CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 12
Nguyên tiêu tỏ ánh trăng vàng
Kìa trai quân tử cùng nàng thuyền quyên
Lại nói về chuyện Ức Trai ở nhà, mới hôm trước, khi vừa ra cổng tiễn chân ba người đàn ông Lam Sơn trên đường lao vào chông gai. Ông đứng lặng ở đó một chút, nhìn xa xăm theo gót chân ngựa và tiếng đánh vó lộc cộc đang khuất dần sau những con ngõ. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt trong tay thanh bảo kiếm nạm ngọc, Ức Trai vội quay lưng chạy xông xáo đi tìm Lê Lai và Đinh Lễ.
Ngay sáng hôm ấy, hai tráng sĩ Lam Sơn, hông dắt theo bảo kiếm của Chú Ba, đánh hai con tuấn mã phi hết mã lực băng rừng vào Bãi Săn.
Bắt gặp Nguyễn Thận đang luyện quân trên sân tập, Lê Lai lao thốc xuống ngựa nắm chặt bảo kiếm kề tai tâu việc, trong khi Đinh Lễ thì quay phắt ngựa lao đi tìm Nguyễn Xí. Thận nghe tin biến sắc, vội vào trong gọi thêm mười tay kỵ sĩ thân tín, chuẩn bị thêm ít quà quê, sau đó cùng Lê Lai đánh nước đại đường trường ngày đêm băng băng đường núi, ghé lại vài bản dân tộc ven huyện để gọi thêm người.
Tiếng chó sủa vang cùng tiếng vó ngựa dừng gấp trước sân báo hiệu Đinh Lễ và Nguyễn Xí đã về, Ức Trai vội chạy ra, gọi ngay thêm Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt và Trịnh Khả cùng vào buồng trong bàn bạc.
Trên phản trải sẵn một tấm địa đồ, Ức Trai xếp bằng ngồi một bên, các tráng sĩ Lam Sơn đứng xung quanh, cùng chụm đầu nghe ông bày kế sách. Đến trưa, Đinh Lễ và Nguyễn Xí nhận mệnh đi trước, cùng bầy chó săn tiến nhanh ra ngoài lên ngựa, tung vó phi nước đại mất hút vào vạt rừng phía Tây. Khi tiếng ăng ẳng của lũ chó chỉ còn văng vẳng vọng lại, Ức Trai nhíu mày đăm chiu một thoáng, rồi rê cán quạt men theo một nhánh sông nhỏ trên bức địa đồ, trầm giọng.
- Vùng thượng lưu sông Ngọc Chùy này chỉ cách sông Lương vài dặm. Nhân Chú, cậu hãy cùng Trịnh Khả chèo chiếc thuyền mành của bọn Lê Lai ngày trước, đến bến Đồng Mạ này, neo thuyền giấu kín lại, sau đó hãy lên bộ đi về phía thượng lưu sông Ngọc Chùy nhé.
- Nhưng thưa tiên sinh, nếu vậy tôi xin đi ngựa cho nhanh, cớ sao chèo thuyền rồi lại phải lên bộ?
Nhân Chú chắp tay thưa.
- Cậu cứ nghe ta sắp đặt, ta không dám cược mạng của Minh Công vào một canh bạc không được tính toán kỹ lưỡng đâu.
Ức Trai chậm rãi đáp, đoạn, ông quay sang Đinh Liệt.
- Liệt này, giờ cậu hãy phi gấp ngựa ra Ngọc Chùy trước, đến vài bản làng ven đó, chuẩn bị một chiếc thuyền nan nhé.
- Ý tiên sinh, muốn Lưu huynh xuôi dòng Ngọc Chùy, len vào vùng đầm Lau áp sát huyện lị từ phía bắc?
Đinh Liệt chắp tay thưa.
- Đúng vậy! Các cậu hiểu ý ta rồi đấy. Khi rước được Minh Công về lại thượng lưu Ngọc Chùy, các cậu hãy hộ tống ông ấy lên bộ, băng ngang đường ruộng trong đêm trở về bến Đồng Mạ xuống thuyền mành nhé. Còn cậu Liệt hãy cứ nhập bọn cùng toán Lê Lai mà về.
