Trở về từ địa ngục


Sự trở về của một ai đó, liệu rằng có là điều tốt?

Trong tâm trí mơ hồ của mình, Kane không biết bằng cách nào mà mình đã thoát ra được khỏi phòng. Bây giờ, trước mặt anh là dãy hành lang hun hút, cái thực thể quái dị kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, đôi chân đã có thể tự ý kiểm soát, Kane cũng đã lấy lại được ý thức là phải tháo chạy khỏi cái nơi đầy ám ảnh này. Đôi chân sải bước chạy hết tốc lực,  không cần biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, chỉ cần không phải chạm mặt loài ác quỷ ghê rợn đó thêm một lần nào nữa.

Cứ tưởng đã phần nào an toàn, đột nhiên bên tai anh vang lên những âm thanh kỳ lạ. Nó như một tiếng vó ngựa mạnh mẽ. Ban đầu, những tiếng động chỉ hơi nhỏ, nhưng càng lúc thì càng lớn, khiến Kane càng chắc chắn hơn thứ sinh vật quỷ dị kia đã kề sát đến mình.

Kane nhắm ghì mắt, như muốn gạt bỏ mọi tưởng tượng kinh hãi đáng níu kéo, cứ thế mà chạy. Anh không dám nhìn lại phía sau, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng đôi tai,  dù dường như nó đang dần ù đi bởi nỗi sợ. Rồi bất chợt, anh nghe một tiếng đổ vỡ lớn phát ra phía sau. Cái thứ tiếng động ấy đánh thẳng vào màng nhĩ, đầu Kane vốn còn dư âm bởi cơn đau hôm trước giờ lại thêm một lần nữa chấn động. Kane gần như đã gục xuống ngay giữa đoạn đường. Những dự cảm chẳng lạnh đã thôi thúc anh nhìn lại, và thấy rõ toàn bộ cơ thể của con quái vật kia đang lao tới mình. Một loài dị thú có thân hình của một con nhện, nhưng vẫn còn sót lại một chút dáng dấp của con người.

Lúc này Kane mới để ý được, phần thân của loài quái thú giống như cơ thể của một bé gái, với chiếc đầm trắng nhỏ, nhưng đã bị rách bươm bởi bị tứ chi khuếch đại. Khuôn mặt bây giờ đã lộ ra hoàn toàn. Lớp da vốn trắng toát nay lại bị bong tróc như lớp sơn bị bóc mặt, lộ ra phần xương thịt nhớt nhát phía bên trong. Gương mặt gần như đã bị phá huỷ hoàn toàn, nhưng đôi mắt ấy, vẫn thấm đẵm nỗi u buồn.

Thật kỳ lạ, tại khoảnh khắc ấy, Kane có thể quan sát tận tường hình dung của loài thú hung tợn kia. Cảm giác như thời gian đã nhất thời ngưng đọng lại vậy, nhưng anh vẫn có thể 
 cảm nhận được mọi việc, chỉ là bản thân cũng như bị cuốn vào theo vòng xoay của ngoại cảnh, chẳng thể thoát ra mà chỉ có thể chấp nhận số phận. Tuy vậy, Kane vẫn có thể thấy một bóng người từ phía sau con quái vật đang lao tới, ghì chặt lấy cơ thể khổng lồ của nó trước khi đó kịp chạm đến mình. Kẻ lạ mặt kia dù nhỏ bé nhưng lại có một sức lực kinh người, có thể quật ngã cả một thân hình vô cùng đồ sộ. Cơ thể bị ngã ngữa xuống đất, tạo nên một pha chấn động khủng khiếp, tưởng chừng có thể phá huỷ cả ngôi trường.

Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, chơt Kane cảm nhận thấy có một cánh tay kéo phăng anh khỏi vị trí đang xuất hiện vào một cái khe khá hẹp. May thay, anh có thể chui vừa chỗ đó. Quay lại, Kane một ánh mắt đỏ ngầu, sau đó là một khuôn mặt hiện ra từ trong bóng tối. Chính là cô gái đã cứu anh hôm trước, Bây giờ lại xuất hiện ở đây. Kane vừa định hét lên đã bị cô dùng tay bịt miệng lại.

"Điều này không phải là sự trùng hợp chứ?" Kane suy nghĩ trong đầu, nhưng anh không dám nói ra. Còn cô gái kia thì vẫn liếc mắt ra bên ngoài như nghe ngóng tình hình. Những tiếng va chạm vẫn văng lên đáng sợ, nhưng dần nhỏ đi và biến mất vào khôi gian u tối. Một lúc sau, cô gái mới lên tiếng: "Cậu đứng đây, hứa với tôi là không được đi đâu cho đến khi tôi quay lại đấy.” Dứt lời, không để cho Kane trả lời, cô đã lao ra phía hành lang và như đẫ tan biến.

Kane nín thở, còn không dám nhìn ra bên ngoài. Điều duy nhất anh có thể làm trong lúc này là chờ đợi. Rồi mọi thứ trở lại im ắng, nhưng anh vẫn chẳng dám lộ diện, bởi quá nhiều những điều kỳ quái đến đáng sợ ập đến cùng một lúc. Ngay cả cái lý do mà mình xuất hiện ở nơi quỷ quái này, chính Kane cũng không thể giải thích được.

***
 Quay lại dòng sự kiện, vào buổi sáng ngay hôm đó, đã có một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra...

“Bà phát hiện ra khi nào?” Cảnh sát hỏi một người phụ nữ là nhân chứng, khi chính bà đã phát hiện ra xác chết của một người đàn ông đã thối rữa tại một ngôi nhà cũ đổ nát ở ngoại ô thành phố.

“Vào sáng sớm nay. Thật… kinh khủng!” Người phụ nữ đáp lời cảnh sát bằng một giọng run rẩy.

“ Làm sao bà phát hiện ra người này?”

“Tôi nghe thấy mùi hôi ở nhà bên. Tôi cứ nghĩ ông ấy lại phóng uế bừa bãi sau khi say xỉn nên mới qua xem thử, ban đầu chỉ tính mắng vốn cho bỏ tức, ai ngờ…”

Người phụ nữ rùng mình khi nhắc lại những ký ức khủng khiếp bản thân vừa trải qua. Trong căn nhà gỗ cũ kĩ, mọi thứ vẫn không có dấu hiệu bị xê dịch. Bức hình gia đình nạn vẫn nguyên vẹn, chỉ có một điều lạ là bức tượng Chúa Jesus bị mất đầu. Thanh tra Senna kiểm tra xung quanh, mọi thứ vẫn ổn. Quay lại với xác chết của người đàn ông xấu số. Không ai khác, nạn nhân chính là James, người cách đây một ngày ông còn vừa mới tiếp xúc.

Điều đặc biệt bắt đầu xuất hiện. Tử thi được khám nghiệm đã chết ít nhất là một tuần. Hơn nữa, cơ thể khô lại như bị rút hết huyết mạch. Những dấu hiệu kỳ bí đó khiến Senna liên tưởng đến Rie. Dù cách thức là khác nhau nhưng nguyên nhân đẫn đến sự tử vong thì hoàn toàn y hệt. Liệu rằng, hai vụ án này có gì liên quan đến nhau không?

Trong lúc đang đưa ra những giả thuyết, có một thứ đã khiến ông cắt ngang suy nghĩ.  Đó là mùi hương kỳ lạ từ đâu đó thoang thoảng. Như có một sức mê hoặc khó đỡ, Senna men theo hướng phát ra của cái mùi đó, và nó đã đưa ông ra vườn sau. Đến đây, mùi hương kỳ lạ kia cũng biến mất. Bất giác, Senna thẫn thờ một hồi lâu. Nó gợi cho ông một điều gì đó thật quen thuộc.

Tất nhiên cái thứ mùi hương đó không đù manh mối đế Senna điều tra tiếp. Ông trở lại hiện trường. Sau khi lấy thêm một vài lời khai của nhân chứng, ông lên xe và trở về văn phòng, phần việc còn lại để đội pháp y và cảnh sát xử lý. Trên đường, ông không khỏi nặng lòng về vụ án đó. Không biết tại sao, nhưng Senna luôn cảm thấy áy náy về cái chết của James. Liệu rằng nếu không có cuộc gặp hôm trước, thì vị hiệu trưởng kia có phải vắng số mà tử nạn?

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi cắt đứt mạch suy nghĩ còn đang dang dở của Senna. Tại văn phòng, ông uể oải nhấc chiếc máy. Không muốn nói lời nào, ông lại nghe đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Có một người phụ nữ muốn gặp sếp ạ.” 

“Cứ cho cô ấy vào gặp tôi.” Lòng còn nặng trĩu, nhưng Senna vẫn chấp nhận gặp người lạ mặt kia.  Không biết người ấy là ai, đến đây có việc gì, nhưng biết đâu sự gặp mặt này có phần nào đó giúp ích cho việc điều tra.

Đang nghĩ như vậy, Senna chợt nghe tiếng cánh cửa gõ nhẹ, ông cất giọng: “Mời vào!”

Và người phụ nữ đó cũng xuất hiện trước mặt ông, sự hiện diện của cô không khỏi làm ông kinh ngạc. Đứng trước mặt Senna là người phụ nữ hôm trước đã từ chối gặp ông khi cả hai giáp mặt ở căn nhà cũ của James. Senna thoáng vẻ mặt bất ngờ nhưng ngay sau đó đã trở lại điềm tĩnh vốn có. Ông liền cất giọng chất vấn: “Là cô?”

Người phụ nữ không nói gì, chỉ rụt rè đứng trước cửa và không dám vào. Thấy vậy, Senna đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, bước tới bộ sa lông ở giữa phòng, rồi nói: "Cô ngồi đi."

Sau khi pha cho cô ấy một tách trà nóng, ông nói tiếp:“Tôi rất tiếc về cái chết của cha cô.”

Cô gái kia bỗng nấc lên. Cổ họng như uất nghẹn. Khóc không thành tiếng nhưng nước mắt cứ thế chảy dài. Im lặng một hồi, người phụ nữ mới mở lời:“Tôi xin lỗi... Nhưng tại sao lại là ông ấy? Tại sao lại là gia đình tôi?”

“Hm tôi rất tiếc, chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm ra hung thủ. Nếu cô có thể cung cấp thông tin gì hữu ích cho chúng tôi.”

Senna chưa kịp nói hết thì đã bị người phụ nữ cắt ngang: “Cha tôi là một người đàn ông tận tụy với gia đình, nhưng ông lại phạm phải một sai lầm, và không thể sửa chữa được nữa, chỉ vì tôi. Đáng lẽ, kẻ chết đi phải chính là tôi.”

 Như không ngăn được cảm xúc, nước mắt cô cứ tuôn ra. Người phụ nữ khắc khổ hồi tưởng về một quá khứ đầy đau thương.

“Ông biết đấy, tôi là con gái ông ấy, nhưng ông ấy có hai người con. Tôi còn một người em gái nữa, và mọi chuyện phải kể từ mười năm trước…”

Dòng hồi tưởng của người phụ nữ kia đã đưa Senna về thành phố Leslie mười năm trước, nơi mà mọi thứ vẫn êm ả thường thấy.

