Cơn bão qua đi, để lại những mất mát quá lớn
James cùng vợ cứ thế mà chờ đợi, nép mình ở một khoảng xa nhưng vẫn có thể hướng mắt về phía căn phòng tưởng như quen thuộc mà giờ đây, nó đã trở thành một nơi vô cùng đáng sợ. Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Không có bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Tất cả tĩnh lặng một cách nhưng bất cứ ai có mặt cũng phải run lên vì kinh hãi.
“Ầm!” Bất ngờ giữa một khoảng lặng là một âm thanh như tiếng nổ vang trời cất lên, đúng hơn là như thế một thứ gì đó vừa bị đổ sập. Phải một lúc sau, bên trong cánh cửa mới phát ra giọng nói: “Là tôi, Mira đây. Con quỷ này đã được thu phục rồi, hãy mở cửa cho tôi.”
Nghe thấy vậy, cơ mặt James dãn ra, đôi chân nhất lên chuẩn bị tiến về phía cánh cửa thì bỗng bị một cánh tay níu lại, đó chính là cậu bé đi cùng với Mira. James nhìn xuống, bắt gặp phải ánh mắt cậu bé đang ngó anh một cách kỳ lạ, rồi cậu lắc nhẹ đầu như ra hiệu anh đừng làm theo lời chỉ dẫn kia. James cũng sực nhớ tới lời căn dặn mà Mira đã nói trước khi vào phòng, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được mở cánh cửa.
James vẫn còn đang phân vân thì bỗng đâu, tiếng chói tai đó lại vang lên một lần nữa. Nó cứ như thế là một lực húc cực mạnh đang tác động vào cánh cửa như để hất tung nó ra. Tất cả những người chứng kiến đều trông thấy cánh cửa bị rung chuyển, nhưng may thay vẫn chưa bị bất ra khỏi bức tường. Điều đó quả thật kỳ lạ, vì với một tác động mạnh đến thế, không thứ gì là không thể bị huỷ hoại, huống hồ chỉ là một cái cửa nhỏ nhoi.
Rồi ngay sau đó chỉ một tích tắc, tiếng vỡ cửa kính xuất hiện cùng với một giọng hét cất lên một lược, khiến ai nghe thấy cũng phải kinh hoàng bạt vía. Nghe tới đây, ắt hẳn ai cũng biết rằng chính là cửa sổ của căn phòng Alex đã bị vỡ. Không nói với nhau một lời, tất cả đồng loạt chạy xuống dưới nhà, vòng ra sân sau, nơi có thể nhìn thấy cánh cửa sổ ấy. Tất nhiên thứ mà họ thấy lúc này là cánh cửa đã bị vỡ toang với chi chít những mảnh vỡ vương vãi.
Thế nhưng điều làm cho tất cả những ai chứng kiến thêm một lần điếng người là không chỉ là cái cửa sổ bị vỡ, mà còn là ở ngay bên cạnh, có một lổ thủng to tướng, tuy không quá to nhưng có vẻ với thân hình của một đứa trẻ thì có thể chui lọt. Sự xuất hiện của cái lỗ còn khá mới, khói bụi còn đang lơ lửng, chứng tỏ rằng bức tường này mới được tạo ra. Vậy thì thứ gì có thể tạo ra nó? Là Mira? Hay chính là... Quả thật, James không dám nghĩ rằng kẻ đã đập nát bức tường kia lại chính là con gái anh.
Tuy vậy, cả Alex và Mira đều đã biến mất. Cậu bé lúc này dường như hiểu ra điều gì đó, vội lấy ra trong túi đồ mang theo một vật hình tròn, nhìn như một chiếc la bàn, nhưng trông phức tạp hơn nhiều. Chỉa thẳng về phía trước, rồi chợt cậu quay về phía rừng đằng sau nhau nhà, và vội chạy về phía đó. James không nói không rằng liền chạy vào ga-ra. Ngay sau đó, anh bước ra với một khẩu súng săn. Vợ anh thấy thế liến chạy đến giữ chặt lấy tay anh mà nói với một giọng đau khổ: “James, đừng…”
James cầm lấy tay vợ, từ mắt anh chảy ra một dòng nước. Giọng anh từ từ cất lên, nghẹn lại: “Con gái chúng ta… đã chết rồi. Đây là lỗi của anh, hãy để anh giải quyết nó.”
Nói rồi, James nhìn theo hướng cậu bé và đuổi theo. Cậu bé đó lúc này cầm trên tay một viên ngọc màu xanh lá. lúc này đã đột nhiên phát sáng. Cậu có vẻ không quan tâm đến James mà ngay cứ thế chạy mãi.
***
Trời tối đen như mực. Những áng mây âm u che phủ bầu trời. Từng ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi cũng không đủ rọi sáng cả một khu phố u tối. Thế mà không biết có phải trùng hợp không mà chúng đồng loạt tắt phụt cả một dãy dài, chỉ thấy trong giây phút ấy, có hai thân ảnh vụt qua đang rượt đuổi trên con đường đầy đá sỏi. Trường Leslie có lẽ là điểm đến của họ, khi hướng đi của cả hai là ngôi trường sừng sững trong khu rừng thông xanh. Ban đêm trông nó không khác gì một tòa lâu đài xưa cũ, Cổ kính, bí ẩn, và ma mị.
Mira đuổi theo cái bóng trắng đó tới đây thì mất dấu. Nhìn xung quanh, anh cất giọng làu bàu: “Tốc độ nhanh thật, nhưng ở thân xác của con người chắc chắn nó sẽ bị giới hạn sức mạnh. Mình phải giải quyết nó trong ngày hôm nay”.
Nhìn thẳng vào bên trong, Mira chỉ tay ra phía trước, một ngôi sao sáu cánh màu xanh lục hiện ra, và anh chạy nhanh đến nó, rồi vụt biến mất. Thoắt cái, đã xuất hiện ngay dãy hàng lang tăm tối của ngôi trường. Không có đèn pin, Mira búng tay, đột nhiên ngón trỏ phát ra một ngọn lửa mà xanh lục, tuy nhỏ nhưng ánh sáng từ nó lại mạnh khủng khiếp, có thể toả ra cả một không gian rộng lớn.
Anh thận trọng tiến về phía trước. Biết chắc rằng con quái vật đang ở quanh đây, nhưng không ngờ nó lại khôn lanh như vậy. Không chỉ biết cách ẩn thân, nó còn biết ẩn luôn cả quỷ khí, khiến Mira dẫu có thế nào cũng không thể lần ra tung tích. Tuy vậy, muốn làm được điều đó, con quái vật không được phép di chuyển. Vì vậy nên Mira cũng có một lợi thế, đó là không sợ nó chạy mất. Thế nhưng để lùng ra tung tích của thực thể này cũng chẳng hề đơn giản, cần có một sự tập trung đến cực độ qua mỗi bước đi, vừa để đánh hơi được mùi tử thi cũng như cảm nhận được quỷ khí của loài ác ma. Điều này tốn của Mira khá nhiều linh lực. Nó cũng là một điều bất lợi của anh, bởi anh biết, loài ác linh này không phải là một con quỷ bình thường. Nếu không thể dùng hết sức giao chiến, rất khó để dành được chiến thắng. Hơn nữa, tại sao nó phải tới nơi này? Ắt hẳng rằng đây chính là sào quyệt của nó, nơi mà nó có thể bộc phát được toàn bộ sức mạnh của mình.
Đang đưa ra những toan tính, cũng là lúc Mira nghe thấy một tiếng động lạ phía sau, rất nhỏ nhưng âm thanh đó phát ra cực nhanh, phải là người có thính giác cực kỳ nhanh nhạy mới có thể bắt kịp. Nó phát ra phía sau lưng Mira. Vội vàng quay lại, anh đã thấy một thân ảnh to lớn đã kề sát bên, tư thế chồm tới như muốn vồ lấy thân thể. Ở khoảnh khắc nó sắp chạm vào người, đã thấy rõ đó chính là con quái vật mình đang truy đuổi. Vẫn là cơ thể trẻ con, nhưng khuôn mặt ấy đã trở nên thật sự gớm ghiếc. Khuôn mặt dài cùng khuôn miệng há rộng, hàm răng dài sắc nhọn chảy nước dãi ướt đẫm hàm dưới. Đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc khi nhìn về phía kẻ thù.
Tưởng như thứ thực thể quái dị ấy đã bắt được Mira, vậy mà chỉ trong chưa đến một giây, anh đã kịp thời né pha tấn công của con quái thú, đồng thời vung tay tung ra một cú đấm trúng vào giữa ngực của đối thủ. Từ lực đấm do anh phát ra, dường như có một trường lực đẩy con quái vật văng ngược ra, tưởng như bay xa cả trăm mét.
Thân hình nó đập mạnh xuống đất, bất động. Tưởng như đã bị quật ngã, nào ngờ chỉ một lát sau, nó đã chậm rãi bật dậy. Con ác thú đã không còn hùng hỗ như trước, thận trọng quan sát Mira từ đằng xa. Nó cũng không ẩn thân nữa, vì hình như nó đã biết, bây giờ dù có trốn tránh cũng không còn được nữa. Như một sự trùng hợp, áng mây u ám cũng dần tang, lộ ra áng sáng chiếu rọi từ mặt trăng, như điểm sáng rọi xuống đấu trường cho hai đối thủ.
Ánh trăng kia cũng rọi rõ nhân dạng của con quái thú, lộ ra một hình thù quái dị và kinh tởm. Thật khó có thể ngờ rằng, thân xác kia trước kia lại là một cô bé xinh đẹp và vô cùng đáng yêu. Còn bây giờ, trông nó không khác gì một cơ thể gần vữa nát đang cố gắn bám víu sự sống này.
Bất ngờ con quái vật hét lên một tiếng. Dù đã đề phòng nhưng Mira cũng bị chao đảo, bởi dường như từ tiếng động kia phát ra một sóng âm có tính sát thương cực mạnh. Dù đã có một tấm kết giới trong suốt bảo vệ, nhưng anh cũng bị đẩy lùi một đoạn, phải rất cố gắng mình chặn đứng hoàn toàn và đẩy lùi được thứ vũ khí vô hình kia. Thế nhưng chỉ sau khi thứ âm thanh đó biến mất, Mira cũng không còn thấy sự hiện diện của thứ quỷ linh kia nữa. Tuy vậy, nó lại không ẩn đi quỷ khí của mình, mà rất nhanh anh đã cảm nhận được nó ở ngay trên đầu mình. Rất nhanh, vị pháp sức vội tránh sang một bên, ngay đúng khoảnh khắc con quỷ linh vừa lao xuống. Thời khắc đó cũng mở màng cho một trận chiến vô cùng kịch liệt.
Cả hai quần nhau trong thế cân bằng. Tốc độ nhanh nhẹn và sức mạnh của con quỷ linh quả thật kinh ngạc. Với cơ thể nhỏ bé như vậy, nó lại có thể sở hữu một kỹ năng kinh người đến thế. Bên cạnh đó, Mira cũng tỏ ra chẳng hề thua kém. Hơn nữa, anh còn có khả năng sử dụng pháp thuật, và biết tạo ra một trường năng lượng bảo vệ mình phòng khi bị tấn công bất ngờ.
Cuộc chiến diễn ra một hồi lâu, cho đến khi James và cậu bé kia cũng vừa xuất hiện. Thoáng thấy sự xuất hiện của cậu bé, Mira đã có chút phân tâm. Nắm được thời cơ, con quái vật nhanh chân tấn công, dùng chân sau giáng một đạp cực mạnh. Bị trúng đòn, Mira bị văng mạnh về phía ban công, suýt rơi xuống lầu. May thay, anh đã kịp bám vào lan can, dù cơn đau vừa rồi gần như khiến cho đầu óc anh mụ mị.
Cố gắng trấn tĩnh, Mira hét lớn: “Mark! Lấy cho bố mảnh giấy phong ấn ra đây!”
Cậu nhóc chứng kiến mọi việc, bối rối đứng yên như tượng, nhưng khi vừa nghe bố gọi, ngay lập tức lấy trong hộp gỗ ra một tờ giấy lớn, lật từng mặt ra. Đó là một tờ giấy khổ lớn có hình ngôi sao sáu cánh. rồi đặt xuống đất. Còn về phía Mira, lúc đó dù đang trong tình thế thập tử nhất sinh, anh vẫn lẩm nhầm một điều gì đó. Con quỷ như chẳng để ý, lao thằng về phía anh một cách mạnh mẽ. Tưởng như mọi chuyện đã được an bài thì từ dưới đất, biểu tượng ngôi sao sáu cánh phát sáng, luồng sáng đó hướng thẳng về phía của Mira mà tạo một phản lực đẩy ngược con quái vật.
Có vẻ thứ ánh sáng này có tính sát thương cực lớn, đã làm cơ thể con quái vật cháy xém. Nó hét lên đau đớn, thu mình vào một góc tỏ ra sợ sệt. Mira nhân cơ hội trèo lên ban công, đáp xuống lại hành lang. Lúc này Mark đã chạy tới chỗ của anh, thấy Mark, anh liền gọi: “Vứt thanh Attheme qua cho bố”
Vừa nghe dứt lời, Mark rút ra trong người một thanh dao nhỏ rồi ném qua qua cho Mira. Anh nhanh tay bắt lấy con dao, không chần chừ vuốt một đường vào giữa lòng bàn tay, tại đó rỉ ra những giọt máu tươi rơi xuống mặt đất.
Sau đó, anh lại một lần nữa niệm chú, đồng thời lấy thanh dao cắm thẳng xuống đất. Tại nơi con dao găm xuống, hiện ra một vết nứt chạy dài, cùng với đó là sự rung chuyển bao quanh. Thế nhưng điều đó vẫn chưa thật sự kinh dị, mà điều khủng khiếp là từ nền nhà lạnh tanh, trồi lên hàng trăm những bàn tay đen ngòm và gầy guộc, chúng trải dài từ vị trí của Mira đến con quái vật.
Những bàn tay đó như gọng kìm cứng cựa đã ngay lập tức tóm được tứ chi của con quái, mạnh mẽ ghì nó xuống và kéo thẳng về phía Mira. Con quái vật thì khi bị bắt gọn, chỉ biết điên cuồng gào thét, khi cơ thể nó gần như chẳng thể cử động
Tuy vậy, loài ác linh vẫn không chịu buông xuôi, nó cố sức vùng vẫy ra khỏi pháp lực mà Mira đang sử dụng. Đột nhiên cơ thể con quỷ hình như biến đổi, lớp da sinh học bên ngoài bị vỡ ra, chân của nó bắt đầu dài hơn, từ phần sau bỗng mọc ra một cái đuôi to lớn và đang ngoe nguẩy.
Khuôn mặt trước kia dù gớm ghiếc nhưng ít ra cũng giống một con người, giờ đây, khung xương cũ hình như đã bị bóp méo, khuôn mặt càng dài ra, chiếc hàm cũng rộng hoát. Những chiếc răng cũ rụng dần, nhưng lại thay thế thành những chiếc gai nhọn hoắc ở vòm miệng. Mái tóc dài ra, phủ dài tới gót chân. Bây giờ, trông nó còn gướm ghiếc hơn lúc trước gấp trăm lần.
Thấy hình dạng lúc này của con quỷ, Mira cũng không thế giấu được sự sợ hãi, nhưng điều đó vẫn không cản anh thực hiện pháp thuật. Những cánh tay từ dưới lòng đất cố níu chặt cơ thể nó để kéo xuống nhưng bây giờ, có vẻ như đã không còn tác dụng. Con quỷ đó trở nên mạnh mẽ hơn, vùng vẫy đến nỗi những cánh tay bám lấy nó cũng bị kéo đứt, rỉ máu, và từ từ buông lơi.
Thấy vậy, dẫu có hốt hoảng, nhưng Mira lại càng nghì chặt con dao xuống mặt đất, đường rãnh ràng rộng, những cánh tay mới thay thế trồi lên. Bỗng dưng, thanh Atheme trên tay gãy vụn, khiến Mira bị mất đà mà chúi người về phía trước. Dương như cũng như đã kiệt sức, anh khụy xuống sàn. Không biết từ lúc nào, Mira nhận ra con quỷ đã xuất hiện ngay trước mặt, khẽ nhếch mép lộ ra nét mặt vô cùng xảo quyệt. Giờ đây hắn mới bắt đầu cất giọng nói, một chất giọng òm òm: “Lũ con người yếu ớt, tụi mày nghĩ có thể tiêu diệt được tao à?”
Nói rồi, hắn bóp lấy cổ Mira, nâng lên khỏi mặt đất, thân hình bị nhất ra khỏi ban công, định ném xuống dưới lầu. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Mira chợt nhớ tới một điều gì đấy. Anh bắt đầu nhắm mắt, khuôn mặt trở nên bình thản lạ lùng. Đột nhiên hình xăm trên cánh tay phải của anh bừng sáng đến nỗi làm chói mắt con quỷ, khiến nó vô thức buông người anh ra. Được thả ra, dù rất mệt nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội này, Mira lấy phần còn lại của con dao Atheme, đâm thẳng vào giữa lồng ngực của con quái. Nó như phát điên, gào thét một cách dữ tợn, rồi hất mạnh Mira ra khỏi người mình. Cơ thể anh văng đi, nhưng con dao vẫn còn ở lại.
"Chạy đi!" Mira cất giọng thoi thót nhìn về phía con trai mình và James, hét lớn. Từ nãy giờ chứng kiến hết mọi việc, thấy được cơ thể con gái mình đã bị phá huỷ hoàn toàn, James đã không còn cảm thấy hoảng sợ nữa. Thay vào đó là nỗi căm phẫn và một ngọn lửa đang bùng cháy trong tâm can, đó là lòng thù hận.
Trước mắt anh, cái thứ kia là kẻ thù đã cướp đi mọi thứ từ mình. James không nghe theo lời Mira mà vung khẩu súng săn, chĩa nòng về phía con quái vật cùng với tiếng hét lớn, liên tiếp nã đạn vào người, thậm chí vào đầu, nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng. Cậu bé Mark vừa chạm vào tay đã bị James hất ra, anh không còn quan tâm đến mọi điều diễn ra xung quanh. Thấy con quái đang bị thương, anh nghĩ rằng bây giờ mọi việc đã trở nên dễ dàng và chỉ cần vài viên đạn của mình là có thể kết liễu được nó.
Thế nhưng anh đã nhầm. Con quái vật kia là một thực thể đã vượt qua khỏi tầm hiểu biết của con người. Súng đạn dẫu găm vào nguồi khiến cho bật máu, như tuyệt nhiên chẳng gây tổn thương gì cho loài ác linh, lại càng làm nó điên tiết. Thấy James là mục tiêu gần nhất, nó định sẽ lao tới anh và trút giận, nhưng vào đúng lúc ấy, Mira đã kịp dùng ấn thuật biến ra khỏi hành lan. Mark cũng biệt loại pháp thuật đó, làm theo và chạm vào James định đưa anh theo, vậy mà không ngờ bị anh một lần nữa gạt ra, cố chấp ở lại với suy nghĩ ngây thơ rằng mình có thể huỷ diệt được tên tà linh đã phát nát gia đình.
Suy nghĩ ngây thơ ấy đã bắt anh phải trả giá, bởi có vẻ như con dao kia găm vào người con quái vật không phải để giết nó, mà là một pháp thuật để phong ấn nó lại. James cố chấp ở lại nên đã không khác gì là miếng mồi ngon để loài ác linh trút hết mọi phẫn nộ. Đến lúc ấy, James mới nhận ra sai lầm của mình, nhưng anh không còn có thể làm gì được nữa chỉ biết vung súng lên bắn những viên đạn cuối cùng về phía kẻ thù. Không có tác dụng, con quái nắm lấy cơ thể James xé toạc, một phần chân của anh bị tách rời ra khỏi cơ thể. Nỗi đau thấu trời, James chỉ biết thét lên vô vọng.
“Cạch,” Đúng lúc ấy, một tiếng động như tiếng ổ khóa va vào cửa vang lên liên hồi, đó là chiếc ổ khoá của một căn phòng đang đập vào cánh cửa. Từ bên ngoài, Mira không thể bỏ James ở lại. Anh quyết định quay trở lại. Từ bên ngoài, anh lao tới nhắm thẳng về phía con vật. Vừa trông thấy Mira, con thú đã buông cơ thể James và chuyển hướng tấn công. Với nó, Mira mới chính là kẻ cần phải tiêu diệt.
Hắn không ngờ rằng ở phía sau lưng, có một cái lỗ nhỏ đang dần rộng ra. Vào khoảnh khắc định tấn công Mira, bất ngờ nó bị hút ngược ra phía sau. Quay lại nhìn, nó trông thấy một vòng xoáy lớn đen ngòm, bên trong xuất hiện một lực hút khủng khiếp. Còn chưa kịp xoay sở, loài tà linh đã bị lực hút của vòng xoáy hút vào trong, thậm chí cả một tiếng hét cũng không kịp phát ra. Mọi thứ đóng lại. Cánh cửa kia, chiếc ổ khoá vẫn đang rung lắc dữ dội. Trên chiếc ổ khoá, in hằng hình một con dao đã bị gãy lưỡi. Sau khi con quỷ bị hút hoàn toàn, Mira khó nhọc tiến lại gần cánh cửa, đóng chiếc ổ khoá lại. Tất cả mọi thứ trở lại yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bình luận
Chưa có bình luận