- Nhưng thưa tiên sinh, Nhân Chú này vẫn thắc mắc, vì sao khi về đến thượng lưu sông Ngọc Chùy lại không phi ngựa về cho nhanh, từ đó về đây chỉ độ vài canh giờ nữa thôi, vả lại chèo thuyền ngược dòng, lại nghịch gió, e sẽ rất vất vả.
- Ta đã liệu tính kỹ, khi nãy ta dặn Lê Lai đổi áo với Minh Công rồi phi ngựa băng rừng. Giặc Ngô trông thấy, ắt sẽ phóng ngựa truy kích và tập trung quân phong tỏa các tuyến đường bộ, còn thủy lộ thì…
Ức Trai không nói hết câu, mắt ông chỉ nhìn vào những người tráng sĩ trẻ tuổi trước mặt, gật đầu cương nghị. Ba người tráng sĩ Lam Sơn chắp tay nhận mệnh, cùng nhau gấp rút lên đường ngay chiều hôm ấy.
Đứng ở bến nước trông theo cánh buồm khuất dần vào ánh ánh nắng vàng buông trên mặt kênh, trong lòng Ức Trai lo đau đáu. Ông cứ chốc chốc lại bắt quyết bấm quẻ, lại nhìn trời nhìn đất, đi đi lại lại phía ngoài sân sau. Đang cơn bồn chồn chột dạ trong lòng, Ức Trai bỗng giật mình nhẹ khi nghe giọng cái Xoan ở sân trước reo lên:
- MỢ BA, MỢ BA VỀ!, CÓ CẢ CẬU CẢ NỮA!!
Trông qua ô cửa sổ ngó vào nhà trước, đó là một người phụ nữ mặc áo giao lĩnh lụa trắng, cô ta nhẹ buông chiếc nón rộng vành xuống, để lộ ra một khuôn mặt ửng hồng như quả đào quý nhân, chợt, ánh mắt lá liễu nọ bất ngờ nhìn qua khung cửa trông về phía Ức Trai.
Ức Trai tiên sinh thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ông mỉm cười, cung kính chắp tay hành lễ chào, rồi tiến chầm chậm vào gian nhà chính.
- Nguyễn Đảm thất lễ, nay mới được diện kiến phu nhân và cậu cả.
- Tiên sinh không cần đa lễ như vậy, tôi là Ngọc Lữ, vợ của Chú Ba, còn đây là Tư Tề, con cả của chúng tôi.
Người phụ nữ khẽ nghiêng mình trên sập bái đáp lễ. Ở bên cạnh, khi nghe giới thiệu đến tên, một cậu trai trẻ trông nhỉnh hơn Trịnh Khả chừng vài tuổi, quỳ lên trên sập chắp tay bái chào Ức Trai, tiên sinh vội xua ngay đi.
- Tôi trông tiên sinh lạ quá, ngài là bằng hữu của Chú Ba?
- Vâng, tôi ghé thăm, nhưng Chú Ba có việc đi huyện… tôi nhác thấy sân sau nhà phu nhân có mấy gốc mai đẹp quá, nên nán lại xem đó thôi.
- À! Tiên sinh có biết ông nhà tôi khi nào về không?.
- Ông nhà… tôi nghĩ độ… đôi ba ngày nữa sẽ về thôi, phu nhân ạ!
Con Xoan vừa bưng khay trà lên, người phụ nữ nọ rót một chén cúi đầu mời Ức Trai, ông tiến lại sập cúi nhận trà và ngồi ở mé bên.
- Khi nãy, lúc vừa tới ngõ, tôi trông thấy hai cu cháu ông nhà tế ngựa xua chó chạy mất hút vào rừng, nom gấp gáp quá… không biết… trên huyện có chuyện gì chăng?.
- À… chắc mấy ông cháu… lại bày trò cung ngựa đó thôi, xin phu nhân chớ lo như thế.
Ức Trai cung kính đáp, nhắc tới Chú Ba, đột nhiên ông cứ thấy chột dạ. Chào hỏi mấy câu nữa về nhà cửa đôi bên, Ức Trai lại cáo lui bước ra. Rảo bước trên con ngõ làng về phía mái nhà tranh của mình, được bọn tráng sĩ dựng cho cạnh nhà hai vợ chồng Lưu Nhân Chú từ ngày mới về. Căn nhà đơn sơ nhưng cũng tươm tất lắm, có một gác bếp nhỏ trong góc, bên hiên lúc nào cũng đầy củi chất đống của bọn trai làng, nhưng thực ra… kể từ khi về Lam Sơn, ông lại thường qua đêm ở nhà Chú Ba hơn sau những cuộc đàm đạo đến khuya.
Hai ngày sau, vào một buổi chiều hừng nắng, có tiếng chó sủa ngựa hí vang dậy trước sân nhà Chú Ba Lê Lợi. Nhảy ngay xuống ngựa, Lê Lai hớt hải lao đi tìm Ức Trai, ngay sau đó là hai anh em Đinh Lễ.
- ỦA! MỢ BA??? MỢ MỚI VỀ???
- Ừ, còn hai thằng bây đi đâu giờ mới về? CẬU KIA?… SAO LẠI KHOÁC ÁO ÔNG NHÀ TÔI?
Ngọc Lữ thoáng trông thấy dáng áo quen thuộc, lập tức lên giọng hỏi.
- Dạ… dạ áo Chú Ba bị rách… Chú Ba cho con.
Tiếng chó sủa vang lên.
- ỦA? C… CON CHÀO MỢ BA!!
Nguyễn Xí quẹo ngoắt qua hiên đụng ngay cả bọn đang đứng tồng ngồng.
- Chú Ba bây đâu?
- D.. Dạ Chú Ba đi việc trên huyện. Thằng Tề có về không mợ?
Đinh Liệt gãi đầu cười giả lả.
- Nó đang ngụp lặn với bọn trẻ ngoài kênh.
Hất ánh mắt lá liễu về phía bến nước, Mợ Ba đáp, giọng nghe có gì đó muộn phiền. Bọn tráng sĩ Lam Sơn cả thảy đều biết Mợ đang lo gì, chính bọn họ cũng đang lo chung một mối lo như Mợ cơ mà.
Mặt trời dần khuất về sau rặng núi phía Tây. Ngồi trên chiếc chõng tre kê ở hiên sau, nhấp ngụm trà thơm trông ra con nước sáng trăng, trong lòng Mợ Ba lại loan ra một thứ cảm xúc lẫn lộn khó tả. Tư Tề năm nay đã mười lăm, đương độ đến tuổi nên người như ánh trăng cận rằm kia, đâu thể để nó ru rú bên nhà ngoại mãi, mà không hề hay biết đến cơ nghiệp truyền đời được.
Đương đăm chiêu trong hàng vạn lo toan, chợt phía con nước tĩnh lặng vang lên ỳ oạp tiếng sóng vỗ. Một cánh buồm ố vàng từ từ xuất hiện dưới trăng, cập bến, một người đàn ông xõa tóc bước xuống.
- Anh Thận, anh Thận.
Mợ Ba trông thấy bóng dáng quen quen, phấn khích đi chân đất băng sân chạy về phía bến nước.
- Ô! Cô Ba, cô về chơi từ hôm nào?
Vừa cột thuyền, Thận vừa ngạc nhiên cười hỏi.
- Chồng em!! Chồng em…
- Ôi!! Tôi đã về đây! Em vừa…
Chưa kịp dứt câu, Mợ Ba đã bước nhanh lên mạn thuyền ôm chầm lấy Chú Ba, mái tóc đen nhánh đã tuột trâm rũ dài trên đôi vai đang run lên trong cơn nức nở.
- Lần này anh đi lâu thế… Làm em lo quá, không hiểu sao ở nhà em cứ bồn chồn mãi…
Ôm thật chặt lấy cơ thể ấm nóng đang run rẩy của vợ khi vừa trở về từ cửa tử, lại sau cả năm trời không được gặp người thương, cái cảm giác đó, thoáng làm cho người đàn ông nọ hơi cay nơi sống mũi. Con thuyền hôm ấy, bến nước hôm ấy, ánh trăng hôm ấy, là chỗ ngồi, là mỹ cảnh, là đèn trời cho một cặp vợ chồng ngả đầu vào vai nhau thủ thỉ hàn huyên sau chuỗi ngày dài không gặp.
Mỉm cười gật đầu với nhau, như hai con cú mèo lão luyện, Nguyễn Thận và Lưu Nhân Chú hòa vào màn đêm băng qua sân sau mà không để lại một tiếng động nhỏ, còn Trịnh Khả thì hụp luôn xuống nước lặn đi một quãng xa mới trồi lên, vòng lại về nhà. Trông thấy bọn gia nhân đang xúm xít đầy sau những cây cột nhà và trong những góc khuất trông ra, Thận trừng mắt nhìn rồi xùy nhẹ một tiếng, cả bọn lại ôm miệng tủm tỉm giải tán hết đi.
***
Rằm tháng giêng năm đó, trăng tròn vành vạnh như lòng đỏ trứng gà treo lơ lửng giữa trời đêm soi lên khu làng Lam Sơn cũng đang sáng bừng đèn đuốc. Tại một trảng cỏ đất mềm rộng ven sông, ở giữa cắm chặt hai cây tre già to, phía trên treo một dải lụa đỏ, và một vòng hoa rừng sặc sỡ.
Đám đông dân làng Lam Sơn tay sáng choang đèn đuốc, tụ lại quanh sân có đến hàng trăm người.
- Ai đã có vợ, cùng đứng ra sân!.
Giọng Chú Ba sang sảng như chuông vang lên, tiếng đám đông hò reo vang dậy, có cả mấy tiếng bi ba bi bô của lũ trẻ đang được bế vắt vẻo trên tay các bà dì, bà mẹ. Cùng với tiếng hô hoán đó, trong đám dân làng bước ra phải đến gần ba chục người, có cả những gương mặt thân quen như Lưu Nhân Chú, Trần Văn Linh, cùng mấy tay lực điền khác nữa.
- Còn ai muốn có sính lễ đính ước, BƯỚC RA BÊN KIA SÂN.
Chú Ba lúc này lên giọng nghe thấy rõ, đám đông một lần nữa hò reo vang lừng. Từ trong đám dân làng, bước ra mười bảy thanh niên cường tráng, trong đó lại có bọn Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ.
Nhóm có vợ chít lên đầu một chiếc khăn vàng, chia làm hai toán. Một toán đứng án ngữ trước mặt đám trai chưa vợ, ngăn không cho bọn họ có thể vượt qua tiến gần về phía sính lễ. Toán còn lại toàn những tay sừng sỏ, đứng xung quanh vây lấy hai cột tre già, sẵn sàng quật ngã bất cứ gã trai nào có ý định trèo lên cướp sính lễ.
- Chỉ xô, kéo, ôm, ghì, quăng, quật, không khóa siết, không quyền cước.
Giọng Chú Ba đều đều ngân vang diễn giải luật chơi. Một khắc im lặng bao trùm lấy xung quanh, chợt, giọng Chú Ba cất lên như sấm lệnh:
- XUNG PHONG!!
Trống chiêng dồn dập, hò reo vang lừng, lũ trai trẻ chưa vợ chít khăn đỏ hú lên những tràng phấn khích lao như hổ báo vào những ông chú chít khăn vàng từng trải.
Anh em nhà Lam Sơn xông lên như bão táp, Lê Thạch sấn tới ôm một chân vật ngã được một người, rồi ngay lập tức phóng vút lên ôm ngang hai đùi húc ngã ngửa người thứ hai. Trông lên thấy bạn cốt Lê Lai đang bị ôm ghì bởi ba ông chú bụng tròn, Thạch cười lên thích chí lao tới tung người tông ngã nhoài cả bốn.
Đinh Lễ lấy đà chừng chục bước, phi như ngựa tới nhảy vút lên bệ đỡ bằng hai tay của một đồng đội, tiếp tục phóng lên cao tung người qua cả hàng mấy ông chú khăn vàng, đáp đất lộn vòng, nở nụ cười đắc chí ngước mặt lên. Trước mặt Đinh Lễ, Lưu Nhân Chú đang đứng khoanh tay cười khoái trá, nụ cười đắc chí trên mặt cu cậu khi nãy, tắt vụt ngay.
Đinh Liệt đứng giữa đám đông đang hò reo, dõi theo cuộc chơi từ nãy đến giờ. Trông thấy ông anh mình bị Lưu huynh vật đo ván dưới nền cỏ, cậu ta khẽ chép miệng, đưa tay lên sờ sờ vết thương trên bả vai trái. Chợt… Đinh Liệt để ý thấy một cô gái đứng lấp ló giữa đám đông, đầu đội khăn vải, cặp mắt tròn xoe chăm chú chỉ dõi theo đúng anh trai mình.
Tiếng quăng quật huỳnh huỵch, bụi tung mù trời đất, tiếng hò reo vang dậy, soi sáng dưới ánh trăng. Cả lũ đàn ông đang sảng khoái quần thảo với nhau, nhìn lên lúc này thấy có một thanh niên khăn đỏ đang dũng cảm đối đầu trực diện với Lưu Nhân Chú.
Cậu ta thân thế nhanh như cắt, uyển chuyển như rắn, trong khi Nhân Chú thì dũng mãnh như hổ, lực khỏe như voi. Cả hai lao vào nhau, liên tục tung ra những tuyệt kỹ ôm vật, đấu sức, đỏ mặt tía tai, gân nổi cộm trán.
Bất thần ông tướng Lê Thạch vác vai một ông chú khăn vàng, lao xốc tới xô ngã cả hai ông gần đó. Ông chú bị cậu Thạch vác trên vai bất ngờ văng ra, rơi xuống đè lên chân trụ của Nhân Chú làm anh mất thế. Chớp thời cơ, cậu thanh niên nọ tung một đòn hiểm hóc quật ngã Nhân Chú, đu mình bám lấy cây tre toan leo lên.
Chợt có một bàn tay chụp lấy cổ chân lôi mạnh làm cậu kia tụt xuống. Ôm ngang hông vật ngã người ra phía sau, đó chính là Lê Lai. Lai đu mình leo lên thì thanh niên nọ kịp phóng lên bắt chân lôi xuống, lại nhanh như chớp vật cho một cú đo ván.
Lê Lai và người nọ nghiến răng đôi công dưới gốc tre, Nhân Chú cười ha ha sảng khoái ngáng đường bất cứ tên trai làng nào thừa cơ nhảy lên cướp lễ. Cảnh tranh chấp cứ vậy diễn ra loạn xạ giữa hai cây tre già, giữa tiếng cười phấn khích của dân làng vang dậy khi có bất cứ pha chơi bẩn hay vật đểu nào diễn ra.
Cho đến chung cuộc, Lê Thạch leo tót được lên ngọn tre, dơ cao chiếc vòng hoa rừng miệng cười còn tươi hơn hoa nhìn về phía một cô gái đang vẫy tay đáp lại trong đám đông dân làng. Phía bên kia, chính là người thanh niên dám một mình đối đầu cùng Nhân Chú, đôi công với Lê Lai, đã nhanh chân leo lên được ngọn cây lấy đi chiếc dải lụa đỏ.
Chống hai tay lên đầu gối cúi người thở dốc một hồi, Lê Lai lại trông về phía đám đông đang reo hò đưa mắt nhìn quanh quất. Hai người chiến thắng được đám đông trai làng nâng trên cao, Lê Thạch được đám trai đưa tới đặt xuống ngay trước mặt Ngô Hoa. Hai đứa nhìn nhau cười tươi, Lê Thạch nhẹ nhàng đội chiếc vòng hoa lên mái tóc, cô bé liền ôm chầm lấy vai cổ anh mà rộn ràng.
Thở một hơi dài thườn thượt, cặp mắt Lê Lai trông buồn thiu. Toan quay người thất thểu bước đi, liền có một giọng nho nhỏ quen thuộc vang lên.
- Xì! Khăn đó của người ta, lấy mất rồi thì thôi, cớ sao anh buồn vậy?
Thụy Xuân tiến đến từ phía sau, nở một nụ cười tủm tỉm. Lê Lai quay ngoắt lại, đứng thộn mặt ra, đưa tay gãi gãi lên đầu:
- Nhưng…
- Nhưng cái gì, khăn đó của người ta, còn khăn này mới là của em.
Nói đoạn, Thụy Xuân đưa tay tháo dải lụa đỏ buộc hờ nơi đuôi tóc, cười yểu điệu quàng lên cổ Lê Lai, chiếc khăn phảng phất mùi bồ kết cùng nụ cười của thục nữ làm người quân tử đứng tần ngần ra như tượng, may sao trời không quá sáng nên không thể thấy gương mặt cậu ta lúc này đã đỏ ửng lên như vừa uống chín vò rượu.
Bất ngờ có tiếng hò reo vang dậy, cùng những ánh đuốc đưa gần tới sáng bừng xung quanh cặp đôi đang e thẹn nơi mé sân.
Trông ra thì chả ai xa lạ, đó chính là bọn huynh đệ Lam Sơn, lúc này phía sau còn đứng đông đúc cả bọn tá điền và gia nhân nhà Chú Ba nữa. Cả bọn rú ầm lên như vượn, trêu ghẹo cặp Lê Lai ngượng chín cả mặt rồi cùng cười lên sằng sặc.
Bến nước sân sau nhà Chú Ba hôm đó, phản chiếu một bầu trời lấp lánh hàng trăm ánh đèn lồng, tô điểm cho khuôn trăng đầy đặn. Tiếng bọn trẻ nô đùa, tiếng tấu nhạc ngân vang, hòa vào mấy câu hát nghêu ngao của đám trai anh hào, đẩy đưa cùng nhóm gái thuyền quyên, vẽ ra một đêm Nguyên Tiêu thật nên thơ biết bao.
***
Mới sớm hôm sau, sân trước nhà Chú Ba đã vang lên tiếng phì phò, cùng tiếng móng ngựa gõ lộp cộp dưới nền đất. Chú Ba đang đích thân thắng yên cương cho hai con tuấn mã, bọn gia nhân thì lúi húi đóng gói vài kiện hành trang chất lên hai con lừa, cạnh bên đó còn có hai anh em Đinh Liệt và mấy người tùy tùng đang dắt ngựa đứng chờ.
- Ô! Mới sáng sớm, anh lại sửa soạn đi đâu đấy?
Từ gian chính vén chân bước ra chầm chậm, Ngọc Lữ ngạc nhiên khi thấy ông nhà đang lục tục sắm sửa lừa ngựa.
- À! Việc là… hai anh em thằng Liệt muốn về thăm bà, nên tôi định thắng ngựa cho mẹ con em cùng về!
Chú Ba cười cười mà rằng, trong khi hai anh em nọ gần đó cũng cười lên, nhưng nụ cười méo xệch.
- Chúng nó muốn về thì cứ tự ruổi ngựa mà về, từng này tuổi rồi cần gì phải Mợ Ba này đưa đón như ngày bé nữa?
Ngọc Lữ cười mà đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
- Đường lộ bây giờ tặc, phỉ nhiều lắm, tiện đây đang có người đưa…
- Em mới về được mấy hôm, anh lại muốn đuổi em đi?
Giọng vẫn nhẹ như gió, nhưng cặp mắt lá liễu kia lại nhìn thẳng vào Lê Lợi như xoáy tận tâm can, làm ông khẽ rùng mình. Ngó ra sau vai Chú Ba nhìn anh em Đinh Liệt nhẹ hất mặt, hai anh em ngơ ra một khắc, sau đó xùy nhẹ một tiếng, lập tức cả bọn tùy tùng và gia nhân xung quanh lui ra sau hết.
- Tôi… trên huyện dạo này bất ổn, tôi lo cho hai mẹ con, nên mới…
- Trên huyện có gì bất ổn vậy?
- Cũng không gì bất ổn, chỉ là… quan quân dạo này thường xuyên bắt bớ, tôi sợ liên lụy đến mẹ con em.
- Anh không tìm được đủ đinh thì cứ để nó đi, con trai em phải chịu được gian khổ mới lo được cho em như cha nó bây giờ!
- Tôi… Nhưng lần này, sa chân là mất đầu, không phải chuyện đùa.
Chú Ba trong lòng cũng day dứt, tuy vẫn rất nhớ vợ con, nhưng ông không nỡ để hai mẹ con ở lại cùng nhau thấp thỏm trên đống lửa. Ông biết, nơi này sắp có biến động, sắp có binh đao, chính cái đầu ông, ông còn không chắc bảo vệ được, làm sao ông có thể bảo đảm vẹn toàn cho cả hai mẹ con.
- Thằng Tề mười lăm tuổi rồi, chữ nghĩa cũng học đủ rồi, anh để khư khư nó bên ngoại riết, làm sao nó biết về gia tộc, về cơ nghiệp để sau này còn gánh vác?
- Biết nhiều chỉ hại cái thân.
- Còn hơn là không biết gì!
- Không biết gì thì sao? Chú Ba hơi lên giọng, trán đã nhíu lại.
Ngọc Lữ thở dài đưa mắt buồn trông ra sân tập nơi bọn Lê Lai đang luyện võ cho tá điền, lại trông về phía con kênh nơi Trịnh Khả đang dạy nghề bơi lặn cho bọn trai làng.
- Anh nhìn lũ trẻ xung quanh anh xem, ai cũng biết cưỡi ngựa, cung kiếm, đánh mã cầu, đến cả cu Khả nhỏ tuổi như thế cũng có tài bơi lặn, anh định… cứ để thằng Tề trắng xanh như bọn nho sinh phủ huyện sao?
- Tôi… tôi chỉ muốn mẹ con em, có một cuộc sống bình yên, viên mãn.
Chú Ba xót xa trông vào ánh mắt buồn rượi của vợ, ông hít một hơi thật sâu, nghiến răng kìm nén một thứ cảm hỗn độn đang trào dâng trong lòng.
- Anh nghĩ, giặc Ngô nó để cho anh sống viên mãn sao?
- Nhưng… ít ra…
- Nếu anh nghĩ vậy thật, thì cũng nên theo mẹ con em về ngoại, chúng ta cùng sống viên mãn.
- Tôi xin em, nghe tôi… hai mẹ con hãy về bên ngoại, khi nào ổn định, tôi sẽ sang…
- Nhưng Lợi à, nó mang họ Lê, là con trưởng của chúng ta… anh… anh nỡ đành đoạn… nhìn nó sống chui rúc hèn nhát… trong khi cha nó từng là tướng lãnh đánh giặc xâm lăng hay sao?
Ngọc Lữ nấc lên, Chú Ba không kìm nổi mà ôm chầm lấy người vợ đang vỡ òa vỗ về, hương nước thơm trên mái tóc đen dài xông vào mũi làm ông dậy lên một nỗi nghẹn ngào.
- Em về với anh từng ấy năm trời, bao nhiêu vết sẹo trên người anh… em đếm đủ. Bọn thằng Liệt hôm nọ vừa về đã hốt hoảng chạy quanh… em biết hết. Anh còn muốn giấu em chuyện gì nữa?
Ngọc Lữ thổn thức, vai run lên theo từng nhịp. Chợt lúc này, từ phía gian trong tiến ra, cậu thiếu niên Tư Tề chầm chậm bước đến bên cha mẹ mình.
- Cha, con đủ tuổi vào hang cọp rồi, xin cha đừng bắt mẹ con con về ngoại nữa.
Hai vợ chồng thoáng giật mình, đoạn, lại trông xuống đứa con, lúc này đã cao gần ngang vai mình.
- Con muốn theo anh Lễ học cưỡi ngựa bắn cung, lại muốn học lặn với cu Khả nữa, ở nhà ngoại chả có ai trạc tuổi để con chơi cùng hết.
Lê Lợi quỳ xuống, đặt đôi bàn tay nặng trĩu lên hai vai Tư Tề, giọng trầm buồn:
- Nhưng con ạ! Sống chết không phải chuyện để nói chơi. Ta thương hai mẹ con lắm, nên ta không muốn…
- Cha à! Thằng Khả trọc kể cho con nghe về chuyện lặn giữa đêm đông với xác cha nó…
Chú Ba thoáng biến sắc.
- Không lẽ, đến một thằng nhõi như nó còn dám liều chết lặn tìm cha nó, còn con đây là con trai trưởng của Lê Lợi, một hào kiệt xứ Thanh, há con lại đi chui rúc thì coi làm sao được.
Cậu thiếu niên Tư Tề ưỡn ngực đáp khí khái. Chú Ba nghe xong cũng bất giác mỉm cười, nghe như kiểu vừa có chí khí anh hùng như các bậc tướng quân thời trước, lại có cái gì đó ngây ngô của một ông con chưa từng trải sự đời. Cười vậy chứ, mắt ông lúc này cũng hơi cay cay rồi, Chú Ba khẽ khịt mũi, vỗ vỗ vào vai Tư Tề, đứng lên bên cạnh Ngọc Nữ, đôi mắt lá liễu ấy vẫn đẫm ướt, buông tay che nhẹ nơi khóe miệng.
- Được, vậy thì từ nay… hai mẹ con ở lại đây với ta.