CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 11
Hạ cây nêu, nha môn dự yến
Vuốt râu hùm, vượt sóng về yên
Sớm hôm sau, khi nắng ban mai đã chiếu vàng nhạt lên khắp thung lũng. Có một bầy nai rừng đang chậm rãi uống nước ở mặt hồ cách đó không xa, lại có tiếng con chim nước kêu lên quang quác phá tan bầu không khí tĩnh lặng sáng sớm. Đoàn người thức dậy, vươn vai những cái thật dài sau cả đêm chè chén và nghe chuyện rừng đến tận khuya. Xung quanh trại, những ngọn đuốc cắm xa xa vẫn đang bập bùng cháy do được những người gác đêm liên tục giữ lửa. Thu dọn lều trại và thắng lại cương ngựa, chất lên đám ngựa thồ và mấy con lừa những bao thịt lớn, những thợ săn Lam Sơn lên đường băng xuyên rừng già trở về bãi săn.
Mặt trời buổi gần trưa vắt vẻo trên những tán cây cao chót vót của đại ngàn, soi xuống mặt đầm đang gợn những con sóng lăn tăn ánh bạc. Thịt bò tiếp tục được hun khói trên những giàn tre, tỏa mùi hạt dổi rừng thơm ngào ngạt ra khắp không gian.
Sớm mùng tám, Lê Lợi cùng đoàn của mình từ biệt những chiến hữu trong bãi săn, lên đường trở về Lam Sơn. Băng rừng lội suối đến xế trưa, mọi người đã ra đến bìa rừng gần sát ngôi làng. Đang thong dong đánh nước kiệu trên con đường quen thuộc, chợt có một người phi ngựa vội đến, ghé vào tai Chú Ba nói nhỏ mấy câu. Chú Ba Lê Lợi nhíu mày, quay đầu ra hiệu mọi người đánh ngựa phi nhanh về nhà. Tiếng con ngựa bích thắng gấp vang lên trước sân, Lê Lợi đáp huỵch xuống đất, bước vội vào gian chính, lúc này đã có Văn Linh và Văn An chờ sẵn. Lê Lợi ra hiệu cho cả hai cùng Nguyễn Trãi bước vào trong buồng riêng, sai người hầu đem trà và cơi trầu vào.
- Lã Hào gửi thư mời anh đến dự yến chiều ngày mùng mười trên huyện, coi bộ, lành ít dữ nhiều đấy.
Văn Linh đưa cho Lê Lợi một bức thư, rồi rót một tách trà, đưa lên miệng vừa thổi vừa lên tiếng.
- Tôi còn tưởng phải đến qua rằm hắn mới cho vời!
Lê Lợi chép miệng nói.
Bầu không khí mới hôm qua còn rộn rã hội săn, nay đã trở nên đặc quánh lại và căng thẳng, chỉ vừa khi cây nêu ngày tết được hạ xuống. Đương vò đầu bứt tai, chợt nghe cạnh bên vang lên giọng trầm đục của Nguyễn Văn An.
- Tôi theo Chú Ba phò tá việc quan trường mấy năm nay, không ngại cái mạng này mà hộ tống chú trở ra.
Hít một hơi sâu, người hộ vệ tâm phúc của Chú Ba tiếp tục lên tiếng, giọng nhiều chỗ nhấn mạnh hơn.
- Nhưng cốt là Chú, Chú ba ạ, Chú tính sao cho đặng. Thằn lằn mất đuôi vẫn có thể mọc lại cái khác, chứ mất đầu… tôi e là…
- Lợi rất cảm kích tấm lòng của huynh, nhưng… xin huynh chớ nên lo như vậy, tôi cùng mọi người đây, sẽ cố liệu tính… để tất cả chúng ta được trở về.
Mấy người đàn ông đang nhăn mày nhíu trán vắt óc nghĩ kế, chợt, cặp mắt của Ức Trai tiên sinh sáng bừng lên, như vừa nảy ra một ý gì đó:
- Hay là… Minh Công cứ đi, còn tôi sẽ ở nhà cùng các huynh đệ liệu cơm gắp mắm.
- Tiên sinh có kế gì hay xin cứ nói.
Lê Lợi gấp gáp giục.
- Kế thì tôi có, nhưng e là… tôi cần đến cả những người bạn già của ông.
- Tôi sẽ giao cho tiên sinh bảo kiếm gia truyền, mong tiên sinh hãy mau giải bày mưu kế.
Mấy người đàn ông lại châu đầu vào nhau trong gian buồng riêng nhà Chú Ba, xì xầm bàn mưu tính kế. Đến khi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều muộn hắt qua ô gạch thông gió đổ bóng hoa văn mờ dần trên mặt phản, và mùi cá kho thơm phức xông vào phòng. Chú Ba Lê Lợi cùng mọi người mới đứng dậy, nắm chặt tay nhau nhất trí:
- Được, chuyến đi lần nầy, tôi trông cậy hết vào mọi người vậy.
Chú Ba giọng vẫn hơi run, vỗ lên vai những người tâm phúc rồi cùng nhau ra nhà ngoài tề tựu bên mâm cơm chiều. Ráng chiều soi xuống con nước một màu vàng vọt gợn sóng lăn tăn, nhưng những con sóng ấy, làm sao có thể so được với cơn phong ba cuộn trào trong lòng của những người đàn ông đang lo toan với thời cuộc.
Sớm mùng chín, trời cao chợt đổ một cơn mưa xuân ẩm ướt và lạnh lẽo, như tiễn chân ba người đàn ông trên con đường đất ra khỏi ngõ làng. Cưỡi trên lưng ba con tuấn mã, một ít tư trang và quà cáp buộc sau yên, đường quan lộ tuy bằng phẳng nhưng lại dày đặc các trạm tuần canh và ải thông quan kiểm kê lộ dẫn.
Giữa trưa ngày mùng mười tháng Giêng đổ nắng, Lê Lợi cùng hai người tùy tùng dừng ngựa trước một trọ quán trong huyện lị Lương Giang. Nghe tiếng ghìm cương ngựa, một anh hầu quán trẻ tuổi nhanh nhảu nhảy thoắt ra tiếp đón. Anh ta tươi cười chào hỏi, kín đáo nháy mắt nhẹ với Chú Ba một cái mà không ai kịp trông thấy, rồi dắt ba con ngựa ra buộc ở chuồng. Ba người bước vào quán, gọi vài món thịt và một vò rượu ngon ăn trưa, sau đó lại theo anh phục vụ tiến vào một gian phòng ở sân sau nghỉ ngơi.
Đến gần giấc chạng vạng, Lê Lợi vận một chiếc áo lụa xanh nai nịt gọn gàng, cùng Văn An Văn Linh áo giày đã tươm tất. Hông giắt đoản kiếm, tay cầm theo túi quà cáp biếu quan, ba người đàn ông Lam Sơn bước đi khoan thai đến Nha Môn huyện dự yến.
Trình thư mời cho người lính gác cổng, Văn An và Văn Linh được giữ lại chờ ở sảnh trước, nơi bày một tiệc nhỏ giành cho những người tùy tùng, còn Lê Lợi thì theo anh lính kia, tay xách túi quà tiến trên con đường rải sỏi băng qua những dãy nhà của Nha Môn. Đi ngang qua khu quân trang, thoáng trông thấy một nửa gian nhà kho đã được quét vôi mới toanh sáng bật khỏi nửa gian nhà còn lại, Lê Lợi bất giác rùng mình.
Người lính dắt Lê Lợi đến một khoảnh sân sau rộng, được trải chiếu hoa tươm tất, khách khứa mấy chục người đang chuyện gẫu lao xao. Ở đầu kia của sân tiệc được kê một sập cao, chễm chệ ngồi trên là gần chục viên quan phẩm phục quan nha, mũ mão đặt cạnh, bàn gỗ trước mặt đã ê hề rượu thịt.
- Hiền đệ, ha ha, tết nay đệ có sung túc không nào.
Một giọng sang sảng quá đỗi quen thuộc cất lên, ngay chính giữa chiếc sập cao ấy, Lã Hào đang ngồi ngạo nghễ gác tay lên gối, thấy Lê Lợi tiến vào thì gọi vang.
- Quan huynh, tết này đệ vẫn ấm, đệ có chút quà quê biếu huynh đây.
- Hiền đệ không cần khách sáo, nào, đệ đệ sang ngồi phía bên này.
Ngoắt tay ra hiệu cho một tên lại dịch mang cất túi quà của Lê Lợi, Lã Hào đích thân dắt tay ông ngồi vào một án thấp kê phía gần mình.
- Đệ đệ, ta vừa đề bạt đệ làm chức Thông Phán đấy, quan Thất Phẩm đấy nhé.
Giọng của Lã Hào sang sảng bên tai nồng nặc mùi rượu.
- Quan huynh quá tín nhiệm đệ rồi, một chức Tuần Kiểm đệ đây còn làm không xuể, huynh đề bạt lên đến chức Thông Phán, đệ e là…
- Đệ không cần khách sáo như vậy, thư đề bạt ta đã viết đây này, ngày mai đích thân ta sẽ lên đường mang đến giao tận tay cho Trương đại tướng quân, ha ha ha.
Lão bá cổ đưa cho Lê Lợi một bức thư dấy dói cao cấp viết nắn nót những nét chữ mực tàu, dưới có đóng một dấu ấn đồng Thiên Hộ. Lê Lợi cầm thư đọc xong ra vẻ vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn có ý thoái thác.