Một buổi chiều oi ả. Có hai cô bé nhỏ đang chơi ngoài vỉa hè, đó là Elisa và Alex.  Đúng lúc đó, từ đâu có một chiếc xe bán kem trờ tới. Dĩ nhiên với bất cứ đứa trẻ nào thì không thoát khỏi lời mời gọi từ những tiếng chuông tin tin phát ra từ một chiếc xe bán kem, và hai chị em Elisa cũng vậy. Thấy chiếc xe vừa dừng lại ở gần đấy, Elisa liền nói:“Alex ở đây chờ chị. Chị đi mua kem cho hai chị em mình ăn nhé!”

Nói rồi Elisa chạy tới chiếc xe kem đầy mời gọi ngoài kia, bỏ mặc cô em gái đang ngơ ngác nhìn chị. Không biết làm gì, cô bé tiu nghỉu bó gối ngồi chờ. Một lúc sau, chợt cô nghe thấy tiếng mèo kêu văng vẳng.

Ngoái đôi mắt xanh thẳm lên trời, Alex thấy có một chú mèo con đang chật vật trên cành cây phía trên, từng bước chân khập khiễng như sắp rơi. Alex dõi theo, và như vô thức cô bé đã đi theo con mèo đó. Cho đến khi nó lao khỏi cành cây và phóng thẳng qua đường, cô bé cũng không ngần ngại rảo bước. Có lẽ em không biết rằng, ngay khoảnh khắc đó, có một chiếc ô tô cũng đang lao tới với tốc độ cao, đã không kịp thấy Alex và…

Rầm!

Một tiếng hét vang lên. Alex bị hất văng ra đường. Máu không biết từ đâu phủ kín chiếc váy trắng tinh của mình. Thoi thóp. Alex chỉ biết hướng đôi mắt bất lực về phía người chị đang vội vã chạy tới. Rồi chậm rãi, đôi mắt ngây thơ ấy đã dần khép lại...

“Không!” Đó là những âm thanh cuối cùng mà Alex cảm nhận được. Tiếng hét của Elisa cùng với hình ảnh cô đang hối hả chạy về phía em gái mình. Còn Alisa, sau khi đến nơi, cô chỉ biết ôm lấy cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt, cầu cứu, van xin sự giúp đỡ trong đám người vô cảm chỉ biết đứng nhìn kia.

“Alex, không!” Từ trong đám đông, một người đàn ông lao ra chạy tới ôm lấy Alex. Trong ký ức của Elisa, người đàn ông đó chính là cha cô, James. Nét mặt hoảng sợ và tiều tụy  đó cô sẽ không bao giờ quên, nó vẫn luôn ám ảnh người phụ nữ ấy cho đến tận hôm nay.

Vài phút sau, một xe cấp cứu đã có mặt, nhưng tất cả những gì họ làm lúc này, chỉ là tấm khăn trắng đã được phủ lên mặt Alex, và đưa cô lên xe. Alex đã đi rồi. Đau đớn, Jame chỉ biết ôm Elisa vào lòng, và khóc…

Không khí tang tóc bao phủ thành phố Leslie lúc ấy. Đám tang diễn ra một ngày sau đó. Mẹ cô đã sốc khi biết chuyện, nó khiến tâm thần bà dần trở nên điên loạn. James giờ vừa phải chăm sóc vợ, vừa đứng ra lo liệu tang lễ, lại vừa làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình. "Mình phải mạnh mẽ". Anh luôn tự nhủ, nếu không như thế, rất có thể biến cố này sẽ quật ngã anh, và cả gia đình anh nữa.

Chôn cất Alex xong, James trở lại với công việc thường ngày, dẫu trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai. Người cũng đã đi rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Bao đêm, anh vẫn vào căn phòng của cô con gái bé bỏng, đọc những mẩu truyện cô hay thích cha mình kể nhất. Sau đó anh nhìn ngắm những bức hình về cô, về gia đình bốn người hạnh phúc. Đặt nó vào lồng ngực và khóc. Vào một đêm, vì quá đau buồn và kiệt sức, anh đã gục trên bàn học của Alex.

