Nhật Khánh ra đến chợ, một cảnh tượng không thể nào đáng thương hơn đập vào mắt cậu. Mẹ của cậu thong dong đi phía trước cùng với Quỳnh Trâm. An Thy khệ nệ rinh một giỏ đầy đồ đi phía sau không khác nào là cô hầu gái. Thấy Nhật Khánh bước đến, An Thy còn chưa kịp nói gì, Quỳnh Trâm đã lên tiếng mừng rỡ:
- A, anh Nhật Khánh, anh đến đón Mẹ và em à. Bọn em đi chợ cũng sắp xong rồi. Mẹ bảo hôm nay nhà mình có lộc ăn, chị An Thy sẽ trổ tài vào bếp.
Nhật Khánh vô cùng ngạc nhiên và cũng bất giác cười khổ, nghĩ: “Cô ấy… đã lâu rồi không vào bếp…”. Nhật Khánh không đáp lời Quỳnh Trâm, cậu đi vòng ra phía sau với tay xách hộ giỏ đồ cho cô người yêu gầy yếu. Cậu ân cần hỏi An Thy:
- Để Khánh xách cho. An Thy nấu được không đó? Hay là nhờ Mẹ giúp cho. Sẵn học hỏi luôn.
An Thy lườm Nhật Khánh một cái, bảo:
- Vậy hôm nay Khánh thử ăn và đánh giá xem nhé. Nếu Cô đã muốn An Thy nấu thì An Thy không thể từ chối. Thy nấu cũng không tệ lắm đâu. Nhưng chỉ biết nấu vài món hải sản cơ bản. Hy vọng không múa rìu qua mắt thợ.
Nhật Khánh ấm áp động viên:
- Nếu đã quyết định rồi thì không được tủi thân đâu đó. Có gì cần Khánh giúp thì bảo Khánh nha. Mà sao Quỳnh Trâm cũng ở đây thế?
An Thy không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo:
- Có đối thủ. Cuộc đua không hề tẻ nhạt tẹo nào.
Nhật Khánh lại trêu:
- Thế có chuẩn bị nghênh chiến chưa?
An Thy không tự tin lắm nhưng cũng kết luận:
- Nếu qua ải thử thách của Cô thì chắc là không cần nghênh chiến cũng thắng.
Nhật Khánh an ủi:
- Thế thì càng phải cố gắng vào. Thường thì những đợt thi quan trọng thế này, nếu đậu phải thưởng mới được. An Thy muốn được thưởng gì?
Nghĩ một lúc, An Thy quyết định:
- Một khóa học bơi dành riêng do thầy Khánh dạy thì thế nào?
Nhật Khánh tươi cười bảo:
- Có vẻ như phần thưởng này không lớn lắm nhỉ?
An Thy lém lĩnh phản biện:
- Khánh sai rồi. Thứ nhất, đặt lịch với thầy Khánh không dễ. Thứ hai, yêu cầu một kèm một, và dĩ nhiên với tiêu chí học tập suốt đời là quan trọng trong giáo dục. Thứ ba, yêu cầu không quát mắng khi học trò không làm được.
Nhật Khánh lại tỏ vẻ nuông chiều, bảo:
- Chỉ sợ trò không chịu học. Chứ thầy Khánh thì lúc nào cũng sẵn sàng dạy. Chẳng những vậy mà còn có thể cho ứng trước, không cần đợi đến lúc qua kỳ khảo hạch của Ba Mẹ đâu.
Nghe phía sau, hai người đang trò chuyện vui vẻ, Quỳnh Trâm lùi lại nói chen vào:
- Phải đó chị, anh Nhật Khánh dạy bơi là rất chu đáo luôn. Em biết bơi cũng là nhờ anh ấy dạy cho đấy. Dạy ở chính hồ bơi trong khách sạn nhà anh ấy.
An Thy nghe thấy thế, chợt có gì đó nhoi nhói nơi con tim. Rõ ràng, họ có thời niên thiếu bên nhau, đó là điều không thể thay đổi. Việc An Thy trở thành bạn gái của Nhật Khánh, đối với nhiều người cũng giống như cô chính là kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ giữa họ. Mặc dù, Nhật Khánh đã nói rõ với cô, rằng cậu ấy chỉ xem Quỳnh Trâm là em gái, mọi sự săn sóc bấy lâu nay đều là tình cảm anh trai dành cho em gái mà thôi. Thế nhưng, cảm giác của cô luôn có chút gì đó có lỗi. Một phần cũng chính vì lẽ đó mà mặc dù nhận lời yêu nhau, nhưng cô vẫn luôn dè dặt với cậu. Một cảm giác chưa thật sự chắc chắn khiến cô không thể sửa lại suy nghĩ, đặt Nhật Khánh lên vị trí “anh” trong lòng cô. Thế nên, bấy lâu nay, mặc dù đã xác định mối quan hệ, nhưng cả hai cũng chỉ xưng tên với nhau mà thôi.
Thấy An Thy trầm tư không nói, Nhật Khánh quan tâm đưa tay sang nắm lấy tay cô ấy động viên nhưng cũng nói đủ to để mẹ và Quỳnh Trâm đi phía trước nghe thấy:
- Không sao, bất kể trước đây thế nào, nhưng từ giờ về sau An Thy là độc quyền. Đâu phải ai cũng có cơ hội lớn lên cùng nhau. Nhưng quan trọng hơn, người cùng Nhật Khánh đi tiếp đến sau này chính là An Thy chứ không ai khác.
An Thy được an ủi cũng mỉm cười hài lòng. Ra đến chỗ đậu xe, Nhật Khánh ngỏ ý đổi cho An Thy chạy xe đạp còn cậu sẽ chở mẹ về. Nhưng xe đạp địa hình có sườn ngang, yên lại khá cao nên An Thy e là bản thân không chạy được nên bảo sẽ chở mẹ của Nhật Khánh về. Vì xe đạp của ba Nhật Khánh cũng không thể treo được giỏ đồ nặng nên An Thy nhận lại chiếc giỏ đầy ắp đồ bên trong và để lên phía trước xe cô. Mẹ của Nhật Khánh ngồi phía sau xe An Thy vẫn nhắc khéo:
- Con chạy cẩn thận vào. Nếu khó chở thì Cô sang xe của Quỳnh Trâm cũng được.
An Thy hơi ngoái đầu ra sau vừa nói vừa trấn an:
- Dạ, Cô an tâm. Tay lái của cháu cũng được lắm. Cháu chở Cô đi được thì cũng sẽ mang Cô an toàn về cho Chú được.
Mẹ của Nhật Khánh nghe thấy thế cũng ngồi yên phía sau để An Thy tập trung lái xe. Đường mòn nhỏ quanh co cuối cùng cũng dẫn họ về đến nhà. Đón họ vẫn là ba của Nhật Khánh còn ngồi ở vị trí chiếc bàn uống trà của ông. Nhìn thấy bốn người chạy vào cổng, ông vui vẻ chào đón:
- Mấy mẹ con bà về rồi hén! Đường có khó chạy không con?
Không biết ba của Nhật Khánh hỏi ai, nhưng nghĩ mình là người lạ đến nhà, hẳn là chú ấy hỏi mình, nên cô trả lời:
- Dạ, cũng không khó lắm Chú. Đường về nhà cháu lúc trước cũng vậy thôi, sau này nâng lộ lên bằng phẳng mới dễ chạy hơn thôi ạ.
Nhật Khánh nghe thấy thế, vội nghiêng sang nói nhỏ:
- Tính ra là Khánh chưa được về nhà An Thy chơi luôn đấy. Sau đợt này nhất định phải dẫn Khánh về ra mắt nhé.
An Thy thách thức:
- Để xem biểu hiện của Khánh đã.
Sợ mình bị lãng quên trong bầu không khí gia đình, Quỳnh Trâm vội chen vào:
- Dạ, thưa Bác Hai, cháu mới tới. Hôm nay có dịp chị An Thy về chơi, Bác Hai Gái rủ cháu sang nhà dùng cơm cho chị bớt ngại ạ.
Ba Nhật Khánh nhìn sang vợ, biết dụng ý của bà ấy không chỉ đơn giản như thế. Bởi cái tính lém lĩnh và mạnh dạn thời trẻ của bà ấy, ông còn lạ gì nữa. Nhưng rồi ông cũng tươi cười chào đón Quỳnh Trâm, ông bảo:
- Lâu rồi không gặp Quỳnh Trâm, hôm nay đã ra dáng thiếu nữ rồi. Cháu tới chơi dĩ nhiên là Bác vui lắm. Mà vui nhất, có lẽ là Mẹ thằng Khánh đấy. Thôi, vào nhà cả thôi nào.
Từ chợ về đến nhà, cũng đã gần tám giờ sáng. An Thy tranh thủ vào bếp để lo bữa ăn sáng đã khá trễ cho mọi người. Sáng nay, cô sẽ làm món bún xào mực để đãi mọi người. Món này là món sở trường của cô, cũng lâu rồi không nấu lại. An Thy lấy một chút rượu trắng, một ít gừng và một ít muối để ngâm mực trước khi sơ chế. Theo công thức cô học từ mẹ, thì đấy là cách giúp rửa mực sạch mà không để lại mùi tanh. Trong khi chờ đợi, cô lấy củ cải đỏ, ớt chuông, hành tây ra gọt vỏ rồi rửa sạch. Sau đó thì quay lại rửa mực, lột thêm một ít tôm rồi để ráo nước. Tiếp theo, cô cắt rau củ thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
Sau công đoạn sơ chế, bây giờ là đến nấu nướng. An Thy phi một ít tỏi cho thơm rồi cho hải sản vào đảo đều, thêm một ít hạt nêm để thấm vị. Cô canh cho lúc mực và tôm vừa chín tới thì vớt ra. Sau đó cô lại cho tiếp rau củ vào xào, nêm nếm vừa ăn thì bắt đầu cho mực và tôm vào đảo đều lần nữa để thấm đều gia vị rồi nhắc xuống.
Bước tiếp theo, cũng là bước hết sức quan trọng. Đó chính là làm nước chấm. Nước chấm chua ngọt là món không thể thiếu, An Thy biết cách làm nhiều loại nước chấm khác nhau cho từng món ăn khác nhau. Công thức làm nước chấm là cô học từ một người chị ở cùng phòng hồi còn là sinh viên rồi sau đó tự mày mò thêm. Ngày trước, khi cô và người chị ấy còn nấu ăn trong phòng trọ, Sơn cũng thường hay qua ăn cùng và tấm tắc khen ngon không biết bao nhiêu lần. Nhưng kể từ khi ra trường và đi làm thì cô không còn tự nấu ăn nữa, vì chỉ có một mình, càng bày ra nhiều thì dọn dẹp càng mệt mà lại chẳng có ai ăn cùng nên cô cũng lười nấu.
Sau khi pha xong nước chấm chua ngọt, An Thy tiến lên phòng khách định thông báo với mọi người là thức ăn đã chuẩn bị xong. Vừa bước lên, An Thy đã nhận ra Quốc – người hướng dẫn viên du lịch lần trước cho đoàn bộ môn An Thy tham quan. Quốc đứng dậy chào:
- Chào em, lần này gặp lại, chắc là anh sắp lên chức làm anh của em rồi đấy.
Thấy An Thy có vẻ chưa hiểu, ba của Nhật Khánh giải thích thêm:
- Đây là Quốc, con nuôi của Chú. Hai anh em thằng Quốc và thằng Khánh thương nhau lắm. Chú nuôi thằng Quốc từ nhỏ, mặc dù lúc nào nó cũng hay nói rằng Chú là ông chủ của nó, nhưng trong lòng Chú luôn coi nó như con cái trong nhà.
Quốc lại gãi đầu, bảo:
- Chú có ơn dưỡng dục và nuôi nấng cháu nên người. Cháu chỉ mong làm hết sức mình cho công việc của công ty, không dám vượt chức phận. – Quốc quay sang nói tiếp với An Thy - Nhưng hôm nay em An Thy đến đúng là anh có lộc ăn. Chú vừa gọi là anh chạy qua liền, vẫn còn chưa ăn sáng.
An Thy ngại ngùng nói với cả nhà:
- Dạ, cháu mời cả nhà vào ăn sáng ạ.
Nhật Khánh sốt sắng đứng dậy đi trước, nói:
- Để thử tay nghề của An Thy xem được mấy điểm, biết đâu sẽ mở được nhà hàng cho thực khách tham quan. Như thế thì đỡ phải đặt món ở ngoài.
An Thy khiêm tốn ngắt lời:
- Khánh đừng trêu như thế. Thy chỉ nấu tạm tạm thôi.
Nhật Khánh xem như không nghe thấy, đi một mạch vào nhà bếp phụ lấy tô gắp bún vào cho mọi người. Quỳnh Trâm lẳng lặng ăn không nói gì. Quốc thì tấm tắc khen vừa miệng. Nhật Khánh thì cứ cười tủm tỉm như nắm chắc phần thắng trong tay. Ba của Nhật Khánh gật gù khen trình nấu ăn của An Thy khá lắm. Mẹ của Nhật Khánh lại là người không nén được cảm xúc nhiều nhất. Bà nói:
- Nấu nướng thế này là khéo lắm rồi, chứ khá gì. Nước chấm ngon. Mực không tanh. Cháu cũng đảm đang đấy.
An Thy được khen, cười tít mắt, vui vẻ đáp:
- Dạ, cháu cảm ơn Cô. Khi nào Cô rảnh, Cô có thể dạy cháu nấu món canh chua cá bớp hôm trước được không Cô? Cháu rất thích món đó do Cô nấu.
Nhật Khánh nói chen vào:
- Vậy thì An Thy phải về đây thường xuyên. Mẹ Khánh có nhiều món tủ ngon lắm.
Thấy cả nhà đang vui vẻ, mẹ của Nhật Khánh cũng nhận lời:
- Được rồi, rảnh thì sắp xếp về chơi. Ở lâu lâu, Cô truyền cho vài món bắt cơm. Dù có bận bịu mấy, bữa cơm gia đình là quan trọng nhất. Mấy đứa nhớ nghe chưa.
Ba của Nhật Khánh bắt đầu nịn nọt vợ:
- Phải đấy. Ăn đâu cũng không bằng cơm nhà. Hương vị vợ nấu là không gì thay thế được.
Nhìn ba mẹ Nhật Khánh, họ yêu nhau theo cách động viên và hỗ trợ nhau. Dù mẹ của Nhật Khánh có cố tình gọi Quỳnh Trâm đến thì ba Nhật Khánh cũng có kế sách lưỡng toàn là gọi cả Quốc về ăn cơm chung. Nếu như mẹ của Nhật Khánh có đưa ra bài toán khó cho An Thy tự giải quyết lấy. Thì ba của Nhật Khánh cũng hiểu ý vợ, ông không làm phật lòng vợ nhưng cũng âm thầm giúp đỡ các con. Bởi ông biết, dù thế nào đi nữa, Quốc cũng sẽ đứng về phía của con trai ông. Hơn nữa, ông cũng hiểu tâm tư của cậu ấy, việc đứng giữa Nhật Khánh và Quỳnh Trâm bao năm nay đã khiến cho Quốc đủ tỉnh táo và khéo léo để có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả hai nhưng vẫn không phá hoại tình cảm đôi bên.
Quốc biết rõ Nhật Khánh không yêu Quỳnh Trâm. Cậu cũng rất rõ chuyện Quỳnh Trâm mến mộ Nhật Khánh từ lâu. Quốc tuy có lúc thông báo tin tức về Nhật Khánh cho Quỳnh Trâm, nhưng ở mức vừa phải, vừa đủ để Quỳnh Trâm tin cậy, lại không làm mất lòng Nhật Khánh.
Thêm vào đó, khi biết Nhật Khánh thích An Thy từ lần du lịch trước của đoàn, Quốc lại hết lòng hỗ trợ cho Nhật Khánh để biến cơ hội hiếm có trở thành một dịp tình cờ một cách thật tự nhiên. Những điều cậu ấy làm, ông cảm nhận được cậu bé này đã dần trở thành người nhà thật sự của ông.
Qua thời gian, ông hiểu tình yêu, nó không chỉ đơn giản là chuyện của hai người. Mà tình yêu chỉ là khởi đầu của một loạt các cảm xúc khác nhau trong cuộc sống. Tình yêu chỉ là khởi điểm của nhiều mối quan hệ, vợ-chồng, anh-chị-em-ba-mẹ bên vợ hoặc bên chồng, sự ủng hộ từ những người thân đáng tin cậy. Có như thế, hạnh phúc mới lâu dài và trọn vẹn. Cũng như ông, dù bây giờ rất hạnh phúc, nhưng tận trong đáy lòng, ông vẫn vô cùng áy náy với vợ con, vì đã không để họ có được một gia đình trọn vẹn, không có quê hương để về, không có ông bà chúc phúc. Gia đình, đối với ông không chỉ vỏn vẹn trong một tổ ấm nhỏ, mà gia đình trong ông là cả họ hàng. Ông vẫn luôn mong có một ngày gia đình nhỏ của ông được ngồi ăn cùng mâm cơm với dì dượng, với ba mẹ vợ, với anh chị hai của vợ và cả các cháu con của anh chị nữa. Có thể người trẻ như Nhật Khánh, An Thy, Quỳnh Trâm hay Quốc có lẽ vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu xa ấy. Chính vì vậy, ông vẫn mong thế hệ các con của ông, cứ mãi khắn khít với nhau như thế. Đừng vì những mâu thuẫn mà trở mặt nhau. Ông mong bữa cơm nhà sẽ là nơi để hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt, gắn kết tình cảm keo sơn hơn nữa.
Sau bữa ăn, cả nhóm người trẻ rủ nhau bơi xuồng đi thăm bãi nuôi ngọc của gia đình Nhật Khánh. Nơi đây hoàn toàn khác với các hồ chứa trong cơ sở nuôi ngọc mà An Thy từng được đến tham quan. Một bãi nuôi mô phỏng môi trường thiên nhiên, những con trai rất lớn được bỏ vào trong lồng sắt lớn rồi treo vào lưới giăng dưới đáy biển. Chỉ có thể lặn xuống mới nhìn thấy được. An Thy không biết bơi, còn Nhật Khánh thì bị dị ứng, Quỳnh Trâm là người ngoài nên không tiện bơi xuống khu vực đó. Nên chỉ có một mình Quốc bơi xuống để kiểm tra. Nơi này là gia tài rất lớn của ba Nhật Khánh, hằng ngày phải có người đến kiểm tra ít nhất hai lần, bình thường chỉ gắn camera giám sát nhưng lâu lâu cũng phải có người lặn xuống để kiểm tra sức khỏe của những con trai và tình trạng của các lồng bên dưới.
Thật không may, Quốc bị chuột rút trong lúc lặn. Thường thì sẽ có bình hơi mang theo để giữ hơi dưới nước được lâu hơn. Nhưng Quốc chỉ định xuống nhanh, lấy một lồng lên cho An Thy xem cho biết nên cậu không mang theo bình hơi. Thấy vài phút trôi qua mà không thấy Quốc ngoi lên. Nhật Khánh lo lắng, bất chấp bản thân bị dị ứng với nước biển, bèn bảo hai cô gái ngồi trên xuồng còn cậu nhảy xuống nước xem thử. Quỳnh Trâm cản lại bảo:
- Hay là để em xuống cho. Tình hình cấp bách chắc Bác Hai cũng không trách đâu.
Nhật Khánh từ chối:
- Thôi, em ở trên xuồng với An Thy, canh chừng cô ấy giúp anh. Anh xuống dưới xem thử. Dù sao anh cũng mạnh hơn em.
Nghe lời Nhật Khánh, Quỳnh Trâm ở lại trên xuồng với An Thy. Nhật Khánh lặn xuống lát sau thì cũng kéo được Quốc lên xuồng trong tình trạng bất tỉnh. An Thy và Quỳnh Trâm nhanh chóng bơi xuồng vào bờ, còn Nhật Khánh thì tiến hành các biện pháp cấp cứu người đuối nước.
Sau khi lên bờ, được xốc nước và hô hấp nhân tạo, Quốc dần dần tỉnh lại. An Thy thất thần, lặng người nhìn Nhật Khánh cấp cứu cho Quốc vì cô không giúp được gì. Quỳnh Trâm lo lắng ôm chầm lấy hai người anh của mình khi Quốc vừa tỉnh lại. Cô lo lắng đến bật khóc nức nở. Quốc thoát chết trong gang tấc. Nhật Khánh cũng thở hổn hển vì mệt và lo lắng, đánh vào ngực Quốc một cái như trách ông anh của mình rồi cậu cũng nằm ngửa ra đất, mắt nhắm để lấy lại bình tĩnh, bảo:
- Làm sợ muốn chết.
Quốc thì vừa phẩy tay xin lỗi, vừa nói, tiếng có tiếng không vì còn thiếu hơi:
- Xin… lỗi anh… em. Do… do khởi động… không kỹ… trước khi… xuống nên… bị… chuột… chuột rút… Làm… mọi… người… lo lắng… cho… anh rồi.
Lúc này, Nhật Khánh mới mở mắt ra, vô tình nhìn lên mới thấy gương mặt tái mét của An Thy, mắt rươm rướm nước. Đó là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy một người đuối nước. Và cũng là lần đầu tiên, cô thấy Nhật Khánh tận dụng từng giây để cứu lấy Quốc. Nhật Khánh ngồi dậy, kéo An Thy vào lòng an ủi:
- Đừng sợ. Không sao rồi.
An Thy gật đầu trong sự sợ hãi chưa qua đi, cô dụi vào vai Nhật Khánh như cố quên đi cảm giác lúc nãy. Chợt, cô buông nhanh Nhật Khánh ra, đề nghị:
- Về nhanh thôi, Khánh cần tắm lại nước ngọt gấp.
Lúc này mọi người mới nhìn lại người của Nhật Khánh, một vài nốt đỏ đã bắt đầu nổi lên. Quốc nói:
- Mau, vào trại canh đằng kia tắm lại bằng nước ngọt.
Tối hôm ấy, đúng lý ra là họ còn lịch trình đi câu mực đêm để An Thy được trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Nhưng vì Quốc vừa thoát nạn, Nhật Khánh lại bắt đầu nổi dị ứng nên cả nhóm quyết định không đi câu nữa. Nhật Khánh xin phép ba mẹ chở An Thy về khách sạn của gia đình để hôm sau ra bến tàu trở về cũng gần hơn. Cũng may lần này Nhật Khánh kịp tắm lại bằng nước ngọt nên các mục dị ứng nổi lên không nhiều, ba mẹ của Nhật Khánh cũng không để ý.
Tối đó, An Thy vẫn được bố trí phòng ngủ quen thuộc của hai lần trước đến ở khách sạn này. Nhật Khánh vẫn ở phòng dành riêng cho cậu ở tầng trệt như mọi khi. An Thy từ chối đi chơi tối cũng như không muốn Nhật Khánh dạy bơi trong tối nay vì cô muốn dành thời gian cho cậu ấy nghỉ ngơi dưỡng sức. Cô lại xuống phòng của Nhật Khánh để thoa thuốc như lần trước.
Nhật Khánh hôm nay khá mệt thật. Cậu về phòng tắm rửa xong là lên giường ngủ thiếp đi. An Thy đến gõ cửa mấy lần cậu mới ra mở cửa. An Thy hỏi:
- Khánh thoa thuốc chưa?
Nhật Khánh ẩn ý hỏi lại:
- Thy đến thoa cho Khánh à?
An Thy trả lời chắc nịch:
- Nếu Khánh tự làm được thì thôi. Lần này chắc không nặng lắm!
Nhật Khánh tiện tay kéo An Thy vào trong và khóa cửa lại, bảo:
- Thì An Thy xem qua đã. Không nên phán đoán tình trạng của bệnh nhân khi chưa khám qua nhé.
An Thy biện minh:
- Thy có phải là bác sĩ đâu.
Nhật Khánh tiếp tục kéo An Thy vào trong, tự tin bảo:
- Khi làm vợ bác sĩ rồi thì cũng cần biết chút ít. Hôm nay cho An Thy tập sự.
An Thy vừa đi vừa nói:
- Cũng chưa biết ý Cô thế nào. Thi còn chưa có kết quả mà đã tính chuyện xa xôi rồi.
Nhật Khánh lại trêu:
- Thí sinh này xuất sắc như thế. Mẹ mà không ưng thì thiệt cho con trai của Mẹ lắm.
Vào đến tủ thuốc, Nhật Khánh mở tủ lấy chai thuốc bôi ngoài da đưa cho An Thy, rồi tự giác cởi áo ra. An Thy cũng không còn ngại như lần trước. Nhìn vào tấm lưng trần rộng lớn của Nhật Khánh, cơ bắp hai bên bả vai và những thớ thịt chắc khỏe hai bên sống lưng, An Thy chợt cảm thán nói nhỏ vừa đủ bản thân cô nghe:
- Một bác sĩ ngày bận trăm công ngàn việc như Khánh, thời gian đâu mà tập luyện để có thân hình như thế này.
Nhưng thính lực của chàng bác sĩ trẻ cũng thuộc dạng chẳng vừa, Nhật Khánh xoay người lại trêu:
- Không phải là đang có ý đồ xấu xa gì trong đầu đối với Khánh đó chứ?
An Thy đang chăm chú nhìn thì bất ngờ Nhật Khánh xoay người đổi hướng, ánh nhìn còn chưa kịp thu về thì ngay trước mắt cô bây giờ là cơ ngực săn chắc, một vài múi nhỏ ở cơ bụng nổi lên. An Thy ngại ngùng lấy tay che mắt lại, ấp úng bảo:
- An… An Thy có ý đồ gì đâu. Khánh xoay trở lại phía trước đi.
Nhìn thấy vành tai của cô người yêu bé nhỏ đã đỏ lên, đôi gò má lộ ra qua các khe hở kẽ tay cũng đang ửng đỏ. Biết là cô nàng đang mắc cỡ nên Nhật Khánh cũng xoay người trở lại, rồi mới đưa tay ra sau kéo tay cô xuống, bảo:
- Bao giờ thì mới hết ngại kia chứ? An Thy đấy, rất phí phạm tài nguyên sẵn có, có biết không? Biết bao nhiêu người muốn mà không được. Còn An Thy có thì lại không thèm nhìn nữa chứ đừng nói chi đến chuyện sử dụng.
An Thy vừa bôi thuốc trên lưng cho Nhật Khánh vừa nói:
- Đợi đến khi xác định quyền sở hữu, dùng cũng không muộn.
Nhật Khánh chỉ biết lắc đầu chiều chuộng, thầm nghĩ: “Thế kỷ hai mươi mốt rồi, mà tôi đang yêu đương với người tối cổ thì phải.”
An Thy sau khi thoa thuốc trên lưng cho Nhật Khánh xong, cẩn thận lấy chiếc áo sơ mi trắng cậu vừa cởi ra để ở đầu giường mặc lại cho Nhật Khánh. Nhưng lần này, cô chủ động xoay người cậu ấy lại, đặt một nụ hôn lên ngực trái của người yêu rồi nói:
- Dán một cái tem ở vị trí này, sau này sẽ bốc ra.
Vừa dứt hành động ấy, cô định toang chạy đi vì ngượng thì đã bị Nhật Khánh túm lại. Cậu kéo An Thy vào lòng và hôn lên môi cô một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người kể từ lúc xác định là người yêu của nhau. Thấy An Thy không kháng cự, Nhật Khánh thì thầm:
- Vậy thì Khánh cũng phải đặt một cái tem lên đôi môi này để làm tin thì mới công bằng.
An Thy nghe thấy thế cũng dịu dàng trả lời:
- Mong anh nhớ ngày hôm nay.
Nhật Khánh bất ngờ vì An Thy đổi cách xưng hô. Đó là lần đầu tiên An Thy gọi cậu bằng “anh”. Một tiếng “anh” mà cậu chờ đợi, dè dặt trong từng hành động vì không hiểu vì sao mãi mà mình vẫn chưa thể bước lên vị trí ấy.
Nhật Khánh còn đang ngây người ra thì An Thy choàng tay ôm lấy Nhật Khánh thật chặt, đầu nép vào chiếc ngực trần vẫn còn lấp ló bên trong chiếc áo trắng chưa cài nút, cô nói:
- Qua chuyện hôm nay, em mới nhận ra. Bên nhau không dễ, xin đừng buông tay. Anh nhé!
Bất giác Nhật Khánh cảm thấy cô gái bé nhỏ trong vòng tay mình trở nên yếu đuối và nhẹ nhàng đi rất nhiều. Có lẽ, trước ranh giới giữa sự sống và cái chết mà cô vừa chứng kiến, An Thy đã nhận ra, có nhiều chuyện, nếu không chủ động nắm bắt và vun đắp, thì có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào để giữ lấy nhau dài lâu được nữa. Thay vì cứ chậm chạp chờ đợi tình yêu ngày một lớn dần lên, sao không tự mình vun tưới và bồi đắp yêu thương để tình yêu sớm ngày đơm hoa.
Bình luận
Chưa có bình luận