- Quan huynh của đệ đã nhìn người thì chớ có nhầm đâu, đệ đừng thoái thác lôi thôi nữa. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau xem tấu nhạc nào.
Lã Hào vỗ tay vang mấy cái, từ phía trong một gian nhà, mở cửa bước ra một nhóm vũ nữ và dàn nhạc Chiêm Thành, tấu lên những khúc đàn nghe âm vang giai điệu bi hùng của những vương triều xưa cũ.
Những thiếu nữ người Chàm, với nước da nâu hồng căng mọng, đánh chiếc eo thon mềm lả lướt theo nhạc như con rắn uốn mình, càng làm cho chén rượu nồng trên tay các quan đưa nhau mạnh hơn.
- Đệ này, bảo sao… vua chúa nước Nam của đệ đời trước, thích thú với vũ nữ Chiêm Thành thế nhỉ.
Lã Hào nâng chén mời Lê Lợi
- Dạ, vua chúa đời trước… đệ vẫn chưa hiểu.
Lê Lợi nhấp rượu, ngượng ngùng đáp.
- Ha ha, đệ thật sự không biết đó sao?
Lã Hào cười đáp, một cái cười nhạt làm Chú Ba thoáng thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Mới có tiếng trống đổi ca trực phiên vang lên, khoảng sân yến thoáng chốc tấp nập lính tráng, đứng túa ra các góc có vẻ còn đông hơn từ lúc bắt đầu nhập yến.
Tiếng nhạc tạm lắng xuống, các vũ công Chiêm Thành cáo chào nhường chỗ cho một nhóm kịch tuồng, áo quần sặc sỡ, mặt vẽ như tranh, tay tung cao những thứ cờ xí cán dài cán ngắn đủ màu.
Truyện kể rằng, từ thuở hồng hoang, trên trời có đến mười mặt trời, đều là con của Ngọc Hoàng, thay phiên nhau chiếu sáng các cõi nhân gian. Do tính ham chơi, mười mặt trời kia đã xuất hiện cùng lúc, nô đùa với nhau, gây cho trần gian những đợt hạn hán mất mùa và cháy rừng lớn. Không chịu nổi cảnh dân chúng lầm than, người anh hùng Hậu Nghệ đã đứng lên, dương cung thần leo lên đỉnh Côn Lôn đòi lại đường sống cho bá tánh.
Kịch diễn đến đây, có một tráng sĩ mặt vẽ hoa văn tím đỏ, tay cắp cung lớn tên nhọn xuất hiện, cả sân tiệc chợt im bặt khi trông thấy ánh kim khí sáng quắc. Tráng sĩ xoay tít cung tên, nhảy múa theo nhịp kể, chừng như lắp tên căng dây, nhưng rồi lại không bắn.
Truyện kể đến lúc cao trào, vị tráng sĩ kia thực hiện một động tác điêu luyện. Người nọ chống tay chúc ngược đầu xuống, cắp cung lắp tên căng dây bằng hai chân dơ cao. Tiếng trống tuồng đập rộn lên, cùng những thứ kèn sáo thổi căng một khúc gay cấn. Tráng sĩ nhả ngón chân, dây cung đàn hồi thu về đẩy mũi tên lao đi xé gió, xuyên vỡ một chiếc đĩa tròn đang được cầm ngay trên đầu một con hát vẽ mặt đứng gần cuối sân. Tiếng reo hò vang dậy, tiếng nhạc tấu cao trào, Lã Hào cùng vài vị quan võ đứng cả dậy mà vỗ tay khen ngợi.
Người tráng sĩ tiếp tục dơ cao chân căng dây cung, cứ mỗi lần nhả tên, một chiếc đĩa vỡ ra, tiếng hoan hô vang lừng, thoắt chốc, đã bắn vỡ đến đĩa thứ tám. Tráng sĩ đổ mồ hôi đầm đìa, nhỏ giọt xuống cả mặt sân, đôi mắt đỏ bừng có lẽ do đã chúc đầu xuống một quãng lâu.
Chiếc đĩa thứ chín được một con hát cầm ngay ngắn dơ cao trên đầu, người tráng sĩ nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế, đôi tay lúc này đã hơi loạng choạng. Mím môi cắp cung căng dây, cơ thể người kia khẽ run lên theo từng nhịp vận sức.
Tách! Nghe tiếng dây cung buông nhẹ, người kia ngã nhoài ra, mũi tên nhọn hoắt xé gió lao vút về phía… Lê Lợi.
Thoáng nghe thấy tiếng gió rít, bằng giác quan của một kiện tướng, Lê Lợi bất thần cúi mình né được mũi tên lao vút tới, cắm phập vào cột nhà phía sau, đuôi tên rung lên bần bật.
Một thoáng yên lặng căng thẳng diễn ra, chợt… có một tiếng thét vang lên xé toạc bầu không khí.
- CÓ THÍCH KHÁCH! QUÂN ĐÂU!!
Lã Hào thình lình đứng bật dậy, phẫn nộ quát lên, tức thì những lính canh đang đứng quanh đó, răm rắp khí giới tập hợp đội hình vây bắt. Tiếng chiêng trên tháp canh vang lên, cùng với tiếng chiếc cổng chính nha môn đang dần khép lại, đồng thời ở phía bên kia, bọn con hát cũng tụ lại tháo tung những ngọn cờ xí để lộ ra tua tủa gươm giáo.
Cuộc loạn đả bùng nổ, một khung cảnh hỗn loạn diễn ra nơi sân sau Nha Môn. Bọn quan lại khách khứa chạy nhặng lên trong khi quân lính và bọn con hát túa ra khắp sân quần thảo với nhau. Lã Hào đứng hiên ngang trên sập cao, vung tay quát lệnh điều phối bọn quân binh ứng chiến, bất thình lình, hắn lại trỏ tay về phía Lê Lợi quát lên.
BẢO VỆ HIỀN SĨ.
Bọn con hát nghe điều lệnh, nhất loạt đều quay mặt theo hướng tay chỉ của Lã Hào nhìn về phía Lê Lợi. Một con hát vẽ mặt đen cầm giáo bất ngờ lao đến đâm Lê Lợi, ông hoảng hồn lách người né rồi mất đà ngã xuống, tên kia lao đến xốc giáo đâm, may sao ông đưa kiếm gạt đỡ được mà bật dậy tháo lui. Ông bị một tên lính Minh chạy bừa xô té ngã lần nữa, lập tức có mấy con hát vẽ mặt xốc khí giới lao tới. Điên cuồng lăn lộn sinh tồn, Lê Lợi lại vô tình đưa chân ngáng ngã được một tên vừa nhảy bổ tới. Chớp thời cơ quay mình bật dậy tháo chạy, liền có ánh hàn quang lóe lên hiểm hóc sát bên sườn.
CHÁT
Tiếng va đập của vỏ kiếm gỗ quật mạnh vào ngọn giáo sắt vang lên, nhìn lại đã thấy Văn An vừa tung kiếm đỡ giáo, xông ra lấy thân mình che chắn trước Lê Lợi, ngay sau đó là Văn Linh ập đến đỡ ông dậy.
Bọn con hát vẽ mặt vài tên tiếp tục cầm khí giới xông lên, ba người đàn ông Lam Sơn đâu lưng lại với nhau mà chống trả, kiếm vẫn chưa hề tuốt ra khỏi vỏ. Phía xung quanh, quang cảnh hỗn loạn vẫn đang diễn ra, cảnh người rượt đuổi, quần thảo, hô hoán vang lên inh ỏi. Lã Hào luôn miệng quát điều lệnh, tiếng binh khí va chạm của lính tráng và bọn con hát vang lên leng keng.
Lệ Lợi một tay cầm chuôi kiếm, tay kia giữ chắc vỏ kiếm không bị tuột ra, vung lên gạt đỡ một đường đoản đao, vã mồ hôi thở dốc tựa lưng sát vào hai người chiến hữu. Phía bên kia, Văn An và Văn Linh cũng múa tít đoản kiếm lên chống trả, tay giữ chắc vỏ kiếm không để cho bất cứ ánh hàn quang nào lóe lên.
- Anh em cố gắng đừng tuốt kiếm!.
Lê Lợi nghiến răng, vung kiếm gạt đỡ một đường đâm trực diện. Bất ngờ có một mũi giáo hiểm đâm xốc tới Lê Lợi khi ông đang hở sườn. Trong một khắc sinh tử, Văn An lách mình ra đỡ trọn lấy ngọn giáo. Mũi giáo đâm thẳng vào hông, máu đổ ướt cả vạt dài áo giao lĩnh. Lê Lợi và Văn Linh nhác thấy, toan quay mình cứu bạn thì lại vun vút đao thương vung tới, không thể trở tay.
Văn An không nói một lời, một tay nắm chắc ngọn giáo đang găm chặt vào hông. Mắt ưng sáng quắc, râu hùm dựng ngược, ông nghiến răng gồng tay chặt xuống gãy cả giáo, giáng cho tên nọ một đấm móc hàm nghe răng gãy răng rắc. Đứng hiên ngang lấy thân mình che chắn mạn sườn cho Lê Lợi, ngọn giáo vẫn cắm chặt bên hông rỏ máu, Văn An quắc mắt nhìn quanh làm cho không một ai dám xông lên.
Quần thảo được một hồi, những con hát cuối cùng bị quân Minh vật ngã xuống sàn, quặp ngược tay ra sau trói lại giải đi, cảnh hỗn loạn cũng dần lắng xuống.
- Ồ! Hiền đệ, đệ có sao không?
Lã Hào xốc tới hỏi han sau khi đã gọi lính áp giải bọn con hát vào trong. Lê Lợi và Văn Linh đỡ Văn An ngồi xuống, nhưng ông này đưa tay can lại, mặt vẫn không biến sắc đứng vững.
- Bẩm huynh! Đệ xuýt chết mấy lần… may nhờ có huynh đệ đây… loạn lạc nguy hiểm quá huynh ạ.
Lê Lợi run rẩy vừa thở vừa đáp, mồ hôi tuôn ướt cả trán.
- Văn An thật anh dũng. Ông bị thương nặng quá, mời vào trong băng bó.
Lã Hào quay về phía Văn An hỏi han nom vẻ lo lắng. Văn An chỉ cười nhẹ, bên hông vẫn găm chặt mũi giáo, cất giọng bình thản mà thưa.
- Bẩm quan, thân tôi máu mủ, không dám vấy bẩn phủ lớn.
Ánh mắt Lã Hào thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, viên võ quan lấy lại cảm xúc, tươi cười gật gù vỗ vai khen chí.
Lúc này hai người Lê Lợi mới từ từ đỡ Văn An ngồi xuống trên chiếu, lại cùng nhau vén vạt áo giao lĩnh dài rọc lấy một miếng vải lớn, cuộn lại đưa lên miệng cho Văn An, nhưng ông lắc đầu.
Lê Lợi nhìn người huynh đệ cùng vào sinh ra tử khẽ gật đầu, tay nắm chặt lấy ngọn giáo đang găm bên hông bạn mình, mím răng rút mạnh, để lại một dòng máu ộc ra theo vết thương. Nhận ngay lấy thanh kiếm đã được nung nóng ửng đỏ trên ngọn lửa đuốc từ tay Văn Linh, Lê Lợi áp sát mặt kiếm vào vết thương, nghe kêu lên xèo xèo và bốc khói. Nguyễn Văn An nắm chặt tay kêu lên răng rắc, cơ quai hàm nổi cộm, rít khẽ lên qua kẽ răng.
Thít chặt nút băng, khoác lại lớp áo ngoài, Văn An lại đứng lên, mặt vẫn tỉnh táo y hệt ban chiều bước vào dự yến, cùng Văn Linh cáo lui ra sảnh trước. Sân sau lúc này đã hỗn độn những đống đổ vỡ, nhưng may thay bọn khách khứa không ai bị thương cả, trên sân cũng không hề vương một giọt máu ngoại trừ chỗ của Văn An. Bọn quan khách nấp trong những gian nhà Nha Môn, nãy giờ thấy yên ắng mới lấm lét mò ra lại phía sảnh tiệc.
Tiếng trống báo hiệu canh hai vang lên, Lê Lợi tươi cười đưa chén rượu lên miệng đáp lại lời mời của Lã Hào, tay hơi run làm rượu tràn cả ra ngoài chảy tong tong xuống án.
- Đêm đã khuya lắm, ngoài đường còn loạn lạc, hay là… các đệ cứ qua đêm tại đây, sớm mai hãy về?
Lã Hào tiến đến sát Lê Lợi nói với điệu bộ quan tâm. Chú Ba cười gượng thoái thác, thưa rằng việc nhà sau tết đang nhiều thứ phải lo, không tiện nán lại lâu nơi phủ huyện. Lã Hào nài ép thêm mấy hồi nữa, Chú Ba lựa lời khước từ mà bất giác nắm chặt cả gấu áo phía dưới.
Đột nhiên, phía sân trước hớt hải tiến vào một tay thổ binh.
- Bẩm quan, phía trước cổng Nha có một bọn mấy chục người vùng sơn cước, hay tin đầu xuân Lê hiền sĩ lên hyện dự yến mà kéo đến đòi gặp dâng lễ.
- Quái! Sao giờ này lại có bọn khỉ núi ở đây? Đuổi cổ hết chúng nó về!
Lã Hào quắc mắt lên quát, có vẻ cũng hoang mang. Tên thổ binh chạy ra một hồi sau thì nghe tiếng chiêng trống và hô hoán ở ngoài vang lên tợn hơn.
- Bẩm! Chúng tâu rằng hay tin hiền sĩ đến, đã băng rừng đi liên tục từ sáng sớm đến giờ mới tới được, nhất quyết phải gặp Lê hiền sĩ dâng lễ! Không thì một thước cũng không đi.
Tên thổ binh lại hớt hải chạy vào, quần áo trên người lúc này đã có phần xộc xệch hơn.
- Bẩm quan huynh, chắc là bọn thổ hào khi trước có xuống… mua bán với đệ…
- Xấc xược! Đêm hôm dám kéo đến Nha Môn làm loạn, để huynh chém chết tươi cả lũ chúng nó.
Lê Lợi chưa kịp dứt lời, Lã Hào mắt đã long sòng sọng, tuốt kiếm roẹt một phát toan đứng lên hùng hổ đi ra. Lê Lợi vội túm vạt áo lão ngăn lại.
- Quan huynh chớ nóng, giết bọn nó chỉ tổ phiền huynh phải tâu bày với quan trên, hay là… huynh cứ để cho đệ ra đấy, tiếp bọn chúng vài câu… rồi giải tán cả lũ chúng nó về.
Nheo cặp mắt cú vọ nhìn xoáy vào Lê Lợi, đó gần như là lần đầu tiên Chú Ba bắt gặp cặp mắt đó của tên Thiên Hộ đã từng xục vô nhà mình kha khá lần.
- Để ta ra cùng đệ, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc...
- Quan huynh không cần lo quá… bọn đấy hôi hám, huynh lại đang nổi cơn tam bành. Huynh cứ ở lại đây nghỉ một lát… cứ để mấy anh lính này theo đệ cũng được… đệ đi một tí, sẽ vào ngay.
Lê Lợi cất giọng lễ độ khuyên ngăn, vài hồi thì Lã Hào cũng dần nguôi xuống, nhưng ánh mắt cú vọ của hắn vẫn không rời khỏi gương mặt Lê Lợi một li. Vẫy tay hiệu cho hai tên hộ vệ gần đó đi theo, Lã Hào đáp lạnh rồi khệnh khạng trở về sập cao.
- Đệ ra đó một tí rồi trở vào ngay nhé.
Lê Lợi chắp tay bái tạ, cùng hai viên hộ vệ của Lã Hào cất bước ra đến sân trước. Văn An và Văn Linh đang ngồi buôn chuyện ngoài sảnh, thấy Lê Lợi cũng cất bước theo sau.
Trông qua cổng Nha đang mở, thấy nháo nhác bên ngoài một đám đông người ngựa, ai nấy đều trông nhếch nhác lam lũ, ngựa vài con sùi cả bọt mép, như thể đoàn người vừa trải qua một chuyến đi dài liên tục băng rừng lội suối vậy. Khi thấy Lê Lợi tiến ra cổng, đoàn người ấy lập tức nhao nhao lên, những khuôn mặt lấm lem bụi đường mệt mỏi lập tức trở nên hân hoan vui mừng. Một người tù trưởng già dặn cưỡi trên một con ngựa ô trán trắng, rẽ đám đông tiến lên trước, kín đáo vén nhẹ vạt áo choàng để lộ một chuôi kiếm chạm khắc tinh xảo. Người ấy xuống ngựa chắp tay bái chào, Lê Lợi vội tiến đến đỡ tay, cặp mắt ông lúc này sáng quắc lên như sao Bắc Đẩu những đêm trời quang.
- Lê hiền sĩ, ha ha, nghe tin ông đi ăn cỗ ngay gần ngôi làng của tôi đây, tôi liền chuẩn bị ít quà cáp, đi gấp đường rừng mang đến biếu ông lấy thảo.
Lê Lợi tươi cười bắt chuyện với người tù trưởng, thoáng chốc lũ thanh niên miền núi cũng tràn lên, vây quanh lấy Chú Ba và những tùy tùng mà chúc tụng. Họ đem quà cáp khoe với ông nào là sừng bò tót, nào là mật ong rừng các thứ, làm đoàn người của Chú Ba vô tình lọt thỏm vào sâu giữa đám đông.
- Này!! Bọn họ nhất quyết không chịu về. Phiền các anh tâu lại với Lã đại nhân, tôi tiễn chân họ một đoạn, sẽ trở về ngay.
Lê Lợi nói vọng lại với mấy tay lính gác, chúng còn chưa kịp phản ứng gì, ông đã lẫn vào đoàn người mà cuốn đi thật nhanh trên ngõ làng.
- Lê Lợi trốn rồi! CHẶN ÔNG TA LẠI NGAY.
Một tiếng quát vang vọng trên tháp canh, cùng tiếng hỏa đồng nổ ĐOÀNG. Hai tên hộ vệ như bừng tỉnh, cuống cuồng chạy theo bóng dáng đoàn người đã khuất sau con ngõ. Đoàn người phải đến gần ba chục, mới tụ tập trước cổng Nha lao xao hết cả lên, vậy mà vừa quẹo vào một con ngõ, cả đoàn người ấy bay biến đâu mất cứ như con tắc kè hòa mình vào tán rừng.