Không được ai đánh thức, James lại giật mình tỉnh dậy một cách bất chợt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như cuộc đời anh lúc này vậy. Lấy tay dụi mắt, James khẽ liếc chiếc đồng hồ treo tường. Đã ba giờ sáng. Anh uể oải ngồi dậy, chuẩn bị rời đi, thì bỗng nghe thấy một tiếng gõ cửa, nó bắt nguồn từ tủ quần áo. "Cộc cộc". Lúc  đầu là âm thanh chậm rãi, nhưng sau đó là những tiếng đập mạnh và dồn dập. Cảm giác sởn gai ốc, nhưng James vẫn quyết định tiến tới tủ quần áo, từng bước, từng bước. 

 Đôi tay run rẩy chạm vào tay cầm, Jame lấy hết can đảm mở nhanh cánh cửa, thì hỡi ôi, anh như chết lặng khi thấy một cô bé nhỏ nhắn, tầm mười tuổi, với chiếc váy trắng tinh đang ngồi thu lu ở góc tủ, úp mặt khóc ấm ức. Tiếng khóc như xé nát cõi lòng của James. Đầu lấm tấm những giọt máu đỏ tươi đang rỉ xuống.

" Là Alex phải không?" Với linh tính của một người cha, James đã nhận ra ngay cô con gái bé nhỏ. Anh chậm rãi tiến lại gần, chạm khẽ vào đôi vai gầy xanh xao của cô gái. 

“Bố ơi, con đau quá!" Nói rồi, cô bé ngước mặt lên nhìn anh. James điếng người. Một khuôn mặt gầy guộc, lở loét, không có mắt,  chỉ có hai cái lỗ sâu thăm thẳm, khóe miệng lộ ra những chiếc răng nanh như hàm của một con cá mập. Máu cứ loang lổ, chảy dài từng hàng rồi rỉ xuống chiếc váy trắng, từng giọt.

“Bố ơi! Con đau quá.” Cô bé lặp lại một lần nữa, lần này thì khuôn miệng mở rộng, từ bên trong vòm họng đen ngòm như muốn cuốn James vào sâu bên trong. Anh sợ hãi, trong suy nghĩ đã muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng lại không thể cất lời.

 Một lần nữa, ánh mắt James mở toang. Giờ này anh nhận ra rằng mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Với tia sáng chói chang ngoài kia vừa chiếu rọi vào mặt anh qua rèm cửa, James cũng nhận ra trời đã sáng. Mồ hôi vẫn còn rịn trên trán ướt đẫm. Cơn mộng mị kinh dị anh vừa trải qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Anh nhớ Alex, nhưng giờ có thêm cả nỗi sợ.

***
Vài tiếng sau, ở hành lang trường Leslie...

Cầm ly cà phê nghi ngút khói trên tay, James đứng trầm ngâm ngoài hành lang. Cứ mãi suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Tình hình vợ anh đã khá hơn, nhưng giờ tâm trí cô ấy cũng chẳng còn bình thường như trước. Elisa luôn dằn vặt về cái chết của em gái mình. Thật sự, cô bé còn quá nhỏ để phải chịu đả kích lớn như vậy. Giờ cái gia đình khốn khổ này chỉ còn mình James, dù muốn hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Anh buông một tiếng thở dài, cũng là khi anh nghe bên tai phát ra một tiếng nói ồm ồm. Nó không quá lớn, nhưng âm lượng đủ để anh có thể nghe rõ.

“Alex sẽ trở lại, chỉ cần anh mở cánh cửa này ra."

James giật thót. Quay lại. Chẳng thấy ai. Anh đảo mắt một lượt, và rồi nó dừng lại trước một căn phòng. Như có một ma lực nào đó đã thôi thúc James tiến tới, và rồi anh nhận ra rằng căn phòng này chính là nơi cấm kỵ mà từ khi anh mới đặt chân tới trường Leslie, đã luôn được cảnh báo là không được cho phép ai bén mãng. Kể từ khi nhận chức, James đã thấy tình trạng của nó. Cũ kỹ và bí ẩn. Thế nhưng vì đã bị khóa nên James không thể nào vào bên trong được. Bất lực, anh chỉ còn cách rời đi.

