Một tháng sau, Nhật Khánh cũng thu xếp được lịch nghỉ để về nhà An Thy chơi. Trên đường đi, Nhật Khánh rất hồi hộp. Bởi lẽ, cậu không biết bản thân có nhầm lẫn giữa An Thy và Anh Thy – cô em gái sinh đôi của cô ấy – hay không. An Thy từng kể, ngay cả em rể của cô, người ở chung nhà thường xuyên, gặp mặt cả hai người mà vẫn còn nhận nhầm. Rồi thêm bé Bảo Anh, đứa con gái nuôi của An Thy, cậu không biết con bé có thích cậu làm ba nuôi của nó không.
Nhưng khi vào đến nhà thì mọi lo lắng đã không còn nữa. Bởi sự nhiệt tình của từng người trong gia đình khiến cậu tạm thời quên đi những điều lo lắng trong đầu. Cho đến khi An Thy và Anh Thy cùng ngồi cạnh nhau, Nhật Khánh mới có dịp so sánh hình dáng của hai người. Quả là giống nhau như hai giọt nước. Ngoại trừ việc An Thy để tóc ngắn ngang vai còn Anh Thy thì để tóc dài buộc cao thì cả hai không có gì khác nhau cả. Ở chơi đến trưa thì bé Bảo Anh đi học về. Con bé có vẻ soi xét Nhật Khánh rất kỹ. Có lẽ còn kỹ hơn cả những người lớn trong nhà. Con bé hỏi thăm từ nghề nghiệp, tuổi tác, quê quán đến cả chuyện sở thích của An Thy xem cậu có biết hay không. Cái tính bà cụ non này, hẳn là do ở gần An Thy mà nhiễm phải đây mà.
Sau buổi ra mắt, Nhật Khánh trên đường trở về, hỏi nhỏ An Thy:
- Có phải bé Bảo Anh ở nhà thân nhất là với em không?
An Thy không ngần ngại trả lời:
- Một tay em nuôi con bé đấy nhé.
Nhật Khánh gật đầu khẳng định:
- Quả nhiên anh đoán không sai. Con bé giống hệt tính em. Nếu không được giới thiệu trước, anh còn thấy em và con bé giống mẹ con với nhau hơn cơ. Mà có phải… sau này con của chúng ta sẽ như thế không ta?
An Thy ngồi phía sau, đánh vào vai Nhật Khánh một cái rồi nói:
- Ý anh là sao hả?
Nhật Khánh vội giải thích:
- À, ý anh là nếu con mình cũng như thế. Thì anh càng phải nhanh già hơn nữa mới dạy được con. Nếu không, biết đâu lại bị con nó bắt bẻ lại cho mà xem. Làm Ba mà không trả lời được các câu hỏi của con thì quê lắm đấy.
An Thy bắt đầu giảng bài:
- Một là, chưa chắc sẽ được cưới nhau nên bây giờ tính chuyện con cái là hơi sớm. Hai là, kết hôn rồi em vẫn còn phải học tiến sĩ, mục tiêu của em là trong năm nay sẽ đỗ đầu vào tiến sĩ. Vậy thì ít nhất bốn năm nữa em mới sẵn sàng làm mẹ. Ba là, ai cũng sẽ có lúc không trả lời được câu hỏi, dù có giỏi đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có lúc ở trong thế bí. Cho nên nếu có không trả lời được cũng không sao. Quan trọng là cách dạy con và cách phản hồi lại cho con, không phải lúc nào ba mẹ cũng cần cho con đáp án.
Nghe An Thy lý giải cặn kẽ, Nhật Khánh khâm phục bảo:
- Nghe em nói thì anh biết chắc em đã sẵn sàng để làm mẹ rồi. Chỉ là điều kiện không cho phép chúng ta có con sớm. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
Mùa xuân năm ấy, ba mẹ của Nhật Khánh đến nhà làm lễ dạm ngõ với gia đình An Thy. Buổi nói chuyện chỉ có gia đình hai bên và gia đình sui gia lớn của ba mẹ An Thy, tức là ba mẹ của Minh Thành – chồng của Anh Thy – để làm người chứng kiến.
Sự việc chưa thành thì mẹ của Nhật Khánh đã nhận ra, ba của Minh Thành, người chứng kiến cho buổi dạm ngõ của nhà gái, lại chính là anh hai của bà. Việc của gia đình nhà sui nên ba mẹ của Minh Thành cũng không tiện để việc nhà mình chen vào thêm rối rắm. Dù sao thì những khúc mắc ấy cũng là chuyện của đời trước, không liên quan gì đến tốp trẻ đời sau.
Thế nhưng, trong cả buổi nói chuyện, ba mẹ của Nhật Khánh không thể tập trung được. Ông bà sui lớn cũng không chú tâm. Điều đó làm cho ba mẹ của An Thy nhận ra điều bất thường và cho rằng gia đình mình không được tôn trọng. Mẹ của An Thy là người hơi nóng tính, trước tình huống ấy bà nói với ba mẹ Nhật Khánh:
- Anh Chị có vẻ chưa chuẩn bị sẵn sàng cho buổi dạm ngõ hôm nay. Nếu gia đình tôi có điều chi không phải thì nhờ Anh Chị nói rõ ra. Còn nếu Anh Chị có điều chi không hài lòng thì thôi vậy, trước mắt cứ cho hai đứa nhỏ làm bạn bè bình thường thôi. Không cần gượng ép. Tôi cũng không muốn gả con gái đi xa.
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, An Thy và Nhật Khánh đứng ra hòa giải. Bất đắc dĩ ba của Nhật Khánh mới nói:
- Anh Chị thông cảm, thật tình là tình huống bất ngờ này chúng tôi cũng không lường trước được. Thật ra là gia đình chúng tôi có chuyện khó nói. Định sẽ giải quyết riêng, cũng không muốn vì đó mà ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ con của chúng ta, rồi lại làm khổ chúng nó.
Lúc này ba của Minh Thành mới nói:
- Đúng đó, Anh Chị Sui có gì từ từ nói. Thật ra, thằng Nhật Khánh là cháu của tôi. Anh Chị Sui mới của Anh Chị là em gái và em rể của tôi. Do gia đình có biến cố nên thất lạc nhau đã lâu, cũng không có liên hệ qua lại. Hôm nay gặp lại bất ngờ nên nhất thời không kiểm soát tốt cảm xúc. Phiền Anh Chị Sui hiểu sai sự việc, tôi thấy có lỗi vô cùng. Chứ thật ra chuyện cũng không có gì lớn lao đến nỗi phải chia rẽ tụi nhỏ đâu Anh Chị à.
Sau khi nghe giải thích rõ thì ba mẹ của An Thy cũng hiểu ra và nguôi giận. Bữa cơm gia đình do mẹ của An Thy chuẩn bị cũng là bữa cơm tái hợp sau nhiều năm anh em của bà Yến xa cách. Mẹ của Nhật Khánh trong bữa ăn, rưng rưng nước mắt nói:
- Vậy ra, sau bữa cơm này, ba gia đình chúng ta thân càng thêm thân. Cảm ơn Anh Chị Sui. May mà hôm nay đến nhà dạm ngõ, tôi mới được gặp lại anh chị hai của mình. Vậy mà lúc trước, tôi còn tìm cách thử thách An Thy, cũng may hai đứa nhỏ đã kiên trì vượt qua ải mẹ chồng này.
Cả nhà cùng cười vui vẻ, cạn ly ăn mừng cho buổi hội ngộ đặc biệt này, bỏ qua những hiềm khích không đáng có, lập lại mối quan hệ. Đúng như ba Nhật Khánh từng mong mỏi, bữa cơm nhà sẽ là nơi để hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt, gắn kết tình cảm keo sơn hơn nữa. Buông bỏ những khúc mắc ở trong lòng, bỏ qua những thiếu sót của thời còn trẻ, cả gia đình điềm tĩnh ngồi ăn chung mâm cơm có lẽ một phần là nhờ vào vai trò trung gian của gia đình An Thy. Bởi vì trước mặt gia đình sui gia, gia đình sui gia lớn cũng dễ dàng tha thứ hơn.
Sau ngày hôm ấy, gia đình hai bên cũng ấn định ngày cưới cho hai trẻ là sáu tháng sau.
Vài hôm sau, Nhật Khánh nhất quyết bảo An Thy cùng đi đến Ủy ban để đăng ký kết hôn trước, cậu cho rằng với buổi dạm ngõ vừa qua quá nguy hiểm. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã mất vợ. Thế nên để tránh đêm dài lắm mộng, Nhật Khánh nhất định phải đăng ký kết hôn với An Thy trước khi làm lễ cưới chính thức. An Thy vừa buồn cười, vừa bảo:
- Chỉ còn vài tháng, làm gì có chuyện gì xảy ra nữa.
Nhật Khánh cứ nhất quyết khi nhắc lại lời của An Thy trước đây:
- Bên nhau không dễ, xin đừng buông tay mà.
Thế là An Thy đành chiều theo lời Nhật Khánh, ngày hôm sau đó cả hai đã cùng nhau đến văn phòng Ủy ban nhân dân nơi An Thy cư trú để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Bình luận
Chưa có bình luận