Lã Hào đang ngồi nhấp rượu cùng vài vị quan nhân, nghe tiếng súng nổ thì giật mình, tức thì cũng có một tên thổ binh chạy vội vào cấp cáo. Lão ta nghe xong tức khí bừng bừng lên, đập bàn quát tháo lệnh cho kỵ binh lập tức truy kích. Con ngựa bạch tức khắc được dắt đến trước mặt, lão nắm chặt cương ngựa leo lên, nhưng hơi men chếnh choáng làm lão loạng choạng.
- CHÚNG MÀY ĐI NGAY!! LÔI ĐẦU NÓ VỀ ĐÂY CHO TA.
Mười tay lính kỵ cắp giáo thắp đuốc tế ngựa phóng nước đại, rầm rập phi trong đêm túa ra khắp các ngóc ngách huyện lị lùng sục.
- Bọn thổ dân kia, đứng lại.
Một tay kỵ binh đuổi kịp nhóm người sơn cước đang rảo bước trên một con ngõ, liền quát lớn bằng tiếng Việt.
- Dạ! Quan… quan gọi??
Tên kỵ binh ghìm gấp cương ngựa ngay sát đoàn người, tung cả cặp vó trước hí vang. Mấy người sơn cước trông thấy thì tỏ vẻ hoảng sợ, vài người líu ríu đáp lời.
- Lê Lợi đâu? Chúng mày không giao người ra, tao bắt hết.
- Lê Lợi…
- Lê hiền sĩ chẳng phải đã quay về nha môn rồi sao? Ông ta chỉ tiễn chân chúng tôi một đoạn…
Người tù trưởng trông thấy người làng bị hạch hỏi, liền tiến ngựa đến trước mặt đối đáp với người lính kỵ.
- Mày đừng có nhiều lời, tao đếm đến ba, một… hai…
Tên kỵ binh trỏ roi vào mặt người tù trưởng quát lớn, nhưng hắn chưa kịp dứt lời, liền nghe gần đó vang lên một giọng thét lớn.
- LÊ HIỀN SĨ, ĐỨNG LẠI.
Ngay sau đó là một hồi tù và dài triệu tập đội hình, tên lính kỵ lườm đoàn người sơn cước một cái, rồi tức khắc thúc ngựa rời đi.
Nhập vào đoàn kỵ binh đang truy kích, thoáng thấy ở một góc đường có dáng dấp ba người cưỡi ngựa phi nước kiệu, ánh trăng mờ thấp thoáng hắt lên manh áo lụa màu xanh quen thuộc.
- LÊ HIỀN SĨ… XIN DỪNG NGỰA, LÃ ĐẠI NHÂN CÓ VIỆC MỜI!
Thúc ngựa lao theo bóng người phía trước, miệng quát lớn những tràng cả tiếng Hán tiếng Việt, toán kỵ binh tung vó vùn vụt băng qua những con ngõ huyện giữa đêm trăng yên tĩnh. Bóng người ngựa phía trước hình như cứ càng đuổi càng nhanh, thoắt cái đã đánh nước đại rầm rập trên con đường đất ra khỏi huyện lị.
- NGƯỜI MẶC ÁO XANH LÀ LÊ LỢI, BẮT LẤY LÊ LỢI.
Thúc ngựa phi hết mã lực, toán kỵ binh đuổi rát theo ba người ngựa kia tiến vào đến sát bìa rừng. Băng qua hàng lớp dày đặc những bụi rậm và gốc cây, đuốc của vài người bị vướng mà rơi mất.
Bóng người áo xanh kia mất hút sau sau những tán cây um tùm, bỏ lại đoàn kỵ binh lọt thỏm giữa rừng đêm xứ Thanh đầy vẻ ma mị. Giơ cao những ngọn đoản đao phạt cây cối mở đường tiến ngựa đi, mấy con chiến mã lưỡng lự, liên tục lúc lắc đầu, bước đi những bước miễn cưỡng. Mở đường tiến sâu vào rừng được thêm hơn chục bước, một con ngựa tự dưng đứng hẳn lại, liên tục cào móng xuống nền đất, miệng kêu lên phì phì, mặc cho tên lính kỵ có thúc ép, vung roi đánh chan chát thế nào cũng không chịu bước tiếp.
Đột nhiên có một âm thanh nghe như tiếng tru, ngân vang dài và trầm mặc giữa rừng già u tịch. Vài tên lính dáo dác nhìn quanh, mấy con ngựa chiến bồn chồn, bất giác bước từng bước lùi xa khỏi hướng phát ra âm thanh đó.
- Ghìm chặt ngựa lại, không được để chúng hoảng.
Viên chỉ huy toán kỵ binh thét lên, đám lính kỵ nhốn nháo ghìm chặt cương ngựa. Chiến mã phương Bắc tuy quen với khói lửa trận mạc, nhưng làm sao có thể vững bước trước trước rừng già phương Nam đầy vẻ huyền hoặc giữa đêm.
Ánh trăng hắt qua tầng mái rừng ken dày đặc, tạo ra những mảng sáng tối mờ ảo, bất ngờ phản chiếu trong nền rừng sâu thẳm, xanh ngắt mấy chục cặp mắt, từ từ áp sát đoàn kỵ binh quân Minh. Có tiếng loạt soạt phía bụi rậm rất gần, lại có tiếng rít khẽ, tiếng gừ gừ nghe loáng thoáng trong không khí.
Tiếng sói tru một lần nữa vang vọng trong rừng, lúc này đã nghe gần và rõ hơn rất nhiều.
- S… Sói?
Một giọng run rẩy cất lên, lập tức bị một đòn roi quật chát một phát dằn mặt.
- Cố gắng giữ đội hình, không được…
Tên chỉ huy gầm lên, nhưng chưa kịp dứt câu, bất ngờ trong bụi rậm lao ra bóng một con dã thú, tợp một phát ngập răng vào chân trước con ngựa của hắn. Con chiến mã lồng cặp vó trước lên hốt hoảng hí vang, liền quay đầu chạy bạt mạng về phía ngược lại, mặc cho viên chỉ huy nhấp nhổm trên lưng cố ôm cổ ngựa cúi thật sát để không bị tán rừng quật ngã.
Thêm một con ngựa nữa bất ngờ bị dã thú lao ra đóp vào bả vai, lồng lên chạy loạn. Toán kỵ binh hốt hoảng, vội quay đầu tháo chạy theo hướng con ngựa của viên chỉ huy. Một tên lính kỵ bị vấp ngựa ngã lăn ra đất, lập tức bị mấy chục hàm răng sắc lẻm bu vào xâu xé, ánh trăng hắt lên màu lông hung đỏ như lửa. Hắn kêu gào thảm thiết, may sao có vài tên lính kỵ trờ đến ứng cứu, xốc nách lôi được hắn lên ngựa rồi chạy bay biến mất, để lại trên nền rừng mấy vệt máu đỏ tươi.
Phía sâu trong rừng vang lên vài tiếng khùng khục như cố nén cười. Nhóm người đó gồm có Lê Lai, đang cưỡi ngựa và khoác áo của Chú Ba Lê Lợi, cùng Văn An và Văn Linh, bên cạnh có thêm Đinh Lễ và Nguyễn Xí cùng mấy chục con chó săn, con nào con nấy nồng nặc mùi mỡ bò tót vừa mới nhập bọn. Nhác thấy vết thương đang rỏ máu của Văn An, Nguyễn Xí liền cúi người tìm trong tán rừng vài loại lá thuốc trị thương quen thuộc.
Đắp lá thuốc vừa nhai nát vào vết thương của người đồng đội, rịt lại vải băng cho chắc chắn, cả bọn liền nghe thấy tiếng cú rúc vang lên từng hồi. Nhận ra ngay đó là ám hiệu của Đinh Liệt, bọn Lê Lai liền phát hiệu đáp lại. Huynh đệ gặp nhau, nụ cười tươi đều hiện ra trên môi mọi người báo hiệu mọi việc đã yên ổn, cùng nhau ruổi ngựa đường trường trở về lại Lam Sơn.
Trong lúc đó, một chiếc thuyền nan nhỏ lặng lẽ lướt giữa những bụi lau sậy rậm rạp ven bờ sông Lương dưới màn đêm vắng lặng. Trịnh Khả khoác một manh áo vải thô cộc tay, ngồi phía mũi thuyền, tay đeo một cặp găng da thú, liên tục rẽ những bãi lau sậy tạo khoảng trống cho con thuyền tiến lên. Nhân Chú ngồi phía sau, tay lót vải túm các gốc sậy hai bên, tiếp lực ghì kéo con thuyền về phía trước. Lê Lợi ngồi giữa thuyền, mồ hôi nhễ nhại, bùn sình bám đầy tay chân, nhưng trên khuôn mặt ông lại nở một nụ cười thật nhẹ nhõm, ưỡn ngực hít căng đầy buồng phổi cái bầu không khí sảng khoái tự do khi vừa mới thoát ra khỏi hang cọp. Còn ở đuôi thuyền, người chiến hữu Nguyễn Thận, bảo kiếm gia truyền họ Lê bọc vải đặt ngay trước mặt, tay cầm một mái chèo ngắn, liên tục xoay cổ tay bẻ lái, định hướng con thuyền nhắm thẳng phía Tây, ngược dòng Ngọc Chùy giang rẽ nước tiến về phía thượng lưu.