"Bố! Cứu con ra với!" Tiếng nói ấy bất ngờ làm James quay lại. Đó là giọng của Alex. Anh không tin vào mắt mình. Tình yêu thương con đến mù quáng đã như thôi thúc anh phải mở cánh cửa kia ra bằng mọi giá. Nó khiến Jame sực nhớ đến lời căn dặn của hiệu trưởng tiền nhiệm, vốn là một cha sứ. Ông đã nhắc đến một chiếc chìa khoá đã để ở một chiếc hộp gỗ trong phòng hiệu trưởng.

Không nghĩ ngợi gì, James vội chạy lại phòng hiệu trưởng, điên cuồng tìm kiếm chiếc chìa khoá đó, cho đến khi tìm ra. Anh quay lại căn phòng, mở toang cánh cửa. Một luồng khí lạnh rợn người từ trong căn phòng ùa ra dù giữa một chiều tháng sau oi ả. James đảo mắt một lượt để tìm kiếm con gái, nhưng đổi lại chỉ là một cõi không gian tối mịt. Không bỏ cuộc, James hét lớn: "Alex, là con phải không?"

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là âm thanh vọng lại từ chính căn phòng ấy. Lại một lần nữa, nỗi thất vọng che mờ đi mọi suy nghĩ, nó khiến James chẳng đủ tính táo để giải quyết bất cứ việc gì, chỉ thơ thẩn nhìn vào căn phòng tối đen ấy trong vô vọng. Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, James mới rời đi mà không đóng cánh cửa. Cho đến khi trở lại, James không khỏi ngạc nhiên khi thấy cánh cửa đã được đóng kín, khoá lại kỹ càng. Cũng không có quá nhiều nghi ngờ, anh chỉ nghĩ rằng có lẽ người lao công hay một nhân viên trong trường đã đóng cánh cửa ấy, mà anh quên mất một điều rằng, ổ khoá sẽ không thể chốt nếu không có chìa.

Đêm. Hàng ngàn ánh sao hợp nhau chiếu những tia sáng leo lắt xuống khu phố yên ắng. Lại sự tĩnh mịch của màn đêm. Rít một hơi thuốc dài, James có cảm giác cuộc sống đã bớt ngột ngạt hơn. Trên bàn làm việc của mình, bức ảnh gia đình hạnh phúc được dựng đứng ngay ngắn.

Anh luôn tự nhủ rằng mọi biến cố rồi sẽ qua, rồi gia đình anh sẽ lại hạnh phúc như xưa. nhưng giờ Alex đã đi rồi, như một chiếc gương bị vỡ một mảnh, dù có thế nào cũng không thể hàn gắn lại được. Đã mười hai giờ đêm, những suy nghĩ miên man vẫn trôi theo tiếng tích tắc của con lắc chậm rãi.

"Rầm".

Tiếng đập mạnh ở cửa chính làm James như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cố lấy lại sự bình tĩnh, anh chậm rãi bước từng bước xuống phòng khách, kèm theo một cây gậy.

 “Bố, mẹ, mở cửa cho con với!”

James càng hoảng sợ hơn vì giọng nói đó không xa lạ gì mà chính là giọng nói của Alex.  Dường như đây không phải là giấc mơ, mọi việc xảy ra rất thật. Nín thở và nuốt mạnh nước bọt, James cố trấn an bản thân rằng giờ Alex có là gì thì cũng là con gái anh, người con gái anh hết mực yêu thương.

Khẽ vặn tay nắm cửa, từ từ mở cánh cửa ra, Jame bỗng khựng lại, đôi mắt rưng rưng, anh không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Alex đứng đó, khuôn mặt xinh xẻo, đôi mắt xanh biếc nhìn anh tha thiết, người lấm tấm bùn đất. Trên đầu không có dấu hiệu bị thương tổn gì. Alex xuất hiện như lúc trước khi bị tai nạn vậy. 

Thấy cô con gái mình đứng đó, xinh đẹp và tinh khôi, James đánh rơi chiếc gậy xuống đất, quỳ xuống ôm chầm lấy cô bé, khóc nấc thành tiếng. Ở trên bậc tam cấp, Elisa và mẹ cô đã chứng kiến mọi việc, Elisa kinh hãi chỉ biết nhìn về hướng Alex, còn mẹ cô thì vội vã chạy đến với cô con gái vừa trở về tới cố chết của mình. 

Chứng kiến cảnh gia đình đoàn tụ, Elisa không cảm thấy vui mừng, có một nỗi lo sợ vô hình nào đó như vây lấy cô. Alex nhìn về hướng Elisa, bất chợt nhếch mép. Ánh nhìn của người em gái lúc này khiến cô rợn gáy, lùi lại trong vô thức. Con mắt xanh biếc của Alex bất giác chuyển qua màu đỏ đục. Elisa như chết lặng, hai dòng nước mắt chảy ra. Cảm giác này... không chỉ là nỗi sợ, mà còn đau đớn, vì cô biết em gái cô đã ra đi mãi mãi. Người đứng trước mặt mình, không phải là Alex!

Reng! Chuông báo thức inh ỏi phát lên báo hiệu đã bảy giờ sáng. Trong gia đình nhỏ bốn người đã rộn rã tiếng cười như ngày nào. Bà Ferdinand đã tỉnh táo hơn xưa, dậy sớm làm điểm tâm cho cả nhà. James vẫn như mọi ngày, ngồi đó với tờ báo trên tay, Elisa ăn vội vàng và chờ xe bus đến. Tất nhiên, hôm nay lại có Alex, cô con gái bé bỏng được sống lại như một phép màu. James luôn nghĩ rằng Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, Ngài đã cảm động và quyết định sẽ đưa Alex về từ tay thần chết chăng?

“Tối nay chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng.” James nói.

 “Chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Chúa đã đưa Alex về với chúng ta.” James không che giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt mình và tuyên bố.

Có lẽ anh không để ý thấy rằng, khuôn miệng Alex khẽ nhếch nhẹ, cô bé phát ra một điệu cười khành khạch, tỏ vẻ khinh bỉ: “Chúa không giúp được gì cho chúng ta đâu bố ạ!”

“Con nói gì vậy?”

“Sự thật mà bố. Chúa đã không cứu được con khi con chết, và ngay cả khi con sống lại, ông ta cũng không đụng tay vào chuyện này.”

“Sao con...”

James hơi ngạc nhiên về thái độ của Alex, anh chưa kịp nói gì thì vợ anh đã lên tiếng: “Thôi dù thế nào thì mọi chuyện giờ đã ổn rồi. Anh đi làm đi, tối tranh thủ về sớm nhé!”

  Nói rồi cô đặt nụ hôn lên môi James. rồi để chồng đứng lên bước ra cửa.

“ Hôm nay con có cần bố chở tới trường không Elisa?” James vừa nói vừa nhìn về Elisa. 

“Con đi xe bus cũng được ạ, với cả con chưa ăn xong mà bố!” Elisa nhìn bố mình ái ngại.

“Ok vậy bố đi trước đây.”

Cánh cửa đóng sầm. Alisa khẽ liếc bóng Alex khuất sau cánh cửa kia trong một khoảnh khắc. Sự khác lạ của Alex khiến cô càng chắc chắn vào lo ngại của mình. Một đứa trẻ mười tuổi không thể nói ra được những lời lẽ và giọng điệu đanh thép như vậy được. Và Elisa lờ mờ linh cảm có một viễn cảnh không được tươi sáng sắp ập đến gia đình cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout