúp cô bé ấy. Từ lúc người yêu đi lấy chồng, ông đi làm nghề biển cũng đã gần chín tháng, cứ lênh đênh trên biển rồi về đất liền vài ngày, rồi lại đi. Trong đầu ông, có lẽ ngoài hình bóng của người yêu cũ thì chỉ còn lại những con sóng nhấp nhô mà thôi. Thấy ông có vẻ không nhớ mình, cô bé Yến vội nhắc:
- Cháu gặp chú cách đây cũng vài tháng rồi. Cháu đã ngã vào người chú lúc bưng mâm đám cưới anh chị hai của cháu. Chú còn giúp cháu bưng mâm quả vào nhà chị hai.
Lúc ấy, ông mới nhớ ra chuyện ấy mặc dù là ông vẫn không thể nào nhớ rõ gương mặt của cô gái nhỏ lúc ấy có phải là cô gái trước mặt mình hay không. Vậy mà cô bé ấy lại nhớ rõ và nhận ra ông. Nghe cô bé ấy kể lại, thì đúng là từng có việc như thế. Cũng có thể do cô bé ấy đã lưu lại ấn tượng vì được giúp đỡ. Còn ông, chỉ là tiện tay giúp nên chuyện qua rồi thì thôi, ông cũng không để trong lòng làm gì. Cũng có thể do cô bé còn khá trẻ, có nhiều việc sẽ nhớ lâu hơn ông. Ông độ chừng cô bé ấy nhỏ hơn ông tận tám-chín tuổi gì đấy. Những tháng qua, ông chỉ miệt mài học hỏi, làm việc, để quên đi chuyện riêng đau lòng. Ông vẫn không thoát ra được suy nghĩ mình từng bị ruồng bỏ chỉ vì nghèo. Ông không thể theo đuổi việc học sau khi tốt nghiệp lớp mười hai vì gia đình khó khăn. Hơn nữa, ông là một đứa trẻ mồ côi đang ở nhờ nhà dì dượng. Nhà dì dượng của ông không khá giả gì, lại còn có em nhỏ phải đi học, không thể cáng đáng thêm việc nuôi ông ăn học cao hơn. Mà quan niệm lúc ấy, chỉ có theo đuổi việc học cao thì mới có thể nâng cao địa vị xã hội. Người yêu không thể chờ ông được nữa nên cuối cùng cũng chịu nghe lời cha mẹ và mai mối để đi lấy một người có sẵn điều kiện, phù hợp với địa vị khá cao của gia đình họ.
Thấy ông im lặng khá lâu, cô Yến ấy lại lên tiếng:
- Thế chú đã hết buồn chưa?
Ông ngạc nhiên không hiểu nên hỏi lại:
- Tôi buồn chuyện gì?
Cô Yến sau khi băng bó ngay khuỷu tay cho ông xong thì chuyển sang rửa vết thương trên gò má và khóe miệng cho ông, cô nói:
- Thì chuyện tình cảm ấy.
Cô bé có vẻ thẳng thắn và cũng vô cùng tinh ý lắm mới nhận ra. Hóa ra cô bé đã biết ông có tình cảm đặc biệt với chị dâu của mình. Ông tỏ vẻ lúng túng vô cùng, vì dù sao bây giờ người yêu của ông cũng đã là chị dâu của cô. Ông không muốn làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm, càng không muốn vì ông mà người ông yêu lại không được hạnh phúc, ông nói:
- Tôi,… tôi có buồn chuyện gì đâu!
Cô Yến có vẻ cũng hiểu chuyện và không muốn chạm vào nỗi đau của ông, cô nói:
- Không sao đâu, cháu hiểu mà. Cháu không nói với ai biết đâu. Dù sao, chị hai và anh hai của cháu bây giờ cũng rất hạnh phúc. À, chị hai của cháu đang mang thai rồi đấy.
Ông sững người hết mấy giây, càng khiến cho Yến tự nhận định những điều cô cảm nhận được về mối quan hệ tình cảm giữa ông và chị dâu cô là có thật. Yến bảo:
- Chú yên tâm, chị hai sống rất tốt. Ở nhà, ai cũng thương chị hết.
Ông bất giác gật đầu, mỉm cười. Như vậy, ông cũng mừng cho cô ấy. Ít ra, cô ấy không lựa chọn sai. Nếu cô ấy theo ông, thì có lẽ giờ này vẫn còn lênh đênh ngoài biển, hoặc cùng nhau bị người ta ức hiếp thế này đây. Nghĩ đến đấy, ông lại thấy mắt mình cay cay. Có lẽ, ông mừng cho người yêu, nhưng cũng tủi cho thân mình.
Thấy ông trầm tư, Yến vừa tiến sát thổi nhẹ vào vết thương nơi gò má của ông, làm ông thoáng giật mình né tránh. Yến vẫn vô tư tiến sát lại, vừa thổi vừa nói:
- Chú ngồi yên nào. Thổi như thế sẽ không rát nữa.
Cô bé lại tiếp tục bắt chuyện:
- Cháu tên là Yến, đang học lớp mười một. Còn chú, chú tên gì?
Ông không nghĩ mình còn cơ hội gặp lại cô ấy, cũng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người yêu cũ, ngay cả khi đó là việc quen biết với những người bên chồng của cô ấy nữa nên không định làm quen với cô bé này. Thế nên, ông đứng dậy định đi về hướng bến tàu. Đi được vài bước, ông lại nghĩ, nếu đã là không gặp lại thì không nên nợ ân tình. Ông quay người đi ngược lại, tiến về phía cô bé vẫn còn lặng lẽ đứng đấy nhìn về bóng lưng của ông, ông nói:
- Nhà cô bé ở đâu, tôi đi cùng một đoạn.
Yến mỉm cười, không từ chối. Cả hai cùng nhau đi bộ trên vỉa hè, không ai nói gì với ai, chỉ lặng im đi bên nhau như thế. Bóng chiều in bóng cả hai trên mặt đường, khung cảnh rất bình yên. Khi gần đến nhà mình, Yến dừng lại nói:
- Nhà cháu ngay kia rồi. Chú tiễn đến đây được rồi. Cháu cảm ơn chú nhé.
Ông gật đầu không nói. Khi cô quay lưng bước tiếp thì ông nói với theo:
- Dũng, tên của tôi là Dũng. Nếu cô bé cảm thấy nhớ thêm một cái tên là không khó, thì có thể nhớ nó.
Yến xoay người tiến lại gần ông, hai tay nắm lấy chiếc cặp phía sau, rướn người nói nhỏ với ông:
- Hẹn gặp lại chú Dũng nhé.
Ông không quen khi có người ở cự ly gần như thế, đã lâu lắm rồi, ngoại trừ người yêu của ông. Hành động thân quen ấy, khiến ông buột miệng nhắc nhở:
- Con gái mới lớn, không nên thân mật với đàn ông như thế. Dễ thiệt thòi lắm! Cẩn thận!
Yến mỉm cười tinh nghịch, bảo:
- Chỉ với chú mới như thế. Chú không phải người lạ.
Nói rồi cô bé xoay người lần nữa, tung tăng bước đi. Ông nhìn theo ngẩn ngơ. Chờ cho cô bé Yến an toàn mở cửa rào bước vào nhà thì ông mới xoay người rời đi. Ông không hề hay biết, phía sau, cô bé ấy lại len lén mở cửa ngó theo bóng dáng ông khuất dần.
Về đến ghe, ông kể lại sự tình cho ông chủ nghe. Ông chủ cũng là người tốt tính, nhận lại một ít tiền mà ông bán cá có được trước khi bị gây sự, ông ấy không la mắng, cũng không trừ lương, chỉ bảo rằng lần sau lên bờ bán cá, ông ấy sẽ đi cùng để chỉ dạy thêm cho ông.
Tết năm ấy, ông lại được theo chủ lên bờ học cách bán buôn. Khi tan chợ, ông đi dạo một vòng chợ hoa, định mua hai chậu vạn thọ về tặng chủ chưng tết. Đang lanh quanh lựa hoa thì có một bàn tay vỗ nhẹ trên vai ông vài cái. Sau đó là nụ cười xinh như hoa nở xuất hiện kèm theo câu chào:
- Năm mới bình an nhé chú Dũng!
Ông bất ngờ nhận ra cô bé Yến trong bộ áo dài hoa đang đi chợ tết. Ông hỏi ngốc:
- Cô bé cũng đi chợ hoa à?
Yến tỏ vẻ không vui, nũng nịu bảo:
- Có lẽ chú quên tên cháu mất rồi.
Lúc bấy giờ ông nhớ ra, hình như dù đã được giới thiệu tên nhưng ông chưa từng gọi tên cô bé ấy. Nét nhí nhảnh hồn nhiên của cô bé khiến ông cứ không quen gọi tên mà thay vào đó là từ “cô bé”. Nghe cô bé phàn nàn như thế, ông cũng sửa lại câu hỏi của mình:
- Cô bé Yến cũng đi chợ hoa à?
- Tết này cháu đã mười bảy rồi. Không còn là cô bé nữa đâu. – Yến lại bắt bẻ.
Ông cũng tươi cười đáp lễ:
- Phải ha, mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Thế tôi chúc cô bé thêm tuổi mới học hành tấn tới, nhanh chóng trưởng thành cho ba mẹ nhờ nhé!
Sau câu chúc của ông, người được chúc cũng chẳng có gì là vui vẻ mà trái lại còn thoáng chút buồn. Nhìn vào biểu cảm xị mặt của cô bé, ông thoáng nghĩ: “Đúng là cô bé đã lớn thật rồi, đã bắt đầu có những giận hờn vu vơ của người con gái”. Thấy vậy, ông chuyển chủ đề:
- Mua được gì chưa? Tôi đi dạo một vòng cùng cô Yến nhé!
Yến gật đầu, nhưng cũng chỉnh lại lời của ông:
- Chú chỉ được gọi tên của cháu thôi, bỏ từ “cô” đi, nghe xa lạ, cháu không thích.
Ông cũng gật đầu đồng ý vì nghĩ dù sao cũng quen biết, nếu đối phương đã không hài lòng thì những thứ trong tầm khả năng của ông làm được, ông sẽ đáp ứng.
Đi được một đoạn, đến khu tặng chữ của ông đồ, họ cũng vào xin chữ. Ông xin ông đồ viết tặng cho Yến một bức thư pháp mang tên cô. Yến có vẻ rất vui và yêu quý bức thư pháp ấy. Những bó hoa, bánh trái cô mua về chưng tết thì nhờ ông cầm hộ, nhưng bức tranh chữ thư pháp thì chính tay cô cầm lấy, bảo rằng:
- Đây là món quà đầu tiên chú tặng, cháu phải đích thân giữ.
Sau khi mua sắm xong, ông gọi giúp cô một bác xích lô để chở cô và đồ đạc về nhà. Trước khi đi, cô hỏi:
- Cháu làm sao để có thể liên lạc được với chú?
Ông tần ngần đáp:
- Mỗi tháng tôi đều theo chủ lên chợ bán cá ít nhất một lần vào cuối tháng.
Yến vui mừng vì sự cởi mở của ông, cô nói:
- Vậy mỗi lần chú ghé chợ, hãy chờ gặp cháu một chút rồi hãy về nhé. Cháu lo có hôm chú tan chợ sớm, cháu tan lớp về muộn sẽ không gặp được.
Ông không hứa vì ông không muốn gieo rắc sự chờ đợi cho bất kỳ ai. Hữu duyên thì gặp, còn không thì thôi, như thế sẽ không ai phải nặng lòng. Thấy ông im lặng không trả lời, Yến suy nghĩ hồi lâu, có vẻ buồn và lo lắng, bảo tiếp:
- Vậy cháu về đây. Chú cẩn thận nhé!
Ông vẫy tay chào, không quên chúc:
- Đón tết vui vẻ nhé!
Cứ như thế, Yến lại chăm đi chợ hơn khi biết được lịch trình của ông. Lần nào cô cũng đi qua khu bán hải sản để xem có may mắn gặp được ông hay không. Mỗi khi gặp được ông trở về, cô lại vui mừng hớn hở.
Cho đến một lần, đó là vào khoảng đầu năm cô học lớp mười hai, mấy tháng liền mong ngóng nhưng cô không gặp được ông. Dự báo thời tiết báo có bão ngoài biển Đông. Nhiều tàu thuyền đánh cá đã mắc kẹt lại chưa kịp vào nơi trú ẩn an toàn. Lòng Yến càng thêm lo lắng, ngày nào cũng xem tin tức. Hễ rảnh là cô lại đảo ra chợ hoặc chạy ra bến tàu xem nhưng vẫn không gặp được ông lần nào.
Yến lo lắng, ngày một thất thần, cứ lặp lại mọi việc hàng ngày như một cỗ máy vô tri. Hai tháng sau, thời tiết đã khá hơn nhưng Yến vẫn chưa gặp lại ông. Sau khi tan học về, Yến lại đi vòng xuống chợ, rồi men theo đường nhỏ tắt ra bến tàu như mọi khi trước khi trở về nhà. Lại một ngày không có tin tức, Yến thất thần trên đường về. Chợt trước mắt cô là bóng dáng quen thuộc, một người đang chống nạn từng bước chậm rãi đang tiến gần về phía cô. Yến chạy nhanh đến, đúng thật là Dũng. Cô vui sướng như quên cả mọi việc xung quanh, cô ôm choàng qua lưng ông, vùi mặt vào ngực áo ông mà khóc nức nở:
- Là chú thật rồi. Đã gần bốn tháng nay cháu tìm chú mãi mà không gặp. Nghe đài nói bão lớn, biển động, nhiều ghe tàu đánh bắt không kịp về nơi trú ẩn, nhiều ngư dân mất tích. Cháu lo lắm, chú có biết không?
Ông bất ngờ vì hành động của Yến, cũng không nghĩ cô bé lo lắng cho ông đến thế. Chỉ là thuyền của ông mắc kẹt và ghé lại đảo để trú ẩn, mất liên lạc với đất liền. Sau đó ít hôm, lại có một thuyền khác bị nạn dạt vào, ông phát hiện nên đã bơi xuồng nhỏ ra cứu giúp. Cũng vì vậy mà ông bị thương. Vết thương khá nghiêm trọng nhưng nơi đảo hoang không có người sinh sống nên cũng chỉ sơ cứu sơ sài bằng dụng cụ y tế có sẵn trên thuyền. Định chờ biển lặng thì trở về nhưng tiếp tục một cơn bão khác kéo đến. Khi ông chủ cho thuyền trở về đất liền thì ông đang trong tình trạng sốt cao mê man và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi xuất viện, có một số chuyện ông tạm thời không nhớ được nhưng không biết vì sao, có điều gì đó thôi thúc ông đi trên con đường này. Đó là con đường mà lần đầu tiên ông gặp lại Yến, được cô ấy giúp băng bó vết thương và ông đã đưa Yến về. Nhưng mấy tuần nay ông chỉ đi một đoạn rồi quay về vì trong ký ức của ông chỉ dừng lại ở đoạn gần nhà Yến. Hôm nay lại khác, ông nghĩ nếu tiếp tục đi thẳng thì vẫn về được bến tàu nên cứ thế mà đi và gặp lại Yến.
Thoạt đầu, ông vẫn chưa nhận ra Yến. Nhưng khi cô ấy ngước mắt nhìn lên mặt ông, trong cự ly rất gần, ánh mắt ngấn lệ trong trẻo nhìn vào ông không chớp mắt. Ông chợt nhớ ra ánh mắt đặc biệt ấy mình đã từng gặp, vô thức lên tiếng:
- Tôi đã không sao rồi. Cô bé đừng lo!
Suy nghĩ một lúc, ông nói tiếp:
- Thứ lỗi cho tôi, một vài chuyện tôi không còn nhớ rõ nữa. Ánh mắt của cô bé nhìn tôi rất quen, nhưng tôi không nhớ cô bé là ai. Nghe cô bé gọi tôi bằng “chú”, có phải tôi là chú của cô bé không?
Yến có phần ngạc nhiên, nghĩ trong cái rủi lại có cái may. Đây chính là cơ hội sửa lại cách xưng hô. Do ngày trước mới quen biết, cô đã chủ động gọi người ta là “chú”. Sau này cảm mến con người ấy nhưng lại ngại nói ra, thành ra cũng không biết làm thế nào sửa lại để rút dần khoảng cách. Mấy tháng nay, khi không tìm được Dũng, Yến dường như đã nhận rõ lòng mình. Cô nói:
- Ngốc quá, chú… à anh nghe nhầm rồi. Nhân tiện anh không còn nhớ nữa, vậy thì cứ gọi thẳng tên em nhé. Yến. Đỗ Hoàng Yến. Hãy nhớ lấy. Việc nhớ thêm tên của một người hoàn toàn không khó tí nào.
Ông gật đầu như để thu lại ký ức đã mất, ông đề nghị:
- Tôi đưa em một đoạn nhé!
Nói rồi cả hai lại đi bên nhau một đoạn nữa, bóng hai người lại in trên mặt đường, bình yên và thân quen như chưa từng xa cách. Vẫn như lần trước, ông tiễn Yến về gần đến cổng nhà rồi dừng lại, đứng nhìn cô ấy an toàn bước vào trong mới quay người bước đi. Và cũng như lần trước, đợi khi ông xoay người bước đi, Yến lại ngó ra ngoài nhìn theo bóng dáng con người ấy cho đến khi khuất dần.
Tối ấy, ông như có thêm thông tin về đoạn ký ức đã mất, ngồi trên chiếc ghe đang cập bến, dưới ánh trăng khuyết và những vì sao sáng, ông nhìn xa xăm vô định nhưng đầu óc thì đang cố lần mò theo dòng ký ức cũ. Chợt nhớ ra, đúng là Yến, cô gái ông đã từng giúp đỡ trong đám cưới của một ai đó mà khi nhớ đến thì ông rất đau lòng. Nhưng khi nghĩ về ánh mắt ngây thơ của cô bé Yến đấy, lòng ông lại ấm áp và bình yên trở lại. Ông nghĩ, có lẽ dù không hứa sẽ chờ gặp cô bé mỗi khi ông theo chủ lên chợ bán cá. Nhưng trong tâm thức ông thì đã khắc ghi việc phải chờ đợi một ai đó vì không thể để người đó thất vọng. Và khi ông quên đi một phần ký ức, theo tiềm thức ông vẫn cứ chờ đợi một ai đó, chờ không gặp được thì ông lại vô thức đi tìm, nhưng lại không rõ bản thân đang chờ ai hay đang tìm kiếm điều gì. Bây giờ thì đã rõ. Hóa ra, ông đang thực hiện điều mong muốn của cô bé tên Yến ấy.
Nghĩ đến đấy, có lẽ trí nhớ của ông đã hồi phục, khoan đã, như nhớ ra điều gì đó, ông khẽ mỉm cười, nói một mình: “Cô bé này lém lĩnh thật. Rõ ràng là ngay từ đầu đã chủ động gọi mình bằng chú. Thế mà nhân lúc mình mất trí, lại sửa lại cách gọi. Em có ý gì đây hả cô bé. Là em ngốc, hay là tôi ngốc. Hay cả hai chúng ta cùng ngốc. Nhưng quả thật như lời cô bé ấy nói, để nhớ tên một người không khó một tí nào. Còn đối với tôi, để quên một người, thật cũng không dễ dàng một chút nào. Tôi đã tìm nhớ được lại em, một cô gái nhỏ, nhỏ hơn tôi tận tám-chín tuổi, em đã từng bước len lỏi vào trái tim tôi, vá những vết thương mà tôi đã không còn rõ nguồn cơn, chỉ biết rằng sự chân thành, ngây thơ và cả sự lém lĩnh ấy của em đã giúp tôi yêu đời trở lại, khiến cho tôi biết bản thân mình còn có mục tiêu để cố gắng, có niềm hy vọng mỗi khi trở lại đất liền. Đó là chờ đợi cuộc gặp gỡ tiếp theo dù chỉ trong thoáng chốc. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy, tôi như được bơm đầy sức sống mới.”
Đấy, mối tình khắc cốt ghi tâm của ông đã bắt đầu từ đấy. Dù cho sau này còn nhiều sóng gió cản trở hai người đến với nhau. Dì dượng của ông không dám trèo cao, không đến nhà hỏi cưới Yến cho ông. Ba mẹ của Yến cũng không đồng ý gả con gái cho một người suốt ngày lênh đênh trên biển. Anh chị hai của cô cũng không ủng hộ cuộc hôn nhân này.
Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Yến bỏ nhà ra đi, theo ông bôn ba lập nghiệp. Cả hai đã đem hết số tiền chắt chiu dành dụm để đón tàu ra đảo Phú Quốc này lập nghiệp, lúc ấy đảo ngọc vẫn còn rất hoang du. Từ những việc làm công dù nhỏ, với mục đích ban đầu là mưu sinh rồi sau đó là gầy dựng sự nghiệp, học hỏi kỹ thuật cấy ghép nuôi trai lấy ngọc cho đến xây dựng hệ thống khách sạn, phát triển du lịch địa phương và sản xuất trang sức từ ngọc trai.
Vợ chồng ông bây giờ trở thành một trong những hộ gia đình kinh doanh dịch vụ du lịch có tiếng ở địa phương, cơ sở sản xuất ngọc trai của công ty do ông đứng đầu là một trong những điểm sáng cho khách du lịch đến tham quan. Dù sau này có nhiều cơ sở khác bắt đầu mộc lên, cạnh tranh ngày càng lớn, nhưng với những gì ông gầy dựng được cho đến ngày nay đã trở thành nền móng vững chắc cho vị thế của công ty ông.
Với lịch sử hình thành lâu đời, lại thêm có cải tiến trong quy trình phục vụ, các địa điểm tham quan do công ty ông quản lý đều để lại ấn tượng tốt trong lòng khách du lịch khi ghé thăm và trải nghiệm. Việc An Thy giúp công ty ông quay phim quảng bá lần trước cũng là một bước tiến bộ đáng kể, giúp tiết kiệm chi phí mà lại nâng cao hiệu quả quảng bá cũng như giới thiệu kịp thời cho khách hiểu rõ hơn về các công đoạn nuôi trai lấy ngọc.
Nghĩ về tương lai của con trai và mối tình của cậu ấy cùng với An Thy, ông chợt nghĩ: “Đấy có lẽ cũng sẽ là một mối tình khắc cốt ghi tâm nếu hai đứa vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà vượt qua những thử thách của cuộc đời. Kỳ tích chỉ có thể xảy ra khi bản thân từng người trong cuộc đủ kiên cường, tin tưởng lẫn nhau và cùng nhau vượt qua.”
Bình luận
Chưa có bình luận