Lộ mặt


Nếu có cơ hội, cha vẫn muốn cứu con một lần nữa

“Bố!” Đó là giọng nói của Alex. Đúng rồi, giọng nói kia là của con gái anh, vậy mà sao nó lại khiến anh hoảng sợ? Cái cảm xúc xa lạ đến khó tả ấy như dằn vặt James. Là người anh yêu thương nhất, giờ lại cũng là người làm cho anh sợ nhất. Thế nhưng một phần nào đó trong thâm tâm lại làm cho James cảm thấy bình yên khi có sự xuất hiện của Alex.

Khoan đã. Tại sao Alex lại có mặt ở đây? James còn nhớ lúc bé con gái anh đã rất sợ mỗi khi anh đưa đến ngôi trường này. Cô bé cứ nói mãi về những cái bóng ẩn hiện bên khung cửa sổ, ở trong những căn phòng văn thư, hoặc ở khu ký túc xá của sinh viên nội trú. Vậy mà lúc này. trời đã tối mịt, cô bé lại một mình xuất hiện ở nơi từng khiến cô nhiều lần ám ảnh. Hơn nữa, làm sao Alex có thể đi qua được sự giám sát của bảo vệ?

“Bố, sao bố chưa về nhà dùng bữa tối?” Câu hỏi kia tạm thời kéo James ra khỏi những nghi vấn quỷ dị vừa rồi.

“À bố bận việc, bố sắp về rồi. Mà… sao con lại ở đây?” 

“Con nhớ bố thì con tới thôi.” Alex tỏ ra ngây thơ đáp.

James ân cần quỳ xuống ôm Alex vào lòng, vỗ về: “Ừ bố con mình về thôi.”

Hai bố con rời đi, bỏ mặc căn phòng bí ẩn đó. James dường như cũng quên mất tiếng mèo kêu bên trong căn phòng đó. Còn Alex thì bất chợt quay ra phía sau, nhìn cánh cửa bị bở lại, rồi nhoẻn miệng cười.

***

“Dạo gần đây ở địa phương luôn có những vụ mất tích động vật một cách bí ẩn, vẫn chẳng ai có tung tích gì về nó….” Đài thời sự sáng phát bản tin nhanh. 

Hôm nay vẫn là một ngày thường nhật như bao ngày, James phải có một buổi hội thảo sớm, nên đã giao Alisa đưa Alex đến trường. Trước khi đi, anh vẫn không quên căn dặn: "Hôm nay là ngày đầu tiên Alex đi học lại, con trông em cẩn thận nhé. Bố tin tưởng con đấy.”

Nói rồi anh quay qua Alex: “Nghe này. bố biết hôm nay con sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu có chuyện gì thì bảo cô gọi cho bố liền nhé. Yêu hai chị em.”

Lần lược, anh tới hôn má Alisa và Alex, sau đó đứng dậy hôn vợ rồi ra xe. Hôm nay, Alisa và Alex sẽ đi bằng xe bus.

Trưa.  Lúc vừa kết thúc hội thảo, việc đầu tiên James làm là bật điện thoại. Không thấy cuộc gọi nhỡ nào, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ mọi việc đều ổn. Định bụng rằng hôm nay sẽ về sớm, tiện thể ghé qua trường và hỏi han về tình hình của Alex.

Buổi chiều, khi đã giải quyết xong việc, James ra xe sớm và tới trường Alex đang học.

 “Chào ông Ferdinand, tôi biết mọi chuyện thật kỳ lạ, hy vọng gia đình ông bà có thể để ý tới cháu nhiều hơn nữa”.

Cô giáo của Alex vừa đặt tách trà nóng trước mặt James vừa nói. Anh nhấp một ngụm trà, tự nhiên thấy hồi hộp. rồi cất giọng hỏi: “Cảm ơn cô. Thật ra tôi đến đây là để hỏi cô hôm nay mọi việc thế nào, vẫn ổn chứ? Vì cũng một thời gian cháu không đi học lại nên tôi vẫn hơi lo.”

“Hm, ông Ferdinand, tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng bé Alex đang rất không ổn. Bé hay thô lỗ với các bạn cùng lớp, thỉnh thoảng là phát ra những âm thanh kỳ quặc...”

“Âm thanh đó như thế nào vậy thưa cô?” James thót tim, cố lấy giọng bình tĩnh nhất để hỏi lại cô giáo.

“Nó giống như giọng của một người đàn ông, giọng khàn và đặc, bé còn nói ra những từ rất là bậy. Tôi nghĩ là ...”

Khi cô giáo đang nói tới đó thì bỗng đâu có tiếng bể kính vang lên chói tai. Cả cô và James vội chạy ra ngoài cửa sổ xem xét. Họ thấy ở dãy nhà bên kia, khu vực cho học sinh, kính của một cửa sổ bị vỡ tan nát. Ngay phía dưới mặt đất, một người bảo vệ đang nằm sấp bất động, phía dưới là một vũng máu đang chảy lai láng. Cả hai bàng hoàng nhìn về phía cánh cửa bị vỡ, ở ngay lầu hai tòa nhà, phía sau vết nứt chằng chịt là Alex đang nhìn xuống,  ánh mắt như vô hồn. 

Tiếng la hét phát ra từ khắp mọi nơi. James vội vàng chạy ra khỏi phòng giám hiệu, phóng đến chỗ Alex. Cô giáo hoảng hốt, gọi nhanh một chiếc xe cấp cứu rồi cũng vội vã lao theo James.

Cánh cửa phòng nơi Alex hiện diện được mở toang, James đứng trước cánh cửa, chỉ một tích tắt sau đã vội chạy tới giữ lấy tay Alex lại, nói như gầm lên: “Con đang làm cái quái gì vậy?” 

Alex nhìn lên vẻ mặt giận dữ của James, đáp lại bằng một chất giọng ồm ồm của một người đàn ông: “Mày không có quyền bắt tao phải làm gì.”

 Mặt James biến sắt, kinh hãi lùi ra sau. Giờ thì anh đã tin, hoặc chính xác là anh đã dám đối mặt với sự thật là kẻ đang đứng trước mặt anh, không phải là con gái mình.

***
“Chào anh, tôi là Mira Black. Chắc anh là anh James Ferdinand. Cha Jacos đã nói hết mọi chuyện cho tôi. Tôi có thể gặp cô bé được chứ?”

Một người đàn ông gầy, dong dỏng cao, sống mũi thẳng, hàng ria thưa che phủ những nếp năng nơi khóe miệng. Khuôn mặt của người trung niên, nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ tinh anh của một chàng trai trẻ.

Theo sau anh là một cậu nhóc, khoảng chừng mười tuổi, Đôi mắt lanh lợi, hoạt bát, tuy nhiên có vẻ hơi rụt rè, dáng vẻ hơi khép nép phía sau lưng anh.

Vợ chồng James đưa Mira lên phòng Alex, cậu bé cũng lẽo đẽo theo sau. Đến nơi, nhìn cánh cửa chấp vả, đổ nát và đã qua sửa chữa nhiều lần cũng như được đóng nhiều tấm ván nham nhở, Mira chỉ thở dài một hơi, ái ngại nhìn James, lúc này cũng tỏ ra rất mệt mỏi.

Không giấu được vẻ buồn rầu, James nói: “Cha Jacos bảo rằng đã rẫy ít nước thánh trước cửa để giảm đi sức mạnh của thể lực đang chiếm hữu thân xác con bé. Theo Cha nói thì sức mạnh của con quỷ này rất mạnh, nên không thể cầm chân được lâu. Ông có nói với tôi rằng sẽ giới thiệu một pháp sư, người này có thể giúp được tôi, chắc ông đang muốn ám chỉ đến anh.”

Sau khi nghe xong. Mira không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu bé đi theo mình lấy trong hộp mình mang theo một cây búa nhỏ và cậy hết tấm ván ra. Khi chiếc đinh cuối cùng được tháo dỡ, mọi tấm ván đã được gỡ xuống, lộ ra một cánh cửa xiêu vẹo và chằng chịt xết cào cấu. 

Sau đó, Mira ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài, ngay cả cậu nhóc phụ tá, chỉ để một mình anh vào.

“Nhớ lời tôi đấy. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được phép đến gần cánh cửa!”

“Cách!” Tiếng chốt vặn cửa vang lên ngay sau câu nói của Mira giữa đêm tối tĩnh lặng, kéo theo đó là âm thanh kẽo kẹt khi cánh cửa phòng Alex được mở ra. Nó chỉ đủ khoảng rộng cho một mình Mira bước vào, rồi cánh cửa đó chậm rãi khép lại.

Giờ đây, chỉ còn Mira trong căn phòng trống trải. Anh bắt đầu quan sát. Đó là khi anh nhận ra những điều kỳ dị xảy ra quanh mình. Đồ đạc trong phòng thì cứ lơ lửng. Những cây thánh giá được treo trên tường cứ xếp lộn ngược. Trên chiếc giường ngủ ở giữa căn phòng, một cô gái với hai tay, hai chân bị buộc lại ở bốn góc, cơ thể cũng được nhất bổng và lơ lửng trong không khí.

 Khuôn mặt cô bé bây giờ đã đổi khác. Da mặt hằn lên những vết trầy trụa, có vết của ứa máu. Những thớ thịt bị tróc ra như đang trong quá trình thối rữa. Ánh mắt màu ngọc biếc ngày nào giờ đã chuyển sang vàng đục. Mira ái ngại nói với James, lúc này đang đứng ngoài cửa: “Tôi rất tiếc, chúng ta đã mất con bé. Dù tôi có trục xuất được quỷ linh này ra thì Alex cũng đã chết rồi.”

Dù không thấy phản hồi, nhưng Mira biết chắc rằng James đã nghe hết những gì anh nói. Quả thật, James đã nghe hết tất cả, nhưng anh chỉ im lặng không nói gì. Còn vợ anh thì gục xuống trên vai mình. Cả gia đình anh đều biết, Alex đã chết sau tai nạn ngày hôm đó rồi.  Có lẽ bây giờ, họ đã chấp nhận được sự thật này. Vì thế, sau một lúc, James mới đáp bằng một giọng bình thản:“Hãy làm những gì anh nghĩ mình nên làm”

Cậu bé phụ tá ở bên ngoài cánh cửa lúc này chợt ra hiệu cho vợ chồng James tránh xa khỏi cánh cửa, đóng và khóa cửa lại, sau đó mới nói: “Dạ, thưa ông bà! Cha cháu có dặn là dù có chuyện gì xảy ra, ông bà cũng không được lại gần cánh cửa.”

Hai vợ chồng James ngoan ngoãn nghe theo, lùi người lại, đôi tay họ run rẩy nắm chặt lấy nhau chờ đợi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout